Type: Thùy Miên
Có một ngày Đại Châu* ưu ái thiên vị cho Giang Giang, để anh trở lại thời Thanh Thanh còn học đại học năm ba, tuy anh trở lại vào một ngày mưa to gió lớn, lại bị tắc đường, tới khi anh đến được văn phòng luật sư Dịch Hòa thì Tần Hữu Sinh đang định ra về, nói là muốn tới Lệ Giang du lịch.
* Đại Châu là nick name độc giả gọi Tùy Hầu Châu.
Sau một phen rối rắm suy nghĩ, Giang Hành Chi nói: “Tôi đi với cậu!”
Tần Hữu Sinh: “Trong tay cậu còn có vụ án chưa giải quyết mà?”
Giang Hành Chi cảm thấy hai người đi cùng sẽ khá nguy hiểm, càng vô liêm sỉ nói: “Thôi cậu đừng đi, để tôi đi cho!”
Thầy Tần – con người ngây thơ hoang mang hỏi: “Tại sao?”
Giang Hành Chi: “Ở lại thụ lý vụ án giúp tôi, để tôi đi du lịch… xả stress.”
Tần Hữu Sinh: “…”
Dưới ngòi bút thiên vị của Đại Châu, Tần Hữu Sinh thực sự phải nhường vé máy bay tới Lệ Giang cho người anh em tốt Giang Hành Chi, cũng chúc Giang Hành Chi đi chơi vui vẻ, Giang Hành Chi nhìn Tần Hữu Sinh, thấy rất chi là hổ thẹn ~
Cuối cùng Giang Giang cũng tới Lệ Giang, rồi cũng gặp được em gái Thanh Thanh kiêu ngạo, bèn lấy hết dũng khí tới làm quen: “Ninh Nhiễm Thanh, sao em lại ở đây?”
Ninh Nhiễm Thanh nhìn Giang Hành Chi nhưng cô chẳng có chút ấn tượng nào: “Anh là ai thế?”
Giang Hành Chi bèn khéo léo nêu ra thân phận của mình, nào là thanh mai trúc mã nhiều năm không gặp, nào là hai gia đình đã thân thiết mấy đời, tất cả là nhờ duyên phận run rủi cho họ gặp lại nhau.
Sau mấy ngày du ngoạn, Giang Hành Chi bèn tỏ tình, tuy thấy Giang Hành Chi khá độc miệng nhưng là người ngoài lạnh trong nóng, sau khi do dự thì Ninh Nhiễm Thanh cũng gật đầu đồng ý.
Trong lòng Giang Hành Chi mừng như điên, cuối cùng anh ta cũng thay đổi được số mệnh rồi.
Hai người quay trở lại thành phố A, Giang Hành Chi chìm đắm trong niềm hạnh phúc của ái tình bèn giới thiệu Ninh Nhiễm Thanh cho Tần Hữu Sinh, Tần Hữu Sinh tỏ ra khá hờ hững, không hề có chút yêu thích nào.
Một ngày nọ, sau khi Giang Hành Chi đưa Ninh Nhiễm Thanh về trường, anh và Tần Hữu Sinh cùng tán gẫu trong phòng làm việc, Tần Hữu Sinh bỗng lên tiếng: “Hành Chi, bạn gái cậu thật là xinh đẹp.”
Giang Hành Chi: “Cũng tạm được.”
Tần Hữu Sinh: “Tôi nói câu này cậu đừng để bụng nhé, nhưng tôi cũng thấy rất kỳ lạ.”
Giang Hành Chi ngẩng đầu: “Lạ gì cơ?”
Tần Hữu Sinh: “Ninh Nhiễm Thanh ấy mà, tôi luôn thấy cô ấy rất giống bạn gái kiếp trước của tôi.”
Giang Hành Chi: Đệt!
