Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Chương 52

/61


“Em ổn chứ?”

Tôi yên lặng lắng nghe giọng nói của anh vang lên qua điện thoại. Giọng anh đều đều, chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, vậy nên tôi cũng chẳng thể nào đọc ra được rằng lúc này anh đang vui, đang giận, hay đang trách cứ tôi nữa.

“Còn anh?”

Tôi hỏi vặn lại anh khi mà giọng mình cũng không khá hơn chút nào. Đây thật sự là cái cách mà những người yêu nhau lâu ngày không gặp chào hỏi nhau hay sao? Sao tôi thấy giống những người xa lạ nhiều hơn.

“Anh không ổn.”

“Anh không ổn?” – Tôi lặp lại, vẫn giọng đều đều. Lần cãi nhau này với anh, cãi nhau, cứ cho là thế đi, dường như tôi trở nên lãnh đạm hơn hẳn. Có một cái gì đó trong tôi đã chấp nhận và cả buông xuôi rồi, tôi chẳng còn muốn tra hỏi hay hờn dỗi anh thêm nữa.

“Ừ, anh không thể tập trung vào vai diễn của mình, khiến đoàn làm phim phải quay đi quay lại nhiều lần. Anh cũng chẳng thể ngủ, cho dù thời gian được phép ngủ lúc này cũng đã ngắn ngủi lắm rồi. Anh muốn nhanh trở về Hà Nội.”

“Điều gì đã khiến anh trở nên như vậy?”

“Vì người yêu anh, cô ấy chỉ biết làm anh lo lắng mà thôi.”

“Vậy à? Sao anh không nghĩ rằng cô ấy cũng lo lắng cho anh?”

“Bằng cách giấu anh chuyện quan trọng như vậy?”

Tôi im lặng tuyệt đối, mọi lời giải thích đều quá thừa thãi. Anh giận tôi đến như vậy, đương nhiên là có lí do của anh. Đúng như anh nói, chuyện đó rất quan trọng, nhưng thay vì kể lại cho anh thì tôi lại đi kể cho Quân – người khiến anh luôn đề phòng trong chuyện tình cảm. Nhưng tôi cũng có lí do của riêng mình. Đâu phải tôi có ý định giấu gì anh cơ chứ, tôi cũng đã định kể cho anh đấy thôi. Vậy mà trong lúc tôi cần anh nhất thì lại chẳng thể nào liên lạc được và đến khi có thể nói chuyện thì tôi lại suy nghĩ vẩn vơ, không muốn để anh phải lo lắng về mình trong lúc công việc của anh đang tất bật như vậy.

Anh luôn nói rằng anh hiểu tôi. Vậy lần này, anh có thể hiểu tôi đến dường nào?

“Mẹ em đi lâu chưa?” – Anh tiếp tục hỏi, khi tôi vẫn im lặng không trả lời.

“Mẹ em đi hôm thứ ba.”

“Chuyện gì…đã xảy ra thế?”

“Chỉ là bố mẹ em li dị thôi, không có gì đâu.”

“Bố mẹ li dị mà không có gì?” – Anh vẫn một mực tra khảo tôi cho bằng hết – “Đến bây giờ em vẫn quyết định giấu anh hay sao?”

“Em không giấu gì anh nữa cả, dù sao thì em cũng chấp nhận mọi việc rồi, giờ có chuyện gì xảy ra nữa thì cũng vậy cả thôi.”

Giọng tôi toát lên vẻ lãnh đạm, dù rằng mới vài phút trước đây đã tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng để làm anh an lòng. Tôi không có ý nhõng nhẽo anh, khiến anh phải dỗ dành hay an ủi mình trong lúc này hết, chỉ là với tâm trạng hiện giờ của mình, tôi không muốn và cũng không tin rằng anh có thể hiểu được.

“Bỏ đi!” – Tôi phải hướng câu chuyện sang hướng khác khi hiểu rằng câu nói đó sẽ đẩy anh vào tình thế khó xử - “Anh không tham gia cuộc thi với nhóm thật sao?”

“Ừ, anh xin lỗi. Chắc phải đến hết tháng này phim của anh mới quay xong. Mọi người không nói gì chứ?”

“…Không ạ.”

Tôi lẩm nhẩm, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh của anh Khánh. Tôi vẫn nhớ ánh mắt của anh, khi anh thông báo về chuyện anh Dương và Ly không thể tham gia cuộc thi nhảy sắp tới được. Buồn có, thất vọng có, chán nản có, và cũng như mọi khi, anh Khánh vẫn bao dung với tất cả, dù rằng sự vắng mặt của anh Dương và Ly sẽ khiến trọng trách của các thành viên trong nhóm càng trở nên nặng nề hơn. Mà anh Khánh đã không trách cứ gì rồi thì những người khác cũng đâu có gì để nói.

“Về chuyện relationship…”

“Vâng.” – Tôi đáp nhẹ, bình thản chờ bất kì lời giải thích nào của anh. Giận tôi cũng được, phạt tôi cũng được,… miễn là anh có thể đưa ra một lí do để tôi chấp nhận.

“Lẽ ra anh phải hỏi ý kiến của em trước mới phải, nhưng đây là chuyện công việc. Vì bộ phim sắp tới nên đạo diễn muốn anh cẩn trọng hơn trong việc sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin.”

“Em hiểu rồi.”

“Anh xin lỗi.”

“Không có gì đâu mà.”

“Bây giờ anh phải quay lại làm việc rồi, khi nào rảnh anh sẽ gọi cho em.”

“Vâng. À khoan đã…” – Tôi nói với trước khi anh cúp máy – “Em không sao đâu, em bình thường rồi, vậy nên anh đừng lo lắng gì nhé, anh có thể tập trung vào công việc mà, phải không?”

“…Ừ, anh biết rồi.”

