Chapter 7: Cảm ơn
***********************
Thấy cô tỉnh anh rất vui nhưng chưa kịp hỏi han cô câu gì thì đã bị cô làm cho đầu óc choáng váng rồi.
-Làm gì là sao, cô ngủ hơi bị lâu rồi đó cô biết không, thấy cô ngủ lâu quá nên tôi vào đánh thức cô dậy ra ăn tối chứ làm gì, thế cô nghĩ là tôi tính làm gì cô cơ chứ.
Yuki đỏ mặt, cố dấu đi vẻ thẹn thùng của mình cô lái xang chủ đề khác: “Tại sao anh lại ở trong nhà của tôi, hơn nữa là tôi nhớ tôi đang ở trường tưới hoa cơ mà, sao lại về nhà được rồi”.
-Trời cô không nhớ gì sao, cô đang tưới hoa thì bị chậu hoa rơi vào đầu, thấy cô bị ngất đi tôi đã bế cô tới phòng ý tế để khám vậy mà cô cứ nằm mãi không chịu tỉnh dậy báo hại tôi lại phải đưa cô về nhà, về nhà cô lại không có gì ăn tôi lại phải ra siêu thị mua đò ăn về rồi đích thân xuống bếp nấu cơm cho cô, nấu xong thấy cô chưa dậy nên vào đánh thức cô vậy mà cô lại còn không biết điều. Haizz, đúng là làm ơn mắc oán mà.
Đúng rồi, lúc mình đang tưới hoa thì bị chậu hoa rơi vào sau đó thì không biết gì nữa, có lẽ dạo này người hơi mệt nên mới nằm ngủ lâu tới vậy, đúng là phải cảm ơn anh ta thiệc rồi, ah mà khoan lúc nãy anh ta có nói….anh ta bế mình, trời ạ, xấu hổ chết mất. “Nhưng không phải anh ghét tôi hay sao, vậy tại sao anh còn đưa tôi tới phòng y tế làm gì”.
-Cô đừng hiểu lầm chẳng qua là tôi thấy người gặp nạn nên tới cứu thôi, nếu biết trước là cô thì tôi đã không chạy lại rồi.
-Hứ, cứ làm như tôi cần anh cứu lắm vậy, nếu đã vậy sao còn đưa tôi về nhà rồi đi mua đồ ăn về nấu nữa chứ, hay là….đồ ăn của anh có độc, anh muốn tôi ăn vào để tôi phải vào bệnh viện để cấp cứu hả, hehe.
- ==” chẳng qua là tôi thấy có lỗi với cô vì mấy vụ hôm nay với hôm qua mà cô gặp phải thôi, thôi mơ mộng hão huyền dùm cái, còn đồ ăn tôi đã phải tự tay nấu rồi thì ăn đi đừng có mà chê bai.
-Hihi, không ngờ một vị công tử như anh lại biết nấu ăn đó, thôi được rồi vì đang đói nên tôi sẽ hạ mình ăn đồ ăn của anh vậy, nào đi ăn thôi, hihi ^^.
-Cô đúng là thích trọc tức tôi mà, không trọc tôi là cô không nghe phải không.
-Hjhj *quay đầu lại – ple –nháy mắt*
-….. ==”
Yuki ngồi xuống ăn, khi mới ăn thử một miệng cô đã phải ngây người vì không ngờ rằng một người như hắn lạo có thể nấu ngon tới vậy. Thấy Yuki ngây người ra, Kai nghĩ: không lẽ thức ăn không được ngon nên hỏi: “Cô sao vậy, thức ăn không vừa miệng với cô ah?” – “Ah không, không có gì, anh ngồi xuống ăn luôn đi, cũng đã muộn rồi chắc anh cũng đói rồi nên ngồi xuống ăn cùng đi”. Kai ngồi xuống ăn, đang ăn thì thấy quanh nhà có vẻ yê tĩnh quá nên hỏi: “ Bố mẹ cô đâu rồi, họ chưa về sao?” Yuki ngừng ăn, cúi mặt xuống, khuôn mặt trở nên u ám:
-Tôi sống một mình, bố mẹ tôi li dị khi tôi mới 3 tuổi, tôi không sống với ai hết mà chọn cách sống một mình, tôi tự lập từ đó tới tận bây giờ, hàng tháng họ cũng có gửi chút tiền tiêu hàng tháng cho tôi.
Kai sau khi cô nói vậy, trong long thầm thán phục cô, mới 3 tuổi mà đã có thể tự lập, luôn sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo như vậy, vậy mà cô ấy vẫn luôn cười trước bao người, phải chăng nụ cười kia là giả tạo, nhưng sao mình lại không cảm thấy vậy, Yuki rốt cuộc cô là con người như thế nào vậy, thật sự là khó hiểu mà.
