Năm 2008.
“4, 3, 5, 6, 7, 2, cậu được tự do, sau này nhớ làm người tử tế đấy!” Tiếng người quản giáo nghiêm túc dặn dò. Một đôi giày vải rảo bước trên con đường đầy bụi đất, chiếc quần kaki màu xanh ôm gọn đôi chân dài cường tráng của gã.
“Ầm”, tiếng cánh cửa sắt nặng nề đóng lại sau lưng gã.
Gã đàn ông cao to lực lưỡng đứng ngoài cánh cửa trại giam, vòm ngực gã thô dày, bắp tay cuồn cuộn, gương mặt khắc khoải, chẳng phù hợp với tiêu chí đẹp trai. Trông gã mang vẻ bất cần, kiên cường, pha lẫn sự trưởng thành và tang thương.
Gã khẽ nhếch miệng, không hề tỏ vẻ vui mừng. Hàng chân mày rậm đen và đôi mắt sâu thăm thẳm, như thể đã lãng quên cách kéo giãn khóe môi tạo thành hình nụ cười.
Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt, làm gã giơ tay che theo phản xạ. Hồi lâu sau, gã nheo mắt lại mới thích ứng với thứ ánh sáng thiên nhiên ấy và cả thế giới bên ngoài.
Gã đứng trên đỉnh đồi hoang vắng, ngắm nhìn từng tòa nhà cao tầng thấp thoáng từ xa xa. Kí ức về thế giới đó, cách gã rất gần mà cũng rất xa.
“Đại ca!” Phía sau bỗng truyền tới tiếng gọi lớn đầy vui mừng.
Gã chầm chậm xoay người, nheo đôi mắt hẹp dài toát vẻ đáng sợ, nghiêm khắc và đe dọa.
Người gọi to tên gã cũng chậm mất vài giây, dường như đang phân vân: “Phải đại ca không?”
Gã yên lặng nhìn tên có thân hình thấp bé, mập mạp, dáng dấp phốp pháp thuộc mẫu đàn ông thành đạt. Gương mặt rất quen thuộc, chỉ là mười năm rồi không thể gặp nhau.
“Đại ca!” Sau khi khẳng định mình không nhầm người, ‘quả bóng’ nấc lên nghẹn ngào rồi nhào vào thân hình cường tráng của gã, giơ cánh tay núc ních run rẩy ôm chặt thắt lưng săn chắc của gã.
Tiểu Béo…
Gã nằm trong tù mỗi ngày, mỗi năm đều điên cuồng hoài niệm những người bạn tốt ở thế giới bên ngoài của mình. Chẳng qua năm tháng đã khiến hoài niệm ấy trở thành sâu lắng.
Gã sửng sốt chốc lát, gã chưa thích ứng với cái ôm nồng nhiệt này.
“Đại ca, đừng nói anh quên mất em rồi?” Tiểu Béo nức nở hỏi.
Rốt cuộc, đôi môi mỏng của gã cũng từ từ cong lên, “Tiểu Béo – Trần Khải Nguyên.” Gã gọi đúng tên anh ta.
“Híc… híc… híc.” Tiếng Tiểu Béo nấc nghẹn.
“Đại ca, còn em?” Phía sau xuất hiện một người đàn ông cao lêu nghêu.
Gã nhìn chăm chú vài giây rồi chậm rãi mở miệng: “Que Củi – Lâm Dục Sài.”[1]
Que Củi mỉm cười, đấm đấm tay vào vòm ngực khỏe mạnh của gã: “Ở trong đó anh tập luyện cơ bắp tốt thật đấy!”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên thoải mái.
“Đại ca, còn em nữa, anh không nhớ sao?” Một người đàn ông mặc đồng phục màu xanh cất tiếng hỏi.
“Em, em nữa! Đại ca, anh nói tên em đi!” Một người khác mặc áo ngắn tay cũng nhào lên hỏi.
Gã mỉm cười, suốt mười năm qua, đây là lần đầu tiên nét mặt gã giãn ra một cách chân chính.
“Đỗ Bạch, Tí Lùn, Ác Ma, Khoái Ngủ, Búa Lớn…”[2] Gã gọi tên từng người.
Trong kí ức của gã chưa từng quên bọn họ!
