Tiếng chuông giờ ăn vang lên, tụi nó thì lên khu vườn trên sân thượng ăn trước còn bọn hắn thì đi sau vì bị kẹt trong đám Fan cuồng nhiệt nên đành lên sau.
Tụi nó vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Có lẽ vì thế mà tụi nó không nhận ra rằng đường lên sân thượng hôm nay rất vắng. Tuy rằng bình thường cũng không có nhiều người nhưng hôm nay bỗng nhiên vô cùng vắng vẻ nếu để ý một chút có thể cảm thấy có gì đó rùng rợn và đáng sợ.
– Rina à cậu cẩn thận phân biệt hộp cơm của cậu và Ren, ăn nhầm là bị dị ứng đó. – Rin nhắc nhở
– Không sao, tớ có ghi tên… mà đi nhanh lên đi tớ đói lắm rồi đây. – Rina xoa xoa cái bụng, hai má phụng phịu vô cùng đáng yêu
– Các cậu… – Yuko đi sau, lên tiếng. Tụi nó xoay người nhận thấy có gì đó không ổn.
– Sao tự nhiên không khí ở đây ngột ngạt quá nhỉ? Hay là tụi mình… xuống căn teen đi ha. Ăn ở trên đây… có người lạ nên không tiện – Rin cố tình nhấn mạnh câu cuối.
…
– Muốn gì ra đây! – Yu hét lớn. Ngay sau đó, Hạ, Nhi, Ngọc, Uyên bước ra từ đằng sau góc khuất của bức tường đằng sau
– Cũng hay đó. Đúng là chỉ có thứ c.hó mới có thể đánh hơi nhanh đến thế – Nhật Hạ lời nói chanh chua. Còn tụi nó thì cười nhìn Yu
– hì hì… – Yu – tại vì mùi ph.ân hôi quá nên đánh hơi ra ngay đó mà
Lời Yu vừa thốt ra khiến tụi Nhật Hạ mặt đanh lại thấy rõ.
– Nè nói nhanh đi rốt cuộc các cô muốn làm gì? tụi này còn ăn trưa nữa . – Rina (tình trạng bị đe dọa như thế này mà cũng đòi ăn được nữa).
– Thôi không đôi co với tụi bây nữa. Tao đến để nhắc nhở tránh xa anh Ken, anh Ron, anh Ren và anh Bin ra… – Uyên
– Tại sao ? – Rin nhếch môi
– tại vì mấy ảnh là của tụi tao, tụi bây không có tư cách – Nhi
– Vậy mấy cô có tư cách à? Ai trong 4 người đó công nhận điều này hả? nói xem! – Rina
– Tao không cần biết… tóm lại, tụi bây chỉ là một lũ hám trai, nghèo nàn bám theo mấy hoàng tử để lợi dụng – N.Hạ nói lớn
– hừ, Xem lại mình đi, các cô cũng chỉ là một lũ hám trai. Nếu không vì trai ( ý chỉ bọn hắn) thì các cô làm gì ở đây chứ? Nghèo nàn? So với Ken, Ron, Ren và Bin thì các cô cũng nghèo nàn như tụi này thôi và vì vậy các cô cũng muốn bám lấy họ cũng chỉ để lợi dụng chứ cũng chẳng hề có gì tốt đẹp cả. Tôi nói không đúng sao? – Yuko nói một mạch khiến bọn họ đờ người vì bị nói trúng tim đen
– mày,… Xem ra tao phải thực sự mạnh tay ngay từ lần đầu nhắc nhở nhỉ? có lẽ chỉ có như thế tụi bây mới có thể nhớ lời tao được… – Ngọc nói xong thì búng tay, sau đó có khoảng hai mươi người bước lại gần với vẻ mặt đầy sát khí.
