Nhạc Dương luống cuống tay chân đáp lại.
Bạn nói với Gặp Thần Giết Thần: [Tôi hơi mệt, muốn nghỉ một chút.]
Nói xong lại cảm thấy mình biểu hiện hơi lạnh nhạt còn nói thêm.
Bạn nói với Gặp Thần Giết Thần: [Có thể là treo máy ở Lạc Dương bán đồ, sau đó đi ngủ.]
Cậu không biết người bên kia lúc cảm nhận được điệu bộ vừa rụt rè vừa đáng yêu này của cậu đã nhếch môi cười. Sau đó ý định tém tém lại một chút tránh để dọa cậu vừa mới hiện ra trong đầu ngay khi nhìn thấy câu nói kia của Hòa Thượng liền bị anh ném ra sau đầu.
Trong lòng Trác Mục có một ý tưởng rất điên rồ. Nhưng anh không thể nào kiềm lại không nghĩ tới nó, mà càng ngày càng nghĩ nhiều hơn, càng cảm thấy có khả năng.
Dưới cái ý nghĩ đó mà bảo anh tém tém, y như người si nói mộng.
Thế nhưng có một việc là nhất định phải suy nghĩ lại. Thái độ hoảng hốt của Nhạc Dương quá rõ ràng, để tránh cho cậu sợ quá bỏ chạy, đến khi đó anh có muốn hối hận cũng không được, sau này anh không thể hành động lộ liễu như hôm nay nữa.
Nhạc Dương thật sự có khả năng bỏ chạy, điều này sau đó Trác Mục mới biết.
Dù sao Trác Mục cũng đã Gét được bí mật này, cho nên tạm thời Nhạc Dương sẽ không chạy.
Cậu nói được làm được, sau khi kiểm kê lại số đồ có thể bán, Nhạc Dương liền treo Dương Dương Khoái Nhạc ở trước cổng Thương Hội, là nơi vừa gần cổng dịch chuyển, vừa gần Tiền Trang, nơi giao dịch kim nguyên bảo, thứ đại diện cho tiền thật sau khi nạp vào game. Đã từng có kinh nghiệm bán hàng cho nên Nhạc Dương nhanh chóng treo hết những món mình không thể dùng, hoặc là chưa cần dùng bây giờ lại có giá trị lên.
Bí kíp Cao Huyết Tế lần trước nhặt được cậu cũng treo lên, với giá thị trường bây giờ là bốn ngàn vàng.
Dựa theo tỉ lệ hối đoái giữa vàng và kim nguyên bản thì nếu bán được nó Nhạc Dương có thể kiếm được khoảng hai ngàn kim nguyên bảo*.
*Hai ngàn kim nguyên bảo đổi ra tiền Việt mình là hai trăm ngàn.
Nhạc Dương tính nhẩm giá trị của đám đồ cậu treo, nếu bán hết chúng nó cũng đủ cho cậu nâng thêm một ít trang bị.
Treo xong cậu cũng chẳng thèm rửa mặt đã leo lên giường nằm thẳng cẳng.
Bởi vì tâm trạng của cậu lúc này qua rối bời.
Cậu chẳng muốn làm gì nữa.
Trong lúc mơ màng cậu còn nghĩ vì sao cậu mới quen Gặp Thần Giết Thần mới có hai ngày mà tâm trạng của cậu cứ như đi tàu lượn siêu tốc, tâm thần không có lúc nào yên.
Cậu nên làm sao đây...
Đã nói không được rung động rồi.
"Này, bị sao rồi? Cả người cứ bơ phờ."
Hà Du gõ cọc cọc lên bàn máy tính, gõ tỉnh cái người đang ngồi nhìn màn hình ngơ ra: "Có phải chơi game nhiều quá não bị đơ rồi không?"
"Đã nói cậu ra ngoài nhiều chút, đừng lúc nào cũng ru rú trong phòng."
Nhạc Dương như con robot khô dầu, máy móc quay đầu qua nhìn hắn, nhìn đến Hà Du cảm thấy hỏi chấm luôn.
Ở lúc Hà Du tưởng cậu sẽ không nói gì thì lại nghe cậu nói: "Tôi vẫn đi học."
Cho nên cậu đâu có ru rú trong phòng miết như hắn nói đâu, ý của Nhạc Dương là vậy đó.
