Tuy nói Mạc Duy Khiêm có cảm tình tốt với La Duyệt Kỳ, có ý muốn hẹn ước gắn bó với nhau, nhưng có thể thành công hay không còn cần chờ sau khi kết thúc điều tra thì xem lại, nhưng bây giờ vừa nghe nói La Duyệt Kỳ đã có đối tượng kết hôn thì cảm giác đã khác.
Cảm giác này giống như thứ đồ mình thích, nó cứ để ở đó mua hay không cũng được, thái độ rất tùy ý, nhưng khi biết món đồ đó mình không có cơ hội để mua thì sẽ sinh ra cảm giác vô cùng mong muốn.
Đương nhiên Mạc Duy Khiêm tự nhận là thái độ của hắn với La Duyệt Kỳ cũng không phải tùy ý, hắn tán thưởng và cũng yêu thích cô, nhưng bây giờ cho dù hắn có suy nghĩ tính toán gì thì cũng không có cơ hội để làm nữa, chỉ có thể nói là không có duyên phận với nhau thôi. Tuy rằng tự trấn an mình như vậy nhưng Mạc Duy Khiêm vẫn không che dấu được sự mất mát của nội tâm, bồn chồn ăn mấy miếng cơm rồi không để ý đến Phan Minh Minh vẫn đang nói không ngừng, đứng dậy rời đi.
La Duyệt Kỳ trở lại văn phòng vẫn vô cùng tức giận, cô thật sự rất chán ghét khi Phan Minh Minh cứ nhằm vào cô ở mọi nơi như vậy, tức mình một lát lại thấy bụng hơi đói, liền lấy túi bánh quy trong ngăn kéo ra ăn mấy cái.
Sắp tan tầm, La Duyệt Kỳ nhớ đến Trương Bội Ninh không có động tĩnh gì, lại hơi không dám xác định kế hoạch của mình có tác dụng hay không.
Thu dọn xong mọi thứ, La Duyệt Kỳ cầm túi xách ra ngoài, đến ngoài cửa văn phòng thì gặp Vương chủ nhiệm.
“May quá cô còn chưa đi, tôi vừa nhận được điện thoại của Phó đài Trương nói là gọi cô lên văn phòng gặp bà ấy.”
La Duyệt Kỳ căng thẳng, đây là Trương Bội Ninh đã hết kiên nhẫn ư? Vì thế cô không nói thêm nhiều với Vương chủ nhiệm mà nhanh chóng đi vào tìm Trương Bội Ninh.
Vừa ra khỏi thang máy, La Duyệt Kỳ đột nhiên nhớ đến một việc, cô nên báo với Mạc Duy Khiêm một tiếng chứ nhỉ, vì thế tìm di động gọi điện cho Mạc Duy Khiêm, kể cho hắn nghe việc Trương Bội Ninh tìm cô.
Mạc Duy Khiêm lập tức dặn dò: “Cô cũng đừng vội vã muốn thành công quá, nhất định phải tỏ vẻ tự nhiên một chút, đừng để bà ta nhận ra điều gì, nếu muốn túm lấy dấu vết của bà ta thì còn rất nhiều cách, giữ an toàn cho bản thân mới là điều quan trọng nhất, tôi sẽ không rời đi, chờ cô ra chúng ta cùng về.”
“Được rồi, biết có anh tôi cũng an tâm hơn nhiều, tôi sẽ tùy hoàn cảnh mà làm.”
Cúp điện thoại, La Duyệt Kỳ đến trước cửa văn phòng Trương Bội Ninh gõ cửa.
“Vào đi.”
La Duyệt Kỳ đẩy cửa vào, thấy Trương Bội Ninh xoay ghế ngồi nhìn ra cửa sổ, đưa lưng về phía cửa.
“Sư mẫu, cô tìm em có việc gì ư?”
Trương Bội Ninh cũng không xoay người lại, vẫn nhìn ra cửa sổ như cũ, nhẹ giọng nói: “Em đã đến rồi, cô còn nghĩ em sẽ không đến chứ.”
“Sư mẫu đã tìm sao em có thể không đến chứ?”
Lúc này Trương Bội Ninh mới xoay người lại, vẻ mặt tiều tụy: “Là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, cô chỉ muốn hỏi em một chút, hòm thư kia em có nhớ ra không?”
La Duyệt Kỳ vô cùng buồn bực lắc đầu: “Vô cùng xin lỗi sư mẫu. Hôm qua em nghĩ cả tối, cũng thử trên máy tính cả buổi tối nhưng vẫn không nhớ được, em thật vô dụng!”
Trương Bội Ninh nghe xong chỉ yên lặng nhìn La Duyệt Kỳ, nửa ngày sau mới nói thêm: “Không sao, chuyện này không thể trách em được, em là một đứa trẻ tốt. Duyệt Kỳ, có một chuyện cô vẫn không nói với em, thật ra cũng chỉ muốn bảo vệ em thôi, không muốn em bị liên lụy, nhưng hôm nay cô không thể không nói được.”
La Duyệt Kỳ trừng mắt nhìn, có vẻ hơi sợ hãi: “Cuối cùng là chuyện gì vậy sư mẫu?”
