"Đợi...!đợi đã!" Sắc mặt Lâm Nghiên Hy tái nhợt đi trông thấy, đôi tay đang đẩy ng.ực Kiều Lục Nghị chợt run rẩy, đôi môi mấp máy khó khăn nói nên lời: "Anh...!anh...!anh đợi về nhà...!được không?"
"Không được!" Kiều Lục Nghị dứt khoát đáp.
Toàn thân Lâm Nghiên Hy sớm đã cứng ngắc, cứ nghĩ đến chuyện kia không hiểu vì sao lại sinh ra cảm giác sợ hãi muốn trốn tránh.
"Em không được...!thật sự không được..."
Cứ tưởng Lâm Nghiên Hy chỉ phản kháng bằng miệng, nhưng khi động vào da thịt cô thì cảm giác lạnh toát truyền đến lòng bàn tay Kiều Lục Nghị.
Biểu cảm của anh lúc này liền nghiêm trọng, cũng biết bắt đầu lo đến chuyện cô đã có hiện tượng bài xích.
Kiều Lục Nghị thu lại bộ dạng lạnh lùng, dịu dàng lau đi hai dòng nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt Lâm Nghiên Hy, hạ giọng xoa dịu: "Em không muốn thì chúng ta không làm, được không?"
Lâm Nghiên Hy vừa định mở miệng đồng ý nhưng những lời nói của Tuệ Mẫn bỗng ùa về.
Cô là vợ Kiều Lục Nghị, không cùng anh thân mật, chẳng lẽ để cô gái khác cùng anh lăn giường?
Nghĩ đến Lâm Nghiên Hy liền thay đổi suy nghĩ, bất giác nắm chặt lấy áo Kiều Lục Nghị, hai mắt mở to như đang cố lấy dũng khí, lo lắng nói: "Không...!không được, em muốn."
Gương mặt Kiều Lục Nghị ngơ ra, dùng hết công suất để động não đoán chính xác ý của Lâm Nghiên Hy.
Giây trước còn rơi nước mắt nói không được, giây sau liền kiên quyết nói muốn, vậy rốt cuộc là như thế nào?
Qua vài giây vẫn không cảm nhận được hành động của Kiều Lục Nghị, Lâm Nghiên Hy bất an lên tiếng dò hỏi: "Anh không muốn nữa sao?"
Đôi mày Kiều Lục Nghị nhướng nhẹ một cái ẩn ý, khóe môi hơi nhếch lên, đáy mắt lại sâu thăm thẳm.
Anh từ tốn cởi áo vest ném sang một bên, trực tiếp cúi xuống phủ môi lên môi cô.
Tay trái Kiều Lục Nghị nắm lấy hai tay Lâm Nghiên Hy ở phía trên đỉnh đầu, tay phải thuần thục luồng dưới lưng cô kéo khóa váy dọc sống lưng.
Khác với lần trước, lần này Kiều Lục Nghị biết kìm chế lại, mỗi một cử chỉ đều nhẹ nhàng, chậm rãi để Lâm Nghiên Hy từ từ thích ứng.
Nụ hôn mở đầu khiêm nhường, khi được cho phép thông qua đôi môi hé mở, Kiều Lục Nghị chầm chậm đưa lưỡi vào trong, tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ đang xấu hổ trốn tránh.
Chẳng mấy chốc, thần trí Lâm Nghiên Hy trở nên mơ hồ, cơ thể không còn chút sức lực để kháng cự.
Kiều Lục Nghị như thuốc mê, dù là sự động chạm ở bất kỳ đâu trên người cô cũng tạo nên cảm giác tê dại.
Lâm Nghiên Hy như bị thôi miên, không còn biết ngại ngùng mà đáp trả nụ hôn, thân thể cũng cong lên mời gọi.
Đến lúc "chạm ngõ", Lâm Nghiên Hy hít một hơi lạnh, thấp thỏm không yên, gấp gáp đưa ra yêu cầu: "Đợi đã, anh chỉ được làm một lần...!không được làm mạnh."
Kiều Lục Nghị nở nụ cười thâm sâu, hôn lên môi Lâm Nghiên Hy một cái, giọng nói kiên định đầy chắc nịch: "Anh hứa!"
Không rõ trôi qua bao lâu, cổ họng Lâm Nghiên Hy đau đến khàn giọng, mồ hôi đổ đầm đìa dù ở trong phòng máy lạnh, nét mặt hết chuyển từ đau đớn sang thỏa mãn, rồi lại từ thỏa mãn chuyển sang đau đớn.
Kể cả khi chỉ muốn nói ra hai chữ "dừng lại" thì cũng chỉ có thể bật ra âm thanh đỏ mặt tía tai.
Bầu trời bên ngoài từ sập tối đến khi màn đêm đen bao trùm, không gian ngập tràn ám muội trong phòng mới dần bình thường trở lại.
Hai mi mắt Lâm Nghiên Hy nặng trĩu, lồng ng.ực nhấp nhô lên xuống vì bận rộn cố gắng lấy oxy cho phổi, từ đầu đến chân cô rệu rã như thể mỗi bộ phận rơi ra mỗi nơi mỗi khúc.
Trên môi Kiều Lục Nghị càng lúc càng đậm ý cười, nét mặt ngập tràn sự đắc ý.
Anh từ đầu đến cuối đều giữ lời hứa, động tác từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng, chỉ là có chút gian lận trong số lần Lâm Nghiên Hy đặt ra.
Dùng khăn ướt lau người cho Lâm Nghiên Hy, tiếp đó Kiều Lục Nghị lại vật lộn mặc quần áo lại cho cô, cuối cùng lấy áo vest ngoài của mình bọc cơ thể cô lại bế lên.
Ở bàn ghế cạnh phòng làm việc, mọi người đã ăn tối từ sớm, Hàn Mạt và A Lãng chụm đầu xử lý công việc, Tuệ Mẫn nằm dài ra bàn chờ đợi, Thư Lê ngồi im một góc, khoanh tay trước ngực cùng thẳng lưng tiêu chuẩn.
Tiếng mở cửa vừa phát ra, cả bốn không hẹn cùng xoay đầu nhìn.
Vừa thấy Kiều Lục Nghị bế Lâm Nghiên Hy, ngoại trừ Thư Lê, còn lại đều lén nở nụ cười gian.
Tan làm, trong không gian thang máy rộng rãi yên ắng, Lâm Nghiên Hy hoàn toàn "bất tỉnh nhân sự" trên tay Kiều Lục Nghị, cơ thể lọt thỏm nằm gọn trong lòng anh.
Không giống như mọi khi, trên người Kiều Lục Nghị không còn tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
Kiều Lục Nghị giờ phút này mang đậm hơi thở quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, pha thêm khí chất hấp dẫn của người đàn ông đã có chủ.
Bất kỳ ai lúc này cũng nhận ra sự khác thường trên người Kiều Lục Nghị, ngay cả một kẻ không hứng thú với xung quanh như Thư Lê cũng khó mà rời mắt khỏi anh.
/87
|