– Oài lại đánh nhau với hù dọa, các cô không có chuyện gì làm à?” bặt” Mà nếu đã rảnh rỗi như vậy”bặt” thì làm ơn kêu người nhiều nhiều và kêu con trai giùm một cái, ” rắc” như thế mới có thể giúp tụi này giải trí chứ? – Yu đứng khởi động xương cốt nên phát ra những âm thanh kì lạ trên.
– Thêm nữa đây, lần sau nếu có muốn đánh nhau làm ơn đừng lựa vào lúc sắp hay đang ăn nha. Trời đánh còn tránh bữa ăn cơ mà – Chỉ có Rina mới nói những câu như vầy thôi.
– À lần sau đánh nhau nhớ nói trước một ngày nha, để mang theo máy chụp hình nữa, làm kỉ niệm – Rina cười tinh nghịch
– Đánh xong tiền thuốc men tự trả nha – Yuko rất ư là tỉnh thốt ra câu nói vô cùng ngắn gọn và đầy xúc tích
tụi nó vừa nói xong thì những người xung quanh té cái rầm, có ai như tụi nó không sắp bị đánh mà còn nói những câu bá đạo như thế.
– Chị ơi, dừng đi chị …#$%^&- Một nữ sinh khác từ đâu chạy tới nói nhỏ và tai của Hạ
– Cái gì? – Hạ quát lớn khiến mọi người đều tập trung nhìn nhỏ.
– Hửm gì thế? không đánh nữa à? – Rin nhăn mặt nghiêng đầu hỏi đầy ngây ngô.
– Tụi bây may mắn đó, chuyện này tao sẽ giải quyết sau, đi thôi – Hạ chỉ vào tụi nó rồi bước qua đầy kênh kiệu. Lần lượt, tất cả những người xung quanh cũng đi theo và cũng không quên khuyến mãi tụi nó một cái nhìn ganh ghét.
– Ơ… sao kì vậy?chưa đánh mà đi rồi à? – Yu giờ mới hiểu ra chuyện, có vẻ khá ức chế.
– Hừ chẳng có chuyện gì thế mà cũng lãng phí thời gian ăn uống của tụi này, đồ ăn muốn nguội hết cả rồi… – Rina nhìn vào hộp cơm với vẻ mặt đầy luyến tiếc.
– có vẻ không cần trả tiền thuốc rồi – Yuko cười khá vui vẻ
– nè nè nè, nếu vậy dẫn tụi này đi đâu chơi đi, dư tiền rồi mà – Rin vô cùng háo hức với cái suy nghĩ của mình.
– Đâu ra vậy? cậu chỉ biết ham chơi thôi! – Yuko cốc yêu vào đầu Rin nhắc nhở
– Huhuhu, Yuko ăn hiếp tớ nè… – Rin ôm đầu nhõng nhẽo. Nhưng bỗng nhiên mất thăng bằng rồi ngã về phía sau. May mắn là có một người đã đứng ở đó và vậy là Rin ngã vào người của ai đó
– Nhóc mà cũng có người ăn hiếp nữa sao? ai mà nghĩa hiệp thế? – Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên là của Ken. Rin có đơ vài phần nhưng sau khi não xử lí mớ thông tin được Ken truyền vào thì nổi cơn thịnh nộ
– Nè đồ Tảng Băng, ngươi nói người ăn hiếp ta là người nghĩa hiệp vậy ý ngươi bảo ta là kẻ gian ác sao hả?
– Cái đó là nhóc nói – Ken nhún vai, giọng đều đều trêu tức Rin, môi nhếch lên một nụ cười.
– Nè nè hai người xong chưa vậy? bộ tưởng “thế giới chỉ có hai ta sao” – Hùng lên tiếng.
– Phải đó phải đó, nhân dân ta đang không có thì giờ để ăn cớ sao hai người lại có thì giờ để cãi nhau?- Rina
– được rồi, đi thôi. – Yuko nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, kéo cả đám đi ăn.
Cả bọn đã có một buổi ăn đầy… tiếng cãi nhau… nhưng nói chung cũng khá là vui. Bọn hắn thì vẫn chưa biết gì về chuyện tụi nó bị đe dọa. Còn tụi nó thì không hề để tâm đến chuyện đó.
