Hai tháng kể từ sau khi Nhã Kỳ về nước , mọi thứ dần trở lại bình thường . Thời tiết cũng bắt đầu se lạnh , cái lạnh buốt của mùa đông . Một buổi sáng như mọi khi , Phương Nghi cũng cố thức sớm dù đây không phải '' gu '' của cô , đơn giản chỉ vì muốn gặp ai kia ... Cô ngồi ở trạm xe buýt như mọi khi , trên tay vẫn cầm một ly cà phê nóng hổi để xoa dịu bớt cái lạnh của mùa đông . Miệng ngân nga lời bài hát quen thuộc . Chiếc xe buýt dừng lại , cô đút tay vào túi áo và bước lên xe rồi yên vị trên một chiếc ghế trống .
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh qua các con đường trong thành phố , phía xa mặt trời nhô lên lướt qua đôi mắt đang cười của cô , gió lùa vào tóc cô , thoảng mùi hương của hoàng lan . Những lần gặp tình cờ kéo người ta xích lại bên nhau như một quyển truyện được sắp xếp từng trang ngay ngắn , gặp rồi yêu , yêu rồi xa có khi làm người ta bối rối . Những cảnh vật mờ ảo hiện lên một cách chậm rãi qua ô kính xe , bánh xe đi xuyên qua nhiều nơi rồi lại dừng trước một trạm chờ , cô nhìn thấy Minh Quân ở đó , đôi môi khẽ thêu lên một nụ cười tự nhiên , hồn nhiên đến khó tả , mọi thứ trước mặt trở nên vô hình , trước mặt cô chỉ có anh và anh cũng vậy như thể chỉ có 2 người sống trên 1 thế giới , mọi thứ diễn ra thật vô thức như một cuốn phim chạy thật chậm thật chậm .
- Chào buổi sáng
Anh mở lời , giọng nói ấm áp như thế mang cả ánh mặt trời vào trong một chiều không gian nhỏ làm mặt cô đỏ ửng .
- Chắc anh đứng chờ xe buýt lâu lắm hả ?
- Khoảng 5 phút thôi !
- Ừm... em nghe nói tuần sau anh chuyển lớp hả ?
Cô nói ấp úng , giọng nói có vẻ hơi buồn , tuy biết câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi vì ở lớp học thêm cô chẳng quen ai trừ anh , nếu có thể cô muốn anh ở lại nhưng thật lòng mà nói thì đây là điều không thể .
- Lớp nào ?
- Tiếng Anh
Cô im lặng một hồi lâu như chẳng muốn nói gì nữa .
- Anh thấy em ... không được vui !!!
- Có lẽ vậy
- Vậy thì anh ở lại
Anh nở một nụ cười ấm áp , trong lòng vui vẻ lạ thường.
- Vì em hả ?
- Suỵt ... bí mật
- Đừng làm bộ mặt đó nữa , nói cho em biết lí do đi
- Đã là bí mật thì không thể bật mí được
- Đừng có kibo vậy mà , nói đi !!!
Cô đang giở trò dùng mỹ nhân kế thì Tuyết Nhi nhắn tin :
'' Làm ơn trật tự , đi xe buýt mà ồn ào quá đó nha ''
'' Sao ... ? Sao cậu biết tớ đi xe buýt ''
Phương Nghi ngơ ngác , ngó ngang ngó dọc .
'' Chỉ là tình cơ thôi ! Không ngờ gặp đúng lúc cậu đang hẹn hò ''
'' Hẹn hò gì chứ ? ''
'' Đi với HotBoy đẹp trai tới vậy , xưng hô anh - em ngọt xớt vậy mà bảo không hẹn hò , có ma mới tin lời cậu ''
'' Đừng có nghi oan cho tớ chứ bạn tốt ''
'' Cậu chết chắc rồi ! ''
Phương Nghi ngơ ngác , mặt trắng bệch không còn chút máu . Cô rất bất ngờ không dám tin vào những tin nhắn đó . Nuốt nước bọt , cố trấn tĩnh lại bản thân , chính cô cũng chẳng biết lí do tại sao lại lo sợ , cũng chẳng phải chuyện đồi bại gì nhưng sợ thì vẫn là sợ thôi .
- Em sao vậy ?
