“Ta đi theo hắn, chỉ phụ trách bảo vệ, không có ý khác.” Nói xong, Mộ Dung Sí Diệm tự lấy hành trang không lớn sau lưng ra, vắt lên người Hoàng Linh Vũ.
“Đây là cái gì?” Hoàng Linh Vũ ước lượng, rất nặng.
Mộ Dung Sí Diệm nhìn y một cái: “Có cái gì phải hỏi, mang theo nó là được rồi.”
Không bao lâu, Trình Bình đã dắt chiếc xe nhỏ do hai con ngựa kéo tới, cung cung kính kính mời Mộ Dung Sí Diệm lên xe trước, Mộ Dung Sí Diệm dường như vẫn không yên tâm, bước lên xe còn uy hiếp trừng Hoàng Linh Vũ: “Ngươi nếu dám thử ném hành trang của ta đi, ta cho ngươi cả đêm không thể ngủ.”
Các binh sĩ nghe thế đều lung lay muốn ngã, bọn họ từng thấy qua nữ nhân to gan, nhưng chưa từng thấy nữ nhân nào to gan đến trình độ này. Lục gia phu nhân trước mặt bao nhiêu người, dám vọng ngôn nói chuyện tình sự trong phòng!
Cái gì là ‘cả đêm không thể ngủ’? Giữa phu phụ có thể có chuyện ‘cả đêm không thể ngủ’ nào khác nữa chứ!
Lương Tiểu Tiểu cúi đầu đứng yên, tay cầm đồ đạt vừa thu xếp xong, ngồi trên càng xe cầm roi ngựa, làm phu xe theo phu nhân tùy quân. Hắn căn bản không dám ngẩng đầu, chỉ sợ nhịn không được cười lên, sẽ tổn hại đến đạo đức chức nghiệp giả trang tì nữ của hắn.
Đợi Hoàng Linh Vũ và Mộ Dung Sí Diệm đi xa rồi, Mộ Dung Nam Cẩn mới tiến tới sát lỗ tai Bạc Nhai than thở: “Ngươi yên tâm để họ đi như thế sao, cũng không sợ củi khô lửa bốc à.”
Mộ Dung Bạc Nhai thở dài thườn thượt: “Sí Diệm cho dù có trở thành liệt hỏa, Hoàng Linh Vũ cũng không phải là củi khô.”
“Nói vậy là sao?”
Mộ Dung Bạc Nhai ngậm chặt miệng không nói, cho dù huynh đệ thân thiết, chuyện trong phòng sao có thể chia sẻ với huynh đệ? Trừ khi ở trước mặt hắn ra, Hoàng Linh Vũ đối với người ngoài luôn là thái độ khiêm nhường khách sáo. Nếu không phải quả thật từng thấy qua y lén xem [Cửu dương đồ lục], Mộ Dung Bạc Nhai cũng phải hoài nghi phương diện cơ năng nào đó y có phải có vấn đề hay không.
Mộ Dung Nam Cẩn thấp giọng hỏi: “Ta thấy Tiểu Hoàng là nhân vật rất quân tử, sao khi tứ đệ nói ra mấy lời ‘cả đêm không ngủ’ đó, Tiểu Hoàng lại không có bất cứ phản ứng nào?”
Mộ Dung Bạc Nhai nói: “Còn có thể sao chứ? Sí Diệm nếu muốn khiến người ta cả đêm không ngủ được, trừ thổi tấu đánh đàn, gõ nhịp tệ hại ra, lẽ nào còn có cách làm nào khác sao?”
Mộ Dung Nam Cẩn lập tức nhớ lại âm nhạc gờm tai chỉ sợ thiên hạ bất loạn của tứ đệ nhà mình, mà hắn lại còn đặc biệt khăng khăng thích thổi tiêu đàn hát, cũng không biết rốt cuộc thuần túy là tự khiển tự vui, hay vì thông qua quan sát thống khổ của người khác mà thể hội được khoái lạc cho mình.
