Mẹ Trác còn chưa nói xong đã bị anh cắt ngang: "Con nói một lần cuối, tính hướng là trời định, nếu được con cũng không muốn trở nên như vậy. Nếu ba mẹ cảm thấy không thể chấp nhận được vậy thì sinh thêm một đứa nữa. Hai người còn trẻ, có thể sinh. Còn con là việc ván đã đóng thuyền, hai người không chấp nhận được vẫn phải chấp nhận. Không chứa chấp con được thì con đi cho hai người đỡ phiền lòng."
Mẹ Trác sững sờ, không thể tin được nhìn anh.
"Đừng nhìn con như vậy, đây chẳng phải điều mà con muốn. So với hai người, con còn tổn thương hơn."
Trác Mục nói xong lời này thì đứng dậy cầm theo điện thoại và áo khoác rời khỏi phòng.
"Trác Mục, con đi đâu!?"
Mẹ Trác hoảng hốt gọi đuổi theo.
Trác Mục vẫn đi thẳng xuống phòng khách.
Trong phòng khách ba anh vẫn đang ngồi với một đôi vợ chồng và một người con gái tuổi sấp sỉ anh. Anh đều biết họ, còn rất quen thuộc.
Nhưng anh không định đến đó, chỉ nhìn họ lịch sự chào hỏi: "Chú dì, cháu xin phép có việc phải đi trước, không tiếp hai người được."
Nói xong anh đi thẳng ra cửa lớn, một chút do dự cũng không có.
"Trác Mục! Trác Mục!"
Mẹ Trác chạy đuổi theo anh đến tận cửa nhưng anh vẫn không quay đầu lại.
Bà gọi cho anh, còn chưa kịp nói gì anh đã cướp lời trước: "Chừng nào hai người chấp nhận được con sẽ trở về."
Nói xong anh cúp máy, bắt xe rời đi.
Anh trở về trường, Sênh Tiêu vừa thấy anh liền từ trên giường nhảy dựng lên: "Gì vậy anh đại!? Sao anh lại về rồi!!?"
Trác Mục không nói gì quét mắt một vòng quanh phòng.
Sênh Tiêu như lửa đốt mông nhanh chóng xử lý đống đồ hắn vừa banh ra, còn cho rằng mấy ngày này sẽ do mình động chiếm phòng, có thể muốn banh sao thì banh, trong lòng khóc hu hu.
Đến khi trong phòng tạm coi như ổn Trác Mục mới bước vào, nằm lên giường của mình.
May cho tên kia còn biết chừa cái giường của anh ra, nếu không hôm nay anh sẽ cho hắn biết mùi.
"Không phải chứ anh đại."
Lão Hòa Thượng mon men tới gần anh bi phẫn hỏi: "Đừng nói anh sẽ ở lại trường hết lễ nha."
"Ừm."
Trác mục lạnh lùng đập tan hoài bão trong lòng hắn.
Lão Hòa Thượng rên lên: "Sao lại vậy anh đại!?"
"Anh đã về nhà rồi mà!"
"Anh đã về nhà rồi mà!"
Trác Mục không nhìn hắn, trở tay mở điện thoại tiến vào giao diện QQ vừa bình tĩnh đáp: "Không ở nổi."
Sênh Tiêu vô thức há miệng, nhưng không có nói nên lời trân trân nhìn anh một lúc mới nghẹn ra được một câu:
"Cãi nhau à?"
"Là vì chuyện cậu come out nữa ư?"
Hắn chán nản rên lên: "Không phải đã xong rồi sao?"
Trác Mục liếc hắn, thản nhiên nói: "Tôi cũng cho rằng như vậy. Kết quả tôi vừa về họ đã mời một nhà họ Giản đến đây, ý đồ dùng tình cảm trước đây đánh động tôi, nói cái gì mà chỉ thử xem, ai biết được tôi lại có thể có tình cảm với Giản Như, dù sao trước đây vẫn rất tốt mà."
Giọng điệu của anh lạnh như nước đá, Sênh Tiêu nghe còn muốn rùng mình.
Nhưng hắn vẫn hiểu được cảm giác của Trác Mục, cũng mệt mỏi thay anh.
"Vậy giờ cậu định làm sao?"
Hắn ngồi bệt bên giường anh chán chường hỏi.
"Ớ đây thôi, khi nào họ chịu chấp nhận thì về."
Sênh Tiêu chẳng nói nên lời.
Thì chỉ có thể như vậy thôi chứ làm sao nữa.
