Phương Minh Ngụy theo bản năng che lại tai trái, viên hạt châu kia lại khéo léo vừa bay đến bên tai hắn thì lập tức nhanh chóng chui tọt xuống.
Đúng vậy, chính là như vậy mà hãm xuống, sau đó, trong lỗ tai Phương Minh Ngụy tựa hồ có một thứ nho nhỏ nhô ra, giống như là một cái bớt nho nhỏ bẩm sinh đã có.
Đợi thêm một lát, trước mắt sáng lên, hiển nhiên hệ thống cung cấp điện của triển lãm quán đã hoàn toàn khôi phục.
Nhưng lập tức phía sau truyền đến một trận rối loạn, hơn nữa còn có xu thế càng lúc càng lớn.
“ Đồ vật này không có…”
“ Đồ vật kia bị trộm đi….”
Cơ hồ tất cả mọi người đều nói cùng một chuyện, rất nhanh, chuyện toàn bộ cổ văn vật mới được khai quật nằm trên đài triển lãm đã toàn bộ biến mất đã truyền khắp hiện trường.
Có mấy người thông minh một chút, lập tức xuất ra truyền cảm khí tùy thân, đem tình cảnh trước mắt quay lại, trực tiếp kết nối với thiên võng, đem chuyện nơi này truyền tống đi lên. Không khí bên trong triển lãm quán nhất thời khẩn trương lên, một đám nhân viên công tác đi lên duy trì trật tự, nhưng thật hiển nhiên, đã bắt không được kẻ trộm.
&&&&
Lúc rời khỏi triển lãm quán, sắc mặt của Phương Minh Ngụy cũng không tốt lắm. Không vì chuyện gì khác, mà chính vì thứ nhô ra thật thần bí trong lỗ tai, làm cho hắn cảm thấy hết hồn.
Nhưng duy nhất làm cho hắn vui mừng chính là, tuyệt đại đa số mọi người lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Có người hưng phấn tới thần tình đỏ bừng, có người hoảng sợ, thần tình thì xanh mét cũng không ít. Biểu hiện của Phương Minh Ngụy không thể nghi ngờ là cực kỳ tương tự như loại người sợ đến xanh mặt, cho nên sao khi được sáng tỏ thân phận, thông qua máy giám sát, liền bình an về nhà.
Về phần làm sao có thể bình an đi thông qua máy giám sát, nói thật, Phương Minh Ngụy cũng không biết.
Về đến trong nhà, cha mẹ vẫn chưa về, Phương Minh Ngụy thuận miệng phân phó người bảo mẫu bằng máy móc một tiếng, rồi đi về phòng của mình. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy mệt nhọc cực độ, cho nên ngay cả cơm chiều cũng không ăn, liền trực tiếp đi ngủ.
Trong lúc ngủ mơ, một luồng năng lượng không tên dao động theo bên tai hắn chậm rãi khuếch tán mở ra, dần dần tiến vào đầu óc của hắn, cùng trí não hắn tương liên cùng nhau.
Nhưng vì trong giấc ngủ Phương Minh Ngụy cũng không có cảm giác, thẳng đến sáng ngày thứ hai, hắn tự nhiên tỉnh táo lại.
Mở hai mắt ra, Phương Minh Ngụy lười biếng nằm trên giường, ngay tại tối hôm qua, hắn tựa hồ có một giấc mộng, một giấc mộng giống như huyễn, lại giống như là vô cùng chân thật.
Đang ở trong mộng, hắn là một pháp sư. Đúng vậy, chính là một danh từ cổ xưa đã hoàn toàn tuyệt tích, pháp sư, hơn nữa còn là loại pháp sư làm cho người ta cực kỳ chán ghét, tử linh pháp sư.
Đang ở trong mộng, thực lực của hắn vô cùng cường đại, thậm chí có thể tung hoành vũ trụ. Nhưng dù cường thịnh thế nào cũng sẽ có một ngày diệt vong, tính mạng của hắn đã vì nguyên nhân nào đó mà đi tới cuối. Cho nên, hắn mới đưa lực lượng của mình phong ấn vào một viên Kí Ức thạch, tạm chờ người hữu duyên.
Dựa theo trong mộng mà nói, trừ phi là gặp được người có sóng não hoàn toàn giống như hắn, nếu không trên thế giới không có lực lượng gì có thể mở ra được Kí Ức thạch. Mà hắn, một đời Phương Minh Ngụy, vừa lúc lại là một nhân loại có sóng não hoàn toàn ăn khớp với hắn trong mộng.
