Sáng hôm sau thức dậy, cô nhận được tin từ Đan Thanh.
Người muốn điều tra thân phận của cô là một công ty nghành trang sức đá quý nên mới đấu đá.
Đan Thanh đã cho người giải quyết nhưng không biết người đứng phía sau ra lệnh là ai.
Nhưng có lẽ hắn chưa muốn dừng lại.
Cô được Vũ đưa đến tập đoàn vừa đến đã thấy Thiên Vỹ đứng đợi trước sảnh tập đoàn.
Ôi trời, lại có chuyện nữa rồi.
Từ đây hôn lễ chỉ còn nửa tháng, phải xong hết mọi chuyện mới được.
Cô lo lắng nhìn sáng thấy Vũ mặt khó chịu, cô nhanh chóng xuống xe cho anh đi làm, không ngờ Vũ cùng cô bước xuống.
- Sao anh?
- Anh đưa em lên phòng rồi đi.
- Oh.
Cô khó xử đi với Vũ, bước ngang qua Thiên Vỹ anh cùng bước tiếp theo cô và Vũ càng khiến Vũ không vui, một người thì mặt như bánh bao chiều còn một người lại tươi tắn như hoa? Có cô đi ở giữa mà không dám lên tiếng câu nào.
Bước vào thang máy cửa thang máy khép lại cũng là lúc đại chiến xảy ra.
Vũ đút tay vào túi quần, nói trống không không chỉ đích danh ai.
- Không có việc làm sao? Tại sao phải cứ làm phiền không gian của người khác nhỉ?
Cô lùi một bước ra sau.
Vì Vũ nói Thiên Vỹ.
- Việc của tôi là bảo vệ cô gái của tôi không để cô ấy tổn thương thôi.
- Vốn dĩ cô ấy chưa bao giờ bị tôi làm cho tổn thương cả? (Vũ cười khẩy)
- Anh chắc chứ? (Thiên Vỹ cũng cười khẩy hỏi lại)
Lần này trông Vũ yếu thế hơn tức giận nhưng
anh vẫn đang cố kiềm chế.
Thiên Vỹ lập tức được đà nói tiếp.
- Nếu bản thân đã không thể làm cho An Kỳ nhận ra tình cảm thì nên lùi một bước.
- Lẽ ra người lùi đi phải là người không có danh.
Chính Vũ không hề kém cạnh khiến cô thật sự bị khó xử.
- Đến một lúc nào đó anh sẽ hiểu vì sao tôi lại kêu anh lùi một bước vì ngay cả yêu anh còn không dám nói.
Lấy tư cách gì để dành An Kỳ?
- Mày vừa nói gì? (Vũ tức giận)
Hai tay nắm lấy cổ áo của Thiên Vỹ đẩy mạnh vào tường làm cô hoảng hốt, nét mặt Vỹ có vẻ lưng bị đập nên hơi nhíu lại.
Cô lo lắng nắm cánh tay Vũ.
- Anh bỏ ra đi đây là nơi làm việc.
- Em đang bảo vệ nó? (anh nhìn cô)
- Em đang bảo vệ hình tượng cả ba.
Để nhân viên thấy còn ra thể thống gì.
- Sao vậy? Tôi nói đúng hả? (Vỹ thêm khiêu khích)
- Được rồi.
Hai người nể mặt tôi đi.
Cô tức giận hét lên, thang máy kêu một tiếng rồi cửa dần mở ra, lúc này Vũ cũng buông tay ra chỉ lại quần áo bước ra ngoài.
Một hai nhân viên đang đứng đợi thang máy đã nhìn thấy nhưng cũng không dám nói gì.
Bước vào phòng họp riêng, Vũ tức giận nhìn Thiên Vỹ rồi nói chiều đến rước cô sau đó quay đầu đi.
Trong phòng lúc này chỉ còn cô Đan Thanh và Thiên Vỹ đang nói chuyện.
- Bây giờ tính sao đây? (Đan Thanh hỏi)
- Lần này Thiên Vỹ là người lên kế hoạch, chúng tôi tôn trọng anh.
- Vừa rồi có nhân viên nhìn thấy tôi và Hàn Chính Vũ cãi nhau.
Miệng truyền miệng sẽ thành giành gái với nhau.
Như vậy càng tốt.
Còn việc người đứng sau là ai tôi biết rồi, tôi sẽ giải quyết.
Bắt đầu từ bây giờ sẽ không có ai làm gì được thân thế cô nữa.
