-“Chúp này, tui đi xl Bão nha và nói nó bỏ qua chuyện pữa hỏm nhang!” (Khôi chìa cái bảng con ra và quay mặt đi chỗ khác
-Gì! Ông đâu có lỗi. Tui cũng không thích nó nữa đâu .
Kết thúc bữa học hôm ấy, 2 đứa rủ nhau ra cảng hóng mát. Hai người ngồi im lặng thật lâu. Nắng chiều buôn xuống mái tóc dài mượt mà của X. Đẹp thật !!! _-Xl vì mấy hôm lay tui ít nói chuyện với ông nhá! Haizz, từ mai chúng ta lại cùng la cà nheng. À chiều mai tui lại tới nhà ông ôn Toán nheng, sắp thi cuối cấp rồi đó! Bố muốn tui thi trường chuyên LQĐ ngoài NT á. Giúp tui á !
Nụ cười trên mặt X xua tan đi bao sự im lặng, sự ngại ngùng. Hai đứa bạn thân ngồi gần nhau, cảm giác thật bình yên. Đối với X, Khôi là 1 người bạn tuyệt vời. Nhỏ thấy thật nhẹ nhõm khi nói ra tất cả. Một người bạn để tâm sự, lắng nghe và chỉ biết lắng nghe mà thôi. Đâu đó trong kí ức của X nheng nhói hình ảnh của Khôi hôn lên X lúc ấy…
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, thấm thoát đã thi cuối năm. Điểm toán của X từ không nổi bật vượt lên đứng thứ 3 của lớp, tất nhiên là sau Nam và Khôi. Khôi Nam được Hs giỏi, 2 đứa đều được Danh hiệu HS giỏi Toán của tỉnh với thành tích Nam giải nhì còn Khôi giải ba. Riêng X được Hs xuất xắc.
Tới những ngày thi chuyển cấp, các bạn đều lao đầu vào học để vào được trường mà mình mong muốn. Nói về X thì “mưa dầm thấm lâu”, nhỏ đã có tình cảm với Khôi từ lúc nào không biết. Vì vẫn muốn được la cà, rong chơi, kể chuyện,..đặc biệt là ở gần Khôi, X đã lén bố đăng kí PBC. Vì để tập trung ôn luyện nên những ngày gần thi nó và Khôi không gặp nhau và cũng vì khác cụm thi. Cuối cùng ngày thi cuối cũng sau, qua cái môn mà nó ghét nhất-môn Lí. X vội vàng chạy ra cảng, ra cái điểm mà hai đứa hay chơi vì đã hẹn từ trước với Khôi. Hơn 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy Khôi đến, đây là lần đầu mà Khôi trễ hẹn. X ức chế lắm bỏ về nhà. Đi ngang qua nhà Khôi bất giác ghé vào tìm kẽ “bội tín” trả thù. Ơ! Gì thế này? Trong nhà toàn người lạ. Hỏi ra thì nhà Khôi chuyển sang Nhật Bản sống vì công việc đóng phim đột xuất của mẹ Khôi (Mình thích cái phim mà bạn đang nghĩ ☺ ) . Cả nhà vừa mới dọn đồ xong và sẽ bay lúc 4h. Nhìn lại thì 3hr cmnr. X vội vàng chạy ra ngã tư để bắt xe thồ…
Theo lời X bác tài chạy hết khả năng ra Sân bay CR. Trên tay X lúc ấy là bức thư của Khôi nhờ cô chủ nhà mới gửi cho X. Gần tới sân bay đã nghe thấy âm thanh động cơ vang cả 1 vùng. Chuyến bay mang số hiệu MH370 hướng về Nhật đang cất cánh . X xuống xe chạy vô vọng mà gọi thét tên Khôi. Dòng lệ mắt X đỏ thẩm nghẹn ngào, tiếng kêu như muốn vang cả 1 vùng, và như đụng đến “trên kia”. Cả trời đất cũng muốn gào thét cùng X, sấm chớp nổi lên…
Mưa! Mưa xuống! Mạnh! Mạnh lắm!