“Ngươi nha, thật sự rất hiểu rõ hai người a.”
“Nếu Tiểu Hoàng không có ý đó, ai cũng không thể cưỡng ép được y__ Sí Diệm căn bản cũng không thể làm gì y. Hơn nữa theo như ta thấy, cho tới hiện tại Sí Diệm chắc sẽ không làm hại Tiểu Hoàng nữa.”
Nói xong. Mộ Dung Bạc Nhai phất tay áo mà đi.
Hoàng Linh Vũ đi theo, chiếu theo chiến thuật tổng thể bước đầu đã định, còn có rất nhiều việc phải làm. Đặc biệt là cấu trúc hậu phòng, từ những thành trì bình dân thưa thớt ven đường Bạch Kỳ Quân đi tới Sài Đô, thậm chí ngay cả quân dân Sài Đô cũng phải hoàn thành công tác di dời.
______
Từ khi Mộ Dung Sí Diệm lên đường, đều ngoan ngoan vô cùng, co rút trong khoang xe nhỏ hẹp không thấy mặt người. Chỉ là khi buổi tối hạ doanh, sẽ lặng lẽ chui vào trong trướng lều của Hoàng Linh Vũ, nhưng một chút thanh âm kỳ quái cũng không phát ra. Nhưng cho dù như thế, đãi ngộ đặc thù mang theo ‘quyến thuộc’ tùy quân ra trận vẫn dẫn tới bất mãn của một vài tướng lĩnh.
Mà các binh sĩ thì không quan tâm chuyện này, bọn họ chỉ biết, từ khi Lục quân sư góp phần vào chiến tranh, thì người đã tàn tật hai chân này có thể mang tới cho họ tỉ lệ sinh tồn cao hơn, bất luận là vì chiến lược mà cố ý thất bại lui quân, từ đó dẫn tới giao đấu phân tranh giữa quân tấn công và địch nhân thứ ba, hay dứt khoát mau chóng đoạt lấy thắng lợi, vị quân sư này đều có thể khiến người khác sảng khoái khó mà tin nổi, cho dù rất nhiều thủ pháp vô cùng nguy hiểm, nhưng các binh sĩ trong trận chiến do y chỉ huy cảm thấy vô cùng an toàn.
Theo lý mà nói, sĩ binh sợ cái chết trên chiến trường thời đại binh khí lạnh này thì đồng nghĩ với phế vật. Từng có một tướng quân nói thế này: “Một khi binh sĩ mong đợi an toàn, thì chiến tranh cũng không cần đánh nữa.” (*Thời đại binh khí lạnh: Là đao kiếm, chứ không phải súng đạn)
Nhưng quân đội có Lục Nẫm Giác chen tay vào, các binh sĩ cảm thấy an toàn rất lớn, ngoài ra càng thêm hung mãnh không sợ chết.
Bọn họ dùng binh đao tác chiến, dùng thân thể tác chiến, hơn nữa dùng trí tuệ tác chiến. Loại tình cảm đồng đội này trong chiến sự to nhỏ nhiều năm nay không ngừng tích lũy, cho tới hôm nay, danh tiếng gian xảo hung mãnh của Bạch Lang Vương, căn bản không thể làm tiêu hao sĩ khí chiến quân.
Hôm nay, Trác Kiếm cùng vài phó tướng trong quân trướng quan sát địa đồ của phòng tuyến thứ hai. Hoàng Linh Vũ tới trễ nửa canh giờ, mà lúc này, trong trướng chỉ còn lại chủ soái Trác Kiếm, và phó tướng Đàm Khiêm.
Đàm phó tướng đã quá bán trăm, tóc đều đã nửa bạc, vẫn dũng mãnh không thua năm nào. Hắn cũng là một trong những người bất mãn Hoàng Linh Vũ dẫn theo quyến thuộc tùy quân. Thấy Hoàng Linh Vũ ngay cả quân nghị cũng đến trễ, ngực nghẹn tức không chịu nổi, tự lầm bầm: “Hy vọng đánh trận cũng đừng tới trễ thì tốt hơn.”
