3 ngày trôi qua nhanh chóng, phút chốc đã tới lễ hội mùa thu:
Tối hôm đó, tại nhà tụi nó, hiện trường là có tới 5 tên đực rựa quần áo tươm tấp đang ngồi chơi game tầng dưới. ( Ấy thế mà lại tưởng cái chợ mọc lên). Tầng trên là tụi nó đang chuẩn bị đồ.
– Woa ! – Linh bất ngờ khi thấy tụi nó bước ra. Trang phục của Linh thiết kế vốn là đã rất đẹp rồi. Giờ lại được khoát lên người tụi nó, quả thật khó có từ nào diễn tả nổi.
– Linh à! Đẹp quá cơ- Rin quá thích thú ôm luôn lấy Linh.
– Hihi, tớ đã nói mà – Linh cười đầy tự hào, đây là việc đầu tiên mà nhỏ có thể làm, sau khi tụi nó đã tha thứ cho nhỏ. Nhỏ đã trân trọng những bộ váy đó từng chút từng chút chỉ để dành cho tụi nó hôm nay.
– Mà sao Linh không thay đồ?! – Rina nhìn Linh đang trong chiếc áo sơ mi với quần jean mà không khỏi thắc mắc. Đã sắp đến giờ đi rồi mà.
– Chết !! Tớ quên không đem đồ rồi ! – Linh giật mình nhớ ra.
– Không phải chứ?! – cả đám tụi nó ngạc nhiên. Chẳng phải Linh thích lễ hội này lắm sao? Sao lại có chuyện nhỏ bất cẩn đến vậy chứ?! Hơn nữa đồ của tụi nó, nhỏ đâu có quên!
– Thôi, chúng ta nhanh nhanh đi! Còn qua nhà Linh lấy đồ cho cậu ấy nữa – Yuko nhìn đồng hồ, hối thúc.
Cả đám nhanh chóng chạy xuống tầng trệt.
– Này họ làm gì mà lâu vậy trời?! Đúng là con gái, lúc bào cũng phải để đợi chậm chạm hết sức!! – Bin đang tự tung tự đại bên này đâu biết tụi nó xuống từ lúc nào… những người còn lại thì đâu dám hó hé gì khi thấy tụi nó đằng đằng sát khí sau lưng Bin.
– Bin, cậu không nên… – Ron cố gắng nén tiếng cười của mình.
– Gì mà không nên?! Rõ là lâu, đứng chờ thế này cũng mệt mỏi mà. Chả biết mấy người đó làm cái quái gì nữa !!
– BỐP !!!… Lâu nè!!… BỐP!! BINH!! Ai mượn chờ mà ngồi đó nói…! Bốp! Binh! Binh! Bụp! – Sau đó là 1 chuỗi âm thanh hỗn tạp vang lên ( khỏi nói chắc mọi người cũng biết chuyện gì xảy ra ) =))
– Thôi, đừng đùa nữa! Chúng ta mau đến nhà Linh đi, không kịp bây giờ – Yuko.
– Hửm?! Qua đó chi?! Sao không vào trường?! – Ron
– Linh để quên đồ của cậu ấy ở nhà rồi. – Yuko tiếp lời
– Chỉ có một người thôi mà cả đám phải qua vậy sao?! Thôi để tôi đưa Linh đi. Mọi người đi trước đi. Tụi này đến sau – Nghe Chris nói vậy mọi người đều đồng ý.
………………………………………..
– CHÀO MỪNG TẤT CẢ HỌC SINH ĐẾN VỚI ĐÊM KHIÊU VŨ, PHẦN THỨ NHẤT CỦA LỄ HỘI MÙA THU – Tiếng của MC vang khắp cả phòng hội trường rộng lớn – Mọi người chắc hẳn đã có bạn nhảy của mình, chúng ta bắt đầu khiêu vũ đi nào. Chúc các bạn là người chiếc thắng.
– Người chiến thắng?! Chẳng lẽ đây không phải là 1 buổi khiêu vũ bình thường sao?! – Rina vừa ăn vừa quay sang hỏi bọn hắn.