“Sở dĩ hôm nay cô nói với em vì hôm nay cục thẩm tra đã bắt đầu điều tra người trong đài, cô sợ lại có chuyện gì xảy ra thì chuyện của Đức Thăng thật sự sẽ chẳng còn ai quan tam nữa. Cô nghi ngờ Đức Thăng căn bản không phải tự sát, bức di thư kia cũng là giả tạo.Cô có thể nhìn ra chỗ khác biệt nhưng kết quả sở cảnh sát đã đưa ra cô cũng không có cách nào khác. Hơn nữa nửa tháng trước khi gặp chuyện không may, Đức Thăng đã biểu hiện sự lo lắng bất an, cô hỏi vài lần nhưng ông ấy đều nói không sao, không có việc gì nên cô không để trong lòng, bây giờ nghĩ lại cũng vì cô không để tâm như vậy.
Đối mặt với Trương Bội Ninh đang lặng lẽ khóc, La Duyệt Kỳ không nhịn được mà cũng rớt nước mắt, hai người vừa khóc vừa nhớ đến Vu Đức Thăng, lại càng đau lòng hơn.
Trời tối dần, Trương Bội Ninh cũng bình tĩnh lại, bắt đầu khuyên La Duyệt Kỳ vẫn còn đang khóc, “Duyệt Kỳ, đừng khóc nữa em, đừng để khóc hại đến thân thể thì Đức Thăng cũng không yên tâm được.”
Từ lâu La Duyệt Kỳ đã muốn khóc một trận cho đã, vì bản thân và cũng là vì Vu Đức Thăng, cô cần phải phát tiết hết ra, hôm nay nhân cơ hội nà có thể khóc một cách thoải mái rồi.
“Sư mẫu, vậy cô muốn em làm gì? Em nhất định sẽ cố hết sức!” La Duyệt Kỳ khóc đến mức cổ họng cũng nghèn nghẹn.
Trương Bội Ninh u buồn nhắm mắt lại: “Từ sau khi Đức Thăng đi, cô vẫn chưa dám vào văn phòng ông ấy, sợ sẽ làm hỏng đồ ông ấy lưu lại. Văn phòng ông ấy vẫn chưa có ai dùng, thừa dịp bây giờ không có ai em đến xem trong máy tính của ông ấy có manh mối về hòm thư kia không, cô chờ em ở đây, nếu không có thì chúng ta cùng nghĩ cách khác.”
Đây là lí do gì chứ? Quá gượng ép rồi, La Duyệt Kỳ biết Trương Bội Ninh lừa mình đến văn phòng Vu Đức Thăng nhất định là có chuẩn bị gì đó, nhưng cô không thể không làm theo lời bà ta đến đó, không vào hang cọp sao bắt được cọp con chứ?
Đồng ý với Trương Bội Ninh, La Duyệt Kỳ đi ra ngoài bước vào thang máy chuẩn bị đến văn phòng Vu Đức Thăng.
Có thể là vì cái chết của Vu Đức Thăng rất kỳ quái, cộng thêm tác dụng tâm lý nên ở tầng lầu này cơ bản là không có ai ở lại tăng ca, nếu còn chút công việc chưa xong sẽ mang về nhà làm nốt. Cho nên tuy đèn hành lang vẫn sáng nhưng không có một bóng người, khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Đầu tiên La Duyệt Kỳ kiểm tra lại bút ghi âm còn hoạt động không mới bạo gan hướng về văn phòng Vu Đức Thăng, đến trước cửa mới nhớ đến một chuyện, cô không có chìa khóa phòng, phải quay về lấy.
Không cam lòng xoay nắm đấm cửa một cái, kết quả phát hiện ra cửa thế mà lại không khóa, điều này làm La Duyệt Kỳ vô cùng nghi ngờ.
Đẩy cửa ra chỉ thấy bên trong văn phòng là một mảnh tối đen, nương theo ánh sáng đèn hành lang, La Duyệt Kỳ cẩn thận xem xét, cảm giác bên trong cũng không có gì lạ, đưa tay dò dẫm sờ công tắc trên tường, bật đèn phòng lên rồi mới đi vào.
Văn phòng vẫn duy trì hiện trạng khi Vu Đức Thăng rời đi. La Duyệt Kỳ đứng trước bàn làm việc của Vu Đức Thăng, thấy trên mặt bàn vẫn còn bút ký, trên đó ghi lại nội dung cuộc họp của Vu Đức Thăng, nhìn những hàng chứ khiến lòng La Duyệt Kỳ lại hơi chua xót.
Trong máy tính nhất định cũng không có manh mối gì, cho dù có thì Trương Bội Ninh đã sớm phát hiện ra rồi, hơn nữa bản thân cô cũng không có mật khẩu mở máy. Thật sự La Duyệt Kỳ không hiểu Trương Bội Ninh muốn dẫn dụ mình đến đây làm gì?
La Duyệt Kỳ nhìn những đồ vật cũ của Vu Đức Thăng thì thật sự không chịu nổi, thầm nghĩ chỉ nhìn một lát rồi quay lại nói với Trương Bội Ninh là mình không có mật khẩu nên không mở được máy tính, xem bà ấy còn có chiêu gì nữa!
Lại nói hay là bà ấy muốn mượn cớ cô vào văn phòng Vu Đức Thăng lần này để bày trò ám hại cô? Nhưng Trương Bội Ninh nhất định không ngờ được sau khi trải qua chuyện Chu Bình lần đó cô lại có thói quen ghi âm.
Khi đang chăm chú nhìn bút ký cuối cùng của thầy, La Duyệt Kỳ bỗng cảm thấy hơi kỳ lạ, thong thả ngẩng đầu, nhìn về phía hai người đàn ông không biết vào lúc nào, La Duyệt Kỳ lớn tiếng nói: “Các người là ai? Mau ra ngoài nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!”
Hai người kia không nói gì, chỉ khóa cửa tiến thẳng đến chỗ La Duyệt Kỳ.