Cảnh trong mơ đến đây liền cắt đứt, chỉ còn lại trong ý nghĩ là một ít chú ngữ kì lạ cùng với một bộ công pháp tu luyện kì dị.
Chú ngữ này là cái gì, Phương Minh Ngụy cũng không biết, nhưng đối với bộ công pháp tu luyện này, hắn lại cảm thấy phi thường hiếu kì.
Xã hội nhân loại phát triển tới mức hiện đại, sớm đã nhận rõ một việc. Chính là bản thân nhân loại có khả năng cất giấu tiềm lực tận cùng, cho nên từ khi nhân loại tiến vào thời đại vũ trụ, các loại thủ đoạn khai phá tiềm năng của con người liền như măng non sau cơn mưa ùn ùn xông ra.
Thí nghiệm mấy vạn năm qua, khiến cho tiềm năng của nhân loại có hai loại phương hướng bất đồng phát triển. Một loại là thể thuật hệ, một loại tự nhiên là tinh thần hệ.
Ai cũng không thể nói rõ là loại nào cao minh hơn một chút, bất quá trừ bỏ số ít nhân loại ra, tuyệt đại đa số mọi người đều kiêm tu hai loại. Bởi vì chỉ có hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể đạt tới hệ số an toàn lớn nhất.
Tin tức từ trong đầu truyền ra làm cho Phương Minh Ngụy biết, đó là một loại pháp quyết tu luyện tinh thần lực. Nếu hắn không có nhớ lầm, đây tuyệt không phải là công pháp gì ghi lại trong thiên võng.
Đương nhiên, ở trong thiên võng có thể tuần tra ra, đều chỉ là những thứ cơ bản phổ thông nhất. Pháp quyết cao cấp chân chính không có khả năng cung cấp cho người thường tu luyện. Mà Phương Minh Ngụy, không thể nghi ngờ là người thường nhất trong số những người thường.
Mặc niệm khẩu quyết tu luyện trong đầu, Phương Minh Ngụy tự nhiên như vậy mà tu luyện. Hắn nửa nằm trên giường, hai mắt khép hờ, ngủ gà ngủ gật. Tư thế này từ bên ngoài xem ra, cùng với người thường tu luyện cũng không khác nhau, nhưng nội hàm trong đó là cách xa vạn dặm.
Giống như trải qua một thế kỉ dài đăng đẵng, lại giống như là vẻn vẹn qua trong nháy mắt, khi Phương Minh Ngụy tỉnh táo lại, hết thảy trước mắt cũng không giống nhau.
Hắn tinh thần phấn khởi, tựa hồ có một thứ gì đề cao, làm cho hắn tin tưởng gấp trăm lần.
Xoay người đứng lên, nhìn đồng hồ treo tường, không khỏi hơi sửng sốt, nguyên lai mới đi qua hai giờ mà thôi.
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng kêu của người máy trí năng, đã là thời gian bữa sáng. Đi ra cửa phòng, đi tới phòng ăn, cha mẹ vẫn chưa trở về.
Có lẽ đã quen với cuộc sống như vậy, hắn cầm dao nĩa dùng bữa sáng phong phú trước mặt. Cắn bánh mì, đột nhiên lại muốn ăn hoa quả, giương mắt nhìn lại, ở một góc bàn an, đang đặt một khay hoa quả. Đang muốn đứng dậy đi lấy, đột nhiên trong lòng vừa động.
Theo bản năng ánh mắt ngưng lại, khay hoa quả chợt như khẽ động.
Ánh mắt Phương Minh Ngụy trở nên trợn to, tâm thần rối loạn, khay hoa quả kia lập tức bất động.
Hai tay cầm dao nĩa hơi run lên, một màn vừa rồi làm cho hắn khiếp sợ cực độ.
“ Nga, trời ạ, chẳng lẽ cơn mộng của ta còn chưa tỉnh sao?” Trong miệng thì thào tự nói, Phương Minh Ngụy không dám tin tưởng những gì mình đã thấy.
Nếu một màn vừa rồi là chân thật…
Bỗng nhiên một cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng hắn.
Hít sâu một hơi, Phương Minh Ngụy cúi đầu nhìn, trong miệng không ngưng nhẹ giọng ngâm tụng: “ Bình tĩnh, bình tĩnh…”
Nhưng tim đập như trống trận căn bản không cách nào làm cho hắn hoàn toàn tâm bình khí hòa.