Tụi nó vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Có lẽ vì thế mà tụi nó không nhận ra rằng đường lên sân thượng hôm nay rất vắng. Tuy rằng bình thường cũng không có nhiều người nhưng hôm nay bỗng nhiên vô cùng vắng vẻ nếu để ý một chút có thể cảm thấy có gì đó rùng rợn và đáng sợ.
– Rina à cậu cẩn thận phân biệt hộp cơm của cậu và Ren, ăn nhầm là bị dị ứng đó. – Rin nhắc nhở
– Không sao, tớ có ghi tên… mà đi nhanh lên đi tớ đói lắm rồi đây. – Rina xoa xoa cái bụng, hai má phụng phịu vô cùng đáng yêu
– Các cậu… – Yuko đi sau, lên tiếng. Tụi nó xoay người nhận thấy có gì đó không ổn.
– Sao tự nhiên không khí ở đây ngột ngạt quá nhỉ? Hay là tụi mình… xuống căn teen đi ha. Ăn ở trên đây… có người lạ nên không tiện – Rin cố tình nhấn mạnh câu cuối.
…
– Muốn gì ra đây! – Yu hét lớn. Ngay sau đó, Hạ, Nhi, Ngọc, Uyên bước ra từ đằng sau góc khuất của bức tường đằng sau
– Cũng hay đó. Đúng là chỉ có thứ c.hó mới có thể đánh hơi nhanh đến thế – Nhật Hạ lời nói chanh chua. Còn tụi nó thì cười nhìn Yu
– hì hì… – Yu – tại vì mùi ph.ân hôi quá nên đánh hơi ra ngay đó mà
Lời Yu vừa thốt ra khiến tụi Nhật Hạ mặt đanh lại thấy rõ.
– Nè nói nhanh đi rốt cuộc các cô muốn làm gì? tụi này còn ăn trưa nữa . – Rina (tình trạng bị đe dọa như thế này mà cũng đòi ăn được nữa).
– Thôi không đôi co với tụi bây nữa. Tao đến để nhắc nhở tránh xa anh Ken, anh Ron, anh Ren và anh Bin ra… – Uyên
– Tại sao ? – Rin nhếch môi
– tại vì mấy ảnh là của tụi tao, tụi bây không có tư cách – Nhi
– Vậy mấy cô có tư cách à? Ai trong 4 người đó công nhận điều này hả? nói xem! – Rina
– Tao không cần biết… tóm lại, tụi bây chỉ là một lũ hám trai, nghèo nàn bám theo mấy hoàng tử để lợi dụng – N.Hạ nói lớn
– hừ, Xem lại mình đi, các cô cũng chỉ là một lũ hám trai. Nếu không vì trai ( ý chỉ bọn hắn) thì các cô làm gì ở đây chứ? Nghèo nàn? So với Ken, Ron, Ren và Bin thì các cô cũng nghèo nàn như tụi này thôi và vì vậy các cô cũng muốn bám lấy họ cũng chỉ để lợi dụng chứ cũng chẳng hề có gì tốt đẹp cả. Tôi nói không đúng sao? – Yuko nói một mạch khiến bọn họ đờ người vì bị nói trúng tim đen
– mày,… Xem ra tao phải thực sự mạnh tay ngay từ lần đầu nhắc nhở nhỉ? có lẽ chỉ có như thế tụi bây mới có thể nhớ lời tao được… – Ngọc nói xong thì búng tay, sau đó có khoảng hai mươi người bước lại gần với vẻ mặt đầy sát khí.
– Oài lại đánh nhau với hù dọa, các cô không có chuyện gì làm à?” bặt” Mà nếu đã rảnh rỗi như vậy”bặt” thì làm ơn kêu người nhiều nhiều và kêu con trai giùm một cái, ” rắc” như thế mới có thể giúp tụi này giải trí chứ? – Yu đứng khởi động xương cốt nên phát ra những âm thanh kì lạ trên.
