Tình Nồng Người Không Biết

Chương 59

/62



 
Chương 59
 
Edit: Ai Shiteru
Beta: Heulwen

 
Cô em họ Hạ Đại Viện của Thời Thiển nắm chặt bàn tay lại, cơ thể vì kích động mà nhanh chóng run rẩy.
 
“Nhớ lại mấy hôm trước em mới xem lại bộ ‘Ma vi quân’, còn khóc lóc như cái đầu heo, nếu như hôm nay biết trước sẽ nhìn thấy đại thần Bác Diễn bằng xương bằng thịt, mà đại thần còn là anh rể tương lai của em…. Thể loại cốt truyện này đúng là quá k1ch thích, tha lỗi cho em còn quá ngu ngục chưa biết chấp nhận chuyện này như thế nào.”
 
Thời Thiển đi đến mép giường, an ủi cô em họ đang ngồi ở đó: “Được rồi, biết em thật lòng yêu thích đại thần Bác Diễn thì sau này sinh nhật em sẽ nhờ anh ấy hát bài chúc mừng sinh nhật cho em.”
 
Hạ Đại Viện: “...”
 
Một bài hát sinh nhật là có thể đủ sao? Chị nghĩ em là con nít 3 tuổi à?
 
Mà lúc này Thời Thiển rất hiểu suy nghĩ của cô em họ này, nhớ lại trước đây khi cô mới biết giọng của Bác Diễn chính là của Tùy Cẩn Tri thì bản thân cô phải mất một thời gian mới tiêu hóa cái tin tức đó được.
 
Chỉ có thể nói là do trái đất này hình tròn, người có duyên sẽ gặp được nhau mà quý giá hơn cả chính là cả hai người cùng có tình cảm với nhau.
 


Nó giống như một quãng thời gian thanh xuân, giống như một túi hành lý nhẹ như không được đeo trên lưng, cũng như lý do mà bạn yêu mến thế giới này, bạn sẽ hiểu được vật gì sẽ được bỏ vào trong đó, so sánh với tất cả những thứ khác thì càng phải hiểu được rằng ‘yêu’ là thứ gì đó siêu phàm thoát tục.
 
Hạ Đại Viện đột nhiên nhận ra rằng có một người thân là ‘Người nổi tiếng trên mạng’ nên kiêu ngạo đắc chí: “Không còn phải sợ ‘Bác Diễn’ không ra tác phẩm mới nữa rồi, em và chị đều là hai người ‘thanh khống’ như nhau, đúng là heo cũng có lúc được lên giường mà….”
 
Huyệt thái dương của Thời Thiển khẽ giật một cái, làm gì có ai tự nói mình như vậy đâu.
 
Có điều sau khi nhìn thấy phản ứng có phần bi3n thái của cô em họ thì cô vẫn nên nói cho nó biết rằng em họ của Tùy Cẩn Tri chính là Hạ Dương, đỡ cho nó phải sốc xỉu lên xỉu xuống tập hai…. Ha ha.
 
Sau khi ăn cơm chiều xong thì gia đình nhà em họ tạm biệt rồi đi trước, Thời Thiển xuống bếp giúp mẹ rửa chén, Tùy Cẩn Tri ngồi lại tiếp chuyện cùng hai vị lão niên, một lát sau thì hai người phụ nữ quay lại phòng khách, Tùy Cẩn Tri nhìn biểu cảm của cô ý bảo cô đề chuyện ‘Chính sự’ với người lớn đi.
 
“Tùy Cẩn Tri và con đã bàn bạc với nhau rồi, chúng con…. muốn chọn ngày đám cưới trước.”
 
Để cô phải nói mấy lời này thì có hơi mất tự nhiên, Tùy Cẩn Tri thấy cô đã mở lời thì thuận lý thành chương tiếp tục nói: “Thời Thiển vẫn chưa vội kết hôn nên chúng con muốn chờ đến sang năm đi đăng ký trước, sau đó rồi chọn ngày tổ chức hôn lễ.”
 
Cảm xúc của Hạ Hiểu Lôi có hơi kích động nhưng người con rể ngồi trước mắt này lại không có chỗ nào chê được, bà liên tục gật đầu, nhìn về phía những người khác đang ngồi.
 
Chú Dư và bà ngoại không có gì để nói, mà ánh mắt của ông ngoại nhìn Tùy Cẩn Tri không thiếu phần khen ngợi nào: “Hai đứa thấy tốt là được rồi, chúng ta cũng yên tâm.”
 
