Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc, đội chủ nhà thắng oanh liệt, đội đối phương còn chưa kịp ôm thất bại mà cuốn gói rời khỏi thì đã bị đám nữ sinh chạy ào xuống đè bẹp nhúm như cái bánh tráng dính đét vào sàn, nằm phẳng đơ dưới vô số các loại đế giày.
“Người hùng của em, lau mồ hôi đi, em chuẩn bị khăn bông cho anh rồi nè.”
“Anh uống nước đi…”
“Cô kia đừng có đẩy tôi chứ? Tránh sang một bên!”
Đám con gái ban nãy còn điên cuồng gào thét, gầm rú như đang xem đấu bò tót giờ đột nhiên biến thành những cô nữ sinh dịu dàng với những nụ cười e lệ trên môi cùng giọng nói nhỏ nhẹ ngọt hơn nước đường… Đổ dồn tới “bu” xung quanh họ như ruồi thấy … (hề hề)
“Các cậu thấy tôi có tuyệt không? Hơ hơ…” Quân khó khăn lắm mới dứt được khỏi đám ruồi muỗi xung quanh, cầm trên tay mấy lon nước và chục chiếc khăn bông. Tuy mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, mệt thấy bà cố nội nhưng vẫn ngoác miệng ra cười toe toét.
“Nước này Tuấn, loại cậu thích đấy nhá.” Tiểu Vy lon ton chạy tới chỗ ba người họ, đưa lon nước đã chuẩn bị từ nãy cho Tuấn, cười tươi rồi giơ ngón cái lên: “Ban nãy cậu chơi tuyệt lắm!”
“Cám ơn, tôi cũng nghĩ vậy đó. Haha…” Tuấn cười đắc thắng rồi nhận lấy lon nước, không ngần ngại mở nắp tu ừng ực, có lẽ do ai cũng chơi hết sức nên tất cả đều đã thấm mệt. Sực nhớ ra gì đó, cậu nhìn xung quanh rồi hỏi: “Tâm đâu rồi? Không đi với các cậu à?”
“Vừa nãy nhỏ còn ở đây, tự dưng hỏi giờ tôi rồi hét toáng lên, chạy đi đâu mất dạng luôn rồi…”
“Nè Phong. Sao cậu không nhận đại một chiếc khăn mà lau mồ hôi đi?” Dung chép miệng nhìn Phong đang lù lù bước tới, tay chỉ về phía có một đám lố nhố toàn những nữ sinh, mặt mày ai nấy đều tràn trề hi vọng, đưa đôi mắt long lanh ướt nhẹp nhìn Phong…
“Cầm này.” Quân chợt vung tay quăng một (trong những) chiếc khăc bông của mình ra cho Phong rồi nói tiếp: “Tên này không nhận đồ của con gái đâu….Hắn chỉ nhận đồ của tôi thôi.” Vừa nói cậu vừa nở một nụ cười đểu giả, lại còn nháy mắt với Phong…
Bụp!
Phong nổi máu đấm một phát vào bụng Quân, trừng mắt lên như muốn cảnh cáo rồi quay người đi thẳng, vừa đi vừa đưa chiếc khăn lên lau mồ hôi trên cổ.
“Tên này hôm nay trông cứ bơ phờ kiểu gì ấy? Ốm hay sao vậy nhỉ?
“Tên kia! Có cần mạnh tay vậy không hả?” Quân nói cắt ngang lời Tuấn, ôm bụng cay cú gào lên sau lưng Phong.
“Với tên bê đê như cậu thì cũng đáng lắm.” Dung trề môi rồi lẩm bẩm, đứng xích ra mấy bước như sợ bị lẫy nhiễm bệnh dịch của năm.
“Ừ! Tôi bê đê giống cậu đấy!” Quân đang bực bội lại bị câu nói xiên xỏ của Dung làm cho tức xì khói liền quay sang cô nàng xả giận.
“ Cậu…”
“Nào nào! Chúng ta đi ăn mừng chiến thắng thôi.” Tuấn đột nhiên nhảy vào giữa, thản nhiên khoác vai Quân rồi lôi đi xềnh xệch. Tiểu Vy cũng hí hửng nhanh chóng chạy theo sau bỏ lại Dung với khuôn mặt ấm ức tức tối thui….
Tiểu Yêu ngốc! Tôi thích cậu30 phút sau…
“Tiểu Vy! Cậu ở đâu? Tiểu Vy!!”
“Tiểu Vy?!!!”
