Trong phòng bỗng nhiên có âm thanh, Kỷ Vi ngây dại, đối mặt với anh, tay anh vẫn còn đặt trên gáy cô, Kỷ Vi phát hiện ngón tay anh hơi giật giật, như là đang vuốt ve cổ cô, nhưng Kỷ Vi lại không có một chút cảm giác tim đập nhanh đỏ mặt, cô hả miệng thở dốc, hỏi: “Anh muốn em ở trọ trong trường sao?”
Lâm Trứ ngồi dậy, cổ áo hơi mở ra.
Kỷ Vi theo tầm mắt anh hướng lên trên, Lâm Trứ cúi đầu xuống nhìn cô, thần sắc anh ảm đạm, nói: “Cao nhị cao tam rất quan trọng, cố gắng học tập.”
Tim Kỷ Vi bắt đầu đập nhanh hơn, cô ngồi vào bên mép giường, ngẩng đầu nhìn anh, Lâm Trứ nghiêng đầu, cầm nhiệt kế, bỏ hai ba nút áo kẹp lấy, Kỷ Vi xoay người, lấy mấy viên thuốc viên, giọng nói có chút run rẩy: “Anh uống thuốc rồi ngủ tiếp đi.”
Lâm Trứ: “Ừm.”
Tay Kỷ Vi đang lấy thuốc hơi ngừng lại, nói: “Em không muốn ở trọ trong trường.”
Lâm Trứ nhắm mắt lại, “Có thể.”
“Em không ở, anh sẽ…ít về nhà sao?” Kỷ Vi hỏi câu này trong lòng đã có chút hốt hoảng, ngăn không được tiếng tim đập nhanh, như một phạm nhân đang chờ đợi phán quyết.
Cô ý thức được, hành vi của cô trong mắt anh đã thành yêu đương nhăng nhít, sẽ ảnh hưởng đến học tập.
Lâm Trứ không đáp lời.
Kỷ Vi lập tức quay đầu nhìn anh, trong tay vẫn còn cầm mấy viên thuốc, Lâm Trứ mở to mắt, đôi mắt không có chút dao động nào, tâm trạng Kỷ Vi rớt xuống, một lần nữa nhích lại gần, đến gần sát bờ môi mỏng của anh, Lâm Trứ rũ mắt, không trốn tránh, tại thời điểm Kỷ Vi sắp hôn anh thì đột nhiên dừng tất cả động tác lại, khoảng cách giữa môi hai người không đến 1cm.
Kỷ Vi nhìn vào đôi mắt anh, nói: “Anh cho rằng em còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, không hiểu yêu là thế nào đúng không?”
Lâm Trứ duỗi tay, nhéo cằm cô, đôi mắt nhanh chóng hiện lên một tia dục vọng chiếm hữu, nhưng rất nhanh đã tản đi, anh nói: “Đúng vậy, em còn nhỏ.”
Kỷ Vi không nhìn ra được trong đôi mắt anh có điểm khác thường, cô đứng thẳng dậy, ngồi xuống giường, nhún vai nói: “Được, em đây liền ở trọ trong trường.”
Ngữ khí vẫn luôn mềm mại, giống như những lần đã từng làm nũng.
LâmTrứ buông lỏng tay, lúc này thuận thế đem nhiệt kế lấy ra, 37 độ, vẫn còn ổn.
Kỷ Vi nhìn, nói: “Uống thuốc đi.”
Nói xong liền đem những viên thuốc này đến miệng anh, Lâm Trứ không từ chối, há miệng nuốt xuống, sau đó anh nhận lấy nước từ tay cô uống, yết hầu động đậy, nuốt hết thuốc vào, Kỷ Vi đứng dậy kéo tủ quần áo ra, từ bên trong lấy ra đồ ngủ của anh, nhét vào lòng ngực anh, cười nói: “Chú Lâm này, nên tắm đi thôi.”
Lâm Trứ nhận lấy đồ ngủ, nhìn cô một cái, từ trên giường bước xuống, cổ áo sơ mi rộng mở, mơ hồ có thể thấy được ngực và xương quai xanh, Kỷ Vi ngồi ở mép giường, đá chân, nhìn anh.
