Cuối cùng mọi người được giải tán, Phong Triệt híp đôi mắt phượng đánh giá Liên Y, tiểu gia hỏa thế nhưng không hề hoảng hốt mà chỉ dừng động tác tay như trống bỏi, gương mặt nhỏ nhắn nâng lên đối diện hắn như có ý nói “Ngươi muốn xử lý t thế nào?”. Phong Triệt lắc lắc đầu, đem cái ý niệm hoang đường đó thổi bay.
Hạnh phi nhìn đến một lớn một nhỏ đối diện nhau, không hiểu gì đành nắm lấy tay áo hắn hỏi “Vương thượng, xảy ra chuyện gì sao?”. “Không hiểu sao bản vương cảm thấy nàng cái gì cũng đều hiểu biết”.
Hạnh phi miệng nở nụ cười tiếng nói dịu dàng làm người nghe thật thoải mái “Vương thượng, Liên Y còn chưa đến một tuổi đâu, làm sao nàng có thể biết được cái gì. Bất quá là do ham chơi nên mới đi sai đường.” Phong Triệt cuối cùng bỏ qua cái ý niệm hoang đường của mình, sau đó vung tay để bà vú mang nàng xuống trông coi cẩn thận.
Sau chuyện đó Liên Y an phận không ít. Lão cha nàng thế nhưng có thể nhìn ra được manh mối, nàng nếu như không có ngoan ngoãn lại bị xem như là yêu nghiệt mà đem thiêu thì phải làm sao đây. Phụ vương là người có quyền lực tối cao, nàng phải cố gắng làm vui lòng kim chủ này đến lúc đó nàng muốn gì còn sợ không được à. (yui: có ai như LY không, đem cha mình thành rùa vàng rồi tính kế ^o^)
Nàng so với người khác hơn nhất là trí nhớ, biết rõ cách chọc cười người khác lại thêm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, gặp người liền cười ngọt ngào khiến nhất thời chọc người thương yêu trong hoàng cung chính là nàng nha.
Không bao lâu đã đến sinh nhật một tuổi của nàng, dựa theo tập tục ngày này nàng phải chọn đồ vật đóan tương lai. Sáng sớm nàng còn chưa kịp mở mắt đã bị bà vú ôm đi tắm rửa sau đó Đông Tuyết thay cho nàng một bộ y phục xinh đẹp nhưng cũng thật cầu kì, Hạnh phi vẫn ở cạnh nhìn nàng gật gù cái đầu nhỏ nhịn không được nói ra “Đứa nhỏ này thật là đáng yêu!”.Chuẩn bị thỏa đáng cho nàng xong, Mẫu phi mang nàng cùng đoàn người đến đại điện.
Thời điểm đến đại điện Hạnh phi lay tỉnh nàng, gương mặt ưu sầu, mi nhăn lại nói với nàng, bất chấp nàng có hiểu hay không“Liên Y, con ta, mẫu phi chỉ mong sao đời này con có thể bình an vui vẻ mà sống nên lễ mừng tuổi này nhất định con không được sờ mó đến những vật không nên sờ nhé!”.
Nhìn mẫu phi gương mặt lo lắng Liên Y dường như cũng lĩnh hội được, từ lúc sinh ra đến giờ vẫn bình yên nhưng không có nghĩa là sau này cũng thế, chốn thâm cung sài lang hổ báo luôn rình rập chỉ mong trừ bỏ chính mình. Mà mẫu phi lại là phi tử được phụ hoàng sủng ái nhất nên chỉ sợ càng có nhiều áp lực.
Không bao lâu các nàng đã tiến vào đại điện. Lần đầu tiên đến nơi này, Liên Y thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn quanh bốn phía, trang trí ngọc bích cùng hoàng kim làm mắt nàng thật kinh hoàng, a thật là nhiều vàng làm cho nàng không nhịn được cảm thán. Còn chưa có xem đủ thì nàng đã bị đặt ỡ giữa thảm lông trung tâm đại điện, nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, thì lại là một tấm thảm lông lớn xung quanh bày rất nhiều đồ vật. Trong đám đồ vật đó còn thấy cả ngọc tỷ, nàng ngay lập tức sửng sốt, nàng là công chúa à nha, chẳng lẽ phụ vương còn trông cậy nàng cầm ngọc tỷ làm nữ vương à? Thứ này xem r là mầm tai vạ, nếu lấy không chừng mang họa sát thân thôi.