Một đỗi không hiểu sao hắn bỗng nhiên nói: "Cậu cũng thấy đó, cái chuyện này đến chỗ cậu còn mệt mỏi như vậy, đến chỗ Dương Dương Khoái Nhạc chắc còn tệ hơn. Dù sao tính tình cậu ta cũng không cứng rắn bằng cậu.
Liệu có mấy người có thể chịu nổi khó khăn của cuộc chiến này."
"Cho dù thế nào, cách làm của cậu ta vẫn có thể hiểu được."
Lúc không thấy Trác Mục trả lời, hắn lại nói: "Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, cũng không phải tình hình thực tế."
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên trên mặt Trác Mục, không ai biết trong lòng anh nghĩ gì.
Những người như họ ở trên con đường này đã định là không dễ đi. Nhưng chỉ vì không dễ mà từ bỏ sao? Vậy sống có ý nghĩa gì. Còn chẳng bằng đấu tranh một lần, sống chết do trời định.
Lá Đừng Rơi: (Quốc khánh này GM cho ra hoạt động Mai Khôi Chi Luyến.)
Dương Dương Khoái Nhạc: [Hoạt động ném tiền?)
Hòa Thượng Muốn Phá Giới: [Ha ha! Dương Dương nói quá hay!]
Cá Muốn Ăn Mèo: [Thật ra không phải vậy, có thể đầu cơ trục lợi nếu không làm lung tung.]
Dương Dương Khoái Nhạc: [Trục lợi thế nào?)
Cá Muốn Ăn Mèo: [Hoạt động này nói nôm na là sự kiện của những người muốn kết hôn. Tặng hoa có thể tăng điểm hảo hữu và điểm tình duyên. Điểm tình duyên có thể đổi danh hiệu, rất nhiều nữ sinh thích nó.)
Dương Dương Khoái Nhạc: (...)
Hòa Thượng Muốn Phá Giới: [Ha hả! Tôi có thể hiểu được mấy cái chấm của Dương Dương nha. Cá ơi, nói vào trọng tâm đi]
Cá Muốn Ăn Mèo: [Khụ, khi tặng hoa người tặng có thể nhận được một thứ gọi là Mai Khôi Chi Luyến. Thứ này có thể đổi trứng pet đặc biệt chỉ có trong hoạt động này. Nhưng thứ đáng tiền nhất là Kim Tàm Ti.)
[Một gói hoa hồng 999 đóa có thể đổi được 800 cái Mai Khôi Chi Luyến. 10 cái Mai Khôi có thể đổi được 5 cái
Kim Tàm Ti, đổi hết sẽ được 400 cái Kim Tàm Ti.]
Mẹ Trác sững sờ, không thể tin được nhìn anh.
"Đừng nhìn con như vậy, đây chẳng phải điều mà con muốn. So với hai người, con còn tổn thương hơn."
Trác Mục nói xong lời này thì đứng dậy cầm theo điện thoại và áo khoác rời khỏi phòng.
"Trác Mục, con đi đâu!?"
Mẹ Trác hoảng hốt gọi đuổi theo.
Trác Mục vẫn đi thẳng xuống phòng khách.
Trong phòng khách ba anh vẫn đang ngồi với một đôi vợ chồng và một người con gái tuổi sấp sỉ anh. Anh đều biết họ, còn rất quen thuộc.
Nhưng anh không định đến đó, chỉ nhìn họ lịch sự chào hỏi: "Chú dì, cháu xin phép có việc phải đi trước, không tiếp hai người được."
Nói xong anh đi thẳng ra cửa lớn, một chút do dự cũng không có.
"Trác Mục! Trác Mục!"
Mẹ Trác chạy đuổi theo anh đến tận cửa nhưng anh vẫn không quay đầu lại.
Bà gọi cho anh, còn chưa kịp nói gì anh đã cướp lời trước: "Chừng nào hai người chấp nhận được con sẽ trở về."
Nói xong anh cúp máy, bắt xe rời đi.
Anh trở về trường, Sênh Tiêu vừa thấy anh liền từ trên giường nhảy dựng lên: "Gì vậy anh đại!? Sao anh lại về rồi!!?"
Trác Mục không nói gì quét mắt một vòng quanh phòng.
Sênh Tiêu như lửa đốt mông nhanh chóng xử lý đống đồ hắn vừa banh ra, còn cho rằng mấy ngày này sẽ do mình động chiếm phòng, có thể muốn banh sao thì banh, trong lòng khóc hu hu.
Đến khi trong phòng tạm coi như ổn Trác Mục mới bước vào, nằm lên giường của mình.
May cho tên kia còn biết chừa cái giường của anh ra, nếu không hôm nay anh sẽ cho hắn biết mùi.