Lâm Trứ hơi ho khan một chút, vào phòng tắm, cũng không nói cô về phòng.
Kỷ Vi nhìn anh đi vào phòng tắm, đứng lên dọn dẹp giường và tủ đầu giường, trên thực thế giường anh rất sạch sẽ, còn vương lại mùi hương nhàn nhạt từ anh, Kỷ Vi ngồi chơi điện thoại, cùng Liêu Mân nói chuyện phiếm.
Liêu Mân: 【 Ở đâu đấy? Có phải đang ở bên nam thần không? 】
Kỷ Vi: 【 Đang ở trong phòng khách sạn, hì hì. 】
Liêu Mân: 【 Tiểu khả ái, cậu nói như vậy mình sẽ hiểu sai ý đấy nhé. 】
Kỷ Vi nghĩ thầm, hiểu nhầm đi nhanh lên, anh ấy là của mình.
Liêu Mân: 【 Nam thần Lâm Trứ trong sinh hoạt có ôn nhu hơn không vậy? 】
Liêu Mân: 【 Hay là vẫn như thế, vẫn lạnh nhạt vô biên? 】
Kỷ Vi: 【 Ôn nhu, còn có khá dễ thương. 】
Liêu Mân: 【 Sợ à nha….】
Liêu Mân: 【 Thật hâm mộ cậu quá. Đúng rồi, có rất nhiều người hỏi wechat của cậu đấy, mình chưa cho ai đâu. 】
Kỷ Vi: 【 Cảm ơn cậu đã giữ bí mật. 】
Kỷ Vi: 【 bĩu môi hôn chụt.jpg. 】
Liêu Mân: 【 Ây da, tiểu khả ái, ha ha ha ha. 】
Nói chuyện một lúc, Kỷ Vi lại cùng Lâm lão gia tử so icon với nhau, ông tới cháu đi, so hơn thua đến vui vẻ.
Lâm Chấn: 【(ˇ.ˇ) 】
Lâm Chấn: 【 Ở bên đó có thấy tiểu yêu tinh nào quấn lấy Trứ Nhi hay không đó? 】
Kỷ Vi: 【 Không có ạ, anh ấy lạnh lùng, tiểu yêu tinh vừa nhìn đến anh đều dập hết. 】
Lâm Chấn: 【 Hừ…………….】
Lâm Chấn: 【 Vi Vi, con nhớ khuyên nó, nói nó đã đến tuổi này rồi nên kết hôn đi, con trai em trai nó cũng đã 1 tuổi rồi. 】
Kỷ Vi: 【 Dạ. 】
Trong phòng tắm tiếng nước đã dừng lại, Kỷ Vi cất điện thoại đi, hai tay đặt trên giường nhìn về phía phòng tắm, Lâm Trứ lau tóc đi ra, nước đọng trên trán nhỏ giọt xuống chui tọt vào cổ áo, gương mặt lạnh lùng vẫn còn hơi nước, đường cong càng thêm rõ ràng, Kỷ Vi cố ý nhìn nhiều thêm một chút.
Lâm Trứ lau tóc, nghiêng đầu hỏi cô: “Nghỉ hè em có tính gì chưa?”
Kỷ Vi bày ra vẻ xem thường, dựa vào đầu giường, hai chân vung vẫy, nói: “Chưa tính gì cả, anh Triệu Trình qua hai ngày nữa sẽ đến giúp em học bổ túc.”
Lâm Trứ ngồi vào ghế sô pha, chân dài bắt chéo, nhìn cô nhóc đang nằm chơi trên giường anh, lười nhác, mềm mại, anh hất cằm lên nói “Có gì không hiểu, có thể hỏi anh.”
“Em sẽ không khách khí.” Kỷ Vi cười tủm tỉm đáp, Lâm Trứ: “Ừa.”
Một lát sau, Lâm Trứ: “Đi xuống đi, về phòng tắm rửa, ngủ sớm một chút.”
Kỷ Vi bĩu môi, nói: “Dạ.”
Sau đó cô nhìn anh một cái, nói: “Ngày mai em với mấy bạn đi ra ngoài chơi, chiều mai sẽ về Kim Thành, sẽ cố gắng học tập.”
