Tình Đắng

Chương 904 - Cảm Thấy Đồng Hiểu Thích Hợp Với Thần Bằng Hơn (3)

/136




tinh-dang-904-0 Cô ta đội mưa chui vào trong xe, cũng làm bẩn xe anh

“Xin lỗi, làm bẩn xe anh rồi.” Từ đầu đến cuối Thẩm Thần Bằng đều không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng

Xe lái được một lúc, từ xa anh đã thấy Đồng Hiểu nhỏ bé che ô đứng ở ven đường bắt xe, gió quá lớn, cái ô trên tay cô gần như không cầm nổi nữa

Chung Hân Nhiên theo bản năng nhìn về phía Thẩm Thần Bằng, muốn nhìn xem trong mắt anh có sự đau lòng không

Cái nhìn này làm cô ta rất hài lòng, trong mắt anh trừ sự độc ác ra thì không còn gì khác

Lúc sắp đến trước mặt Đồng Hiểu, anh đột nhiên tăng tốc, xe lao qua vũng nước bẩn trên đường, bắn tung tóe lên người Đồng Hiểu, cái ô trên tay3cô cũng rơi xuống đất, rất thảm hại

Dưới cơn mưa như trút nước, Đồng Hiểu dùng sức lau mắt, tức giận nhìn theo hướng chiếc xe của bọn họ rời đi

Thẩm Thần Bằng, anh vẫn ấu trĩ như vậy.

Tâm trạng Chung Hân Nhiên rất tốt, “Thần Bằng, tối nay đến nhà anh ăn cơm được không? Em rất nhớ bác gái.” Thẩm Thần Bằng lái xe đến nhà họ Chung, Chung Hân Nhiên cảm thấy mất mát trong lòng nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười, “Thần Bằng, anh cũng xuống đi vào nhà em ăn cơm, mẹ em nấu ăn rất ngon.” “Xuống xe!” Anh lạnh lùng mở miệng, không cho phép cô ta nói nhiều

Không muốn chọc anh tức giận, cô ta ngoan ngoãn xuống xe, đội mưa chạy về nhà

Bà Chung nhìn thấy cả người Chung Hân Nhiên0ướt đẫm thì vô cùng đau lòng, “Bảo bối, sao thế này, con không lái xe về à?”

“Mẹ, đừng làm phiền con, con muốn yên tĩnh một mình.”

Cô ta tự giam mình ở trong phòng, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Bà Chung ở bên ngoài không ngừng gõ cửa, Chung Hân Nhiên cũng không hề mở cửa

Cô ta cũng có lòng tự trọng, cho dù có ngu thể nào, cô ta cũng biết có mấy lời Chung Hân Văn nói rất đúng

Thẩm Thần Bằng chỉ coi cô ta là một con cờ, cố ý khiếu thích Đồng Hiểu, ngày nào đó hai người tái hợp, kết cục của cô ta sẽ là bị đá.

Không được, cô ta không thể để cho bọn họ được như ý

Bây giờ chỉ có đuổi Đồng Hiểu đi khỏi Bắc Kinh, cô ta mới không bị uy5hiếp

Giông tố nói đến là đến, nói dừng là dừng

Lúc Đồng Hiểu về đến nhà, mưa đã tạnh

Sau cơn mưa bầu không khí tươi mát hơn rất nhiều, cả người cũng thoải mái hơn.

Lúc về đến chung cư, từ xa cô đã nhìn thấy xe của Thẩm Thần Bằng đỗ dưới chân chung cư, anh dựa vào xe, thân hình cao lớn giống như một bức tượng điêu khắc trong bóng tối.

Đồng Hiểu nhìn người mình, cái váy dài màu trắng bị nước bẩn nhuộm lên, tóc rối loạn ướt đẫm, không một chiếc xe taxi nào chịu chở cô, cuối cùng cô vẫn phải đi tàu điện ngầm về

Trên tàu điện ngầm, ai cũng nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, không muốn đến gần cô.

Nghĩ tới đây, lửa giận bốc lên trong lòng cô

Cô chạy chậm đến bên cạnh kẻ4đầu têu này, vung tay muốn cho anh một cái tát, nhưng bị anh giữ chặt cổ tay lại

“Thẩm Thần Bằng, tôi thật sự chưa từng thấy người đàn ông nào cặn bã như anh!” Anh ghét bỏ quan sát cô từ trên xuống dưới, “Anh cũng chưa từng thấy người phụ nữ nào bẩn như em.” “Anh!” “Đồng Hiểu, em cần gì phải để mình nhếch nhác như vậy? Đi theo anh, anh có thể cho em ăn sung mặc sướng, sống cuộc sống giàu có thậm chí là xa xỉ, tại sao em lại không muốn?” Đồng Hiểu cười lạnh, “Cuộc sống như vậy đúng là thứ người ta mong muốn, nhưng nếu như là loại đàn ông cặn bã như anh cho, tôi không cần