La Duyệt Kỳ lập tức sợ đến mức lớn tiếng kêu cứu mạng.
Hai người đàn ông kia tránh khỏi những thứ La Duyệt Kỳ ném đến, dễ dàng túm được cô.
Lúc này một người bịt chặt miệng La Duyệt Kỳ khẽ nói: “Mày đúng là đồ không hiểu chuyện, nhận tiếng xấu cho người khác thì không chịu, cứ phải gây chuyện, cũng không hiểu là mạng quan trọng hay là danh tiếng quan trọng! Nhưng mà bây giờ thì có biết cũng chậm rồi, mày kêu cũng vô dụng, không ai nghe thấy đâu, nếu mày thành thật một chút, anh em tao còn có thể cho mày nói mấy lời cuối cùng!”
La Duyệt Kỳ sợ đến mức nhũn cả chân, cô không nghĩ rằng Trương Bội Ninh lại muốn giết mình, nhất định phải tìm cách chạy mới được, vì thế dùng sức gật đầu tỏ vẻ bản thân sẽ không kêu, chờ người kia buông tay cô mới run run nói: “Tôi không có lời nào cả, chỉ muốn trước khi chết hiểu được vài chuyện, lại nói bên ngoài có camera theo dõi, các anh giết tôi cũng không thoát được đâu, Trương Bội Ninh cũng không thoát được liên can đâu.
Hai người đàn ông đều lặng yên nở nụ cười, một người nói: “Hôm nay camera đó hỏng rồi, có lẽ đến mai mới sửa lại, hơn nữa chúng tao núp trong kho hàng chờ mày cả ngày, là chính mày ngu ngốc chạy đến. Ai bảo mày đen đủi gặp Vu Đức Thăng chứ, nói cho mày biết, đêm nay là mày không chịu nổi sự dày vò lương tâm nên mới cố tình vào văn phòng Vu Đức Thăng nhảy lầu tự sát như ông ta, hiểu chưa?”
Thì ra nguyên nhân cái chết của mình cũng đã được chuẩn bị sẵn, vậy phải làm sao đây? Cuối cùng La Duyệt Kỳ cũng thật sự cảm thấy sợ hãi.
Lúc này người còn lại nói: “Đừng nhiều lời, trước tiên soát người cô ta xem có di động hay gì đó lấy hết ra tiêu hủy.”
Lập tức La Duyệt Kỳ liều mạng giãy dụa, cho dù không trốn nổi cũng không thể để hai thằng khốn kiếp này lấy bút ghi âm đi được, nếu thế thì cô chết quá oan uổng rồi!
Nhưng mà dù cô giãy dụa cỡ nào cũng không hơn được sức mạnh của hai người đàn ông, lập tức bị áp lên tường, lai người kia bắt đầu sờ soạng lục soát quần áo cô.
Lúc này La Duyệt Kỳ thực sự tuyệt vọng, cô không muốn tin bản thân cứ vậy bị người ta hại chết, lại nghĩ đến cuộc sống đau khổ của cha mẹ sau này, nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi khóe mi, đồng thời quá sợ hãi trước cái chết, hơi thở cũng ngày càng dồn dập, ý thức cũng bắt đầu thấy mơ hồ.
“Duyệt Kỳ, La Duyệt Kỳ! Cô nghe thấy tôi nói gì không?”
La Duyệt Kỳ hoảng hốt lắng nghe có người gọi mình, cố sức mở mắt ra ngu ngơ nhìn bên cạnh liền thấy vẻ mặt lo lắng của Mạc Duy Khiêm.
Đây là chuyện gì? Cô không bị đẩy xuống lầu sao? Sao lại nhìn thấy Mạc Duy Khiêm? Chẳng lẽ tất cả chỉ là một cơn ác mông?
“Mạc Duy Khiêm, sao anh lại ở đây? Đây là đâu?”
Thấy La Duyệt Kỳ cuối cùng cũng tỉnh, Mạc Duy Khiêm thở phào một hơi: “Duyệt Kỳ, không sao rồi, cô đã an toàn, hai kẻ kia đã bị bắt.”
La Duyệt Kỳ ngồi dưới nền nhìn xung quanh, phát hiện bản thân vẫn đang trong văn phòng Vu Đức Thăng, nhớ lại cảnh ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi thì không nhịn được mà run rẩy.
Mạc Duy Khiêm nhanh chóng ôm cô vào lồng ngực rộng rãi, nhỏ giọng dỗ dàng: “Thật sự không sao rồi, đừng sợ.”
La Duyệt Kỳ nhắm mắt lại, hoảng sợ tột độ nhớ lại chuyện vừa rồi, sau đó đột nhiên đẩy Mạc Duy Khiêm ra lần mò túi quần túi áo mình.
Mạc Duy Khiêm không đề phòng bị đẩy suýt nữa thì ngã lăn ra sàn, nhìn vẻ sốt ruột của La Duyệt Kỳ liền hỏi: “Cô tìm gì vậy?”
“Bút ghi âm! Tôi tìm bút ghi âm, trên đó có ghi âm chứng minh Trương Bội Ninh muốn giết tôi, là bà ấy bố trí để tôi đến đây.” La Duyệt Kỳ vội vàng nói nhưng tay vẫn không ngừng tìm.
Mạc Duy Khiêm nhanh chóng giữ tay cô lại: “Không cần tìm nữa đâu. Đã giao cho cảnh sát rồi, không cần tìm nữa đâu.”
La Duyệt Kỳ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Duy Khiêm, mắt trừng to.