Đôi mắt Lâm Trứ nhàn nhạt: “Đến lúc đó kêu máy bay trong nhà đưa em về, dẫn theo một người bạn là được.”
“Cũng được ạ.” Kỷ Vi nhún vai, cô chắp tay sau lưng, đi về phía cửa, chưa được hai bước lại quay đầu nhìn anh: “Em ở lại đây thêm một buổi tốt được không ạ?”
Lâm Trứ nghiêng đầu nhìn cô, ngữ khí nhàn nhạt: “Tùy em.”
“Chiều mai em sẽ đi qua nhìn anh đóng phim.”
Lâm gật đầu: “Nói với A Mạo một tiếng.”
Kỷ Vi ừ một tiếng: “Dạ.”
Nói xong, cô liền ra khỏi phòng, đi về hướng phòng mình, sau khi vào cửa, Kỷ Vi đột nhiên bĩu môi, hầm hừ nói: “Người xấu.”
“A….” Cô đột nhiên bổ nhào vào trên giường, gãi tóc, lăn qua lăn lại, nhưng cô không thể không thừa nhận, điều anh đưa ra là đúng, nếu cô không ở một nơi có điều kiện tốt như trường học, cả ngày cứ thương nhớ anh, nghĩ anh có trở về hay không, căn bản là không thể chú tâm học tập. Kỷ Vi nhắm mắt lại, cảm giác chính mình rất mâu thuẫn.
Một đêm này có thể không quen thuộc nơi ở nên Kỷ Vi ngủ không được sâu giấc, ở trên giường lăn qua lăn lại cả đêm mới từ từ chìm vào giấc mộng.
Ngày hôm sau, A Mạo mua cho cô bữa sáng, Kỷ Vi vừa ăn vừa hỏi, “Anh ấy đâu?”
A Mạo sửng sốt, sau đó mới cười rộ lên: “Không lễ phép gì cả, suốt ngày anh ấy anh ấy anh ấy, chắc chắn đã đi đóng phim rồi, cảnh quay của Lâm tổng còn nhiều lắm.”
“Được rồi.” Kỷ Vi không hề hỏi tiếp, ăn xong bữa sáng, cô chùi tay lấy ra một chiếc túi nhỏ, ra cửa tìm Liêu Mân đi hẹn hò. Bởi vì chỉ hẹn một mình Liêu Mân nên cô ấy tự động đến tìm Kỷ Vi, vừa thấy khách sạn nơi Kỷ Vi ở, Liêu Mân: “….. Hâm mộ nha.”
Kỷ Vi hé môi cười, “Đến lúc về đi cùng mình được không?”
Liêu Mân gật đầu, kéo tay Kỷ Vi: “Được, rất được luôn. Đúng rồi, có phải cậu không thường lên kiểm tra bạn bè trên wechat không?”
Kỷ Vi suy nghĩ một lúc, nói, “Hình như là vậy, làm sao đấy?”
“Ngày hôm qua cậu ấy nói cao nhị đã được phân ban, muốn cùng cậu có một phương thức liên hệ, cậu mau kiểm tra xem có phải có người thêm bạn cậu không.” Liêu Mân chỉ vào điện thoại của Kỷ Vi, Kỷ Vi ‘a’ một tiếng, cúi đầu mở wechat, phía dưới thông báo có thêm một yêu cầu thêm bạn, Kỷ Vi chấp nhận.
Sau đó cô ghi chú: Triệu Cận Sinh.
Hình đại diện wechat của Triệu Cận Sinh là hình cậu đeo một cái khuyên tai, chụp nghiêng mặt, trông rất đẹp trai.
Kỷ Vi mới vừa chấp nhận.
Triệu Cận Sinh đã nhanh chóng nhắn một tin tới: 【 ‘mặt cười’ 】
Kỷ Vi: 【 ‘mặt cười’ 】
Triệu Cẩn Sinh: 【 ‘mặt cười’ 】
Kỷ Vi: 【 ‘mặt cười’ 】
Liêu Mân bất ngờ: “Chẳng lẽ mấy cậu chỉ gửi nhau icon mặt cười để nói chuyện thôi à?”
Kỷ Vi cất điện thoại vào túi, nói: “Không biết nói gì mà….”
Liêu Mân: “…….” Cũng được.
