Chương này An chỉ nói 1 câu thôi: CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT ĐỪNG TÌM!!!
Buổi tối, người giúp việc già nấu năm bát canh ăn khuya, Trịnh Đinh Đinh uống một bát, lúc ngủ trên sống lưng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Có lẽ là lạ giường, Trịnh Đinh Đinh trằn trọc trở mình mất ngủ, cho đến bên tai nghe được tiếng ho khan nhỏ, cô đứng dậy xuống giường, vừa mở cửa nhìn, Ninh Vi Cẩn đang đứng ở cầu thang hút thuốc lá.
“Ninh Vi Cẩn?” Trịnh Đinh Đinh nhẹ giọng.
Ninh Vi Cẩn xoay người, nhìn Trịnh Đinh Đinh, giọng nói có chút khàn khàn: “Không ngủ được?”
Trịnh Đinh Đinh gật đầu: “Đã trễ thế này, anh còn hút thuốc lá sao?”
“Anh không ngủ được.” Ninh Vi Cẩn khom lưng, cầm cái gạt tàn trên sàn nhà lên, đem nửa điếu thuốc hút dở dụi xuống.
“Muốn nói chuyện phiếm không?” Trịnh Đinh Đinh mở lời.
“Nói chuyện gì?”
“Tùy tiện nói gì cũng được, chỉ cần tán gẫu, nói chủ đề nhàm chán gì cũng được.”
“Vậy thì nói một chút về thời gian em thích người đàn ông kia.”
Trịnh Đinh Đinh trố mắt, lúc sau mới phản ứng lại hỏi: “Tại sao muốn nói tới anh ấy?”
“Tại sao không nói?” Ninh Vi Cẩn nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc.
“Anh thật sự muốn nghe?”
“Đúng vậy.”
Trịnh Đinh Đinh tựa vào vách tường, bình tĩnh ôn hòa nói: “Anh ấy là học trưởng của em, là đàn anh hơn một tuổi, em biết anh ấy mười năm. Trước anh ấy em chưa từng thích người nào, anh ấy coi như là mối tình đầu của em. Em định theo đuổi anh ấy, nhưng còn chưa kịp bắt đầu theo đuổi, anh ấy đã có người để thích. Sau đó bọn họ chia tay, em và anh ấy trở thành bạn tốt, nhưng em không dám nói cho anh ấy biết là em thích anh ấy.”
“Tại sao?” Ninh Vi Cẩn hỏi ngược lại.
“Thầm mến quá lâu, sẽ trở thành thói quen, sẽ có lúc không muốn nói ra. Huống chi anh ấy chưa từng đáp lại em, em đoán nếu như em nói ra, anh ấy sẽ cự tuyệt, sau đó tránh em.”
“Vậy còn bây giờ?”
“Bây giờ?”
“Em bây giờ đối với anh ta là tình cảm gì.”
Trịnh Đinh Đinh thành thực lắc đầu một cái: “Em không biết, em không thể hoàn toàn quên anh ấy, nhưng trong lòng em biết rõ em và anh ấy là không thể nào.”
“Tại sao muốn thầm mến một người không thuộc về em?” Ninh Vi Cẩn hỏi.
Trịnh Đinh Đinh cười chua chát, vẫn thành thực nói: “Em không biết.”
Ninh Vi Cẩn đến gần cô, đưa tay cầm lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào anh, bắt cô nhìn rõ rành đôi mắt rét lạnh lí trí cũng như bình tĩnh của anh.
“Nếu như tình cảm của em dành cho anh ta vẫn mãnh liệt như trước, vậy thì trực tiếp, kiên quyết đi tìm anh ta, cùng anh ta nói rõ ràng, nói em yêu anh ta.”
Trịnh Đinh Đinh kinh ngạc nhìn Ninh Vi Cẩn.
“Nếu như đã xác định rõ mình và anh ta không thể nào, vậy thì quên đi, đừng đem tâm tình dành cho anh ta một chút nào nữa, lãng phí thời gian.” Ninh Vi Cẩn trầm giọng, “Đạo lý đơn giản như vậy không phải là em không hiểu chứ, cho nên em còn ở đây do dự cái gì?”
“Em không có.”