Hắn dùng âm lượng mà ba người trong trướng đều vừa vặn có thể nghe rõ.
Trác Kiếm nghe thế, chỉ muốn biết vị Lục quân sư đã đổi người này sẽ xử lý thế nào, nên giả đò không nghe.
Tai Hoàng Linh Vũ vốn đã rất tốt, càng huống hồ Đàm Khiêm còn đặc biệt muốn để y nghe rõ. Chẳng qua y cũng giả vờ không nghe rõ, đi tới hai bước, quan tâm hỏi Đàm Khiêm: “Đàm tướng quân rối loạn dạ dày à? Điều này không hay đâu, không bằng thử dùng sơn tra, lúa mạch nấu canh, trường kỳ điều dưỡng, dạ dày có không thuận cỡ nào cũng sẽ thuận thôi.”
Biểu tình của y thành khẩn, ngữ điệu mềm mại. Hoàn toàn hoàn toàn chính là bộ dáng đã nghe nhầm.
Đàm Khiêm thầm nghĩ__ Lục Nẫm Giác này thật đáng thương, tuổi trẻ đã tàn phế hai chân, lỗ tai lại không tốt, người còn có thể thành dạng gì nữa. Ta xem ra may mắn hơn y nhiều, những chuyện lông gà vỏ tỏi này nhường y một chút cũng là nên thôi. (Mộ Dung Bạc Nhai dậm chân: “‘Người còn có thể thành dạng gì nữa’? Lão hủ lậu ngươi rốt cuộc là ý gì đây!)
Một chút tiểu phong ba nhỏ bé hoàn toàn không có trong dự liệu, Trác Kiếm cũng có chút ngạc nhiên, chỉ có Hoàng Linh Vũ thầm biết rõ, giả điên giả ngốc vốn chính là công phu cơ bản nhất trong cơ sở của ‘đường âm hiểm’.
Hoàng Linh Vũ tháo túi nước ở thắt lưng xuống, uống ực ực hai ngụm, mới tìm ghế dựa vào ngồi xuống__ Vì phải ra ngoài, hai chân đều được cột cố định, cũng chỉ có thể dùng tư thế này mới có thể ngồi xuống.
“Ta lên Kim Kê Sơn xem xét địa hình ngoài kia một chút, vì đi lại không tiện, nên mới tới trễ, thỉnh đại tướng quân lượng thứ.” Hoàng Linh Vũ nói.
Kim Kê Sơn là ngọn núi cao nhất gần đây, vào lúc gió thu khí sảng, thậm chí có thể thấy được tình hình bên ngoài trăm dặm. Nơi này cách phòng tuyến thứ hai đã không còn xa, Mộ Dung Bạc Nhai thấy địa hình thích hợp, liền cho dựng một chòi gác trên Kim Kê Sơn.
“Tiên sinh đừng tự trách, chuyện này vốn là bình thường. Chỉ là tiên sinh lần này đi xem xét, không biết có thu hoạch gì không?”
“Trong Nam Hàn, địch nhân khó ứng phó nhất thực chất là Kim Văn Quảng. May mà hắn không có ở trong Bạch Vũ Kỳ, thậm chí ngay cả thiết pháo phi đạn cũng không cung cấp được bao nhiêu cho Bạch Vũ Kỳ.” Hoàng Linh Vũ bình tĩnh nói: “Nhưng cho dù như thế, cũng không thể xem thường lực phá họa của thiết pháo, chúng ta cố gắng tránh men lộ thành trì, chỉ dã chiến ở sơn địa, cố gắng tiêu hao phi đạn bọn chúng mang theo. Mà mục tiên chiến đầu tiên, chính là phải dụ địch thâm nhập.”