Mấy người này dạng tép riu thôi, không như những chuyện trước kia một mình cô đối mặt đâu nên không phải nghĩ sâu xa.
Thiên Vỹ nhàn nhã nói, người này giỏi thật, nói làm nhanh là làm nhanh xong xuôi mọi thứ.
Anh ấy vì cái gì lại giúp cô nhiều như thế chứ.
- Sao anh lại giúp tôi nhiều thế?
- Vì cô là một nửa của An Kỳ, tôi muốn bảo vệ An Kỳ.
- Cám ơn anh!
Chiều hôm đó Vũ chạy xe đến rước cô, cô quyết định sẽ giải thích với anh về chuyện của Thiên Vỹ vì mọi chuyện đã có thể giải quyết rồi.
Trên xe, cô biết Vũ vẫn còn bực mình chuyện của Thiên Vỹ, cô lén nhìn anh rồi lên tiếng.
- Em có chuyện muốn nói cho anh biết.
(cô nói khẽ)
- Nếu là chuyện của Lâm Thiên Vỹ thì không cần, anh không muốn nghe?
- Tại sao anh phải tức giận? Em và Thiên Vỹ dù sao cũng chỉ là tình cũ? (cô bĩu môi nói)
- Em chưa nghe câu tình cũ không rũ cũng tới hả.
- Anh đang ghen phải không?
- Điên? Anh mà đi ghen sao? (Vũ trợn to mắt lên nói)
- Nếu vậy thì em yên tâm rồi.
Tối nay em có thể đi ăn với Thiên Vỹ mà không sợ anh ghen nữa.
(cô được nước lấn tới khiến anh giận dỗi)
- Cái gì á? Em đi ăn tối.
Anh cấm em không được đi đâu cả.
(Vũ thắng xe khiến cô giật bắn người tới giật mình cô hét lên)
- Anh điên rồi hả? (cô nhìn anh)
- Ừ, anh điên mới để em muốn làm gì làm? Anh cảnh cáo em nha, em mà đi với hắn ta anh không tha cho em đâu.
Em là vợ anh lại đi ăn tối với tình cũ 8 năm....!(Vũ đang nói đột nhiên khựng lại)
Cô nhìn thấy nét mặt đang ngẫm nghĩ của anh mà buồn cười nhưng vẫn cố nhịn, có lẽ anh đã nhận ra điều gì rồi.
Cô bắt đầu nhịn cười để anh tự phát hiện không cần giải thích nữa.
Nếu nói vậy thời gian chúng ta từ thời học sinh tính đến nay chỉ có 8 năm? Vậy cũng ngang với Lâm Thiên Vũ và em quen nhau nhưng lúc đó em ở đây và Lâm Thiên Vũ đã nói biết nhau ở Anh? Vậy người mà anh ta nói không thể nào là em được? Là Vương An Kỳ thật? Suốt thời gian qua tại sao anh không nhận ra? Anh bị điên rồi.
- Tại vì anh ghen đến đầu óc lú lẫn.
- An Kỳ? 8 năm? Tôi đúng là ngu mà.
(Vũ bắt đầu cười)
- Vậy bây giờ em cũng sẽ nói tại sao Thiên Vũ lại quay về và tại sao không nói anh nghe sớm hơn.
Vũ nhìn cô trông chờ, anh nhíu mày lại để chờ cô nói.
Thấy vậy cô cũng không im lặng lâu hơn.
Cô lên tiếng kể lại hết tất cả cho anh nghe và anh gật gù hiểu từ từ ra vấn đề.
Cuối cùng kết thúc câu chuyện bằng tiếng cười lớn của Vũ.
- Quả thật anh bị mấy người làm cho xoay vòng vòng.
Nói sớm hơn có phải sẽ không khiến anh gây sự với người ta hay không?
- Vậy anh từ từ lựa lời xin lỗi.
- Anh không có lỗi, nếu như không cố tình làm anh hiểu lầm.
Anh chỉ làm theo bản năng một
người đàn ông thôi.
- Bản năng ghen à? (Cô trêu chọc)
- Đúng đấy thì sao.
Nhìn vợ mình cười nói với đàn ông, một thằng đàn ông không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
- Anh lí lẽ thật, em không cãi lại anh.
Vũ cười trừ rồi nhấn ga chạy xe đi, cô cảm thấy vui vẻ với những ngày sống nhàn nhã như thế này..
/70
|