“Không có?” Ninh Vi Cẩn nhẹ giọng, không nhìn thấy tí mâu thuẫn nào trong mắt cô , “Không có là tốt rồi.”
Ninh Vi Cẩn buông tay ra, trên cái cằm non mềm của Trịnh Đinh Đinh hiện lên dấu vân tay nhàn nhạt.
Có thể thấy được vừa rồi Ninh Vi Cẩn đã dùng bao nhiêu lực.
“Trở về phòng ngủ.” Ninh Vi Cẩn xoay người lại, móc ra bao thuốc lá, lấy ra một điếu, “Anh muốn yên tĩnh một mình.”
Trịnh Đinh Đinh trở về phòng, đóng cửa lại, nhịp tim đập rất nhanh, ánh mắt Ninh Vi Cẩn thật là sắc bén, ở trước mặt anh cô giống như kẻ ngốc, cô thở ra một hơi, cái cằm có chút đau, đưa tay lên vuốt vuốt.
*
Sáng sớm hôm sau, Trịnh Đinh Đinh mơ màng lật người, một bên cánh tay, không cẩn thận va vào cốc nước trên đầu giường, cạch một cái, cô “Hừ?” một tiếng, nhưng không mở mắt ra, tiếp tục ngủ.
Đến lúc cô mở mắt ra, cốc nước đã được đặt lại vị trí cũ trên đầu giường, nước trên sàn nhà cũng được lau sạch sẽ, Ninh Vi Cẩn đang đứng bên cạnh mép giường cô.
“Ninh Vi Cẩn, anh vào đây bằng cách nào?” Trịnh Đinh Đinh nhất thời tỉnh táo lại, kéo kéo chăn trên người.
“Lúc ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động, cứ tưởng em rơi xuống giường.” Ninh Vi Cẩn nói, “Thật may là, rơi xuống chỉ là một cái cốc nhỏ.”
“Là thế à, thật vô ý quá. Nhưng anh bây giờ có thể ra ngoài được không?”
“Em không phải đang mặc quần áo sao, anh có thể nhìn thấy cái gì chứ?”
“………”Trịnh Đinh Đinh không nói gì ngồi dậy, nhẹ nhàng vén chăn lên, ngồi ở mép giường, mắt nhìn tất chân để bên trên cái đệm salon, cách mình rất xa.
Ninh Vi Cẩn nhìn theo tầm mắt của cô, từ từ đi tới, khom lưng nhặt lên hai chiếc tất hình thú, mang đến cho cô.
Trịnh Đinh Đinh nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, tay cầm tất chân, có chút không biết tiếp theo nên làm gì.
“Em muốn anh giúp em đi tất?” Ninh Vi Cẩn hỏi ngược lại.
“Không phải thế,” Trịnh Đinh Đinh nói, “Anh có thể đi ra ngoài trước không, anh cứ nhìn chằm chằm vào em, em thấy không được tự nhiên.”
“Nhanh tay lên một chút, bữa sáng làm xong rồi.” Ninh Vi Cẩn nói xong quay người, ra khỏi phòng.
Trịnh Đinh Đinh nhanh chóng đi tất, liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động, chín giờ hai mươi phút, sáng, cô ngủ lâu như vậy sao.
Ninh Vi Cẩn từ phòng Trịnh Đinh Đinh đi ra, bị người giúp việc đang lên lầu quét dọn vệ sinh bắt gặp, bà bất động thanh sắc mỉm cười, gọi một tiếng cậu chủ Ninh.
Ninh Vi Cẩn cười một cái, đi thẳng xuống lầu.
Người giúp việc chậm rãi đem cây lau nhà nhúng vào xô nước sạch, ánh mắt hướng tới cánh cửa đang đóng phòng Trịnh Đinh Đinh, nghĩ thầm cô gái Trịnh Đinh Đinh này trong lòng cậu chủ thật không phải bình thường, một giờ trước bà lên lầu tước nước cho hoa ở hành lang, cậu chủ Ninh còn đặc biệt dặn dò một câu, đừng đi gõ cửa phòng Trịnh Đinh Đinh, hơn nữa chớ đẩy cửa đi vào, để cho cô ấy ngủ đủ.
Lúc Trịnh Đinh Đinh thay xong quần áo đi ra, dì giúp việc mỉm cười nhìn cô chào hỏi, nhắc nhở cậu chủ Ninh đang ở dưới lầu chờ cô.