______
Đầu hạ, Nam Vương quân còn chưa kịp tiến tới phòng tuyến thứ hai, Bạch Lang Vương đã đột phá quan khẩu tây nam, hướng thẳng tới Sài Đô. Vào một sáng sớm mưa nhẹ đầu hạ, Nam Vương dã chiến quân và Nam Hàn Bạch Kỳ Quân bắt đầu trận chiến đầu tiên.
Chiến sự chỉ nhằm dò xét, song phương đều không tổn thất gì nhiều đã tự hồi doanh.
Trong chủ doanh của Nam Vương quân, lão tướng Hoàng Mi Phong vỗ chân tức giận: “Lục quân sư, lần này chính là ngươi không đúng rồi! Chúng ta vội vàng tới đây, chính là muốn trước khi bọn họ đột phá phòng tuyến thứ hai sẽ ngăn cản bước chân của họ. Ngươi lại bảo chúng ta dừng lại để sơ tản bách tính! Sơ tản bách tính đương nhiên không sai, nhưng cũng không thể yêu cầu hoàn thiện hoàn mỹ như thế được, ngươi xem hiện tại, dân chúng đều sơ tản xong rồi, nhưng địch nhân lại tiến công luôn.”
Trác Kiếm thầm nghĩ, những tướng lãnh theo mình này hung mãnh không sợ chết đã quen, quả nhiên không nghĩ tới trừ trực tiếp tiến công còn có phương pháp dành chiến thắng là lấy lui làm tiến.
Hoàng Linh Vũ thì áy náy nói với các tướng lãnh bên dưới: “Là ta không đúng.”
Bên dưới bắt đầu xầm xì to nhỏ, quân trướng vốn chính là nơi nghị sự, nên quân quy không thông hành ở đây, nghị luận sôi nổi này nọ cũng không bị cấm cản. Nhưng chúng tướng lãnh lúc này nghị luận lại là, không ngờ Lục quân sư cũng sẽ có khi thất sách như thế.
Nhưng câu tiếp theo của Hoàng Linh Vũ lại ngoài dự liệu của mọi người.
“Đây là cái gì?” Hoàng Linh Vũ ước lượng, rất nặng.
Mộ Dung Sí Diệm nhìn y một cái: “Có cái gì phải hỏi, mang theo nó là được rồi.”
Không bao lâu, Trình Bình đã dắt chiếc xe nhỏ do hai con ngựa kéo tới, cung cung kính kính mời Mộ Dung Sí Diệm lên xe trước, Mộ Dung Sí Diệm dường như vẫn không yên tâm, bước lên xe còn uy hiếp trừng Hoàng Linh Vũ: “Ngươi nếu dám thử ném hành trang của ta đi, ta cho ngươi cả đêm không thể ngủ.”
Các binh sĩ nghe thế đều lung lay muốn ngã, bọn họ từng thấy qua nữ nhân to gan, nhưng chưa từng thấy nữ nhân nào to gan đến trình độ này. Lục gia phu nhân trước mặt bao nhiêu người, dám vọng ngôn nói chuyện tình sự trong phòng!
Cái gì là ‘cả đêm không thể ngủ’? Giữa phu phụ có thể có chuyện ‘cả đêm không thể ngủ’ nào khác nữa chứ!
Lương Tiểu Tiểu cúi đầu đứng yên, tay cầm đồ đạt vừa thu xếp xong, ngồi trên càng xe cầm roi ngựa, làm phu xe theo phu nhân tùy quân. Hắn căn bản không dám ngẩng đầu, chỉ sợ nhịn không được cười lên, sẽ tổn hại đến đạo đức chức nghiệp giả trang tì nữ của hắn.
Đợi Hoàng Linh Vũ và Mộ Dung Sí Diệm đi xa rồi, Mộ Dung Nam Cẩn mới tiến tới sát lỗ tai Bạc Nhai than thở: “Ngươi yên tâm để họ đi như thế sao, cũng không sợ củi khô lửa bốc à.”