Hà Du ngây ra, mãi một đỗi mới hiểu. Hắn nhún vai bó tay cười lên, sau đó thật lòng nghiêm túc nói: "Được rồi, cho nên mày đây là bị sao? Nếu được thì có thể tâm sự với tao."
"Miễn không phải làm chuyện gì xấu, cho dù mày nói mày muốn yêu đương qua mạng tao cũng có thể cho mày lời khuyên."
Hắn vốn chỉ nói chơi chơi thôi... À, chơi chơi là cái ví dụ sau đó, chứ hắn thật sự có ý tốt. Có đôi khi chúng ta rất cần một người để tâm sự mà, khi bị bế tắt ấy.
Ai ngờ đâu lại nhìn thấy ánh mắt lập lòe của Nhạc Dương cùng cái mím môi muốn nói lại thôi. Chẳng hiểu vì sao một Nhạc Dương thế này trong mắt Hà Du trông vô cùng sống động. Ít ra so với cậu bình thường luôn luôn không có cảm giác tồn tại thì bây giờ như đang sống ấy.
Nhưng hắn đã nói gì đâu... Chẳng lẽ!
"Đợi chút, cậu thật sự yêu qua mạng đấy à?"
"..."
Nhạc Dương có chút xấu hổ gục đầu xuống, môi mím lại, có cảm giác muốn tiến vào trạng thái tự bế.
Hà Du nhìn mà hết hồn, nhưng vẫn không có cho cậu tự thu mình lại, một vuốt nắm lấy cái mị thịt mềm mại của Nhạc tiểu Dương lôi ra, gặn hỏi: "Thật hả?"
"..."
Nhạc Dương không nói gì, nhưng chẳng khác nào đang thừa nhận.
Hà Du ngơ ra nhìn cậu ba giây, lúc cậu lại muốn chui vào vỏ ốc nữa, hắn mới tức cười nói: "Yêu qua mạng thôi mà, có cái gì không đúng đâu."
Nhạc Dương mím môi một đỗi mới lí nhí nói: "...Yêu qua mạng là không tốt."
"..."
Hà Du mém tí là bật cười.
Tự nhiên hắn cảm thấy một Nhạc Dương vừa nghiêm túc vừa thành thật thế này thật đáng yêu.
Không nghĩ tới nha.
Bạn nói với Gặp Thần Giết Thần: [Tôi hơi mệt, muốn nghỉ một chút.]
Nói xong lại cảm thấy mình biểu hiện hơi lạnh nhạt còn nói thêm.
Bạn nói với Gặp Thần Giết Thần: [Có thể là treo máy ở Lạc Dương bán đồ, sau đó đi ngủ.]
Cậu không biết người bên kia lúc cảm nhận được điệu bộ vừa rụt rè vừa đáng yêu này của cậu đã nhếch môi cười. Sau đó ý định tém tém lại một chút tránh để dọa cậu vừa mới hiện ra trong đầu ngay khi nhìn thấy câu nói kia của Hòa Thượng liền bị anh ném ra sau đầu.
Trong lòng Trác Mục có một ý tưởng rất điên rồ. Nhưng anh không thể nào kiềm lại không nghĩ tới nó, mà càng ngày càng nghĩ nhiều hơn, càng cảm thấy có khả năng.
Dưới cái ý nghĩ đó mà bảo anh tém tém, y như người si nói mộng.
Thế nhưng có một việc là nhất định phải suy nghĩ lại. Thái độ hoảng hốt của Nhạc Dương quá rõ ràng, để tránh cho cậu sợ quá bỏ chạy, đến khi đó anh có muốn hối hận cũng không được, sau này anh không thể hành động lộ liễu như hôm nay nữa.
Nhạc Dương thật sự có khả năng bỏ chạy, điều này sau đó Trác Mục mới biết.
Dù sao Trác Mục cũng đã Gét được bí mật này, cho nên tạm thời Nhạc Dương sẽ không chạy.
Cậu nói được làm được, sau khi kiểm kê lại số đồ có thể bán, Nhạc Dương liền treo Dương Dương Khoái Nhạc ở trước cổng Thương Hội, là nơi vừa gần cổng dịch chuyển, vừa gần Tiền Trang, nơi giao dịch kim nguyên bảo, thứ đại diện cho tiền thật sau khi nạp vào game. Đã từng có kinh nghiệm bán hàng cho nên Nhạc Dương nhanh chóng treo hết những món mình không thể dùng, hoặc là chưa cần dùng bây giờ lại có giá trị lên.