2. Giang Hành Chi và Ninh Nhiễm Thanh xác định quan hệ yêu đương, rốt cuộc Giang Hành Chi cũng cảm nhận được dư vị của tình yêu, thế nhưng khi thực sự bắt đầu một cuộc tình, mọi chuyện lại không có đẹp như trong tưởng tượng của anh ta.
Vì Ninh Nhiễm Thanh rất rất khó chiều, những chuyện Tần Hữu Sinh từng than thở với anh ta, toàn bộ đã xảy ra trên người anh, hóa ra khi xử lý những chuyện ấy, cảm giác lại… vừa hận vừa yêu như vậy!
Cuộc tình này khiến Giang Hành Chi mệt cả tâm, mệt cả thân, nhưng nội tâm vẫn hạnh phúc đến lạ.
Sự hạnh phúc của anh ta kích thích Tần Hữu Sinh, anh ngày càng ngứa mắt với Giang Hành Chi, luôn cảm thấy dường như tên khốn này đã cướp bạn gái của mình.
Có lần Ninh Nhiễm Thanh tới Dịch Hòa tìm Giang Hành Chi, Tần Hữu Sinh rót cho cô một cốc cà phê: “Nghe nói em học pháp luật ở Đại học A, vừa hay anh lại dạy học ở đó, sao anh không gặp được em nhỉ.”
Không hiểu sao Ninh Nhiễm Thanh rất có cảm tình với Tần Hữu Sinh: “Không biết ạ, anh dạy môn gì thế, khi nào rảnh em sẽ tới nghe.”
Giang Hành Chi từ văn phòng bước ra, bỗng cảm thấy bánh răng số mệnh đang trở về vị trí cũ, buổi tối bèn tới nhà Tần Hữu Sinh ngồi rất lâu: “Hay là để tôi đi dạy thay cậu?”
Tần Hữu Sinh thấy khó hiểu: “Sao cậu phải làm vậy?”
Giang Hành Chi hít sâu một hơi: “Tôi sợ cậu quyến rũ bạn gái tôi!”
Tần Hữu Sinh: “…”
Có một ngày Đại Châu* ưu ái thiên vị cho Giang Giang, để anh trở lại thời Thanh Thanh còn học đại học năm ba, tuy anh trở lại vào một ngày mưa to gió lớn, lại bị tắc đường, tới khi anh đến được văn phòng luật sư Dịch Hòa thì Tần Hữu Sinh đang định ra về, nói là muốn tới Lệ Giang du lịch.
* Đại Châu là nick name độc giả gọi Tùy Hầu Châu.
Sau một phen rối rắm suy nghĩ, Giang Hành Chi nói: “Tôi đi với cậu!”
Tần Hữu Sinh: “Trong tay cậu còn có vụ án chưa giải quyết mà?”
Giang Hành Chi cảm thấy hai người đi cùng sẽ khá nguy hiểm, càng vô liêm sỉ nói: “Thôi cậu đừng đi, để tôi đi cho!”
Thầy Tần – con người ngây thơ hoang mang hỏi: “Tại sao?”
Giang Hành Chi: “Ở lại thụ lý vụ án giúp tôi, để tôi đi du lịch… xả stress.”
Tần Hữu Sinh: “…”
Dưới ngòi bút thiên vị của Đại Châu, Tần Hữu Sinh thực sự phải nhường vé máy bay tới Lệ Giang cho người anh em tốt Giang Hành Chi, cũng chúc Giang Hành Chi đi chơi vui vẻ, Giang Hành Chi nhìn Tần Hữu Sinh, thấy rất chi là hổ thẹn ~
Cuối cùng Giang Giang cũng tới Lệ Giang, rồi cũng gặp được em gái Thanh Thanh kiêu ngạo, bèn lấy hết dũng khí tới làm quen: “Ninh Nhiễm Thanh, sao em lại ở đây?”
Ninh Nhiễm Thanh nhìn Giang Hành Chi nhưng cô chẳng có chút ấn tượng nào: “Anh là ai thế?”