Thành phố điện ảnh có rất nhiều nơi đi dạo, bởi vì ngày hôm qua chỉ có hai tiếng nên không đi được nhiều, hôm nay có thời gian, hai người tìm nơi đi thăm quan, trên đường nhìn thấy không ít nghệ sĩ cũng ở đây. Kỷ Vi vì không theo dõi giới giải trí nhiều nên đều không biết được hết, nhưng mỗi lần Liêu Mân nhìn thấy họ đều kích động lôi kéo cô đi xin chữ ký.
Họ cũng rất dễ nói chuyện, hầu như ai cũng sẽ đồng ý.
Đi đến giữa trưa, A Mạo gọi điện thoại nói Kỷ Vi trở về ăn cơm, trợ lý của Lâm Trứ kiêm luôn phần nấu cơm, Kỷ Vi lôi kéo Liêu Mân quay về phim trường của Lâm Trứ.
Hôm nay không giống hôm qua, không cần A Mạo ra đón hai cô, người trong phim trường trực tiếp cho họ vào, cũng rất khách khí với họ, mỗi người đều cười nhìn Kỷ Vi, bởi vì Kỷ Vi và Liêu Mân cùng đeo khẩu trang nên đoàn phim cứ thảo luận rốt cuộc ai mới là cô nhóc nhà Lâm gia. Lâm Trứ ở khu nghỉ ngơi, lúc này ở đó bày ra một cái bàn, đồ ăn đã dọn sẵn, còn có đồ uống, hình như là chuẩn bị cho Kỷ Vi.
Ở bên kia Lâm Trứ đang nói chuyện với đạo diễn, A Mạo thấy Kỷ Vi đi tới, cười nói: “Hai người ăn trước đi, Lâm lão sư sẽ ăn sau.”
Kỷ Vi nhìn người đàn ông đang cúi đầu lạnh nhạt nói chuyện với đạo diễn, quay đầu lại kéo khẩu trang xuống ngồi ăn với Liêu Mân, khi Kỷ Vi vừa tháo khẩu trang ra, mọi người xung quanh đều hít một hơi thật sâu.
Có âm thanh nói chuyện vụn vặt từ phía sau truyền tới.
“Là cô bé này sao? Đẹp quá đi.”
“Gien tốt thật đấy, vẻ bề ngoài này rất thích hợp làm diễn viên nha.”
“Hơn nữa làn da cũng siêu đẹp. Quả không hổ danh cô gái trẻ trung.”
Một lát sau Lâm Trứ kéo tay áo đi tới, anh đi đến bên cạnh Kỷ Vi ngồi xuống, đồng thời nhìn Liêu Mân gật đầu, Liêu Mân kích động nắm chặt đôi đũa, “Nam thần…”
Kỷ Vi đụng vào tay Liêu Mân, ý bảo cô ấy rút rè một chút.
Liêu Mân cắn đũa, cười đến đôi mắt cong cong.
Ăn trong phim trường tuy có điểm hơi ồn, thời gian này hầu hết mọi người cũng đang ăn cơm, nhưng vẫn sẽ có người đi đi lại lại, tới tới lui lui, đồ ăn hôm nay Kỷ Vi quả thật rất thích.
Ở bên cạnh A Mạo cười nói: “Buổi sáng Lâm tổng cố ý kêu trợ lý đi mua đồ ăn em thích đấy, tiểu tiên nữ, cảm động không?”
Kỷ Vi uống một chút nước, nhìn Lâm Trứ một cái, tay áo sơ mi được anh cuốn lên, lộ ra một cánh tay trắng nõn, thần sắc nhàn nhạt, gắp đồ ăn vào trong chén của cô.
Kỷ Vi cười nhìn anh nói: “Cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp….”
Động tác Lâm Trứ hơi khựng lại, anh híp mắt nhìn cô, cúi đầu ăn cơm.
Liêu Mân ‘a’ một tiếng chọc Kỷ Vi: “Cậu bớt mặt dày lại đi.”
A Mạo cười to, nhìn Kỷ Vi nói: “Sao em lại to gan như vậy chứ, từ trước đến nay chưa có ai dám nói đùa với Lâm tổng như vậy.”
Kỷ Vi quay đầu cười ngọt ngào với A Mạo.
