Lúc Nhạc Dương về đến ký túc xá mấy người trong phòng đều đã đến đông đủ. 2°
"Hây! Dương Dương! Nghỉ lễ thế nào?"
Hà Du vừa thấy cậu liền bu tới, choàng vai bá cổ.
Thật ra trước đây họ không thiếu lần tiếp xúc thế này, Nhạc Dương cũng không có bài xích gì hắn, giống như thật sự chỉ xem Hà Du là bạn. Nhưng bây giờ... Nhạc Dương không tiếng động né tránh, cố tỏ ra thật tự nhiên cười đáp lại: "Còn có thể thế nào, tất nhiên là béo lên."
"Có đặc sản Giang Nam cho các cậu đây."
Cậu vừa nói vừa đặt mấy cái túi nặng trong tay lên chiếc bàn giữa phòng, định dùng chuyện này lái đi sự chú ý của họ.
Quả nhiên là có hiệu quả. Đám người vừa xem xét đặc sản Giang Nam vừa hàm hồ câu được câu chăng nói chuyện với nhau nhưng không còn ai đặc biệt chú ý tới cậu nữa.
Giống như trước kia, tình cảnh của họ vẫn giống vậy. Không đặc biệt thân mật, cũng không xa cách.
Như vậy là tốt nhất.
Bà ngoại đã từng hỏi cậu cậu cảm thấy chuyện xảy ra lúc đó là do cậu sai sao, cậu đã từng nghĩ rồi. Giống như cậu đã nói với bà, cậu chưa từng nói ra, cậu không hề lôi kéo Hoắc Nghênh Chiêu chơi gay với cậu.
Thời điểm lúc đó họ chỉ là những người bạn đặc biệt thân, so với những người khác thân thiết hơn, nhưng cũng chỉ ở giới hạn bạn bè.
Nhạc Dương nói mình là một gay bẩm sinh là có nguyên nhân, bởi vì từ lúc cậu có nhận thức cậu chỉ toàn để ý tới bé trai khác. Từ ban đầu cảm thấy hoang mang tột độ, dần dần cậu chấp nhận rằng bản thân khác với người ta,
Nhạc Dương cũng tự giác không gần gũi quá mức với ai. Bởi vì cậu có ý thức mình không giống, nên khép nép hơn bất cứ ai. 2
Cậu có thích Hoắc Nghênh Chiêu hay không Nhạc Dương cũng không rõ ràng, cậu chỉ biết bỗng nhiên Hoắc Nghênh Chiều thổ lộ với cậu, cậu đã rất khiếp sợ, choáng váng không nghĩ được gì. Rồi cậu cũng chẳng kịp nghĩ gì đã bị thiếu niên mới lớn đối với cái gì cũng đầy tò mò Hoắc Nghênh Chiêu bỗng nhiên nhận ra tính hướng của mình kéo vào vòng xoáy tình yêu mà đối với Nhạc Dương vẫn là mới mẻ. &
Vì không có kinh nghiệm cho nên cậu cũng mơ hồ đắm chìm vào đó.
Để rồi lúc mọi chuyện vỡ lỡ ra cũng thật đột ngột. Mọi thứ đều đột ngột, dồn dập đến mức Nhạc Dương chỉ biết ngơ ngác nhìn tất cả mọi người chỉ trích mình mà không thể nói được gì, rồi đâm ra cũng cho rằng là mình sai.
Không, có lẽ chính cậu cũng nghĩ mình đã sai ở một mức độ nào đó. Sai ở cậu nghĩ cậu là nguyên nhân khiến
Hoắc Nghênh Chiều nhận ra tính hướng của mình. Nếu không có cậu, Hoắc Nghênh Chiêu có thể sẽ không nhận ra chăng. Hoặc giả người khiến Hoắc Nghênh Chiêu nhận ra không phải là cậu thì tốt biết mấy.
