Alex đưa Hoàng đi thăm mộ của Khuê. Đặt bó hoa cúc trắng lên mộ Khuê, Hoàng thắp hương bất giác từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, Hoàng lấy tay quệt nước mắt và ngước lên hỏi Alex:
- Đây là người con gái tôi đã từng yêu à?
Alex định nói không nhưng lại thôi, ngập ngừng một lúc anh mới thốt ra được 2 từ.
- Khô..............Đúng vậy.........
- Cô ấy vì cứu tôi nên đã chết?
- ....Đúng vậy.
Khuôn mặt Hoàng không còn cảm xúc, ánh mắt đau khổ nhìn ra xa xăm...
- Đến cả người con gái mình yêu cũng không bảo vệ nổi, anh còn cứu tôi làm gì? Sao anh không để tôi chết đi?
Trong lòng Alex nóng như lửa đốt, toan nói sự thật nhưng miệng anh không thể mở lời, đúng là cái mồm ăn hại. “Người con gái mình yêu cũng không thể bảo vệ nổi” Băng từ một cô gái giả trai để trốn tránh gia đình bây giờ đã biến thành con trai thật, ai mà có thể chấp nhận được cái sự thật như vậy chứ, nhất là đối với người yêu Băng - Alex. Chính vì Alex không bảo vệ được Băng nên mới xảy ra sự việc đó. Sau vụ việc, Alex cho người lục soát trên toàn nước Mĩ để tìm tên chùm tội phạm, anh không giao nó cho cảnh sát mà tự tay xử lí rất dã man.
________0o0o0o0o0o0o0o0________
Vừa xuống máy bay, Hoàng đã than thở:
- Alex, ở đây nóng quá, anh đưa tôi về đây làm gì? Nóng quá cơ!
Alex mỉm cười nhìn Hoàng. Ngoài mặt là vậy nhưng bây giờ trong lòng Alex là một mớ hỗn độn, anh không biết quyết định của mình là sai hay đúng nữa. Đưa Băng về Việt Nam mục đích là để Băng nhớ lại những kí ức đã bị xóa mờ nhưng những kí ức đó liệu có khiến Băng đau lòng? Anh không muốn làm tổn thương người con gái mà anh đã thầm yêu mến suốt 4 năm qua.
- Về để cậu gặp một người bạn cũ......... - Alex nhìn thắng vào mặt Hoàng.
- Đó là một người bạn quan trọng? - Hoàng hỏi.
- Rất quan trọng.
- Không nhìn nữa! - Hoàng cau mày khi thấy Alex cứ nhìn chằm chằm vào mình.
Alex giật mình cười trừ, đút tay vào túi quần và ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Xe đến, Hoàng ngay lập tức mở cửa bước vào để xua đi cái nóng 38 độ ở Hà Nội. Ít nhất thì trong xe cũng có điều hòa. Chiếc xe chạy trên con đường *xXx* đầy hoa và nắng vàng rồi rẽ vào một khách sạn trong chi nhánh ở Hà Nội.
____o0o0o____
- Sáng mai chúng ta sẽ đi gặp giám đốc Phạm để mua lại công ti của ông ta mà nghe nói con gái ông ta sắp lấy chồng. Chẳng biết ai mà lại đần độn thế, công ti gia đình họ sắp phá sản mà vẫn còn lấy. - Alex ngồi trên ghế sô-pha nói với lên bàn làm việc của Hoàng.
- Con gái giám đốc Phạm ư? Là ai vậy?
Lúc này, Alex mới cảm thấy “tội lỗi” khi nói với Hoàng điều này. Alex ấp úng không muốn nói.
- Là ai vậy? - Hoàng tiếp tục hỏi khi thấy Alex không chịu trả lời.
- Thật ra thì cậu có quen cô bạn đó, ừm, bạn quen cả chú rể nữa............ cô dâu tên là Hoài, chú rể là Long.
- Ô, tôi còn nhớ hai người đó, họ đều là bạn của tôi trước kia. - Ánh mắt Hoàng lấp lánh những niềm vui nhưng không hiểu niềm vui đó sẽ được kéo dài đến bao giờ - Họ yêu nhau cũng được khá lâu rồi, mai tôi phải đến sớm để chúc mừng họ.
____o0o Sáng sớm hôm sau o0o____
Alex mặc một bộ vest rất lịch lãm trong khi Hoàng diện áo hoodie ngắn tay (đúng là hơi điên 1 chút khi bắt Hoàng mặc hoodie trong ngày hè nóng nực nhưng.........kệ) và đi giày converse thật là chẳng hợp ngữ cảnh tẹo nào.
