Hai bang thống kê số lượng người đi cùng chừng bảy mươi người.
Bảy mươi là con số lớn rồi, mặc dù nó so với số lượng thật của cả hai bang chỉ chiếm một phần ba thôi.
Đông như vậy, Nhạc Dương từ lo lắng không thể ứng phó xuể thành buông tha cho. Dù sao thì cậu không nhất định nhớ được hết mọi người chứ đừng nói tới ứng phó.
Thời gian định là ngay sau khi kỳ nghỉ đông bắt đầu.
Kỳ nghỉ đông cùng với lễ tết Nguyên Đán gộp lại hơn nửa tháng trời, được xem là kỳ nghỉ dài nhất trong năm của đám sinh viên nếu không tính nghỉ hè.
Chỉ là có một số người cũng không phải sinh viên cho nên đã định là sẽ không cùng nhau đi đến cuối cùng, có lẽ chỉ tham gia lúc đầu hoặc đến trễ một chút. Tóm lại chuyện đó không thành vấn đề, tùy mỗi người quyết định, không gượng ép.
Cả hai bang do Cá Muốn Ăn Mèo và Nhất Kỵ Tuyệt Trần phụ trách lo liệu những thứ như sắp đặt nơi ăn uống, thu
xếp nơi ở, đặt chỗ vui chơi. Ban đầu định là bang chủ hai bên, nhưng cuối cùng bang Nhất Tuyến Thiên tỏ vẻ muốn liên hôn, đem Nhất Ky đẩy đi ra. Cá Muốn Ăn Mèo đương nhiên vui vẻ nhận, mặc cho người nào đó đầy mặt kháng cự. (4)
"Bà ngoại ạ, con sẽ về trễ một chút ạ."
"Không phải, đi chơi với bạn thôi ạ."
"Gần đây trời lạnh lắm, ông bà nhớ mặt ấm một chút... Giang Nam... Giang Nam vẫn sẽ lạnh mà. Ông bà đừng ỷ
"Con biết rồi."
Nhạc Dương nói chuyện với ông bà ngoại xong thì mới nhận ra Hà Du đang nhìn cậu nãy giờ.
Cậu không khỏi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Anh chàng thẳng nam lại nhìn cậu một đỗi mới chậm rì rì nói: "Cậu muốn đi đâu chơi hả?" C°
Nói ra thì từ lúc Nhạc Dương bắt đầu yêu đương thì cả người liền khác hẳn. Hà Du thấy cậu tự tin hơn, đặc biệt là năng đi ra ngoài nhiều hơn, bây giờ còn định đi chơi xa nữa. Phải biết năm trước nghỉ đông Nhạc Dương là người về nhà đầu tiên, bọn họ còn ở lại tụ hợp phè phởn đã rồi mới về.
Nhạc Dương cũng không giấu giếm: "Đi cùng với nhóm bạn game, rất nhiều người."
"Còn có thể như vậy nữa hả?"
Hà Du có vẻ rất kinh ngạc. (2°
Bạn bè trên game còn có thể tụ họp ăn chơi, bây giờ mọi người đều tự tin gặp đối tượng trên mạng cơ à.
Nhạc Dương không phải chưa từng biết từng có chuyện như vậy. Thật ra công ty game cũng có những hoạt động thi đấu, người quen nhau từ trong game nhiều lắm. Không phải cứ trên mạng là sẽ lừa đảo đâu.
Lừa hay không còn do bản thân nữa cơ.
"Cơ mà tôi không nghĩ cậu sẽ đi những hoạt động thế này. Cậu còn không chịu tham gia câu lạc bộ trong trường."
Hà Du tỏ vẻ.
Nhạc Dương cười nói: "Ban đầu không phải tôi không muốn tham gia câu lạc bộ đâu, mà tại vì không biết phải tham gia cái nào, tôi không đặt biệt có hứng thú, hoặc là chưa nhìn thấy thứ mình hứng thú. Định để một thời gian xem xét coi sao đã. Đầu năm rồi định bụng đi xem thử, nhưng nhìn biển học đệ học muội mới vào trường, tôi nản quá nên không đi luôn."
"..."
Hà Du trợn mắt ếch lên nhìn cậu, câm nín. (23
Nhạc Dương chỉ biết gãi mũi.