Đến cuối cùng thứ Nhạc Dương đúc kết lại là vì sự nhát gan yếu đuối sợ tổn thương cho nên cậu mới không dám tiếp cận ai. Cho dù sự bác bỏ của cậu có thể khiến cho những người muốn gần gũi với cậu hơn cảm thấy tổn thương. Đó là cơ chế tự vệ của bản thân Nhạc Dương mà thôi.
Bống nhiên âm thanh của Hà Du vang lên.
"Dương Dương, mày không chơi game à?" 2*
Nhạc Dương giật mình, tay cầm điện thoại đang lướt web cũng khựng lại không được tự nhiên.
Mãi một lúc, thời điểm cậu cho rằng giọng điệu của mình vẫn thật bình thường cậu mới đáp lại: "Đi đường mệt quá, chưa muốn chơi."
Hà Du không có nghi ngờ gì nói: "Cũng đúng, đừng mãi cắm mặt vào game. Hay hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi."
"Được đó."
"Ngày mai lại phải lên lớp rồi, hôm nay phải chơi xả láng bữa cuối!"
Hai người kia đều nhao nhao tỏ vẻ không muốn kết thúc kỳ nghỉ nhanh như vậy, nói cứ như lên lớp là chuyện gì đáng sợ lằm ấy, nói vô cùng khoa trương. Nhạc Dương cũng bất giác bị họ lôi kéo cảm xúc, thật sự đồng ý cùng họ ra ngoài đi ăn.
Một nhóm bốn người kéo nhau rời khỏi phòng, đạp lên hoàng hôn hùng hổ tiến về phía cửa Tây của trường đại học.
Chỉ là lúc bước chân của Nhạc Dương đạp qua vạch cửa cổng thì bống nhiên có cảm giác có ánh mắt chăm chú rơi trên người mình. (
Cậu bất giác nhìn đến, sau đó nhìn thấy chủ nhân của ánh mắt khiến lòng cậu khó hiểu cảm thấy nôn nao khó tả kia. Đó là một người con trai cũng tầm tuổi cậu, ăn mặc cũng tương tự phong cách của đám nam sinh. Thứ duy nhất khiến đối phương đặc biệt là bởi vì anh vô cùng đẹp trai.
Dưới trời chiều hoàng hôn phủ kín khắp nơi, nam sinh đứng ngược sáng khiến người ta khó lòng nhìn rõ được cảm xúc trên khuôn mặt anh, lại tăng thêm một nét đẹp thần bí, khiến người ta muốn đến gần, vén bức màn bí ẩn kia lên.
Bản thân Nhạc Dương trong một khoảnh khắc nào đó lại chỉ muốn xoay bước chân bỏ chạy. 23
Nhưng trước khi cậu kịp thực hiện hành vi đó, nam sinh kia đã bước ra khỏi bóng tối ẩn núp dưới ánh hoàng hôn đi về phía cậu.
Nhạc Dương cứng đờ chôn chân tại chỗ.
Trong khoảng thời gian hai người nhìn nhau đó đám Hà Du không thấy cậu đi theo cũng đã nhận ra bất thường mà quay đầu lại.
"Có chuyện gì vậy Dương Dương?"
Hà Du thốt nhiên hỏi.
Nam sinh kia lại cướp lời cậu trước.
"Các cậu muốn đi đâu sao?"
Mấy người Hà Du có hơi giật mình trước câu hỏi này của anh. Trong khi đó Lưu Diễn, bạn cùng phòng còn lại của cậu có tính cách bình thường, không hề đặc biệt gì trong ấn tượng của cậu lại bỗng nhiên đáp lời: "Bọn tôi định đi ăn tối."
Nam sinh kia cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay rồi cười lịch sự nhìn bọn họ nói: "Bây giờ vẫn còn sớm, tôi muốn nói chuyện một chút với Dương Dương. Các cậu có thể đến trước đợi một chút không?"
