Hoa Thiên Nhụy đi về phía Hàn Hạo Hữu, vẻ mặt không vui nói: "Hoàng thượng, vậy ta phải làm thế nào? Nhất định ta phải được gả cho Thần ca ca ."
Lạc Tử Mộng xấu hổ.
Không phải đều nói các cô nương cổ đại tương đối rụt rè sao? Thế nhưng Hoa Thiên Nhụy hết lần này tới lần khác thể hiện tình cảm của mình dành cho Hàn Hạo Thần? Còn ở trước mặt mọi người vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân, thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn.
Hàn Hạo Hữu khó xử nhìn Hoa Thiên Nhụy, hắn đích thực đã từng đề cập đến việc muốn đem nàng gả cho Hàn Hạo Thần, nhưng hắn cũng hiểu rõ, Hàn Hạo Thần không có tí tình cảm gì với nàng.
Suy nghĩ một chút, hắn chợt mở miệng thử thăm dò Hàn Hạo Thần: "Nhị đệ, chi bằng…..cùng một lúc ngươi cưới cả chính phi và trắc phi đi?"
"Ta muốn làm chính phi!" Hoa Thiên Nhụy vội vàng mở miệng.
Lạc Tử Mộng tức xám mặt lại. Làm ơn! Ai muốn giành vị trí đó với nàng ta, nàng tranh cũng không muốn tranh.
"Hoàng thượng, nếu nàng ấy vui vẻ muốn làm vương phi như vậy, ta xin rút lui. Ta không có hứng thú với mấy việc tranh dành phu quân với người khác. Đối với ta mà nói ta chỉ muốn sống một chồng một vợ, tự do tự tại." Nàng đắc chí cười thầm.
Vẻ mặt của nàng đều được thu trọn vào trong mắt Hàn Hạo Thần, nàng muốn rời khỏi sao, trừ phi người nọ không phải là Hàn Hạo Thần.
"Thỉnh hoàng thượng tứ hôn cho Thần Đệ cùng Lạc Tử Mộng cô nương." Lời nói của Hàn Hạo Thần đã quá rõ ràng, mặc dù chuyện này sẽ khiến Hoa Thiên Nhụy mất hứng, nhưng dù sao hắn cũng sẽ không cưới nàng ta.
Hàn Hạo Hữu vừa định mở miệng, ánh mắt lại nhìn thấy Kỳ phi vẫn nhíu chặt mày cúi đầu không nói gì, mắt hắn khẽ nhíu lại, khóe miệng nâng lên một nụ cười, nói: " Kỳ phi, nàng cảm thấy chuyện này thế nào?"
"À?" Mới vừa rồi Kỳ phi thoáng thất thần, đột nhiên nghe thấy Hàn Hạo Hữu quay sang hỏi mình, lập tức cả kinh.
Hắn cũng không có tức giận, chỉ là lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Trẫm muốn hỏi nàng, Thần vương thỉnh cầu trẫm gả Lạc cô nương cho hắn, không biết ý Kỳ phi thế nào?"
Kỳ phi nghe vậy lúng túng nhìn Hàn Hạo Thần và lạc Tử Mộng một chút, đối với một người đã từng suýt chút nữa thì trở thành phu quân mình, giờ đây người đó muốn cưới nữ nhân khác làm vợ, nàng nên phát biểu ý kiến như thế nào đây? Vui mừng đồng ý? Hay là sống chết phản đối?
Nàng biết Hàn Hạo Hữu đang thử dò xét nàng, đôi khi lòng dạ của nam nhân so với nữ nhân còn hẹp hòi hơn, trong mắt bọn họ nữ nhân của mình không được phép để ý tới nam nhân khác.
"Hoàng thượng, thần thiếp. . . . . ." Kỳ phi do dự nói, nhưng khi nàng nhìn thấy Hàn Hạo Hữu nhíu mắt nhìn mình, trái tim căng thẳng, ngược lại nói: "Thật ra thần thiếp thấy tình cảm của Thần vương dành cho Lạc cô nương rất sâu sắc, mà Lạc cô nương cùng Thần vương đã. . . . . . Hoàng thượng nên chấp nhận ban hôn cho hai người họ."