- Không ... không sao ! Em có chút chuyện , em đi trước đây
Cô chuẩn bị đứng dậy , bỗng nhiên anh nắm chặt tại cô . Hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay anh sưởi ấm cho bàn tay lạnh ngắt của cô . Anh đang làm gì , chính anh cũng không biết . Anh muốn giữ cô lại nhưng không rõ lí do . Trong lòng có chút mất mát , không muốn để cô đi , tất cả hành động của anh diễn ra vô thức , chính anh cũng không rõ mình muốn gì , cần gì .
Phương Nghi trong phút chốc chẳng biết phải làm gì , im lặng , đứng yên không chút cử động , anh nắm tay cô rất chặt nhưng cô không chút nào chống chế mà vẫn im lặng , cảm giác ấm áp khiến tim cô đập nhanh hơn ... loạn hơn ! Xe buýt thắng gấp phá nát khoảng không im lặng của hai người . Anh nới lỏng tay rồi dần buông ra . Cô có chút tiếc nuối nhưng hoàn toàn không thể hiện ra mặt , trên khuôn mặt thanh tú của cô ẩn hiện một nụ cười ấm áp , nhìn anh với vẻ ngây thơ :
- Anh có chuyện gì muốn nói với em sao ?
- À...anh muốn nói là em đi cẩn thận !
Anh muốn hỏi lí do , cô nói '' Không sao '' nhưng đôi mắt của cô đã phản bội lại cô , lộ rõ vẻ lo lắng . Nhưng nếu cô không muốn cho anh biết thì anh cũng chẳng muốn biết . Đành trả lời đại cho qua !
- Yên tâm đi , em lớn già đầu rồi
- Ơ... strong vậy sao ! Có lần anh thấy có cô bé nào trượt vỏ chuối té ngoài hành lang đó , giống em lắm !
Anh cười nói , trên môi nở nụ cười thể hiện sự thích thú .
- Cái này, chắc là bé nào giống em thôi ! Hihi...
Cô ngượng tới đỏ mặt, biết là cô rồi mà còn chọc , chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống thôi mất mặt quá đi mất .
- Bye - cô nói rồi cẩn thận bước ra khỏi xe
Phương Nghi xuống trạm , tự đi bộ đến trường . Trong đầu vẫn nhớ như in lúc anh nắm tay cô , nhớ rõ những cảm giác lúc đó , ánh mắt và hơi ấm từ lòng bàn tay anh làm cô tê dại , ngẩn ngơ suốt trên đường . Vô tình đạp phải một lon nước rỗng trên đường và ...
- Áaaaaaaaaa
Cú ngã vừa rồi làm cho chân cô bong gân , đau quá đi thôi . Cô ngồi bệt xuống đường , trong lòng thầm rủa kẻ ăn ở thất đức xả rác bừa bãi báo hại cô té đau ơi là đau ! Cô cố đứng dậy nhưng cả người nặng trịch , vừa đứng lên thì lại té , càng cố đứng càng té đau . Cô lục tìm điện thoại , tìm hoài nhưng không thấy . Cô thở dài , xụ mặt như một đứa nhỏ bị bỏ rơi giữa đường , vô cùng bất lực . Một bàn tay đặt nhẹ trên vai cô , một giọng nói tỏ ý trêu chọc truyền tới :
- Sao nào ! Không có chỗ để ngồi hay sao mà ra giữa đường ngồi vậy bé - Quang Minh vỗ vai cô , đưa đôi mắt vô tội nhìn cô
- Bé cái đầu của cậu ! Cậu có tin là tớ ... - Cô vừa nói vừa giơ tay lên định đánh người giữa chốn công cộng nhưng bỗng nhiên phát hiện mình đang mang thương tích nên lỡ Quang Minh bỏ cô ngồi đây thì đẹp mặt rồi .
- Cậu sẽ thế nào ?
- Không có gì ! Làm ơn chở tớ tới trường được hông ?
-Tại sao tớ phải chở cậu ? Lỡ giữa đường cậu nổi điên thì sao ?
Cô im lặng , Quang Minh cười đắc thắng rồi bỏ đi .
- Thảo Vy nói với tớ là cô ấy rất thích mẫu bạn trai tốt bụng , thích giúp đỡ người khác ...
Anh dừng lại , đôi chân có chút ngập ngừng , Phương Nghi não tivi đã bắt đầu biết suy nghĩ , thông minh ra rồi , nhưng anh không mắc mưu đâu . Anh quay lại , đôi mắt cô thành khẩn , vẻ mặt đáng thương vô cùng khiến anh mềm lòng . Quay lại đỡ cô , cô giả vờ cảm động trong bụng thì lại mừng thầm '' Cá đã sa vào lưới ''. Anh ân cần xoa nắn cái chân của cô .