Hung hăng vỗ bàn, trong đầu linh quang chợt lóe, khép hờ hai mắt, pháp quyết thần bí trong đầu lại lần nữa xuất hiện. Cơ hồ chỉ là nháy mắt công phu, Phương Minh Ngụy cũng đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Đúng vậy, chính là như vậy mà hãm xuống, sau đó, trong lỗ tai Phương Minh Ngụy tựa hồ có một thứ nho nhỏ nhô ra, giống như là một cái bớt nho nhỏ bẩm sinh đã có.
Đợi thêm một lát, trước mắt sáng lên, hiển nhiên hệ thống cung cấp điện của triển lãm quán đã hoàn toàn khôi phục.
Nhưng lập tức phía sau truyền đến một trận rối loạn, hơn nữa còn có xu thế càng lúc càng lớn.
“ Đồ vật này không có…”
“ Đồ vật kia bị trộm đi….”
Cơ hồ tất cả mọi người đều nói cùng một chuyện, rất nhanh, chuyện toàn bộ cổ văn vật mới được khai quật nằm trên đài triển lãm đã toàn bộ biến mất đã truyền khắp hiện trường.
Có mấy người thông minh một chút, lập tức xuất ra truyền cảm khí tùy thân, đem tình cảnh trước mắt quay lại, trực tiếp kết nối với thiên võng, đem chuyện nơi này truyền tống đi lên. Không khí bên trong triển lãm quán nhất thời khẩn trương lên, một đám nhân viên công tác đi lên duy trì trật tự, nhưng thật hiển nhiên, đã bắt không được kẻ trộm.
&&&&
Lúc rời khỏi triển lãm quán, sắc mặt của Phương Minh Ngụy cũng không tốt lắm. Không vì chuyện gì khác, mà chính vì thứ nhô ra thật thần bí trong lỗ tai, làm cho hắn cảm thấy hết hồn.
Nhưng duy nhất làm cho hắn vui mừng chính là, tuyệt đại đa số mọi người lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Có người hưng phấn tới thần tình đỏ bừng, có người hoảng sợ, thần tình thì xanh mét cũng không ít. Biểu hiện của Phương Minh Ngụy không thể nghi ngờ là cực kỳ tương tự như loại người sợ đến xanh mặt, cho nên sao khi được sáng tỏ thân phận, thông qua máy giám sát, liền bình an về nhà.
Về phần làm sao có thể bình an đi thông qua máy giám sát, nói thật, Phương Minh Ngụy cũng không biết.
Về đến trong nhà, cha mẹ vẫn chưa về, Phương Minh Ngụy thuận miệng phân phó người bảo mẫu bằng máy móc một tiếng, rồi đi về phòng của mình. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy mệt nhọc cực độ, cho nên ngay cả cơm chiều cũng không ăn, liền trực tiếp đi ngủ.
Trong lúc ngủ mơ, một luồng năng lượng không tên dao động theo bên tai hắn chậm rãi khuếch tán mở ra, dần dần tiến vào đầu óc của hắn, cùng trí não hắn tương liên cùng nhau.
Nhưng vì trong giấc ngủ Phương Minh Ngụy cũng không có cảm giác, thẳng đến sáng ngày thứ hai, hắn tự nhiên tỉnh táo lại.
Mở hai mắt ra, Phương Minh Ngụy lười biếng nằm trên giường, ngay tại tối hôm qua, hắn tựa hồ có một giấc mộng, một giấc mộng giống như huyễn, lại giống như là vô cùng chân thật.
Đang ở trong mộng, hắn là một pháp sư. Đúng vậy, chính là một danh từ cổ xưa đã hoàn toàn tuyệt tích, pháp sư, hơn nữa còn là loại pháp sư làm cho người ta cực kỳ chán ghét, tử linh pháp sư.
Đang ở trong mộng, thực lực của hắn vô cùng cường đại, thậm chí có thể tung hoành vũ trụ. Nhưng dù cường thịnh thế nào cũng sẽ có một ngày diệt vong, tính mạng của hắn đã vì nguyên nhân nào đó mà đi tới cuối. Cho nên, hắn mới đưa lực lượng của mình phong ấn vào một viên Kí Ức thạch, tạm chờ người hữu duyên.
Dựa theo trong mộng mà nói, trừ phi là gặp được người có sóng não hoàn toàn giống như hắn, nếu không trên thế giới không có lực lượng gì có thể mở ra được Kí Ức thạch. Mà hắn, một đời Phương Minh Ngụy, vừa lúc lại là một nhân loại có sóng não hoàn toàn ăn khớp với hắn trong mộng.
Cảnh trong mơ đến đây liền cắt đứt, chỉ còn lại trong ý nghĩ là một ít chú ngữ kì lạ cùng với một bộ công pháp tu luyện kì dị.
