5.
Phụ thân giận đến phát run, chỉ vào ta mà không nói nên lời.
Chợt ông ta đổi giọng, bắt đầu giở trò tình cảm.
“Trân nhi! Con không thể thương xót tỷ tỷ một chút sao.”
“Mẫu thân nàng mất sớm, nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện tày trời như thế này, con thực sự sắt đá, ép nàng đến bước đường cùng sao?”
Ta không nhịn được cười lạnh.
“Phụ thân, người có phải đã quên rồi không?”
“Khi mẫu thân con qua đời, con cũng chỉ mới tám tuổi.”
Thẩm Huyên từ nhỏ đã mất mẹ là thật, nhưng mẫu thân ta – kế mẫu của nàng – chưa từng bạc đãi nàng, luôn chiều chuộng, săn sóc.
Nàng không nhận lòng tốt thì thôi, còn dám đến kích thích mẫu thân ta khi bà đang hấp hối.
Những chuyện đó, ta đều ghi nhớ rõ ràng!
Phụ thân bị lời ta làm nghẹn lại, mặt mày dần méo mó.
“Nghịch tử!”
“Dù con không nghĩ đến tình tỷ muội, nhưng tự tiện liên hệ với hoàng tử là tội lớn! Nếu sau này bị truy cứu, phụ thân không bảo vệ được con! ”
Gạt ai đây?
Phụ thân ta sở dĩ còn ở đây đôi co với ta, chẳng qua là sợ ta làm lớn chuyện, khiến mọi thứ tan vỡ thôi.
Ta dang hai tay.
“Ý phụ thân là không còn gì để bàn nữa sao?”
“Khoan đã! ”
Thấy ta không lay chuyển, phụ thân bắt đầu hoảng.
“Phụ thân biết, từ lâu con vẫn mong muốn tám bộ trang sức của mẹ con, đúng không?”
“Phụ thân sẽ sai người mang đến cho con! Con hãy buông người ra! ”
Nói đến đây, trên mặt ông ta hiện lên biểu cảm đau lòng, còn ta thì chỉ muốn cười.
Người này là mặt dày, hay là đầu óc không tốt?
Ta muốn không chỉ là tám bộ trang sức, mà là toàn bộ mười tám chiếc thuyền hồi môn của mẫu thân ta!
Những bộ trang sức này, chẳng qua chỉ là tiền lãi ta thu trước.
Trên mặt ta không biểu lộ gì, nhàn nhạt đáp: “Vậy phiền phụ thân vậy.”
6.
Có lẽ vì ta đồng ý quá dễ dàng, phụ thân lộ ra vẻ "quả nhiên là thế", ánh mắt nhìn ta đầy khinh miệt không thể che giấu được.
Cũng như ánh mắt ông ta từng nhìn mẫu thân ta khi bà nằm trên giường bệnh.
Năm đó, ông ta đã nói gì nhỉ?
“Con gái thương gia, quả nhiên hèn mọn, xảo trá, không thể chịu nổi! ”
Nay ông ta vừa mở miệng, ta đã biết chẳng thể nói được lời nào tử tế.
Nhân lúc ông ta chưa kịp tấn công bằng lời lẽ, ta mỉm cười nhắc nhở.
“Nửa canh giờ, quá thời hạn thì đừng trách.”
Đồ vật vừa đến, phụ thân đập mạnh lên bàn, tiếng vang dội lên.
“Đồ đã mang đến rồi, con còn không thả người?”
Ta mỉm cười nhạt: “Tất nhiên sẽ thả.”
Ta phất tay, ra hiệu cho người thả Thẩm Huyên ra.
Thẩm Huyên bị trói chặt, tức giận trừng mắt nhìn ta.
“Ưm ưm ưm! ”
Vừa thấy phụ thân, nàng liền rơi lệ, khiến cho phụ thân ta xót xa vô cùng.
Phụ thân lập tức lao tới, gỡ dây trói cho Thẩm Huyên.
“Huyên nhi! Con không sao chứ?! ”
Vừa được tháo trói, Thẩm Huyên liền hét lên the thé.
“Phụ thân! Người mau cứu Ngũ hoàng tử đi! Thẩm Trân đã sai người mang ngài ấy đi rồi! ! ! ”
7.
“Cái gì?”Phụ thân giật mình đứng bật dậy, gấp gáp chất vấn ta.
“Nghịch nữ?! Con đã đưa Ngũ hoàng tử đi đâu rồi?! ”
“Ô?Ngũ hoàng tử à?”
Ta nhấp trà một cách thản nhiên, chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
“Đấy, không phải đang nằm kia sao?”
Phụ thân ló đầu ra nhìn, quả nhiên ngoài sân, trước khoảng đất trống, có Tiêu Cẩn Ngôn với y phục lộn xộn, đang bất tỉnh.