Trịnh Đinh Đinh đi xuống lầu, Ninh Vi Cẩn giữ lại bữa ăn sáng cho cô, cháo nóng, điểm tâm cùng một chút thức ăn kèm, cùng đặt ở trong một chiếc khay, trên bàn.
Trịnh Đinh Đinh sau khi ngồi xuống anh tĩnh dùng bữa, Ninh Vi Cẩn ngồi đọc báo ở phía đối diện cô.
“Anh ăn rồi à?”
“Cách đây ba giờ trước.”
Trịnh Đinh Đinh nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Anh tối hôm qua ngủ còn muộn hơn em, thế nào lại rời giường sớm như vậy?”
“Thói quen, mỗi ngày đều thức lúc sáu giờ sáng, rửa mặt xong thì nghe thời sự mười lăm phút.”
“Cuộc sống của anh chẳng khác nào cuộc sống của người tu hành?”
Ninh Vi Cẩn cầm tách trà bên cạnh uống một ngụm, ngước mắt nhìn người đối diện một cái, Trịnh Đinh Đinh cảm nhận được tròng mắt “Khinh bỉ” của anh nhìn sang, xấu hổ cúi đầu ăn cháo.
Ăn xong bữa sáng, Ninh Vi Cẩn mang Trịnh
Tình cạn người không biết
Chương 22
Ăn xong bữa sáng, Ninh Vi Cẩn mang Trịnh Đinh Đinh đi dạo bên ngoài một vòng, hơn hai giờ chiều, anh đưa cô trở về, trước khi về, một dì giúp việc tặng Trịnh Đinh Đinh một món quà, một chiếc bọc xanh hình hoa nhỏ, bên trong là tương hoa hồng tự làm, quả mâm xôi khô, tương cải củ cay.
Trịnh Đinh Đinh nhận lấy lễ phép cảm ơn.
“Sau này thường xuyên tới chơi nhé.” Dì giúp việc cười híp mắt nói.
Trên đường Ninh Vi Cẩn đưa Trịnh Đinh Đinh trở về, sắc trời chợt thay đổi, mây xám nổi lên mưa sa, không may hơn chính là xe anh bị nổ lốp....
Trong xe Ninh Vi Cẩn có thùng đồ dụng cụ và lốp xe, Trịnh Đinh Đinh đứng ở ven đường che dù cho anh, anh đứng bên cạnh xe, trong tay cầm cờ lê vặn đinh ốc.
Sau khi thay xong lốp xe, Ninh Vi Cẩn đứng dậy, trên mặt và tóc của anh đều là nước mưa, anh nhẹ nhàng vẩy ra, sau đó đem lốp cũ bỏ vào cốp sau, Trịnh Đinh Đinh giúp anh che dù, đi bên cạnh.
Lúc Ninh Vi Cẩn xoay người nhìn thấy nửa trên người của Trịnh Đinh Đinh bị ướt, áo sơ mi bó sát vòng một bị thấm ướt hiện lên cả màu áo lót.
Ánh mắt của anh tối lại, không nói gì.
Bởi vì trời mưa nên xe đi rất chậm, trở lại trung tâm thành phố H đã là chạng vạng tối, Trịnh Đinh Đinh vốn định mời Ninh Vi Cẩn dùng cơm, nhưng trên đường Ninh Vi Cẩn nhận được điện thoại của đồng nghiệp nói có một bệnh nhân bệnh rất nặng nhập viện tối qua, tình huống tương đối phức tạp, một canh giờ trước huyết áp tụt xuống chỉ số dưới mức bình thường, nhờ anh tới bệnh viện giúp một tay, vì vậy sau khi Ninh Vi Cẩn đưa Trịnh Đinh Đinh trở về, liền đi thẳng tới bệnh viện.
Trịnh Đinh Đinh che dù đi tới cửa nhà trọ, ánh mắt nhìn thấy Trần Tuần đến, anh ta ngồi ở trong xe, cần gạt nước nhẹ nhàng lay động, khuôn mặt anh tuấn của anh ta mơ hồ đụng phải anh mắt của cô.
Trần Tuần đi theo Trịnh Đinh Đinh lên lầu, Trịnh Đinh Đinh rót cho anh ta một tách trà.