Mộ Dung Bạc Nhai thở dài thườn thượt: “Sí Diệm cho dù có trở thành liệt hỏa, Hoàng Linh Vũ cũng không phải là củi khô.”
“Nói vậy là sao?”
Mộ Dung Bạc Nhai ngậm chặt miệng không nói, cho dù huynh đệ thân thiết, chuyện trong phòng sao có thể chia sẻ với huynh đệ? Trừ khi ở trước mặt hắn ra, Hoàng Linh Vũ đối với người ngoài luôn là thái độ khiêm nhường khách sáo. Nếu không phải quả thật từng thấy qua y lén xem [Cửu dương đồ lục], Mộ Dung Bạc Nhai cũng phải hoài nghi phương diện cơ năng nào đó y có phải có vấn đề hay không.
Mộ Dung Nam Cẩn thấp giọng hỏi: “Ta thấy Tiểu Hoàng là nhân vật rất quân tử, sao khi tứ đệ nói ra mấy lời ‘cả đêm không ngủ’ đó, Tiểu Hoàng lại không có bất cứ phản ứng nào?”
Mộ Dung Bạc Nhai nói: “Còn có thể sao chứ? Sí Diệm nếu muốn khiến người ta cả đêm không ngủ được, trừ thổi tấu đánh đàn, gõ nhịp tệ hại ra, lẽ nào còn có cách làm nào khác sao?”
Mộ Dung Nam Cẩn lập tức nhớ lại âm nhạc gờm tai chỉ sợ thiên hạ bất loạn của tứ đệ nhà mình, mà hắn lại còn đặc biệt khăng khăng thích thổi tiêu đàn hát, cũng không biết rốt cuộc thuần túy là tự khiển tự vui, hay vì thông qua quan sát thống khổ của người khác mà thể hội được khoái lạc cho mình.
“Ngươi nha, thật sự rất hiểu rõ hai người a.”
“Nếu Tiểu Hoàng không có ý đó, ai cũng không thể cưỡng ép được y__ Sí Diệm căn bản cũng không thể làm gì y. Hơn nữa theo như ta thấy, cho tới hiện tại Sí Diệm chắc sẽ không làm hại Tiểu Hoàng nữa.”
Nói xong. Mộ Dung Bạc Nhai phất tay áo mà đi.
Hoàng Linh Vũ đi theo, chiếu theo chiến thuật tổng thể bước đầu đã định, còn có rất nhiều việc phải làm. Đặc biệt là cấu trúc hậu phòng, từ những thành trì bình dân thưa thớt ven đường Bạch Kỳ Quân đi tới Sài Đô, thậm chí ngay cả quân dân Sài Đô cũng phải hoàn thành công tác di dời.
______
Từ khi Mộ Dung Sí Diệm lên đường, đều ngoan ngoan vô cùng, co rút trong khoang xe nhỏ hẹp không thấy mặt người. Chỉ là khi buổi tối hạ doanh, sẽ lặng lẽ chui vào trong trướng lều của Hoàng Linh Vũ, nhưng một chút thanh âm kỳ quái cũng không phát ra. Nhưng cho dù như thế, đãi ngộ đặc thù mang theo ‘quyến thuộc’ tùy quân ra trận vẫn dẫn tới bất mãn của một vài tướng lĩnh.
Mà các binh sĩ thì không quan tâm chuyện này, bọn họ chỉ biết, từ khi Lục quân sư góp phần vào chiến tranh, thì người đã tàn tật hai chân này có thể mang tới cho họ tỉ lệ sinh tồn cao hơn, bất luận là vì chiến lược mà cố ý thất bại lui quân, từ đó dẫn tới giao đấu phân tranh giữa quân tấn công và địch nhân thứ ba, hay dứt khoát mau chóng đoạt lấy thắng lợi, vị quân sư này đều có thể khiến người khác sảng khoái khó mà tin nổi, cho dù rất nhiều thủ pháp vô cùng nguy hiểm, nhưng các binh sĩ trong trận chiến do y chỉ huy cảm thấy vô cùng an toàn.