-Anh nghĩ gì vậy, tôi luôn ổn khi sống như vậy và cũng thấy bình thường vì trước khi li dị họ cũng đi sớm vè khuya, haizz nên tôi quen rồi, anh đừng nghĩ ngợi gì nữa ăn đi còn về.
-Cô…Cô muốn đuổi tôi đi đó ah
-Hehe, đúng rồi đó, hơn nữa cũng muộn rồi mà.
-Ah phải rồi cặp sách của cô mai tôi sẽ đưa cho cô.
-Sao lại là mai, đưa luôn bây giờ đi có phải hơn không.
-Tôi mượn chút không lẽ không được, tôi cũng lấy luôn sách vở ngày mai học luôn cho cô rồi, dù gì cũng là bạn học cùng lớp mượn tập vở của nhau cũng không có gì là không được.
-Uhm, thôi được rồi, coi như cảm ơn anh về bữa ăn tối nay vậy hjhj ^^
-Cô đúng là ki bo mà
-Hehe, giờ anh mới biết sao, biết muộn quá rồi đó.
~~~ Sáng hôm sau ~~~
Vừa bước chân vào lớp thì thấy cả lớp đang xôn xao, trước mặt cô thì lại có mấy cô gái đứng ở đó, thấy cô họ tiến lại rồi cúi người xuống nói: “ Chúng tôi xin lỗi” nói xong thì họ lại chạy đi luôn, cô không hiểu gì hết ngây người ra tồi chạy lại chỗ Maili hỏi:
-Có chuyện gì vậy, sao bọn họ lại xin lỗi mình, mình còn không biết họ là ai nữa cơ mà.
Maili kể hết mọi chuyện cho Yuki nghe, hóa ra bọn họ chính là thủ phạm gây ra các vụ kia, vậy mà cô lại nghi oan cho Kai nên cũng cảm thấy có chút có lỗi, đang nghĩ ngợi thì Kai đến đưa cặp cho cô nói: “Tôi vẫn sẽ trả thù cô đó nhưng là quang minh chính đại vậy nên đừng nghĩ rằng mọi việc đã xong *cười*”. Haizz, đúng là cố chấp mà – Yuki nghĩ. Vào học cô mở ra cặp ra mới phát hiện ra đây không phải cặp của cô, mấy cuốn vở trong này cũng có mấy quyển lạ, chữ trong vở cũng không phải chữ của cô mà hình như đây là chữ của….của hắn ta, cô quay sang chỗ Kai gọi nhỏ nói:
-Đây không phải cặp tôi với tập vở của tôi, hình như anh nhầm rồi thì phải.
Kai không quay mặt lại mà vẫn nhin chằm chằm vào cuốn sách của mình rồi trả lời: “Không nhầm đâu, vở của cô bị tụi người kia làm rách cả rồi, cặp cũng vậy nên tôi chép lại bài cho cô với mua cho cô cái cặp mới đó”.
Yuki không nói gì, nhìn lại vào mấy dòng chữ không phải của mình rồi chiếc cặp mới nghĩ: vậy ra hôm qua anh ta mượn vở của mình là để chép bài dùm mình ư, còn mua cặp mới cho mình nữa chứ, không phải là ghét mình lắm sao, mà anh ta chép dễ hiểu thật, chữ cũng đẹp nữa, coi bộ phải cảm ơn anh ta thật rồi.
~~~ Giờ nghỉ trưa ~~~
Kai đang ngồi ăn thì bỗng thấy có một bàn tay trắng đặt một lon cà phê sữa xuống, ngước lên thì hóa ra là Yuki, cô nói:
-Cái này là cho anh đó.
-Cho tôi, sao lại cho tôi.
-Uhm thì….tôi cho thì cứ nhận đi hỏi hoài, chẳng qua là tiện thể mua luôn cho anh thôi, vậy thôi tôi đi đây.
-Thế không phải đây là quà cảm ơn sao?
-Ơn gì chứ, tôi gặp phải mấy chuyện đó cũng là do anh cả mà, nếu hông phải do anh thì mấy cô gái đó đã không làm hại tôi rồi, vậy nên cớ sao tôi phải cảm ơn anh chứ, nực cười, bye bye *nói nhỏ* cảm ơn.
Anh tuy không nghe được câu cảm ơn kia của cô nhưng cũng biết chắc chắn đây là quà cảm ơn, chắc là do long tự tôn của mình quá cao nên không nói ra thôi, haizz thiệc tình mình đâu thích uống cà phê sữa chứ, mình thích cà phê đen mà, thôi uống tạm vậy.