“Sao anh có thể tùy tiện xử lý bằng chứng quan trọng như vậy chứ? Không phải anh nói cảnh sát có móc nối với Trương Bội Ninh hay sao? Anh điên à, đó là do tôi dùng mạng đánh đổi đấy!”
Đầu tiên Mạc Duy Khiêm đỡ La Duyện Kỳ đứng lên, giúp cô phủi phủi bụi trên người rồi mới nói: “Bằng chứng quan trọng mà côn dùng mạng đổi về sao tôi có thể tùy tiện giao cho người không tin được chứ? Vẫn luôn nói cô phải tin tôi, sao vẫn nghi ngờ nhiều như vậy chứ?”
Có thể không nghi ngờ ư? Bây giờ La Duyệt Kỳ cảm thấy bên cô không có ai là người tốt cả, lúc trước cô tin Trương Bội Ninh như vậy mà không ngờ bà ta độc ác đến thế, cô còn có thể dễ dàng tin tưởng người khác nữa ư?
“Tôi vẫn luôn nói, tôi không hoàn toàn tin anh!”
Mạc Duy Khiêm vô cùng bất đắc dĩ: “Tôi hiểu, nhưng cô cũng nghĩ mà xem, tôi là người xấu thì còn cần cứu cô ư?”
La Duyệt Kỳ cảm thấy lời này cũng có lý nhưng vẫn nói: “Ai biết anh có mục đích gì chứ?”
Mạc Duy Khiêm thấy La Duyệt Kỳ đã bị kinh sợ như vậy nên cũng không chấp nhặt lời cô nói. “Có khỏe không? Nếu không tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nhé?”
Lúc này La Duyệt Kỳ mới nhớ đến chuyện của mình, tò mò hỏi: “Anh cứu tôi thế nào vậy? Tôi không có ấn tượng gì cả.”
“Thật ra từ đêm qua vẫn luôn có người đi theo bảo vệ cô, nhưng hôm nay cũng hơi sơ ý, người bảo vệ cô không theo cô vào văn phòng Vu Đức Thăng, may mà sau đó họ phản ứng nhanh nhẹn nếu không thật sự là xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc tôi và họ vọt vào cô đã hôn mê rồi, nhưng mà trong tay vẫn còn nắm chặt bút ghi âm.
Mạc Duy Khiêm không nói, khi hắn nhìn thấy gần nửa thân mình La Duyệt Kỳ đã treo ở ngoài cửa sổ thì trái tim hắn suýt nữa ngừng đập, tới tận khi cứu được cô lại nhìn thấy bộ dáng sống chết nắm chặt bút ghi âm của cô thì vừa cảm động vừa thấy đau lòng, một cô gái mềm yếu như vậy, cho dù gặp nguy hiểm tính mạng mà vẫn bảo vệ chứng cứ phạm tội, thật sự là ý chí rất mạnh.
“Dù sao cũng không sống nổi, tôi dĩ nhiên là phải làm cái chết của mình có ý nghĩa chứ, nhưng mà tôi biết căn bản tôi không bảo vệ được bút ghi âm, chỉ là không cam lòng mà thôi.”
Mạc Duy Khiêm khẽ xoa đầu La Duyệt Kỳ cảm thán: “Nếu cô không ương ngạnh như vậy thì chỉ sợ hai kẻ đó đã sớm lấy được chứng cứ sau đó ném cô xuống rồi, đây cũng coi như là cô đã tự cứu mình một mạng đấy!”
Nói xong lại nhìn nhìn La Duyệt Kỳ đã hơi phục hồi tinh thần, lại nhắc lại việc đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.
La Duyệt Kỳ xua tay nói: “Không cần, tôi không sao, nhiều lắm chỉ là bị họ túm đau một chút thôi.”
“Vậy tôi đưa cô về, mai hãy đi làm báo cáo nhé.”
La Duyệt Kỳ không có ý kiến gì, vì thế Mạc Duy Khiêm nâng đỡ La Duyệt Kỳ vẫn đang nhũn cả chân đứng cũng không vững lên đi thang máy xuống rời khỏi đài truyền hình.
Ngồi trong xe, Mạc Duy Khiêm quay đầu nhìn La Duyệt Kỳ.
“Anh không lái xe mà nhìn tôi làm gì?”
Mạc Duy Khiêm mỉm cười: “Tôi chỉ nghĩ, cô nhanh chóng tốt lên như vậy, không sợ ư?”
“Đúng là không sợ hãi quá mức, có thể là thần kinh tôi quá thô.”
“Vậy buổi tối cô ở nhà một mình cũng không sao chứ?” Mạc Duy Khiêm vẫn lo lắng.
La Duyệt Kỳ nghĩ ngợi một chút mới nhỏ giọng nói: “Khẳng định là sẽ sợ hãi, tôi có thể xin anh giúp tôi một việc không?”
“Cô bé ngốc, cô bây giờ là người có công lớn nhất, xin cái gì chứ, nói đi, tôi nhất định làm theo!”
Trên mặt La Duyệt Kỳ lộ ra nụ cười: “Đúng vậy, cuối cùng cũng có thể chứng minh sự trong sạch của tôi rồi, tôi muốn nhờ anh đưa tôi đến sân huấn luyện bóng đá ở ngoại ô, tôi muốn tìm bạn trai tôi.”
Lúc này La Duyệt Kỳ vô cùng muốn gặp Kim Đào, muốn chia sẻ với hắn những sợ hãi và uất ức mình đã phải chịu, cũng hy vọng nhận được sự quan tâm an ủi của hắn.