Anh ngập ngừng rồi dập máy. Những gì vừa diễn ra, tôi cảm thấy nó giống như một cuộc đối thoại xã giao nhiều hơn, nó có vẻ lạ lẫm so với những cuộc nói chuyện của tôi và anh từ trước đến giờ. Anh vẫn giận tôi, tôi hiểu. Bản thân tôi cũng chưa hết giận anh bởi sự quan tâm hời hợt mà anh mang lại trong những ngày ở Sài Gòn. Nguyên nhân chính dẫn đến cuộc nói chuyện đầy gượng gạo như bây giờ, tôi nghĩ là do trách nhiệm của cái danh “người yêu”, chứ nếu không chắc anh cũng chẳng gọi cho tôi đâu. Anh đã phải ra trạm điện thoại công cộng để gọi điện, cũng như không thể tập trung vào công việc bởi sự phiền toái do tôi mang lại, do vậy tôi cũng chẳng có quyền gì để tỏ ra hờn dỗi anh thêm nữa. Chỉ là đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau gượng gạo đến vậy, ngay đến những lời quan tâm, hỏi han cũng mang đầy vẻ khách sáo, khiến tôi không thể không cảm thấy trống trải.

“Linh!”

Tôi quay ra cửa sổ khi nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình. Âm thanh không rõ ràng, song có lẽ tôi cũng đã nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai. Dù vậy, tôi cũng không thể không ngạc nhiên, xen lẫn nghi ngờ, tôi không tin rằng người mình đang nghĩ đến là đúng, chẳng có lí do gì Quân lại qua nhà tôi cả. Nghĩ vậy, tôi chậm chạp bước ra gần cửa sổ và nhìn xuống đường.

“Cậu đi đâu thế?”

Tôi nhìn thấy mái tóc đỏ rực vì nắng của Quân, vẫn không thể bớt ngạc nhiên đi một chút. Quân được trả xe rồi sao? Không lẽ định qua khoe tôi về việc này.

“Xuống đây tôi bảo!”

“Ừ, đợi.”

Tôi gật đầu, lẳng lặng rời khỏi phòng và bước xuống mở cổng. Hôm nay chúng tôi được nghỉ làm, vậy nên khả năng Quân tiện đường, cộng thêm đó là tử tế đột ngột qua đón tôi là hoàn toàn không phải. Lúc này đang giữa trưa nắng, để Quân đứng lâu dưới đó kể cũng tội, vậy nên tôi đã nhanh chóng đồng ý xuống theo đề nghị của Quân.

“Gì thế?” – Tôi mở cửa, thoáng nheo mắt lại vì nắng.

“Cậu có muốn tham gia cuộc thi không?”

“Cuộc thi?” – Tôi ngơ ngác nhìn Quân, cảm thấy bất ngờ với câu hỏi mà mình vừa nhận được – “Cuộc thi gì cơ?”

“Cuộc thi nhảy K-pop sắp tới mà S.I.U tham gia ấy.”

“À… Nhóm tôi có tham già mà.” – Tôi trả lời Quân, song vẫn cảm thấy dường như câu trả lời của mình lệch hướng so với câu hỏi.

“Tôi không hỏi S.I.U, tôi hỏi là cậu có muốn tham gia cuộc thi đấy không?”

“Tôi?”

“Ừ.”

“Tôi biết gì đâu mà tham gia?”

Tôi hỏi vặn lại Quân, giọng vẫn đầy vẻ sửng sốt. Trước giờ tôi vẫn chỉ biết rằng cuộc thi nhảy K-pop hai tuần tới, S.I.U sẽ tham gia với hy vọng dành được giải nhất. Tôi là thành viên của S.I.U, nhưng từ trước đến giờ tôi chẳng bao giờ nhảy cả, trừ clip quay flashmob ở biển mà thôi. Nhảy nhót trong lúc rảnh rỗi thì tôi còn có thể, nhưng để bước lên sân khấu và tham gia vào một cuộc thi chính thống, tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

“Tôi sẽ dạy cậu.”

“Dạy tôi? Chỉ còn có hai tuần nữa thôi mà.”

“Kịp.”

“Này, khoan đã! Chuyện gì đang xảy ra thế?”

Quân gạt chân chống xe máy, bắt đầu xoay người lại ngồi đối diện tôi, dường như đến bây giờ mới là thời điểm để cho cậu ta có thể nói chuyện một cách nghiêm túc. Tôi nhìn thẳng vào mắt Quân, đôi mắt sắc lạnh của cậu ta chẳng bao giờ đem lại cảm giác an toàn cho người đối diện cả.

“Tôi rời khỏi DMC rồi.”

Tôi ngạc nhiên, nhưng không lên tiếng để hỏi lại, câu hỏi tại sao dường như đang mắc nghẹn trong cổ họng tôi lúc này vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Quân chấp nhận rời bỏ DMC, chưa bao giờ. Quân cần DMC như anh Khánh cần S.I.U vậy. Dù rằng những người trong nhóm không ưa Quân, song từ khi anh Khánh ra đi, Quân đã không ngừng xây dựng nó, DMC thành nhóm nhảy nổi tiếng nhất Việt Nam bây giờ không thể nào phủ nhận được những đóng góp của cậu cho được. Quân chấp nhận rời bỏ đam mê của mình rồi hay giữa cậu ta và những người trong nhóm đã xảy ra xích mích?

Nhìn tôi im lặng, Quân nói tiếp:

“Tôi vẫn sẽ tham gia cuộc thi, nếu tôi có thể đoạt giải nhất, tôi sẽ được ở lại Việt Nam.”

“Cậu đã thuyết phục được bố?”

“Ừ. Tôi chỉ còn cách chiến thắng mà thôi. Để qua được vòng loại cần những ba tiết mục, tôi cần cậu giúp một trong số đó.”

“Khoan đã! Sao lại là tôi?”

“Tôi còn ai để nhờ vả sao?”

“Không được, chuyện này không được!”

“Tại sao?”

“Mục tiêu của cậu là giành giải nhất để ở lại Việt Nam, mục tiêu của S.I.U cũng là giải nhất. Giúp cậu là tôi phản bội S.I.U.”

“Tôi chỉ cần cậu giúp đỡ ở vòng loại thôi mà, vào đến vòng trong tự tôi sẽ thi đấu.”

“Quân à, tôi nghĩ là không được đâu…”

Tôi cắn môi từ chối. Dù biết Quân đã cùng đường rồi mới phải đến nhờ vả một đứa con gái vốn chẳng biết gì về nhảy nhót như tôi, nhưng tôi vẫn không thể thản nhiên nhận lời giúp đỡ cậu ta cho được. Giúp Quân trong cuộc thi sắp tới, điều đó hoàn toàn đồng nghĩa với việc phản bội S.I.U.

Tại sao cứ nhất định phải làm khó tôi như vậy?

“Chúng ta là bạn, phải không?”

“Ừ.”

