Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 55 - Chương 54

/153


Editor: tu tai

Có phải cô đã thực sự thích người đàn ông này rồi hay không?

Khả Tụng, em có biết em yêu anh hay không.

Giọng nói của anh luôn bình tĩnh như vậy, thậm chí khi nói xong câu nói này, Lâm Khả Tụng vẫn còn thẫn thờ.

Mặc dù anh đã nói với em vô số lần rằng, anh không quan tâm em thi đấu thắng hay thua, anh không muốn em biến thành một anh khác. Nhưng trong lòng em vẫn thầm nghĩ, ‘ nếu như là Giang Thiên Phàm ’ sẽ làm như thế nào.

Trái tim Lâm Khả Tụng run lên một cái.

Cô cố gắng đẩy Giang Thiên Phàm ra, tách khỏi lồng ngực của anh, lại không nghĩ rằng đối phương càng dùng sức ôm chặt cô hơn.

Làm như không có anh ở bên cạnh, em không yên tâm. Em sẽ tưởng tưởng trong lòng, anh đang nhìn em, đứng ở bên cạnh em.

Lông mày của lâm Khả Tụng nhíu lại, rốt cuộc thì Giang Thiên Phàm phát hiện ra từ lúc nào? Ngay cả chuyện mà cô cố quên, rõ ràng mắt nhìn không thấy thế nhưng anh lại nhìn ra được.

Nếu như anh nghiêm túc nói với em, anh rất cần em, anh muốn em ở bên cạnh anh. Hãy hỏi bản thân mình một chút, có phải sẽ cố gắng ở bên cạnh anh hay không. Đây là vì đồng tình, vì tôn trọng, hay vì em hoàn toàn không thể rời bỏ anh được, trong đáy lòng em mong đợi anh nói với em như vậy? Giọng nói của anh bình tĩnh, luôn luôn không hề dao động, lại rõ ràng như lời rủ rỉ êm tai và ấm áp.

Những lý do bị cố tình quên lãng, bị cố gắng trốn tránh, bị bản thân xoa dịu kia lại bị anh vạch trần như vậy, cổ họng Lâm Khả Tụng nghẹn ngào.

Theo bản năng cô nắm tay thành nắm đấm, dùng sức nắm chặt áo của Giang Thiên Phàm.

Thật ra thì lúc anh tham gia dạ tiệc hôm nay đã nghe nói Tống Ý Nhiên có ý kết thân cùng nhà họ Sở. Nhưng mà anh vẫn dẫn em vào trong này, để em chính tai nghe được tin tức đó. Cũng không phải vì anh muốn em thất vọng với anh ta.

Đúng vậy, Giang Thiên Phàm có sự kiêu ngạo của anh, mục đích của anh không phải cái này. Mặc dù anh nói sẽ không dễ dàng để cho người đàn ông khác mang lại hạnh phúc cho cô.

Anh chỉ muốn em biết, cho dù có một ngày mất đi Tống Ý Nhiên, không cách nào đặt bản thân đến trên người anh ta nữa, em cũng không đau lòng giống như trong suy nghĩ của mình. Nhưng nếu như người mà em bỏ lỡ là anh? Ngươi có nén khóc trước mặt mọi người được hay không, có còn hơi sức rời khỏi chỗ đó nữa hay không?

Lâm Khả Tụng trợn to hai mắt, dùng sức nhìn đối phương.

Dòng suy nghĩ của cô bành trướng, có quá nhiều điều muốn nói cũng muốn hỏi, đều ngạnh ở cổ họng.

Cô giống như mất đi khả năng nói vậy, vụng về mà lo sợ không yên.

Nhưng vào giờ khắc này cô tỉnh táo lại vượt xa mười năm trước.

Vòng ôm của Giang Thiên Phàm từ từ buông ra, lúc mất đi trói buộc, cô bỗng rơi vào khoảng không, giống như tất cả băng lãnh vọt đến, cô càng cần độ ấm từ anh. Mà ngón tay của anh chui vào tóc cô, nhẹ nhàng chải vuốt.

Khả Tụng, anh đã từng nói món trứng chiên cà chua em làm ăn rất ngon, cũng đồng ý chỉ cần em làm ra món ăn ngon gì đó, sẽ đồng ý một điều kiện của em. Em chắc chắn mình không có gì muốn anh làm, hoặc là vấn đề gì muốn hỏi sao?