Tôi cả đời nghèo khổ cũng tốt hơn sống với anh.” Thẩm Thần Bằng không9những không tức giận mà còn bật cười

“Đồng Hiểu, anh cho em một cơ hội cuối cùng, chỉ cần em mở miệng, anh lập tức cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Chung Hân Nhiên.” Đồng Hiểu nhìn vào mắt anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi rất cảm ơn Chung Hân Nhiên đã thu nhận loại rác rưởi không ai cần như anh

Không phải người một nhà, không vào chung một cửa, anh và Chung Hân Nhiên ở một số phương diện nào đó rất giống nhau

Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.” Thẩm Thần Bằng híp mắt lại, hừ nhẹ, “Đến lúc đó em đừng có khóc cầu xin anh đừng lấy cô ta, cơ hội không phải là thứ ngày nào cũng có.”

“Thẩm Thần Bằng, lời anh tặng tôi hôm nay tôi cũng tặng lại cho anh, đừng đề cao mình quá, tưởng mình là người nổi tiếng rồi ai cũng muốn bám vào anh.” “Rất tốt, chờ uống rượu mừng của anh đi.” Anh buông tay cô ra, trước khi đi, ý tứ nói một câu, “Ở Bắc Kinh, người phụ nữ Thẩm Thần Bằng không cần, có lẽ không ai dám lấy về nhà.” Tin tức Thẩm Thần Bằng và Chung Hân Nhiên sắp kết hôn lại truyền đến Anh Đốn, cùng lúc đó, một tin tức liên quan càng thu hút mọi người hơn

Hà Thu Đình kéo tay Đồng Hiểu, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra, “Đồng Hiểu, bọn họ đều đang đồn anh Thẩm sắp kết hôn với chị gái Chung Hân Văn rồi.” Đồng Hiểu gật đầu, “Tin tức là thật.” Hà Thu Đình cau mày, “Bọn họ còn nói cô lăng nhăng, đi theo anh Thẩm đồng thời còn quyến rũ tổng giám đốc Thịnh Huy, bị anh Thẩm phát hiện nên đá đi.” Đồng Hiểu ngẩn ra, thật ra thì không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được là ai tung tin ra.

“Lời nói không có căn cứ truyền tới tai người có đầu óc thì sẽ không thể tiếp tục tồn tại nữa, cứ để bọn họ đồn đi.”

Sắc mặt Hà Thu Đình vẫn rất nghiêm trọng, “Đồng Hiểu, bọn họ nói khoảng thời gian này cô ở bên anh Thẩm kiêu căng đủ rồi, bây giờ anh Thẩm không cần cô nữa, Chung Hán Văn cũng nghỉ sinh rồi, không có ai bảo vệ cô, bảo cổ ở trong trường học nhớ cẩn thận.” Đồng Hiểu khẽ thở dài trong lòng, nơi cô đã từng nghĩ là thuần khiết nhất, từ lúc nào lại còn đáng sợ hơn thế giới bên ngoài thế này

Leo trèo bám víu, tranh đấu, càng ngày càng làm người ta lạnh lòng.

“Đồng Hiểu, cô phải cẩn thận Thẩm Duyệt, cô ta đã nói muốn gây phiền phức cho cô, dù sao lần đó bị hiệu trưởng công khai chỉ trích đích danh, cô ta vẫn còn ghi thù.” Đồng Hiểu chân thành nói: “Cảm ơn cô, Thu Đình.”

Tình yêu khiến người ta trở nên lương thiện rất nhiều

Có lẽ không hâm mộ, ghen tị nữa con người sẽ trở về với bản tính thật

Đồng Hiểu vẫn làm tốt công việc hàng ngày của mình, đi làm tan làm như thường

Gặp đồng nghiệp, cô đều lịch sự gật đầu chào hỏi, cho dù rất nhiều người nhìn thấy cô khóe miệng đều cong lên khinh thường

Thành phố này rất nhỏ, trong trường học lại có tin đồn Đồng Hiểu vì quyến rũ Tổng giám đốc Thịnh Huy mà chạy đến Thịnh Huy đi làm thêm, từ giám đốc bộ phận từng bước từng bước chen đến chỗ Tổng giám đốc, hóa ra cái mác lăng nhăng là thật chứ không phải bôi nhọ.

Cho dù lời đồn đại có truyền đi sôi sùng sục thể nào, Đồng Hiểu cũng không để ý

Cô tự nói với mình, miệng ở trên người người khác, cô không quản được người khác, chỉ cần làm tốt chính mình

Tin đồn như vậy chẳng biết tại sao lại truyền đến tai phụ huynh, có hai phụ huynh tìm hiệu trưởng Mai, yêu cầu đổi lớn cho con bọn họ, hoặc là đổi giáo viên

Hiệu trưởng Mai mời Đồng Hiểu đến phòng làm việc, uyển chuyển nói với cô, “Đồng Hiểu, có phụ huynh đến trường ý kiến về cô.”

Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com


/136

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status