10 phút trước cả đám còn đang tranh gianh nhau để rống lên với chiếc micro trong phòng karaoke, thế mà bây giờ họ lại mặc kệ nó nằm lăn lóc dưới sàn mà chạy lòng vòng khắp nơi tìm kiếm.
Vẻ mặt ai nấy đều đang rất hoang mang lo lắng trước sự mất tích đột ngột của Vy, dù gì cô cũng là một tiểu thư của một tập đoàn danh tiếng nên luôn có những bọn muốn bắt cóc vì tiền.
Gọi điện thì không thấy trả lời, hỏi thăm cũng không ai biết. Cả bọn luống cuống lóng nga lóng ngóng không biết phải làm gì…cứ rối tinh rối mù cả lên.
“Chết rồi! Làm sao bây giờ? Có cần gọi cho ba mẹ cậu ấy không?”
“Đúng rồi! Băng Tâm! Nhỏ luôn biết cách xử lí trong những tình huống như thế này.” Dung chợt nhớ ra gì đó, móc vội chiếc di động trong túi ra, luống cuống xém để rớt, bấm nút lia lịa…
Tút…tút…
“Alo?”
“Băng Tâm! Tiểu Vy hình như gặp rắc rối rồi! Hồi nãy…”
“Tôi biết rồi.” Đầu dây bên kia đột ngột lên tiếng cắt ngang giọng nói như súng liên thanh bắn ra vùn vụt chữ của Dung. Giọng nói của Băng Tâm bình tĩnh đến kì lạ…
“Cậu biết Vy đang ở đâu à?” Dung tròn mắt rồi vội nói, dường như cô vừa thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu ấy biết Vy đang ở đâu?” Tuấn nghe thế vội chen vào, tim cứ dập bịch bịch trong lồng ngực.
“Cậu ấy sẽ không sao đâu…Người bọn chúng cần là tôi.” Băng Tâm nói giọng đều đều.
“Sao cơ? Chẳng lẽ là bọn hôm trước?” Dung sực nhớ ra rồi kinh ngạc thốt lên, tròn mắt nhìn vào bức tường đầy rêu phía trước.
“Sẽ không có chuyện gì đâu. Yên tâm.”
“Chờ…”
Tút tút tút
Tiếng cúp máy đột ngột làm cả bọn thần người trong giây lát, giọng Băng Tâm rất điềm tĩnh, điềm tĩnh đến độ khiến người khác có cảm giác rất kì lạ, vừa an tâm lại vừa lo lắng, khó mà tả được…
“Chúng lấy Tiểu Vy làm con tin uy hiếp Băng Tâm…Làm sao bây giờ?” Dung ngẩng đầu lên nhìn hai ông bạn, ánh mắt vốn ương ngạnh nay lại long lanh ươn ướt. Cô mím môi cố để mình không khóc vào lúc này, mếu máo rồi nhìn xung quanh.
Bầu trời vốn đã âm u đột nhiên tối sầm lại như có bão, gió từ bốn phía đột ngột thổi mạnh lên một cách dữ dội như muốn thổi tung mọi thứ, những đám mây đen kịt ùn ùn kéo tới như những con quỷ hung dữ đang xua đuổi tất cả…
Một tia chớp nổ lên như muốn xé rách bầu trời ra làm hai mảng, những giọt nước mưa lạnh toát đột ngột thi nhau rơi xuống khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn, trời đất trở nên u tối đáng sợ khiến trong lòng mọi người càng trở nên rối bời…
Tiểu Yêu ngốc! Tôi thích cậuTrước cái thời tiết mưa như trút nước này, bên trong lại càng trở nên thật ảm đạm với những giọt nước nhỏ từ trần nhà xuống…
Đây có lẽ là một ngôi nhà bỏ hoang, mọi thứ xung quanh chỉ có những đống gỗ nằm ngổn ngang và mạng nhện chi chít, khung cảnh đó càng trở nên rùng rợn khi bị bao trùm bởi cái không gian u tối đáng sợ…
“Các người mau thả tôi ra! Tôi không biết cô gái mà các người cần đó là ai cả! Mấy anh bắt nhầm người rồi!” Cô gái nhỏ nhắn bị trói chặt hai tay vào một cây cột sợ hãi giãy giụa, cố gắng làm đứt sợi dây trói nhưng hoàn toàn vô vọng. Cố giấu đi nỗi sợ hãi, cô ngước mặt lên nhìn tên cầm đầu rồi hét lên: "Các người mau thả tôi ra!"
