Trương Phong thất kinh chạy tới thông báo, Tân Tam lập tức dẫn người tới con ngõ vắng vẻ đó xem xét nhưng lại không thấy bất kì thứ gì, trong lòng không khỏi hốt hoảng. Loại thủ pháp này khiến cho hắn nhớ tới một sự kiện, trong giang hồ có một tổ chức vô cùng thần bí tên Thủy Tiên các, giết người không thấy thủ pháp, sau đó sẽ xử lí sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết nào.
Âm ngoan nhìn quét một vòng, hắn hung tợn nói: “Các ngươi nghe rõ cho lão tử, việc hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Nếu để lão tử biết được, lão tử không yên thân, các ngươi cũng đừng hòng sống khá giả, nghe chưa?”
Chưa bao giờ thấy lão đại như vậy, mọi người khúm núm gật đầu đáp ứng.
Vừa lòng nhìn chung quanh một lượt: “Còn nữa, từ nay về sau gặp hai người họ thì trốn xa một chút, kẻo không lại có kết cục giống như mập mạp. Các ngươi cũng thấy rõ, thi thể bọn họ cũng không còn, không ngờ tiểu nha đầu kia lại lợi hai như vậy.”
Đột nhiên nhớ tới cảnh tượng buổi sáng, Tân Tam khẽ rùng mình một cái. Nếu không phải Nghiêm Thiên Mẫn đột nhiên xen vào, có lẽ hiện tại mình cũng là một cỗ thi thể vô hồn. Hắn không khỏi nghĩ bản thân còn chút may mắn.
Xem xét bốn phía, đột nhiên cảm giác không khí trở nên âm u, mùi huyết *** thoảng qua trước mũi. Tân Tam căng thẳng, cuối cùng nhịn không được sợ hãi, vung tay lên, mang theo đám thủ hạ chạy trốn khỏi ngõ tắt nhỏ.
Ngày tiếp theo, Vân Phi Vũ dùng xong bữa trưa liền đi đi lại lại trong phòng. Bích Nha bị y làm cho hoa mắt, thật sự nhịn không nổi đành phải lên tiếng: “Thiếu gia, người đừng lắc lư như vậy nữa, muốn ra ngoài thì nô tỳ sẽ chuẩn bị y phục cho người.”
“Thật sao? Ta có thể ra ngoài?” Vân Phi Vũ hưng phấn nhìn nàng, có chút không tin tưởng vì… Bích Nha thường xuyên có ý định bảo hộ y quá mức, mà mới vừa phát sinh chuyện không hay, hôm nay lại đồng ý chuẩn bị y phục để y ra ngoài dạo chơi.
“Ân, nhưng người không được chạy lung tung, phải theo sát nô tỳ.”
“An tâm, an tâm, ta sẽ không chạy loạn. Ta tới thẳng Nhật Thăng trà lâu tìm Nghiêm đại ca.”
Thay đổi nam trang, hai người lập tức xuất phát, đi qua Tây phố, Vân Phi Vũ lại lưu luyến đi tới đi lui, nhưng lần này Bích Nha không can thiệp tới hành động của y, chỉ lẳng lặng theo phía sau, cùng y ngắm nhìn mọi thứ chung quanh, cuối cùng đi tới một quầy bán vũ khí, chọn một cây chủy thủ *** xảo sắc bén cho y.
“Thiếu gia, người nhớ kỹ, nếu ai muốn gây bất lợi cho người thì dùng cây chủy thủ này đâm thẳng vào tim hay cổ họng của hắn.”
“Ừ, ừ….” Vân Phi Vũ thích thú với cây chủy thủ, nhìn ngắm mãi không chịu buông tay, y hoàn toàn không để ý rốt cuộc Bích Nha vừa nói những gì với mình, cũng không biết chỉ trong nháy mắt ấy, gương mặt nàng trở nên lạnh như băng.