A Mạo: “……” Tiểu tiên nữ, em đây là ma quỷ hả?
……….
P/s: nay em Vi Vi da mặt dày, không biết sau này da mặt ai dày hơn nhỉ =)))
Lâm Trứ ngồi dậy, cổ áo hơi mở ra.
Kỷ Vi theo tầm mắt anh hướng lên trên, Lâm Trứ cúi đầu xuống nhìn cô, thần sắc anh ảm đạm, nói: “Cao nhị cao tam rất quan trọng, cố gắng học tập.”
Tim Kỷ Vi bắt đầu đập nhanh hơn, cô ngồi vào bên mép giường, ngẩng đầu nhìn anh, Lâm Trứ nghiêng đầu, cầm nhiệt kế, bỏ hai ba nút áo kẹp lấy, Kỷ Vi xoay người, lấy mấy viên thuốc viên, giọng nói có chút run rẩy: “Anh uống thuốc rồi ngủ tiếp đi.”
Lâm Trứ: “Ừm.”
Tay Kỷ Vi đang lấy thuốc hơi ngừng lại, nói: “Em không muốn ở trọ trong trường.”
Lâm Trứ nhắm mắt lại, “Có thể.”
“Em không ở, anh sẽ…ít về nhà sao?” Kỷ Vi hỏi câu này trong lòng đã có chút hốt hoảng, ngăn không được tiếng tim đập nhanh, như một phạm nhân đang chờ đợi phán quyết.
Cô ý thức được, hành vi của cô trong mắt anh đã thành yêu đương nhăng nhít, sẽ ảnh hưởng đến học tập.
Lâm Trứ không đáp lời.
Kỷ Vi lập tức quay đầu nhìn anh, trong tay vẫn còn cầm mấy viên thuốc, Lâm Trứ mở to mắt, đôi mắt không có chút dao động nào, tâm trạng Kỷ Vi rớt xuống, một lần nữa nhích lại gần, đến gần sát bờ môi mỏng của anh, Lâm Trứ rũ mắt, không trốn tránh, tại thời điểm Kỷ Vi sắp hôn anh thì đột nhiên dừng tất cả động tác lại, khoảng cách giữa môi hai người không đến 1cm.
Kỷ Vi nhìn vào đôi mắt anh, nói: “Anh cho rằng em còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, không hiểu yêu là thế nào đúng không?”
Lâm Trứ duỗi tay, nhéo cằm cô, đôi mắt nhanh chóng hiện lên một tia dục vọng chiếm hữu, nhưng rất nhanh đã tản đi, anh nói: “Đúng vậy, em còn nhỏ.”
Kỷ Vi không nhìn ra được trong đôi mắt anh có điểm khác thường, cô đứng thẳng dậy, ngồi xuống giường, nhún vai nói: “Được, em đây liền ở trọ trong trường.”
Ngữ khí vẫn luôn mềm mại, giống như những lần đã từng làm nũng.
LâmTrứ buông lỏng tay, lúc này thuận thế đem nhiệt kế lấy ra, 37 độ, vẫn còn ổn.
Kỷ Vi nhìn, nói: “Uống thuốc đi.”
Nói xong liền đem những viên thuốc này đến miệng anh, Lâm Trứ không từ chối, há miệng nuốt xuống, sau đó anh nhận lấy nước từ tay cô uống, yết hầu động đậy, nuốt hết thuốc vào, Kỷ Vi đứng dậy kéo tủ quần áo ra, từ bên trong lấy ra đồ ngủ của anh, nhét vào lòng ngực anh, cười nói: “Chú Lâm này, nên tắm đi thôi.”
Lâm Trứ nhận lấy đồ ngủ, nhìn cô một cái, từ trên giường bước xuống, cổ áo sơ mi rộng mở, mơ hồ có thể thấy được ngực và xương quai xanh, Kỷ Vi ngồi ở mép giường, đá chân, nhìn anh.
Lâm Trứ hơi ho khan một chút, vào phòng tắm, cũng không nói cô về phòng.
Kỷ Vi nhìn anh đi vào phòng tắm, đứng lên dọn dẹp giường và tủ đầu giường, trên thực thế giường anh rất sạch sẽ, còn vương lại mùi hương nhàn nhạt từ anh, Kỷ Vi ngồi chơi điện thoại, cùng Liêu Mân nói chuyện phiếm.
