Căn phòng khó lắm yên tĩnh trở lại, Tần Dập lúc mới nhìn kỹ cô gái đã không gặp hai ngày.
Quầng thâm mờ nhạt ngay dưới mắt, sắc mặt Kiều Tri Niệm tiều tuỵ. Cô mặc quần jean bó sát và áo sơ mi, vừa nhìn đã biết đây là phong cách của Lục Duy, hoàn toàn không hợp với khí chất vốn có. Nhưng khi được mặc lên người Kiều Tri Niệm lại trông rất đẹp, đặc biệt là phần cổ áo trễ xuống có thể nhìn thấy nửa bầu ngực lộ ra.
Tần Dập kéo tay Kiều Tri Niệm, cô còn tưởng anh muốn làm gì đó nên thuận theo lực của anh nghiêng người tới.
Thế nhưng người đàn ông lại kéo tay cô vào trong chăn, đặt lên nơi giữa hai chân, dương vật không biết đã trở nên cương cứng nóng bỏng từ lúc nào .
Mặt Kiều Tri Niệm bỏ bừng, trợn mắt liếc anh.
Đã bị thương thành như vậy rồi mà còn nghĩ đến mấy chuyện xấu xa này nữa!
Nhìn dáng vẻ trừng mắt thẹn quá hóa giận kia, tâm trạng của Tần Dập tốt lên rất nhiều. Nụ cười trên gương mặt tái nhợt của anh thành công làm cô không dám dùng sức đẩy ra. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang, tiếng gõ cửa giống như lệnh ân xá để Tần Dập thả tay.
Cô vừa rụt tay khỏi gậy thịt, cửa lập tức được mở ra.
Mặt Kiều Tri Niệm vẫn còn ửng đỏ, vội vàng quay sang một bên, xấu hổ không dám nhìn Tống Hoài Cẩn.
Vẻ mặt Tống Hoài Cẩn rất nghiêm túc, anh kéo ghế ngồi xuống, ngón cái và ngón trỏ nhéo mạnh mi tâm.
“Anh hai, anh cứ tên tâm dưỡng thương đi, hai tuần sau chúng ta sẽ trở về Thái Lan. Chuyện của Nok tạm thời cứ giao cho em.”
Tần Dập dựa vào đầu giường, trông rất bình tĩnh: “Tôi chưa từng gặp kẻ đã nổ súng kia, thân thủ khá tốt.”
“Ý của anh là?”
“Tôi không có ý gì cả, chỉ cảm thán một chút thôi. Dù sao cậu cũng không chú ý đến có người sau lưng.”
Tống Hoài Cẩn muốn giải thích, nhưng lại không nói thành lời. Nếu không phải do nhớ đến Lục Duy thì với thân thủ của anh làm sao có thể không phát hiện ra có kẻ đứng sau lưng được. Nhưng mối quan hệ của anh và Lục Duy là điều cấm kỵ, trước mắt chưa thể công khai, quan trọng hơn là anh không biết Tần Dập sẽ tỏ thái độ gì với chuyện này.
“Là lỗi của em, liên luỵ anh phải nằm ở đây.”
Tần Dập cười: “Không phải tôi đang trách cậu đâu, bỏ qua đi, Duy Duy đâu?”
Ánh mắt Tống Hoài Cẩn có phần ảm đạm.
“Duy Duy thăm anh xong thì đi rồi.”
Tần Dập không thể nói chuyện quá lâu, Tống Hoài Cẩn chỉ ngồi một lát thì rời đi.
”Bé con, em ngủ một lát đi.”
Kiều Tri Niệm cắn môi dưới lắc đầu.
Tần Dập thở dài: “Nghe lời, tôi là đàn ông nên không sao đâu. Em ngủ một giấc rồi qua đây.”
Thấy anh nhíu mày, Kiều Tri Niệm không muốn chọc cho người bệnh tức giận nên đành phải sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Chờ cô đi rồi, Tần Dập nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên.
