Này tương đương với thừa nhận, nhưng cậu nghĩ bọn họ ở cùng phòng, nhiều cái muốn tránh cũng khó, giấu đi chẳng bằng thừa nhận, đỡ cho sau này khó xử.
Quan trọng là cậu cũng muốn nghe xem vì sao Tào Minh lại bỗng quan tâm chuyện này.
Rồi cậu nhìn thấy Tào Minh lắc đầu: "Không phải."
Hắn có vẻ ngập ngùng, như đang lựa lời để nói, Nhạc Dương cũng kiên nhẫn lắng nghe, nội tâm đang run sợ dần dần lắng xuống. Sẽ không có chuyện Tào Minh nhận ra tính hướng của cậu, Nhạc Dương, không cần sợ, nghe xem cậu ta nói gì đã.
Một hồi Tào Minh mới xem như sắp xếp xong những lời muốn nói, sau đó hắn nhìn cậu, khá là chân thành bảo:
"Cũng không có gì, chỉ là muốn nhắc cậu đừng quá xem trọng tình yêu qua mạng, không đáng tin đâu."
"Tôi từng bị lừa rồi. Nhìn như một cô gái dịu dàng, đằng sau lại là một tên đàn ông, lừa tình lừa tiền." C
Nhạc Dương há hốc mồm.
Thế mà cậu không ngờ tới Tào Minh sẽ nhắc đến lịch sử đen của mình chỉ vì muốn cho cậu biết rõ tình yêu qua mạng không đáng tin cỡ nào.
Thật lòng mà nói sau khi nghe hẳn nói xong cậu cũng có chút thương hại cho hẳn. Cho dù cậu có thích nam sinh nhưng đổi lại thành cậu, cứ nghĩ đối phương là một nam sinh điển trai, đến lúc biết được đó là một lão già dị hợm cậu cũng thấy ghê tởm lắm.
Bởi con người là như vậy đó, dễ rung động vì một cái gì đó, rồi cũng dễ dàng đánh mất rung động vì một cái gì đó.
Nói ra thì, cậu đã từng ảo tưởng Gặp Thần Giết Thần như thế nào chưa nhỉ...
Trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt cậu lại cười cảm kích nhìn Tào Minh nói: "Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi sẽ chú ý."
"Thật lòng thì cũng không tính là yêu đương qua mạng đâu."
"Không phải là tốt rồi."
Tào Minh thở dài: "Thật ra tôi chỉ muốn nói vui chơi thôi thì được, đừng quá nghiêm túc đặt nặng vào nó thì đó cũng là một loại trải nghiệm thú vị."
Phụt!
Nhạc Dương suýt thì không kiềm được tiếng cười. Cậu không cảm thấy trải nghiệm của hắn là thú vị đâu, đó là bi kịch ấy, ha hả.
Nhưng quả thật cậu rất cảm động vì sự quan tâm của hắn.
Cậu thích nam sinh. Có lẽ nếu ngay từ đầu cậu đã không chút nghĩ ngợi gì mà tiếp xúc với bạn cùng phòng, có lẽ một lúc nào đó cậu sẽ thích một trong số họ. Bởi vì bạn cùng phòng của cậu đều là người tốt. Nhưng đến thời điểm hiện tại cậu bỗng nhận ra, chỉ làm bạn thôi mới tốt. Cậu muốn tiếp tục làm bạn với họ hết những năm đại học.
Buổi tối, trước bảy giờ còn mười phút, trong game vô cùng náo nhiệt.
Cho dù sáng hôm sau phải thức dậy đi làm, đi học thì đám nghiện game vẫn có thể xông xáo nhau tới tận một hai giờ đêm được chứ nói chi chỉ là hoạt động trước giờ đi ngủ.
Kênh thế giới đầy người rao tìm đồng đội đi Túc Cầu, có người còn tìm sẵn đội để đi Bàn Cổ.
Túc Cầu thật ra là một hoạt động giống như phó bản ván cờ Trân Lung Kỳ Cuộc, bên trong phó bản kỳ cuộc có hai trăm viên cờ trắng đen yêu cầu người chơi phải đánh nát hết mới mở được boss cuối. Túc Cầu thì bên trong phải đánh trái cầu, chính là trò chơi đá cầu ở cổ đại ấy, đánh đủ sẽ thả boss. Hai loại phó bản này cùng với phó bản
Lâu Lan Tầm bảo là đánh rương tiền đều là những phó bản có lượng kinh nghiệm vô cùng khả quan. Đánh Túc Cầu còn có thể có tỉ lệ trung bình nhận được một số lượng viên cầu, đem nó đi bán có thể đổi lấy một số tiền vàng nhất định.