Cậu không phải kiểu sợ xã hội mà, nếu không cậu đã không chơi game. Thật ra cũng sợ tiếp xúc quá gần với người khác, nhưng trong lòng cậu vẫn có khát khao, vẫn muốn có tình yêu, tìm thấy định mệnh giữa biển người xa lạ.
Người ta tham gia câu lạc bộ không phải để có thêm cơ hội xã giao, quen biết người mới sao?
Nhưng giờ cậu có Trác Mục rồi, cậu còn bạn bè trên game, chăng sợ cậu không đặc biệt có hứng thú với cái gì đó mà phải tốn thời gian tham gia, lại lãng phí thời gian ở cùng người yêu, cậu quyết định không nghĩ tới nó nữa.
Cậu còn nhấn mạnh: "Lần này đi cùng có Trác Mục, tôi chủ yếu đi cùng anh ấy."
Hà Du hiểu rồi, chỉ nói: "Vậy đi chơi vui vẻ nhé. Sau đó nhớ kể lại cho tôi nghe có gì thú vị không. Có khi tôi lại muốn cùng cậu chơi game, trải nghiệm thử." (°
Nhạc Dương nghe rồi cười, cũng không có ý kiến gì. Đương nhiên cậu không để bụng cách nói phía sau của hắn.
Nếu muốn chơi có lẽ hắn đã chơi cùng cậu từ lâu. Cậu đã chơi game này hơn một năm cũng đâu thấy hắn nói gì.
Trong sự háo hức của mọi người, kỳ nghỉ đông rốt cuộc đến.
Ngày đầu tiên sáng sớm Trác Mục đã tới tìm cậu, cầm theo đồ của cậu định mang về Giang Nam đặt tạm ở ký túc xá của anh, chỉ mang theo đồ cần thiết cho chuyến đi chơi hôm nay thôi.
Lần offline này dự định tốn ba ngày. Ngày đầu tiên mọi người sẽ tập hợp lại tại một địa điểm nào đó, sau đó cùng nhau lên xe đi đến điểm chơi đầu tiên của họ, đó là khu vui chơi kết hợp với suối nước nóng nằm bên ngoài đế đô, cách để đô ba tiếng đi xe.
Người quá đông cũng là một bất lợi trong việc quản lý. Họ chỉ đành dùng cách thức đơn giản nhất để giải quyết vấn đề.
Địa điểm tập hợp gần trạm xe buýt trung tâm làng đại học. Lúc họ tới nơi đó đã đậu hai chiếc xe bốn mươi chỗ ngồi, dư săn cho hơn bảy mươi người bọn họ.
Bên cạnh xe đã có mấy người tụ tập, líu ra líu ríu trông rất là vui.
Ngay cửa xe thì có Cố Hoài cùng Chân Hàn, một người ngồi trên chỗ ra vào, một người đứng bên cạnh, không biết đang nói gì nhưng có vẻ không phải đang gây sự chọc khuấy nhau.
Ba người Trác Mục thong dong xuống xe buýt rồi đi tới chỗ họ.
"Đây là ai?"
"Để tôi đoán! Tôi đoán!"
"Ông đoán được mới lạ! Lỡ người ta chỉ là người qua đường thôi sao? Không phải ban nãy ông cũng làm trò cười rồi chưa tởn à?"
Đám người cười ha hả.
Xem ra trước đó đã có đã những hiểu lầm thú vị.
"Tôi thấy vẫn nên để hai vị bang chủ, bang phó chứng thực thì hơn."
"Đẹp trai, đều là trai đẹp." (°
"Họ đi tới đây rồi, xem ra là người đi cùng thật."
Nhạc Dương hơi có chút câu nệ khi bị mọi người chú mục thế này. Cậu ngẫm lại may mà họ tới cũng sớm, đỡ bị vây quanh hơn.
Bởi vì là người quen nên Cố Hoài không có theo trình tự đã định trước mà xác nhận thân phận của họ, chỉ nhìn họ nói: "Đến sớm vậy?"
Chỗ họ cách nơi này gần nhất, có thể đợi đến khi gần đi hãy tới cũng được.
"Cũng chỉ ngồi trong ký túc xá không làm gì, chẳng bằng tới luôn."
Sênh Tiêu nhún vai. Sau đó mon men lại gần Chân Hàn: "Anh Chân."
Từ cái hôm ba người rình rập ở gốc tường, tuy lần đó hai người Cố Hoài không biết nhưng dù sao cũng ở cùng trường, khó tránh khỏi không chạm nhau, họ cũng có đã cơ hội làm quen rồi.