Kế tiếp, hai người trực tiếp tới Nhật Thăng trà lâu, tìm được đám người của Nghiêm Thiên Mẫn đang uống trà, nói chuyện ở lầu hai.
Mọi người nhìn thấy chủ tớ Vân Phi Vũ đều hướng Nghiêm Thiên Mẫn nháy nháy mắt, trong đó, nam nhân tên Lí Ngọc Phong lại lần nữa khoa trương trêu chọc.
Lúc sau, Lí Ngọc Phong tới ngồi bên cạnh Vân Phi Vũ, đưa mắt nhìn y chăm chú hồi lâu mới thốt lên: “Kiều tiểu đệ, càng nhìn đệ càng thấy xinh đẹp. Ta không ngại có tình nhân là nam, hai ta hợp thành một đôi được không?”
Cả bàn ồ lên, Nghiêm Thiên Mẫn đưa tay úp mặt Lí Ngọc Phong xuống bàn, hung tợn nói: “Xú tiểu tử, ít ở trong này nổi điên đi, muốn thì tự mình tới “Cúc Lâu” đi. Tiểu Vũ không phải loại người cho ngươi qua đường.”
Lí Ngọc Phong ôm đầu, chạy sang một bên nhỏ giọng: “Chỉ đùa một chút thôi cũng không được. Tử Nghiêm ngươi trọng sắc khinh bạn, chưa thấy ngươi tử tế với ta như thế bao giờ….”
Nhìn không khí có chút không ổn, Vân Phi Vũ kéo kéo Nghiêm Thiên Mẫn, nhẹ nhàng nói: “Nghiêm đại ca, Lí ca cũng chỉ nói giỡn mà thôi. Dù sao ta cũng cho rằng tình nhân cùng giới không phải là vấn đề, quan trọng là… hai người đều thực lòng, huynh nói có phải hay không?”
Khi nói những lời này, kỳ thực trong lòng Vân Phi Vũ suy nghĩ “Không phải ta là được rồi.”. Đột nhiên nhớ tới kiếp trước, lần y bị cưỡng bức, oán niệm bắt đầu nổi lên: “Thật quá tiện nghi cho tên tiểu tử đó. Nếu ở thế giới kia ta còn chưa chết, nhất định sẽ bắt được hắn rồi áp ngược trở lại, áp hắn ba ngày ba đêm, cho hắn nếm thử cái cảm giác không thể xuống giường.”
“Đúng vậy, Kiều tiểu đệ có tư tưởng rất tiến bộ, cái tên họ Nghiêm cổ hủ chết tiệt nhà ngươi mau bắt kịp tư tưởng này đi.” Lí Ngọc Phong vừa nghe Vân Phi Vũ nói xong, lập tức cao giọng phụ họa, mọi người lại hi hi ha ha vui vẻ.
Nghiêm Thiên Mẫn cũng hiểu mới nãy mình bảo vệ hơi quá, chẳng qua… hắn không muốn bất kể ai đụng tới tên tiểu tử trước mắt, nhìn hảo bằng hữu của mình cùng Vân Phi Vũ quấn quýt, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mác, cánh tay khoác lên vai tiểu tử kia cũng khiến hắn chướng mắt, rất muốn nhanh chóng túm ra. Vừa nghĩ như vậy, hắn cả kinh: “Đây là làm sao vậy? Vì sao ta lại có loại ý tưởng này?”
“Nghiêm đại ca, huynh làm sao vậy? Sao lại không nói tiếng nào thế?” Vân Phi Vũ quơ tay trước mặt hắn, vẻ mặt lo lắng.
“A? Không có gì, không có gì. Đúng rồi Tiểu Vũ, sao đệ lại không gọi ta tới đón? Nếu đụng phải tên Tân Tam kia sẽ rất nguy hiểm.” Có chút sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt trong sáng đen láy kia, Nghiêm Thiên Mẫn nâng chung trà lên, quay sang nơi khác.
