Hôm nay là sinh nhật của X. Liệu hôm nay X sẽ có được 1 ngày sinh nhật hạnh phúc ? Cả Khôi và Dương đều đã có những món quà của riêng mình. Và ai sẽ là người làm X vui nhất hôm nay. Hiện tại cả trường đã về hết, X vẫn đang nằm trong phòng y tế. Khôi thì đang đi mua tí gì đó lót bụng vì quá trưa rồi. Dương bỏ đi nhưng không có nghĩ là không được quay lại. Ta cứ thử đặt giả thuyết là người được chọn sẽ là người luôn bên X lúc cần. Vậy khi tỉnh dậy, người đầu tiên X nhìn thấy sẽ là ai ?
Dương lúc này đây đang lang thang trên một miền nỗi buồn sâu thẳm. Với những cảm xúc rối bời giờ đây, trái tim như nghẹt thở. Trời nắng . Nắng gắt đến cháy cả da thịt nhưng Dương chẳng cảm nhận được gì. Đôi chân trĩu nặng của Dương mang nó ra biển S4, nó cũng không hiểu vì sao. Ngồi dưới bãi cát nóng hỗi.Cảnh biển buổi trưa chói chang .Mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu và chiêú những tia nắng chói chang xuống mặt biển.Không khí như nóng hơn,trên bãi biển không có đến một bóng người.Bãi cát vàng tan,từng hạt cát vàng giòn.Giã tràng như không thèm để ý đến buổi trưa nắng chói chang này mà vẫn say mê với công việc se cát của mình.Ngoài khơi xa, là những tàu cá của ngư dân đang giăng lưới kéo những mẻ cá nặng trĩu. Tâm hồn Dương giờ đây như những cơn sóng. Nhưng sao sóng lại dữ dội đến vậy?
-Này ! Nếu giờ cậu ở đây thì cậu sẽ rất hối hận đấy .
Dương quay ra sau nhìn thì là bóng dáng 1 người đàn ông đã đi mất hút. Giọng nói sao quen lắm. Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này. “Mình đang làm gì thế này ?” Đúng vậy ! Tại sao Dương lại lẩn tránh hiện tại cơ chứ. Nó đang lẫn tránh quá khứ . Quá khứ sẽ chưa rời khỏi nó chừng nào gánh nặng mang tên cảm xúc tiêu cực chưa được dẹp bỏ. Dĩ nhiên không ai muốn nhớ lại chuyện không vui đã qua nhưng trốn tránh chỉ càng chứng tỏ một điều ta chưa thể nào quên được quá khứ và vẫn bị nó chi phối. Tất cả những gì cần làm chỉ là rút ra bài học từ sai lầm đã qua và bước tiếp.Điều gì đã qua thì hãy để cho nó qua đi. Bởi vì ta không thể thay đổi được những điều đó nhưng có thể thay đổi cách cảm nhận nó. Nếu Dương cứ để nỗi đau đeo bám cuộc sống và những mối quan hệ mới của mình thì có khả năng chúng cũng sẽ tan vỡ trong tương lai.
Nó vụt chạy đi, Hình như được thông não rồi. Hướng nó đang chạy về là trường PBC mặc dù đã quá trưa, học sinh đã về hết nhưng linh tính mách bảo nó cứ về trường.
Về phần Khôi. Khôi từ chối việc Bảo và Nam đưa X về và ngồi đấy canh chừng X. Nhưng cơn đói đang dày xéo dạ dày của Khôi,nó chưa ăn gì từ tận sáng lận.Hôm nay lại là thứ bảy nên căn tin trường không bán vào buổi trưa. Khôi đành đi bộ ra quán ăn nào đó gần trường. Sau khi ăn xong Khôi liền vội chở lại với X, không thể để X 1 mình được. Trong lúc đó Dương vẫn đang chạy hết tốc lực hướng về trường. Khôi ra khỏi quán thì bị 1 chiếc xe chặn lại.Một gã thanh niên khoảng hai mấy tuổi bước ra, rất bảnh trai .
- Cậu chủ à, tôi tìm cậu hoài. Bà chủ đang ngóng cậu chủ trở về đó. Việc công ty bên này đã có tôi liệu rồi .
-Sau anh cứ phiền tui thế nhỉ ? Về công ty đi, đang giờ làm việc đấy !
Khôi lạnh lùng đáp lại với quản gi Tài(tên chàng quản gia) nhà mình. Khôi tự ý về Việt Nam mà chưa có sự cho phép của mẹ mình. Cậu ta muốn về để tự quản lí công ty mà mẹ mới lập cho cậu ta được 1 năm.Nhưng lí do chủ yếu vẫn là về với cái rung động đầu đời của 1 thằng con trai suy tình.
-Nhưng bà chủ…
-Này !
Khôi nhăn mặt cắt ngang đi lời Tài, vẫn giữ được sự lạnh lùng trên khuôn mặt. Quản gia Tài cảm nhận được nỗi sợ của mình nên rút lại lời. Sau đó là 1 vài sự dặn dò của Khôi. Tài gật gù nghe theo rồi lái chiếc BWM đi. Tất nhiên là trước đó có ngõ ý trở Khôi về trường nhưng Khôi từ chối. Và Khôi chậm rãi chân hướng về trường, Dương cũng vậy. Và liệu ai sẽ là người tới trước.
