Cạch.
Cũng chẳng biết mơ màng bao lâu, cửa phòng ngủ mở ra.
Ba người bạn cùng phòng của cậu lần lượt bước vào. Ai không biết còn tưởng họ đi chung với nhau.
Nhạc Dương chẳng buồn hỏi han, những người khác cũng quen rồi nên không hề thắc mắc.
Nhưng là có Hà Du hỏi thăm cậu: "Dương Dương, ngủ chưa đó. Mày còn chưa tắt máy kìa."
Lúc nói chuyện hắn vô tình đụng vào chuột trên bàn, màn hình trước đó tự đổi thành chế độ chờ liền sáng lên, cũng hiện lên khung cảnh trong game.
Hà Du chợt rú lên: "Ái cha, bị người ta giết rồi kìa!"
"..."
Nhạc Dương chán chẳng buồn nói. Cậu đương nhiên biết mình bị giết. Nhân vật sau khi bị giết có ba phút chờ hồi sinh, hết ba phút sẽ tự động hồi địa phủ. Nhân vật của cậu hiện tại nhất định là đang ở địa phủ rồi.
Hà Du không chơi game này nhưng bình thường hay thấy cậu chơi nên hắn cũng biết chun chút.
Hắn cũng không tấy mấy vào mà nói: "Bị giết nản rồi à?"
"..."
Nhạc Dương khó được làm mình làm mẩy không thèm đáp lại còn quay lưng đưa mặt vào trong vách tường.
Bình thường cậu sẽ không như vậy đâu, cho dù trong mắt bạn cùng phòng cậu luôn lầm lì, ít nói, khó gần nhưng vẫn rất lịch sự, nề nếp.
Hà Du nhìn bóng lưng không hiểu vì sao cảm thấy có chút đáng thương, trong lòng còn có chút áy náy vì bỏ cậu lại phòng một mình, hắn bất giác dịu giọng theo: "Không muốn chơi nữa à."
"Tôi tắt máy giùm cậu nhé."
"Ừm..."
Nhạc Dương nhỏ giọng đáp lại một tiếng, giọng điệu như buồn ngủ, nôm rất đáng thương.
Ba người bạn cùng phòng còn lại hai mặt nhìn nhau không rõ ý tứ, nhưng cũng không có cảm xúc tiêu cực gì đều lựa chọn ai về giường người nấy, ai cần đi vệ sinh thì đi. Riêng Hà Du cúi người xuống giúp Nhạc Dương tắt máy.
Lúc định thoát game bỗng nhiên hắn nhìn thấy biểu tượng hữu hảo của cậu nhấp nháy, hắn bất giác thốt lên: "Dương Dương, biểu tượng hữu hảo của cậu nháy không ngừng này. Có muốn xem một chút không?"
Nhạc Dương im lặng một chút rồi đáp: "Mặc kệ nó đi."
Thông thường biểu tượng hữu hảo nhấp nháy không phải lúc nào cũng có nghĩa là có người tìm cậu. Biểu tượng đó còn bao gồm cả thông báo có liên quan đến nhân vật, tỉ như tin hệ thống hay tin bị giết. Bởi vì trong mục hữu hảo có một mục kẻ thù nên thông báo bị giết cũng được xếp chung. Nhạc Dương không nghĩ ra sẽ có ai tìm mình, mà vừa nãy cậu còn bị giết nên liền cho rằng là tin tử trận của chính mình.
Cậu bị giết đến nản, điên hay sao mà bò đi xem tin tử trận của mình nữa.
Hà Du không rõ chuyện gì, nghe cậu nói vậy cũng thôi, càng không tọc mạch vào game của cậu, chỉ mở cài đặt lên, tìm chỗ thoát game rồi tắt đi, cuối cùng là tắt máy.
Nhạc Dương nằm trên giường một đỗi, đợi cho đến khi ba người trong phòng đều vệ sinh cá nhân sau đó mạnh ai nấy leo lên giường đắp chăn, nhắn tin nhắn tin, lướt web lướt web tùy mỗi người cậu mới bò xuống giường đi vệ sinh cho mình, sau đó lại leo lên giường đắp chăn ngủ một mạch tới sáng.
Trong khi đó có người vô tình kiểm tra thông tin của cậu nhìn thấy vị trí hiển thị cậu đang ở địa phủ, nghĩ nên hỏi một chút nhưng đợi mãi không thấy cậu trả lời, trong lòng mạc danh cảm thấy buồn bực.