Tôi trả lời mà không nhìn vào mắt Quân, cảm thấy bản thân mình thật tệ hại khi là bạn bè mà không thể giúp đỡ cho cậu ta. Trước đây vì những xích mích giữa S.I.U và DMC, giữa Quân và anh Khánh, đặc biệt là giữa Quân và anh Dương… tôi luôn dặn mình phải đề phòng Quân. Nhưng rồi vì những lí do nào đó mà đến chính bản thân tôi cũng không thể hiểu được, tôi cảm thấy cậu ta cũng rất tốt, ít ra là tốt với tôi, và chúng tôi đã là bạn từ bao giờ mà tôi chẳng rõ nữa.

Cả S.I.U lẫn Quân đều là bạn của tôi, tôi không muốn phải lựa chọn một trong hai chút nào hết.

“Tôi không bao giờ năn nỉ ai cả, nhưng bây giờ tôi đang năn nỉ cậu đấy. Tôi hứa, nếu tôi thắng và được ở lại Việt Nam, chính tôi sẽ giải thích với anh Dương và S.I.U, được chứ?”

“Nhưng nếu…”

“Nếu tôi thua và phải sang Nhật, tôi sẽ tìm mẹ giúp cậu.”

“Mẹ tôi?”

Tôi nhìn Quân, đôi mắt trong phút chỗng bỗng long lanh, chỉ vì nghe cậu ta nhắc đến mẹ mình. Tôi nhớ mẹ, nỗi nhớ ngang ngửa với nỗi nhớ dành cho con người đang cách mình 1139km đường bay. Tại sao hai người đó lại nhẫn tâm bỏ tôi lại cùng một lúc như vậy? Anh Dương sau một thời gian làm việc cuối cùng cũng đã chịu nhớ đến tôi, còn mẹ, đến bao giờ mẹ mới chịu liên lạc với tôi đây?

“Ừ.”

“Cậu thật sự giúp tôi tìm mẹ?”

“Ừ. Ngay sau khi có kết quả cuộc thi, nếu thua cuộc tôi sẽ phải rời khỏi Việt Nam ngay, nhớ chứ?”

“_”

“Giúp tôi, được không?”

“Thôi được rồi, tôi đồng ý.”

“Vậy chúng ta đi tập luôn chứ?”

“Tập? Ngay bây giờ?”

“Ừ, thời gian đâu còn nhiều nữa chứ. Cậu lên thay đồ đi, tôi đợi.”

.

.

.

Những ngày sau đó, tôi thường xuyên ghé tới một phòng tập ở đường Nguyên Hồng để tập cùng Quân, thường là sau giờ làm thêm. Chúng tôi có thể tập luyện sau khi lớp dạy nhảy K-pop ở đó kết thúc. Tất nhiên là tiền thuê phòng tập phải cưa đôi cho cả hai bên.

Về cuộc thi, mỗi nhóm hay cá nhân đều phải chuẩn bị ba tiết mục để tham gia vòng loại, sau đó cộng điểm từ cả ba tiết mục. Mười nhóm nhảy và mười người có điểm cao nhất sẽ được vào vòng kế tiếp. Thật ra thì cái quy định này nó cũng khá kì quặc. Nếu là nhảy theo nhóm thì ba tiết mục là vừa phải rồi, nhưng với những người thi đơn, từng ấy bài có vẻ hơi nhiều. Mang tiếng là giúp Quân nhưng thật sự thì đóng góp của tôi cũng không đáng kể. Quân nhờ tôi tham gia tiết mục “The way Idol break up”, nhưng chính cậu ta cũng đã biên đạo lại toàn bộ tiết mục, giảm các động tác của tôi đến mức tối thiểu rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc một mình Quân dường như phải lo hết cả ba bài nhảy. Quân đã cố gắng và nỗ lực đến như vậy mà đến cuối cùng không đạt được mục đích, thật lòng tôi cảm thấy tiếc cho cậu ta.

“Linh, chị đi mua đồ ăn cho mọi người cùng em được không?”

My vỗ nhẹ vào lưng tôi, khi tôi đang thơ thẩn ngồi nhìn theo Hoàng và Trâm nhảy “Trouble maker”. Tôi nhanh chóng gật đầu chấp thuận dù rằng chẳng nhớ chính xác My vừa nói gì với mình nữa, có lẽ do nụ cười trong sáng của con bé luôn khiến người đối diện cảm thấy tin tưởng.

“Mình đi luôn đi chị.”

My lại lên tiếng, khi tôi dù đã gật đầu đồng ý nhưng vẫn ngồi phỗng ra đó, chẳng hề có ý định di chuyển. Tôi ngơ ngác nhìn My, hỏi một câu hỏi ngu ngốc có thừa:

“Đi luôn hả?”

“Vâng. Chị ngơ quá rồi đấy!”

“…Ừ đi.”

Tôi lẳng lặng đứng dậy đi theo My, cảm thấy đôi chút buồn cười trước câu nói của con bé. Chúng tôi đã từng có cuộc hội thoại như vậy hồi My mới vào nhóm, tất nhiên là vị trí người nói được đảo lại. Ngày ấy tôi đã một mực kéo My đi mua đồ cùng mình, còn con bé đang ngồi ngây ra giữa phòng tập để ngắm anh Khánh.

Tôi khoác tay My, hai chị em cùng bước thật chậm tới siêu thị. Dạo này thời gian tập luyện tăng gấp đôi, gấp ba,… lịch tập kín mít như hồi S.I.U phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn đầu tiên vậy, nên hiển nhiên đòi hỏi về đồ ăn, thức uống của mọi người cũng tăng lên theo đó. Cũng chỉ còn vài ngày nữa là tới vòng loại của cuộc thi rồi, hy vọng mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa cho tới ngày đó.

Đến bây giờ, tôi vẫn không thể mở miệng mà nói với anh Khánh, với Kim hoặc bất kì ai trong nhóm về chuyện mình sẽ giúp Quân trong cuộc thi kia cả. Thật lòng mà nói thì tôi không thể tìm ra được một lí do nào để cho mọi người có thể chấp nhận. Cũng may là ở vòng loại, các thí sinh chỉ cần gửi clip dự thi tới thẳng website chính. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ có thêm vài ngày để tìm lí do thích đáng giải thích với mọi người, trước khi ban tổ chức công bố các tiết mục được vào vòng trong và up tất cả những clip đó lên.

