Chương 22 :
Tức giận! Xấu hổ! Quấy! Còn chưa ý thức được xuất hiện thêm hai tỷ tỷ? Chính là hai tiểu oa nhi? Điều này thái tử điện hạ làm sao mà chịu nổi, làm sao mà chịu nổi nha?
Nước mắt của thái tử điện hạ điên cuồng rơi ra rồi!
Đám người Lý Như Yên bận bịu ở trong phòng!
Bôi thuốc, thay đổi quần áo xinh đẹp, trang điểm lại cho thật tốt!
Lý Như Yên vừa thấy bộ dáng của mấy người này, trong lòng liền bực bội!
"Ta nói các ngươi là đang muốn làm cái gì? Một đám tô vẽ giống như yêu tinh ! Cho ai xem chứ? Các ngươi cho rằng thái tử sẽ nhìn tới đám người dung chi tục phấn* các ngươi sao? Cũng không soi gương kỹ xem mình có đức hạnh gì!"
* : tầm thường
Nói xong, nhìn cũng chẳng muốn nhìn liền đi ra!
Thật ra các nàng cũng chẳng muốn nhìn a, căn bản chính là bị các nàng tranh giành tình cảm nên tức giận!
Mấy người kia ai mà không hiểu đạo lý này chứ! Nghĩ thầm, ngươi cũng không xem ngươi có đức hạnh gì? Nhưng mà, đầu óc chậm chạp vẫn ngậm miệng không nói, đầu óc nhanh nhẹn liền mở miệng hét với Lý Như Yên : "Tỷ tỷ, người đây là nói cái gì nha! Chúng muội đương nhiên là không có người đẹp! Tỷ tỷ có tư chất đoan trang, sao chúng muội có thể so sánh được chứ! Chúng muội làm như vậy không phải sợ làm tỷ mất thể diện trước mặt thái tử sao?"
Lời nói của Dương Đóa Nhi trôi chảy, không chỉ làm Lý Như Yên vui vẻ, còn xua tan ác cảm của nàng với mình!
Lúc này, Lý Như Yên mới ngẩng đầu ưỡn ngực giống như chim Khổng Tước kiêu căng đi xuống lâu tới!
Vốn tưởng rằng có thể phơi bày một ít sức quyến rũ của mình ở trước mặt thái tử, ai ngờ sau khi đi ra lại không có ai rồi !
Sáu người đưa mắt nhìn nhau, sau cùng vẫn là Lý Như Yên xụ mặt gọi tùy tùng ở một bên hỏi : "Thái tử đâu?"
"Bẩm Như Yên tiểu thư, thái tử và các nàng cưỡi ngựa rồi!"
"Các nàng?"
"Là tiểu thư Trương Kim Ngọc phủ thái phó và Bảo Lam!"
"Bốp!" Lý Như Yên vừa nghe lời này, bàn tay không lưu tình chút nào liền kêu đi, chỉ tội nghiệp cho tùy tùng này, thực sự nhận lấy bàn tay!
Nhưng mà, tùy tùng này nghĩ thầm, hoàn hảo mình không có nói nhiều, nếu nói cho Như Yên tiểu thư rằng vừa rồi thái tử cùng các nàng vừa nói vừa cười, không biết cái mạng nhỏ này còn có thể giữ lại hay không nha! A di đà Phật! Hoàn hảo bản thân mình thông minh!
"Không thể để cho hai nha đầu chết tiệt kia chiếm oai phong! Chúng ta đi!" Một nhóm sáu người liền nổi giận đùng đùng đi tìm thái tử!
Thái tử, Bảo Lam và tiểu Ngọc nhi đang chơi rất vui vẻ, nghe được một tiếng thét chói tai, sợ tới mức ba người đều khẽ run rẩy!
"Thái tử ca ca! Sao ngài không đợi người ta a...đáng ghét a  ̄"
Mắt thấy đám người Lý Như Yên mặc quần áo lộng lẫy, hồng nhạt, đỏ sẫm, xanh biếc, màu vàng, màu tím, thật sự là giống như là hậu hoa viên nha!
"Lam tỷ tỷ, sao ta có cảm giác như là Đường Tăng vào động Bàn Tơ chứ?"
"Phốc! Ha ha ha ha!"
"Phốc! Ha ha ha ha!"
Thái tử cùng Bảo Lam cười rất vui vẻ nha!
"Tiểu Ngọc nhi nói không sai, bản thái tử cũng cảm thấy như vậy nha!"
Thái tử điện hạ bởi vì một câu này mà tâm trạng rất dễ chịu nha! Không cảm thấy mình gọi tiểu Ngọc nhi có chút gì không ổn, giống như nên gọi như vậy!