“Không có việc gì, huynh nhìn xem, chẳng phải ta vẫn lành lặn đứng ở đây sao. Hơn nữa…” Vân Phi Vũ hì hì tươi cười, cẩn thận lấy một vật từ trong người ra: “Huynh xem, ta có cái này, kẻ nào dám đụng tới ta, ta liền chém kẻ đó.”
Nhìn Vân Phi Vũ đem chủy thủ thành đồ chơi, Nghiêm Thiên Mẫn cười, xoa xoa đầu y, không nói gì.
Vẫn như lần trước, tiễn hai người tới lối rẽ, sau đó ước hẹn, chia tay rồi tự ai về nhà nấy.
Ngày sau đó, Vân Phi Vũ lại ra khỏi trang viên cùng đám người Nghiêm Thiên Mẫn đi chung quanh du ngoạn, trèo núi vượt sông, tới chùa ăn chay, du hồ ngắm hoa, trừ những lúc Lí Ngọc Phong nhao nhao nói muốn tới kỹ viện cùng nam xướng quán nhưng không thành, còn lại mọi nơi trong Thanh Châu thành, bọn hắn đều dạo qua, mà trong lúc đó lại không thấy bọn người của Tân Tam xuất hiện. Tuy khiến người ta có chút khó hiểu nhưng cũng chẳng có ai muốn đi tìm hiểu nguyên nhân sâu xa.
Bởi vì hai người ngày ngày hẹn nhau đi du ngoạn nên Tích Ngưng Sương không tìm thấy Nghiêm Thiên Mẫn, mà Vân Phi Vũ mỗi ngày đều ra ngoài khiến nàng cũng không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể nhìn thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, tâm tình càng lúc càng nặng nề.
“Tiểu thư, đại thiếu gia gửi thư.” Lão quản gia lảo đảo chạy tới Tây Uyển, bước thẳng vào tiểu đình giữa hồ, nơi Tích Ngưng Sương yêu thích nhất.
“Thư đâu?” Nhìn hai tay lão quản gia trống không, Tích Ngưng Sương nhíu mày.
Lão quản gia cười gian, chà chà tay: “Là thư cho Mạc tiên sinh.” Nhìn gương mặt nàng bắt đầu trở nên khó coi, vội vàng nói tiếp: “Nhưng Mạc tiên sinh nói cho ta biết, đại thiếu gia đang trên đường trở về, đại khái ngày mai sẽ về tới trang viên.”
“Đại ca sẽ trở về sao?”
Lão quản gia gật gật đầu, nhiều ngày như vậy mới thấy tiểu thư tươi cười.
“Nhưng mà, kế hoạch của ta…” Nhớ tới việc không thấy bóng dáng Nghiêm Thiên Mẫn cùng việc Vân Phi Vũ suốt ngày ra ngoài dạo chơi, Tích Ngưng Sương lại bắt đầu vò khăn lụa trong tay, hận không thể đem hai người biến thành chiếc khăn này, có thể làm giúp nàng chút oán giận.
Lão quản gia thấy nàng như vậy, nhịn không được muốn lên tiếng khuyên giải, nhưng nhớ tới việc mấy ngày trước đã làm vậy nhưng không có tác dụng, sẽ chỉ làm oán khí trong lòng nàng càng thêm sâu, liền khép miệng, âm thầm đứng một bên thở dài.
Mặt trời lên cao ba sào, Bích Nha bưng nước vào trong phòng, nhìn Vân Phi Vũ ngồi ngẩn người trên giường liền lên tiếng trêu chọc: “Tiểu thư, nếu người không chịu đứng dậy sẽ bỏ lỡ bữa trưa nha.”
Nghe thấy giọng nói của Bích Nha, Vân Phi Vũ quay đầu, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại: “Giờ nào rồi?”
“Đã qua giờ thìn. Hôm nay người không muốn xuất môn sao?”
“Không được!”