Em có. Vẫn luôn có. Lâm Khả Tụng cố gắng nặn âm thanh từ trong cổ họng ra, sợ mình nhìn quá hèn nhát, bỏ qua khát vọng cùng dũng khí thật vất vả mới dâng lên được.

Cô từng cố gắng hết sức khắc chế bản thân trong bữa tiệc, muốn Tống Ý Nhiên tỉnh táo.

Mà giờ khắc này, cô cũng cố gắng hết sức vì cô đang tràn đầy mong chờ.

Cô cảm thấy mình giống như thiêu thân dập lửa, mà Giang Thiên Phàm là ngọn lửa ấm áp đẹp nhất trên cõi đời này.

Cô muốn biết, nếu như cô xông về phía anh, kết cục là bị thiêu rụi, hay là dục hỏa mà sống.

Vậy hãy nói bây giờ đi.

Bên ngoài buồng điện thoại nước mưa như trút xuống, ánh sáng tia chớp xẹt qua mặt của Giang Thiên Phàm.

Hai mắt của anh càng thâm thúy hơn.

Anh yêu em sao? Giang Thiên Phàm, ý của em là anh hiểu thích và yêu khác nhau sao?

Cô chờ đợi đáp án của anh.

Giống như là chiếc chuông treo trên gác nhà thờ, chờ đợi giây phút được đánh lên tiếng.

Đương nhiên anh hiểu thích và yêu khác nhau. Vấn đề là Khả Tụng, em hiểu mong đợi một người cùng yêu một người khác nhau sao? Tiếng nói của Giang Thiên Phàm rất nhẹ, giống như bị nước mưa bao phủ, cô phải cố gắng cẩn thận phân biệt.

Nếu như anh hiện tại, vẫn không tính là yêu em, thì anh không biết mình phải yêu em như thế nào nữa. Anh để ý bước chân của em, tiếng nói chuyện của em. Những lúc em đến gần anh, thì anh sẽ mong đợi ngửi thấy mùi hương của em. Em ăn cái gì, em đi qua những nơi nào, là cái gì để lại mùi trên người em. Nguyên nhân em nói dối, em ca hát lúc tắm, âm thanh em nói chuyện điện thoại với Tống Ý Nhiên lúc đứng dưới tàng cây, hơi thở của em mỗi khi anh cố ý đến gần em. Anh chưa từng để ý đến một người như vậy. Nếu như có thể, xin em cũng nghiêm túc tiếp nhận anh. . . . . .

Lâm Khả Tụng chợt hiểu ra, ngày đó trong bữa tiệc sinh nhật của Mông Ca Mã Lợi, sở dĩ Giang Thiên Phàm sẽ đến bên cạnh cô, cũng không phải bởi vì nước hoa mùi cam của phu nhân Smith, mà bởi vì anh vẫn nhớ mùi của cô.

Giang Thiên Phàm, để ý đến cô hơn gấp trăm ngàn lần so với suy nghĩ của cô.

Có một nguồn lực lượng sai khiến cô, giống như xương cốt toàn thân được tạo ra một lần nữa, cô lại lớn lên một lần nữa.

Cô ngẩng mặt, hôn lên môi Giang Thiên Phàm.

Đó là một loại vui mừng như rơi xuống từ bên vách núi, rõ ràng làm xong chuẩn bị va chạm với mặt đất lại ngoài dự đoán mọi người phá gió bay lên.

Cô biết đó không phải bởi vì cô bị đối phương cảm động, mà bởi vì một lần lại một lần trong lòng tích góp cảm xúc, trở thành lực lượng của cô.

Giang Thiên Phàm hướng về sau dựa vào tường thủy tinh.

Lần này cô nghiêm túc cảm thụ anh, thân nhiệt của anh bỗng lên cao, bả vai của anh buộc chặt, vẻ kinh ngạc của anh cùng với lực độ anh hôn đáp lại cô.

Thì ra Giang Thiên Phàm không phải một tảng băng.

Chỉ cần một đốm lửa nhỏ, lửa cũng sẽ cháy lan ra đồng cỏ.