Lý Như Yên tất nhiên là không nghe thấy lời tiểu Ngọc nhi, bằng không nhất định sẽ tức giận đánh tới!
"Thái tử ca ca, sao ngài không đợi người ta chứ? Người ta cực kỳ chờ mong cùng thái tử điện hạ cưỡi chung một con ngựa đấy" Lý Như Yên ra vẻ thẹn thùng, chẳng qua, lớp son phấn dày kia thật sự là không nhìn ra a!
"Bản thái tử không có thói quen đợi người!" Thái tử, ngươi mạnh mẽ! Câu nói đầu tiên làm cho Lý Như Yên á khẩu không trả lời được rồi!
"Tiểu Ngọc nhi, chúng ta qua bên kia đi! Con ngựa này cũng có linh tính, một lát con ngựa bị ngạt thở mà ngất thì chúng ta đã có thể mất nhiều hơn được !" Bảo Lam làm ra vẻ mặt mặt hiền lành, nàng trang điểm như thế, thật sự là thế nào cũng cảm thấy vui vẻ!
"Lam tỷ tỷ nói rất có lý! Bằng không, còn ở lại, con ngựa không choáng quáng thì ta hôn mê trước rồi!" Tiểu Ngọc nhi cũng là vẻ mặt chân thành, không biết đã sớm làm cho Lý Như Yên tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt! Lý Như Yên thật sự là hận không thể xé nát hai cái miệng của các nàng, nhưng mà thái tử ở đây, vừa muốn chú ý đến hình tượng thục nữ của mình, không thể không đánh nát răng nuốt vào trong bụng!
Lời này nghe vào lỗ tai của thái tử, sao liền cảm thấy êm tai như vậy chứ!
"Chúng ta đi thôi!" Thái tử đi trước, dẫn ngựa của tiểu Ngọc nhi cùng Bảo Lam đi tới, Lý Như Yên hận đến gào thét, thật sự là muốn vung tay một cái về nhà, nhưng mà không có cách nào, ai bảo thái tử lại nhìn trúng mình chứ? Lại nghĩ tới lời nói của cha, không thể không khẩn trương bắt kịp!
Kỹ thuật cưỡi ngựa của thái tử và Bảo Lam đương nhiên là không cần nói, nhưng mà hai người biết tiểu Ngọc nhi thế nào, cho nên cũng không thể vui sướng mà cưỡi ngựa, cái này làm cho Lý Như Yên có cơ hội đuổi theo, lại thêm kỹ thuật cưỡi ngựa của Quách Băng Thiến cũng không tệ, cũng bắt đầu nói chuyện với thái tử!
Thái tử cũng không thể quá mức thiên vị cho Bảo Lam và tiểu Ngọc nhi, bằng không, dựa vào tính tình của Lý Như yên, không biết được sẽ ghi hận các nàng ! Cho nên cũng cực kỳ "nhiệt tình" nói chuyện với Quách Băng Thiến! Thái tử vốn là khéo nói, chọn những chuyên môn mà Quách Băng Thiến am hiểu để nói, nói thí dụ như nói kỹ thuật cưỡi ngựa a, nói một chút về cha của nànga, nói đến Quách Băng Thiến là thụ sủng nhược kinh!
Mấy người khác vừa thấy tình huống này, đương nhiên là không cam lòng, dù sao mọi người đều là tiểu thư, thi từ ca phú cũng làtinh thông mọi thứ, cũng đều bắt lấy cơ hội nói chuyện với thái tử!
"Thái tử điện hạ, cha của ta là Dương Phong! Ta gọi là Dương Đóa Nhi!"
"A...? Chính là phú hộ giàu có cả nước Dương Phong?" Thái tử bày tỏ rất có hứng thú!
"Dạ, chính là phú hộ giàu có cả nước Dương Phong! Cha của ta thường xuyên khen ngợi thái tử điện hạ đọc đủ thứ thi thư, tuấn tú lịch sự !" Dương Đóa Nhi vừa thấy hấp dẫn, khẩn trương vuốt mông ngựa.
"Ta đối với cha của ngươi cũng rất tôn kính nha! Sau khi ngươi trở về nhất định phải hỏi thăm sức khỏe cha ngươi giúp ta!"
"Thái tử điện hạ ta là Lễ Bộ Thị Lang. . ."
"Thái tử điện hạ ta là. . ."
"Thái tử điện hạ ta là. . ."
Lý Như Yên nhìn ánh mắt của mấy người đều bốc lửa, hận không thể chết cháy những thứ này!