……………………………………………
“Kítssssss” 1 âm thanh vang lên trước mặt Dương làm nó dừng lại.
-Đi đứng thế đấy hã bà già -_-
Một thanh niên trẻ trâu đầu tóc chải ngược xanh đỏ vàng như cột đèn giao thông thét lên sau khi chạy ẩu xém tông vào cụ già. Dương vội chạy tới đỡ cụ dậy, hỏi han và sơ cứu nhẹ đi vết trầy vừa té. Thì ra cụ đang đón xe về quê với cháu nội nhưng mãi mà chưa đón được chiếc nào. Chắc cũng vì thấy cụ già rồi nên họ ngại đón. Dương liền đứng dậy và xin được đón xe dùm cụ. Một chiếc Hoàng Long đang chạy đến. Dương đưa tay ra đón nhưng xe không dừng lại. Cứ như vậy mấy lần rồi chiếc Trà Lan Viên vì thấy 2 cụ cháu đứng giữa trưa nắng nên dừng lại. Trước khi bước lên xe, cụ không quên lau đi những giọt mồ hôi trên trán Dương .
-Bà cảm ơn cháu nhiều ! Cháu tốt thật đấy, ai mà là người yêu cháu chắc hạnh phúc lắm nhỉ !
Dương nở nụ cuời ngại ngùng đáp trả. Nụ cười như xua đi cái mệt mõi trên gương mặt chàng trai tốt bụng này. “Ai là người yêu mình sẽ được hạn phúc ư ?” Dương nhanh chóng nghĩ về X và tiếp tục cuộc đua nước rút về trường giữa Khôi và Dương. Đây là cuộc đua thầm lặng và phần chiến thắng là nơi X sẽ đặt niềm tin khi X cần…
………………………………………..
Cuối cùng thì cũng có người tới trước ! :/ .Nó đảy cửa bước vào mắt trìu mến nhìn X. X khi hôn mê nhìn dễ thương ứ chịu được ! <3 . Nó ngây người ra ngắm vẻ đáng yêu của X. Rồi nó không kiềm lòng được tiến gần lại X. Không gian vắng lặng có thể nghe rõ nhịp đạp của nó đang rất bối rối và liều lĩnh. Nó đặt 1 nụ hôn lên trán của X, nụ hôn như che chở cho cô gái nhỏ bé cần được bảo vệ này vậy. X khẽ động. X đã tỉnh rồi. X từ từ mở mắt và cảm nhận từ từ sự trói mắt buổi trưa, trước mắt nó là bóng dáng quen thuộc của 1 học sin h. Nhưng người này là Khôi hay là Dương?
...
..
.
7241
Dương lúc này đây đang lang thang trên một miền nỗi buồn sâu thẳm. Với những cảm xúc rối bời giờ đây, trái tim như nghẹt thở. Trời nắng . Nắng gắt đến cháy cả da thịt nhưng Dương chẳng cảm nhận được gì. Đôi chân trĩu nặng của Dương mang nó ra biển S4, nó cũng không hiểu vì sao. Ngồi dưới bãi cát nóng hỗi.Cảnh biển buổi trưa chói chang .Mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu và chiêú những tia nắng chói chang xuống mặt biển.Không khí như nóng hơn,trên bãi biển không có đến một bóng người.Bãi cát vàng tan,từng hạt cát vàng giòn.Giã tràng như không thèm để ý đến buổi trưa nắng chói chang này mà vẫn say mê với công việc se cát của mình.Ngoài khơi xa, là những tàu cá của ngư dân đang giăng lưới kéo những mẻ cá nặng trĩu. Tâm hồn Dương giờ đây như những cơn sóng. Nhưng sao sóng lại dữ dội đến vậy?
-Này ! Nếu giờ cậu ở đây thì cậu sẽ rất hối hận đấy .
Dương quay ra sau nhìn thì là bóng dáng 1 người đàn ông đã đi mất hút. Giọng nói sao quen lắm. Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này. “Mình đang làm gì thế này ?” Đúng vậy ! Tại sao Dương lại lẩn tránh hiện tại cơ chứ. Nó đang lẫn tránh quá khứ . Quá khứ sẽ chưa rời khỏi nó chừng nào gánh nặng mang tên cảm xúc tiêu cực chưa được dẹp bỏ. Dĩ nhiên không ai muốn nhớ lại chuyện không vui đã qua nhưng trốn tránh chỉ càng chứng tỏ một điều ta chưa thể nào quên được quá khứ và vẫn bị nó chi phối. Tất cả những gì cần làm chỉ là rút ra bài học từ sai lầm đã qua và bước tiếp.Điều gì đã qua thì hãy để cho nó qua đi. Bởi vì ta không thể thay đổi được những điều đó nhưng có thể thay đổi cách cảm nhận nó. Nếu Dương cứ để nỗi đau đeo bám cuộc sống và những mối quan hệ mới của mình thì có khả năng chúng cũng sẽ tan vỡ trong tương lai.