“Chị Linh, em cảm ơn chị.”

“Cảm ơn chị?”

Tôi quay sang nhìn My. Đã từ rất lâu rồi, hai chị em chúng tôi luôn đi riêng với nhau trong tình trạng im lặng. Trước đây là My, khi bản thân con bé cảm thấy không thoải mái vì phải đối diện với tôi. Bây giờ đến lượt tôi. Chẳng phải do tôi khó chịu gì My đâu, nhưng lúc này đầu óc tôi cứ lan man ở tận phương trời nào đó, chẳng thể tập trung đến người đi bên cạnh mình nữa.

“Chị đã đưa em vào S.I.U, nhờ vậy mà em mới có thể quen anh Khánh.”

“À…” – Tôi ồ lên vỡ lẽ, cảm thấy rằng lời cảm ơn của My thật thừa thãi. Tôi chẳng có tí công sức nào trong chuyện của hai người đó đâu – “Số trời đã định Khánh với My sinh ra cho nhau đấy, chị chẳng liên quan gì cả.”

“Chị này…” – My đỏ mặt trước câu nói đùa của tôi. Con bé vẫn luôn dễ dàng xấu hổ như vậy.

Tôi lại thơ thẩn ngắm nhìn đường phố, cảm thấy thích thú trước chuyện của anh Khánh và My. Thật tốt khi mối quan hệ giữa hai người vẫn diễn ra tốt đẹp. Anh Khánh cũng có vài nét giống anh Dương, đó là anh luôn đối xử tốt với mọi người, kể cả những người chỉ mới gặp gỡ một, hai lần. Còn My thì lại độ lượng và bao dung hơn tôi rất nhiều, vậy nên chẳng có gì là khi hai người đó vẫn luôn luôn yên ổn.

“Em chỉ mong cuộc thi này kết thúc nhanh thôi chị ạ.”

Tôi quay sang nhìn My, hơi ngạc nhiên trước vẻ mặt trầm tư của con bé. Suy cho cùng thì vẫn liên quan đến cuộc thi, nhưng điều mà tôi vừa được nghe từ chính miệng My, tôi lại chưa bao giờ suy nghĩ đến.

“Em không thích nó sao?”

“À không.” – My nhanh chóng phủ nhận – “Chỉ là vì cuộc thi này, nhóm mình có quá nhiều bất ổn.”

Nhìn về phía con đường đông đúc trước mặt, tôi không thể nén nổi tiếng thở dài. My nói đúng, cuộc thi này đã đánh động đến nhóm của tôi khá nhiều lần. Từ ngày quyết định tham gia cuộc thi, tôi không thể nhớ rõ đã có những biến cố gì xảy ra với nhóm tôi nữa. Nào là chuyện My phải đi du học, Trâm sẽ rời nhóm để sang Mĩ định cư, xích mích giữa S.I.U và DMC, xích mích ngầm giữa các thành viên trong nhóm, anh Dương và Ly bỏ cuộc thi vào Hồ Chí Minh đóng phim, gần nhất là cuộc cãi nhau giữa Hoàng và anh Khánh nữa… Nhóm chúng tôi dường như đã có quá nhiều xáo trộn chỉ vì cuộc thi này.

“Nhưng đó là mục tiêu, là giấc mơ của anh Khánh nên em không thể nói rõ suy nghĩ của mình với anh ấy, đúng không?” – Tôi nói với My trong khi bâng quơ ngẩng đầu nhìn màu trời lam nhạt, cố giấu đi thứ cảm giác chênh vênh ở trong lòng.

“Có lẽ em không cần phải nói, em có cảm giác anh Khánh cũng đã nhận ra.” – Nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi đang dần vơi đi không lời báo trước.

“Bây giờ, em đã hiểu được cảm nhận của chị.” - My bước đi song song với tôi, không nhanh, không chậm và bình thản – “Em cũng đã vô thức yêu quý S.I.U nhiều hơn mỗi ngày, không chỉ vì anh Khánh, mà vì tình cảm của mọi người trong nhóm nữa. Trước đây, em luôn suy nghĩ về chuyện của anh Khánh, nhưng hiện tại, em nhận ra bản thân còn rất quan tâm đến S.I.U. Hình như, em đã xem họ là một gia đình thứ hai của mình rồi.”

“Nếu như chúng ta cứ mãi ở cạnh nhau như vậy thì tốt biết bao.”

My quay sang tôi và mỉm cười. Đôi mắt như sáng hơn khi con bé nói về những viễn cảnh tương lai. Rồi năm năm, mười năm nữa, chúng tôi vẫn sẽ là bạn bè, là người thân của nhau. Sẽ cùng nhau chia sẻ niềm vui và cùng đi qua những thăng trầm trong cuộc đời. Sẽ mãi mãi là một S.I.U luôn nhìn về phía trước để tiến lên.

Những điều tốt đẹp và ấm áp đó, bất giác, khiến cho nụ cười của My lan tỏa đến tận tim tôi. Tôi không thể bảo đảm về một khái niệm “mãi mãi” nào đó, nhưng tôi tin tưởng những lời My nói đều là thật lòng, bởi tôi dường như đã nhìn thấy chính mình bị bóc trần trong những lời tâm sự ấy.

Nhưng giá như, tôi có thể nhận ra sớm hơn rằng, chỉ khi nào thời gian dừng lại thì những điều tốt đẹp mới vĩnh viễn vẹn nguyên. Giá như tôi rút ra được từ bản thân mình một bài học, rằng Gia đình - thứ mà tôi cho là bền vững nhất cũng đã có ngày tan vỡ.

.

.

.

“Của chị này.” – My nhét chai trà xanh hương chanh vào tay tôi, đúng loại mà tôi thích. Con bé cứ giục tôi uống cho đỡ khát còn mình thì khệ nệ xách hai cái túi lớn có vẻ nặng trịch.

“Sao em mua nhiều thế?” – Tôi hỏi. Bình thường nếu là tôi, tôi sẽ chỉ mua những gì được dặn, nhưng nhìn My bây giờ tôi có thể khẳng định con bé đã cố tình mua dư ra vài món.

“Ai cũng đều tập mệt mà, em mua thêm nhỡ khi mọi người về muộn.”

“Vậy đưa chị xách hộ một túi.”

“Không cần đâu ạ.”

“Con bé này dám cãi à?”