***********************
Thấy cô tỉnh anh rất vui nhưng chưa kịp hỏi han cô câu gì thì đã bị cô làm cho đầu óc choáng váng rồi.
-Làm gì là sao, cô ngủ hơi bị lâu rồi đó cô biết không, thấy cô ngủ lâu quá nên tôi vào đánh thức cô dậy ra ăn tối chứ làm gì, thế cô nghĩ là tôi tính làm gì cô cơ chứ.
Yuki đỏ mặt, cố dấu đi vẻ thẹn thùng của mình cô lái xang chủ đề khác: “Tại sao anh lại ở trong nhà của tôi, hơn nữa là tôi nhớ tôi đang ở trường tưới hoa cơ mà, sao lại về nhà được rồi”.
-Trời cô không nhớ gì sao, cô đang tưới hoa thì bị chậu hoa rơi vào đầu, thấy cô bị ngất đi tôi đã bế cô tới phòng ý tế để khám vậy mà cô cứ nằm mãi không chịu tỉnh dậy báo hại tôi lại phải đưa cô về nhà, về nhà cô lại không có gì ăn tôi lại phải ra siêu thị mua đò ăn về rồi đích thân xuống bếp nấu cơm cho cô, nấu xong thấy cô chưa dậy nên vào đánh thức cô vậy mà cô lại còn không biết điều. Haizz, đúng là làm ơn mắc oán mà.
Đúng rồi, lúc mình đang tưới hoa thì bị chậu hoa rơi vào sau đó thì không biết gì nữa, có lẽ dạo này người hơi mệt nên mới nằm ngủ lâu tới vậy, đúng là phải cảm ơn anh ta thiệc rồi, ah mà khoan lúc nãy anh ta có nói….anh ta bế mình, trời ạ, xấu hổ chết mất. “Nhưng không phải anh ghét tôi hay sao, vậy tại sao anh còn đưa tôi tới phòng y tế làm gì”.
-Cô đừng hiểu lầm chẳng qua là tôi thấy người gặp nạn nên tới cứu thôi, nếu biết trước là cô thì tôi đã không chạy lại rồi.
-Hứ, cứ làm như tôi cần anh cứu lắm vậy, nếu đã vậy sao còn đưa tôi về nhà rồi đi mua đồ ăn về nấu nữa chứ, hay là….đồ ăn của anh có độc, anh muốn tôi ăn vào để tôi phải vào bệnh viện để cấp cứu hả, hehe.
- ==” chẳng qua là tôi thấy có lỗi với cô vì mấy vụ hôm nay với hôm qua mà cô gặp phải thôi, thôi mơ mộng hão huyền dùm cái, còn đồ ăn tôi đã phải tự tay nấu rồi thì ăn đi đừng có mà chê bai.
-Hihi, không ngờ một vị công tử như anh lại biết nấu ăn đó, thôi được rồi vì đang đói nên tôi sẽ hạ mình ăn đồ ăn của anh vậy, nào đi ăn thôi, hihi ^^.
-Cô đúng là thích trọc tức tôi mà, không trọc tôi là cô không nghe phải không.
-Hjhj *quay đầu lại – ple –nháy mắt*
-….. ==”
Yuki ngồi xuống ăn, khi mới ăn thử một miệng cô đã phải ngây người vì không ngờ rằng một người như hắn lạo có thể nấu ngon tới vậy. Thấy Yuki ngây người ra, Kai nghĩ: không lẽ thức ăn không được ngon nên hỏi: “Cô sao vậy, thức ăn không vừa miệng với cô ah?” – “Ah không, không có gì, anh ngồi xuống ăn luôn đi, cũng đã muộn rồi chắc anh cũng đói rồi nên ngồi xuống ăn cùng đi”. Kai ngồi xuống ăn, đang ăn thì thấy quanh nhà có vẻ yê tĩnh quá nên hỏi: “ Bố mẹ cô đâu rồi, họ chưa về sao?” Yuki ngừng ăn, cúi mặt xuống, khuôn mặt trở nên u ám:
-Tôi sống một mình, bố mẹ tôi li dị khi tôi mới 3 tuổi, tôi không sống với ai hết mà chọn cách sống một mình, tôi tự lập từ đó tới tận bây giờ, hàng tháng họ cũng có gửi chút tiền tiêu hàng tháng cho tôi.
Kai sau khi cô nói vậy, trong long thầm thán phục cô, mới 3 tuổi mà đã có thể tự lập, luôn sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo như vậy, vậy mà cô ấy vẫn luôn cười trước bao người, phải chăng nụ cười kia là giả tạo, nhưng sao mình lại không cảm thấy vậy, Yuki rốt cuộc cô là con người như thế nào vậy, thật sự là khó hiểu mà.
