Tên “đầu đàn” liếc về phía cửa rồi thọc tay vào túi quần chậm rãi bước tới chỗ cô, kéo lê đôi dép xuống nền nhà tạo nên thứ âm thanh “lẹt xẹt” kéo dài như muốn thách thức người khác. Hắn dừng ại rồi ngồi thụp xuống trước mặt cô, nhìn cô chòng chọc…mắt như muốn nhảy ra mà dính chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đôi đồng tử mờ ám ánh lên tua tủa những tia sáng đầy tà niệm.
Băng Tâm vẫn ngồi im như cũ, hàng mi dài hơi cong khẽ rũ xuống để tránh cái ánh nhìn của tên đột biến gen trước mặt. Bàn tay nhỏ khéo léo nhẹ nhàng dùng chiếc dao lam ban nãy cứa vào sợi dây thừng dai như đỉa đói ở sau lưng…
Ngoài trời vẫn mưa tầm tã và dường như không hề có dấu hiệu dừng lại khiến không gian ngày càng trở nên lạnh lẽo, đôi tay của cô cũng bắt đầu lạnh dần đi. Nhận thấy xung quanh đang bị bao phủ bởi một màn u tối đáng sợ, cô bất chợt rùng mình.
Nhìn con mồi bé nhỏ ngoan ngoãn ngồi im lìm trước mặt, sự ngoan ngoãn kì lạ đó khiến hắn có chút nghi ngờ. Và như cảm nhận được điều đó, Băng Tâm nhẹ đẩy mi lên đưa mắt nhìn hắn… Đôi mắt to tròn đen láy đẹp ma mị đó khiến hắn chợt cảm thấy liêu xiêu, nửa tỉnh nửa mơ, quên béng mất cái ý định kiểm tra dây trói vừa xuất hiện trong đầu ban nãy…
“…Quả là một vẻ đẹp hiếm có… Thực sự…là rất ma mị…"
Bất chợt đôi lông mày thanh mảnh cong cong như lá liễu của Băng Tâm khẽ xô lại với nhau, gương mặt có chút biến sắc nhưng chỉ trong giây lát đã trở về với trạng thái ban đầu. Chiếc dao lam nhỏ sau một lần (lại) bị trượt đi và đã cứa một đường vào cổ tay cô, không biết được vết thương đó có sâu không nhưng lần này khá là đau. Tự cắt dây trói cho mình quả thật là khó…
“Nhưng tiếc quá…anh đây còn phải hoàn thành yêu cầu của một người…” Tên đó tiếp tục lên tiếng rồi buông lơi câu nói, chép miệng vẻ mặt như đang tiếc rẻ.
Một người?
Cái ánh nhìn vốn phẳng lặng của cô chợt có chút kinh ngạc.
Ngoài việc muốn trả thù vụ hôm trước còn có âm mưu nào khác sao? Có ai đó đã “yêu cầu” bọn chúng làm việc này… Là ai chứ? Chẵng lẽ…
“Đó là… Hủy đi gương mặt hoàn mĩ đến từng chi tiết này của em.” Hắn nói - giọng nói sắc lạnh đó đã cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cô khiến cô hoàn toàn chú tâm vào hắn. Khuôn mặt hắn đột nhiên trở nên thật đáng sợ. Như một ác quỷ đang dần hiện lên trong thứ ánh sáng u tối rùng rợn.
Băng tâm chợt nhận thấy trên tay hắn đang cầm một con dao bóng loáng không biết lấy từ đâu ra, hắn đưa con dao lên trước mặt cô. Bằng chất giọng trầm trầm hòa lẫn trong tiếng mưa tầm tã ngoài kia, hắn tiếp tục nói: “Vốn định sẽ để sau nhưng giờ phải xử nhanh thôi… Sẽ đau đấy...”
…Đau ư?...
Cô tự lẩm bẩm trong đầu như muốn hỏi lại chính mình. Chợt cô nhìn thấy một ai đó…một ai đó với dáng người thanh mảnh đứng ở phía xa và đang đưa mắt nhìn mình, mái tóc đen dài óng mượt…và đó là một khuôn mặt giống hệt Băng Tâm.