Tôi áp chai trà còn hơi lạnh vào cánh tay My làm con bé giật mình, rồi nhanh nhảu giành lấy một trong hai túi đồ, trong khi My chề môi bảo tôi bắt nạt nó. Mà vốn dĩ, tôi luôn thích lên giọng với My như một người chị đối với đứa em gái của mình mà.

“Phì.”

Bất giác, tôi và My cùng nhìn nhau bật cười, dường như chúng tôi đang trở lại quãng thời gian trước đây, không khoảng cách và không có những ngại ngần.

“Phải rồi, sao trong túi toàn là bánh khoai tây thế.” – Tôi tò mò hỏi My khi hai đứa quay lại phòng tập.

“Vì anh Hoàng với chị Kim đều thích loại bánh này, nếu mua ít thì hai người đấy lại giành nhau, có khi còn quay ra giận dỗi như trẻ con vì không giành được bánh ấy.” – My hồi tưởng lại, giọng điệu có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn lộ ra sự vui vẻ không thôi.

“_”

“Anh Khánh thích uống cà phê, nhưng anh Việt không uống được vì sợ đắng, vậy mà có lần em đưa nhầm cốc cà phê của anh Khánh cho anh Việt thay vì coca, sau đó em bị chị Kim cốc đầu vì nhanh nhẩu đoảng.”

“_”

“Chị Trâm thì dễ tính hơn nhiều, chẳng bao giờ phàn nàn về việc em mua gì, nhưng nếu có kẹo dẻo chua thì chị ấy có thể ăn hết cả một gói lớn mà không chia cho anh Hoàng, Tuấn và Uyên.”

“_”

“Chỉ có Uyên là không thích bánh hay kẹo, nhưng dạo này bị nghiện nước ép cà rốt, chị biết không, Tuấn còn trêu nếu hôm nào Uyên uống thứ nước ấy, Tuấn sẽ không cho Uyên hôn nữa cơ.”

Tiếng cười của My vang đều bên tai tôi, những hình dung theo lời kể của con bé đều hiện lên trước mắt tôi một cách sống động. Tôi cứ để cho My kể hết những mẩu chuyện nhỏ xíu, thỉnh thoảng lại phụ họa bằng cách gật đầu hoặc ồ lên “Ngốc thật!”

My là một đứa con gái chu đáo và tỉ mỉ, bản thân tôi trước đây cũng không thể ghi nhớ toàn bộ sở thích của mọi người như con bé bây giờ. Có lẽ những ngày vừa qua, khi mà tôi không thể đến phòng tập, S.I.U đã luôn được My quan tâm và chăm sóc một cách lặng lẽ nhưng đầy dịu dàng như thế.

Vậy nếu như, sau này cũng không có tôi, thì mọi thứ cũng sẽ không bao giờ đảo lộn, vẫn bình ổn vì đã có My lấp vào khoảng trống của tôi, thậm chí, con bé còn có thể làm tốt hơn tôi rất nhiều.

“Chị Linh, đợi em chút.”

My giật giọng gọi rồi chạy sà vào sạp báo ven đường, trong khi tôi vẫn đang lững thững bước đi, cố gắng quay về phòng tập một cách nhanh nhất có thể để tránh cái nóng oi ả của tiết trời. Dù vậy, tôi vẫn phải miễn cưỡng bước theo My vào sạp báo, dù vẫn chưa hiểu rõ mục đích của con bé.

“Em định mua gì thế?”

“Em tìm mấy bài báo về cuộc thi ấy mà. Anh Khánh nói càng hiểu nhiều hơn về cuộc thi càng tốt.”

“Ừ, để chị tìm phụ em.”

Tôi đặt túi nilon đồ ăn xuống, bắt đầu cùng My tìm những tờ tạp chí mới ra trong ngày. Chồng báo ở phòng tập đã cao tới bụng tôi rồi ấy chứ, vậy mà anh Khánh và My vẫn muốn tìm thêm thông tin của cuộc thi, thì tôi cũng chỉ biết làm theo ý nguyện của bọn họ mà thôi.

“Ơ…”

My buột miệng, con bé có vẻ ngạc nhiên khi vô tình chạm tay vào tờ báo ở xa nhất. Tôi nhìn theo hành động của My như một phản xạ, thoáng ngờ ngợ khi nhận thấy mái tóc nâu quen thuộc trên bìa quyển tạp chí.

.

.

.

“Mọi người nghỉ tập, ăn đã!”

Vừa thấy bóng tôi và My bước vào, Kim đã nháo nhác chạy lại gần, cũng như tự tiện ra lệnh nghỉ tập mà chẳng buồn đếm xỉa đến sắc mặt của anh Khánh đang đứng kế bên. Dường như cũng đã quá mệt và cho rằng nghỉ tập lúc này không phải là một ý kiến tồi, anh Khánh cũng không khiển trách Kim như mọi lần, mà lững thững bước lại xách đỡ chiếc túi nilon trên tay My.

“Bánh khoai tây, bánh khoai tây của tui đâu?”

Hoàng chạy lại ngay lập tức, đôi mắt thằng bé sáng quắc hết nhìn túi nilon trong tay anh Khánh lại nhìn túi nilon trên tay tôi. Nhặt ra gói bánh khoai ngay trên miệng túi, tôi đưa cho Hoàng càng nhanh càng tốt, trước khi nó thò tay vào bới cái túi khiến cho mọi thứ bừa bộn lên.

“Của em đây.”

“Cảm ơn, cảm ơn!” – Hoàng cười híp mắt, rồi nó tiện tay giật luôn tờ báo tôi nhét hờ ở miệng túi – “Báo gì đấy? Em mượn!”

“Khoan! Đừng đọc…”

Tôi cố với tay để giật lại tờ báo mà Hoàng vừa lấy, nhưng vẫn không thể nhanh hơn thằng nhóc. Hoàng quay lưng định bước về góc phòng, nhưng cuối cùng lại đứng sững ra sau khi nhìn thấy bìa quyển báo. Phản ứng của Hoàng hệt như tôi khi nãy, khi nhìn thấy bài báo với tiêu đề: “Cặp đôi trẻ từ nhóm nhảy K-pop chạm tay tới ước mơ của mình.”

“Thật là…” – Tôi chép miệng, cảm thấy có chút bối rối khi để Hoàng đọc được. Không biết tại sao nữa, nhưng tôi có cảm giác Hoàng không nhìn thấy bài bào này sẽ hay hơn.