Mấy người Hà Du nhìn nhau, rồi lại nhìn Nhạc Dương vẫn đang ngẩn ngơ đứng kia. Ai cũng nhìn ra Nhạc Dương không bình thường, nhưng lại khó xác định cậu có biết nam sinh này không. Hà Du có vẻ không đồng ý, muốn nghe Nhạc Dương nói gì đó nhưng giữa chừng lại bị Tào Minh kéo lại: "Đi trước thôi. Nhạc Dương rõ ràng quen biết đối phương, sẽ không có chuyện gì đâu."
Nam sinh kia mỉm cười với họ, dáng vẻ đẹp trai cộng với biểu tình chân thành, cử chỉ lịch sự khiến người ta không thể nghi ngờ anh có ý đồ xấu gì được.
Cuối cùng Hà Du bị Tào Minh kéo đi, mấy người họ nhanh chóng biến mất trong dòng người dần nườm nượp lên trước cổng Tây đại học.
Sau khi họ đi Nhạc Dương với nam sinh nọ vẫn đứng im một đổi. Khoảng cách giữa họ không xa không gần, đủ cho họ nhìn thấy biểu tình của nhau,
cảm xúc bên trong đáy mắt.
"Dương Dương."
Ngay từ khi anh mở miệng Nhạc Dương đã cảm thấy âm thanh này thật từ tính, vô cùng dễ nghe. Hai chữ Dương Dương từ miệng anh lại càng có thể khiến trái tim cậu rung động từng hồi. Từ lúc xác định rõ tính hướng của mình đến giờ Nhạc Dương chưa từng nghĩ hình mẫu mà cậu thích là như thế nào. Cậu thích Gặp Thần Giết Thần là bởi vì sự dịu dàng anh dành cho cậu. Nhạc Dương không dám nghĩ đến xa hơn, cho nên né tránh không ảo tưởng anh là người thể nào.
Thì khoảnh khắc không kịp chuẩn bị gì, cũng không nhắm chắc người trước mặt này là ai, Nhạc Dương tự hỏi mình có rung động không thì... Có.
Nhất định có. Giữa cảm xúc hỗn loạn đan xen không phân rõ cái gì kia, cậu nghe được tiếng con tim đập kịch liệt cùng hướng tới. Chính điều đó khiến cho cậu không thể nhấc chân.
"Hây! Dương Dương! Nghỉ lễ thế nào?"
Hà Du vừa thấy cậu liền bu tới, choàng vai bá cổ.
Thật ra trước đây họ không thiếu lần tiếp xúc thế này, Nhạc Dương cũng không có bài xích gì hắn, giống như thật sự chỉ xem Hà Du là bạn. Nhưng bây giờ... Nhạc Dương không tiếng động né tránh, cố tỏ ra thật tự nhiên cười đáp lại: "Còn có thể thế nào, tất nhiên là béo lên."
"Có đặc sản Giang Nam cho các cậu đây."
Cậu vừa nói vừa đặt mấy cái túi nặng trong tay lên chiếc bàn giữa phòng, định dùng chuyện này lái đi sự chú ý của họ.
Quả nhiên là có hiệu quả. Đám người vừa xem xét đặc sản Giang Nam vừa hàm hồ câu được câu chăng nói chuyện với nhau nhưng không còn ai đặc biệt chú ý tới cậu nữa.
Giống như trước kia, tình cảnh của họ vẫn giống vậy. Không đặc biệt thân mật, cũng không xa cách.
Như vậy là tốt nhất.
Bà ngoại đã từng hỏi cậu cậu cảm thấy chuyện xảy ra lúc đó là do cậu sai sao, cậu đã từng nghĩ rồi. Giống như cậu đã nói với bà, cậu chưa từng nói ra, cậu không hề lôi kéo Hoắc Nghênh Chiêu chơi gay với cậu.
Thời điểm lúc đó họ chỉ là những người bạn đặc biệt thân, so với những người khác thân thiết hơn, nhưng cũng chỉ ở giới hạn bạn bè.