– Lễ hội mà không có trò chơi thì làm gì thu hút học sinh tham gia?! – Ren cười. – Nhưng mà sao nãy giờ cứ “quấn khăn” vậy?! – Ren hơi tiếc nuối vì cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy được bộ trang phục của tụi nó. Đứa nào cũng mặc một cái áo khoát dài đen bên ngoài che hết. Tuy vậy chỉ cần gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ cùng với chiếc vương miện nhỏ trên mái tóc được tạo kiểu cẩn thận là đủ để tụi nó trở thành công chúa
– Này là áo khoát mà. – Rina nói rồi nhanh chóng đưa cái dĩa bánh trên tay cho Ren rồi cởi ngay chiếc áo khoát đen bên ngoài sau đó đưa luôn cho Ren cầm. – Thấy không?! Là áo khoát chứ không phải là khăn.
Trong khi Rina đang cười vui vẻ thì ai đó đang đứng ngẩn ngơn vì bị nhỏ đớp hồn mất rồi.
Rina mặc bộ maxi cúp ngực để lộ rõ bờ vai quyến rũ trắng nõn. Váy dài trắng tinh với điểm nhấn là một thắt lưng xanh đậm bằng ren. Mái tóc của Rina được xõa dài uốn cong nhẹ phần đuôi bồng bềnh, trông vô cùng cuốn hút với vẻ đẹp trong sáng của thiên thần. Phụ kiện là đôi giày xanh dương đậm nổi bật hẳn so với màu váy, chiếc vòng cổ lấp lánh và chiếc vương miện nhỏ. Hệt như một thiên sứ xinh đẹp.
Sau đó tụi nó cũng bắt đầu cởi bỏ lớp áo khoát đen kia.
Bộ váy của Rin vô cùng độc đáo với sự kết hợp váy ngắn ở phía trước tạo nên vẻ trẻ trung và sành điệu nhưng lại không thiếu phần thướt tha, sang trọng do phần “đuôi” dài ở phía sau. Mái tóc cô được thắt lên gọn gàng lộ rõ bờ vai trắng nõn mà chiếc váy cúp ngực kia không thể che hết. Phụ kiện là một chiếc vòng cổ kim cương, đôi giày cao cùng chiếc vương miện nhỏ được đính hạt lấp lánh, tinh tế vô cùng. Trông như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích.
Vẻ yêu kiều của Yuko được khai thác tối đa qua bộ váy lệch vai duyên dáng, đơn giản nhưng vô cùng cuốn hút. Váy màu xanh dương làm nổi bật lên làn da trắng xinh đẹp, điểm nhấn là những hạt lấp lánh tạo thành hình đôi cánh thiên thần ngay trên chiếc váy vô cùng đẹp. Mái tóc vàng xõa dài trên đó là một chiếc vương miện. Đôi giày màu xanh lấp lánh. Tất cả đều mang một làn sóng đại dương tạo nên cô – người con của biển.
Còn Miyu với bộ váy dạ hội độc đáo cut-out đen. Độ sexy vừa đủ không gây cảm giác phản cảm mà lại còn tôn lên dáng chuẩn người mẫu của Miyu. Điểm nhấn là hình một đôi cánh thiên thần lấp lánh trước ngực áo. Tạo cảm giác quyến rũ và huyền bí cho người nhìn. Mái tóc đen thắt cao cẩn thận đội vương miện đen lấp lánh. Đôi giày đen được đính hạt lấp lánh như tôn lên vẻ đẹp trong từng bước chân đi. Công chúa của đêm chính là cô.
Đằng sau lớp áo khoát đen là những bộ cánh xinh đẹp đó. Trong phút chốc nơi tụi nó đứng là trọng điểm của buổi dạ hội. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tụi nó.
– Họ thật là đẹp!! – những nam sinh, nữ sinh gần đó bàn tán
– Nghe nói là bạn gái của hoàng tử á!!! Huhuhu
– Mời họ nhảy một bản nhạc chắc là vui lắm nhỉ?!
…
Bên ngoài bàn tán là vậy nhưng tụi nó đâu để ý đến làm gì
Còn tụi hắn?! Đơ toàn tập. =))
– nè nè, vũ hội bắt đầu rồi chúng ta không mau vào đó nhảy đi – Rin hào hứng khi thấy có rất nhiều cặp nhảy trên sàn khiêu vũ. Tay đánh, tay kéo Ken tỉnh dậy để còn nhảy với cô. ( dễ thương quá ♡.♡)
– Tiểu thư, anh có thể mời em nhảy 1 đoạn không?! – bỗng đâu bên ngoài, một người con trai tiến tới mời Rin nhảy. Trông hắn cũng khá điển trai, dễ thương.