- Nè nè , cậu có biết làm không vậy ? Đau chết đi được
- Im lặng
Anh nhìn vào mắt cô , tay vịn chặt bàn chân nhỏ bé của cô rồi nói :
- Nhìn thẳng vào mắt tớ
- Hả ?
Cô ngơ ngác , không hiểu chuyện gì xảy ra . Anh nắm bắt thời cơ bẻ chân cô , tiếng xương ran..rác làm cô đau tới phát khóc .
- Á
- Xong rồi
- Xong cái gì ?
- Đứng dậy đi !
Cô thử đứng dậy , quả nhiên là khỏi rồi ! Quang Minh đúng là y thuật cao minh nhưng mà đau quá , chẳng khéo tay gì hết .
- Cảm ơn
- Sao tớ thấy cậu không cam tâm , câu cảm ơn này không nhận nổi rồi
- Hihi ... mơn nha . Mà khoan
- Gì nữa ?
- Lượm giùm lon nước hồi nãy , giục vô sọt rác dùm tớ
- Tốt quá há !
Anh cười mỉa mai nhưng vẫn nhặt bỏ vào sọt rác . Đi được vài bước , cô lại đứng im .
- Gì nữa ?
- Có thể làm phiền cậu cho tớ mượn điện thoại
- Tính check-in hay là tự sướng
- Bớt nhảm đi ! Có cho mượn không hả ?
- Một phút 10 ngàn
- Đưa nhanh
Ấn nhanh số điện thoại của Minh Quân , cô thở nhẹ , mong là gia tài của cô có trên xe .
- Alô
- Minh Quân là anh phải không ? Em là Phương Nghi
- Em bỏ quên điện thoại nên nhờ anh đem vào trường giúp phải không ?
- Hihi... anh đón trúng phóc , vậy giúp em nha
- Được rồi !
- Cảm ơn anh
Cô cười tít mắt như một đứa trẻ vừa được cho kẹo , tay nắm chặt điện thoại mà quên mất Quang Minh đã đi rồi , cô vẫn đứng yên một lúc để cơn gió đùa nghịch với mái tóc của mình ... Rồi , cô nhanh chóng bước theo , bước nhanh và đuổi kịp anh . Hai người đi cùng nhau , bóng dáng khuất xa đến cuối con đường tấp nập xe.
-------------------------------------------------------------------
P/s : sau một thời gian thảo luận , 2 tác giả quyết định lại các nhân vật sẽ xưng hô mày - tao , anh - em cho đến hết truyện . Hết
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh qua các con đường trong thành phố , phía xa mặt trời nhô lên lướt qua đôi mắt đang cười của cô , gió lùa vào tóc cô , thoảng mùi hương của hoàng lan . Những lần gặp tình cờ kéo người ta xích lại bên nhau như một quyển truyện được sắp xếp từng trang ngay ngắn , gặp rồi yêu , yêu rồi xa có khi làm người ta bối rối . Những cảnh vật mờ ảo hiện lên một cách chậm rãi qua ô kính xe , bánh xe đi xuyên qua nhiều nơi rồi lại dừng trước một trạm chờ , cô nhìn thấy Minh Quân ở đó , đôi môi khẽ thêu lên một nụ cười tự nhiên , hồn nhiên đến khó tả , mọi thứ trước mặt trở nên vô hình , trước mặt cô chỉ có anh và anh cũng vậy như thể chỉ có 2 người sống trên 1 thế giới , mọi thứ diễn ra thật vô thức như một cuốn phim chạy thật chậm thật chậm .
- Chào buổi sáng
Anh mở lời , giọng nói ấm áp như thế mang cả ánh mặt trời vào trong một chiều không gian nhỏ làm mặt cô đỏ ửng .
- Chắc anh đứng chờ xe buýt lâu lắm hả ?
- Khoảng 5 phút thôi !
- Ừm... em nghe nói tuần sau anh chuyển lớp hả ?
Cô nói ấp úng , giọng nói có vẻ hơi buồn , tuy biết câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi vì ở lớp học thêm cô chẳng quen ai trừ anh , nếu có thể cô muốn anh ở lại nhưng thật lòng mà nói thì đây là điều không thể .
- Lớp nào ?
- Tiếng Anh
Cô im lặng một hồi lâu như chẳng muốn nói gì nữa .
- Anh thấy em ... không được vui !!!