Đôi môi mỏng hồng hào của cô gái kia khẽ hé mở rồi mấp máy như đang nói nhưng lại không phát ra âm thanh. Ánh mắt vô hồn đó nhìn thẳng vào cô khiến cô cảm thấy nghẹn lại ở cổ họng, không thể thở được.
Bỗng một giọng nói vang tới tai Băng Tâm, một thứ giọng nói rất quen thuộc…
(Cho dù cô có đau đến mấy…cũng không ai để ý tới cô đâu…Vì vậy, dù có đau…cô cũng không được khóc…)
“Em nhìn đi đâu thế? Không sợ sao?”
Thấy cô thậm chí không thèm nhìn mình, hắn ta nhíu mày lên tiếng “nhắc nhở”. Giọng nói của hắn khiến Băng Tâm như sực tỉnh. Đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng sợ của hắn, giọng nói cô đều đều, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như không. Một sự lì lợm như muốn trêu ngươi người khác…
“Sợ…Tại sao?”
Bóng dáng của cô gái như một bản sao của Băng Tâm kia đang dần trở nên mờ ảo và biến mất đi như chưa từng xuất hiện…và quay trở về với cái thế giới của bản thân…
Tên đó có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, hắn nheo mắt lại như muốn quan sát thật kĩ con mồi của mình. Là cô đang giả vờ hay là…cô đang khinh thường hắn?
Dòng suy nghĩ sau cùng khiến hắn cảm thấy phẫn nộ. Ánh mắt hắn chiếu ra những tia nhìn sắc lạnh như của Tử Thần, hắn ta đưa tay nâng cằm cô lên rồi vung cao dao sắc lẹm trong tay : “Anh sẽ cho cô em biết thế nào là sợ ngay đây!”
Xoạt
Keng!
Trong tích tắc, hắn nhận thấy một thứ gì đó lướt ngang qua tầm mắt hắn, con dao trong tay bị đánh văng ra xa rồi rơi xuống sàn trước những con mắt kinh ngạc của đám đàn em xung quanh. Sau vài giây định thần, khi đã hết bàng hoàng hắn mới nhận ra một vết thương dài đã xuất hiện trên cánh tay mà hắn vừa mới đưa ra và đang tứa máu…
Băng Tâm đã thoát khỏi sợi dây trói mà nãy giờ cô luôn thầm nguyền rủa đó. Và tất nhiên vết cắt trên tay hắn đó là do chiếc lưỡi lam nhỏ nhưng có võ trong tay cô làm.
“Mẹ kiếp! Giết con nhỏ đó cho tao!” Hắn dùng tay kia bịt vết thương, nghiến răng ken két điên tiết quát ầm lên khiến bạn đàn em giật bắn mình.
Xung quanh là hơn chục tên con trai to con, chúng đang lao tới chỗ Băng Tâm và cô bắt đầu…xử từng tên một…
Vẫn như lúc tới, không bất cứ một cảm xúc gì được biểu lộ trên khuôn mặt cô. Ánh mắt cực kì sắc bén khiến ai cũng phải đôi phần sợ hãi khi nhìn vào. Không ngờ rằng một cô gái trông như thiên thần với dáng người thanh mảnh đầy vẻ yếu đuối kia lại có “nghề” đáng nể đến vậy…
Nhân lúc cô sơ hở nhìn về phía của tìm cách thoát ra, một tên lao tới đánh lén khiến cô không kịp phản ứng liền ngã ập vào đống gỗ ở góc tường. Còn chưa kịp cảm nhận trọn cơn đau tê tái thì một thanh gỗ to tổ chảng rơi rầm xuống ngay bên cạnh. Ngước mắt lên nhìn thì phát hiện những thanh gỗ khác bị chấn động và dường như đang muốn đổ ầm xuống trong vài giây tiếp theo. Đó là một đống gỗ cao gấp mấy cô... Và nếu nó đổ xuống...rất có thể cô sẽ trở thành một đống thịt xương lẫn lộn khó xác định thành phần…
Đôi mắt đen trong veo thoáng ánh lên những tia nhìn kinh ngạc nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh. Cô nhanh chóng đứng giậy để chạy ra khỏi chỗ đó. Đúng lúc này trước mắt cô chợt mờ đi..đôi chân nhức nhối kinh khủng…chúng đang dần mất đi cảm giác…
Trong lúc tưởng chừng như đã vô vọng với bản thân, một luồng hơi lạnh từ đâu xuất hiện vụt tới bao gọn lấy cô, tuy lạnh…nhưng lại có cái gì đó rất ấm. Trong tích tắc, cô cảm thấy như thời gian đang ngừng chuyển động…
Rầm!!! Rầm!!!!!!