Ở đây, anh một tay che trời, chỉ cần anh muốn thì hoàn toàn có thể vây nhốt Kiều Tri Niệm cả đời. Nhưng điều anh muốn không chỉ có cơ thể mà còn là cả trái tim cô. Muốn giam cầm trái tim Kiều Tri Niệm, để cô chỉ có thể yêu duy nhất một mình anh.
———
Tốc độ khôi phục của cơ thể Tần Dập nhanh đến kinh ngạc, một tuần sau đã không thể nhận ra anh từng bị thương
Từ lúc đi lại được, anh liền dẫn Kiều Tri Niệm đi dạo quanh biệt thự. Lục Duy đi nên Tống Hoài Cẩn cũng biến mất theo, thành ra trong cả căn nhà lớn này, ngoài Tần Dập thì cô chỉ biết có mỗi Mạnh Húc. Không biết có phải cố ý hay không, nhưng mỗi khi cô đi dạo với Tần Dập lại hiếm khi nhìn thấy có người trong nhà họ Tần.
Căn nhà này rất lớn, khá giống với ngôi nhà ở Thái Lan. Có rất nhiều phòng, cửa sổ màu trắng, sàn nhà màu xám, đường nét lạnh lẽo làm cô cảm thấy không thoải mái. Nó vừa lớn vừa trống trải, nhưng rõ ràng là có rất nhiều người mà lại không cảm nhận được chút hơi ấm nào.
Nhớ lại dáng vẻ bị thương ngày đó của Tần Dập, cô cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhưng người nhà họ Tần lại giống như nhìn mãi thành quen, cô chợt nhớ đến những lời Lục Duy nói vào buổi chiều hôm anh rời đi, khuôn mặt thanh tú lập tức lo lắng.
“Niệm Niệm, sao thế?” Người đàn ông nhận ra cảm xúc của Kiều Tri Niệm, bàn tay nắm lấy vai cô hơi siết lại.
“Tần Dập.”
”Mọi người thường gặp nguy hiểm như vậy sao?”
Anh không trả lời, ra hiệu bảo cô nói tiếp.
“Ngày đó Duy Duy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện của các anh. Đó là một thế giới mà tôi chưa từng tiếp xúc qua, tôi… tôi rất sợ.”
“Em sợ anh?” Người đàn ông nhíu mày, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô.
Cô lắc đầu, người đàn ông lại hỏi: “Sợ anh chết à?”
Một lúc sau, Kiều Tri Niệm nhẹ nhàng gật đầu. Cô không thể phủ nhận việc khi nghe tin Tần Dập có thể sẽ chết, trái tim đã hoảng loạn sợ hãi như thế nào.
Sau khi Tần Dập tỉnh lại, Kiều Tri Niệm đã từng nghĩ, nếu một ngày Tần Dập thật sự rời đi thì cô nên làm gì đây? Người nhà họ Tần sẽ đối xử với cô thế nào? Mặc dù Kiều Tri Niệm chưa trải đời nhiều, nhưng cô biết bọn họ không phải loại người lương thiện.
Vào khoảnh khắc này, Kiều Tri Niệm không biết rằng tất cả hoảng loạn và sợ hãi không chỉ đơn giản là vì bản thân mình, mà còn là hi vọng người đàn ông này còn sống.
Gương mặt tuấn tú của Tần Dập hiện lên ý cười, anh cúi xuống hôn lên trán cô, bàn tay vuốt dọc sống lưng của cô gái.
Kiều Tri Niệm bị ôm lấy, dựa cả người vào lòng anh, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của Tần Dập.
“Trước đây anh chưa bao giờ biết sự sống và cái chết có thể cách nhau gần như vậy, nghe tiếng tim đập lại khó đến thế.”
Đôi môi mỏng của người đàn ông rời khỏi trán của Kiều Tri Niệm, anh gác cằm lên đỉnh đầu, ngửi hương thơm trên tóc của cô.