“Chậc, sao lâu thế nhỉ?” Tên cầm đầu đó có vẻ không để ý đến những lời nói quyết liệt của con tin, hắn khẽ nhếch mép rồi nhìn về phía cửa, nơi những giọt mưa đang tranh nhau rơi xuống rồi lẩm bẩm, vẻ mặt như đang háo hức lắm…
“Người hùng của em, lau mồ hôi đi, em chuẩn bị khăn bông cho anh rồi nè.”
“Anh uống nước đi…”
“Cô kia đừng có đẩy tôi chứ? Tránh sang một bên!”
Đám con gái ban nãy còn điên cuồng gào thét, gầm rú như đang xem đấu bò tót giờ đột nhiên biến thành những cô nữ sinh dịu dàng với những nụ cười e lệ trên môi cùng giọng nói nhỏ nhẹ ngọt hơn nước đường… Đổ dồn tới “bu” xung quanh họ như ruồi thấy … (hề hề)
“Các cậu thấy tôi có tuyệt không? Hơ hơ…” Quân khó khăn lắm mới dứt được khỏi đám ruồi muỗi xung quanh, cầm trên tay mấy lon nước và chục chiếc khăn bông. Tuy mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, mệt thấy bà cố nội nhưng vẫn ngoác miệng ra cười toe toét.
“Nước này Tuấn, loại cậu thích đấy nhá.” Tiểu Vy lon ton chạy tới chỗ ba người họ, đưa lon nước đã chuẩn bị từ nãy cho Tuấn, cười tươi rồi giơ ngón cái lên: “Ban nãy cậu chơi tuyệt lắm!”
“Cám ơn, tôi cũng nghĩ vậy đó. Haha…” Tuấn cười đắc thắng rồi nhận lấy lon nước, không ngần ngại mở nắp tu ừng ực, có lẽ do ai cũng chơi hết sức nên tất cả đều đã thấm mệt. Sực nhớ ra gì đó, cậu nhìn xung quanh rồi hỏi: “Tâm đâu rồi? Không đi với các cậu à?”
“Vừa nãy nhỏ còn ở đây, tự dưng hỏi giờ tôi rồi hét toáng lên, chạy đi đâu mất dạng luôn rồi…”
“Nè Phong. Sao cậu không nhận đại một chiếc khăn mà lau mồ hôi đi?” Dung chép miệng nhìn Phong đang lù lù bước tới, tay chỉ về phía có một đám lố nhố toàn những nữ sinh, mặt mày ai nấy đều tràn trề hi vọng, đưa đôi mắt long lanh ướt nhẹp nhìn Phong…
“Cầm này.” Quân chợt vung tay quăng một (trong những) chiếc khăc bông của mình ra cho Phong rồi nói tiếp: “Tên này không nhận đồ của con gái đâu….Hắn chỉ nhận đồ của tôi thôi.” Vừa nói cậu vừa nở một nụ cười đểu giả, lại còn nháy mắt với Phong…
Bụp!
Phong nổi máu đấm một phát vào bụng Quân, trừng mắt lên như muốn cảnh cáo rồi quay người đi thẳng, vừa đi vừa đưa chiếc khăn lên lau mồ hôi trên cổ.
“Tên này hôm nay trông cứ bơ phờ kiểu gì ấy? Ốm hay sao vậy nhỉ?
“Tên kia! Có cần mạnh tay vậy không hả?” Quân nói cắt ngang lời Tuấn, ôm bụng cay cú gào lên sau lưng Phong.
“Với tên bê đê như cậu thì cũng đáng lắm.” Dung trề môi rồi lẩm bẩm, đứng xích ra mấy bước như sợ bị lẫy nhiễm bệnh dịch của năm.
“Ừ! Tôi bê đê giống cậu đấy!” Quân đang bực bội lại bị câu nói xiên xỏ của Dung làm cho tức xì khói liền quay sang cô nàng xả giận.
“ Cậu…”
“Nào nào! Chúng ta đi ăn mừng chiến thắng thôi.” Tuấn đột nhiên nhảy vào giữa, thản nhiên khoác vai Quân rồi lôi đi xềnh xệch. Tiểu Vy cũng hí hửng nhanh chóng chạy theo sau bỏ lại Dung với khuôn mặt ấm ức tức tối thui….
Tiểu Yêu ngốc! Tôi thích cậu30 phút sau…
“Tiểu Vy! Cậu ở đâu? Tiểu Vy!!”
“Tiểu Vy?!!!”
10 phút trước cả đám còn đang tranh gianh nhau để rống lên với chiếc micro trong phòng karaoke, thế mà bây giờ họ lại mặc kệ nó nằm lăn lóc dưới sàn mà chạy lòng vòng khắp nơi tìm kiếm.