Đánh xong sẽ nhận được một trạng thái rất có lợi để chuẩn bị cho hoạt động đi Bàn Cổ ngay sau đó.
Làm một người có tổ đội cố định, Nhạc Dương chẳng cần phải mắc công tìm đội ngũ, cảm giác này cũng thật là sướng.
Sáu người đứng một cục ở gần NPC, nơi này hiện tại đã bị biển người che phủ. Nếu không phải tên của NPC màu vàng, nếu không muốn tìm NPC cũng là một chuyện vô cùng vất vả.
Cả sever đều dồn về đây, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
Cá Muốn Ăn Mèo: (Đã nhận x2 kinh nghiệm hết chưa?]
Dương Dương Khoái Nhạc: (Hình như tôi chưa nhận.)
Cá Muốn Ăn Mèo: (Vậy đi nhận, nhận xong là vào luôn được rồi.]
Gặp Thần Giết Thần: (Có viên x4 không?)
Dương Dương Khoái Nhạc: (Không có.)
Trong game có một loại viên thuốc có thể tăng lượng kinh nghiệm mà nhân vật nhận được từ quái. Viên màu xanh là nhân hai, viên màu vàng cam là nhân bốn. Tất cả chúng nó đều có thể mua trong thương thành, đương nhiên là dùng kim nguyên bảo để mua.
Ngoài ra chúng còn có thể nhận được trong những hoạt động do GM mở ra vào một dịp nào đó. Riêng nhân hai kinh nghiệm có thể nhận ở một NPC, mỗi tuần được nhận sáu tiếng, sài không hết có thể đóng băng lại, lần sau sài tiếp.
Những người khác có thể không còn để nhận, vì họ hầu như ngày nào cũng train. Riêng Nhạc Dương thì còn rất nhiều.
Đang nhận nhân hai, bỗng nhiên cậu nhận được yêu cầu giao dịch từ chỗ Gặp Thần Giết Thần.
Quan trọng là cậu cũng muốn nghe xem vì sao Tào Minh lại bỗng quan tâm chuyện này.
Rồi cậu nhìn thấy Tào Minh lắc đầu: "Không phải."
Hắn có vẻ ngập ngùng, như đang lựa lời để nói, Nhạc Dương cũng kiên nhẫn lắng nghe, nội tâm đang run sợ dần dần lắng xuống. Sẽ không có chuyện Tào Minh nhận ra tính hướng của cậu, Nhạc Dương, không cần sợ, nghe xem cậu ta nói gì đã.
Một hồi Tào Minh mới xem như sắp xếp xong những lời muốn nói, sau đó hắn nhìn cậu, khá là chân thành bảo:
"Cũng không có gì, chỉ là muốn nhắc cậu đừng quá xem trọng tình yêu qua mạng, không đáng tin đâu."
"Tôi từng bị lừa rồi. Nhìn như một cô gái dịu dàng, đằng sau lại là một tên đàn ông, lừa tình lừa tiền." C
Nhạc Dương há hốc mồm.
Thế mà cậu không ngờ tới Tào Minh sẽ nhắc đến lịch sử đen của mình chỉ vì muốn cho cậu biết rõ tình yêu qua mạng không đáng tin cỡ nào.
Thật lòng mà nói sau khi nghe hẳn nói xong cậu cũng có chút thương hại cho hẳn. Cho dù cậu có thích nam sinh nhưng đổi lại thành cậu, cứ nghĩ đối phương là một nam sinh điển trai, đến lúc biết được đó là một lão già dị hợm cậu cũng thấy ghê tởm lắm.
Bởi con người là như vậy đó, dễ rung động vì một cái gì đó, rồi cũng dễ dàng đánh mất rung động vì một cái gì đó.
Nói ra thì, cậu đã từng ảo tưởng Gặp Thần Giết Thần như thế nào chưa nhỉ...
Trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt cậu lại cười cảm kích nhìn Tào Minh nói: "Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi sẽ chú ý."