Một, hai, ba, bốn, năm… tám. Tổng cộng tám người, chỉ là trước kia anh em bọn họ sống chết có nhau gồm mười người. Còn thiếu một người…
“Đại ca, Tiểu Dương không tới được. Vợ cậu ta quản lý chặt lắm…” Que Củi biết gã đang tìm gì, sắc mặt anh ta hơi bối rối.
“Mẹ kiếp, cái thằng Tiểu Dương ấy thật cạn tàu ráo máng! Nói toạc ra là vợ nó không thích nó kết bạn với kẻ lao tù. Nó mà bất đắc dĩ con khỉ gì!” Tiểu Béo bực tức mắng.
Tí Lùn định che miệng Tiểu Béo nhưng đã muộn.
Vẻ mặt Hình Tuế Kiến đượm nét lạnh nhạt: “Không sao.” Trước khi ra tù, gã đã có sẵn dự trù. Bây giờ thấy tám người tới, gã rất bất ngờ.
“Thứ mười!” Đằng sau bỗng vang lên giọng nói thanh tao, êm ái.
Gã quay đầu thì thấy một bóng dáng dịu dàng, xinh đẹp.
“Đừng nói anh không biết em nhé.” Trên môi cô gái nở nụ cười hiền hòa.
Gã suy nghĩ vài giây rồi đáp: “Trần Ôn Ngọc.”
Khi gã chuẩn bị gọi tên cô một lần nữa, trong mắt cô gái xinh đẹp đã long lanh ánh lệ.
“Chào mừng anh trở về với nhân gian.”
“Ừm.” Gã thản nhiên gật đầu.
“Bà chị, nhìn bộ dạng vui sướng của chị kìa! Có muốn em xê ra để đại ca cho chị mượn vòng tay, giải bớt nỗi sầu tương tư mười năm không?” Giọng Tiểu Béo ồn ào: “Đại ca, chị gái em sống hiu quạnh chờ đợi anh suốt mười năm nay, khối người đeo đuổi mà chị ấy đều phớt lờ!”
Mấy tên đàn ông đều bật cười, ngoại trừ Hình Tuế Kiến.
“A Kiến đã mệt rồi, các cậu đừng làm phiền anh ấy!” Ôn Ngọc bị trêu chọc đến đỏ bừng gò má, tế nhị nói.
“Nhìn kìa, nhìn kìa, có người đau lòng rồi!” Tiểu Béo lại tiếp tục ồn ào.
Thế mà Hình Tuế Kiến vẫn chẳng nhúc nhích. Gã đã không còn là cậu thiếu niên thuở mười bảy tuổi, mỗi lần bị trêu chọc còn tưng tửng đốp chát.
Bầu không khí bỗng khẽ trầm xuống.
Bởi vì mười năm dài đằng đẵng, dù thế nào cũng là một khoảng cách vời vợi. Tất cả mọi người đều trưởng thành. Những thiếu niên với nụ cười vô sầu vô lo, chỉ còn đọng lại trong kí ức.
Chiếc xe việt dã[3] xổ dốc lao xuống núi, chạy thẳng về hướng đô thị phồn hoa.
“Hiện giờ các cậu đang làm gì?” Hình Tuế Kiến tìm vấn đề an toàn nhất hỏi han.
“Em bây giờ làm đại lý ô tô nhập khẩu, chị gái em mở cửa hàng chuyên về thời trang nữ của Pháp. Đỗ Bạch lập gara sửa xe; Tí Lùn trông thấp vậy chứ là huấn luyện viên phòng thể dục; Ác Ma thừa hưởng quán ăn vặt của bố mẹ; Que Củi làm quản lý cho một công ty bất động sản… Cái tên Tiểu Dương bất nghĩa kia thì kinh doanh vàng bạc với vợ; Khoái Ngủ là đứa thiếu tiền đồ nhất, mấy bữa trước bị ông chủ sa thải, đang trong cảnh thất nghiệp…” Thuở thiếu thời, ai nấy đều muốn theo đại ca tạo lập một lãnh địa riêng, đáng tiếc… Sau này họ đều phải tự khuất phục hiện thực.
Hình Tuế Kiến lắng nghe rất chăm chú. Các anh em của gã đều có một cuộc sống đàng hoàng. Kẻ có tương lai mờ mịt nhất, thật ra chính là gã. Cuộc đời gã rống tuếch những mười năm, mọi thứ đều phải bắt đầu từ con số không.