Nó vụt chạy đi, Hình như được thông não rồi. Hướng nó đang chạy về là trường PBC mặc dù đã quá trưa, học sinh đã về hết nhưng linh tính mách bảo nó cứ về trường.
Về phần Khôi. Khôi từ chối việc Bảo và Nam đưa X về và ngồi đấy canh chừng X. Nhưng cơn đói đang dày xéo dạ dày của Khôi,nó chưa ăn gì từ tận sáng lận.Hôm nay lại là thứ bảy nên căn tin trường không bán vào buổi trưa. Khôi đành đi bộ ra quán ăn nào đó gần trường. Sau khi ăn xong Khôi liền vội chở lại với X, không thể để X 1 mình được. Trong lúc đó Dương vẫn đang chạy hết tốc lực hướng về trường. Khôi ra khỏi quán thì bị 1 chiếc xe chặn lại.Một gã thanh niên khoảng hai mấy tuổi bước ra, rất bảnh trai .
- Cậu chủ à, tôi tìm cậu hoài. Bà chủ đang ngóng cậu chủ trở về đó. Việc công ty bên này đã có tôi liệu rồi .
-Sau anh cứ phiền tui thế nhỉ ? Về công ty đi, đang giờ làm việc đấy !
Khôi lạnh lùng đáp lại với quản gi Tài(tên chàng quản gia) nhà mình. Khôi tự ý về Việt Nam mà chưa có sự cho phép của mẹ mình. Cậu ta muốn về để tự quản lí công ty mà mẹ mới lập cho cậu ta được 1 năm.Nhưng lí do chủ yếu vẫn là về với cái rung động đầu đời của 1 thằng con trai suy tình.
-Nhưng bà chủ…
-Này !
Khôi nhăn mặt cắt ngang đi lời Tài, vẫn giữ được sự lạnh lùng trên khuôn mặt. Quản gia Tài cảm nhận được nỗi sợ của mình nên rút lại lời. Sau đó là 1 vài sự dặn dò của Khôi. Tài gật gù nghe theo rồi lái chiếc BWM đi. Tất nhiên là trước đó có ngõ ý trở Khôi về trường nhưng Khôi từ chối. Và Khôi chậm rãi chân hướng về trường, Dương cũng vậy. Và liệu ai sẽ là người tới trước.
……………………………………………
“Kítssssss” 1 âm thanh vang lên trước mặt Dương làm nó dừng lại.
-Đi đứng thế đấy hã bà già -_-
Một thanh niên trẻ trâu đầu tóc chải ngược xanh đỏ vàng như cột đèn giao thông thét lên sau khi chạy ẩu xém tông vào cụ già. Dương vội chạy tới đỡ cụ dậy, hỏi han và sơ cứu nhẹ đi vết trầy vừa té. Thì ra cụ đang đón xe về quê với cháu nội nhưng mãi mà chưa đón được chiếc nào. Chắc cũng vì thấy cụ già rồi nên họ ngại đón. Dương liền đứng dậy và xin được đón xe dùm cụ. Một chiếc Hoàng Long đang chạy đến. Dương đưa tay ra đón nhưng xe không dừng lại. Cứ như vậy mấy lần rồi chiếc Trà Lan Viên vì thấy 2 cụ cháu đứng giữa trưa nắng nên dừng lại. Trước khi bước lên xe, cụ không quên lau đi những giọt mồ hôi trên trán Dương .
-Bà cảm ơn cháu nhiều ! Cháu tốt thật đấy, ai mà là người yêu cháu chắc hạnh phúc lắm nhỉ !
Dương nở nụ cuời ngại ngùng đáp trả. Nụ cười như xua đi cái mệt mõi trên gương mặt chàng trai tốt bụng này. “Ai là người yêu mình sẽ được hạn phúc ư ?” Dương nhanh chóng nghĩ về X và tiếp tục cuộc đua nước rút về trường giữa Khôi và Dương. Đây là cuộc đua thầm lặng và phần chiến thắng là nơi X sẽ đặt niềm tin khi X cần…
………………………………………..
Cuối cùng thì cũng có người tới trước ! :/ .Nó đảy cửa bước vào mắt trìu mến nhìn X. X khi hôn mê nhìn dễ thương ứ chịu được ! <3 . Nó ngây người ra ngắm vẻ đáng yêu của X. Rồi nó không kiềm lòng được tiến gần lại X. Không gian vắng lặng có thể nghe rõ nhịp đạp của nó đang rất bối rối và liều lĩnh. Nó đặt 1 nụ hôn lên trán của X, nụ hôn như che chở cho cô gái nhỏ bé cần được bảo vệ này vậy. X khẽ động. X đã tỉnh rồi. X từ từ mở mắt và cảm nhận từ từ sự trói mắt buổi trưa, trước mắt nó là bóng dáng quen thuộc của 1 học sin h. Nhưng người này là Khôi hay là Dương?
...
..
.
7241
/13
|