Nâng tay ôm đầu, y bắt đầu gập bụng, sau đó nói từng câu đứt quãng: “ Nghiêm đại ca… nói hôm nay… hắn có việc… hơn nữa… mấy ngày nay… ta… đi du ngoạn… cũng có chút… mệt mỏi.”
Một hơi làm năm mươi chín cái khiến y mệt lả, nằm trên giường thở dốc, một lúc lâu sau mới nói tiếp: “Hiếm khi được ngủ thoải mái, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi.”
Nhìn y lăn một vòng đem chăn cuốn quanh người, Bích Nha tức giận lên tiếng: “Vậy rốt cuộc tiểu thư có chịu đứng dậy không?”
Vân Phi Vũ ngóc đầu, miễn cưỡng nói: “Nếu nghỉ ngơi thì đương nhiên phải đi ngủ, dậy sớm như vậy làm gì chứ?”
“Người…” Bích Nha bị chọc tức nói không lên lời, nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của Vân Phi Vũ khiến nàng cảm thấy thực sự hết cách.
“Vậy tiểu thư có ăn cơm trưa hay không? Không ăn ta gọi người tới mang đi.” Bích Nha thở phì phì nói.
“Ăn, tại sao lại không ăn chứ. Người là sắt, cơm là thép, điểm tâm còn chưa ăn, cơm trưa nhất định phải ăn nhiều một chút để bù vào.”
Kỳ thực muốn đùa tiểu nha đầu một chút, tỉnh rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ. Vân Phi Vũ xoay người nhảy lên giường, cười hì hì nâng hai tay chờ nàng giúp mình thay y phục.
Trừng mắt liếc Vân Phi Vũ một cái, Bích Nha nhanh nhẹn giúp y thay y phục, rửa mặt chải đầu, đột nhiên thốt lên một câu: “Nghe nói Tích công tử hôm nay trở về, tiểu thư sẽ tới nghênh đón sao?”
Vốn định cãi lại: “Tại sao ta phải nghênh đón hắn.”, nhưng nhớ tới kế hoạch sau này, y không khỏi híp mắt, có chút đăm chiêu nhìn ra cửa sổ: “Xem tình huống mới quyết định.”
Âm ngoan nhìn quét một vòng, hắn hung tợn nói: “Các ngươi nghe rõ cho lão tử, việc hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Nếu để lão tử biết được, lão tử không yên thân, các ngươi cũng đừng hòng sống khá giả, nghe chưa?”
Chưa bao giờ thấy lão đại như vậy, mọi người khúm núm gật đầu đáp ứng.
Vừa lòng nhìn chung quanh một lượt: “Còn nữa, từ nay về sau gặp hai người họ thì trốn xa một chút, kẻo không lại có kết cục giống như mập mạp. Các ngươi cũng thấy rõ, thi thể bọn họ cũng không còn, không ngờ tiểu nha đầu kia lại lợi hai như vậy.”
Đột nhiên nhớ tới cảnh tượng buổi sáng, Tân Tam khẽ rùng mình một cái. Nếu không phải Nghiêm Thiên Mẫn đột nhiên xen vào, có lẽ hiện tại mình cũng là một cỗ thi thể vô hồn. Hắn không khỏi nghĩ bản thân còn chút may mắn.
Xem xét bốn phía, đột nhiên cảm giác không khí trở nên âm u, mùi huyết *** thoảng qua trước mũi. Tân Tam căng thẳng, cuối cùng nhịn không được sợ hãi, vung tay lên, mang theo đám thủ hạ chạy trốn khỏi ngõ tắt nhỏ.
Ngày tiếp theo, Vân Phi Vũ dùng xong bữa trưa liền đi đi lại lại trong phòng. Bích Nha bị y làm cho hoa mắt, thật sự nhịn không nổi đành phải lên tiếng: “Thiếu gia, người đừng lắc lư như vậy nữa, muốn ra ngoài thì nô tỳ sẽ chuẩn bị y phục cho người.”