Xung quanh đã có không ít người tụ tập lại.
“Đó là Ngũ hoàng tử đúng không? Sao lại nằm đây?”
“Đang quốc tang trọng đại, Ngũ hoàng tử lại dám đến kỹ viện vui thú, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao?”
Lời đồn đãi vang lên khiến phụ thân tối sầm mặt mày, ngất xỉu ngay tại chỗ.
“Phụ thân?” Thẩm Huyên cuống cuồng đỡ phụ thân dậy, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt bừng tỉnh như hiểu ra mọi việc.
“Tất cả... là ngươi bày mưu tính kế đúng không???”
“Ta phải g.i.ế.c ngươi! ”
Thẩm Huyên xông tới như hổ dữ.
Nhưng chưa kịp đến gần, đã bị vệ sĩ Tiểu Vũ cao lớn túm lấy như xách một con gà con.
Nàng không chịu nổi, lớn tiếng chửi mắng.
“Ngươi và mẫu thân ngươi đều giống nhau! Độc ác, gian xảo, chỉ biết mưu mô tính toán! ”
“Chát.” Ta trở tay tát mạnh vào mặt nàng một cái.
“Ngươi mà cũng xứng nhắc đến mẫu thân ta sao?”
Mẫu thân ta vốn sắc đẹp nghiêng nước, lúc mới vào phủ, không phải nói tình cảm với phụ thân nồng nàn thắm thiết, ít nhất cũng nể mặt của hồi môn đồ sộ mà hai người hòa thuận với nhau.
Nếu không phải vì Thẩm Huyên giở trò, nội tổ mẫu của ta làm sao tìm được cơ hội hành hạ mẫu thân ta?
Sau khi mẫu thân ta qua đời, bọn họ còn giẫm lên t.h.i t.h.ể bà mà hút máu, lại còn mở miệng sỉ nhục, khinh thường bà.
Họ nghĩ ta là nhi nữ nhưng lại là cái xác không hồn sao?
“Ngươi dám động vào ta?” Thẩm Huyên từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, luôn tự cao vì là đích trưởng nữ.
Bị ta – đứa con gái của thương nhân – tát, nàng trợn mắt, hoảng sợ đến phát cuồng.
“Ngoại tổ phụ của ta là Đại tướng quân Trấn Quốc! Cữu cữu ta là Thống lĩnh cấm vệ quân, di mẫu ta lại là Đức phi trong cung...”
Phụ thân giận đến phát run, chỉ vào ta mà không nói nên lời.
Chợt ông ta đổi giọng, bắt đầu giở trò tình cảm.
“Trân nhi! Con không thể thương xót tỷ tỷ một chút sao.”
“Mẫu thân nàng mất sớm, nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện tày trời như thế này, con thực sự sắt đá, ép nàng đến bước đường cùng sao?”
Ta không nhịn được cười lạnh.
“Phụ thân, người có phải đã quên rồi không?”
“Khi mẫu thân con qua đời, con cũng chỉ mới tám tuổi.”
Thẩm Huyên từ nhỏ đã mất mẹ là thật, nhưng mẫu thân ta – kế mẫu của nàng – chưa từng bạc đãi nàng, luôn chiều chuộng, săn sóc.
Nàng không nhận lòng tốt thì thôi, còn dám đến kích thích mẫu thân ta khi bà đang hấp hối.
Những chuyện đó, ta đều ghi nhớ rõ ràng!
Phụ thân bị lời ta làm nghẹn lại, mặt mày dần méo mó.
“Nghịch tử!”
“Dù con không nghĩ đến tình tỷ muội, nhưng tự tiện liên hệ với hoàng tử là tội lớn! Nếu sau này bị truy cứu, phụ thân không bảo vệ được con! ”
Gạt ai đây?
Phụ thân ta sở dĩ còn ở đây đôi co với ta, chẳng qua là sợ ta làm lớn chuyện, khiến mọi thứ tan vỡ thôi.
Ta dang hai tay.
“Ý phụ thân là không còn gì để bàn nữa sao?”
“Khoan đã! ”
Thấy ta không lay chuyển, phụ thân bắt đầu hoảng.
“Phụ thân biết, từ lâu con vẫn mong muốn tám bộ trang sức của mẹ con, đúng không?”
“Phụ thân sẽ sai người mang đến cho con! Con hãy buông người ra! ”
Nói đến đây, trên mặt ông ta hiện lên biểu cảm đau lòng, còn ta thì chỉ muốn cười.
Người này là mặt dày, hay là đầu óc không tốt?
Ta muốn không chỉ là tám bộ trang sức, mà là toàn bộ mười tám chiếc thuyền hồi môn của mẫu thân ta!
Những bộ trang sức này, chẳng qua chỉ là tiền lãi ta thu trước.