Rin tròn mắt nhìn tên kia. Thiệt ra cô chẳng biết nên nhận lời hay từ chối. Từ chối á ?! Tên này đẹp trai thế từ chối uổng lắm cơ!! (Ây za Rin mắc chứng mê trai đẹp lúc nào vậy?! Cơ mà Ken đẹp trai hơn mà) Đồng ý?! Cô rõ ràng không muốn nhảy với người lạ.
Tuy nhiên chưa để Rin phản ứng, Ken nhanh chóng kéo cô vào lòng:
– Thật là tiếc quá! Cô ấy nhảy với tôi- Ken lườm tên kia, tay ôm chặt cô vào lòng. Như là sợ mất đồ vậy. ( Ahihi) À sau đó, anh còn khuyến mãi cho những kẻ đang muốn tiếp tục dòm ngó nơi này một cái nhìn sắt lạnh. Chẳng ai dám hó hé gì nữa. Tên kia cũng lui đi. Bắt đầu buổi khiêu vũ.
– Nào, chúng ta vào chứ?! – Ken đưa tay dẫn dắt Rin. Cả hai cùng tiến vào sàn khiêu vũ, chào nhau rồi bắt đầu những điệu nhảy.
Đến lượt Rina cũng kéo Ren đi. Ren chỉ biết im lặng thôi. Nhưng bỗng dưng anh nhớ đến câu chuyện nào đó. Lúc mà cô và anh vẫn chưa biết nhau là Light Bearer và D4. Đúng vậy chính buổi vũ hội đó định mệnh đó. Chính cô đã dành cho anh những cú đạp chân “nho nhỏ”. ( tác giả: ủa có hả ta?! Ren: lúc đó ngươi có chú ý đến bước chân của Rina đâu mà ngươi nói =.=. Tác giả: ahihi, anh là soái ca mà bất chấp hết đi )
– Anh sao vậy? Mặt xanh lè, bị gì rồi hả?! – Rina huơ tay trước mặt Ren
– Không sao… chúng ta vào thôi – Nghĩ kĩ lại thì chuyện cũng chẳng có gì to tát, thấy Rina vui, anh chịu đau 1 chút chắc là không sao đâu.
Tuy vậy đến khi vào nhảy, anh đợi hòai một cái đạp chân cũng chẳng có.
– Rina! Lần trước là 1 Light Bearer, chẳng phải em nhảy không được tốt lắm sao?! ( nói “quạch tẹt” ra là chê tệ ý =)) )
– Ai bảo D4 anh ngông cuồng quá độ. Em đạp cho vài phát đó thấy sao?! – Rina cười tươi.
– Em dám?!
– Dám chứ sao không!! Mà đừng bảo nam nhân như anh để bụng chuyện đó đấy nhá?! – Rina cãi lại, mặc dù vậy những bước chân của cả hai vẫn rất nhịp nhàng, ăn ý.
– Đáng lẽ không để bụng đâu. Chỉ là em đáng ghét quá. Anh muốn tính sổ chuyện này chỉ với mỗi em thôi – Ren cười gian xảo.
Ngày càng bước chân dẫn dắt của anh càng nhanh hơn làm cho Rina lúng túng. Một bước xoay, cô bắt không kịp rồi, đôi tay đang nắm chặt ai đó đã buông ra. Cô mất thăng bằng sắp sửa đáp xuống mặt đất thì anh giữ cô lại (hên thật)
Trong tư thế mặt kề mặt… Ren ngày một cúi xuống, trong khi Rina chẳng thể xuống hơn được nữa, hai mắt cô nhắm tịt lại, môi mím chặt. Bộ dạng của cô khiến anh không khỏi phì cười. Tiến gần đến, anh ghé sát… tai cô mà thì thầm:
– Chúng ta hòa nhé ?! – nghe xong câu đó của anh, cô đã bủn rủn cả tay chân.
Bên này:
– Xem ra Rina nhảy đã tốt hơn rồi nhỉ?! – Yuko cười nhìn theo bóng Rina nãy giờ.
– cậu ấy không biết nhảy à?! – Ron thắc mắc, anh chợt nhớ lần trước sau buổi khiêu vũ đó anh đã tốn thêm bao nhiêu thuốc cho cái chân “tan nát” của Ren.
– Ừ, cậu ấy vốn nhảy rất tệ. Tuy vậy 3 ngày vừa rồi đã rất cố gắng tập luyện cho hôm nay đấy.
– Haizz, cậu ấy bắt tớ làm bạn nhảy đó – Miyu quay sang Yuko. Mặt biểu cảm “tại sao lại là tớ?!”