"Hả? Ái phi cho là như vậy thật sao?"
"Vâng"
Phí công công nhìn thấu dụng ý của Hàn Hạo Hữu, lão biết hắn đang thử dò xét Kỳ phi, hắn vội vàng tiến lên nói đỡ cho nàng: "Hoàng thượng, nếu Thần Vương và Lạc cô nương đã gạo nấu thành cơm, thần nghĩ việc ban hôn là chuyện nên làm."
"Gì, gạo nấu thành cơm? Nói nhảm, ngươi nói cái gì vậy? Thật là xằng bậy, ta vẫn còn trong sạch nha . . . . . ."
Nãy giờ Tiểu Đông chỉ đứng một bên xem, vẫn luôn giữ vẻ mặt khó tin nhìn lạc Tử Mộng, khi nghe nàng nói ra những lời này, lập tức hì hì cười ra tiếng.
"Tốt lắm, trẫm ban chỉ, gả Lạc Tử Mộng cô nương cho Thần vương." Hắn hít một hơi thật sâu sau đó đứng lên, "Trẫm cũng mệt mỏi rồi, bãi giá."
Nhìn thấy Hàn Hạo Hữu cùng Kỳ phi và đám người kia rời khỏi Hàn cung điện, Lạc Tử Mộng quả thật khó có thể tin, bọn họ cứ như vậy đem hạnh phúc cả đời nàng chôn vùi vào tên Vương Gia đoạn tụ này sao? Trời ạ! Nàng rốt cuộc đã làm sai điều gì? Làm sao khi tới nơi đây, ngày qua ngày đều đụng phải chuyện xui xẻo? Lần này còn liên lụy cả đời!
"Trở về vương phủ!" Hàn Hạo Thần vui vẻ lên tiếng.
"Ta cũng đi!" Hoa Thiên Nhụy lập tức kéo lấy cánh tay Hàn Hạo Thần.
Lạc Tử Mộng xấu hổ.
Không phải đều nói các cô nương cổ đại tương đối rụt rè sao? Thế nhưng Hoa Thiên Nhụy hết lần này tới lần khác thể hiện tình cảm của mình dành cho Hàn Hạo Thần? Còn ở trước mặt mọi người vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân, thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn.
Hàn Hạo Hữu khó xử nhìn Hoa Thiên Nhụy, hắn đích thực đã từng đề cập đến việc muốn đem nàng gả cho Hàn Hạo Thần, nhưng hắn cũng hiểu rõ, Hàn Hạo Thần không có tí tình cảm gì với nàng.
Suy nghĩ một chút, hắn chợt mở miệng thử thăm dò Hàn Hạo Thần: "Nhị đệ, chi bằng…..cùng một lúc ngươi cưới cả chính phi và trắc phi đi?"
"Ta muốn làm chính phi!" Hoa Thiên Nhụy vội vàng mở miệng.
Lạc Tử Mộng tức xám mặt lại. Làm ơn! Ai muốn giành vị trí đó với nàng ta, nàng tranh cũng không muốn tranh.
"Hoàng thượng, nếu nàng ấy vui vẻ muốn làm vương phi như vậy, ta xin rút lui. Ta không có hứng thú với mấy việc tranh dành phu quân với người khác. Đối với ta mà nói ta chỉ muốn sống một chồng một vợ, tự do tự tại." Nàng đắc chí cười thầm.
Vẻ mặt của nàng đều được thu trọn vào trong mắt Hàn Hạo Thần, nàng muốn rời khỏi sao, trừ phi người nọ không phải là Hàn Hạo Thần.
"Thỉnh hoàng thượng tứ hôn cho Thần Đệ cùng Lạc Tử Mộng cô nương." Lời nói của Hàn Hạo Thần đã quá rõ ràng, mặc dù chuyện này sẽ khiến Hoa Thiên Nhụy mất hứng, nhưng dù sao hắn cũng sẽ không cưới nàng ta.