Nhạc Dương nói mình là một gay bẩm sinh là có nguyên nhân, bởi vì từ lúc cậu có nhận thức cậu chỉ toàn để ý tới bé trai khác. Từ ban đầu cảm thấy hoang mang tột độ, dần dần cậu chấp nhận rằng bản thân khác với người ta,
Nhạc Dương cũng tự giác không gần gũi quá mức với ai. Bởi vì cậu có ý thức mình không giống, nên khép nép hơn bất cứ ai. 2
Cậu có thích Hoắc Nghênh Chiêu hay không Nhạc Dương cũng không rõ ràng, cậu chỉ biết bỗng nhiên Hoắc Nghênh Chiều thổ lộ với cậu, cậu đã rất khiếp sợ, choáng váng không nghĩ được gì. Rồi cậu cũng chẳng kịp nghĩ gì đã bị thiếu niên mới lớn đối với cái gì cũng đầy tò mò Hoắc Nghênh Chiêu bỗng nhiên nhận ra tính hướng của mình kéo vào vòng xoáy tình yêu mà đối với Nhạc Dương vẫn là mới mẻ. &
Vì không có kinh nghiệm cho nên cậu cũng mơ hồ đắm chìm vào đó.
Để rồi lúc mọi chuyện vỡ lỡ ra cũng thật đột ngột. Mọi thứ đều đột ngột, dồn dập đến mức Nhạc Dương chỉ biết ngơ ngác nhìn tất cả mọi người chỉ trích mình mà không thể nói được gì, rồi đâm ra cũng cho rằng là mình sai.
Không, có lẽ chính cậu cũng nghĩ mình đã sai ở một mức độ nào đó. Sai ở cậu nghĩ cậu là nguyên nhân khiến
Hoắc Nghênh Chiều nhận ra tính hướng của mình. Nếu không có cậu, Hoắc Nghênh Chiêu có thể sẽ không nhận ra chăng. Hoặc giả người khiến Hoắc Nghênh Chiêu nhận ra không phải là cậu thì tốt biết mấy.
Đến cuối cùng thứ Nhạc Dương đúc kết lại là vì sự nhát gan yếu đuối sợ tổn thương cho nên cậu mới không dám tiếp cận ai. Cho dù sự bác bỏ của cậu có thể khiến cho những người muốn gần gũi với cậu hơn cảm thấy tổn thương. Đó là cơ chế tự vệ của bản thân Nhạc Dương mà thôi.
Bống nhiên âm thanh của Hà Du vang lên.
"Dương Dương, mày không chơi game à?" 2*
Nhạc Dương giật mình, tay cầm điện thoại đang lướt web cũng khựng lại không được tự nhiên.
Mãi một lúc, thời điểm cậu cho rằng giọng điệu của mình vẫn thật bình thường cậu mới đáp lại: "Đi đường mệt quá, chưa muốn chơi."
Hà Du không có nghi ngờ gì nói: "Cũng đúng, đừng mãi cắm mặt vào game. Hay hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi."
"Được đó."
"Ngày mai lại phải lên lớp rồi, hôm nay phải chơi xả láng bữa cuối!"
Hai người kia đều nhao nhao tỏ vẻ không muốn kết thúc kỳ nghỉ nhanh như vậy, nói cứ như lên lớp là chuyện gì đáng sợ lằm ấy, nói vô cùng khoa trương. Nhạc Dương cũng bất giác bị họ lôi kéo cảm xúc, thật sự đồng ý cùng họ ra ngoài đi ăn.
Một nhóm bốn người kéo nhau rời khỏi phòng, đạp lên hoàng hôn hùng hổ tiến về phía cửa Tây của trường đại học.
Chỉ là lúc bước chân của Nhạc Dương đạp qua vạch cửa cổng thì bống nhiên có cảm giác có ánh mắt chăm chú rơi trên người mình. (
Cậu bất giác nhìn đến, sau đó nhìn thấy chủ nhân của ánh mắt khiến lòng cậu khó hiểu cảm thấy nôn nao khó tả kia. Đó là một người con trai cũng tầm tuổi cậu, ăn mặc cũng tương tự phong cách của đám nam sinh. Thứ duy nhất khiến đối phương đặc biệt là bởi vì anh vô cùng đẹp trai.