Anh giữ chặt cái gáy của cô, chỉ sợ co sẽ rời đi, sống lưng của cô không chống đỡ nổi lực lượng của anh gãy về phía sau, cho đến khi một cái tay khác của anh vững vàng chống đỡ phía sau lưng của cô.

Không biết đã trải qua bao lâu, một chiếc xe màu đen đỗ lại bên ngoài buồng xe điện thoại.

Miller che dù đi tới cạnh cửa.

Lâm Khả Tụng cảm thấy đầu óc của cô giống như không thuộc về mình, cô chỉ biết Giang Thiên Phàm đẩy cửa kính của buồng điện thoại ra, gió lạnh thổi vào, cô run lẩy bẩy.

Anh cởi áo khoác tây trang bị ướt một nửa của mình ra, khoác lên người cô, Miller che dù, đua bọn họ ra vào trong xe.

Xe chạy, ngoài cửa sổ là một mảnh mưa gió mông lung.

Lâm Khả Tụng tựa vào trong lồng ngực Giang Thiên Phàm, nhắm mắt lại, cô cảm nhận được lực độ Giang Thiên Phàm ôm cô.

Anh rất muốn ôm chặt cô, lại giống như là lo lắng cô sẽ ghét anh trói buộc mà không thể không khắc chế, ngón tay của anh không biết vuốt tóc rơi bên vành tai cô bao nhiêu lần, sau đó nói với Miller: Tăng nhiệt độ lên một chút.

Anh đưa cô trở về biệt thự.

Mưa đã ngừng từ lúc nào không biết.

Trăng sáng để lộ ra ánh sáng nhạt từ khe hở của những đám mây.

Lâm Khả Tụng đi ra cửa này, nhìn thấy Meire cùng Nina đang chờ ở cửa, có một loại cảm giác như cách một đời.

Nước nóng đã đặt xong, thưa Ngài.

Giang Thiên Phàm cầm tay cô, dẫn cô đến phòng mình, đẩy cửa phòng tắm ra.

Đây là lần đầu tiên Lâm Khả Tụng đến phòng tắm của anh, rất lớn rất sáng ngời, gọn gàng sạch sẽ giống như Giang Thiên Phàm vậy.

Tắm một chút cho thoải mái, ngủ một giấc.

Lúc này Lâm Khả Tụng mới nhớ tới, ngày mai cô còn phải thi đấu.

Hơn nữa nơi này là phòng tắm của Giang Thiên Phàm, khi anh trong phòng tắm. . . . . . Lâm Khả Tụng bỗng có cảm giác quẫn bách.

Em. . . . . . Em vẫn nên dùng phòng tắm của em là tốt rồi!

Em đang nghĩ lung tung cái gì? Khóe môi Giang Thiên Phàm đình trệ, rõ ràng nụ cười kia chỉ để cho cô thấy.

Em không nghĩ lung tung gì cả. . . . . .

Nếu như em thật sự nghĩ, thì anh cũng có thể cho được. Giang Thiên Phàm khẽ cúi đầu xuống.

Cặp mắt kia chiết xạ ánh đèn, ánh mắt của anh rất mê người, theo bản năng Lâm Khả Tụng lui về phía sau nửa bước.

Hiện tại không cần anh cho! Lâm Khả Tụng phản ứng kịp, rõ ràng người này có ý trêu cợt cô.

Đây mới thật sự là Giang Thiên Phàm sao?

Có phải ngày trước anh đã từng rất nhiều lần trước mặt là dáng vẻ nghiêm túc sau lưng trêu cợt cô chẳng qua cô không biết hay không?

Vậy anh ở bên ngoài chờ em.

Giang Thiên Phàm rời khỏi phòng tắm, để lại không gian cho Lâm Khả Tụng.

Khi anh rời đi, Lâm Khả Tụng không kịp chờ đợi khóa cửa phòng tắm lại.

Cô cởi chiếc áo khoác ướt nhèm nhẹp của mình xuống, ngồi vào trong bồn tắm. Nước ốm bao bọc lấy cô, cô chợt nghĩ đến lúc nằm trong lồng ngực Giang Thiên Phàm trong buồng điện thoại.

Mỗi một câu anh nói với cô, cô đều nhớ rõ ràng.

Mùi vị của nước mưa hòa lẫn cùng không khí ướt lạnh, âm thanh của anh giống như




/153

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status