"Không phải chứ anh đại."
Lão Hòa Thượng mon men tới gần anh bi phẫn hỏi: "Đừng nói anh sẽ ở lại trường hết lễ nha."
"Ừm."
Trác mục lạnh lùng đập tan hoài bão trong lòng hắn.
Lão Hòa Thượng rên lên: "Sao lại vậy anh đại!?"
"Anh đã về nhà rồi mà!"
"Anh đã về nhà rồi mà!"
Trác Mục không nhìn hắn, trở tay mở điện thoại tiến vào giao diện QQ vừa bình tĩnh đáp: "Không ở nổi."
Sênh Tiêu vô thức há miệng, nhưng không có nói nên lời trân trân nhìn anh một lúc mới nghẹn ra được một câu:
"Cãi nhau à?"
"Là vì chuyện cậu come out nữa ư?"
Hắn chán nản rên lên: "Không phải đã xong rồi sao?"
Trác Mục liếc hắn, thản nhiên nói: "Tôi cũng cho rằng như vậy. Kết quả tôi vừa về họ đã mời một nhà họ Giản đến đây, ý đồ dùng tình cảm trước đây đánh động tôi, nói cái gì mà chỉ thử xem, ai biết được tôi lại có thể có tình cảm với Giản Như, dù sao trước đây vẫn rất tốt mà."
Giọng điệu của anh lạnh như nước đá, Sênh Tiêu nghe còn muốn rùng mình.
Nhưng hắn vẫn hiểu được cảm giác của Trác Mục, cũng mệt mỏi thay anh.
"Vậy giờ cậu định làm sao?"
Hắn ngồi bệt bên giường anh chán chường hỏi.
"Ớ đây thôi, khi nào họ chịu chấp nhận thì về."
Sênh Tiêu chẳng nói nên lời.
Thì chỉ có thể như vậy thôi chứ làm sao nữa.
Một đỗi không hiểu sao hắn bỗng nhiên nói: "Cậu cũng thấy đó, cái chuyện này đến chỗ cậu còn mệt mỏi như vậy, đến chỗ Dương Dương Khoái Nhạc chắc còn tệ hơn. Dù sao tính tình cậu ta cũng không cứng rắn bằng cậu.
Liệu có mấy người có thể chịu nổi khó khăn của cuộc chiến này."
"Cho dù thế nào, cách làm của cậu ta vẫn có thể hiểu được."
Lúc không thấy Trác Mục trả lời, hắn lại nói: "Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, cũng không phải tình hình thực tế."
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên trên mặt Trác Mục, không ai biết trong lòng anh nghĩ gì.
Những người như họ ở trên con đường này đã định là không dễ đi. Nhưng chỉ vì không dễ mà từ bỏ sao? Vậy sống có ý nghĩa gì. Còn chẳng bằng đấu tranh một lần, sống chết do trời định.
Lá Đừng Rơi: (Quốc khánh này GM cho ra hoạt động Mai Khôi Chi Luyến.)
Dương Dương Khoái Nhạc: [Hoạt động ném tiền?)
Hòa Thượng Muốn Phá Giới: [Ha ha! Dương Dương nói quá hay!]
Cá Muốn Ăn Mèo: [Thật ra không phải vậy, có thể đầu cơ trục lợi nếu không làm lung tung.]
Dương Dương Khoái Nhạc: [Trục lợi thế nào?)
Cá Muốn Ăn Mèo: [Hoạt động này nói nôm na là sự kiện của những người muốn kết hôn. Tặng hoa có thể tăng điểm hảo hữu và điểm tình duyên. Điểm tình duyên có thể đổi danh hiệu, rất nhiều nữ sinh thích nó.)
Dương Dương Khoái Nhạc: (...)
Hòa Thượng Muốn Phá Giới: [Ha hả! Tôi có thể hiểu được mấy cái chấm của Dương Dương nha. Cá ơi, nói vào trọng tâm đi]
Cá Muốn Ăn Mèo: [Khụ, khi tặng hoa người tặng có thể nhận được một thứ gọi là Mai Khôi Chi Luyến. Thứ này có thể đổi trứng pet đặc biệt chỉ có trong hoạt động này. Nhưng thứ đáng tiền nhất là Kim Tàm Ti.)
[Một gói hoa hồng 999 đóa có thể đổi được 800 cái Mai Khôi Chi Luyến. 10 cái Mai Khôi có thể đổi được 5 cái
Kim Tàm Ti, đổi hết sẽ được 400 cái Kim Tàm Ti.]
/60
|