Mạc Duy KHiêm mỉm cười gật đầu đồng ý, nhưng trong nháy mắt quay đầu đi, ánh mắt hắn đã hơi ảm đạm, chỉ im lặng cho xe chạy theo hướng La Duyệt Kỳ chỉ.”
Cảm giác này giống như thứ đồ mình thích, nó cứ để ở đó mua hay không cũng được, thái độ rất tùy ý, nhưng khi biết món đồ đó mình không có cơ hội để mua thì sẽ sinh ra cảm giác vô cùng mong muốn.
Đương nhiên Mạc Duy Khiêm tự nhận là thái độ của hắn với La Duyệt Kỳ cũng không phải tùy ý, hắn tán thưởng và cũng yêu thích cô, nhưng bây giờ cho dù hắn có suy nghĩ tính toán gì thì cũng không có cơ hội để làm nữa, chỉ có thể nói là không có duyên phận với nhau thôi. Tuy rằng tự trấn an mình như vậy nhưng Mạc Duy Khiêm vẫn không che dấu được sự mất mát của nội tâm, bồn chồn ăn mấy miếng cơm rồi không để ý đến Phan Minh Minh vẫn đang nói không ngừng, đứng dậy rời đi.
La Duyệt Kỳ trở lại văn phòng vẫn vô cùng tức giận, cô thật sự rất chán ghét khi Phan Minh Minh cứ nhằm vào cô ở mọi nơi như vậy, tức mình một lát lại thấy bụng hơi đói, liền lấy túi bánh quy trong ngăn kéo ra ăn mấy cái.
Sắp tan tầm, La Duyệt Kỳ nhớ đến Trương Bội Ninh không có động tĩnh gì, lại hơi không dám xác định kế hoạch của mình có tác dụng hay không.
Thu dọn xong mọi thứ, La Duyệt Kỳ cầm túi xách ra ngoài, đến ngoài cửa văn phòng thì gặp Vương chủ nhiệm.
“May quá cô còn chưa đi, tôi vừa nhận được điện thoại của Phó đài Trương nói là gọi cô lên văn phòng gặp bà ấy.”
La Duyệt Kỳ căng thẳng, đây là Trương Bội Ninh đã hết kiên nhẫn ư? Vì thế cô không nói thêm nhiều với Vương chủ nhiệm mà nhanh chóng đi vào tìm Trương Bội Ninh.
Vừa ra khỏi thang máy, La Duyệt Kỳ đột nhiên nhớ đến một việc, cô nên báo với Mạc Duy Khiêm một tiếng chứ nhỉ, vì thế tìm di động gọi điện cho Mạc Duy Khiêm, kể cho hắn nghe việc Trương Bội Ninh tìm cô.
Mạc Duy Khiêm lập tức dặn dò: “Cô cũng đừng vội vã muốn thành công quá, nhất định phải tỏ vẻ tự nhiên một chút, đừng để bà ta nhận ra điều gì, nếu muốn túm lấy dấu vết của bà ta thì còn rất nhiều cách, giữ an toàn cho bản thân mới là điều quan trọng nhất, tôi sẽ không rời đi, chờ cô ra chúng ta cùng về.”
“Được rồi, biết có anh tôi cũng an tâm hơn nhiều, tôi sẽ tùy hoàn cảnh mà làm.”
Cúp điện thoại, La Duyệt Kỳ đến trước cửa văn phòng Trương Bội Ninh gõ cửa.
“Vào đi.”
La Duyệt Kỳ đẩy cửa vào, thấy Trương Bội Ninh xoay ghế ngồi nhìn ra cửa sổ, đưa lưng về phía cửa.
“Sư mẫu, cô tìm em có việc gì ư?”
Trương Bội Ninh cũng không xoay người lại, vẫn nhìn ra cửa sổ như cũ, nhẹ giọng nói: “Em đã đến rồi, cô còn nghĩ em sẽ không đến chứ.”
“Sư mẫu đã tìm sao em có thể không đến chứ?”
Lúc này Trương Bội Ninh mới xoay người lại, vẻ mặt tiều tụy: “Là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, cô chỉ muốn hỏi em một chút, hòm thư kia em có nhớ ra không?”
La Duyệt Kỳ vô cùng buồn bực lắc đầu: “Vô cùng xin lỗi sư mẫu. Hôm qua em nghĩ cả tối, cũng thử trên máy tính cả buổi tối nhưng vẫn không nhớ được, em thật vô dụng!”
Trương Bội Ninh nghe xong chỉ yên lặng nhìn La Duyệt Kỳ, nửa ngày sau mới nói thêm: “Không sao, chuyện này không thể trách em được, em là một đứa trẻ tốt. Duyệt Kỳ, có một chuyện cô vẫn không nói với em, thật ra cũng chỉ muốn bảo vệ em thôi, không muốn em bị liên lụy, nhưng hôm nay cô không thể không nói được.”
La Duyệt Kỳ trừng mắt nhìn, có vẻ hơi sợ hãi: “Cuối cùng là chuyện gì vậy sư mẫu?”
“Sở dĩ hôm nay cô nói với em vì hôm nay cục thẩm tra đã bắt đầu điều tra người trong đài, cô sợ lại có chuyện gì xảy ra thì chuyện của Đức Thăng thật sự sẽ chẳng còn ai quan tam nữa. Cô nghi ngờ Đức Thăng căn bản không phải tự sát, bức di thư kia cũng là giả tạo.Cô có thể nhìn ra chỗ khác biệt nhưng kết quả sở cảnh sát đã đưa ra cô cũng không có cách nào khác. Hơn nữa nửa tháng trước khi gặp chuyện không may, Đức Thăng đã biểu hiện sự lo lắng bất an, cô hỏi vài lần nhưng ông ấy đều nói không sao, không có việc gì nên cô không để trong lòng, bây giờ nghĩ lại cũng vì cô không để tâm như vậy.