Liêu Mân: 【 Ở đâu đấy? Có phải đang ở bên nam thần không? 】
Kỷ Vi: 【 Đang ở trong phòng khách sạn, hì hì. 】
Liêu Mân: 【 Tiểu khả ái, cậu nói như vậy mình sẽ hiểu sai ý đấy nhé. 】
Kỷ Vi nghĩ thầm, hiểu nhầm đi nhanh lên, anh ấy là của mình.
Liêu Mân: 【 Nam thần Lâm Trứ trong sinh hoạt có ôn nhu hơn không vậy? 】
Liêu Mân: 【 Hay là vẫn như thế, vẫn lạnh nhạt vô biên? 】
Kỷ Vi: 【 Ôn nhu, còn có khá dễ thương. 】
Liêu Mân: 【 Sợ à nha….】
Liêu Mân: 【 Thật hâm mộ cậu quá. Đúng rồi, có rất nhiều người hỏi wechat của cậu đấy, mình chưa cho ai đâu. 】
Kỷ Vi: 【 Cảm ơn cậu đã giữ bí mật. 】
Kỷ Vi: 【 bĩu môi hôn chụt.jpg. 】
Liêu Mân: 【 Ây da, tiểu khả ái, ha ha ha ha. 】
Nói chuyện một lúc, Kỷ Vi lại cùng Lâm lão gia tử so icon với nhau, ông tới cháu đi, so hơn thua đến vui vẻ.
Lâm Chấn: 【(ˇ.ˇ) 】
Lâm Chấn: 【 Ở bên đó có thấy tiểu yêu tinh nào quấn lấy Trứ Nhi hay không đó? 】
Kỷ Vi: 【 Không có ạ, anh ấy lạnh lùng, tiểu yêu tinh vừa nhìn đến anh đều dập hết. 】
Lâm Chấn: 【 Hừ…………….】
Lâm Chấn: 【 Vi Vi, con nhớ khuyên nó, nói nó đã đến tuổi này rồi nên kết hôn đi, con trai em trai nó cũng đã 1 tuổi rồi. 】
Kỷ Vi: 【 Dạ. 】
Trong phòng tắm tiếng nước đã dừng lại, Kỷ Vi cất điện thoại đi, hai tay đặt trên giường nhìn về phía phòng tắm, Lâm Trứ lau tóc đi ra, nước đọng trên trán nhỏ giọt xuống chui tọt vào cổ áo, gương mặt lạnh lùng vẫn còn hơi nước, đường cong càng thêm rõ ràng, Kỷ Vi cố ý nhìn nhiều thêm một chút.
Lâm Trứ lau tóc, nghiêng đầu hỏi cô: “Nghỉ hè em có tính gì chưa?”
Kỷ Vi bày ra vẻ xem thường, dựa vào đầu giường, hai chân vung vẫy, nói: “Chưa tính gì cả, anh Triệu Trình qua hai ngày nữa sẽ đến giúp em học bổ túc.”
Lâm Trứ ngồi vào ghế sô pha, chân dài bắt chéo, nhìn cô nhóc đang nằm chơi trên giường anh, lười nhác, mềm mại, anh hất cằm lên nói “Có gì không hiểu, có thể hỏi anh.”
“Em sẽ không khách khí.” Kỷ Vi cười tủm tỉm đáp, Lâm Trứ: “Ừa.”
Một lát sau, Lâm Trứ: “Đi xuống đi, về phòng tắm rửa, ngủ sớm một chút.”
Kỷ Vi bĩu môi, nói: “Dạ.”
Sau đó cô nhìn anh một cái, nói: “Ngày mai em với mấy bạn đi ra ngoài chơi, chiều mai sẽ về Kim Thành, sẽ cố gắng học tập.”
Đôi mắt Lâm Trứ nhàn nhạt: “Đến lúc đó kêu máy bay trong nhà đưa em về, dẫn theo một người bạn là được.”
“Cũng được ạ.” Kỷ Vi nhún vai, cô chắp tay sau lưng, đi về phía cửa, chưa được hai bước lại quay đầu nhìn anh: “Em ở lại đây thêm một buổi tốt được không ạ?”