Băng Tâm vẫn ngồi im như cũ, hàng mi dài hơi cong khẽ rũ xuống để tránh cái ánh nhìn của tên đột biến gen trước mặt. Bàn tay nhỏ khéo léo nhẹ nhàng dùng chiếc dao lam ban nãy cứa vào sợi dây thừng dai như đỉa đói ở sau lưng…
Ngoài trời vẫn mưa tầm tã và dường như không hề có dấu hiệu dừng lại khiến không gian ngày càng trở nên lạnh lẽo, đôi tay của cô cũng bắt đầu lạnh dần đi. Nhận thấy xung quanh đang bị bao phủ bởi một màn u tối đáng sợ, cô bất chợt rùng mình.
Nhìn con mồi bé nhỏ ngoan ngoãn ngồi im lìm trước mặt, sự ngoan ngoãn kì lạ đó khiến hắn có chút nghi ngờ. Và như cảm nhận được điều đó, Băng Tâm nhẹ đẩy mi lên đưa mắt nhìn hắn… Đôi mắt to tròn đen láy đẹp ma mị đó khiến hắn chợt cảm thấy liêu xiêu, nửa tỉnh nửa mơ, quên béng mất cái ý định kiểm tra dây trói vừa xuất hiện trong đầu ban nãy…
“…Quả là một vẻ đẹp hiếm có… Thực sự…là rất ma mị…"
Bất chợt đôi lông mày thanh mảnh cong cong như lá liễu của Băng Tâm khẽ xô lại với nhau, gương mặt có chút biến sắc nhưng chỉ trong giây lát đã trở về với trạng thái ban đầu. Chiếc dao lam nhỏ sau một lần (lại) bị trượt đi và đã cứa một đường vào cổ tay cô, không biết được vết thương đó có sâu không nhưng lần này khá là đau. Tự cắt dây trói cho mình quả thật là khó…
“Nhưng tiếc quá…anh đây còn phải hoàn thành yêu cầu của một người…” Tên đó tiếp tục lên tiếng rồi buông lơi câu nói, chép miệng vẻ mặt như đang tiếc rẻ.
Một người?
Cái ánh nhìn vốn phẳng lặng của cô chợt có chút kinh ngạc.
Ngoài việc muốn trả thù vụ hôm trước còn có âm mưu nào khác sao? Có ai đó đã “yêu cầu” bọn chúng làm việc này… Là ai chứ? Chẵng lẽ…
“Đó là… Hủy đi gương mặt hoàn mĩ đến từng chi tiết này của em.” Hắn nói - giọng nói sắc lạnh đó đã cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cô khiến cô hoàn toàn chú tâm vào hắn. Khuôn mặt hắn đột nhiên trở nên thật đáng sợ. Như một ác quỷ đang dần hiện lên trong thứ ánh sáng u tối rùng rợn.
Băng tâm chợt nhận thấy trên tay hắn đang cầm một con dao bóng loáng không biết lấy từ đâu ra, hắn đưa con dao lên trước mặt cô. Bằng chất giọng trầm trầm hòa lẫn trong tiếng mưa tầm tã ngoài kia, hắn tiếp tục nói: “Vốn định sẽ để sau nhưng giờ phải xử nhanh thôi… Sẽ đau đấy...”
…Đau ư?...
Cô tự lẩm bẩm trong đầu như muốn hỏi lại chính mình. Chợt cô nhìn thấy một ai đó…một ai đó với dáng người thanh mảnh đứng ở phía xa và đang đưa mắt nhìn mình, mái tóc đen dài óng mượt…và đó là một khuôn mặt giống hệt Băng Tâm.
Đôi môi mỏng hồng hào của cô gái kia khẽ hé mở rồi mấp máy như đang nói nhưng lại không phát ra âm thanh. Ánh mắt vô hồn đó nhìn thẳng vào cô khiến cô cảm thấy nghẹn lại ở cổ họng, không thể thở được.