"Thật lòng thì cũng không tính là yêu đương qua mạng đâu."
"Không phải là tốt rồi."
Tào Minh thở dài: "Thật ra tôi chỉ muốn nói vui chơi thôi thì được, đừng quá nghiêm túc đặt nặng vào nó thì đó cũng là một loại trải nghiệm thú vị."
Phụt!
Nhạc Dương suýt thì không kiềm được tiếng cười. Cậu không cảm thấy trải nghiệm của hắn là thú vị đâu, đó là bi kịch ấy, ha hả.
Nhưng quả thật cậu rất cảm động vì sự quan tâm của hắn.
Cậu thích nam sinh. Có lẽ nếu ngay từ đầu cậu đã không chút nghĩ ngợi gì mà tiếp xúc với bạn cùng phòng, có lẽ một lúc nào đó cậu sẽ thích một trong số họ. Bởi vì bạn cùng phòng của cậu đều là người tốt. Nhưng đến thời điểm hiện tại cậu bỗng nhận ra, chỉ làm bạn thôi mới tốt. Cậu muốn tiếp tục làm bạn với họ hết những năm đại học.
Buổi tối, trước bảy giờ còn mười phút, trong game vô cùng náo nhiệt.
Cho dù sáng hôm sau phải thức dậy đi làm, đi học thì đám nghiện game vẫn có thể xông xáo nhau tới tận một hai giờ đêm được chứ nói chi chỉ là hoạt động trước giờ đi ngủ.
Kênh thế giới đầy người rao tìm đồng đội đi Túc Cầu, có người còn tìm sẵn đội để đi Bàn Cổ.
Túc Cầu thật ra là một hoạt động giống như phó bản ván cờ Trân Lung Kỳ Cuộc, bên trong phó bản kỳ cuộc có hai trăm viên cờ trắng đen yêu cầu người chơi phải đánh nát hết mới mở được boss cuối. Túc Cầu thì bên trong phải đánh trái cầu, chính là trò chơi đá cầu ở cổ đại ấy, đánh đủ sẽ thả boss. Hai loại phó bản này cùng với phó bản
Lâu Lan Tầm bảo là đánh rương tiền đều là những phó bản có lượng kinh nghiệm vô cùng khả quan. Đánh Túc Cầu còn có thể có tỉ lệ trung bình nhận được một số lượng viên cầu, đem nó đi bán có thể đổi lấy một số tiền vàng nhất định.
Đánh xong sẽ nhận được một trạng thái rất có lợi để chuẩn bị cho hoạt động đi Bàn Cổ ngay sau đó.
Làm một người có tổ đội cố định, Nhạc Dương chẳng cần phải mắc công tìm đội ngũ, cảm giác này cũng thật là sướng.
Sáu người đứng một cục ở gần NPC, nơi này hiện tại đã bị biển người che phủ. Nếu không phải tên của NPC màu vàng, nếu không muốn tìm NPC cũng là một chuyện vô cùng vất vả.
Cả sever đều dồn về đây, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
Cá Muốn Ăn Mèo: (Đã nhận x2 kinh nghiệm hết chưa?]
Dương Dương Khoái Nhạc: (Hình như tôi chưa nhận.)
Cá Muốn Ăn Mèo: (Vậy đi nhận, nhận xong là vào luôn được rồi.]
Gặp Thần Giết Thần: (Có viên x4 không?)
Dương Dương Khoái Nhạc: (Không có.)
Trong game có một loại viên thuốc có thể tăng lượng kinh nghiệm mà nhân vật nhận được từ quái. Viên màu xanh là nhân hai, viên màu vàng cam là nhân bốn. Tất cả chúng nó đều có thể mua trong thương thành, đương nhiên là dùng kim nguyên bảo để mua.
Ngoài ra chúng còn có thể nhận được trong những hoạt động do GM mở ra vào một dịp nào đó. Riêng nhân hai kinh nghiệm có thể nhận ở một NPC, mỗi tuần được nhận sáu tiếng, sài không hết có thể đóng băng lại, lần sau sài tiếp.
Những người khác có thể không còn để nhận, vì họ hầu như ngày nào cũng train. Riêng Nhạc Dương thì còn rất nhiều.
Đang nhận nhân hai, bỗng nhiên cậu nhận được yêu cầu giao dịch từ chỗ Gặp Thần Giết Thần.
/60
|