“Chị Linh đọc bài báo bên trong chưa?” – Hoàng quay lại hỏi tôi, gương mặt thăm dò chứa thêm nhiều cảm xúc phức tạp.

“…Chưa.”

“Vậy trong lúc nghỉ chị em mình ra góc kia đọc đi. Chị lấy giúp em chai pepsi nữa.”

“Ừ.”

Tôi lấy chai nước theo lời Hoàng dặn, rồi đưa lại túi đồ ăn cho anh Việt. Mọi người lúc này cũng có chút thắc mắc với thái độ kì lạ của hai chúng tôi, nhưng có lẽ vì quá đói và mệt, bọn họ đều để tâm đến đồ ăn nhiều hơn. Tôi bước lại góc phòng và ngồi xuống cạnh Hoàng, đúng lúc thằng bé đang dùng tay lật từng trang báo, gói bánh khoai tây bên cạnh thì đã được bóc sẵn.

“Chữ “cặp đôi trẻ” ở tiêu đề…không có dấu ngoặc kép chị nhỉ?” – Hoàng hỏi tôi trước khi bắt đầu đọc bài báo đó.

“…Ừ.”

Nó không nói gì thêm, bắt đầu cắm mặt vào tờ báo. Tôi cũng thôi để ý đến phản ứng của Hoàng, dù sao thì ở vị trí này cũng không thể nhìn rõ cho được. Tôi cũng đang mang thắc mắc chung với Hoàng về nội dung của bài báo kia cơ mà, nên tranh thủ đọc luôn thôi. Ít ra lúc này chúng tôi ngồi cạnh nhau, cảm giác sẽ không tồi tệ như phải ở một mình để đọc. Tôi nghĩ rồi bật cười, sao suy nghĩ của mình ngày hôm nay lại trở nên kì lạ đến như vậy?

“Có mặt tại buổi ra mắt bộ phim “Những mảnh ghép”, phóng viên chúng tôi đã có cơ hội gặp gỡ và phỏng vấn dàn diễn viên của bộ phim truyền hình. Tất cả những diễn viên tham gia bộ phim đều được tuyển chọn từ buổi casting diễn ra vào mùa hè tháng 6 tại hai địa điểm Hà Nội và Hồ Chí Minh. Thật trùng hợp, hai diễn viên chính của bộ phim đều là thành viên của một trong những nhóm nhảy K-pop nổi tiếng nhất của Hà Nội là S.I.U.

Phóng viên (PV): Hai bạn đều là thành viên của nhóm nhảy K-pop S.I.U phải không?

Dương (vai Khang): Vâng.

PV: Bạn có nghĩ rằng việc đã ở trong một nhóm nhảy có tên tuổi từ trước đã giúp bạn khá nhiều để được nhận vai diễn này không?

Dương: Tôi không nghĩ như vậy. Thật ra thì buổi casting hôm đó cũng có khá nhiều người có tên tuổi khác, còn việc lựa chọn diễn viên cho bộ phim chú trọng đến việc chọn ra người phù hợp với nhân vật hơn. Có lẽ do đạo diễn thấy tôi và Ly phù hợp với nhân vật của bộ phim, cũng không thể phủ nhận may mắn của cả hai trong đợt casting này nữa.

PV: Cả hai bạn đều trở thành diễn viên chính của bộ phim. Về phần Dương, bạn theo học trường điện ảnh, cũng có được học qua về diễn xuất. Nhưng còn Ly, theo những gì chúng tôi biết thì đợt thi đại học vừa qua bạn mới thi vào Sân khấu – Điện ảnh, vậy bằng cách nào mà bạn có thể nhận được vai diễn chính trong lần casting đầu tiên của mình vậy?

Ly (vai Nhi): Như anh Dương vừa nói, đợt casting vừa rồi chúng tôi đã có nhiều may mắn đó thôi. Ngay từ bé tôi đã mơ ước được trở thành diễn viên và cố gắng để theo đuổi ước mơ đó của mình, nhưng mơ ước cũng không thể tự mình biến thành kinh nghiệm được. Thật ra thì anh Dương cũng đã giúp tôi khá nhiều, anh ấy cũng đã chỉ dạy cho tôi những gì anh ấy đã biết, đã được học. Nhờ sự giúp đỡ của anh ấy và mọi người trong đoàn làm phim, tôi cũng trau dồi thêm được khá nhiều kiến thức cần thiết cho vai diễn.

PV: Hai bạn ở chung một nhóm nhảy, lại cùng đóng chung bộ phim này nữa, hẳn hai người khá thân thiết?

Ly: Vâng, chúng tôi rất thân với nhau. Tôi vào nhóm sau mọi người, nhưng đã được anh Dương và các anh chị khác trong nhóm chỉ dạy cho rất nhiều điều. Trong bộ phim này tôi cũng được anh Dương hướng dẫn và động viên. Còn trong cuộc sống, anh ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều điều. Tôi cảm thấy thật may mắn khi đã quen được một người như anh ấy.

Dương: Ly đùa với mọi người vậy thôi, thật ra tôi cũng không giúp được gì nhiều mà. Bản thân Ly rất thông minh, vậy nên chỉ cần nghe qua một chút là cô ấy có thể làm tốt mọi thứ rồi, tôi không phải bỏ ra nhiều công sức vậy đâu.

PV: Từ ngày quay bộ phim này, có khá nhiều thông tin bên lề cho rằng hai người là một đôi, nguồn thông tin đó có chính xác không?

Dương: Mối quan hệ của chúng tôi rất thân thiết, từ trước đến bây giờ vẫn là như vậy. Tôi chỉ có thể trả lời với các bạn như vậy.

PV: Vậy_”

Hoàng gập phắt tờ báo lại, dù rằng tôi vẫn đang lò dò đọc những dòng kế tiếp. Tôi quay sang nhìn Hoàng, chính xác là đang thăm dò thái độ của thằng bé hiện tại. Hành động vừa rồi thì có vẻ như Hoàng không hề dễ chịu khi phải đọc những thứ như vừa rồi.

“Mở hộ em chai pepsi đi.”