Chú ngữ này là cái gì, Phương Minh Ngụy cũng không biết, nhưng đối với bộ công pháp tu luyện này, hắn lại cảm thấy phi thường hiếu kì.
Xã hội nhân loại phát triển tới mức hiện đại, sớm đã nhận rõ một việc. Chính là bản thân nhân loại có khả năng cất giấu tiềm lực tận cùng, cho nên từ khi nhân loại tiến vào thời đại vũ trụ, các loại thủ đoạn khai phá tiềm năng của con người liền như măng non sau cơn mưa ùn ùn xông ra.
Thí nghiệm mấy vạn năm qua, khiến cho tiềm năng của nhân loại có hai loại phương hướng bất đồng phát triển. Một loại là thể thuật hệ, một loại tự nhiên là tinh thần hệ.
Ai cũng không thể nói rõ là loại nào cao minh hơn một chút, bất quá trừ bỏ số ít nhân loại ra, tuyệt đại đa số mọi người đều kiêm tu hai loại. Bởi vì chỉ có hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể đạt tới hệ số an toàn lớn nhất.
Tin tức từ trong đầu truyền ra làm cho Phương Minh Ngụy biết, đó là một loại pháp quyết tu luyện tinh thần lực. Nếu hắn không có nhớ lầm, đây tuyệt không phải là công pháp gì ghi lại trong thiên võng.
Đương nhiên, ở trong thiên võng có thể tuần tra ra, đều chỉ là những thứ cơ bản phổ thông nhất. Pháp quyết cao cấp chân chính không có khả năng cung cấp cho người thường tu luyện. Mà Phương Minh Ngụy, không thể nghi ngờ là người thường nhất trong số những người thường.
Mặc niệm khẩu quyết tu luyện trong đầu, Phương Minh Ngụy tự nhiên như vậy mà tu luyện. Hắn nửa nằm trên giường, hai mắt khép hờ, ngủ gà ngủ gật. Tư thế này từ bên ngoài xem ra, cùng với người thường tu luyện cũng không khác nhau, nhưng nội hàm trong đó là cách xa vạn dặm.
Giống như trải qua một thế kỉ dài đăng đẵng, lại giống như là vẻn vẹn qua trong nháy mắt, khi Phương Minh Ngụy tỉnh táo lại, hết thảy trước mắt cũng không giống nhau.
Hắn tinh thần phấn khởi, tựa hồ có một thứ gì đề cao, làm cho hắn tin tưởng gấp trăm lần.
Xoay người đứng lên, nhìn đồng hồ treo tường, không khỏi hơi sửng sốt, nguyên lai mới đi qua hai giờ mà thôi.
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng kêu của người máy trí năng, đã là thời gian bữa sáng. Đi ra cửa phòng, đi tới phòng ăn, cha mẹ vẫn chưa trở về.
Có lẽ đã quen với cuộc sống như vậy, hắn cầm dao nĩa dùng bữa sáng phong phú trước mặt. Cắn bánh mì, đột nhiên lại muốn ăn hoa quả, giương mắt nhìn lại, ở một góc bàn an, đang đặt một khay hoa quả. Đang muốn đứng dậy đi lấy, đột nhiên trong lòng vừa động.
Theo bản năng ánh mắt ngưng lại, khay hoa quả chợt như khẽ động.
Ánh mắt Phương Minh Ngụy trở nên trợn to, tâm thần rối loạn, khay hoa quả kia lập tức bất động.
Hai tay cầm dao nĩa hơi run lên, một màn vừa rồi làm cho hắn khiếp sợ cực độ.
“ Nga, trời ạ, chẳng lẽ cơn mộng của ta còn chưa tỉnh sao?” Trong miệng thì thào tự nói, Phương Minh Ngụy không dám tin tưởng những gì mình đã thấy.
Nếu một màn vừa rồi là chân thật…
Bỗng nhiên một cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng hắn.
Hít sâu một hơi, Phương Minh Ngụy cúi đầu nhìn, trong miệng không ngưng nhẹ giọng ngâm tụng: “ Bình tĩnh, bình tĩnh…”
Nhưng tim đập như trống trận căn bản không cách nào làm cho hắn hoàn toàn tâm bình khí hòa.
Hung hăng vỗ bàn, trong đầu linh quang chợt lóe, khép hờ hai mắt, pháp quyết thần bí trong đầu lại lần nữa xuất hiện. Cơ hồ chỉ là nháy mắt công phu, Phương Minh Ngụy cũng đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
/738
|