Vẻ mặt đó khiến ai cũng phì cười. Thật hiếm hoi khi thấy một Miyu thích pha trò.
– chúng ta vào thôi – Ron nắm lấy tay Yuko bước ra sàn khiêu vũ.
Giờ thì cũng chỉ còn lại Bin và Miyu
– Miyu – Bin chợt nhớ đến điều gì đó
– Hả?!
– Yu… nghĩ thế nào về tôi?!
Câu hỏi này khiến Miyu hơi ngạc nhiên một lúc, bất giác cô nở nụ cười.
– Yu xem anh là người vô cùng trẻ con. Đôi lúc rất là nóng tính và cọc cằn. Hình như còn có chút biến thái.
– Hả?! – anh tệ đến vậy trong mắt Yu sao? Mà anh biến thái lúc nào chứ?! Vẻ mặt của anh ngày càng trông khó coi, Miyu cười và nói tiếp
– Tuy vậy, anh rất tốt!
– Cảm ơn – Bin cười tươi. – Linh với Chris, họ đến rồi kìa. – Bin vẫy tay, ra hiệu cho 2 người đó đến chỗ của mình.
– Sao hai người không ra đó?! – Chris vỗ vai Bin
– nói chuyện tí rồi vào đấy mà.
– Ầy, cuộc thi này mà chậm trễ là dễ mất giải lắm đấy – Chris nói.
– Rốt cuộc thì cuộc thi này là sao vậy?! – Miyu thắc mắc nãy giờ mà vẫn chưa kịp hỏi cho ra.
– À, lễ hội mùa thu tổ chức 5 ngày… và tất cả học sinh trong trường đều tham gia. Tất cả là vì phần thưởng của cuộc thi. 10 người xếp hạng cao nhất sẽ được những quyền lợi “tuyệt đối” dành cho họ tùy theo cấp bậc. Dĩ nhiên cao nhất sẽ được quyền lợi lớn nhất. Và năm nay phần thưởng còn có thêm là chiếc đồng hồ của hãng Vindimond chỉ có 99 cái trên thế giới luôn đó (À rồi, hãng chỉ có trong trí tưởng tượng… mọi người bắt tớ đi tìm là chả biết gì đâu nha =)) ) – Linh nói 1 mạch rồi tự mình hồi tưởng ra chiếc đồng hồ kia đang ngay trên tay mình. Cô rất muốn đoạt được nó.
– 5 ngày cơ à?! Thi gì mà nhiều vậy?! – Miyu.
– Cậu không biết à?! 1 là phần vũ hội. Trong phòng hội trường có tới 80 camera được lắp đặt để quan sát. Chấm điểm vũ đạo của mỗi người. Đây chính là “phiếu đăng kí” cho cuộc thi này đó. Sau đêm vũ hội này là 3 ngày cắm trại. Ở đó sẽ còn có nhiều cuộc thi về kiến thức, vận động được tổ chức. Mỗi năm mỗi khác nhau nên tớ cũng không nói cụ thể được. Cuối cùng là biểu diễn tài năng. Cuộc thi này tính cạnh tranh rất cao vì ở trường này ai cũng muốn chứng tỏ bản thân mình cả. Năm nay mình cũng muốn sẽ giành được giải!! – Linh lại kể thêm một mạch dài – Ủa mà các cậu ấy không kể cho cậu nghe à – Linh thắc mắc chỉ tay về phía Bin
– Ra là vậy! – Miyu chợt hiểu ra tại sao lúc nãy Rina có hỏi về cuộc thi này mà chẳng ai trong bọn hắn muốn đề cập tới nên đã đánh trống lãng. Rất lãng!
– Chỉ là tham gia cuộc thi thôi mà – Bin như hiểu được gì đó rồi cười xòa.
– Thôi tụi này cũng bắt đầu đây. Chậm trễ là không xong – Chris cười kéo Linh đi vào sàn.
– Này, không muốn nhảy hả?! – Miyu khẽ huých vai Bin.
“Anh muốn lắm chứ. Nhưng mà có phải Yu đã giận anh vì không nói ra cuộc thi đó không?!” – đó là suy nghĩ của Bin thôi.
– Không giận tôi hả?! – Bin
– Giận gì chứ?! Dẫu sao cũng đã đến đây… chả lẽ chỉ đứng nhìn?! – Miyu phì cười, anh đúng là ngốc cô hỏi như thế là đang chờ anh mời cô nhảy đó.
– Chúng ta đi thôi – Bin cười rồi cũng nắm tay cô bước ra.