Dưới trời chiều hoàng hôn phủ kín khắp nơi, nam sinh đứng ngược sáng khiến người ta khó lòng nhìn rõ được cảm xúc trên khuôn mặt anh, lại tăng thêm một nét đẹp thần bí, khiến người ta muốn đến gần, vén bức màn bí ẩn kia lên.
Bản thân Nhạc Dương trong một khoảnh khắc nào đó lại chỉ muốn xoay bước chân bỏ chạy. 23
Nhưng trước khi cậu kịp thực hiện hành vi đó, nam sinh kia đã bước ra khỏi bóng tối ẩn núp dưới ánh hoàng hôn đi về phía cậu.
Nhạc Dương cứng đờ chôn chân tại chỗ.
Trong khoảng thời gian hai người nhìn nhau đó đám Hà Du không thấy cậu đi theo cũng đã nhận ra bất thường mà quay đầu lại.
"Có chuyện gì vậy Dương Dương?"
Hà Du thốt nhiên hỏi.
Nam sinh kia lại cướp lời cậu trước.
"Các cậu muốn đi đâu sao?"
Mấy người Hà Du có hơi giật mình trước câu hỏi này của anh. Trong khi đó Lưu Diễn, bạn cùng phòng còn lại của cậu có tính cách bình thường, không hề đặc biệt gì trong ấn tượng của cậu lại bỗng nhiên đáp lời: "Bọn tôi định đi ăn tối."
Nam sinh kia cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay rồi cười lịch sự nhìn bọn họ nói: "Bây giờ vẫn còn sớm, tôi muốn nói chuyện một chút với Dương Dương. Các cậu có thể đến trước đợi một chút không?"
Mấy người Hà Du nhìn nhau, rồi lại nhìn Nhạc Dương vẫn đang ngẩn ngơ đứng kia. Ai cũng nhìn ra Nhạc Dương không bình thường, nhưng lại khó xác định cậu có biết nam sinh này không. Hà Du có vẻ không đồng ý, muốn nghe Nhạc Dương nói gì đó nhưng giữa chừng lại bị Tào Minh kéo lại: "Đi trước thôi. Nhạc Dương rõ ràng quen biết đối phương, sẽ không có chuyện gì đâu."
Nam sinh kia mỉm cười với họ, dáng vẻ đẹp trai cộng với biểu tình chân thành, cử chỉ lịch sự khiến người ta không thể nghi ngờ anh có ý đồ xấu gì được.
Cuối cùng Hà Du bị Tào Minh kéo đi, mấy người họ nhanh chóng biến mất trong dòng người dần nườm nượp lên trước cổng Tây đại học.
Sau khi họ đi Nhạc Dương với nam sinh nọ vẫn đứng im một đổi. Khoảng cách giữa họ không xa không gần, đủ cho họ nhìn thấy biểu tình của nhau,
cảm xúc bên trong đáy mắt.
"Dương Dương."
Ngay từ khi anh mở miệng Nhạc Dương đã cảm thấy âm thanh này thật từ tính, vô cùng dễ nghe. Hai chữ Dương Dương từ miệng anh lại càng có thể khiến trái tim cậu rung động từng hồi. Từ lúc xác định rõ tính hướng của mình đến giờ Nhạc Dương chưa từng nghĩ hình mẫu mà cậu thích là như thế nào. Cậu thích Gặp Thần Giết Thần là bởi vì sự dịu dàng anh dành cho cậu. Nhạc Dương không dám nghĩ đến xa hơn, cho nên né tránh không ảo tưởng anh là người thể nào.
Thì khoảnh khắc không kịp chuẩn bị gì, cũng không nhắm chắc người trước mặt này là ai, Nhạc Dương tự hỏi mình có rung động không thì... Có.
Nhất định có. Giữa cảm xúc hỗn loạn đan xen không phân rõ cái gì kia, cậu nghe được tiếng con tim đập kịch liệt cùng hướng tới. Chính điều đó khiến cho cậu không thể nhấc chân.
/60
|