-Anh nghĩ gì vậy, tôi luôn ổn khi sống như vậy và cũng thấy bình thường vì trước khi li dị họ cũng đi sớm vè khuya, haizz nên tôi quen rồi, anh đừng nghĩ ngợi gì nữa ăn đi còn về.
-Cô…Cô muốn đuổi tôi đi đó ah
-Hehe, đúng rồi đó, hơn nữa cũng muộn rồi mà.
-Ah phải rồi cặp sách của cô mai tôi sẽ đưa cho cô.
-Sao lại là mai, đưa luôn bây giờ đi có phải hơn không.
-Tôi mượn chút không lẽ không được, tôi cũng lấy luôn sách vở ngày mai học luôn cho cô rồi, dù gì cũng là bạn học cùng lớp mượn tập vở của nhau cũng không có gì là không được.
-Uhm, thôi được rồi, coi như cảm ơn anh về bữa ăn tối nay vậy hjhj ^^
-Cô đúng là ki bo mà
-Hehe, giờ anh mới biết sao, biết muộn quá rồi đó.
~~~ Sáng hôm sau ~~~
Vừa bước chân vào lớp thì thấy cả lớp đang xôn xao, trước mặt cô thì lại có mấy cô gái đứng ở đó, thấy cô họ tiến lại rồi cúi người xuống nói: “ Chúng tôi xin lỗi” nói xong thì họ lại chạy đi luôn, cô không hiểu gì hết ngây người ra tồi chạy lại chỗ Maili hỏi:
-Có chuyện gì vậy, sao bọn họ lại xin lỗi mình, mình còn không biết họ là ai nữa cơ mà.
Maili kể hết mọi chuyện cho Yuki nghe, hóa ra bọn họ chính là thủ phạm gây ra các vụ kia, vậy mà cô lại nghi oan cho Kai nên cũng cảm thấy có chút có lỗi, đang nghĩ ngợi thì Kai đến đưa cặp cho cô nói: “Tôi vẫn sẽ trả thù cô đó nhưng là quang minh chính đại vậy nên đừng nghĩ rằng mọi việc đã xong *cười*”. Haizz, đúng là cố chấp mà – Yuki nghĩ. Vào học cô mở ra cặp ra mới phát hiện ra đây không phải cặp của cô, mấy cuốn vở trong này cũng có mấy quyển lạ, chữ trong vở cũng không phải chữ của cô mà hình như đây là chữ của….của hắn ta, cô quay sang chỗ Kai gọi nhỏ nói:
-Đây không phải cặp tôi với tập vở của tôi, hình như anh nhầm rồi thì phải.
Kai không quay mặt lại mà vẫn nhin chằm chằm vào cuốn sách của mình rồi trả lời: “Không nhầm đâu, vở của cô bị tụi người kia làm rách cả rồi, cặp cũng vậy nên tôi chép lại bài cho cô với mua cho cô cái cặp mới đó”.
Yuki không nói gì, nhìn lại vào mấy dòng chữ không phải của mình rồi chiếc cặp mới nghĩ: vậy ra hôm qua anh ta mượn vở của mình là để chép bài dùm mình ư, còn mua cặp mới cho mình nữa chứ, không phải là ghét mình lắm sao, mà anh ta chép dễ hiểu thật, chữ cũng đẹp nữa, coi bộ phải cảm ơn anh ta thật rồi.
~~~ Giờ nghỉ trưa ~~~
Kai đang ngồi ăn thì bỗng thấy có một bàn tay trắng đặt một lon cà phê sữa xuống, ngước lên thì hóa ra là Yuki, cô nói:
-Cái này là cho anh đó.
-Cho tôi, sao lại cho tôi.
-Uhm thì….tôi cho thì cứ nhận đi hỏi hoài, chẳng qua là tiện thể mua luôn cho anh thôi, vậy thôi tôi đi đây.
-Thế không phải đây là quà cảm ơn sao?
-Ơn gì chứ, tôi gặp phải mấy chuyện đó cũng là do anh cả mà, nếu hông phải do anh thì mấy cô gái đó đã không làm hại tôi rồi, vậy nên cớ sao tôi phải cảm ơn anh chứ, nực cười, bye bye *nói nhỏ* cảm ơn.
Anh tuy không nghe được câu cảm ơn kia của cô nhưng cũng biết chắc chắn đây là quà cảm ơn, chắc là do long tự tôn của mình quá cao nên không nói ra thôi, haizz thiệc tình mình đâu thích uống cà phê sữa chứ, mình thích cà phê đen mà, thôi uống tạm vậy.
/59
|