“Chủ nhật đi ra ngoài chơi?”
“Vâng.”
“Cùng với vị bác sĩ đó?”
“Đúng vậy.”
“Không nghĩ tới quan hệ của hai người tiến triển nhanh vậy, bây giờ mới chỉ mới có mấy tháng đầu.” Trần Tuần khẽ cười một cái.
Mấy tháng trước, Trịnh Đinh Đinh vẫn còn ở bên cạnh anh ta, mấy tháng sau, Trịnh Đinh Đinh đã có bạn trai.
“Đinh Đinh, em nghiêm túc?”
“Em rất nghiêm túc.”
Bàn tay Trần Tuần bao trùm miệng tách trà, nhiệt khí lượn lờ từ ngón tay thon dài trắng trẻo đi lên, mặt anh ta ở dưới ánh đèn chẳng khác nào ngọc không tì vết, giờ phút này trong đôi mắt trầm tĩnh hiện lên chút phức tạp.
“Đinh Đinh, chấm dứt với anh ta, được không?”
Trần Tuần nói một câu thỉnh cầu, nhưng giọng điệu thì tuyệt đối không phải, thói quen chỉ đạo mấy năm liền, ra lệnh, trong thời khắc này câu nói này cũng lộ ra sự tin cậy chân thật.
“Anh sẽ không có bất kỳ liên lạc nào với Ôn Tử Hinh nữa, anh sẽ nghiêm túc với em, sẽ không có phụ nữ khác.”
“Anh tại sao đột nhiên thay đổi?” Trịnh Đinh Đinh hỏi ngược lại, “Anh trước đây sẽ không bao giờ nói với em những lời như vậy.”
“Trong khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều, vấn đề giữa anh và Ôn Tử Hinh không có cách nào giải quyết, tình cảm của bọn anh không còn thuần túy nữa, anh và cô ấy không thể nào tiếp tục ở chung một chỗ được nữa.” Trần Tuần vừa nói vừa sâu xa liếc nhìn Trịnh Đinh Đinh.
“Cho nên anh tìm em?”
“Không phải vậy.” Thái độ Trần Tuần tỉnh táo “Đinh Đinh, anh muốn ở bên em, mấy năm gần đây, em ở bên cạnh anh, anh không quan tâm em. Coi như là anh không có mắt, nhưng bây giờ anh hiểu được đạo lý, anh muốn cùng em ở bên nhau.”
Trịnh Đinh Đinh nhìn ánh mắt anh ta, một lát sau chậm rãi lắc đầu.
Trần Tuần đứng dậy, đi tới trước mặt Trịnh Đinh Đinh, kéo tay cô, chậm rãi đan vào tay cô, hạ thấp giọng, chỉ để một mình cô nghe thấy: “Tiếp tục ở bên cạnh anh, được không?”
Thời gian ba năm, bọn họ cùng nhau vượt qua, cơ hồ mỗi buổi tối bọn họ đều cùng nhau tán gẫu trên QQ, cho đến tận nửa đêm, cô mới rời đi pha một tách trà hoa lài, chờ từ từ uống xong, toàn thân tỏa nhiệt, một đêm ngủ say.
Một đoạn thời gian rất dài, Trần Tuần đã trở thành một phần trong sinh hoạt của cô.
Nhưng giờ phút này, trong đầu Trịnh Đinh Đinh hiện lên cặp mắt kia của Ninh Vi Cẩn.
Cô né tránh bàn tay của Trần Tuần.
Trần Tuần cau mày, khuôn mặt anh tuấn xuất hiện một chút thần sắc ngoài ý muốn.
Cô thế mà lắc đầu.
Tác giả có lời muốn nói: nghịch nghịch cái vòng đẹp, Đinh Đinh không chọn học trưởng Trần, trên căn bản rõ ràng là học trưởng Trần không bỏ được Ôn Tử Hinh, Ôn Tử Hinh sẽ luôn là cái bóng vô hình bên cạnh anh ta.
Giáo sư Ninh cười lạnh: chỉ vì điều này?
Bỏ qua cái vòng đẹp, móng vuốt chộp lấy đôi chân dài của giáo sư Ninh: dĩ nhiên cũng có một nguyên nhân là vì ngài ....