(Còn tiếp)
Tối hôm đó, tại nhà tụi nó, hiện trường là có tới 5 tên đực rựa quần áo tươm tấp đang ngồi chơi game tầng dưới. ( Ấy thế mà lại tưởng cái chợ mọc lên). Tầng trên là tụi nó đang chuẩn bị đồ.
– Woa ! – Linh bất ngờ khi thấy tụi nó bước ra. Trang phục của Linh thiết kế vốn là đã rất đẹp rồi. Giờ lại được khoát lên người tụi nó, quả thật khó có từ nào diễn tả nổi.
– Linh à! Đẹp quá cơ- Rin quá thích thú ôm luôn lấy Linh.
– Hihi, tớ đã nói mà – Linh cười đầy tự hào, đây là việc đầu tiên mà nhỏ có thể làm, sau khi tụi nó đã tha thứ cho nhỏ. Nhỏ đã trân trọng những bộ váy đó từng chút từng chút chỉ để dành cho tụi nó hôm nay.
– Mà sao Linh không thay đồ?! – Rina nhìn Linh đang trong chiếc áo sơ mi với quần jean mà không khỏi thắc mắc. Đã sắp đến giờ đi rồi mà.
– Chết !! Tớ quên không đem đồ rồi ! – Linh giật mình nhớ ra.
– Không phải chứ?! – cả đám tụi nó ngạc nhiên. Chẳng phải Linh thích lễ hội này lắm sao? Sao lại có chuyện nhỏ bất cẩn đến vậy chứ?! Hơn nữa đồ của tụi nó, nhỏ đâu có quên!
– Thôi, chúng ta nhanh nhanh đi! Còn qua nhà Linh lấy đồ cho cậu ấy nữa – Yuko nhìn đồng hồ, hối thúc.
Cả đám nhanh chóng chạy xuống tầng trệt.
– Này họ làm gì mà lâu vậy trời?! Đúng là con gái, lúc bào cũng phải để đợi chậm chạm hết sức!! – Bin đang tự tung tự đại bên này đâu biết tụi nó xuống từ lúc nào… những người còn lại thì đâu dám hó hé gì khi thấy tụi nó đằng đằng sát khí sau lưng Bin.
– Bin, cậu không nên… – Ron cố gắng nén tiếng cười của mình.
– Gì mà không nên?! Rõ là lâu, đứng chờ thế này cũng mệt mỏi mà. Chả biết mấy người đó làm cái quái gì nữa !!
– BỐP !!!… Lâu nè!!… BỐP!! BINH!! Ai mượn chờ mà ngồi đó nói…! Bốp! Binh! Binh! Bụp! – Sau đó là 1 chuỗi âm thanh hỗn tạp vang lên ( khỏi nói chắc mọi người cũng biết chuyện gì xảy ra ) =))
– Thôi, đừng đùa nữa! Chúng ta mau đến nhà Linh đi, không kịp bây giờ – Yuko.
– Hửm?! Qua đó chi?! Sao không vào trường?! – Ron
– Linh để quên đồ của cậu ấy ở nhà rồi. – Yuko tiếp lời
– Chỉ có một người thôi mà cả đám phải qua vậy sao?! Thôi để tôi đưa Linh đi. Mọi người đi trước đi. Tụi này đến sau – Nghe Chris nói vậy mọi người đều đồng ý.
………………………………………..
– CHÀO MỪNG TẤT CẢ HỌC SINH ĐẾN VỚI ĐÊM KHIÊU VŨ, PHẦN THỨ NHẤT CỦA LỄ HỘI MÙA THU – Tiếng của MC vang khắp cả phòng hội trường rộng lớn – Mọi người chắc hẳn đã có bạn nhảy của mình, chúng ta bắt đầu khiêu vũ đi nào. Chúc các bạn là người chiếc thắng.
– Người chiến thắng?! Chẳng lẽ đây không phải là 1 buổi khiêu vũ bình thường sao?! – Rina vừa ăn vừa quay sang hỏi bọn hắn.
– Lễ hội mà không có trò chơi thì làm gì thu hút học sinh tham gia?! – Ren cười. – Nhưng mà sao nãy giờ cứ “quấn khăn” vậy?! – Ren hơi tiếc nuối vì cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy được bộ trang phục của tụi nó. Đứa nào cũng mặc một cái áo khoát dài đen bên ngoài che hết. Tuy vậy chỉ cần gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ cùng với chiếc vương miện nhỏ trên mái tóc được tạo kiểu cẩn thận là đủ để tụi nó trở thành công chúa
– Này là áo khoát mà. – Rina nói rồi nhanh chóng đưa cái dĩa bánh trên tay cho Ren rồi cởi ngay chiếc áo khoát đen bên ngoài sau đó đưa luôn cho Ren cầm. – Thấy không?! Là áo khoát chứ không phải là khăn.