“Thật sao? Ta có thể ra ngoài?” Vân Phi Vũ hưng phấn nhìn nàng, có chút không tin tưởng vì… Bích Nha thường xuyên có ý định bảo hộ y quá mức, mà mới vừa phát sinh chuyện không hay, hôm nay lại đồng ý chuẩn bị y phục để y ra ngoài dạo chơi.
“Ân, nhưng người không được chạy lung tung, phải theo sát nô tỳ.”
“An tâm, an tâm, ta sẽ không chạy loạn. Ta tới thẳng Nhật Thăng trà lâu tìm Nghiêm đại ca.”
Thay đổi nam trang, hai người lập tức xuất phát, đi qua Tây phố, Vân Phi Vũ lại lưu luyến đi tới đi lui, nhưng lần này Bích Nha không can thiệp tới hành động của y, chỉ lẳng lặng theo phía sau, cùng y ngắm nhìn mọi thứ chung quanh, cuối cùng đi tới một quầy bán vũ khí, chọn một cây chủy thủ *** xảo sắc bén cho y.
“Thiếu gia, người nhớ kỹ, nếu ai muốn gây bất lợi cho người thì dùng cây chủy thủ này đâm thẳng vào tim hay cổ họng của hắn.”
“Ừ, ừ….” Vân Phi Vũ thích thú với cây chủy thủ, nhìn ngắm mãi không chịu buông tay, y hoàn toàn không để ý rốt cuộc Bích Nha vừa nói những gì với mình, cũng không biết chỉ trong nháy mắt ấy, gương mặt nàng trở nên lạnh như băng.
Kế tiếp, hai người trực tiếp tới Nhật Thăng trà lâu, tìm được đám người của Nghiêm Thiên Mẫn đang uống trà, nói chuyện ở lầu hai.
Mọi người nhìn thấy chủ tớ Vân Phi Vũ đều hướng Nghiêm Thiên Mẫn nháy nháy mắt, trong đó, nam nhân tên Lí Ngọc Phong lại lần nữa khoa trương trêu chọc.
Lúc sau, Lí Ngọc Phong tới ngồi bên cạnh Vân Phi Vũ, đưa mắt nhìn y chăm chú hồi lâu mới thốt lên: “Kiều tiểu đệ, càng nhìn đệ càng thấy xinh đẹp. Ta không ngại có tình nhân là nam, hai ta hợp thành một đôi được không?”
Cả bàn ồ lên, Nghiêm Thiên Mẫn đưa tay úp mặt Lí Ngọc Phong xuống bàn, hung tợn nói: “Xú tiểu tử, ít ở trong này nổi điên đi, muốn thì tự mình tới “Cúc Lâu” đi. Tiểu Vũ không phải loại người cho ngươi qua đường.”
Lí Ngọc Phong ôm đầu, chạy sang một bên nhỏ giọng: “Chỉ đùa một chút thôi cũng không được. Tử Nghiêm ngươi trọng sắc khinh bạn, chưa thấy ngươi tử tế với ta như thế bao giờ….”
Nhìn không khí có chút không ổn, Vân Phi Vũ kéo kéo Nghiêm Thiên Mẫn, nhẹ nhàng nói: “Nghiêm đại ca, Lí ca cũng chỉ nói giỡn mà thôi. Dù sao ta cũng cho rằng tình nhân cùng giới không phải là vấn đề, quan trọng là… hai người đều thực lòng, huynh nói có phải hay không?”
Khi nói những lời này, kỳ thực trong lòng Vân Phi Vũ suy nghĩ “Không phải ta là được rồi.”. Đột nhiên nhớ tới kiếp trước, lần y bị cưỡng bức, oán niệm bắt đầu nổi lên: “Thật quá tiện nghi cho tên tiểu tử đó. Nếu ở thế giới kia ta còn chưa chết, nhất định sẽ bắt được hắn rồi áp ngược trở lại, áp hắn ba ngày ba đêm, cho hắn nếm thử cái cảm giác không thể xuống giường.”