Một giây kế tiếp cả cái vòng bị ném vào thùng rác.
Buổi tối, người giúp việc già nấu năm bát canh ăn khuya, Trịnh Đinh Đinh uống một bát, lúc ngủ trên sống lưng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Có lẽ là lạ giường, Trịnh Đinh Đinh trằn trọc trở mình mất ngủ, cho đến bên tai nghe được tiếng ho khan nhỏ, cô đứng dậy xuống giường, vừa mở cửa nhìn, Ninh Vi Cẩn đang đứng ở cầu thang hút thuốc lá.
“Ninh Vi Cẩn?” Trịnh Đinh Đinh nhẹ giọng.
Ninh Vi Cẩn xoay người, nhìn Trịnh Đinh Đinh, giọng nói có chút khàn khàn: “Không ngủ được?”
Trịnh Đinh Đinh gật đầu: “Đã trễ thế này, anh còn hút thuốc lá sao?”
“Anh không ngủ được.” Ninh Vi Cẩn khom lưng, cầm cái gạt tàn trên sàn nhà lên, đem nửa điếu thuốc hút dở dụi xuống.
“Muốn nói chuyện phiếm không?” Trịnh Đinh Đinh mở lời.
“Nói chuyện gì?”
“Tùy tiện nói gì cũng được, chỉ cần tán gẫu, nói chủ đề nhàm chán gì cũng được.”
“Vậy thì nói một chút về thời gian em thích người đàn ông kia.”
Trịnh Đinh Đinh trố mắt, lúc sau mới phản ứng lại hỏi: “Tại sao muốn nói tới anh ấy?”
“Tại sao không nói?” Ninh Vi Cẩn nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc.
“Anh thật sự muốn nghe?”
“Đúng vậy.”
Trịnh Đinh Đinh tựa vào vách tường, bình tĩnh ôn hòa nói: “Anh ấy là học trưởng của em, là đàn anh hơn một tuổi, em biết anh ấy mười năm. Trước anh ấy em chưa từng thích người nào, anh ấy coi như là mối tình đầu của em. Em định theo đuổi anh ấy, nhưng còn chưa kịp bắt đầu theo đuổi, anh ấy đã có người để thích. Sau đó bọn họ chia tay, em và anh ấy trở thành bạn tốt, nhưng em không dám nói cho anh ấy biết là em thích anh ấy.”
“Tại sao?” Ninh Vi Cẩn hỏi ngược lại.
“Thầm mến quá lâu, sẽ trở thành thói quen, sẽ có lúc không muốn nói ra. Huống chi anh ấy chưa từng đáp lại em, em đoán nếu như em nói ra, anh ấy sẽ cự tuyệt, sau đó tránh em.”
“Vậy còn bây giờ?”
“Bây giờ?”
“Em bây giờ đối với anh ta là tình cảm gì.”
Trịnh Đinh Đinh thành thực lắc đầu một cái: “Em không biết, em không thể hoàn toàn quên anh ấy, nhưng trong lòng em biết rõ em và anh ấy là không thể nào.”
“Tại sao muốn thầm mến một người không thuộc về em?” Ninh Vi Cẩn hỏi.
Trịnh Đinh Đinh cười chua chát, vẫn thành thực nói: “Em không biết.”
Ninh Vi Cẩn đến gần cô, đưa tay cầm lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào anh, bắt cô nhìn rõ rành đôi mắt rét lạnh lí trí cũng như bình tĩnh của anh.
“Nếu như tình cảm của em dành cho anh ta vẫn mãnh liệt như trước, vậy thì trực tiếp, kiên quyết đi tìm anh ta, cùng anh ta nói rõ ràng, nói em yêu anh ta.”
Trịnh Đinh Đinh kinh ngạc nhìn Ninh Vi Cẩn.
“Nếu như đã xác định rõ mình và anh ta không thể nào, vậy thì quên đi, đừng đem tâm tình dành cho anh ta một chút nào nữa, lãng phí thời gian.” Ninh Vi Cẩn trầm giọng, “Đạo lý đơn giản như vậy không phải là em không hiểu chứ, cho nên em còn ở đây do dự cái gì?”
“Em không có.”
“Không có?” Ninh Vi Cẩn nhẹ giọng, không nhìn thấy tí mâu thuẫn nào trong mắt cô , “Không có là tốt rồi.”