Trong khi Rina đang cười vui vẻ thì ai đó đang đứng ngẩn ngơn vì bị nhỏ đớp hồn mất rồi.
Rina mặc bộ maxi cúp ngực để lộ rõ bờ vai quyến rũ trắng nõn. Váy dài trắng tinh với điểm nhấn là một thắt lưng xanh đậm bằng ren. Mái tóc của Rina được xõa dài uốn cong nhẹ phần đuôi bồng bềnh, trông vô cùng cuốn hút với vẻ đẹp trong sáng của thiên thần. Phụ kiện là đôi giày xanh dương đậm nổi bật hẳn so với màu váy, chiếc vòng cổ lấp lánh và chiếc vương miện nhỏ. Hệt như một thiên sứ xinh đẹp.
Sau đó tụi nó cũng bắt đầu cởi bỏ lớp áo khoát đen kia.
Bộ váy của Rin vô cùng độc đáo với sự kết hợp váy ngắn ở phía trước tạo nên vẻ trẻ trung và sành điệu nhưng lại không thiếu phần thướt tha, sang trọng do phần “đuôi” dài ở phía sau. Mái tóc cô được thắt lên gọn gàng lộ rõ bờ vai trắng nõn mà chiếc váy cúp ngực kia không thể che hết. Phụ kiện là một chiếc vòng cổ kim cương, đôi giày cao cùng chiếc vương miện nhỏ được đính hạt lấp lánh, tinh tế vô cùng. Trông như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích.
Vẻ yêu kiều của Yuko được khai thác tối đa qua bộ váy lệch vai duyên dáng, đơn giản nhưng vô cùng cuốn hút. Váy màu xanh dương làm nổi bật lên làn da trắng xinh đẹp, điểm nhấn là những hạt lấp lánh tạo thành hình đôi cánh thiên thần ngay trên chiếc váy vô cùng đẹp. Mái tóc vàng xõa dài trên đó là một chiếc vương miện. Đôi giày màu xanh lấp lánh. Tất cả đều mang một làn sóng đại dương tạo nên cô – người con của biển.
Còn Miyu với bộ váy dạ hội độc đáo cut-out đen. Độ sexy vừa đủ không gây cảm giác phản cảm mà lại còn tôn lên dáng chuẩn người mẫu của Miyu. Điểm nhấn là hình một đôi cánh thiên thần lấp lánh trước ngực áo. Tạo cảm giác quyến rũ và huyền bí cho người nhìn. Mái tóc đen thắt cao cẩn thận đội vương miện đen lấp lánh. Đôi giày đen được đính hạt lấp lánh như tôn lên vẻ đẹp trong từng bước chân đi. Công chúa của đêm chính là cô.
Đằng sau lớp áo khoát đen là những bộ cánh xinh đẹp đó. Trong phút chốc nơi tụi nó đứng là trọng điểm của buổi dạ hội. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tụi nó.
– Họ thật là đẹp!! – những nam sinh, nữ sinh gần đó bàn tán
– Nghe nói là bạn gái của hoàng tử á!!! Huhuhu
– Mời họ nhảy một bản nhạc chắc là vui lắm nhỉ?!
…
Bên ngoài bàn tán là vậy nhưng tụi nó đâu để ý đến làm gì
Còn tụi hắn?! Đơ toàn tập. =))
– nè nè, vũ hội bắt đầu rồi chúng ta không mau vào đó nhảy đi – Rin hào hứng khi thấy có rất nhiều cặp nhảy trên sàn khiêu vũ. Tay đánh, tay kéo Ken tỉnh dậy để còn nhảy với cô. ( dễ thương quá ♡.♡)
– Tiểu thư, anh có thể mời em nhảy 1 đoạn không?! – bỗng đâu bên ngoài, một người con trai tiến tới mời Rin nhảy. Trông hắn cũng khá điển trai, dễ thương.
Rin tròn mắt nhìn tên kia. Thiệt ra cô chẳng biết nên nhận lời hay từ chối. Từ chối á ?! Tên này đẹp trai thế từ chối uổng lắm cơ!! (Ây za Rin mắc chứng mê trai đẹp lúc nào vậy?! Cơ mà Ken đẹp trai hơn mà) Đồng ý?! Cô rõ ràng không muốn nhảy với người lạ.