Trong ánh mắt của Hạ Hiểu Lôi có chút ý cười, “Đúng rồi Cẩn Tri, chúng ta biết gia cảnh nhà con đặc thù, đến lúc đó bọn con cử hành hôn lễ thì chuyện mời khách rồi chọn địa điểm tổ chức này nọ, chỉ cần hai đứa quyết định là được, gia đình sẽ phối hợp với hai đứa.
 
Bà cảm thấy gia tộc lớn thế nào cũng sẽ có một ít quy củ này nọ, chỉ cần không có chuyện gì không thể chấp nhận được thì chuyện gì cũng có thể thương lượng được.
 
Ánh mắt thâm thúy của Tùy Cẩn Tri nhìn về phía người vợ chưa cưới chỉ cười mà không nói gì, hai mắt hơi sáng lên: “Con cũng nghe theo Thời Thiển là chủ yếu, dù sao đây cũng là chuyện của hai người.”
 
Vành tai Thời Thiển hơi ửng đỏ, trên mặt là giả vờ như không có việc gì.
 
Ở trước mặt người lớn thì sấp nhỏ muốn biểu đạt tình cảm vẫn nên tém tém lại chút. Buổi tối Tùy Cẩn Tri quay về ngủ ở nhà của Hạ Trúc Chương nên cô có chút luyến tiếc, cứ bịn rịn tiễn anh xuống dưới lầu, hai người đã hẹn ngày mai sẽ đi xem phim dạo phố, dành một ngày thư giãn.
 
Lòng bàn tay của anh vuốt v e mui bàn tay của cô, mà cô cũng không thua gì anh, gối đầu lên cánh tay anh một lát rồi mới nói lời tạm biệt.
 
Anh ôm mặt cô lên, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Không bao lâu nữa thôi thì buổi tối chúng ta không cần phải tách nhau ra nữa rồi.”
 
Dưới ánh mắt đắm đuối của anh, Thời Thiển đang muốn cúi đầu thì nghe được chất giọng dịu dàng đến từng phút giây: “Cho nên em muốn nhanh chóng gả cho anh.”
 
Giây phút này anh đã suy nghĩ lâu lắm rồi.
 
Thời Thiển mấp máy môi, nhớ đến căn nhà tân gia của bọn họ vừa mới hoàn thiện cách đây không lâu, cô cũng rất chờ mong đến ngày chính thức dọn vào đó ở.
 
Ánh đèn trên đỉnh đầu tựa như hạnh phúc cô nắm trong tay, lan tràn xuống đất, bao phủ mọi nơi.
 

……
 
Gặp qua cha mẹ hai bên tương đương với việc hai người đã bắt đầu mối quan hệ ‘đính hôn’, giống như tình cảm của hai người đã thêm một bước như tên lên dây không thể rút lại được.
 
Thành phố S vào tháng năm đã bước vào mùa ấm áp, ánh nắng sau khi bị che phủ đã soi rọi xuống dưới, gió đêm mướt mát như hơi men, làm cho toàn bộ thành phố đều như bước vào mùa hạ ấm áp.
 
Kết quả bình chọn ý tưởng đã ra lò, Thời Thiển đứng ngồi không yên suốt mấy ngày, cuối cùng phải có Tùy Cẩn Tri ngồi bên cạnh cô mới lấy hết can đảm lên mạng xem kết quả bình chọn vẫn là không trúng.
 
Cánh tay dài của Tùy Cẩn Tri mở ra, từ sau lưng ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên khóe môi cô, “Những người đó đúng là không hiểu được điểm đặc sắc trong căn nhà mới của chúng ta.”
 
Lời anh nói hoàn toàn xuất phát từ việc ngưỡng mộ con mắt thẩm mỹ của cô, lý trí của Thời Thiển hoàn toàn biết được điều này nhưng dù sao, một phần cảm tính cũng là ra vẻ như vui mừng với sự an ủi của người chồng chưa cưới này.
 
Thành phần ban giám khảo của cuộc thi thiết kế nội thất khu vực châu Á Thái Bình Dương ngoại trừ những nhà thiết kế chuyên nghiệp, còn có thành phần tinh anh trong các lĩnh vực khác, có thể lấy được giải thưởng này đối với một nhà thiết kế mới mà nói thì có thể tạo được một ít danh tiếng trong thị trường quốc tế, lúc trước Tạ Thanh Sam là nhờ vào giải thưởng này nên mới lên như diều gặp gió trong giới này.
 