Nhưng dù gì anh cũng mới quen biết cậu, chút buồn bực đó không đủ để Trác Mục bận tâm. Cho nên anh liền không nghĩ nhiều nữa, làm xong mọi chuyện liền tắt máy, cũng ngó lơ con bọ chét đang làm phiền bên cạnh mình nãy giờ đi ngủ.
Làm một người chơi game chơi đến đỉnh cấp, Trác Mục lại không có thói quen chơi cả đêm.
Trước khi đi ngủ anh còn nhắn tin cho lão Hòa Thượng kia.
Ngày mai trở về dọn sạch đống tất vớ của cậu, nếu không...
Một tin nhắn đầy tính uy hiếp khiến lão Hòa Thượng đang định ngâm mình trong game đến sáng gào rú lên ồn ào nhắn tin qua: Anh đại đừng ném vớ của em ra ngoài đường mà!
"."
Trác Mục xem cũng không thèm xem, ném điện thoại lên giường, vào nhà vệ sinh xử lý sơ sơ rồi trèo lên giường đi ngủ.
Nhạc Dương ngủ một giấc tới sáng, bởi vì ngủ hơi sớm nên dậy cũng sớm, đến khi mơ màng cầm điện thoại lên xem giờ cậu mới giật mình nhớ ra một chuyện.
Hôm qua cậu vừa gia nhập một chiếc xe tăng hạng nặng, đã hẹn sáng nay dậy sớm làm nhiệm vụ hằng ngày!!!
Nhạc Dương bối rối nhảy xuống giường, vẫn còn nhận ra mọi người xung quanh còn đang ngủ nên nhẹ tay nhẹ chân lao đến mở máy tính lên.
Còn may... Còn may... Còn năm phút nữa mới đến năm giờ sáng.
Màn hình vừa hiện cậu đã hấp tấp mở giao diện hảo hữu lên, không kịp suy nghĩ kích vào cái tên Gặp Thần Giết Thần đang sáng, yêu cầu gia nhập tổ đội.
Bên kia nhanh chóng cho cậu gia nhập đội. Nhưng vào rồi mới biết trong nhóm có bốn người đang treo ở bãi train lever một trăm hai mươi, vị trí Côn Luân Sơn, chỉ có mình Gặp Thần Giết Thần đang ở Lạc Dương. Cậu vừa đưa nhân vật về Lạc Dương vừa nhắn lên kênh tổ đội.
Cũng chẳng biết mơ màng bao lâu, cửa phòng ngủ mở ra.
Ba người bạn cùng phòng của cậu lần lượt bước vào. Ai không biết còn tưởng họ đi chung với nhau.
Nhạc Dương chẳng buồn hỏi han, những người khác cũng quen rồi nên không hề thắc mắc.
Nhưng là có Hà Du hỏi thăm cậu: "Dương Dương, ngủ chưa đó. Mày còn chưa tắt máy kìa."
Lúc nói chuyện hắn vô tình đụng vào chuột trên bàn, màn hình trước đó tự đổi thành chế độ chờ liền sáng lên, cũng hiện lên khung cảnh trong game.
Hà Du chợt rú lên: "Ái cha, bị người ta giết rồi kìa!"
"..."
Nhạc Dương chán chẳng buồn nói. Cậu đương nhiên biết mình bị giết. Nhân vật sau khi bị giết có ba phút chờ hồi sinh, hết ba phút sẽ tự động hồi địa phủ. Nhân vật của cậu hiện tại nhất định là đang ở địa phủ rồi.
Hà Du không chơi game này nhưng bình thường hay thấy cậu chơi nên hắn cũng biết chun chút.
Hắn cũng không tấy mấy vào mà nói: "Bị giết nản rồi à?"
"..."
Nhạc Dương khó được làm mình làm mẩy không thèm đáp lại còn quay lưng đưa mặt vào trong vách tường.
Bình thường cậu sẽ không như vậy đâu, cho dù trong mắt bạn cùng phòng cậu luôn lầm lì, ít nói, khó gần nhưng vẫn rất lịch sự, nề nếp.
Hà Du nhìn bóng lưng không hiểu vì sao cảm thấy có chút đáng thương, trong lòng còn có chút áy náy vì bỏ cậu lại phòng một mình, hắn bất giác dịu giọng theo: "Không muốn chơi nữa à."
"Tôi tắt máy giùm cậu nhé."
"Ừm..."
Nhạc Dương nhỏ giọng đáp lại một tiếng, giọng điệu như buồn ngủ, nôm rất đáng thương.