Theo lý mà nói, sĩ binh sợ cái chết trên chiến trường thời đại binh khí lạnh này thì đồng nghĩ với phế vật. Từng có một tướng quân nói thế này: “Một khi binh sĩ mong đợi an toàn, thì chiến tranh cũng không cần đánh nữa.” (*Thời đại binh khí lạnh: Là đao kiếm, chứ không phải súng đạn)
Nhưng quân đội có Lục Nẫm Giác chen tay vào, các binh sĩ cảm thấy an toàn rất lớn, ngoài ra càng thêm hung mãnh không sợ chết.
Bọn họ dùng binh đao tác chiến, dùng thân thể tác chiến, hơn nữa dùng trí tuệ tác chiến. Loại tình cảm đồng đội này trong chiến sự to nhỏ nhiều năm nay không ngừng tích lũy, cho tới hôm nay, danh tiếng gian xảo hung mãnh của Bạch Lang Vương, căn bản không thể làm tiêu hao sĩ khí chiến quân.
Hôm nay, Trác Kiếm cùng vài phó tướng trong quân trướng quan sát địa đồ của phòng tuyến thứ hai. Hoàng Linh Vũ tới trễ nửa canh giờ, mà lúc này, trong trướng chỉ còn lại chủ soái Trác Kiếm, và phó tướng Đàm Khiêm.
Đàm phó tướng đã quá bán trăm, tóc đều đã nửa bạc, vẫn dũng mãnh không thua năm nào. Hắn cũng là một trong những người bất mãn Hoàng Linh Vũ dẫn theo quyến thuộc tùy quân. Thấy Hoàng Linh Vũ ngay cả quân nghị cũng đến trễ, ngực nghẹn tức không chịu nổi, tự lầm bầm: “Hy vọng đánh trận cũng đừng tới trễ thì tốt hơn.”
Hắn dùng âm lượng mà ba người trong trướng đều vừa vặn có thể nghe rõ.
Trác Kiếm nghe thế, chỉ muốn biết vị Lục quân sư đã đổi người này sẽ xử lý thế nào, nên giả đò không nghe.
Tai Hoàng Linh Vũ vốn đã rất tốt, càng huống hồ Đàm Khiêm còn đặc biệt muốn để y nghe rõ. Chẳng qua y cũng giả vờ không nghe rõ, đi tới hai bước, quan tâm hỏi Đàm Khiêm: “Đàm tướng quân rối loạn dạ dày à? Điều này không hay đâu, không bằng thử dùng sơn tra, lúa mạch nấu canh, trường kỳ điều dưỡng, dạ dày có không thuận cỡ nào cũng sẽ thuận thôi.”
Biểu tình của y thành khẩn, ngữ điệu mềm mại. Hoàn toàn hoàn toàn chính là bộ dáng đã nghe nhầm.
Đàm Khiêm thầm nghĩ__ Lục Nẫm Giác này thật đáng thương, tuổi trẻ đã tàn phế hai chân, lỗ tai lại không tốt, người còn có thể thành dạng gì nữa. Ta xem ra may mắn hơn y nhiều, những chuyện lông gà vỏ tỏi này nhường y một chút cũng là nên thôi. (Mộ Dung Bạc Nhai dậm chân: “‘Người còn có thể thành dạng gì nữa’? Lão hủ lậu ngươi rốt cuộc là ý gì đây!)
Một chút tiểu phong ba nhỏ bé hoàn toàn không có trong dự liệu, Trác Kiếm cũng có chút ngạc nhiên, chỉ có Hoàng Linh Vũ thầm biết rõ, giả điên giả ngốc vốn chính là công phu cơ bản nhất trong cơ sở của ‘đường âm hiểm’.