Biệt thự nhà họ Phạm hiện ra trước mắt, nhấn nút cho kính xe thấp xuống, Hoàng ngạc nhiên vì trông nó thân quen một cách kì lạ. Hoàng đi vào nhà một cách tự nhiên và nhìn thấy một người đàn ông trung niên nhưng vẫn toát lên sự nghiêm nghị quen thuộc.
Ngồi xuống chiếc ghế, vắt chéo chân Hoàng đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay ông Phạm nhưng từ lúc Hoàng bước vào căn nhà, ông Phạm đã nhìn Hoàng chăm chăm không chớp mắt và tất nhiên ông ta cũng giơ tay ra bắt lại và mắt vẫn hướng về phía Hoàng.
Alex hiểu ánh mắt của ông ta nhưng anh tảng lờ nó đi và thương thuyết lại về vụ mua công ti. Anh đẩy bản hợp đồng mua bán ra trước mặt ông Phạm, tay ông ta run run cầm lên nhưng không đọc nó.
- Con là Băng phải không? Con lại giả trai đi trêu ngươi ta đúng không? - Ông Phạm nhìn thẳng vào Hoàng, ánh mắt cương nghị hàng ngày đỏ lên như sắp khóc.
- Ai là Băng? - Hoàng hỏi lại ông ta với thái độ thản nhiên, ai biết được trong lòng nó lúc này mơn man có cảm giác tội lỗi.
Ông Phạm đứng bật dậy, bước nhanh qua bàn uống nước, quỳ xuống dưới chân Hoàng và cầm lấy tay nó.
- Con à, ta đã sai rồi, xin đừng trách ta nữa, ta xin con đó! Ta đã bị mẹ con bỏ rơi rồi, con đừng để mặc ta như vậy.......
Hoàng giật tay ra khỏi người đàn ông đã từng trải trên thương trường, lúc này đôi mắt ầng ậng nước. Alex quá hiểu những hành động của ông Phạm nhưng lỗi lầm của ông không phải là nhỏ nên không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.
- Ông nhanh chóng kí vào đó để chúng tôi còn về, phong thái của ông không xứng đáng làm giám đốc đâu.
Hoàng liếc bản hợp đồng rồi nhìn vào người đàn ông ĐÁNG THƯƠNG HẠI, nó đứng dậy, đút tay vào túi áo:
- Giúp ông ta phục hồi lại công ti, tôi không chịu được cái ánh mắt của ông ta, chúng ta về.
- Băng ơi, thà con giết ba đi còn hơn, sao con lại làm như thế? Sao con không chịu nhận ba............................ BĂNG.........!!!!
- Đây là người con gái tôi đã từng yêu à?
Alex định nói không nhưng lại thôi, ngập ngừng một lúc anh mới thốt ra được 2 từ.
- Khô..............Đúng vậy.........
- Cô ấy vì cứu tôi nên đã chết?
- ....Đúng vậy.
Khuôn mặt Hoàng không còn cảm xúc, ánh mắt đau khổ nhìn ra xa xăm...
- Đến cả người con gái mình yêu cũng không bảo vệ nổi, anh còn cứu tôi làm gì? Sao anh không để tôi chết đi?
Trong lòng Alex nóng như lửa đốt, toan nói sự thật nhưng miệng anh không thể mở lời, đúng là cái mồm ăn hại. “Người con gái mình yêu cũng không thể bảo vệ nổi” Băng từ một cô gái giả trai để trốn tránh gia đình bây giờ đã biến thành con trai thật, ai mà có thể chấp nhận được cái sự thật như vậy chứ, nhất là đối với người yêu Băng - Alex. Chính vì Alex không bảo vệ được Băng nên mới xảy ra sự việc đó. Sau vụ việc, Alex cho người lục soát trên toàn nước Mĩ để tìm tên chùm tội phạm, anh không giao nó cho cảnh sát mà tự tay xử lí rất dã man.
________0o0o0o0o0o0o0o0________
Vừa xuống máy bay, Hoàng đã than thở:
- Alex, ở đây nóng quá, anh đưa tôi về đây làm gì? Nóng quá cơ!
Alex mỉm cười nhìn Hoàng. Ngoài mặt là vậy nhưng bây giờ trong lòng Alex là một mớ hỗn độn, anh không biết quyết định của mình là sai hay đúng nữa. Đưa Băng về Việt Nam mục đích là để Băng nhớ lại những kí ức đã bị xóa mờ nhưng những kí ức đó liệu có khiến Băng đau lòng? Anh không muốn làm tổn thương người con gái mà anh đã thầm yêu mến suốt 4 năm qua.
- Về để cậu gặp một người bạn cũ......... - Alex nhìn thắng vào mặt Hoàng.
- Đó là một người bạn quan trọng? - Hoàng hỏi.
- Rất quan trọng.