“Niệm Niệm, đây là cuộc sống của anh, nhưng anh hứa sẽ không để em gặp nguy hiểm.”
Quầng thâm mờ nhạt ngay dưới mắt, sắc mặt Kiều Tri Niệm tiều tuỵ. Cô mặc quần jean bó sát và áo sơ mi, vừa nhìn đã biết đây là phong cách của Lục Duy, hoàn toàn không hợp với khí chất vốn có. Nhưng khi được mặc lên người Kiều Tri Niệm lại trông rất đẹp, đặc biệt là phần cổ áo trễ xuống có thể nhìn thấy nửa bầu ngực lộ ra.
Tần Dập kéo tay Kiều Tri Niệm, cô còn tưởng anh muốn làm gì đó nên thuận theo lực của anh nghiêng người tới.
Thế nhưng người đàn ông lại kéo tay cô vào trong chăn, đặt lên nơi giữa hai chân, dương vật không biết đã trở nên cương cứng nóng bỏng từ lúc nào .
Mặt Kiều Tri Niệm bỏ bừng, trợn mắt liếc anh.
Đã bị thương thành như vậy rồi mà còn nghĩ đến mấy chuyện xấu xa này nữa!
Nhìn dáng vẻ trừng mắt thẹn quá hóa giận kia, tâm trạng của Tần Dập tốt lên rất nhiều. Nụ cười trên gương mặt tái nhợt của anh thành công làm cô không dám dùng sức đẩy ra. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang, tiếng gõ cửa giống như lệnh ân xá để Tần Dập thả tay.
Cô vừa rụt tay khỏi gậy thịt, cửa lập tức được mở ra.
Mặt Kiều Tri Niệm vẫn còn ửng đỏ, vội vàng quay sang một bên, xấu hổ không dám nhìn Tống Hoài Cẩn.
Vẻ mặt Tống Hoài Cẩn rất nghiêm túc, anh kéo ghế ngồi xuống, ngón cái và ngón trỏ nhéo mạnh mi tâm.
“Anh hai, anh cứ tên tâm dưỡng thương đi, hai tuần sau chúng ta sẽ trở về Thái Lan. Chuyện của Nok tạm thời cứ giao cho em.”
Tần Dập dựa vào đầu giường, trông rất bình tĩnh: “Tôi chưa từng gặp kẻ đã nổ súng kia, thân thủ khá tốt.”
“Ý của anh là?”
“Tôi không có ý gì cả, chỉ cảm thán một chút thôi. Dù sao cậu cũng không chú ý đến có người sau lưng.”
Tống Hoài Cẩn muốn giải thích, nhưng lại không nói thành lời. Nếu không phải do nhớ đến Lục Duy thì với thân thủ của anh làm sao có thể không phát hiện ra có kẻ đứng sau lưng được. Nhưng mối quan hệ của anh và Lục Duy là điều cấm kỵ, trước mắt chưa thể công khai, quan trọng hơn là anh không biết Tần Dập sẽ tỏ thái độ gì với chuyện này.
“Là lỗi của em, liên luỵ anh phải nằm ở đây.”
Tần Dập cười: “Không phải tôi đang trách cậu đâu, bỏ qua đi, Duy Duy đâu?”
Ánh mắt Tống Hoài Cẩn có phần ảm đạm.
“Duy Duy thăm anh xong thì đi rồi.”
Tần Dập không thể nói chuyện quá lâu, Tống Hoài Cẩn chỉ ngồi một lát thì rời đi.
”Bé con, em ngủ một lát đi.”
Kiều Tri Niệm cắn môi dưới lắc đầu.
Tần Dập thở dài: “Nghe lời, tôi là đàn ông nên không sao đâu. Em ngủ một giấc rồi qua đây.”
Thấy anh nhíu mày, Kiều Tri Niệm không muốn chọc cho người bệnh tức giận nên đành phải sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Chờ cô đi rồi, Tần Dập nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên.