Hoàng Linh Vũ tháo túi nước ở thắt lưng xuống, uống ực ực hai ngụm, mới tìm ghế dựa vào ngồi xuống__ Vì phải ra ngoài, hai chân đều được cột cố định, cũng chỉ có thể dùng tư thế này mới có thể ngồi xuống.
“Ta lên Kim Kê Sơn xem xét địa hình ngoài kia một chút, vì đi lại không tiện, nên mới tới trễ, thỉnh đại tướng quân lượng thứ.” Hoàng Linh Vũ nói.
Kim Kê Sơn là ngọn núi cao nhất gần đây, vào lúc gió thu khí sảng, thậm chí có thể thấy được tình hình bên ngoài trăm dặm. Nơi này cách phòng tuyến thứ hai đã không còn xa, Mộ Dung Bạc Nhai thấy địa hình thích hợp, liền cho dựng một chòi gác trên Kim Kê Sơn.
“Tiên sinh đừng tự trách, chuyện này vốn là bình thường. Chỉ là tiên sinh lần này đi xem xét, không biết có thu hoạch gì không?”
“Trong Nam Hàn, địch nhân khó ứng phó nhất thực chất là Kim Văn Quảng. May mà hắn không có ở trong Bạch Vũ Kỳ, thậm chí ngay cả thiết pháo phi đạn cũng không cung cấp được bao nhiêu cho Bạch Vũ Kỳ.” Hoàng Linh Vũ bình tĩnh nói: “Nhưng cho dù như thế, cũng không thể xem thường lực phá họa của thiết pháo, chúng ta cố gắng tránh men lộ thành trì, chỉ dã chiến ở sơn địa, cố gắng tiêu hao phi đạn bọn chúng mang theo. Mà mục tiên chiến đầu tiên, chính là phải dụ địch thâm nhập.”
______
Đầu hạ, Nam Vương quân còn chưa kịp tiến tới phòng tuyến thứ hai, Bạch Lang Vương đã đột phá quan khẩu tây nam, hướng thẳng tới Sài Đô. Vào một sáng sớm mưa nhẹ đầu hạ, Nam Vương dã chiến quân và Nam Hàn Bạch Kỳ Quân bắt đầu trận chiến đầu tiên.
Chiến sự chỉ nhằm dò xét, song phương đều không tổn thất gì nhiều đã tự hồi doanh.
Trong chủ doanh của Nam Vương quân, lão tướng Hoàng Mi Phong vỗ chân tức giận: “Lục quân sư, lần này chính là ngươi không đúng rồi! Chúng ta vội vàng tới đây, chính là muốn trước khi bọn họ đột phá phòng tuyến thứ hai sẽ ngăn cản bước chân của họ. Ngươi lại bảo chúng ta dừng lại để sơ tản bách tính! Sơ tản bách tính đương nhiên không sai, nhưng cũng không thể yêu cầu hoàn thiện hoàn mỹ như thế được, ngươi xem hiện tại, dân chúng đều sơ tản xong rồi, nhưng địch nhân lại tiến công luôn.”
Trác Kiếm thầm nghĩ, những tướng lãnh theo mình này hung mãnh không sợ chết đã quen, quả nhiên không nghĩ tới trừ trực tiếp tiến công còn có phương pháp dành chiến thắng là lấy lui làm tiến.
Hoàng Linh Vũ thì áy náy nói với các tướng lãnh bên dưới: “Là ta không đúng.”
Bên dưới bắt đầu xầm xì to nhỏ, quân trướng vốn chính là nơi nghị sự, nên quân quy không thông hành ở đây, nghị luận sôi nổi này nọ cũng không bị cấm cản. Nhưng chúng tướng lãnh lúc này nghị luận lại là, không ngờ Lục quân sư cũng sẽ có khi thất sách như thế.
Nhưng câu tiếp theo của Hoàng Linh Vũ lại ngoài dự liệu của mọi người.
/210
|