Lâm Trứ nghiêng đầu nhìn cô, ngữ khí nhàn nhạt: “Tùy em.”
“Chiều mai em sẽ đi qua nhìn anh đóng phim.”
Lâm gật đầu: “Nói với A Mạo một tiếng.”
Kỷ Vi ừ một tiếng: “Dạ.”
Nói xong, cô liền ra khỏi phòng, đi về hướng phòng mình, sau khi vào cửa, Kỷ Vi đột nhiên bĩu môi, hầm hừ nói: “Người xấu.”
“A….” Cô đột nhiên bổ nhào vào trên giường, gãi tóc, lăn qua lăn lại, nhưng cô không thể không thừa nhận, điều anh đưa ra là đúng, nếu cô không ở một nơi có điều kiện tốt như trường học, cả ngày cứ thương nhớ anh, nghĩ anh có trở về hay không, căn bản là không thể chú tâm học tập. Kỷ Vi nhắm mắt lại, cảm giác chính mình rất mâu thuẫn.
Một đêm này có thể không quen thuộc nơi ở nên Kỷ Vi ngủ không được sâu giấc, ở trên giường lăn qua lăn lại cả đêm mới từ từ chìm vào giấc mộng.
Ngày hôm sau, A Mạo mua cho cô bữa sáng, Kỷ Vi vừa ăn vừa hỏi, “Anh ấy đâu?”
A Mạo sửng sốt, sau đó mới cười rộ lên: “Không lễ phép gì cả, suốt ngày anh ấy anh ấy anh ấy, chắc chắn đã đi đóng phim rồi, cảnh quay của Lâm tổng còn nhiều lắm.”
“Được rồi.” Kỷ Vi không hề hỏi tiếp, ăn xong bữa sáng, cô chùi tay lấy ra một chiếc túi nhỏ, ra cửa tìm Liêu Mân đi hẹn hò. Bởi vì chỉ hẹn một mình Liêu Mân nên cô ấy tự động đến tìm Kỷ Vi, vừa thấy khách sạn nơi Kỷ Vi ở, Liêu Mân: “….. Hâm mộ nha.”
Kỷ Vi hé môi cười, “Đến lúc về đi cùng mình được không?”
Liêu Mân gật đầu, kéo tay Kỷ Vi: “Được, rất được luôn. Đúng rồi, có phải cậu không thường lên kiểm tra bạn bè trên wechat không?”
Kỷ Vi suy nghĩ một lúc, nói, “Hình như là vậy, làm sao đấy?”
“Ngày hôm qua cậu ấy nói cao nhị đã được phân ban, muốn cùng cậu có một phương thức liên hệ, cậu mau kiểm tra xem có phải có người thêm bạn cậu không.” Liêu Mân chỉ vào điện thoại của Kỷ Vi, Kỷ Vi ‘a’ một tiếng, cúi đầu mở wechat, phía dưới thông báo có thêm một yêu cầu thêm bạn, Kỷ Vi chấp nhận.
Sau đó cô ghi chú: Triệu Cận Sinh.
Hình đại diện wechat của Triệu Cận Sinh là hình cậu đeo một cái khuyên tai, chụp nghiêng mặt, trông rất đẹp trai.
Kỷ Vi mới vừa chấp nhận.
Triệu Cận Sinh đã nhanh chóng nhắn một tin tới: 【 ‘mặt cười’ 】
Kỷ Vi: 【 ‘mặt cười’ 】
Triệu Cẩn Sinh: 【 ‘mặt cười’ 】
Kỷ Vi: 【 ‘mặt cười’ 】
Liêu Mân bất ngờ: “Chẳng lẽ mấy cậu chỉ gửi nhau icon mặt cười để nói chuyện thôi à?”
Kỷ Vi cất điện thoại vào túi, nói: “Không biết nói gì mà….”
Liêu Mân: “…….” Cũng được.