“A Kiến, còn anh thì sao? Anh có kế hoạch gì chưa?” Ôn Ngọc ngồi bên cạnh gã nãy giờ luôn trầm mặc, từ từ mở miệng.
“Chuyện đó bàn sau.” Gã có vẻ kiệm lời.
Thực ra không phải gã không muốn nói, mà là chẳng biết nói điều gì. Trong mắt gã, thế giới này trở nên quá mức xa lạ, nếu muốn quen thuộc thì cần một thời gian thích ứng.
“Đại ca, anh muốn kinh doanh gì, nếu cần tiền cứ bảo em nhé. Em – Tiểu Béo, tuy không phải giàu có nhưng cũng là ông chủ một vùng đấy!” Tiểu Béo vỗ ngực.
Ôn Ngọc mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng cầm lấy tay gã, nói: “Đúng vậy! A Kiến, đừng sợ, bọn em luôn ở bên anh…”
Sự tiếp xúc da thịt đến từ người khác phái làm Hình Tuế Kiến rất mất tự nhiên, gã rút tay mình về.
Dường như Ôn Ngọc nhìn thấu hiểu ý gã: “A Kiến, em không sợ!”
Gã nhìn Ôn Ngọc chăm chú. Cô thực sự không sợ, nhưng gã…
“Mười năm nay, bọn em đều tin anh bị hàm oan!” Ôn Ngọc nói nghiêm túc.
Nghe thấy lời của chị mình, Tiểu Béo không kìm nổi tiếng văng tục: “Đều tại con quỷ cái Kiều Duy Đóa!”
Ba chữ ‘Kiều Duy Đóa’ đã khiến đôi mắt sâu thẳm của Hình Tuế Kiến trầm xuống lạnh lẽo.
“Không, hôm ấy anh ta không say! Tôi không ngửi được mùi rượu trên người anh ta.”
“Tôi ngồi chung bàn với anh ta, chúng tôi chẳng có quan hệ yêu đương gì cả. Thường ngày anh ta rất ghét tôi và đã nhiều lần đe dọa sẽ cưỡng hiếp tôi.”
“Tôi cố sức giãy dụa, tôi van xin ‘đừng’, nhưng anh ta vẫn như đồ cầm thú!”
Đứng bên phía nguyên cáo, ánh mắt Kiều Duy Đóa giá rét như rắn hổ, vẻ mặt lạnh lùng và chết lặng, kể từng tội từng tội kết án gã.
“Chưa tới mười bốn tuổi? Mẹ kiếp! Khi đó toàn bộ bạn học lớp chúng ta đã qua mười lăm, tại sao lại lọt cô ta mới mười bốn? Em sớm nghi ngờ Kiều gia đã nhúng tay, cố tình gán tội anh thêm nặng mà thôi!”
“Thưa chủ tọa, người bị hại chưa đầy mười bốn tuổi, sau khi xảy ra vụ việc, trên người cô ấy có rất nhiều vết thương. Cô ấy từng cố gắng chống cự, nhưng bị cáo dựa vào sức mạnh để thỏa mãn thú tính, gây cho người bị hại tổn thất về thể chất và tinh thần suốt đời. Lúc đó người bị hại và cậu Phương tình đầu ý hợp, có thể đính hôn, nhưng vì tai nạn này mà duyên phận đã hỏng. Người bị hại bị ghét bỏ, bị từ hôn! Căng thẳng tinh thần gấp đôi khiến người bị hại đau khổ đến tự sát… Cha của người bị hại suốt ngày lo lắng tâm trạng của con gái mà ký sai hợp đồng, dẫn tới quyết định sai lầm, làm Kiều thị suy sụp không thể cứu vãn trong thời buổi khủng hoảng kinh tế! Những việc này đều bắt nguồn từ việc bị cáo không ưa người bị hại. Người bị hại đã từng nhiều lần tố giác nhân phẩm xấu xa của bị cáo với thầy cô! Hành vi của bị cáo rất hung tàn, mọi người đều phẫn nộ, kính xin chủ tọa dựa theo pháp luật tuyên phạt bị cáo mười năm tù giam!” Tiểu Béo tru tréo lặp lại giọng vị luật sư biện hộ ngày cuối cùng.
“Mẹ kiếp, cái gì cũng đổ lỗi lên đầu anh. Bọn em đã nghi ngờ bản án này có tính toán từ trước!” Tiếng Tiểu Béo căm giận bất mãn.