Tuy nhiên chưa để Rin phản ứng, Ken nhanh chóng kéo cô vào lòng:
– Thật là tiếc quá! Cô ấy nhảy với tôi- Ken lườm tên kia, tay ôm chặt cô vào lòng. Như là sợ mất đồ vậy. ( Ahihi) À sau đó, anh còn khuyến mãi cho những kẻ đang muốn tiếp tục dòm ngó nơi này một cái nhìn sắt lạnh. Chẳng ai dám hó hé gì nữa. Tên kia cũng lui đi. Bắt đầu buổi khiêu vũ.
– Nào, chúng ta vào chứ?! – Ken đưa tay dẫn dắt Rin. Cả hai cùng tiến vào sàn khiêu vũ, chào nhau rồi bắt đầu những điệu nhảy.
Đến lượt Rina cũng kéo Ren đi. Ren chỉ biết im lặng thôi. Nhưng bỗng dưng anh nhớ đến câu chuyện nào đó. Lúc mà cô và anh vẫn chưa biết nhau là Light Bearer và D4. Đúng vậy chính buổi vũ hội đó định mệnh đó. Chính cô đã dành cho anh những cú đạp chân “nho nhỏ”. ( tác giả: ủa có hả ta?! Ren: lúc đó ngươi có chú ý đến bước chân của Rina đâu mà ngươi nói =.=. Tác giả: ahihi, anh là soái ca mà bất chấp hết đi )
– Anh sao vậy? Mặt xanh lè, bị gì rồi hả?! – Rina huơ tay trước mặt Ren
– Không sao… chúng ta vào thôi – Nghĩ kĩ lại thì chuyện cũng chẳng có gì to tát, thấy Rina vui, anh chịu đau 1 chút chắc là không sao đâu.
Tuy vậy đến khi vào nhảy, anh đợi hòai một cái đạp chân cũng chẳng có.
– Rina! Lần trước là 1 Light Bearer, chẳng phải em nhảy không được tốt lắm sao?! ( nói “quạch tẹt” ra là chê tệ ý =)) )
– Ai bảo D4 anh ngông cuồng quá độ. Em đạp cho vài phát đó thấy sao?! – Rina cười tươi.
– Em dám?!
– Dám chứ sao không!! Mà đừng bảo nam nhân như anh để bụng chuyện đó đấy nhá?! – Rina cãi lại, mặc dù vậy những bước chân của cả hai vẫn rất nhịp nhàng, ăn ý.
– Đáng lẽ không để bụng đâu. Chỉ là em đáng ghét quá. Anh muốn tính sổ chuyện này chỉ với mỗi em thôi – Ren cười gian xảo.
Ngày càng bước chân dẫn dắt của anh càng nhanh hơn làm cho Rina lúng túng. Một bước xoay, cô bắt không kịp rồi, đôi tay đang nắm chặt ai đó đã buông ra. Cô mất thăng bằng sắp sửa đáp xuống mặt đất thì anh giữ cô lại (hên thật)
Trong tư thế mặt kề mặt… Ren ngày một cúi xuống, trong khi Rina chẳng thể xuống hơn được nữa, hai mắt cô nhắm tịt lại, môi mím chặt. Bộ dạng của cô khiến anh không khỏi phì cười. Tiến gần đến, anh ghé sát… tai cô mà thì thầm:
– Chúng ta hòa nhé ?! – nghe xong câu đó của anh, cô đã bủn rủn cả tay chân.
Bên này:
– Xem ra Rina nhảy đã tốt hơn rồi nhỉ?! – Yuko cười nhìn theo bóng Rina nãy giờ.
– cậu ấy không biết nhảy à?! – Ron thắc mắc, anh chợt nhớ lần trước sau buổi khiêu vũ đó anh đã tốn thêm bao nhiêu thuốc cho cái chân “tan nát” của Ren.
– Ừ, cậu ấy vốn nhảy rất tệ. Tuy vậy 3 ngày vừa rồi đã rất cố gắng tập luyện cho hôm nay đấy.
– Haizz, cậu ấy bắt tớ làm bạn nhảy đó – Miyu quay sang Yuko. Mặt biểu cảm “tại sao lại là tớ?!”
Vẻ mặt đó khiến ai cũng phì cười. Thật hiếm hoi khi thấy một Miyu thích pha trò.