Sau khi nghe bọn hạ nhân nói chuyện nàng mới biết được nàng sẽ phải chọn những vật gì, có Hàn Ngọc Tiêu lai lịch không nhỏ, nghe nói là do Hàn Ngọc băng ngàn năm chế tác mà thành, dùng nó thổi ra được thanh âm cực kì thanh thúy động lòng người. Còn quyển sách kia so ra thì tầm thường hơn, dĩ nhiên là do bị đặt nhiều năm ở Tàng Thư các, lý do là chẳng ai hiểu được trong đó viết cái gì cả, nói đúng hơn là không ai biết được chữ viết trong sách có ý nghĩa gì, hôm nay bởi vội vàng nên mới chọn đại nó đem đến đây, ai biết được rằng sau này nàng thế nhưng lại chọn nó chứ. Cái này thật là …
Lễ trảo chu này là sinh nhật của nàng, các phi tần đều mang hoàng nhi đến tham dự nên nàng mới có cơ hội nhìn sáu vị ca ca tỷ tỷ. Mẫu phi ôm nàng đến hoa viên dự yến tiệc, bên trong đã sớm đứng đầy giai nhân mỹ nam. Liên Y không khỏi vui vẻ, trước kia chỉ trên tivi mới có thể nhìn thấy cảnh này, hiện tại thế nhưng nàng có thể gần gũi ngắm nhìn mỹ nữ, có hương vị lại có cả phong tình, Liên Y đột nhiên thật hâm mộ phụ vương, phụ vương thế nhưng có thể hưởng phúc như thế.
Nói thật, đến cuối cùng nàng vẫn nhìn thấy mẫu phi nàng là đẹp nhất, không phải nàng thiên vị, mẫu phi nàng trời sinh tuyệt sắc, trước không nói khuôn mặt nhỏ nhắn lại thanh lệ thoát tục, ngũ quan như thế nào hoàn mỹ tinh xảo, sau lại giơ tay nhấc chân khí chất tao nhã không nữ nhân nào sánh bằng, Liên Y bắt đầu hiểu được vì sao phụ hoàng lại chuyên sủng mẫu phi của nàng.
Trong yến hội luôn có những nữ tử mang hoàng nhi đến vấn an phụ vương, sau đó mẫu phi sẽ chỉ những người này để giới thiệu cho nàng biết. Nàng lúc này vừa mới học nói nên mẫu phi cũng không thể hiểu nàng phát ra âm thanh này nọ cho nên thôi thì nàng cứ giả vờ câm điếc thôi. Hoàng gia gen đều thật là tốt, những ca ca tỷ tỷ được giới thiệu cho nàng đều là khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, nàng không khỏi phải ghen tị, trước kia cứ nghĩ đến mình lớn lên sẽ là cái tuyệt sắc, kết quả xem ra toàn gia bọn họ đều là tuyệt sắc.
Tứ tỷ Phong Chi Nhã của nàng mới bốn tuổi nhưng trên mặt đã dần xuất hiện dung nhan xinh xắn, không khó nhìn ra lớn lên nhất định là một mỹ nhân phong tình. Bốn ca cá khác của nàng cũng trổ mã thành thiếu niên tư thế oai hùng, nàng xem qua một lượt đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp, thì ra là thiếu mất ai đó, nàng khó hiểu đưa mắt nhìn mẫu phi, chẳng phải nàng sinh nhật mọi người đều phải xuất hiện sao, rốt cuộc là ai không có tới?
Mẫu phi đương nhiên không biết nghi vấn của nàng cho nên mãi đến khi chấm dứt yến nàng vẫn không thể nhìn đến ca ca của nàng. Thẳng đến khi nàng buồn ngủ bị ôm trở về Thủy Dạng cung mới nghe được một chút tin tức từ Đông Tuyết, Hạ Dạ và vài cái nha đầu đang nói chuyện.
Đông Tuyết đô đô miệng bất mãn nói “Ta còn tưởng rằng nhất định sẽ thấy được đại hoàng tử điện hạ chứ”. Hạ Dạ ở bên cạnh vỗ nàng một cái “Ngươi chẳng lẻ nghĩ điện hạ có thể coi trọng ngươi sao?” Thu Diệp Diệp nãy giờ vẫn tỏ vẻ yên lặng nhịn không được xen mồm “Đại hoàng tử trừ bỏ một năm trước có trở về một lần, lâu rồi cũng chưa có hồi cung.” Nghe đến đó Liên Y lập tức tỉnh ngủ, đã lâu rồi không hồi cung? Chẳng lẽ bởi vì không được sủng sao?