Bí kíp Cao Huyết Tế lần trước nhặt được cậu cũng treo lên, với giá thị trường bây giờ là bốn ngàn vàng.
Dựa theo tỉ lệ hối đoái giữa vàng và kim nguyên bản thì nếu bán được nó Nhạc Dương có thể kiếm được khoảng hai ngàn kim nguyên bảo*.
*Hai ngàn kim nguyên bảo đổi ra tiền Việt mình là hai trăm ngàn.
Nhạc Dương tính nhẩm giá trị của đám đồ cậu treo, nếu bán hết chúng nó cũng đủ cho cậu nâng thêm một ít trang bị.
Treo xong cậu cũng chẳng thèm rửa mặt đã leo lên giường nằm thẳng cẳng.
Bởi vì tâm trạng của cậu lúc này qua rối bời.
Cậu chẳng muốn làm gì nữa.
Trong lúc mơ màng cậu còn nghĩ vì sao cậu mới quen Gặp Thần Giết Thần mới có hai ngày mà tâm trạng của cậu cứ như đi tàu lượn siêu tốc, tâm thần không có lúc nào yên.
Cậu nên làm sao đây...
Đã nói không được rung động rồi.
"Này, bị sao rồi? Cả người cứ bơ phờ."
Hà Du gõ cọc cọc lên bàn máy tính, gõ tỉnh cái người đang ngồi nhìn màn hình ngơ ra: "Có phải chơi game nhiều quá não bị đơ rồi không?"
"Đã nói cậu ra ngoài nhiều chút, đừng lúc nào cũng ru rú trong phòng."
Nhạc Dương như con robot khô dầu, máy móc quay đầu qua nhìn hắn, nhìn đến Hà Du cảm thấy hỏi chấm luôn.
Ở lúc Hà Du tưởng cậu sẽ không nói gì thì lại nghe cậu nói: "Tôi vẫn đi học."
Cho nên cậu đâu có ru rú trong phòng miết như hắn nói đâu, ý của Nhạc Dương là vậy đó.
Hà Du ngây ra, mãi một đỗi mới hiểu. Hắn nhún vai bó tay cười lên, sau đó thật lòng nghiêm túc nói: "Được rồi, cho nên mày đây là bị sao? Nếu được thì có thể tâm sự với tao."
"Miễn không phải làm chuyện gì xấu, cho dù mày nói mày muốn yêu đương qua mạng tao cũng có thể cho mày lời khuyên."
Hắn vốn chỉ nói chơi chơi thôi... À, chơi chơi là cái ví dụ sau đó, chứ hắn thật sự có ý tốt. Có đôi khi chúng ta rất cần một người để tâm sự mà, khi bị bế tắt ấy.
Ai ngờ đâu lại nhìn thấy ánh mắt lập lòe của Nhạc Dương cùng cái mím môi muốn nói lại thôi. Chẳng hiểu vì sao một Nhạc Dương thế này trong mắt Hà Du trông vô cùng sống động. Ít ra so với cậu bình thường luôn luôn không có cảm giác tồn tại thì bây giờ như đang sống ấy.
Nhưng hắn đã nói gì đâu... Chẳng lẽ!
"Đợi chút, cậu thật sự yêu qua mạng đấy à?"
"..."
Nhạc Dương có chút xấu hổ gục đầu xuống, môi mím lại, có cảm giác muốn tiến vào trạng thái tự bế.
Hà Du nhìn mà hết hồn, nhưng vẫn không có cho cậu tự thu mình lại, một vuốt nắm lấy cái mị thịt mềm mại của Nhạc tiểu Dương lôi ra, gặn hỏi: "Thật hả?"
"..."
Nhạc Dương không nói gì, nhưng chẳng khác nào đang thừa nhận.
Hà Du ngơ ra nhìn cậu ba giây, lúc cậu lại muốn chui vào vỏ ốc nữa, hắn mới tức cười nói: "Yêu qua mạng thôi mà, có cái gì không đúng đâu."
Nhạc Dương mím môi một đỗi mới lí nhí nói: "...Yêu qua mạng là không tốt."
"..."
Hà Du mém tí là bật cười.
Tự nhiên hắn cảm thấy một Nhạc Dương vừa nghiêm túc vừa thành thật thế này thật đáng yêu.
Không nghĩ tới nha.
/60
|