Tức giận! Xấu hổ! Quấy! Còn chưa ý thức được xuất hiện thêm hai tỷ tỷ? Chính là hai tiểu oa nhi? Điều này thái tử điện hạ làm sao mà chịu nổi, làm sao mà chịu nổi nha?
Nước mắt của thái tử điện hạ điên cuồng rơi ra rồi!
Đám người Lý Như Yên bận bịu ở trong phòng!
Bôi thuốc, thay đổi quần áo xinh đẹp, trang điểm lại cho thật tốt!
Lý Như Yên vừa thấy bộ dáng của mấy người này, trong lòng liền bực bội!
"Ta nói các ngươi là đang muốn làm cái gì? Một đám tô vẽ giống như yêu tinh ! Cho ai xem chứ? Các ngươi cho rằng thái tử sẽ nhìn tới đám người dung chi tục phấn* các ngươi sao? Cũng không soi gương kỹ xem mình có đức hạnh gì!"
* : tầm thường
Nói xong, nhìn cũng chẳng muốn nhìn liền đi ra!
Thật ra các nàng cũng chẳng muốn nhìn a, căn bản chính là bị các nàng tranh giành tình cảm nên tức giận!
Mấy người kia ai mà không hiểu đạo lý này chứ! Nghĩ thầm, ngươi cũng không xem ngươi có đức hạnh gì? Nhưng mà, đầu óc chậm chạp vẫn ngậm miệng không nói, đầu óc nhanh nhẹn liền mở miệng hét với Lý Như Yên : "Tỷ tỷ, người đây là nói cái gì nha! Chúng muội đương nhiên là không có người đẹp! Tỷ tỷ có tư chất đoan trang, sao chúng muội có thể so sánh được chứ! Chúng muội làm như vậy không phải sợ làm tỷ mất thể diện trước mặt thái tử sao?"
Lời nói của Dương Đóa Nhi trôi chảy, không chỉ làm Lý Như Yên vui vẻ, còn xua tan ác cảm của nàng với mình!
Lúc này, Lý Như Yên mới ngẩng đầu ưỡn ngực giống như chim Khổng Tước kiêu căng đi xuống lâu tới!
Vốn tưởng rằng có thể phơi bày một ít sức quyến rũ của mình ở trước mặt thái tử, ai ngờ sau khi đi ra lại không có ai rồi !
Sáu người đưa mắt nhìn nhau, sau cùng vẫn là Lý Như Yên xụ mặt gọi tùy tùng ở một bên hỏi : "Thái tử đâu?"
"Bẩm Như Yên tiểu thư, thái tử và các nàng cưỡi ngựa rồi!"
"Các nàng?"
"Là tiểu thư Trương Kim Ngọc phủ thái phó và Bảo Lam!"
"Bốp!" Lý Như Yên vừa nghe lời này, bàn tay không lưu tình chút nào liền kêu đi, chỉ tội nghiệp cho tùy tùng này, thực sự nhận lấy bàn tay!
Nhưng mà, tùy tùng này nghĩ thầm, hoàn hảo mình không có nói nhiều, nếu nói cho Như Yên tiểu thư rằng vừa rồi thái tử cùng các nàng vừa nói vừa cười, không biết cái mạng nhỏ này còn có thể giữ lại hay không nha! A di đà Phật! Hoàn hảo bản thân mình thông minh!
"Không thể để cho hai nha đầu chết tiệt kia chiếm oai phong! Chúng ta đi!" Một nhóm sáu người liền nổi giận đùng đùng đi tìm thái tử!
Thái tử, Bảo Lam và tiểu Ngọc nhi đang chơi rất vui vẻ, nghe được một tiếng thét chói tai, sợ tới mức ba người đều khẽ run rẩy!
"Thái tử ca ca! Sao ngài không đợi người ta a...đáng ghét a  ̄"
Mắt thấy đám người Lý Như Yên mặc quần áo lộng lẫy, hồng nhạt, đỏ sẫm, xanh biếc, màu vàng, màu tím, thật sự là giống như là hậu hoa viên nha!
"Lam tỷ tỷ, sao ta có cảm giác như là Đường Tăng vào động Bàn Tơ chứ?"
"Phốc! Ha ha ha ha!"
"Phốc! Ha ha ha ha!"
Thái tử cùng Bảo Lam cười rất vui vẻ nha!
"Tiểu Ngọc nhi nói không sai, bản thái tử cũng cảm thấy như vậy nha!"
Thái tử điện hạ bởi vì một câu này mà tâm trạng rất dễ chịu nha! Không cảm thấy mình gọi tiểu Ngọc nhi có chút gì không ổn, giống như nên gọi như vậy!