Ôn Ngọc lại ấn tay mình xuống tay gã. Cô tin tưởng gã! Năm đó gã mới mười bảy tuổi, dù rất ngang bướng nhưng sẽ không gây ra việc đổ đốn như thế.
“Đại ca, bây giờ anh ra tù rồi, tuyệt đối, tuyệt đối đừng buông tha cho con nhỏ Kiều Duy Đóa!” Tiểu Béo càng nghĩ càng ấm ức, anh ta đập mạnh tay vào vô lăng: “Em đã lên mọi kế hoạch, chúng ta nhất định phải tóm được Kiều Duy Đóa. Dạy dỗ cô ả chết lên chết xuống, mới trút hết mối hận này!”
“Đừng! A Kiến mới bắt đầu cuộc đời mới, không thể dính dáng tới Kiều Duy Đóa, không thể mang rắc rối vào người!” Ôn Ngọc hết hồn, xua tan ý định xúi giục của em trai.
“Sợ gì chứ? Bây giờ Kiều gia đã lụn bại rồi. Kiều Duy Đóa chỉ là dân quèn, muốn phá cho cô ả chết bờ chết bụi dễ ợt thôi mà!”
“Chị đã nói không được!” Ôn Ngọc lớn tiếng.
Hai chị em bọn họ cãi nhau, mà phản ứng của gã chính là thản nhiên ngó nghiêng ngoài cửa xe, nhìn từng cảnh vật xoẹt qua trước mắt.
[1]Tôi phát hiện tác giả viết nhầm tên, xuyên suốt quá trình sau này của truyện thì nhân vật có biệt danh Que Củi tên là Lâm Dục Sài, chứ ko fai Hồ Húc như ban đầu. Vì để thống nhất mạch truyện, mình chọn cái tên Lâm Dục Sài cho toàn bộ tác phẩm.
[2]Nguyên tác: Đỗ Bạch, Ải Nhân, Ma Thần, Thụy Tiên, Sài Nhân, Chùy Tử… đây là các nickname trong truyện, vì mình rất kém cỏi văn chương nên khó hòng diễn tả thoát ý các biệt danh này. Các tên phía trên đều do cảm tính của mình!
[3]Xe việt dã là xe SUV nha mọi người.
“4, 3, 5, 6, 7, 2, cậu được tự do, sau này nhớ làm người tử tế đấy!” Tiếng người quản giáo nghiêm túc dặn dò. Một đôi giày vải rảo bước trên con đường đầy bụi đất, chiếc quần kaki màu xanh ôm gọn đôi chân dài cường tráng của gã.
“Ầm”, tiếng cánh cửa sắt nặng nề đóng lại sau lưng gã.
Gã đàn ông cao to lực lưỡng đứng ngoài cánh cửa trại giam, vòm ngực gã thô dày, bắp tay cuồn cuộn, gương mặt khắc khoải, chẳng phù hợp với tiêu chí đẹp trai. Trông gã mang vẻ bất cần, kiên cường, pha lẫn sự trưởng thành và tang thương.
Gã khẽ nhếch miệng, không hề tỏ vẻ vui mừng. Hàng chân mày rậm đen và đôi mắt sâu thăm thẳm, như thể đã lãng quên cách kéo giãn khóe môi tạo thành hình nụ cười.
Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt, làm gã giơ tay che theo phản xạ. Hồi lâu sau, gã nheo mắt lại mới thích ứng với thứ ánh sáng thiên nhiên ấy và cả thế giới bên ngoài.
Gã đứng trên đỉnh đồi hoang vắng, ngắm nhìn từng tòa nhà cao tầng thấp thoáng từ xa xa. Kí ức về thế giới đó, cách gã rất gần mà cũng rất xa.
“Đại ca!” Phía sau bỗng truyền tới tiếng gọi lớn đầy vui mừng.
Gã chầm chậm xoay người, nheo đôi mắt hẹp dài toát vẻ đáng sợ, nghiêm khắc và đe dọa.
Người gọi to tên gã cũng chậm mất vài giây, dường như đang phân vân: “Phải đại ca không?”
Gã yên lặng nhìn tên có thân hình thấp bé, mập mạp, dáng dấp phốp pháp thuộc mẫu đàn ông thành đạt. Gương mặt rất quen thuộc, chỉ là mười năm rồi không thể gặp nhau.