Cũng bởi vì mức độ nổi tiếng và khả năng công nhận của người trong ngành làm cho tính cạnh tranh của cuộc thi này trở nên thảm khốc hơn bao giờ hết, yêu cầu đối với mỗi tác phẩm dự thi tương đương với khắc nghiệt, một chọi mấy trăm, từ hơn một ngàn tác phẩm nếu muốn lọt vào mắt xanh của ban giám khảo thì tất nhiên phải là thiết kế siêu việt, chỉ trong phân khúc cạnh tranh về mảnh ‘Không gian sinh hoạt’ này của Thời Thiển đã phải chinh chiến với các kiến trúc sư lão luyện dày dặn kinh nghiệm chiến trường rồi.
 
Cô không có cách nào phô diễn hết tài năng được.
 
Thời Thiển nghiêng đầu, nghiêm túc ngẫm lại: “Trước đó Tạ Thanh Sam đã cho em tham khảo qua một số tác phẩm, em cảm thấy so với người khác em vẫn còn chút chênh lệch, có điều không sao cả, xem như là tích lũy kinh nghiệm, thiết kế lần sau sẽ càng tốt hơn.”
 
Tùy Cẩn Tri ôm cô, anh biết rõ công việc thiết kế này yêu cầu phải tiến lên từng bước một, không thể lấy nước từ suối nhỏ đổ thành sông lớn được, quá trình từ lượng biến thành chất là lâu dài nhưng dù sao đi nữa có công mài sắt thì có ngày nên kim.
 
Thời Thiển nghĩ lại mấy ngày nay nhờ có anh tỉ mỉ chăm sóc cho cô, nếu như trước đây thì cô không thể nào tưởng tượng nổi…. Nếu không có anh ở bên cạnh an ủi, ủng hộ cô vô điều kiện thì có thật sự khả năng tinh thần của cô sẽ rơi đến mức âm vô cùng.
 
Bây giờ chuyện hôn lễ của hai người đã được quyết định rồi, mấy ngày sau này làm cho cô hoàn toàn chú tâm vào chuyện công việc của mình mà anh chỉ cần làm hậu phương vững chắc cho cô là được.
 
Về phía công ty thiết kế thì cô và Tạ Thanh Sam bàn bạc chuyện dự án ngày càng suôn sẻ, thậm chí bọn họ còn muốn đi đấu thầu cạnh tranh công trình, Thời Thiển thật sự bận đến mức không biết ngày tháng.
 
Thành phố S sau khi qua mùa hè oi bức dã bước vào cuối thu, ngày mà đạo diễn Cố mời bọn họ đi nghỉ mát ở nước ngoài ngày càng gần, khó khăn lắm cô mới xin nghỉ phép được.
 
Hãng hàng không ‘Viễn Bác’ có chuyến bay thẳng đến Úc, Tùy Cẩn Tri chờ sau khi cô ổn định trên máy bay xong xuôi mới ‘thuận tiện’ nói cho cô biết chuyến bay lần này anh dẫn cô theo chính là đường bay mới hạng thương gia mà hãng hàng không mới khai phá được.
 
Chuyến bay xa hoa này của bọn họ còn dang trong giai đoạn thử nghiệm, có rất nhiều điểm còn cần phải thăm dò để hoàn thiện hơn.
 
Thời Thiển vừa mới bước vào ca bin máy bay đã cảm thấy sắp xếp trong khoang không giống bình thường, đây là chiếc 787 mà bọn họ đưa vào thử nghiệm, không gian vô cùng rộng rãi, ngay cả độ ẩm trong không khí cũng được kiểm soát chặt chẽ.
 
Tùy Cẩn Tri giới thiệu cho cô: “Bọn anh có tham khảo phong cách của hãng New Zealand Air và thiết kế thêm một số điểm đặc biệt để khiến hành khách có thể thoải mái đến mức không còn gì để nói luôn, ‘câm nín’ luôn.”
 
Thời Thiển khẽ cười: “Không trách được trước đó anh còn gạt em, đúng thật là ‘câm nín’ mà”
 

Trong lòng cô tràn đầy chờ mong, không kiềm được mà nói ra nguyện vọng ở trong lòng: “Vậy em có thể tham quan một chút phòng nghỉ của cơ trưởng hay không?... Đặc cách một chút?”
 