Lý Như Yên tất nhiên là không nghe thấy lời tiểu Ngọc nhi, bằng không nhất định sẽ tức giận đánh tới!
"Thái tử ca ca, sao ngài không đợi người ta chứ? Người ta cực kỳ chờ mong cùng thái tử điện hạ cưỡi chung một con ngựa đấy" Lý Như Yên ra vẻ thẹn thùng, chẳng qua, lớp son phấn dày kia thật sự là không nhìn ra a!
"Bản thái tử không có thói quen đợi người!" Thái tử, ngươi mạnh mẽ! Câu nói đầu tiên làm cho Lý Như Yên á khẩu không trả lời được rồi!
"Tiểu Ngọc nhi, chúng ta qua bên kia đi! Con ngựa này cũng có linh tính, một lát con ngựa bị ngạt thở mà ngất thì chúng ta đã có thể mất nhiều hơn được !" Bảo Lam làm ra vẻ mặt mặt hiền lành, nàng trang điểm như thế, thật sự là thế nào cũng cảm thấy vui vẻ!
"Lam tỷ tỷ nói rất có lý! Bằng không, còn ở lại, con ngựa không choáng quáng thì ta hôn mê trước rồi!" Tiểu Ngọc nhi cũng là vẻ mặt chân thành, không biết đã sớm làm cho Lý Như Yên tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt! Lý Như Yên thật sự là hận không thể xé nát hai cái miệng của các nàng, nhưng mà thái tử ở đây, vừa muốn chú ý đến hình tượng thục nữ của mình, không thể không đánh nát răng nuốt vào trong bụng!
Lời này nghe vào lỗ tai của thái tử, sao liền cảm thấy êm tai như vậy chứ!
"Chúng ta đi thôi!" Thái tử đi trước, dẫn ngựa của tiểu Ngọc nhi cùng Bảo Lam đi tới, Lý Như Yên hận đến gào thét, thật sự là muốn vung tay một cái về nhà, nhưng mà không có cách nào, ai bảo thái tử lại nhìn trúng mình chứ? Lại nghĩ tới lời nói của cha, không thể không khẩn trương bắt kịp!
Kỹ thuật cưỡi ngựa của thái tử và Bảo Lam đương nhiên là không cần nói, nhưng mà hai người biết tiểu Ngọc nhi thế nào, cho nên cũng không thể vui sướng mà cưỡi ngựa, cái này làm cho Lý Như Yên có cơ hội đuổi theo, lại thêm kỹ thuật cưỡi ngựa của Quách Băng Thiến cũng không tệ, cũng bắt đầu nói chuyện với thái tử!
Thái tử cũng không thể quá mức thiên vị cho Bảo Lam và tiểu Ngọc nhi, bằng không, dựa vào tính tình của Lý Như yên, không biết được sẽ ghi hận các nàng ! Cho nên cũng cực kỳ "nhiệt tình" nói chuyện với Quách Băng Thiến! Thái tử vốn là khéo nói, chọn những chuyên môn mà Quách Băng Thiến am hiểu để nói, nói thí dụ như nói kỹ thuật cưỡi ngựa a, nói một chút về cha của nànga, nói đến Quách Băng Thiến là thụ sủng nhược kinh!
Mấy người khác vừa thấy tình huống này, đương nhiên là không cam lòng, dù sao mọi người đều là tiểu thư, thi từ ca phú cũng làtinh thông mọi thứ, cũng đều bắt lấy cơ hội nói chuyện với thái tử!
"Thái tử điện hạ, cha của ta là Dương Phong! Ta gọi là Dương Đóa Nhi!"
"A...? Chính là phú hộ giàu có cả nước Dương Phong?" Thái tử bày tỏ rất có hứng thú!
"Dạ, chính là phú hộ giàu có cả nước Dương Phong! Cha của ta thường xuyên khen ngợi thái tử điện hạ đọc đủ thứ thi thư, tuấn tú lịch sự !" Dương Đóa Nhi vừa thấy hấp dẫn, khẩn trương vuốt mông ngựa.
"Ta đối với cha của ngươi cũng rất tôn kính nha! Sau khi ngươi trở về nhất định phải hỏi thăm sức khỏe cha ngươi giúp ta!"
"Thái tử điện hạ ta là Lễ Bộ Thị Lang. . ."
"Thái tử điện hạ ta là. . ."
"Thái tử điện hạ ta là. . ."
Lý Như Yên nhìn ánh mắt của mấy người đều bốc lửa, hận không thể chết cháy những thứ này!
/107
|