“Đại ca!” Sau khi khẳng định mình không nhầm người, ‘quả bóng’ nấc lên nghẹn ngào rồi nhào vào thân hình cường tráng của gã, giơ cánh tay núc ních run rẩy ôm chặt thắt lưng săn chắc của gã.
Tiểu Béo…
Gã nằm trong tù mỗi ngày, mỗi năm đều điên cuồng hoài niệm những người bạn tốt ở thế giới bên ngoài của mình. Chẳng qua năm tháng đã khiến hoài niệm ấy trở thành sâu lắng.
Gã sửng sốt chốc lát, gã chưa thích ứng với cái ôm nồng nhiệt này.
“Đại ca, đừng nói anh quên mất em rồi?” Tiểu Béo nức nở hỏi.
Rốt cuộc, đôi môi mỏng của gã cũng từ từ cong lên, “Tiểu Béo – Trần Khải Nguyên.” Gã gọi đúng tên anh ta.
“Híc… híc… híc.” Tiếng Tiểu Béo nấc nghẹn.
“Đại ca, còn em?” Phía sau xuất hiện một người đàn ông cao lêu nghêu.
Gã nhìn chăm chú vài giây rồi chậm rãi mở miệng: “Que Củi – Lâm Dục Sài.”[1]
Que Củi mỉm cười, đấm đấm tay vào vòm ngực khỏe mạnh của gã: “Ở trong đó anh tập luyện cơ bắp tốt thật đấy!”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên thoải mái.
“Đại ca, còn em nữa, anh không nhớ sao?” Một người đàn ông mặc đồng phục màu xanh cất tiếng hỏi.
“Em, em nữa! Đại ca, anh nói tên em đi!” Một người khác mặc áo ngắn tay cũng nhào lên hỏi.
Gã mỉm cười, suốt mười năm qua, đây là lần đầu tiên nét mặt gã giãn ra một cách chân chính.
“Đỗ Bạch, Tí Lùn, Ác Ma, Khoái Ngủ, Búa Lớn…”[2] Gã gọi tên từng người.
Trong kí ức của gã chưa từng quên bọn họ!
Một, hai, ba, bốn, năm… tám. Tổng cộng tám người, chỉ là trước kia anh em bọn họ sống chết có nhau gồm mười người. Còn thiếu một người…
“Đại ca, Tiểu Dương không tới được. Vợ cậu ta quản lý chặt lắm…” Que Củi biết gã đang tìm gì, sắc mặt anh ta hơi bối rối.
“Mẹ kiếp, cái thằng Tiểu Dương ấy thật cạn tàu ráo máng! Nói toạc ra là vợ nó không thích nó kết bạn với kẻ lao tù. Nó mà bất đắc dĩ con khỉ gì!” Tiểu Béo bực tức mắng.
Tí Lùn định che miệng Tiểu Béo nhưng đã muộn.
Vẻ mặt Hình Tuế Kiến đượm nét lạnh nhạt: “Không sao.” Trước khi ra tù, gã đã có sẵn dự trù. Bây giờ thấy tám người tới, gã rất bất ngờ.
“Thứ mười!” Đằng sau bỗng vang lên giọng nói thanh tao, êm ái.
Gã quay đầu thì thấy một bóng dáng dịu dàng, xinh đẹp.
“Đừng nói anh không biết em nhé.” Trên môi cô gái nở nụ cười hiền hòa.
Gã suy nghĩ vài giây rồi đáp: “Trần Ôn Ngọc.”
Khi gã chuẩn bị gọi tên cô một lần nữa, trong mắt cô gái xinh đẹp đã long lanh ánh lệ.
“Chào mừng anh trở về với nhân gian.”
“Ừm.” Gã thản nhiên gật đầu.
“Bà chị, nhìn bộ dạng vui sướng của chị kìa! Có muốn em xê ra để đại ca cho chị mượn vòng tay, giải bớt nỗi sầu tương tư mười năm không?” Giọng Tiểu Béo ồn ào: “Đại ca, chị gái em sống hiu quạnh chờ đợi anh suốt mười năm nay, khối người đeo đuổi mà chị ấy đều phớt lờ!”
Mấy tên đàn ông đều bật cười, ngoại trừ Hình Tuế Kiến.
“A Kiến đã mệt rồi, các cậu đừng làm phiền anh ấy!” Ôn Ngọc bị trêu chọc đến đỏ bừng gò má, tế nhị nói.