Ninh Vi Cẩn buông tay ra, trên cái cằm non mềm của Trịnh Đinh Đinh hiện lên dấu vân tay nhàn nhạt.
Có thể thấy được vừa rồi Ninh Vi Cẩn đã dùng bao nhiêu lực.
“Trở về phòng ngủ.” Ninh Vi Cẩn xoay người lại, móc ra bao thuốc lá, lấy ra một điếu, “Anh muốn yên tĩnh một mình.”
Trịnh Đinh Đinh trở về phòng, đóng cửa lại, nhịp tim đập rất nhanh, ánh mắt Ninh Vi Cẩn thật là sắc bén, ở trước mặt anh cô giống như kẻ ngốc, cô thở ra một hơi, cái cằm có chút đau, đưa tay lên vuốt vuốt.
*
Sáng sớm hôm sau, Trịnh Đinh Đinh mơ màng lật người, một bên cánh tay, không cẩn thận va vào cốc nước trên đầu giường, cạch một cái, cô “Hừ?” một tiếng, nhưng không mở mắt ra, tiếp tục ngủ.
Đến lúc cô mở mắt ra, cốc nước đã được đặt lại vị trí cũ trên đầu giường, nước trên sàn nhà cũng được lau sạch sẽ, Ninh Vi Cẩn đang đứng bên cạnh mép giường cô.
“Ninh Vi Cẩn, anh vào đây bằng cách nào?” Trịnh Đinh Đinh nhất thời tỉnh táo lại, kéo kéo chăn trên người.
“Lúc ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động, cứ tưởng em rơi xuống giường.” Ninh Vi Cẩn nói, “Thật may là, rơi xuống chỉ là một cái cốc nhỏ.”
“Là thế à, thật vô ý quá. Nhưng anh bây giờ có thể ra ngoài được không?”
“Em không phải đang mặc quần áo sao, anh có thể nhìn thấy cái gì chứ?”
“………”Trịnh Đinh Đinh không nói gì ngồi dậy, nhẹ nhàng vén chăn lên, ngồi ở mép giường, mắt nhìn tất chân để bên trên cái đệm salon, cách mình rất xa.
Ninh Vi Cẩn nhìn theo tầm mắt của cô, từ từ đi tới, khom lưng nhặt lên hai chiếc tất hình thú, mang đến cho cô.
Trịnh Đinh Đinh nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, tay cầm tất chân, có chút không biết tiếp theo nên làm gì.
“Em muốn anh giúp em đi tất?” Ninh Vi Cẩn hỏi ngược lại.
“Không phải thế,” Trịnh Đinh Đinh nói, “Anh có thể đi ra ngoài trước không, anh cứ nhìn chằm chằm vào em, em thấy không được tự nhiên.”
“Nhanh tay lên một chút, bữa sáng làm xong rồi.” Ninh Vi Cẩn nói xong quay người, ra khỏi phòng.
Trịnh Đinh Đinh nhanh chóng đi tất, liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động, chín giờ hai mươi phút, sáng, cô ngủ lâu như vậy sao.
Ninh Vi Cẩn từ phòng Trịnh Đinh Đinh đi ra, bị người giúp việc đang lên lầu quét dọn vệ sinh bắt gặp, bà bất động thanh sắc mỉm cười, gọi một tiếng cậu chủ Ninh.
Ninh Vi Cẩn cười một cái, đi thẳng xuống lầu.
Người giúp việc chậm rãi đem cây lau nhà nhúng vào xô nước sạch, ánh mắt hướng tới cánh cửa đang đóng phòng Trịnh Đinh Đinh, nghĩ thầm cô gái Trịnh Đinh Đinh này trong lòng cậu chủ thật không phải bình thường, một giờ trước bà lên lầu tước nước cho hoa ở hành lang, cậu chủ Ninh còn đặc biệt dặn dò một câu, đừng đi gõ cửa phòng Trịnh Đinh Đinh, hơn nữa chớ đẩy cửa đi vào, để cho cô ấy ngủ đủ.
Lúc Trịnh Đinh Đinh thay xong quần áo đi ra, dì giúp việc mỉm cười nhìn cô chào hỏi, nhắc nhở cậu chủ Ninh đang ở dưới lầu chờ cô.