Hàn Hạo Hữu vừa định mở miệng, ánh mắt lại nhìn thấy Kỳ phi vẫn nhíu chặt mày cúi đầu không nói gì, mắt hắn khẽ nhíu lại, khóe miệng nâng lên một nụ cười, nói: " Kỳ phi, nàng cảm thấy chuyện này thế nào?"
"À?" Mới vừa rồi Kỳ phi thoáng thất thần, đột nhiên nghe thấy Hàn Hạo Hữu quay sang hỏi mình, lập tức cả kinh.
Hắn cũng không có tức giận, chỉ là lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Trẫm muốn hỏi nàng, Thần vương thỉnh cầu trẫm gả Lạc cô nương cho hắn, không biết ý Kỳ phi thế nào?"
Kỳ phi nghe vậy lúng túng nhìn Hàn Hạo Thần và lạc Tử Mộng một chút, đối với một người đã từng suýt chút nữa thì trở thành phu quân mình, giờ đây người đó muốn cưới nữ nhân khác làm vợ, nàng nên phát biểu ý kiến như thế nào đây? Vui mừng đồng ý? Hay là sống chết phản đối?
Nàng biết Hàn Hạo Hữu đang thử dò xét nàng, đôi khi lòng dạ của nam nhân so với nữ nhân còn hẹp hòi hơn, trong mắt bọn họ nữ nhân của mình không được phép để ý tới nam nhân khác.
"Hoàng thượng, thần thiếp. . . . . ." Kỳ phi do dự nói, nhưng khi nàng nhìn thấy Hàn Hạo Hữu nhíu mắt nhìn mình, trái tim căng thẳng, ngược lại nói: "Thật ra thần thiếp thấy tình cảm của Thần vương dành cho Lạc cô nương rất sâu sắc, mà Lạc cô nương cùng Thần vương đã. . . . . . Hoàng thượng nên chấp nhận ban hôn cho hai người họ."
"Hả? Ái phi cho là như vậy thật sao?"
"Vâng"
Phí công công nhìn thấu dụng ý của Hàn Hạo Hữu, lão biết hắn đang thử dò xét Kỳ phi, hắn vội vàng tiến lên nói đỡ cho nàng: "Hoàng thượng, nếu Thần Vương và Lạc cô nương đã gạo nấu thành cơm, thần nghĩ việc ban hôn là chuyện nên làm."
"Gì, gạo nấu thành cơm? Nói nhảm, ngươi nói cái gì vậy? Thật là xằng bậy, ta vẫn còn trong sạch nha . . . . . ."
Nãy giờ Tiểu Đông chỉ đứng một bên xem, vẫn luôn giữ vẻ mặt khó tin nhìn lạc Tử Mộng, khi nghe nàng nói ra những lời này, lập tức hì hì cười ra tiếng.
"Tốt lắm, trẫm ban chỉ, gả Lạc Tử Mộng cô nương cho Thần vương." Hắn hít một hơi thật sâu sau đó đứng lên, "Trẫm cũng mệt mỏi rồi, bãi giá."
Nhìn thấy Hàn Hạo Hữu cùng Kỳ phi và đám người kia rời khỏi Hàn cung điện, Lạc Tử Mộng quả thật khó có thể tin, bọn họ cứ như vậy đem hạnh phúc cả đời nàng chôn vùi vào tên Vương Gia đoạn tụ này sao? Trời ạ! Nàng rốt cuộc đã làm sai điều gì? Làm sao khi tới nơi đây, ngày qua ngày đều đụng phải chuyện xui xẻo? Lần này còn liên lụy cả đời!
"Trở về vương phủ!" Hàn Hạo Thần vui vẻ lên tiếng.
"Ta cũng đi!" Hoa Thiên Nhụy lập tức kéo lấy cánh tay Hàn Hạo Thần.
/75
|