Trên mặt ta không biểu lộ gì, nhàn nhạt đáp: “Vậy phiền phụ thân vậy.”
6.
Có lẽ vì ta đồng ý quá dễ dàng, phụ thân lộ ra vẻ "quả nhiên là thế", ánh mắt nhìn ta đầy khinh miệt không thể che giấu được.
Cũng như ánh mắt ông ta từng nhìn mẫu thân ta khi bà nằm trên giường bệnh.
Năm đó, ông ta đã nói gì nhỉ?
“Con gái thương gia, quả nhiên hèn mọn, xảo trá, không thể chịu nổi! ”
Nay ông ta vừa mở miệng, ta đã biết chẳng thể nói được lời nào tử tế.
Nhân lúc ông ta chưa kịp tấn công bằng lời lẽ, ta mỉm cười nhắc nhở.
“Nửa canh giờ, quá thời hạn thì đừng trách.”
Đồ vật vừa đến, phụ thân đập mạnh lên bàn, tiếng vang dội lên.
“Đồ đã mang đến rồi, con còn không thả người?”
Ta mỉm cười nhạt: “Tất nhiên sẽ thả.”
Ta phất tay, ra hiệu cho người thả Thẩm Huyên ra.
Thẩm Huyên bị trói chặt, tức giận trừng mắt nhìn ta.
“Ưm ưm ưm! ”
Vừa thấy phụ thân, nàng liền rơi lệ, khiến cho phụ thân ta xót xa vô cùng.
Phụ thân lập tức lao tới, gỡ dây trói cho Thẩm Huyên.
“Huyên nhi! Con không sao chứ?! ”
Vừa được tháo trói, Thẩm Huyên liền hét lên the thé.
“Phụ thân! Người mau cứu Ngũ hoàng tử đi! Thẩm Trân đã sai người mang ngài ấy đi rồi! ! ! ”
7.
“Cái gì?”Phụ thân giật mình đứng bật dậy, gấp gáp chất vấn ta.
“Nghịch nữ?! Con đã đưa Ngũ hoàng tử đi đâu rồi?! ”
“Ô?Ngũ hoàng tử à?”
Ta nhấp trà một cách thản nhiên, chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
“Đấy, không phải đang nằm kia sao?”
Phụ thân ló đầu ra nhìn, quả nhiên ngoài sân, trước khoảng đất trống, có Tiêu Cẩn Ngôn với y phục lộn xộn, đang bất tỉnh.
Xung quanh đã có không ít người tụ tập lại.
“Đó là Ngũ hoàng tử đúng không? Sao lại nằm đây?”
“Đang quốc tang trọng đại, Ngũ hoàng tử lại dám đến kỹ viện vui thú, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao?”
Lời đồn đãi vang lên khiến phụ thân tối sầm mặt mày, ngất xỉu ngay tại chỗ.
“Phụ thân?” Thẩm Huyên cuống cuồng đỡ phụ thân dậy, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt bừng tỉnh như hiểu ra mọi việc.
“Tất cả... là ngươi bày mưu tính kế đúng không???”
“Ta phải g.i.ế.c ngươi! ”
Thẩm Huyên xông tới như hổ dữ.
Nhưng chưa kịp đến gần, đã bị vệ sĩ Tiểu Vũ cao lớn túm lấy như xách một con gà con.
Nàng không chịu nổi, lớn tiếng chửi mắng.
“Ngươi và mẫu thân ngươi đều giống nhau! Độc ác, gian xảo, chỉ biết mưu mô tính toán! ”
“Chát.” Ta trở tay tát mạnh vào mặt nàng một cái.
“Ngươi mà cũng xứng nhắc đến mẫu thân ta sao?”
Mẫu thân ta vốn sắc đẹp nghiêng nước, lúc mới vào phủ, không phải nói tình cảm với phụ thân nồng nàn thắm thiết, ít nhất cũng nể mặt của hồi môn đồ sộ mà hai người hòa thuận với nhau.
Nếu không phải vì Thẩm Huyên giở trò, nội tổ mẫu của ta làm sao tìm được cơ hội hành hạ mẫu thân ta?
Sau khi mẫu thân ta qua đời, bọn họ còn giẫm lên t.h.i t.h.ể bà mà hút máu, lại còn mở miệng sỉ nhục, khinh thường bà.
Họ nghĩ ta là nhi nữ nhưng lại là cái xác không hồn sao?
“Ngươi dám động vào ta?” Thẩm Huyên từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, luôn tự cao vì là đích trưởng nữ.
Bị ta – đứa con gái của thương nhân – tát, nàng trợn mắt, hoảng sợ đến phát cuồng.
“Ngoại tổ phụ của ta là Đại tướng quân Trấn Quốc! Cữu cữu ta là Thống lĩnh cấm vệ quân, di mẫu ta lại là Đức phi trong cung...”
/14
|