Vẻ mặt ai nấy đều đang rất hoang mang lo lắng trước sự mất tích đột ngột của Vy, dù gì cô cũng là một tiểu thư của một tập đoàn danh tiếng nên luôn có những bọn muốn bắt cóc vì tiền.
Gọi điện thì không thấy trả lời, hỏi thăm cũng không ai biết. Cả bọn luống cuống lóng nga lóng ngóng không biết phải làm gì…cứ rối tinh rối mù cả lên.
“Chết rồi! Làm sao bây giờ? Có cần gọi cho ba mẹ cậu ấy không?”
“Đúng rồi! Băng Tâm! Nhỏ luôn biết cách xử lí trong những tình huống như thế này.” Dung chợt nhớ ra gì đó, móc vội chiếc di động trong túi ra, luống cuống xém để rớt, bấm nút lia lịa…
Tút…tút…
“Alo?”
“Băng Tâm! Tiểu Vy hình như gặp rắc rối rồi! Hồi nãy…”
“Tôi biết rồi.” Đầu dây bên kia đột ngột lên tiếng cắt ngang giọng nói như súng liên thanh bắn ra vùn vụt chữ của Dung. Giọng nói của Băng Tâm bình tĩnh đến kì lạ…
“Cậu biết Vy đang ở đâu à?” Dung tròn mắt rồi vội nói, dường như cô vừa thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu ấy biết Vy đang ở đâu?” Tuấn nghe thế vội chen vào, tim cứ dập bịch bịch trong lồng ngực.
“Cậu ấy sẽ không sao đâu…Người bọn chúng cần là tôi.” Băng Tâm nói giọng đều đều.
“Sao cơ? Chẳng lẽ là bọn hôm trước?” Dung sực nhớ ra rồi kinh ngạc thốt lên, tròn mắt nhìn vào bức tường đầy rêu phía trước.
“Sẽ không có chuyện gì đâu. Yên tâm.”
“Chờ…”
Tút tút tút
Tiếng cúp máy đột ngột làm cả bọn thần người trong giây lát, giọng Băng Tâm rất điềm tĩnh, điềm tĩnh đến độ khiến người khác có cảm giác rất kì lạ, vừa an tâm lại vừa lo lắng, khó mà tả được…
“Chúng lấy Tiểu Vy làm con tin uy hiếp Băng Tâm…Làm sao bây giờ?” Dung ngẩng đầu lên nhìn hai ông bạn, ánh mắt vốn ương ngạnh nay lại long lanh ươn ướt. Cô mím môi cố để mình không khóc vào lúc này, mếu máo rồi nhìn xung quanh.
Bầu trời vốn đã âm u đột nhiên tối sầm lại như có bão, gió từ bốn phía đột ngột thổi mạnh lên một cách dữ dội như muốn thổi tung mọi thứ, những đám mây đen kịt ùn ùn kéo tới như những con quỷ hung dữ đang xua đuổi tất cả…
Một tia chớp nổ lên như muốn xé rách bầu trời ra làm hai mảng, những giọt nước mưa lạnh toát đột ngột thi nhau rơi xuống khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn, trời đất trở nên u tối đáng sợ khiến trong lòng mọi người càng trở nên rối bời…
Tiểu Yêu ngốc! Tôi thích cậuTrước cái thời tiết mưa như trút nước này, bên trong lại càng trở nên thật ảm đạm với những giọt nước nhỏ từ trần nhà xuống…
Đây có lẽ là một ngôi nhà bỏ hoang, mọi thứ xung quanh chỉ có những đống gỗ nằm ngổn ngang và mạng nhện chi chít, khung cảnh đó càng trở nên rùng rợn khi bị bao trùm bởi cái không gian u tối đáng sợ…
“Các người mau thả tôi ra! Tôi không biết cô gái mà các người cần đó là ai cả! Mấy anh bắt nhầm người rồi!” Cô gái nhỏ nhắn bị trói chặt hai tay vào một cây cột sợ hãi giãy giụa, cố gắng làm đứt sợi dây trói nhưng hoàn toàn vô vọng. Cố giấu đi nỗi sợ hãi, cô ngước mặt lên nhìn tên cầm đầu rồi hét lên: "Các người mau thả tôi ra!"
“Chậc, sao lâu thế nhỉ?” Tên cầm đầu đó có vẻ không để ý đến những lời nói quyết liệt của con tin, hắn khẽ nhếch mép rồi nhìn về phía cửa, nơi những giọt mưa đang tranh nhau rơi xuống rồi lẩm bẩm, vẻ mặt như đang háo hức lắm…
/15
|