Đối mặt với Trương Bội Ninh đang lặng lẽ khóc, La Duyệt Kỳ không nhịn được mà cũng rớt nước mắt, hai người vừa khóc vừa nhớ đến Vu Đức Thăng, lại càng đau lòng hơn.
Trời tối dần, Trương Bội Ninh cũng bình tĩnh lại, bắt đầu khuyên La Duyệt Kỳ vẫn còn đang khóc, “Duyệt Kỳ, đừng khóc nữa em, đừng để khóc hại đến thân thể thì Đức Thăng cũng không yên tâm được.”
Từ lâu La Duyệt Kỳ đã muốn khóc một trận cho đã, vì bản thân và cũng là vì Vu Đức Thăng, cô cần phải phát tiết hết ra, hôm nay nhân cơ hội nà có thể khóc một cách thoải mái rồi.
“Sư mẫu, vậy cô muốn em làm gì? Em nhất định sẽ cố hết sức!” La Duyệt Kỳ khóc đến mức cổ họng cũng nghèn nghẹn.
Trương Bội Ninh u buồn nhắm mắt lại: “Từ sau khi Đức Thăng đi, cô vẫn chưa dám vào văn phòng ông ấy, sợ sẽ làm hỏng đồ ông ấy lưu lại. Văn phòng ông ấy vẫn chưa có ai dùng, thừa dịp bây giờ không có ai em đến xem trong máy tính của ông ấy có manh mối về hòm thư kia không, cô chờ em ở đây, nếu không có thì chúng ta cùng nghĩ cách khác.”
Đây là lí do gì chứ? Quá gượng ép rồi, La Duyệt Kỳ biết Trương Bội Ninh lừa mình đến văn phòng Vu Đức Thăng nhất định là có chuẩn bị gì đó, nhưng cô không thể không làm theo lời bà ta đến đó, không vào hang cọp sao bắt được cọp con chứ?
Đồng ý với Trương Bội Ninh, La Duyệt Kỳ đi ra ngoài bước vào thang máy chuẩn bị đến văn phòng Vu Đức Thăng.
Có thể là vì cái chết của Vu Đức Thăng rất kỳ quái, cộng thêm tác dụng tâm lý nên ở tầng lầu này cơ bản là không có ai ở lại tăng ca, nếu còn chút công việc chưa xong sẽ mang về nhà làm nốt. Cho nên tuy đèn hành lang vẫn sáng nhưng không có một bóng người, khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Đầu tiên La Duyệt Kỳ kiểm tra lại bút ghi âm còn hoạt động không mới bạo gan hướng về văn phòng Vu Đức Thăng, đến trước cửa mới nhớ đến một chuyện, cô không có chìa khóa phòng, phải quay về lấy.
Không cam lòng xoay nắm đấm cửa một cái, kết quả phát hiện ra cửa thế mà lại không khóa, điều này làm La Duyệt Kỳ vô cùng nghi ngờ.
Đẩy cửa ra chỉ thấy bên trong văn phòng là một mảnh tối đen, nương theo ánh sáng đèn hành lang, La Duyệt Kỳ cẩn thận xem xét, cảm giác bên trong cũng không có gì lạ, đưa tay dò dẫm sờ công tắc trên tường, bật đèn phòng lên rồi mới đi vào.
Văn phòng vẫn duy trì hiện trạng khi Vu Đức Thăng rời đi. La Duyệt Kỳ đứng trước bàn làm việc của Vu Đức Thăng, thấy trên mặt bàn vẫn còn bút ký, trên đó ghi lại nội dung cuộc họp của Vu Đức Thăng, nhìn những hàng chứ khiến lòng La Duyệt Kỳ lại hơi chua xót.
Trong máy tính nhất định cũng không có manh mối gì, cho dù có thì Trương Bội Ninh đã sớm phát hiện ra rồi, hơn nữa bản thân cô cũng không có mật khẩu mở máy. Thật sự La Duyệt Kỳ không hiểu Trương Bội Ninh muốn dẫn dụ mình đến đây làm gì?
La Duyệt Kỳ nhìn những đồ vật cũ của Vu Đức Thăng thì thật sự không chịu nổi, thầm nghĩ chỉ nhìn một lát rồi quay lại nói với Trương Bội Ninh là mình không có mật khẩu nên không mở được máy tính, xem bà ấy còn có chiêu gì nữa!
Lại nói hay là bà ấy muốn mượn cớ cô vào văn phòng Vu Đức Thăng lần này để bày trò ám hại cô? Nhưng Trương Bội Ninh nhất định không ngờ được sau khi trải qua chuyện Chu Bình lần đó cô lại có thói quen ghi âm.
Khi đang chăm chú nhìn bút ký cuối cùng của thầy, La Duyệt Kỳ bỗng cảm thấy hơi kỳ lạ, thong thả ngẩng đầu, nhìn về phía hai người đàn ông không biết vào lúc nào, La Duyệt Kỳ lớn tiếng nói: “Các người là ai? Mau ra ngoài nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!”
Hai người kia không nói gì, chỉ khóa cửa tiến thẳng đến chỗ La Duyệt Kỳ.
La Duyệt Kỳ lập tức sợ đến mức lớn tiếng kêu cứu mạng.
Hai người đàn ông kia tránh khỏi những thứ La Duyệt Kỳ ném đến, dễ dàng túm được cô.