Trịnh Đinh Đinh đi xuống lầu, Ninh Vi Cẩn giữ lại bữa ăn sáng cho cô, cháo nóng, điểm tâm cùng một chút thức ăn kèm, cùng đặt ở trong một chiếc khay, trên bàn.
Trịnh Đinh Đinh sau khi ngồi xuống anh tĩnh dùng bữa, Ninh Vi Cẩn ngồi đọc báo ở phía đối diện cô.
“Anh ăn rồi à?”
“Cách đây ba giờ trước.”
Trịnh Đinh Đinh nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Anh tối hôm qua ngủ còn muộn hơn em, thế nào lại rời giường sớm như vậy?”
“Thói quen, mỗi ngày đều thức lúc sáu giờ sáng, rửa mặt xong thì nghe thời sự mười lăm phút.”
“Cuộc sống của anh chẳng khác nào cuộc sống của người tu hành?”
Ninh Vi Cẩn cầm tách trà bên cạnh uống một ngụm, ngước mắt nhìn người đối diện một cái, Trịnh Đinh Đinh cảm nhận được tròng mắt “Khinh bỉ” của anh nhìn sang, xấu hổ cúi đầu ăn cháo.
Ăn xong bữa sáng, Ninh Vi Cẩn mang Trịnh
Tình cạn người không biết
Chương 22
Ăn xong bữa sáng, Ninh Vi Cẩn mang Trịnh Đinh Đinh đi dạo bên ngoài một vòng, hơn hai giờ chiều, anh đưa cô trở về, trước khi về, một dì giúp việc tặng Trịnh Đinh Đinh một món quà, một chiếc bọc xanh hình hoa nhỏ, bên trong là tương hoa hồng tự làm, quả mâm xôi khô, tương cải củ cay.
Trịnh Đinh Đinh nhận lấy lễ phép cảm ơn.
“Sau này thường xuyên tới chơi nhé.” Dì giúp việc cười híp mắt nói.
Trên đường Ninh Vi Cẩn đưa Trịnh Đinh Đinh trở về, sắc trời chợt thay đổi, mây xám nổi lên mưa sa, không may hơn chính là xe anh bị nổ lốp....
Trong xe Ninh Vi Cẩn có thùng đồ dụng cụ và lốp xe, Trịnh Đinh Đinh đứng ở ven đường che dù cho anh, anh đứng bên cạnh xe, trong tay cầm cờ lê vặn đinh ốc.
Sau khi thay xong lốp xe, Ninh Vi Cẩn đứng dậy, trên mặt và tóc của anh đều là nước mưa, anh nhẹ nhàng vẩy ra, sau đó đem lốp cũ bỏ vào cốp sau, Trịnh Đinh Đinh giúp anh che dù, đi bên cạnh.
Lúc Ninh Vi Cẩn xoay người nhìn thấy nửa trên người của Trịnh Đinh Đinh bị ướt, áo sơ mi bó sát vòng một bị thấm ướt hiện lên cả màu áo lót.
Ánh mắt của anh tối lại, không nói gì.
Bởi vì trời mưa nên xe đi rất chậm, trở lại trung tâm thành phố H đã là chạng vạng tối, Trịnh Đinh Đinh vốn định mời Ninh Vi Cẩn dùng cơm, nhưng trên đường Ninh Vi Cẩn nhận được điện thoại của đồng nghiệp nói có một bệnh nhân bệnh rất nặng nhập viện tối qua, tình huống tương đối phức tạp, một canh giờ trước huyết áp tụt xuống chỉ số dưới mức bình thường, nhờ anh tới bệnh viện giúp một tay, vì vậy sau khi Ninh Vi Cẩn đưa Trịnh Đinh Đinh trở về, liền đi thẳng tới bệnh viện.
Trịnh Đinh Đinh che dù đi tới cửa nhà trọ, ánh mắt nhìn thấy Trần Tuần đến, anh ta ngồi ở trong xe, cần gạt nước nhẹ nhàng lay động, khuôn mặt anh tuấn của anh ta mơ hồ đụng phải anh mắt của cô.
Trần Tuần đi theo Trịnh Đinh Đinh lên lầu, Trịnh Đinh Đinh rót cho anh ta một tách trà.
“Chủ nhật đi ra ngoài chơi?”