- Có lẽ vậy
- Vậy thì anh ở lại
Anh nở một nụ cười ấm áp , trong lòng vui vẻ lạ thường.
- Vì em hả ?
- Suỵt ... bí mật
- Đừng làm bộ mặt đó nữa , nói cho em biết lí do đi
- Đã là bí mật thì không thể bật mí được
- Đừng có kibo vậy mà , nói đi !!!
Cô đang giở trò dùng mỹ nhân kế thì Tuyết Nhi nhắn tin :
'' Làm ơn trật tự , đi xe buýt mà ồn ào quá đó nha ''
'' Sao ... ? Sao cậu biết tớ đi xe buýt ''
Phương Nghi ngơ ngác , ngó ngang ngó dọc .
'' Chỉ là tình cơ thôi ! Không ngờ gặp đúng lúc cậu đang hẹn hò ''
'' Hẹn hò gì chứ ? ''
'' Đi với HotBoy đẹp trai tới vậy , xưng hô anh - em ngọt xớt vậy mà bảo không hẹn hò , có ma mới tin lời cậu ''
'' Đừng có nghi oan cho tớ chứ bạn tốt ''
'' Cậu chết chắc rồi ! ''
Phương Nghi ngơ ngác , mặt trắng bệch không còn chút máu . Cô rất bất ngờ không dám tin vào những tin nhắn đó . Nuốt nước bọt , cố trấn tĩnh lại bản thân , chính cô cũng chẳng biết lí do tại sao lại lo sợ , cũng chẳng phải chuyện đồi bại gì nhưng sợ thì vẫn là sợ thôi .
- Em sao vậy ?
- Không ... không sao ! Em có chút chuyện , em đi trước đây
Cô chuẩn bị đứng dậy , bỗng nhiên anh nắm chặt tại cô . Hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay anh sưởi ấm cho bàn tay lạnh ngắt của cô . Anh đang làm gì , chính anh cũng không biết . Anh muốn giữ cô lại nhưng không rõ lí do . Trong lòng có chút mất mát , không muốn để cô đi , tất cả hành động của anh diễn ra vô thức , chính anh cũng không rõ mình muốn gì , cần gì .
Phương Nghi trong phút chốc chẳng biết phải làm gì , im lặng , đứng yên không chút cử động , anh nắm tay cô rất chặt nhưng cô không chút nào chống chế mà vẫn im lặng , cảm giác ấm áp khiến tim cô đập nhanh hơn ... loạn hơn ! Xe buýt thắng gấp phá nát khoảng không im lặng của hai người . Anh nới lỏng tay rồi dần buông ra . Cô có chút tiếc nuối nhưng hoàn toàn không thể hiện ra mặt , trên khuôn mặt thanh tú của cô ẩn hiện một nụ cười ấm áp , nhìn anh với vẻ ngây thơ :
- Anh có chuyện gì muốn nói với em sao ?
- À...anh muốn nói là em đi cẩn thận !
Anh muốn hỏi lí do , cô nói '' Không sao '' nhưng đôi mắt của cô đã phản bội lại cô , lộ rõ vẻ lo lắng . Nhưng nếu cô không muốn cho anh biết thì anh cũng chẳng muốn biết . Đành trả lời đại cho qua !
- Yên tâm đi , em lớn già đầu rồi
- Ơ... strong vậy sao ! Có lần anh thấy có cô bé nào trượt vỏ chuối té ngoài hành lang đó , giống em lắm !
Anh cười nói , trên môi nở nụ cười thể hiện sự thích thú .
- Cái này, chắc là bé nào giống em thôi ! Hihi...
Cô ngượng tới đỏ mặt, biết là cô rồi mà còn chọc , chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống thôi mất mặt quá đi mất .
- Bye - cô nói rồi cẩn thận bước ra khỏi xe
Phương Nghi xuống trạm , tự đi bộ đến trường . Trong đầu vẫn nhớ như in lúc anh nắm tay cô , nhớ rõ những cảm giác lúc đó , ánh mắt và hơi ấm từ lòng bàn tay anh làm cô tê dại , ngẩn ngơ suốt trên đường . Vô tình đạp phải một lon nước rỗng trên đường và ...