Tất cả như nỗi đau của X vậy. Nước mắt X lại tuôn theo mưa. Lá thư cầm trên tay đã ướt nhẹp đến mức rách làm 2 và rớt xuống đất. X lúc này mới chợt nhớ đén bức thư. Vội vàng cuối xuống nhặt lại mảnh vở. Chữ nhòa hết rồi còn đâu! Lá thư trên tay nhuốm lấy nỗi đau, nỗi tiếc nối của X mà cứ rách thành nhiều mảnh hơn xuống đất. X gào thét trong mưa gió nhưng bất lực cùng với sấm chớp vẫn cứ vang dội…Cho đến khi X chợt nhận ra tình cảm dành cho Khôi chính là Tình Yêu thì đâu thể giữ được nó !
Khôi đi rồi để lại trong X 1 khoảng trống vắng vô cùng ! Sau này 1 sự việc đã làm chấn động cả thế giới vì sự mất tích của chiếc MH370. Sự việc này hẳn ai trong chúng ta đều biết. Sau 4 tháng tìm kiếm mới phát hiện xác máy bay trên biển…
Khôi chết rồi, càng để lại trong lòng X 1 vết cắt khó lành. Mỗi lần dạo bước xuống cảng. Bước đi trên đường biên, nước mắt X cứ tự trào ra mà chẳng thể ngăn được. Bóng dáng ngày nào bên nhỏ giờ đâu còn. Mỗi khi nhìn mưa, là mỗi lần trái tim X lại bị dằn xé. Câu hỏi X luôn mong được trả lời và cũng như những ai biết chuyện của X đều thắc mắc. Là liệu trong bức thư ấy, Khôi có nói là thích X không? Có nói yêu X không? Một ngày nào sẽ trỡ về tìm X hay không?
“Tịt tịt! Tịt tịt”,tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Về với hiện tại, nhà cửa cuối năm còn chưa dọn dẹp cơ mà. X bật máy lên,dòng tin nhắn hiện lên: “Cho hỏi con Chúp mặt ngu đang làm gì đấy?”
...
..
.
7241
-Gì! Ông đâu có lỗi. Tui cũng không thích nó nữa đâu .
Kết thúc bữa học hôm ấy, 2 đứa rủ nhau ra cảng hóng mát. Hai người ngồi im lặng thật lâu. Nắng chiều buôn xuống mái tóc dài mượt mà của X. Đẹp thật !!! _-Xl vì mấy hôm lay tui ít nói chuyện với ông nhá! Haizz, từ mai chúng ta lại cùng la cà nheng. À chiều mai tui lại tới nhà ông ôn Toán nheng, sắp thi cuối cấp rồi đó! Bố muốn tui thi trường chuyên LQĐ ngoài NT á. Giúp tui á !
Nụ cười trên mặt X xua tan đi bao sự im lặng, sự ngại ngùng. Hai đứa bạn thân ngồi gần nhau, cảm giác thật bình yên. Đối với X, Khôi là 1 người bạn tuyệt vời. Nhỏ thấy thật nhẹ nhõm khi nói ra tất cả. Một người bạn để tâm sự, lắng nghe và chỉ biết lắng nghe mà thôi. Đâu đó trong kí ức của X nheng nhói hình ảnh của Khôi hôn lên X lúc ấy…
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, thấm thoát đã thi cuối năm. Điểm toán của X từ không nổi bật vượt lên đứng thứ 3 của lớp, tất nhiên là sau Nam và Khôi. Khôi Nam được Hs giỏi, 2 đứa đều được Danh hiệu HS giỏi Toán của tỉnh với thành tích Nam giải nhì còn Khôi giải ba. Riêng X được Hs xuất xắc.