Ở đây, anh một tay che trời, chỉ cần anh muốn thì hoàn toàn có thể vây nhốt Kiều Tri Niệm cả đời. Nhưng điều anh muốn không chỉ có cơ thể mà còn là cả trái tim cô. Muốn giam cầm trái tim Kiều Tri Niệm, để cô chỉ có thể yêu duy nhất một mình anh.
———
Tốc độ khôi phục của cơ thể Tần Dập nhanh đến kinh ngạc, một tuần sau đã không thể nhận ra anh từng bị thương
Từ lúc đi lại được, anh liền dẫn Kiều Tri Niệm đi dạo quanh biệt thự. Lục Duy đi nên Tống Hoài Cẩn cũng biến mất theo, thành ra trong cả căn nhà lớn này, ngoài Tần Dập thì cô chỉ biết có mỗi Mạnh Húc. Không biết có phải cố ý hay không, nhưng mỗi khi cô đi dạo với Tần Dập lại hiếm khi nhìn thấy có người trong nhà họ Tần.
Căn nhà này rất lớn, khá giống với ngôi nhà ở Thái Lan. Có rất nhiều phòng, cửa sổ màu trắng, sàn nhà màu xám, đường nét lạnh lẽo làm cô cảm thấy không thoải mái. Nó vừa lớn vừa trống trải, nhưng rõ ràng là có rất nhiều người mà lại không cảm nhận được chút hơi ấm nào.
Nhớ lại dáng vẻ bị thương ngày đó của Tần Dập, cô cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhưng người nhà họ Tần lại giống như nhìn mãi thành quen, cô chợt nhớ đến những lời Lục Duy nói vào buổi chiều hôm anh rời đi, khuôn mặt thanh tú lập tức lo lắng.
“Niệm Niệm, sao thế?” Người đàn ông nhận ra cảm xúc của Kiều Tri Niệm, bàn tay nắm lấy vai cô hơi siết lại.
“Tần Dập.”
”Mọi người thường gặp nguy hiểm như vậy sao?”
Anh không trả lời, ra hiệu bảo cô nói tiếp.
“Ngày đó Duy Duy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện của các anh. Đó là một thế giới mà tôi chưa từng tiếp xúc qua, tôi… tôi rất sợ.”
“Em sợ anh?” Người đàn ông nhíu mày, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô.
Cô lắc đầu, người đàn ông lại hỏi: “Sợ anh chết à?”
Một lúc sau, Kiều Tri Niệm nhẹ nhàng gật đầu. Cô không thể phủ nhận việc khi nghe tin Tần Dập có thể sẽ chết, trái tim đã hoảng loạn sợ hãi như thế nào.
Sau khi Tần Dập tỉnh lại, Kiều Tri Niệm đã từng nghĩ, nếu một ngày Tần Dập thật sự rời đi thì cô nên làm gì đây? Người nhà họ Tần sẽ đối xử với cô thế nào? Mặc dù Kiều Tri Niệm chưa trải đời nhiều, nhưng cô biết bọn họ không phải loại người lương thiện.
Vào khoảnh khắc này, Kiều Tri Niệm không biết rằng tất cả hoảng loạn và sợ hãi không chỉ đơn giản là vì bản thân mình, mà còn là hi vọng người đàn ông này còn sống.
Gương mặt tuấn tú của Tần Dập hiện lên ý cười, anh cúi xuống hôn lên trán cô, bàn tay vuốt dọc sống lưng của cô gái.
Kiều Tri Niệm bị ôm lấy, dựa cả người vào lòng anh, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của Tần Dập.
“Trước đây anh chưa bao giờ biết sự sống và cái chết có thể cách nhau gần như vậy, nghe tiếng tim đập lại khó đến thế.”
Đôi môi mỏng của người đàn ông rời khỏi trán của Kiều Tri Niệm, anh gác cằm lên đỉnh đầu, ngửi hương thơm trên tóc của cô.
“Niệm Niệm, đây là cuộc sống của anh, nhưng anh hứa sẽ không để em gặp nguy hiểm.”
/92
|