"Anh chuẩn bị hòa thân rồi à?" C3
Bốp!
Hắn vừa nói xong đã bị Chân Hàn đập cho một cái rõ kêu. (2°)
Hắn ấu lên một cái nhảy ra xa.
Nhạc Dương nhịn cười không nổi. Cậu đã chứng thực khả năng đi tìm chết của Sênh Tiêu, thật sự là đệ nhất. 2°
"Sao anh đánh người thế!?" (
Hắn còn ai oán tố cáo.
"Anh thấy cậu muốn ăn đập hơn!"
Chân Hàn cứ như đã tích tụ oán hận rất lâu, nói xong liền đuổi theo Sênh Tiêu đánh.
Hắn ôm đầu hú lên một tiếng quái dị rồi bỏ chạy.
Nhạc Dương dựa vào vai Trác Mục cười muốn chảy nước mắt.
Mấy người đang đợi giải khai danh tính cũng cười như được mùa.
"Đợi chút, tôi thấy cái tính cách thích tìm chết này quen quen."
"Tôi cũng thấy quen quen."
"Còn đã quen biết trước với Cá bang chủ, chẳng lẽ là..."
"Là Hòa Thượng!"
"Đúng đúng!"
"Vậy hai người kia..."
"Cây? Lá? Đại thần? Dương Dương?"
Nhạc Dương nghe mà buồn cười tợn. Này như sàng lọc vậy đó. (°
Đúng lúc ấy phía xa xa cũng có hai người từ trên xe taxi đi xuống, trên vai một người đeo balo gọn nhẹ tiến lại gần.
"Đây là ai nữa?"
Lần này mấy người Trác Mục cũng tò mò nhìn họ.
Theo thời gian càng có càng nhiều người tụ tập, tình huống không biết ai với ai càng nhiều, cho nên Cố Hoài quyết định làm theo trình tự, không đoán già đoán non tốn thời gian.
Cách kiểm tra vô cùng đơn giản. Cầm máy tính bảng ra, để họ đăng nhập tên vào trang chủ của game là sẽ biết
ID trong game của họ là gì.
Cố Hoài đưa máy tính bảng cho một trong hai người, người không đeo balo.
Bảy mươi là con số lớn rồi, mặc dù nó so với số lượng thật của cả hai bang chỉ chiếm một phần ba thôi.
Đông như vậy, Nhạc Dương từ lo lắng không thể ứng phó xuể thành buông tha cho. Dù sao thì cậu không nhất định nhớ được hết mọi người chứ đừng nói tới ứng phó.
Thời gian định là ngay sau khi kỳ nghỉ đông bắt đầu.
Kỳ nghỉ đông cùng với lễ tết Nguyên Đán gộp lại hơn nửa tháng trời, được xem là kỳ nghỉ dài nhất trong năm của đám sinh viên nếu không tính nghỉ hè.
Chỉ là có một số người cũng không phải sinh viên cho nên đã định là sẽ không cùng nhau đi đến cuối cùng, có lẽ chỉ tham gia lúc đầu hoặc đến trễ một chút. Tóm lại chuyện đó không thành vấn đề, tùy mỗi người quyết định, không gượng ép.
Cả hai bang do Cá Muốn Ăn Mèo và Nhất Kỵ Tuyệt Trần phụ trách lo liệu những thứ như sắp đặt nơi ăn uống, thu
xếp nơi ở, đặt chỗ vui chơi. Ban đầu định là bang chủ hai bên, nhưng cuối cùng bang Nhất Tuyến Thiên tỏ vẻ muốn liên hôn, đem Nhất Ky đẩy đi ra. Cá Muốn Ăn Mèo đương nhiên vui vẻ nhận, mặc cho người nào đó đầy mặt kháng cự. (4)
"Bà ngoại ạ, con sẽ về trễ một chút ạ."
"Không phải, đi chơi với bạn thôi ạ."
"Gần đây trời lạnh lắm, ông bà nhớ mặt ấm một chút... Giang Nam... Giang Nam vẫn sẽ lạnh mà. Ông bà đừng ỷ
"Con biết rồi."
Nhạc Dương nói chuyện với ông bà ngoại xong thì mới nhận ra Hà Du đang nhìn cậu nãy giờ.