Bỗng một giọng nói vang tới tai Băng Tâm, một thứ giọng nói rất quen thuộc…
(Cho dù cô có đau đến mấy…cũng không ai để ý tới cô đâu…Vì vậy, dù có đau…cô cũng không được khóc…)
“Em nhìn đi đâu thế? Không sợ sao?”
Thấy cô thậm chí không thèm nhìn mình, hắn ta nhíu mày lên tiếng “nhắc nhở”. Giọng nói của hắn khiến Băng Tâm như sực tỉnh. Đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng sợ của hắn, giọng nói cô đều đều, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như không. Một sự lì lợm như muốn trêu ngươi người khác…
“Sợ…Tại sao?”
Bóng dáng của cô gái như một bản sao của Băng Tâm kia đang dần trở nên mờ ảo và biến mất đi như chưa từng xuất hiện…và quay trở về với cái thế giới của bản thân…
Tên đó có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, hắn nheo mắt lại như muốn quan sát thật kĩ con mồi của mình. Là cô đang giả vờ hay là…cô đang khinh thường hắn?
Dòng suy nghĩ sau cùng khiến hắn cảm thấy phẫn nộ. Ánh mắt hắn chiếu ra những tia nhìn sắc lạnh như của Tử Thần, hắn ta đưa tay nâng cằm cô lên rồi vung cao dao sắc lẹm trong tay : “Anh sẽ cho cô em biết thế nào là sợ ngay đây!”
Xoạt
Keng!
Trong tích tắc, hắn nhận thấy một thứ gì đó lướt ngang qua tầm mắt hắn, con dao trong tay bị đánh văng ra xa rồi rơi xuống sàn trước những con mắt kinh ngạc của đám đàn em xung quanh. Sau vài giây định thần, khi đã hết bàng hoàng hắn mới nhận ra một vết thương dài đã xuất hiện trên cánh tay mà hắn vừa mới đưa ra và đang tứa máu…
Băng Tâm đã thoát khỏi sợi dây trói mà nãy giờ cô luôn thầm nguyền rủa đó. Và tất nhiên vết cắt trên tay hắn đó là do chiếc lưỡi lam nhỏ nhưng có võ trong tay cô làm.
“Mẹ kiếp! Giết con nhỏ đó cho tao!” Hắn dùng tay kia bịt vết thương, nghiến răng ken két điên tiết quát ầm lên khiến bạn đàn em giật bắn mình.
Xung quanh là hơn chục tên con trai to con, chúng đang lao tới chỗ Băng Tâm và cô bắt đầu…xử từng tên một…
Vẫn như lúc tới, không bất cứ một cảm xúc gì được biểu lộ trên khuôn mặt cô. Ánh mắt cực kì sắc bén khiến ai cũng phải đôi phần sợ hãi khi nhìn vào. Không ngờ rằng một cô gái trông như thiên thần với dáng người thanh mảnh đầy vẻ yếu đuối kia lại có “nghề” đáng nể đến vậy…
Nhân lúc cô sơ hở nhìn về phía của tìm cách thoát ra, một tên lao tới đánh lén khiến cô không kịp phản ứng liền ngã ập vào đống gỗ ở góc tường. Còn chưa kịp cảm nhận trọn cơn đau tê tái thì một thanh gỗ to tổ chảng rơi rầm xuống ngay bên cạnh. Ngước mắt lên nhìn thì phát hiện những thanh gỗ khác bị chấn động và dường như đang muốn đổ ầm xuống trong vài giây tiếp theo. Đó là một đống gỗ cao gấp mấy cô... Và nếu nó đổ xuống...rất có thể cô sẽ trở thành một đống thịt xương lẫn lộn khó xác định thành phần…
Đôi mắt đen trong veo thoáng ánh lên những tia nhìn kinh ngạc nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh. Cô nhanh chóng đứng giậy để chạy ra khỏi chỗ đó. Đúng lúc này trước mắt cô chợt mờ đi..đôi chân nhức nhối kinh khủng…chúng đang dần mất đi cảm giác…
Trong lúc tưởng chừng như đã vô vọng với bản thân, một luồng hơi lạnh từ đâu xuất hiện vụt tới bao gọn lấy cô, tuy lạnh…nhưng lại có cái gì đó rất ấm. Trong tích tắc, cô cảm thấy như thời gian đang ngừng chuyển động…
Rầm!!! Rầm!!!!!!
/15
|