“Vâng.”
“Cùng với vị bác sĩ đó?”
“Đúng vậy.”
“Không nghĩ tới quan hệ của hai người tiến triển nhanh vậy, bây giờ mới chỉ mới có mấy tháng đầu.” Trần Tuần khẽ cười một cái.
Mấy tháng trước, Trịnh Đinh Đinh vẫn còn ở bên cạnh anh ta, mấy tháng sau, Trịnh Đinh Đinh đã có bạn trai.
“Đinh Đinh, em nghiêm túc?”
“Em rất nghiêm túc.”
Bàn tay Trần Tuần bao trùm miệng tách trà, nhiệt khí lượn lờ từ ngón tay thon dài trắng trẻo đi lên, mặt anh ta ở dưới ánh đèn chẳng khác nào ngọc không tì vết, giờ phút này trong đôi mắt trầm tĩnh hiện lên chút phức tạp.
“Đinh Đinh, chấm dứt với anh ta, được không?”
Trần Tuần nói một câu thỉnh cầu, nhưng giọng điệu thì tuyệt đối không phải, thói quen chỉ đạo mấy năm liền, ra lệnh, trong thời khắc này câu nói này cũng lộ ra sự tin cậy chân thật.
“Anh sẽ không có bất kỳ liên lạc nào với Ôn Tử Hinh nữa, anh sẽ nghiêm túc với em, sẽ không có phụ nữ khác.”
“Anh tại sao đột nhiên thay đổi?” Trịnh Đinh Đinh hỏi ngược lại, “Anh trước đây sẽ không bao giờ nói với em những lời như vậy.”
“Trong khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều, vấn đề giữa anh và Ôn Tử Hinh không có cách nào giải quyết, tình cảm của bọn anh không còn thuần túy nữa, anh và cô ấy không thể nào tiếp tục ở chung một chỗ được nữa.” Trần Tuần vừa nói vừa sâu xa liếc nhìn Trịnh Đinh Đinh.
“Cho nên anh tìm em?”
“Không phải vậy.” Thái độ Trần Tuần tỉnh táo “Đinh Đinh, anh muốn ở bên em, mấy năm gần đây, em ở bên cạnh anh, anh không quan tâm em. Coi như là anh không có mắt, nhưng bây giờ anh hiểu được đạo lý, anh muốn cùng em ở bên nhau.”
Trịnh Đinh Đinh nhìn ánh mắt anh ta, một lát sau chậm rãi lắc đầu.
Trần Tuần đứng dậy, đi tới trước mặt Trịnh Đinh Đinh, kéo tay cô, chậm rãi đan vào tay cô, hạ thấp giọng, chỉ để một mình cô nghe thấy: “Tiếp tục ở bên cạnh anh, được không?”
Thời gian ba năm, bọn họ cùng nhau vượt qua, cơ hồ mỗi buổi tối bọn họ đều cùng nhau tán gẫu trên QQ, cho đến tận nửa đêm, cô mới rời đi pha một tách trà hoa lài, chờ từ từ uống xong, toàn thân tỏa nhiệt, một đêm ngủ say.
Một đoạn thời gian rất dài, Trần Tuần đã trở thành một phần trong sinh hoạt của cô.
Nhưng giờ phút này, trong đầu Trịnh Đinh Đinh hiện lên cặp mắt kia của Ninh Vi Cẩn.
Cô né tránh bàn tay của Trần Tuần.
Trần Tuần cau mày, khuôn mặt anh tuấn xuất hiện một chút thần sắc ngoài ý muốn.
Cô thế mà lắc đầu.
Tác giả có lời muốn nói: nghịch nghịch cái vòng đẹp, Đinh Đinh không chọn học trưởng Trần, trên căn bản rõ ràng là học trưởng Trần không bỏ được Ôn Tử Hinh, Ôn Tử Hinh sẽ luôn là cái bóng vô hình bên cạnh anh ta.
Giáo sư Ninh cười lạnh: chỉ vì điều này?
Bỏ qua cái vòng đẹp, móng vuốt chộp lấy đôi chân dài của giáo sư Ninh: dĩ nhiên cũng có một nguyên nhân là vì ngài ....
Một giây kế tiếp cả cái vòng bị ném vào thùng rác.
/62
|