– Thêm nữa đây, lần sau nếu có muốn đánh nhau làm ơn đừng lựa vào lúc sắp hay đang ăn nha. Trời đánh còn tránh bữa ăn cơ mà – Chỉ có Rina mới nói những câu như vầy thôi.
– À lần sau đánh nhau nhớ nói trước một ngày nha, để mang theo máy chụp hình nữa, làm kỉ niệm – Rina cười tinh nghịch
– Đánh xong tiền thuốc men tự trả nha – Yuko rất ư là tỉnh thốt ra câu nói vô cùng ngắn gọn và đầy xúc tích
tụi nó vừa nói xong thì những người xung quanh té cái rầm, có ai như tụi nó không sắp bị đánh mà còn nói những câu bá đạo như thế.
– Chị ơi, dừng đi chị …#$%^&- Một nữ sinh khác từ đâu chạy tới nói nhỏ và tai của Hạ
– Cái gì? – Hạ quát lớn khiến mọi người đều tập trung nhìn nhỏ.
– Hửm gì thế? không đánh nữa à? – Rin nhăn mặt nghiêng đầu hỏi đầy ngây ngô.
– Tụi bây may mắn đó, chuyện này tao sẽ giải quyết sau, đi thôi – Hạ chỉ vào tụi nó rồi bước qua đầy kênh kiệu. Lần lượt, tất cả những người xung quanh cũng đi theo và cũng không quên khuyến mãi tụi nó một cái nhìn ganh ghét.
– Ơ… sao kì vậy?chưa đánh mà đi rồi à? – Yu giờ mới hiểu ra chuyện, có vẻ khá ức chế.
– Hừ chẳng có chuyện gì thế mà cũng lãng phí thời gian ăn uống của tụi này, đồ ăn muốn nguội hết cả rồi… – Rina nhìn vào hộp cơm với vẻ mặt đầy luyến tiếc.
– có vẻ không cần trả tiền thuốc rồi – Yuko cười khá vui vẻ
– nè nè nè, nếu vậy dẫn tụi này đi đâu chơi đi, dư tiền rồi mà – Rin vô cùng háo hức với cái suy nghĩ của mình.
– Đâu ra vậy? cậu chỉ biết ham chơi thôi! – Yuko cốc yêu vào đầu Rin nhắc nhở
– Huhuhu, Yuko ăn hiếp tớ nè… – Rin ôm đầu nhõng nhẽo. Nhưng bỗng nhiên mất thăng bằng rồi ngã về phía sau. May mắn là có một người đã đứng ở đó và vậy là Rin ngã vào người của ai đó
– Nhóc mà cũng có người ăn hiếp nữa sao? ai mà nghĩa hiệp thế? – Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên là của Ken. Rin có đơ vài phần nhưng sau khi não xử lí mớ thông tin được Ken truyền vào thì nổi cơn thịnh nộ
– Nè đồ Tảng Băng, ngươi nói người ăn hiếp ta là người nghĩa hiệp vậy ý ngươi bảo ta là kẻ gian ác sao hả?
– Cái đó là nhóc nói – Ken nhún vai, giọng đều đều trêu tức Rin, môi nhếch lên một nụ cười.
– Nè nè hai người xong chưa vậy? bộ tưởng “thế giới chỉ có hai ta sao” – Hùng lên tiếng.
– Phải đó phải đó, nhân dân ta đang không có thì giờ để ăn cớ sao hai người lại có thì giờ để cãi nhau?- Rina
– được rồi, đi thôi. – Yuko nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, kéo cả đám đi ăn.
Cả bọn đã có một buổi ăn đầy… tiếng cãi nhau… nhưng nói chung cũng khá là vui. Bọn hắn thì vẫn chưa biết gì về chuyện tụi nó bị đe dọa. Còn tụi nó thì không hề để tâm đến chuyện đó.
/41
|