“Nhìn kìa, nhìn kìa, có người đau lòng rồi!” Tiểu Béo lại tiếp tục ồn ào.
Thế mà Hình Tuế Kiến vẫn chẳng nhúc nhích. Gã đã không còn là cậu thiếu niên thuở mười bảy tuổi, mỗi lần bị trêu chọc còn tưng tửng đốp chát.
Bầu không khí bỗng khẽ trầm xuống.
Bởi vì mười năm dài đằng đẵng, dù thế nào cũng là một khoảng cách vời vợi. Tất cả mọi người đều trưởng thành. Những thiếu niên với nụ cười vô sầu vô lo, chỉ còn đọng lại trong kí ức.
Chiếc xe việt dã[3] xổ dốc lao xuống núi, chạy thẳng về hướng đô thị phồn hoa.
“Hiện giờ các cậu đang làm gì?” Hình Tuế Kiến tìm vấn đề an toàn nhất hỏi han.
“Em bây giờ làm đại lý ô tô nhập khẩu, chị gái em mở cửa hàng chuyên về thời trang nữ của Pháp. Đỗ Bạch lập gara sửa xe; Tí Lùn trông thấp vậy chứ là huấn luyện viên phòng thể dục; Ác Ma thừa hưởng quán ăn vặt của bố mẹ; Que Củi làm quản lý cho một công ty bất động sản… Cái tên Tiểu Dương bất nghĩa kia thì kinh doanh vàng bạc với vợ; Khoái Ngủ là đứa thiếu tiền đồ nhất, mấy bữa trước bị ông chủ sa thải, đang trong cảnh thất nghiệp…” Thuở thiếu thời, ai nấy đều muốn theo đại ca tạo lập một lãnh địa riêng, đáng tiếc… Sau này họ đều phải tự khuất phục hiện thực.
Hình Tuế Kiến lắng nghe rất chăm chú. Các anh em của gã đều có một cuộc sống đàng hoàng. Kẻ có tương lai mờ mịt nhất, thật ra chính là gã. Cuộc đời gã rống tuếch những mười năm, mọi thứ đều phải bắt đầu từ con số không.
“A Kiến, còn anh thì sao? Anh có kế hoạch gì chưa?” Ôn Ngọc ngồi bên cạnh gã nãy giờ luôn trầm mặc, từ từ mở miệng.
“Chuyện đó bàn sau.” Gã có vẻ kiệm lời.
Thực ra không phải gã không muốn nói, mà là chẳng biết nói điều gì. Trong mắt gã, thế giới này trở nên quá mức xa lạ, nếu muốn quen thuộc thì cần một thời gian thích ứng.
“Đại ca, anh muốn kinh doanh gì, nếu cần tiền cứ bảo em nhé. Em – Tiểu Béo, tuy không phải giàu có nhưng cũng là ông chủ một vùng đấy!” Tiểu Béo vỗ ngực.
Ôn Ngọc mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng cầm lấy tay gã, nói: “Đúng vậy! A Kiến, đừng sợ, bọn em luôn ở bên anh…”
Sự tiếp xúc da thịt đến từ người khác phái làm Hình Tuế Kiến rất mất tự nhiên, gã rút tay mình về.
Dường như Ôn Ngọc nhìn thấu hiểu ý gã: “A Kiến, em không sợ!”
Gã nhìn Ôn Ngọc chăm chú. Cô thực sự không sợ, nhưng gã…
“Mười năm nay, bọn em đều tin anh bị hàm oan!” Ôn Ngọc nói nghiêm túc.
Nghe thấy lời của chị mình, Tiểu Béo không kìm nổi tiếng văng tục: “Đều tại con quỷ cái Kiều Duy Đóa!”
Ba chữ ‘Kiều Duy Đóa’ đã khiến đôi mắt sâu thẳm của Hình Tuế Kiến trầm xuống lạnh lẽo.
“Không, hôm ấy anh ta không say! Tôi không ngửi được mùi rượu trên người anh ta.”
“Tôi ngồi chung bàn với anh ta, chúng tôi chẳng có quan hệ yêu đương gì cả. Thường ngày anh ta rất ghét tôi và đã nhiều lần đe dọa sẽ cưỡng hiếp tôi.”
“Tôi cố sức giãy dụa, tôi van xin ‘đừng’, nhưng anh ta vẫn như đồ cầm thú!”