Hoàng vừa nhét một miếng bánh vào miệng, vừa lèm bèm ra lệnh cho tôi. Trước phản ứng không như dự đoán của đứa em trai, tôi cũng chẳng buồn hạnh họe gì thêm mà ngoan ngoãn làm theo lời Hoàng sai bảo. Nhận lấy chai pepsi tôi đưa, Hoàng tu một hơi quá nửa. Đoạn, nó đưa cho tôi một chiếc bánh:

“Chị ăn đi này!”

“Chị không thích bánh khoai tây.”

“Vậy em ăn.” – Như thể chỉ đợi câu từ chối của tôi, Hoàng ngay lập tức bỏ bánh vào miệng mình – “Hai người đó…đúng là không gây scandal sẽ không chịu được.”

“Em đang nói anh Dương với Ly à?”

“Vâng.”

“Bài báo này…em thấy sao?”

“Bọn họ bị danh vọng làm cho mờ mắt rồi.” – Hoàng trả lời, sự khó chịu hiện rõ trên nét mặt – “Sao không thừa nhận là thích nhau luôn rồi đi, úp úp mở mở. Như thế còn khiến người ta bực mình hơn.”

“Ý em là sao?”

“Thì rõ ràng là muốn tạo scandal tình cảm trước bộ phim còn gì. Có gan làm thì nhận đại luôn đi!”

Hoàng vẫn vì bực dọc mà tuôn ra gần hết, nó chẳng buồn để ý đến thái độ của người ngồi cạnh là tôi nữa. May cho Hoàng là lúc này tôi không sao, tôi vẫn cảm thấy bình thường, nên sẽ không vì những lời nói trong lúc bực bội nhất thời kia mà quở trách gì Hoàng cả. Thật ra thì cũng không phải là tôi bình thường nổi trước những gì vừa đọc được, chỉ là từ lúc nhìn thấy ảnh anh Dương cùng Ly ở bìa báo, nhìn thấy cả tiêu đề, thì tôi cũng phần nào đoán ra được nội dung bên trong trong suốt quãng đường từ sạp báo về đây rồi. Nói chung tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cũng như vì một lí do khó hiểu nào nữa mà chính tôi cũng chẳng thể lí giải nổi, nên tôi không bị bài báo đáng ghét kia tác động nhiều nữa.

“Hoàng này.” – Tôi hỏi, sau khi chứng kiến thái độ dù bực tức nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường của Hoàng – “Em thích Ly?”

Hoàng thôi bốc bánh, nó quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt có chút bối rối, sau đó lại quay qua nhìn mọi người xung quanh. Chẳng một ai buồn để ý đến chúng tôi trong lúc này cả, ắt hẳn mọi người đều có công việc riêng của mình. Có lẽ cũng để ý đến điều đó, Hoàng suy nghĩ thêm một chút, rồi ái ngại gật đầu.

“Vâng. Chị sẽ không ghét em chứ?”

“Ghét em?”

“Vì em…thích người mà chị ghét.”

“Chẳng liên quan gì cả.” – Tôi phì cười trước kiểu suy diễn của Hoàng – “Chỉ là giữa em và Ly…chị vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì xảy ra nữa.”

“Hầy, em còn không ngờ nữa là chị. Chỉ là…em biết nói thế này chị sẽ không vui, nhưng mà thật sự thì em thấy…Ly không đến nỗi đáng ghét như chúng ta đã nghĩ.”

Tôi im lặng. Anh Dương cũng đã từng nói với tôi như vậy, nhưng khi đó chính anh cũng ngay lập tức gạt đi bởi biểu hiện khó chịu của tôi. Sau lần gặp mẹ Ly, tôi cũng phần nào ý thức được một số chuyện, trong đó có con người thật của Ly và cũng nhờ đó, tôi cảm thấy mình cần phải nhìn nhận lại một vài vấn đề. Nói rằng Ly không đáng ghét, tôi chấp nhận được. Nhưng nói bản thân mình sẽ ngừng ghét Ly thì tôi đành chịu thua. Biết sao được, chính tôi và cả Ly đều cùng thuộc cung Cự Giải mà. Hai con cua ngang ngạnh.

“Em thích Ly từ bao giờ thế?” – Lảng tránh câu nói của Hoàng, tôi tiếp tục hỏi.

“Từ hôm đi nhà ma. Thật ra thì không phải em thích Ly từ đấy, chỉ là nhờ lần đó, em có ấn tượng với Ly hơn thôi.”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Thôi, không nói với chị đâu. Xấu hổ lắm!”

“Anh Khánh_”

“Linh!”

Hoàng nhào tới bịt miệng tôi, khi chỉ vì thằng nhóc cứng đầu muốn che giấu tôi chuyện tình cảm, tôi đã định…mách lẻo lại với anh Khánh toàn bộ mọi chuyện. May cho Hoàng là nó nhanh tay, cũng như không khí trong phòng tập lúc này là khá ồn ào, vậy nên anh Khánh cũng như mọi người không nghe được tiếng gọi “thống thiết” của tôi ban nãy.

“Được rồi, em sẽ kể!”

Cuối cùng thì Hoàng cũng phải cúi đầu chào thua. Nó dốc nốt bịch bánh khoai vào miệng, nhai ngấu nghiến như một đứa trẻ háu ăn, rồi mới bắt đầu ngẫm nghĩ.

“Thật ra thì hôm ấy em cố tình kéo Ly đi riêng, vì muốn dọa Ly một trận. Mọi người cũng mải chơi nên không để ý, vậy nên em quyết định làm thật. Ai ngờ thì… ờ… em cũng bị mấy người đóng giả ma trong đấy dọa, cũng “hơi hơi” giật mình chút và quên đường về. Thành ra bị hành trong đấy cả tiếng đồng hồ.”

“Rồi sao đó…em cõng Ly ra?”

Tôi hỏi, bỗng nhiên nhớ lại câu chuyện mà S.I.U kể vào ngày tôi đi thi đại học. Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, nó nhíu mày nghi ngờ, như thể bất an rằng chuyện của mình bỗng nhiên trở thành chủ đề bàn tán của mọi người trong nhóm.

“…Ờm.”

“Thật ra là chuyện gì vậy?”

“Chị không được kể ai nhé!”

“Chẳng phải đã nói rồi sao?”

“Được rồi. Trong lúc bị “ma” đuổi, em bị vấp ngã, loay hoay thế nào rơi cả kính áp tròng… Ơ kìa, sao lại cười?” – Hoàng gắt lên khi nhìn vào vẻ mặt nín cười của tôi – “Chị có nghe nữa không?”