“Đúng vậy, Kiều tiểu đệ có tư tưởng rất tiến bộ, cái tên họ Nghiêm cổ hủ chết tiệt nhà ngươi mau bắt kịp tư tưởng này đi.” Lí Ngọc Phong vừa nghe Vân Phi Vũ nói xong, lập tức cao giọng phụ họa, mọi người lại hi hi ha ha vui vẻ.
Nghiêm Thiên Mẫn cũng hiểu mới nãy mình bảo vệ hơi quá, chẳng qua… hắn không muốn bất kể ai đụng tới tên tiểu tử trước mắt, nhìn hảo bằng hữu của mình cùng Vân Phi Vũ quấn quýt, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mác, cánh tay khoác lên vai tiểu tử kia cũng khiến hắn chướng mắt, rất muốn nhanh chóng túm ra. Vừa nghĩ như vậy, hắn cả kinh: “Đây là làm sao vậy? Vì sao ta lại có loại ý tưởng này?”
“Nghiêm đại ca, huynh làm sao vậy? Sao lại không nói tiếng nào thế?” Vân Phi Vũ quơ tay trước mặt hắn, vẻ mặt lo lắng.
“A? Không có gì, không có gì. Đúng rồi Tiểu Vũ, sao đệ lại không gọi ta tới đón? Nếu đụng phải tên Tân Tam kia sẽ rất nguy hiểm.” Có chút sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt trong sáng đen láy kia, Nghiêm Thiên Mẫn nâng chung trà lên, quay sang nơi khác.
“Không có việc gì, huynh nhìn xem, chẳng phải ta vẫn lành lặn đứng ở đây sao. Hơn nữa…” Vân Phi Vũ hì hì tươi cười, cẩn thận lấy một vật từ trong người ra: “Huynh xem, ta có cái này, kẻ nào dám đụng tới ta, ta liền chém kẻ đó.”
Nhìn Vân Phi Vũ đem chủy thủ thành đồ chơi, Nghiêm Thiên Mẫn cười, xoa xoa đầu y, không nói gì.
Vẫn như lần trước, tiễn hai người tới lối rẽ, sau đó ước hẹn, chia tay rồi tự ai về nhà nấy.
Ngày sau đó, Vân Phi Vũ lại ra khỏi trang viên cùng đám người Nghiêm Thiên Mẫn đi chung quanh du ngoạn, trèo núi vượt sông, tới chùa ăn chay, du hồ ngắm hoa, trừ những lúc Lí Ngọc Phong nhao nhao nói muốn tới kỹ viện cùng nam xướng quán nhưng không thành, còn lại mọi nơi trong Thanh Châu thành, bọn hắn đều dạo qua, mà trong lúc đó lại không thấy bọn người của Tân Tam xuất hiện. Tuy khiến người ta có chút khó hiểu nhưng cũng chẳng có ai muốn đi tìm hiểu nguyên nhân sâu xa.
Bởi vì hai người ngày ngày hẹn nhau đi du ngoạn nên Tích Ngưng Sương không tìm thấy Nghiêm Thiên Mẫn, mà Vân Phi Vũ mỗi ngày đều ra ngoài khiến nàng cũng không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể nhìn thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, tâm tình càng lúc càng nặng nề.
“Tiểu thư, đại thiếu gia gửi thư.” Lão quản gia lảo đảo chạy tới Tây Uyển, bước thẳng vào tiểu đình giữa hồ, nơi Tích Ngưng Sương yêu thích nhất.
“Thư đâu?” Nhìn hai tay lão quản gia trống không, Tích Ngưng Sương nhíu mày.