Tới những ngày thi chuyển cấp, các bạn đều lao đầu vào học để vào được trường mà mình mong muốn. Nói về X thì “mưa dầm thấm lâu”, nhỏ đã có tình cảm với Khôi từ lúc nào không biết. Vì vẫn muốn được la cà, rong chơi, kể chuyện,..đặc biệt là ở gần Khôi, X đã lén bố đăng kí PBC. Vì để tập trung ôn luyện nên những ngày gần thi nó và Khôi không gặp nhau và cũng vì khác cụm thi. Cuối cùng ngày thi cuối cũng sau, qua cái môn mà nó ghét nhất-môn Lí. X vội vàng chạy ra cảng, ra cái điểm mà hai đứa hay chơi vì đã hẹn từ trước với Khôi. Hơn 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy Khôi đến, đây là lần đầu mà Khôi trễ hẹn. X ức chế lắm bỏ về nhà. Đi ngang qua nhà Khôi bất giác ghé vào tìm kẽ “bội tín” trả thù. Ơ! Gì thế này? Trong nhà toàn người lạ. Hỏi ra thì nhà Khôi chuyển sang Nhật Bản sống vì công việc đóng phim đột xuất của mẹ Khôi (Mình thích cái phim mà bạn đang nghĩ ☺ ) . Cả nhà vừa mới dọn đồ xong và sẽ bay lúc 4h. Nhìn lại thì 3hr cmnr. X vội vàng chạy ra ngã tư để bắt xe thồ…
Theo lời X bác tài chạy hết khả năng ra Sân bay CR. Trên tay X lúc ấy là bức thư của Khôi nhờ cô chủ nhà mới gửi cho X. Gần tới sân bay đã nghe thấy âm thanh động cơ vang cả 1 vùng. Chuyến bay mang số hiệu MH370 hướng về Nhật đang cất cánh . X xuống xe chạy vô vọng mà gọi thét tên Khôi. Dòng lệ mắt X đỏ thẩm nghẹn ngào, tiếng kêu như muốn vang cả 1 vùng, và như đụng đến “trên kia”. Cả trời đất cũng muốn gào thét cùng X, sấm chớp nổi lên…
Mưa! Mưa xuống! Mạnh! Mạnh lắm!
Tất cả như nỗi đau của X vậy. Nước mắt X lại tuôn theo mưa. Lá thư cầm trên tay đã ướt nhẹp đến mức rách làm 2 và rớt xuống đất. X lúc này mới chợt nhớ đén bức thư. Vội vàng cuối xuống nhặt lại mảnh vở. Chữ nhòa hết rồi còn đâu! Lá thư trên tay nhuốm lấy nỗi đau, nỗi tiếc nối của X mà cứ rách thành nhiều mảnh hơn xuống đất. X gào thét trong mưa gió nhưng bất lực cùng với sấm chớp vẫn cứ vang dội…Cho đến khi X chợt nhận ra tình cảm dành cho Khôi chính là Tình Yêu thì đâu thể giữ được nó !
Khôi đi rồi để lại trong X 1 khoảng trống vắng vô cùng ! Sau này 1 sự việc đã làm chấn động cả thế giới vì sự mất tích của chiếc MH370. Sự việc này hẳn ai trong chúng ta đều biết. Sau 4 tháng tìm kiếm mới phát hiện xác máy bay trên biển…
Khôi chết rồi, càng để lại trong lòng X 1 vết cắt khó lành. Mỗi lần dạo bước xuống cảng. Bước đi trên đường biên, nước mắt X cứ tự trào ra mà chẳng thể ngăn được. Bóng dáng ngày nào bên nhỏ giờ đâu còn. Mỗi khi nhìn mưa, là mỗi lần trái tim X lại bị dằn xé. Câu hỏi X luôn mong được trả lời và cũng như những ai biết chuyện của X đều thắc mắc. Là liệu trong bức thư ấy, Khôi có nói là thích X không? Có nói yêu X không? Một ngày nào sẽ trỡ về tìm X hay không?
“Tịt tịt! Tịt tịt”,tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Về với hiện tại, nhà cửa cuối năm còn chưa dọn dẹp cơ mà. X bật máy lên,dòng tin nhắn hiện lên: “Cho hỏi con Chúp mặt ngu đang làm gì đấy?”
...
..
.
7241
/13
|