Cậu không khỏi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Anh chàng thẳng nam lại nhìn cậu một đỗi mới chậm rì rì nói: "Cậu muốn đi đâu chơi hả?" C°
Nói ra thì từ lúc Nhạc Dương bắt đầu yêu đương thì cả người liền khác hẳn. Hà Du thấy cậu tự tin hơn, đặc biệt là năng đi ra ngoài nhiều hơn, bây giờ còn định đi chơi xa nữa. Phải biết năm trước nghỉ đông Nhạc Dương là người về nhà đầu tiên, bọn họ còn ở lại tụ hợp phè phởn đã rồi mới về.
Nhạc Dương cũng không giấu giếm: "Đi cùng với nhóm bạn game, rất nhiều người."
"Còn có thể như vậy nữa hả?"
Hà Du có vẻ rất kinh ngạc. (2°
Bạn bè trên game còn có thể tụ họp ăn chơi, bây giờ mọi người đều tự tin gặp đối tượng trên mạng cơ à.
Nhạc Dương không phải chưa từng biết từng có chuyện như vậy. Thật ra công ty game cũng có những hoạt động thi đấu, người quen nhau từ trong game nhiều lắm. Không phải cứ trên mạng là sẽ lừa đảo đâu.
Lừa hay không còn do bản thân nữa cơ.
"Cơ mà tôi không nghĩ cậu sẽ đi những hoạt động thế này. Cậu còn không chịu tham gia câu lạc bộ trong trường."
Hà Du tỏ vẻ.
Nhạc Dương cười nói: "Ban đầu không phải tôi không muốn tham gia câu lạc bộ đâu, mà tại vì không biết phải tham gia cái nào, tôi không đặt biệt có hứng thú, hoặc là chưa nhìn thấy thứ mình hứng thú. Định để một thời gian xem xét coi sao đã. Đầu năm rồi định bụng đi xem thử, nhưng nhìn biển học đệ học muội mới vào trường, tôi nản quá nên không đi luôn."
"..."
Hà Du trợn mắt ếch lên nhìn cậu, câm nín. (23
Nhạc Dương chỉ biết gãi mũi.
Cậu không phải kiểu sợ xã hội mà, nếu không cậu đã không chơi game. Thật ra cũng sợ tiếp xúc quá gần với người khác, nhưng trong lòng cậu vẫn có khát khao, vẫn muốn có tình yêu, tìm thấy định mệnh giữa biển người xa lạ.
Người ta tham gia câu lạc bộ không phải để có thêm cơ hội xã giao, quen biết người mới sao?
Nhưng giờ cậu có Trác Mục rồi, cậu còn bạn bè trên game, chăng sợ cậu không đặc biệt có hứng thú với cái gì đó mà phải tốn thời gian tham gia, lại lãng phí thời gian ở cùng người yêu, cậu quyết định không nghĩ tới nó nữa.
Cậu còn nhấn mạnh: "Lần này đi cùng có Trác Mục, tôi chủ yếu đi cùng anh ấy."
Hà Du hiểu rồi, chỉ nói: "Vậy đi chơi vui vẻ nhé. Sau đó nhớ kể lại cho tôi nghe có gì thú vị không. Có khi tôi lại muốn cùng cậu chơi game, trải nghiệm thử." (°
Nhạc Dương nghe rồi cười, cũng không có ý kiến gì. Đương nhiên cậu không để bụng cách nói phía sau của hắn.
Nếu muốn chơi có lẽ hắn đã chơi cùng cậu từ lâu. Cậu đã chơi game này hơn một năm cũng đâu thấy hắn nói gì.
Trong sự háo hức của mọi người, kỳ nghỉ đông rốt cuộc đến.
Ngày đầu tiên sáng sớm Trác Mục đã tới tìm cậu, cầm theo đồ của cậu định mang về Giang Nam đặt tạm ở ký túc xá của anh, chỉ mang theo đồ cần thiết cho chuyến đi chơi hôm nay thôi.
Lần offline này dự định tốn ba ngày. Ngày đầu tiên mọi người sẽ tập hợp lại tại một địa điểm nào đó, sau đó cùng nhau lên xe đi đến điểm chơi đầu tiên của họ, đó là khu vui chơi kết hợp với suối nước nóng nằm bên ngoài đế đô, cách để đô ba tiếng đi xe.
Người quá đông cũng là một bất lợi trong việc quản lý. Họ chỉ đành dùng cách thức đơn giản nhất để giải quyết vấn đề.