– chúng ta vào thôi – Ron nắm lấy tay Yuko bước ra sàn khiêu vũ.
Giờ thì cũng chỉ còn lại Bin và Miyu
– Miyu – Bin chợt nhớ đến điều gì đó
– Hả?!
– Yu… nghĩ thế nào về tôi?!
Câu hỏi này khiến Miyu hơi ngạc nhiên một lúc, bất giác cô nở nụ cười.
– Yu xem anh là người vô cùng trẻ con. Đôi lúc rất là nóng tính và cọc cằn. Hình như còn có chút biến thái.
– Hả?! – anh tệ đến vậy trong mắt Yu sao? Mà anh biến thái lúc nào chứ?! Vẻ mặt của anh ngày càng trông khó coi, Miyu cười và nói tiếp
– Tuy vậy, anh rất tốt!
– Cảm ơn – Bin cười tươi. – Linh với Chris, họ đến rồi kìa. – Bin vẫy tay, ra hiệu cho 2 người đó đến chỗ của mình.
– Sao hai người không ra đó?! – Chris vỗ vai Bin
– nói chuyện tí rồi vào đấy mà.
– Ầy, cuộc thi này mà chậm trễ là dễ mất giải lắm đấy – Chris nói.
– Rốt cuộc thì cuộc thi này là sao vậy?! – Miyu thắc mắc nãy giờ mà vẫn chưa kịp hỏi cho ra.
– À, lễ hội mùa thu tổ chức 5 ngày… và tất cả học sinh trong trường đều tham gia. Tất cả là vì phần thưởng của cuộc thi. 10 người xếp hạng cao nhất sẽ được những quyền lợi “tuyệt đối” dành cho họ tùy theo cấp bậc. Dĩ nhiên cao nhất sẽ được quyền lợi lớn nhất. Và năm nay phần thưởng còn có thêm là chiếc đồng hồ của hãng Vindimond chỉ có 99 cái trên thế giới luôn đó (À rồi, hãng chỉ có trong trí tưởng tượng… mọi người bắt tớ đi tìm là chả biết gì đâu nha =)) ) – Linh nói 1 mạch rồi tự mình hồi tưởng ra chiếc đồng hồ kia đang ngay trên tay mình. Cô rất muốn đoạt được nó.
– 5 ngày cơ à?! Thi gì mà nhiều vậy?! – Miyu.
– Cậu không biết à?! 1 là phần vũ hội. Trong phòng hội trường có tới 80 camera được lắp đặt để quan sát. Chấm điểm vũ đạo của mỗi người. Đây chính là “phiếu đăng kí” cho cuộc thi này đó. Sau đêm vũ hội này là 3 ngày cắm trại. Ở đó sẽ còn có nhiều cuộc thi về kiến thức, vận động được tổ chức. Mỗi năm mỗi khác nhau nên tớ cũng không nói cụ thể được. Cuối cùng là biểu diễn tài năng. Cuộc thi này tính cạnh tranh rất cao vì ở trường này ai cũng muốn chứng tỏ bản thân mình cả. Năm nay mình cũng muốn sẽ giành được giải!! – Linh lại kể thêm một mạch dài – Ủa mà các cậu ấy không kể cho cậu nghe à – Linh thắc mắc chỉ tay về phía Bin
– Ra là vậy! – Miyu chợt hiểu ra tại sao lúc nãy Rina có hỏi về cuộc thi này mà chẳng ai trong bọn hắn muốn đề cập tới nên đã đánh trống lãng. Rất lãng!
– Chỉ là tham gia cuộc thi thôi mà – Bin như hiểu được gì đó rồi cười xòa.
– Thôi tụi này cũng bắt đầu đây. Chậm trễ là không xong – Chris cười kéo Linh đi vào sàn.
– Này, không muốn nhảy hả?! – Miyu khẽ huých vai Bin.
“Anh muốn lắm chứ. Nhưng mà có phải Yu đã giận anh vì không nói ra cuộc thi đó không?!” – đó là suy nghĩ của Bin thôi.
– Không giận tôi hả?! – Bin
– Giận gì chứ?! Dẫu sao cũng đã đến đây… chả lẽ chỉ đứng nhìn?! – Miyu phì cười, anh đúng là ngốc cô hỏi như thế là đang chờ anh mời cô nhảy đó.
– Chúng ta đi thôi – Bin cười rồi cũng nắm tay cô bước ra.
(Còn tiếp)
/41
|