Giang Hành Chi bèn khéo léo nêu ra thân phận của mình, nào là thanh mai trúc mã nhiều năm không gặp, nào là hai gia đình đã thân thiết mấy đời, tất cả là nhờ duyên phận run rủi cho họ gặp lại nhau.
Sau mấy ngày du ngoạn, Giang Hành Chi bèn tỏ tình, tuy thấy Giang Hành Chi khá độc miệng nhưng là người ngoài lạnh trong nóng, sau khi do dự thì Ninh Nhiễm Thanh cũng gật đầu đồng ý.
Trong lòng Giang Hành Chi mừng như điên, cuối cùng anh ta cũng thay đổi được số mệnh rồi.
Hai người quay trở lại thành phố A, Giang Hành Chi chìm đắm trong niềm hạnh phúc của ái tình bèn giới thiệu Ninh Nhiễm Thanh cho Tần Hữu Sinh, Tần Hữu Sinh tỏ ra khá hờ hững, không hề có chút yêu thích nào.
Một ngày nọ, sau khi Giang Hành Chi đưa Ninh Nhiễm Thanh về trường, anh và Tần Hữu Sinh cùng tán gẫu trong phòng làm việc, Tần Hữu Sinh bỗng lên tiếng: “Hành Chi, bạn gái cậu thật là xinh đẹp.”
Giang Hành Chi: “Cũng tạm được.”
Tần Hữu Sinh: “Tôi nói câu này cậu đừng để bụng nhé, nhưng tôi cũng thấy rất kỳ lạ.”
Giang Hành Chi ngẩng đầu: “Lạ gì cơ?”
Tần Hữu Sinh: “Ninh Nhiễm Thanh ấy mà, tôi luôn thấy cô ấy rất giống bạn gái kiếp trước của tôi.”
Giang Hành Chi: Đệt!
2. Giang Hành Chi và Ninh Nhiễm Thanh xác định quan hệ yêu đương, rốt cuộc Giang Hành Chi cũng cảm nhận được dư vị của tình yêu, thế nhưng khi thực sự bắt đầu một cuộc tình, mọi chuyện lại không có đẹp như trong tưởng tượng của anh ta.
Vì Ninh Nhiễm Thanh rất rất khó chiều, những chuyện Tần Hữu Sinh từng than thở với anh ta, toàn bộ đã xảy ra trên người anh, hóa ra khi xử lý những chuyện ấy, cảm giác lại… vừa hận vừa yêu như vậy!
Cuộc tình này khiến Giang Hành Chi mệt cả tâm, mệt cả thân, nhưng nội tâm vẫn hạnh phúc đến lạ.
Sự hạnh phúc của anh ta kích thích Tần Hữu Sinh, anh ngày càng ngứa mắt với Giang Hành Chi, luôn cảm thấy dường như tên khốn này đã cướp bạn gái của mình.
Có lần Ninh Nhiễm Thanh tới Dịch Hòa tìm Giang Hành Chi, Tần Hữu Sinh rót cho cô một cốc cà phê: “Nghe nói em học pháp luật ở Đại học A, vừa hay anh lại dạy học ở đó, sao anh không gặp được em nhỉ.”
Không hiểu sao Ninh Nhiễm Thanh rất có cảm tình với Tần Hữu Sinh: “Không biết ạ, anh dạy môn gì thế, khi nào rảnh em sẽ tới nghe.”
Giang Hành Chi từ văn phòng bước ra, bỗng cảm thấy bánh răng số mệnh đang trở về vị trí cũ, buổi tối bèn tới nhà Tần Hữu Sinh ngồi rất lâu: “Hay là để tôi đi dạy thay cậu?”
Tần Hữu Sinh thấy khó hiểu: “Sao cậu phải làm vậy?”
Giang Hành Chi hít sâu một hơi: “Tôi sợ cậu quyến rũ bạn gái tôi!”
Tần Hữu Sinh: “…”
/77
|