- Áaaaaaaaaa
Cú ngã vừa rồi làm cho chân cô bong gân , đau quá đi thôi . Cô ngồi bệt xuống đường , trong lòng thầm rủa kẻ ăn ở thất đức xả rác bừa bãi báo hại cô té đau ơi là đau ! Cô cố đứng dậy nhưng cả người nặng trịch , vừa đứng lên thì lại té , càng cố đứng càng té đau . Cô lục tìm điện thoại , tìm hoài nhưng không thấy . Cô thở dài , xụ mặt như một đứa nhỏ bị bỏ rơi giữa đường , vô cùng bất lực . Một bàn tay đặt nhẹ trên vai cô , một giọng nói tỏ ý trêu chọc truyền tới :
- Sao nào ! Không có chỗ để ngồi hay sao mà ra giữa đường ngồi vậy bé - Quang Minh vỗ vai cô , đưa đôi mắt vô tội nhìn cô
- Bé cái đầu của cậu ! Cậu có tin là tớ ... - Cô vừa nói vừa giơ tay lên định đánh người giữa chốn công cộng nhưng bỗng nhiên phát hiện mình đang mang thương tích nên lỡ Quang Minh bỏ cô ngồi đây thì đẹp mặt rồi .
- Cậu sẽ thế nào ?
- Không có gì ! Làm ơn chở tớ tới trường được hông ?
-Tại sao tớ phải chở cậu ? Lỡ giữa đường cậu nổi điên thì sao ?
Cô im lặng , Quang Minh cười đắc thắng rồi bỏ đi .
- Thảo Vy nói với tớ là cô ấy rất thích mẫu bạn trai tốt bụng , thích giúp đỡ người khác ...
Anh dừng lại , đôi chân có chút ngập ngừng , Phương Nghi não tivi đã bắt đầu biết suy nghĩ , thông minh ra rồi , nhưng anh không mắc mưu đâu . Anh quay lại , đôi mắt cô thành khẩn , vẻ mặt đáng thương vô cùng khiến anh mềm lòng . Quay lại đỡ cô , cô giả vờ cảm động trong bụng thì lại mừng thầm '' Cá đã sa vào lưới ''. Anh ân cần xoa nắn cái chân của cô .
- Nè nè , cậu có biết làm không vậy ? Đau chết đi được
- Im lặng
Anh nhìn vào mắt cô , tay vịn chặt bàn chân nhỏ bé của cô rồi nói :
- Nhìn thẳng vào mắt tớ
- Hả ?
Cô ngơ ngác , không hiểu chuyện gì xảy ra . Anh nắm bắt thời cơ bẻ chân cô , tiếng xương ran..rác làm cô đau tới phát khóc .
- Á
- Xong rồi
- Xong cái gì ?
- Đứng dậy đi !
Cô thử đứng dậy , quả nhiên là khỏi rồi ! Quang Minh đúng là y thuật cao minh nhưng mà đau quá , chẳng khéo tay gì hết .
- Cảm ơn
- Sao tớ thấy cậu không cam tâm , câu cảm ơn này không nhận nổi rồi
- Hihi ... mơn nha . Mà khoan
- Gì nữa ?
- Lượm giùm lon nước hồi nãy , giục vô sọt rác dùm tớ
- Tốt quá há !
Anh cười mỉa mai nhưng vẫn nhặt bỏ vào sọt rác . Đi được vài bước , cô lại đứng im .
- Gì nữa ?
- Có thể làm phiền cậu cho tớ mượn điện thoại
- Tính check-in hay là tự sướng
- Bớt nhảm đi ! Có cho mượn không hả ?
- Một phút 10 ngàn
- Đưa nhanh
Ấn nhanh số điện thoại của Minh Quân , cô thở nhẹ , mong là gia tài của cô có trên xe .
- Alô
- Minh Quân là anh phải không ? Em là Phương Nghi
- Em bỏ quên điện thoại nên nhờ anh đem vào trường giúp phải không ?
- Hihi... anh đón trúng phóc , vậy giúp em nha
- Được rồi !
- Cảm ơn anh
Cô cười tít mắt như một đứa trẻ vừa được cho kẹo , tay nắm chặt điện thoại mà quên mất Quang Minh đã đi rồi , cô vẫn đứng yên một lúc để cơn gió đùa nghịch với mái tóc của mình ... Rồi , cô nhanh chóng bước theo , bước nhanh và đuổi kịp anh . Hai người đi cùng nhau , bóng dáng khuất xa đến cuối con đường tấp nập xe.
-------------------------------------------------------------------
P/s : sau một thời gian thảo luận , 2 tác giả quyết định lại các nhân vật sẽ xưng hô mày - tao , anh - em cho đến hết truyện . Hết
/10
|