Lúc này một người bịt chặt miệng La Duyệt Kỳ khẽ nói: “Mày đúng là đồ không hiểu chuyện, nhận tiếng xấu cho người khác thì không chịu, cứ phải gây chuyện, cũng không hiểu là mạng quan trọng hay là danh tiếng quan trọng! Nhưng mà bây giờ thì có biết cũng chậm rồi, mày kêu cũng vô dụng, không ai nghe thấy đâu, nếu mày thành thật một chút, anh em tao còn có thể cho mày nói mấy lời cuối cùng!”
La Duyệt Kỳ sợ đến mức nhũn cả chân, cô không nghĩ rằng Trương Bội Ninh lại muốn giết mình, nhất định phải tìm cách chạy mới được, vì thế dùng sức gật đầu tỏ vẻ bản thân sẽ không kêu, chờ người kia buông tay cô mới run run nói: “Tôi không có lời nào cả, chỉ muốn trước khi chết hiểu được vài chuyện, lại nói bên ngoài có camera theo dõi, các anh giết tôi cũng không thoát được đâu, Trương Bội Ninh cũng không thoát được liên can đâu.
Hai người đàn ông đều lặng yên nở nụ cười, một người nói: “Hôm nay camera đó hỏng rồi, có lẽ đến mai mới sửa lại, hơn nữa chúng tao núp trong kho hàng chờ mày cả ngày, là chính mày ngu ngốc chạy đến. Ai bảo mày đen đủi gặp Vu Đức Thăng chứ, nói cho mày biết, đêm nay là mày không chịu nổi sự dày vò lương tâm nên mới cố tình vào văn phòng Vu Đức Thăng nhảy lầu tự sát như ông ta, hiểu chưa?”
Thì ra nguyên nhân cái chết của mình cũng đã được chuẩn bị sẵn, vậy phải làm sao đây? Cuối cùng La Duyệt Kỳ cũng thật sự cảm thấy sợ hãi.
Lúc này người còn lại nói: “Đừng nhiều lời, trước tiên soát người cô ta xem có di động hay gì đó lấy hết ra tiêu hủy.”
Lập tức La Duyệt Kỳ liều mạng giãy dụa, cho dù không trốn nổi cũng không thể để hai thằng khốn kiếp này lấy bút ghi âm đi được, nếu thế thì cô chết quá oan uổng rồi!
Nhưng mà dù cô giãy dụa cỡ nào cũng không hơn được sức mạnh của hai người đàn ông, lập tức bị áp lên tường, lai người kia bắt đầu sờ soạng lục soát quần áo cô.
Lúc này La Duyệt Kỳ thực sự tuyệt vọng, cô không muốn tin bản thân cứ vậy bị người ta hại chết, lại nghĩ đến cuộc sống đau khổ của cha mẹ sau này, nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi khóe mi, đồng thời quá sợ hãi trước cái chết, hơi thở cũng ngày càng dồn dập, ý thức cũng bắt đầu thấy mơ hồ.
“Duyệt Kỳ, La Duyệt Kỳ! Cô nghe thấy tôi nói gì không?”
La Duyệt Kỳ hoảng hốt lắng nghe có người gọi mình, cố sức mở mắt ra ngu ngơ nhìn bên cạnh liền thấy vẻ mặt lo lắng của Mạc Duy Khiêm.
Đây là chuyện gì? Cô không bị đẩy xuống lầu sao? Sao lại nhìn thấy Mạc Duy Khiêm? Chẳng lẽ tất cả chỉ là một cơn ác mông?
“Mạc Duy Khiêm, sao anh lại ở đây? Đây là đâu?”
Thấy La Duyệt Kỳ cuối cùng cũng tỉnh, Mạc Duy Khiêm thở phào một hơi: “Duyệt Kỳ, không sao rồi, cô đã an toàn, hai kẻ kia đã bị bắt.”
La Duyệt Kỳ ngồi dưới nền nhìn xung quanh, phát hiện bản thân vẫn đang trong văn phòng Vu Đức Thăng, nhớ lại cảnh ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi thì không nhịn được mà run rẩy.
Mạc Duy Khiêm nhanh chóng ôm cô vào lồng ngực rộng rãi, nhỏ giọng dỗ dàng: “Thật sự không sao rồi, đừng sợ.”
La Duyệt Kỳ nhắm mắt lại, hoảng sợ tột độ nhớ lại chuyện vừa rồi, sau đó đột nhiên đẩy Mạc Duy Khiêm ra lần mò túi quần túi áo mình.
Mạc Duy Khiêm không đề phòng bị đẩy suýt nữa thì ngã lăn ra sàn, nhìn vẻ sốt ruột của La Duyệt Kỳ liền hỏi: “Cô tìm gì vậy?”
“Bút ghi âm! Tôi tìm bút ghi âm, trên đó có ghi âm chứng minh Trương Bội Ninh muốn giết tôi, là bà ấy bố trí để tôi đến đây.” La Duyệt Kỳ vội vàng nói nhưng tay vẫn không ngừng tìm.
Mạc Duy Khiêm nhanh chóng giữ tay cô lại: “Không cần tìm nữa đâu. Đã giao cho cảnh sát rồi, không cần tìm nữa đâu.”
La Duyệt Kỳ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Duy Khiêm, mắt trừng to.
“Sao anh có thể tùy tiện xử lý bằng chứng quan trọng như vậy chứ? Không phải anh nói cảnh sát có móc nối với Trương Bội Ninh hay sao? Anh điên à, đó là do tôi dùng mạng đánh đổi đấy!”