Xuân Vũ lúc này nâng một chậu nước ấm đi vào vừa vặn nghe được các nàng đang thảo luận cũng chen vào “Đúng vậy, từ khi đại hoàng tử năm tuổi bị Thiên Hoàng lão nhân thu nhận làm đồ đệ thì không thấy hồi cung.”. Đông tiếc cực kì tiếc hận nói “Cũng không biết đại hoàng tử ở bên ngoài có tốt không?”. Hạ Dạ vừa nghe lại nhịn không được trêu ghẹo nói “A? Ngươi như thế nào lại lo lắng, ta nói với nương nương lần sau đại hoàng tử có trở về thì xin hắn mang theo ngươi.”
Đông Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ mà đỏ bừng, sau đó truy lại Hạ Dạ “Ngươi mới nói lung tung, ta cũng không có loạn tưởng gì.” Liên Y cũng nhịn không được mỉm cười, Đông Tuyết chỉ mới là nha đầu 13 tuổi nhưng cũng đã biết phát xuân niên kỷ rồi, xem ra thế giới này bọn nhỏ đều đặc biệt thành thục sớm nhỉ. Nhớ tới phụ vương trẻ tuổi khuôn mặt anh tuấn, nàng thầm đoán chừng phụ vương có đứa con thứ nhất thời điểm cũng mới hơn mười tuổi đi (yui: tỷ nghĩ đi đâu vậy, 10 tuổi thì làm gì được chứ ^o^).
Xuân Vũ lấy khăn thấm ướt lau mặt cho Liên Y, bên cạnh vài nha đầu vẫn còn tiếp tục nói chuyện phiếm, lúc này đột nhiên Tiểu Quang đi đến (convert ghi là Sáng Sủa nhưng là ta không biết chuyển thể làm sao nên đành đặt là Tiểu Quang vậy), Tiểu Quang là đại nha hoàn ở Thủy Dạng Cung, những nha hoàn khác vừa thấy nàng vào thì lập tức chuyên chú làm việc, Tiểu Quang không hề để ý bọn họ mà trực tiếp đi đến bên giường của ta, trên tay nàng cầm một gói đồ, mở ra bên trong là một chiếc khóa bằng ngọc trong suốt, điêu khắc cực kỳ tinh tế, hơn nữa ngọc giống như có sinh mệnh, luôn phát ra những tia sáng lưu động, ta vừa nhìn thấy liền thích vô cùng.
Tiểu Quang nhìn đến bộ dạng vui vẻ của ta liền biết ta đã thích ngọc bội này lập tức cầm đến cho ta, sau đó xuyên vào một sợi dây chuẩn bị cho ta mang trên người, vừa mang lại vừa nói “Tiểu công chúa, đây chính là quà sinh nhật của Đại hoàng tử đưa đến, sinh nhật của người hoàng tử không đến được nhưng ngài vẫn đưa lễ vật đến.” Ta xem ngọc bội mà lòng vui sướng, đây là món quà sinh nhật đầu tiên kể từ khi ta đến thế giới này, đối với vị hoàng huynh chưa từng gặp mặt này trong lòng ta lại càng thích người này hơn nữa. Tuy người không tới nhưng vẫn nhớ tặng quà cho ta nghĩa là vẫn rất xem trọng người muội muội này đi.
Hạ Dạ nghe nói Đại hoàng tử tặng lễ vật lập tức nhao nhao “Nha! Này ngọc bội quả thật là đẹp mắt!” Đông Tuyết lập tức đắc ý ra miệng “Quà nhưng là của Đại hoàng tử đưa tới thì đương nhiên phải là trân thế dị bảo rồi” Xuân Vũ cũng nhịn không được mà nói vào một câu “Đại hoàng tử thật là có lòng, vẫn nhớ rõ sinh nhật của Đại công chúa”. Tiểu Quang nghe được các nàng thảo luận liền trả lời “Tiểu công chúa khi sinh ra trừ bỏ bà mụ, Đại hoàng tử là người thứ nhất ôm nàng nên đương nhiên muốn làm tâm điểm đi”.
Bị Xuân Vũ dùng nước ấm lau thân mình ta đã thật buồn ngủ lại lơ đãng nghe Tiểu Quang nói những lời này đột nhiên nhớ đến lúc ta mới đến thế giới này ngày đầu tiên, lúc ta vẫn còn bàng hoàng chính là nhờ cái ôm ấm áp mang mùi hoa quế kia đã giúp ta cảm thấy thật yên tâm, có một vị ca ca như thế quan tâm nàng, chiếu cố nàng thì thật là tốt.
Lúc nàng sắp đánh cờ chu công thì đột nhiên nghe thấy thoang thoảng hương hoa quế.
/23
|