Lão quản gia cười gian, chà chà tay: “Là thư cho Mạc tiên sinh.” Nhìn gương mặt nàng bắt đầu trở nên khó coi, vội vàng nói tiếp: “Nhưng Mạc tiên sinh nói cho ta biết, đại thiếu gia đang trên đường trở về, đại khái ngày mai sẽ về tới trang viên.”
“Đại ca sẽ trở về sao?”
Lão quản gia gật gật đầu, nhiều ngày như vậy mới thấy tiểu thư tươi cười.
“Nhưng mà, kế hoạch của ta…” Nhớ tới việc không thấy bóng dáng Nghiêm Thiên Mẫn cùng việc Vân Phi Vũ suốt ngày ra ngoài dạo chơi, Tích Ngưng Sương lại bắt đầu vò khăn lụa trong tay, hận không thể đem hai người biến thành chiếc khăn này, có thể làm giúp nàng chút oán giận.
Lão quản gia thấy nàng như vậy, nhịn không được muốn lên tiếng khuyên giải, nhưng nhớ tới việc mấy ngày trước đã làm vậy nhưng không có tác dụng, sẽ chỉ làm oán khí trong lòng nàng càng thêm sâu, liền khép miệng, âm thầm đứng một bên thở dài.
Mặt trời lên cao ba sào, Bích Nha bưng nước vào trong phòng, nhìn Vân Phi Vũ ngồi ngẩn người trên giường liền lên tiếng trêu chọc: “Tiểu thư, nếu người không chịu đứng dậy sẽ bỏ lỡ bữa trưa nha.”
Nghe thấy giọng nói của Bích Nha, Vân Phi Vũ quay đầu, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại: “Giờ nào rồi?”
“Đã qua giờ thìn. Hôm nay người không muốn xuất môn sao?”
“Không được!”
Nâng tay ôm đầu, y bắt đầu gập bụng, sau đó nói từng câu đứt quãng: “ Nghiêm đại ca… nói hôm nay… hắn có việc… hơn nữa… mấy ngày nay… ta… đi du ngoạn… cũng có chút… mệt mỏi.”
Một hơi làm năm mươi chín cái khiến y mệt lả, nằm trên giường thở dốc, một lúc lâu sau mới nói tiếp: “Hiếm khi được ngủ thoải mái, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi.”
Nhìn y lăn một vòng đem chăn cuốn quanh người, Bích Nha tức giận lên tiếng: “Vậy rốt cuộc tiểu thư có chịu đứng dậy không?”
Vân Phi Vũ ngóc đầu, miễn cưỡng nói: “Nếu nghỉ ngơi thì đương nhiên phải đi ngủ, dậy sớm như vậy làm gì chứ?”
“Người…” Bích Nha bị chọc tức nói không lên lời, nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của Vân Phi Vũ khiến nàng cảm thấy thực sự hết cách.
“Vậy tiểu thư có ăn cơm trưa hay không? Không ăn ta gọi người tới mang đi.” Bích Nha thở phì phì nói.
“Ăn, tại sao lại không ăn chứ. Người là sắt, cơm là thép, điểm tâm còn chưa ăn, cơm trưa nhất định phải ăn nhiều một chút để bù vào.”
Kỳ thực muốn đùa tiểu nha đầu một chút, tỉnh rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ. Vân Phi Vũ xoay người nhảy lên giường, cười hì hì nâng hai tay chờ nàng giúp mình thay y phục.
Trừng mắt liếc Vân Phi Vũ một cái, Bích Nha nhanh nhẹn giúp y thay y phục, rửa mặt chải đầu, đột nhiên thốt lên một câu: “Nghe nói Tích công tử hôm nay trở về, tiểu thư sẽ tới nghênh đón sao?”
Vốn định cãi lại: “Tại sao ta phải nghênh đón hắn.”, nhưng nhớ tới kế hoạch sau này, y không khỏi híp mắt, có chút đăm chiêu nhìn ra cửa sổ: “Xem tình huống mới quyết định.”
/290
|