- Không nhìn nữa! - Hoàng cau mày khi thấy Alex cứ nhìn chằm chằm vào mình.
Alex giật mình cười trừ, đút tay vào túi quần và ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Xe đến, Hoàng ngay lập tức mở cửa bước vào để xua đi cái nóng 38 độ ở Hà Nội. Ít nhất thì trong xe cũng có điều hòa. Chiếc xe chạy trên con đường *xXx* đầy hoa và nắng vàng rồi rẽ vào một khách sạn trong chi nhánh ở Hà Nội.
____o0o0o____
- Sáng mai chúng ta sẽ đi gặp giám đốc Phạm để mua lại công ti của ông ta mà nghe nói con gái ông ta sắp lấy chồng. Chẳng biết ai mà lại đần độn thế, công ti gia đình họ sắp phá sản mà vẫn còn lấy. - Alex ngồi trên ghế sô-pha nói với lên bàn làm việc của Hoàng.
- Con gái giám đốc Phạm ư? Là ai vậy?
Lúc này, Alex mới cảm thấy “tội lỗi” khi nói với Hoàng điều này. Alex ấp úng không muốn nói.
- Là ai vậy? - Hoàng tiếp tục hỏi khi thấy Alex không chịu trả lời.
- Thật ra thì cậu có quen cô bạn đó, ừm, bạn quen cả chú rể nữa............ cô dâu tên là Hoài, chú rể là Long.
- Ô, tôi còn nhớ hai người đó, họ đều là bạn của tôi trước kia. - Ánh mắt Hoàng lấp lánh những niềm vui nhưng không hiểu niềm vui đó sẽ được kéo dài đến bao giờ - Họ yêu nhau cũng được khá lâu rồi, mai tôi phải đến sớm để chúc mừng họ.
____o0o Sáng sớm hôm sau o0o____
Alex mặc một bộ vest rất lịch lãm trong khi Hoàng diện áo hoodie ngắn tay (đúng là hơi điên 1 chút khi bắt Hoàng mặc hoodie trong ngày hè nóng nực nhưng.........kệ) và đi giày converse thật là chẳng hợp ngữ cảnh tẹo nào.
Biệt thự nhà họ Phạm hiện ra trước mắt, nhấn nút cho kính xe thấp xuống, Hoàng ngạc nhiên vì trông nó thân quen một cách kì lạ. Hoàng đi vào nhà một cách tự nhiên và nhìn thấy một người đàn ông trung niên nhưng vẫn toát lên sự nghiêm nghị quen thuộc.
Ngồi xuống chiếc ghế, vắt chéo chân Hoàng đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay ông Phạm nhưng từ lúc Hoàng bước vào căn nhà, ông Phạm đã nhìn Hoàng chăm chăm không chớp mắt và tất nhiên ông ta cũng giơ tay ra bắt lại và mắt vẫn hướng về phía Hoàng.
Alex hiểu ánh mắt của ông ta nhưng anh tảng lờ nó đi và thương thuyết lại về vụ mua công ti. Anh đẩy bản hợp đồng mua bán ra trước mặt ông Phạm, tay ông ta run run cầm lên nhưng không đọc nó.
- Con là Băng phải không? Con lại giả trai đi trêu ngươi ta đúng không? - Ông Phạm nhìn thẳng vào Hoàng, ánh mắt cương nghị hàng ngày đỏ lên như sắp khóc.
- Ai là Băng? - Hoàng hỏi lại ông ta với thái độ thản nhiên, ai biết được trong lòng nó lúc này mơn man có cảm giác tội lỗi.
Ông Phạm đứng bật dậy, bước nhanh qua bàn uống nước, quỳ xuống dưới chân Hoàng và cầm lấy tay nó.
- Con à, ta đã sai rồi, xin đừng trách ta nữa, ta xin con đó! Ta đã bị mẹ con bỏ rơi rồi, con đừng để mặc ta như vậy.......
Hoàng giật tay ra khỏi người đàn ông đã từng trải trên thương trường, lúc này đôi mắt ầng ậng nước. Alex quá hiểu những hành động của ông Phạm nhưng lỗi lầm của ông không phải là nhỏ nên không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.
- Ông nhanh chóng kí vào đó để chúng tôi còn về, phong thái của ông không xứng đáng làm giám đốc đâu.
Hoàng liếc bản hợp đồng rồi nhìn vào người đàn ông ĐÁNG THƯƠNG HẠI, nó đứng dậy, đút tay vào túi áo:
- Giúp ông ta phục hồi lại công ti, tôi không chịu được cái ánh mắt của ông ta, chúng ta về.
- Băng ơi, thà con giết ba đi còn hơn, sao con lại làm như thế? Sao con không chịu nhận ba............................ BĂNG.........!!!!
/65
|