Đầu tiên Mạc Duy Khiêm đỡ La Duyện Kỳ đứng lên, giúp cô phủi phủi bụi trên người rồi mới nói: “Bằng chứng quan trọng mà côn dùng mạng đổi về sao tôi có thể tùy tiện giao cho người không tin được chứ? Vẫn luôn nói cô phải tin tôi, sao vẫn nghi ngờ nhiều như vậy chứ?”
Có thể không nghi ngờ ư? Bây giờ La Duyệt Kỳ cảm thấy bên cô không có ai là người tốt cả, lúc trước cô tin Trương Bội Ninh như vậy mà không ngờ bà ta độc ác đến thế, cô còn có thể dễ dàng tin tưởng người khác nữa ư?
“Tôi vẫn luôn nói, tôi không hoàn toàn tin anh!”
Mạc Duy Khiêm vô cùng bất đắc dĩ: “Tôi hiểu, nhưng cô cũng nghĩ mà xem, tôi là người xấu thì còn cần cứu cô ư?”
La Duyệt Kỳ cảm thấy lời này cũng có lý nhưng vẫn nói: “Ai biết anh có mục đích gì chứ?”
Mạc Duy Khiêm thấy La Duyệt Kỳ đã bị kinh sợ như vậy nên cũng không chấp nhặt lời cô nói. “Có khỏe không? Nếu không tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nhé?”
Lúc này La Duyệt Kỳ mới nhớ đến chuyện của mình, tò mò hỏi: “Anh cứu tôi thế nào vậy? Tôi không có ấn tượng gì cả.”
“Thật ra từ đêm qua vẫn luôn có người đi theo bảo vệ cô, nhưng hôm nay cũng hơi sơ ý, người bảo vệ cô không theo cô vào văn phòng Vu Đức Thăng, may mà sau đó họ phản ứng nhanh nhẹn nếu không thật sự là xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc tôi và họ vọt vào cô đã hôn mê rồi, nhưng mà trong tay vẫn còn nắm chặt bút ghi âm.
Mạc Duy Khiêm không nói, khi hắn nhìn thấy gần nửa thân mình La Duyệt Kỳ đã treo ở ngoài cửa sổ thì trái tim hắn suýt nữa ngừng đập, tới tận khi cứu được cô lại nhìn thấy bộ dáng sống chết nắm chặt bút ghi âm của cô thì vừa cảm động vừa thấy đau lòng, một cô gái mềm yếu như vậy, cho dù gặp nguy hiểm tính mạng mà vẫn bảo vệ chứng cứ phạm tội, thật sự là ý chí rất mạnh.
“Dù sao cũng không sống nổi, tôi dĩ nhiên là phải làm cái chết của mình có ý nghĩa chứ, nhưng mà tôi biết căn bản tôi không bảo vệ được bút ghi âm, chỉ là không cam lòng mà thôi.”
Mạc Duy Khiêm khẽ xoa đầu La Duyệt Kỳ cảm thán: “Nếu cô không ương ngạnh như vậy thì chỉ sợ hai kẻ đó đã sớm lấy được chứng cứ sau đó ném cô xuống rồi, đây cũng coi như là cô đã tự cứu mình một mạng đấy!”
Nói xong lại nhìn nhìn La Duyệt Kỳ đã hơi phục hồi tinh thần, lại nhắc lại việc đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.
La Duyệt Kỳ xua tay nói: “Không cần, tôi không sao, nhiều lắm chỉ là bị họ túm đau một chút thôi.”
“Vậy tôi đưa cô về, mai hãy đi làm báo cáo nhé.”
La Duyệt Kỳ không có ý kiến gì, vì thế Mạc Duy Khiêm nâng đỡ La Duyệt Kỳ vẫn đang nhũn cả chân đứng cũng không vững lên đi thang máy xuống rời khỏi đài truyền hình.
Ngồi trong xe, Mạc Duy Khiêm quay đầu nhìn La Duyệt Kỳ.
“Anh không lái xe mà nhìn tôi làm gì?”
Mạc Duy Khiêm mỉm cười: “Tôi chỉ nghĩ, cô nhanh chóng tốt lên như vậy, không sợ ư?”
“Đúng là không sợ hãi quá mức, có thể là thần kinh tôi quá thô.”
“Vậy buổi tối cô ở nhà một mình cũng không sao chứ?” Mạc Duy Khiêm vẫn lo lắng.
La Duyệt Kỳ nghĩ ngợi một chút mới nhỏ giọng nói: “Khẳng định là sẽ sợ hãi, tôi có thể xin anh giúp tôi một việc không?”
“Cô bé ngốc, cô bây giờ là người có công lớn nhất, xin cái gì chứ, nói đi, tôi nhất định làm theo!”
Trên mặt La Duyệt Kỳ lộ ra nụ cười: “Đúng vậy, cuối cùng cũng có thể chứng minh sự trong sạch của tôi rồi, tôi muốn nhờ anh đưa tôi đến sân huấn luyện bóng đá ở ngoại ô, tôi muốn tìm bạn trai tôi.”
Lúc này La Duyệt Kỳ vô cùng muốn gặp Kim Đào, muốn chia sẻ với hắn những sợ hãi và uất ức mình đã phải chịu, cũng hy vọng nhận được sự quan tâm an ủi của hắn.
Mạc Duy KHiêm mỉm cười gật đầu đồng ý, nhưng trong nháy mắt quay đầu đi, ánh mắt hắn đã hơi ảm đạm, chỉ im lặng cho xe chạy theo hướng La Duyệt Kỳ chỉ.”
/83
|