Nếu là lời nói của cô thì dù cho là cái gì anh cũng sẽ cố gắng hoàn thành, Tùy Cẩn Tri nghĩ nghĩ rồi nhoẻn miệng cười đồng ý.
 
Vì thời gian bay khá dài nên hai người không vội đi tham quan khắp nơi, Thời Thiển cũng muốn trải nghiệm trước cách loại hình phục vụ cao cấp, cô có thể dùng dàn âm thanh siêu chân thực để giải trí hay là chọn vài quyển sách để đọc, còn có các bữa ăn do chính tay đầu bếp Michelin chế biến được đưa lên liên tục.
 
Thời Thiển chọn một bộ phim tình cảm lãng mạn của Pháp, quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra trên tay của Tùy Cẩn Tri là một cuốn bút ký, trên bìa còn có nét chữ quen thuộc, tất nhiên là chữ viết bằng bút lông của Tùy Cẩn Tri nhưng so với chữ sắc sảo dứt khoát bây giờ của anh thì chữ viết đúng là có hơi thon gầy, có lẽ chữ viết từ trước đây.
 
Cô nhìn vài lần rồi lắc đầu: “Về phương diện lý luận của ngành hàng không thì em đúng là không biết quá nhiều, chỉ biết có cái gì mà Hệ thống Công ước Chicago, Hệ thống Công ước Hàng không Warsaw này nọ….”
 
Không đợi cô nói xong Tùy Cẩn Tri đã cúi đầu xuống nếm thử mùi hương mềm mại ngọt ngào của cô, cô còn ngại ngùng trừng mắt nhìn anh một cái, hai người anh anh em em với nhau một hồi.
 
Ngọt ngào một lát thì biểu cảm của anh có chút thay đổi, Thời Thiển nhìn theo ánh mắt của anh thì phát hiện có một hành khách không phải trong khoang hạng nhất lúc này đang vén mành che đi vào, sắc mặt có phần tái nhợt, trên trán còn rịn mồ hôi, làm cho người khác cảm thấy có chút không đúng.
 
Tùy Cẩn Tri vừa định đưa tay ấn đèn thì có một cô tiếp viên đã đi về phía người đó.
 
“Thưa ngài, đây là khu vực cho khoang hạng nhất, mời ngài quay lại chỗ ngồi của mình….”
 
“Cho máy bay hạ cánh đi! Tôi muốn đi xuống!”
 
Người đàn ông phát ra tiếng thét đinh tai nhức óc làm cho cô tiếp viên trẻ tuổi bị hoảng sợ, mà Tùy Cẩn Tri hơi híp mắt đã nhìn thấy bên kia có nhân viên mặc trang phục cảnh sát hàng không đi tới.
 
Trong tay người khách có cầm một cái ly pha lê, lúc này nhìn thấy phía sau có người tới gần thì trong nháy mắt trở nên sợ hãi như muốn đập phá khoang máy bay.
 
Nếu là trên chuyến bay bình thường thì ly để phục vụ cho hành khách là ly giấy để tránh cho việc phát sinh sự cố ngoài ý muốn, nhưng lúc này trong tay ông ta lại cầm một cái ly pha lê có lực sát thương!
 
Thời Thiển cảm thấy lo lắng cắn môi, ánh mắt của Tùy Cẩn Tri ở bên cạnh cũng trở nên tối hơn, nhìn ra được là ánh mắt dè chừng cảnh giác.
 
Nhìn thấy cảnh sát hàng không tới gần thì biểu cảm của tên hành khách càng trở nên dữ tợn hơn, cả người run rẩy, dùng lực rất lớn một tay bóp nát cái ly pha lê, đột nhiên chĩa vào người cô tiếp viên đứng gần nhất, kẹp người ở phía trước, dùng phần ly vỡ sắc bén nhắm ngay chỗ yết hầu của cô ấy: “Tôi nói muốn xuống máy bay! Có nghe thấy không?!”
 
Mọi người không dám lại gần, bảo vệ trên không có ý muốn trấn an cảm xúc của hắn ta nên làm tư thế hạ tay xuống, nói: “Được, trước hết anh đừng kích động, tôi là đội trưởng đội bảo vệ, bây giờ tôi sẽ gọi cho khoang cơ trưởng để cho máy bay trở về điểm xuất phát.”
 
Người đàn ông chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, có cảm giác hít thở không thông như muốn bức điên người: “Tao biết mày là cảnh sát! Tao không tin lời máy nói! Kêu cơ trưởng ra đây!”
 



/62

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status