“Có có.”

“Mà em đeo kính áp tròng quen rồi, tự dưng bỏ ra thấy thiếu thiếu, đi lại cũng không quen. Ra gần đến cửa rồi thì em bảo Ly đi ra trước đi, em làm rơi đồ phải quay lại nhặt. Lúc ấy gần cửa nên nhìn cũng khá rõ, Ly thấy mắt em màu khác, nên cũng đoán ra được đồ em cần tìm là gì. Nhưng hình như Ly nghĩ là em…cận thị hay sao í, nghĩ rằng em vào không nhìn thấy gì nên lẽo đẽo đi theo sau.

Em cứ thấy Ly đi theo, lúc ấy thoáng nghĩ rằng Ly đi để trêu tức mình, vậy nên đã nhiều lần quay lại quát. Thế mà Ly vẫn cứ đi theo mới buồn cười.”

“…Kết quả?”

“Em mất kính. Ờ nghĩ lại thì đúng là tìm bằng mắt. Lúc ấy bọn dở hơi giả ma giả quỷ lại xồ ra làm em sợ gần chết… À không, ý em là hơi hơi sợ. Thôi em nói thật với chị nhé, em sợ ma lắm T.T Vậy nên lúc ấy em cuống quá, vô tình đẩy Ly ngã trật chân. Em cứ tưởng sẽ bị Ly chửi cho một trận, không ngờ chị ấy chỉ bảo…”

“Chỉ là người ta giả ma thôi mà, sao lại hoảng sợ như vậy?”

“Thật ra, em nghĩ lúc đó Ly đang cố an ủi mình” – Hoàng kể tiếp – “Khi em chạy đến đỡ Ly, chị ấy đã vỗ vỗ vào tay em, có lẽ Ly nghĩ em làm rơi kính thì sẽ không nhìn thấy đường.”

“Vậy thì câu nói của Ly có thể hiểu là “Em đừng sợ,” giống như chị gái bảo vệ em trai nhỉ?”

Tôi thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong đầu mình với Hoàng, dù thằng bé có vẻ không vui khi tôi nói đến hai chữ chị - em cho lắm. Nhưng đổi lại, tôi không quá ngạc nhiên trước phản ứng của Ly, vì thật ra Ly là người khá trầm tính, bao nhiêu lần khác Hoàng cố bắt nạt con bé, nó cũng chỉ cố tìm mọi cách để tránh đi càng xa càng tốt mà thôi. Đổi lại là tôi, có lẽ tôi sẽ quát lên ầm ĩ trước khi Hoàng kịp xin lỗi hay nói bất cứ điều gì. Nhưng đó chỉ là giả dụ, còn Hoàng, thằng bé dường như đã đánh đồng Ly với tôi vì chúng tôi là hai chị em, bởi vậy khi Ly không mắng nó, Hoàng đã rất ngạc nhiên, đến mức khi nó đang ngồi đây và nhắc lại, trong ánh mắt vẫn sáng lên vẻ ngạc nhiên hiếu kỳ.

“Vậy còn sau đó?” – Tôi hào hứng hỏi tiếp, rõ ràng bản thân mình rất vui vẻ khi được nghe người khác kể chuyện tình cảm.

“Thôi mà Linh!” – Hoàng cong môi nhõng nhẽo, điệu bộ trông như một đứa con gái vậy – “Chị nhìn em lúc này có hứng thú để kể lại chuyện tình cảm lắm sao? Từ từ…rồi em sẽ kể.”

“Sao? Đọc bài báo này đau lòng à?”

“Chẳng nhẽ chị không?”

Tôi cười trừ trước câu hỏi của Hoàng. Tôi có đau lòng hay không à? Chịu, tôi chẳng biết nữa! Ngay từ khi anh Dương nói rằng vì công việc nên anh phải gỡ relationship với tôi, tôi cũng lờ mờ đoán ra mọi chuyện rồi. Vậy nên có lẽ tôi chẳng đau lòng đâu, chỉ là cảm thấy hụt hẫng đôi chút mà thôi. Tôi yêu phải một người đặt công việc lên trên tất cả rồi, biết làm sao được cơ chứ?

“Hoàng này. Ly thích anh Dương… Em biết chứ?”

“Em biết.”

“Vậy…”

“Ly thuộc tuýp người phũ phàng, chị biết đấy.” – Hoàng thở dài đầy vẻ cam chịu khi nhắc đến Ly – “Ly bảo rằng nếu em còn tiếp tục lải nhải là thích Ly nữa thì Ly không cần em giúp chăm sóc mẹ, Ly sẽ không nói chuyện với em nữa. Thật đáng ghét!”

“Hai đứa thật là…”

Trước vẻ mặt ấm ức của Hoàng khi nghĩ về Ly, tôi chỉ biết cười như vậy. Từ khi mới vào nhóm, nhìn mọi người “đua” nhau kiếm người yêu, tôi đã từng rất nhiều lần thắc mắc tại sao Hoàng lại chưa có, để đến bây giờ, thằng nhóc đấy lại thích một người hơn tuổi mình. Tôi nhớ trước kia Hoàng luôn lảm nhảm rằng sau này khi lấy vợ thì sẽ chọn một người có tính cách hiền lành, dịu dàng như My. Nghĩ đến điều đó tôi lại thấy tức cười, nhìn Ly xem, Ly giống My ở điểm gì cơ chứ? Hoàng đúng là biết cách gây bất ngờ cho tôi rồi!

Và còn nữa, đến bây giờ tôi cũng đã hiểu được lí do vì sao mấy hôm trước Hoàng nổi khùng lên và cãi nhau với anh Khánh khi anh yêu cầu nó thế chỗ của anh Dương trong phần dự thi. Hoàng hẳn phải ganh tỵ với anh Dương rất nhiều, có lẽ không phải vì ảnh hưởng trong nhóm, mà là vì vị trí của anh ấy trong lòng Ly. Nếu anh Khánh biết được lí do này, có lẽ anh ấy sẽ không còn giận Hoàng nữa đâu nhỉ.

“Ly xua đuổi em như vậy thì em tính sao?”

“À thì…xua đuổi là việc của Ly. Còn em, em sẽ bám theo Ly như My bám theo anh Khánh ấy. Em còn lâu mới buông tha cho Ly dễ dàng như vậy!”

/61

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status