Thành phố điện ảnh có rất nhiều nơi đi dạo, bởi vì ngày hôm qua chỉ có hai tiếng nên không đi được nhiều, hôm nay có thời gian, hai người tìm nơi đi thăm quan, trên đường nhìn thấy không ít nghệ sĩ cũng ở đây. Kỷ Vi vì không theo dõi giới giải trí nhiều nên đều không biết được hết, nhưng mỗi lần Liêu Mân nhìn thấy họ đều kích động lôi kéo cô đi xin chữ ký.
Họ cũng rất dễ nói chuyện, hầu như ai cũng sẽ đồng ý.
Đi đến giữa trưa, A Mạo gọi điện thoại nói Kỷ Vi trở về ăn cơm, trợ lý của Lâm Trứ kiêm luôn phần nấu cơm, Kỷ Vi lôi kéo Liêu Mân quay về phim trường của Lâm Trứ.
Hôm nay không giống hôm qua, không cần A Mạo ra đón hai cô, người trong phim trường trực tiếp cho họ vào, cũng rất khách khí với họ, mỗi người đều cười nhìn Kỷ Vi, bởi vì Kỷ Vi và Liêu Mân cùng đeo khẩu trang nên đoàn phim cứ thảo luận rốt cuộc ai mới là cô nhóc nhà Lâm gia. Lâm Trứ ở khu nghỉ ngơi, lúc này ở đó bày ra một cái bàn, đồ ăn đã dọn sẵn, còn có đồ uống, hình như là chuẩn bị cho Kỷ Vi.
Ở bên kia Lâm Trứ đang nói chuyện với đạo diễn, A Mạo thấy Kỷ Vi đi tới, cười nói: “Hai người ăn trước đi, Lâm lão sư sẽ ăn sau.”
Kỷ Vi nhìn người đàn ông đang cúi đầu lạnh nhạt nói chuyện với đạo diễn, quay đầu lại kéo khẩu trang xuống ngồi ăn với Liêu Mân, khi Kỷ Vi vừa tháo khẩu trang ra, mọi người xung quanh đều hít một hơi thật sâu.
Có âm thanh nói chuyện vụn vặt từ phía sau truyền tới.
“Là cô bé này sao? Đẹp quá đi.”
“Gien tốt thật đấy, vẻ bề ngoài này rất thích hợp làm diễn viên nha.”
“Hơn nữa làn da cũng siêu đẹp. Quả không hổ danh cô gái trẻ trung.”
Một lát sau Lâm Trứ kéo tay áo đi tới, anh đi đến bên cạnh Kỷ Vi ngồi xuống, đồng thời nhìn Liêu Mân gật đầu, Liêu Mân kích động nắm chặt đôi đũa, “Nam thần…”
Kỷ Vi đụng vào tay Liêu Mân, ý bảo cô ấy rút rè một chút.
Liêu Mân cắn đũa, cười đến đôi mắt cong cong.
Ăn trong phim trường tuy có điểm hơi ồn, thời gian này hầu hết mọi người cũng đang ăn cơm, nhưng vẫn sẽ có người đi đi lại lại, tới tới lui lui, đồ ăn hôm nay Kỷ Vi quả thật rất thích.
Ở bên cạnh A Mạo cười nói: “Buổi sáng Lâm tổng cố ý kêu trợ lý đi mua đồ ăn em thích đấy, tiểu tiên nữ, cảm động không?”
Kỷ Vi uống một chút nước, nhìn Lâm Trứ một cái, tay áo sơ mi được anh cuốn lên, lộ ra một cánh tay trắng nõn, thần sắc nhàn nhạt, gắp đồ ăn vào trong chén của cô.
Kỷ Vi cười nhìn anh nói: “Cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp….”
Động tác Lâm Trứ hơi khựng lại, anh híp mắt nhìn cô, cúi đầu ăn cơm.
Liêu Mân ‘a’ một tiếng chọc Kỷ Vi: “Cậu bớt mặt dày lại đi.”
A Mạo cười to, nhìn Kỷ Vi nói: “Sao em lại to gan như vậy chứ, từ trước đến nay chưa có ai dám nói đùa với Lâm tổng như vậy.”
Kỷ Vi quay đầu cười ngọt ngào với A Mạo.
A Mạo: “……” Tiểu tiên nữ, em đây là ma quỷ hả?
……….
P/s: nay em Vi Vi da mặt dày, không biết sau này da mặt ai dày hơn nhỉ =)))
/75
|