Đứng bên phía nguyên cáo, ánh mắt Kiều Duy Đóa giá rét như rắn hổ, vẻ mặt lạnh lùng và chết lặng, kể từng tội từng tội kết án gã.
“Chưa tới mười bốn tuổi? Mẹ kiếp! Khi đó toàn bộ bạn học lớp chúng ta đã qua mười lăm, tại sao lại lọt cô ta mới mười bốn? Em sớm nghi ngờ Kiều gia đã nhúng tay, cố tình gán tội anh thêm nặng mà thôi!”
“Thưa chủ tọa, người bị hại chưa đầy mười bốn tuổi, sau khi xảy ra vụ việc, trên người cô ấy có rất nhiều vết thương. Cô ấy từng cố gắng chống cự, nhưng bị cáo dựa vào sức mạnh để thỏa mãn thú tính, gây cho người bị hại tổn thất về thể chất và tinh thần suốt đời. Lúc đó người bị hại và cậu Phương tình đầu ý hợp, có thể đính hôn, nhưng vì tai nạn này mà duyên phận đã hỏng. Người bị hại bị ghét bỏ, bị từ hôn! Căng thẳng tinh thần gấp đôi khiến người bị hại đau khổ đến tự sát… Cha của người bị hại suốt ngày lo lắng tâm trạng của con gái mà ký sai hợp đồng, dẫn tới quyết định sai lầm, làm Kiều thị suy sụp không thể cứu vãn trong thời buổi khủng hoảng kinh tế! Những việc này đều bắt nguồn từ việc bị cáo không ưa người bị hại. Người bị hại đã từng nhiều lần tố giác nhân phẩm xấu xa của bị cáo với thầy cô! Hành vi của bị cáo rất hung tàn, mọi người đều phẫn nộ, kính xin chủ tọa dựa theo pháp luật tuyên phạt bị cáo mười năm tù giam!” Tiểu Béo tru tréo lặp lại giọng vị luật sư biện hộ ngày cuối cùng.
“Mẹ kiếp, cái gì cũng đổ lỗi lên đầu anh. Bọn em đã nghi ngờ bản án này có tính toán từ trước!” Tiếng Tiểu Béo căm giận bất mãn.
Ôn Ngọc lại ấn tay mình xuống tay gã. Cô tin tưởng gã! Năm đó gã mới mười bảy tuổi, dù rất ngang bướng nhưng sẽ không gây ra việc đổ đốn như thế.
“Đại ca, bây giờ anh ra tù rồi, tuyệt đối, tuyệt đối đừng buông tha cho con nhỏ Kiều Duy Đóa!” Tiểu Béo càng nghĩ càng ấm ức, anh ta đập mạnh tay vào vô lăng: “Em đã lên mọi kế hoạch, chúng ta nhất định phải tóm được Kiều Duy Đóa. Dạy dỗ cô ả chết lên chết xuống, mới trút hết mối hận này!”
“Đừng! A Kiến mới bắt đầu cuộc đời mới, không thể dính dáng tới Kiều Duy Đóa, không thể mang rắc rối vào người!” Ôn Ngọc hết hồn, xua tan ý định xúi giục của em trai.
“Sợ gì chứ? Bây giờ Kiều gia đã lụn bại rồi. Kiều Duy Đóa chỉ là dân quèn, muốn phá cho cô ả chết bờ chết bụi dễ ợt thôi mà!”
“Chị đã nói không được!” Ôn Ngọc lớn tiếng.
Hai chị em bọn họ cãi nhau, mà phản ứng của gã chính là thản nhiên ngó nghiêng ngoài cửa xe, nhìn từng cảnh vật xoẹt qua trước mắt.
[1]Tôi phát hiện tác giả viết nhầm tên, xuyên suốt quá trình sau này của truyện thì nhân vật có biệt danh Que Củi tên là Lâm Dục Sài, chứ ko fai Hồ Húc như ban đầu. Vì để thống nhất mạch truyện, mình chọn cái tên Lâm Dục Sài cho toàn bộ tác phẩm.
[2]Nguyên tác: Đỗ Bạch, Ải Nhân, Ma Thần, Thụy Tiên, Sài Nhân, Chùy Tử… đây là các nickname trong truyện, vì mình rất kém cỏi văn chương nên khó hòng diễn tả thoát ý các biệt danh này. Các tên phía trên đều do cảm tính của mình!
[3]Xe việt dã là xe SUV nha mọi người.
/131
|