Địa điểm tập hợp gần trạm xe buýt trung tâm làng đại học. Lúc họ tới nơi đó đã đậu hai chiếc xe bốn mươi chỗ ngồi, dư săn cho hơn bảy mươi người bọn họ.
Bên cạnh xe đã có mấy người tụ tập, líu ra líu ríu trông rất là vui.
Ngay cửa xe thì có Cố Hoài cùng Chân Hàn, một người ngồi trên chỗ ra vào, một người đứng bên cạnh, không biết đang nói gì nhưng có vẻ không phải đang gây sự chọc khuấy nhau.
Ba người Trác Mục thong dong xuống xe buýt rồi đi tới chỗ họ.
"Đây là ai?"
"Để tôi đoán! Tôi đoán!"
"Ông đoán được mới lạ! Lỡ người ta chỉ là người qua đường thôi sao? Không phải ban nãy ông cũng làm trò cười rồi chưa tởn à?"
Đám người cười ha hả.
Xem ra trước đó đã có đã những hiểu lầm thú vị.
"Tôi thấy vẫn nên để hai vị bang chủ, bang phó chứng thực thì hơn."
"Đẹp trai, đều là trai đẹp." (°
"Họ đi tới đây rồi, xem ra là người đi cùng thật."
Nhạc Dương hơi có chút câu nệ khi bị mọi người chú mục thế này. Cậu ngẫm lại may mà họ tới cũng sớm, đỡ bị vây quanh hơn.
Bởi vì là người quen nên Cố Hoài không có theo trình tự đã định trước mà xác nhận thân phận của họ, chỉ nhìn họ nói: "Đến sớm vậy?"
Chỗ họ cách nơi này gần nhất, có thể đợi đến khi gần đi hãy tới cũng được.
"Cũng chỉ ngồi trong ký túc xá không làm gì, chẳng bằng tới luôn."
Sênh Tiêu nhún vai. Sau đó mon men lại gần Chân Hàn: "Anh Chân."
Từ cái hôm ba người rình rập ở gốc tường, tuy lần đó hai người Cố Hoài không biết nhưng dù sao cũng ở cùng trường, khó tránh khỏi không chạm nhau, họ cũng có đã cơ hội làm quen rồi.
"Anh chuẩn bị hòa thân rồi à?" C3
Bốp!
Hắn vừa nói xong đã bị Chân Hàn đập cho một cái rõ kêu. (2°)
Hắn ấu lên một cái nhảy ra xa.
Nhạc Dương nhịn cười không nổi. Cậu đã chứng thực khả năng đi tìm chết của Sênh Tiêu, thật sự là đệ nhất. 2°
"Sao anh đánh người thế!?" (
Hắn còn ai oán tố cáo.
"Anh thấy cậu muốn ăn đập hơn!"
Chân Hàn cứ như đã tích tụ oán hận rất lâu, nói xong liền đuổi theo Sênh Tiêu đánh.
Hắn ôm đầu hú lên một tiếng quái dị rồi bỏ chạy.
Nhạc Dương dựa vào vai Trác Mục cười muốn chảy nước mắt.
Mấy người đang đợi giải khai danh tính cũng cười như được mùa.
"Đợi chút, tôi thấy cái tính cách thích tìm chết này quen quen."
"Tôi cũng thấy quen quen."
"Còn đã quen biết trước với Cá bang chủ, chẳng lẽ là..."
"Là Hòa Thượng!"
"Đúng đúng!"
"Vậy hai người kia..."
"Cây? Lá? Đại thần? Dương Dương?"
Nhạc Dương nghe mà buồn cười tợn. Này như sàng lọc vậy đó. (°
Đúng lúc ấy phía xa xa cũng có hai người từ trên xe taxi đi xuống, trên vai một người đeo balo gọn nhẹ tiến lại gần.
"Đây là ai nữa?"
Lần này mấy người Trác Mục cũng tò mò nhìn họ.
Theo thời gian càng có càng nhiều người tụ tập, tình huống không biết ai với ai càng nhiều, cho nên Cố Hoài quyết định làm theo trình tự, không đoán già đoán non tốn thời gian.
Cách kiểm tra vô cùng đơn giản. Cầm máy tính bảng ra, để họ đăng nhập tên vào trang chủ của game là sẽ biết
ID trong game của họ là gì.
Cố Hoài đưa máy tính bảng cho một trong hai người, người không đeo balo.
/60
|