Ba người bạn cùng phòng còn lại hai mặt nhìn nhau không rõ ý tứ, nhưng cũng không có cảm xúc tiêu cực gì đều lựa chọn ai về giường người nấy, ai cần đi vệ sinh thì đi. Riêng Hà Du cúi người xuống giúp Nhạc Dương tắt máy.
Lúc định thoát game bỗng nhiên hắn nhìn thấy biểu tượng hữu hảo của cậu nhấp nháy, hắn bất giác thốt lên: "Dương Dương, biểu tượng hữu hảo của cậu nháy không ngừng này. Có muốn xem một chút không?"
Nhạc Dương im lặng một chút rồi đáp: "Mặc kệ nó đi."
Thông thường biểu tượng hữu hảo nhấp nháy không phải lúc nào cũng có nghĩa là có người tìm cậu. Biểu tượng đó còn bao gồm cả thông báo có liên quan đến nhân vật, tỉ như tin hệ thống hay tin bị giết. Bởi vì trong mục hữu hảo có một mục kẻ thù nên thông báo bị giết cũng được xếp chung. Nhạc Dương không nghĩ ra sẽ có ai tìm mình, mà vừa nãy cậu còn bị giết nên liền cho rằng là tin tử trận của chính mình.
Cậu bị giết đến nản, điên hay sao mà bò đi xem tin tử trận của mình nữa.
Hà Du không rõ chuyện gì, nghe cậu nói vậy cũng thôi, càng không tọc mạch vào game của cậu, chỉ mở cài đặt lên, tìm chỗ thoát game rồi tắt đi, cuối cùng là tắt máy.
Nhạc Dương nằm trên giường một đỗi, đợi cho đến khi ba người trong phòng đều vệ sinh cá nhân sau đó mạnh ai nấy leo lên giường đắp chăn, nhắn tin nhắn tin, lướt web lướt web tùy mỗi người cậu mới bò xuống giường đi vệ sinh cho mình, sau đó lại leo lên giường đắp chăn ngủ một mạch tới sáng.
Trong khi đó có người vô tình kiểm tra thông tin của cậu nhìn thấy vị trí hiển thị cậu đang ở địa phủ, nghĩ nên hỏi một chút nhưng đợi mãi không thấy cậu trả lời, trong lòng mạc danh cảm thấy buồn bực.
Nhưng dù gì anh cũng mới quen biết cậu, chút buồn bực đó không đủ để Trác Mục bận tâm. Cho nên anh liền không nghĩ nhiều nữa, làm xong mọi chuyện liền tắt máy, cũng ngó lơ con bọ chét đang làm phiền bên cạnh mình nãy giờ đi ngủ.
Làm một người chơi game chơi đến đỉnh cấp, Trác Mục lại không có thói quen chơi cả đêm.
Trước khi đi ngủ anh còn nhắn tin cho lão Hòa Thượng kia.
Ngày mai trở về dọn sạch đống tất vớ của cậu, nếu không...
Một tin nhắn đầy tính uy hiếp khiến lão Hòa Thượng đang định ngâm mình trong game đến sáng gào rú lên ồn ào nhắn tin qua: Anh đại đừng ném vớ của em ra ngoài đường mà!
"."
Trác Mục xem cũng không thèm xem, ném điện thoại lên giường, vào nhà vệ sinh xử lý sơ sơ rồi trèo lên giường đi ngủ.
Nhạc Dương ngủ một giấc tới sáng, bởi vì ngủ hơi sớm nên dậy cũng sớm, đến khi mơ màng cầm điện thoại lên xem giờ cậu mới giật mình nhớ ra một chuyện.
Hôm qua cậu vừa gia nhập một chiếc xe tăng hạng nặng, đã hẹn sáng nay dậy sớm làm nhiệm vụ hằng ngày!!!
Nhạc Dương bối rối nhảy xuống giường, vẫn còn nhận ra mọi người xung quanh còn đang ngủ nên nhẹ tay nhẹ chân lao đến mở máy tính lên.
Còn may... Còn may... Còn năm phút nữa mới đến năm giờ sáng.
Màn hình vừa hiện cậu đã hấp tấp mở giao diện hảo hữu lên, không kịp suy nghĩ kích vào cái tên Gặp Thần Giết Thần đang sáng, yêu cầu gia nhập tổ đội.
Bên kia nhanh chóng cho cậu gia nhập đội. Nhưng vào rồi mới biết trong nhóm có bốn người đang treo ở bãi train lever một trăm hai mươi, vị trí Côn Luân Sơn, chỉ có mình Gặp Thần Giết Thần đang ở Lạc Dương. Cậu vừa đưa nhân vật về Lạc Dương vừa nhắn lên kênh tổ đội.
/60
|