Buổi sáng hôm sau Lâm Nghiên Hy còn dậy sớm hơn cả mặt trời, cứ nghĩ sắp phải ra ngoài riêng với Kiều nhị phu nhân thì lòng dạ liền hồi hộp không yên.
Lâm Nghiên Hy không thuộc tuýp người khéo ăn khéo nói, chỉ sợ lỡ miệng khiến bà thêm phật lòng.
Lúc sắp đến giờ hẹn, Lâm Nghiên Hy đã chuẩn bị xong xuôi để xuất phát, khi xuống dưới nhà liền bắt gặp Kiều Lục Nghị ngồi ở sofa trong phòng khách, chân này gác lên chân kia, mặc sơ mi đen đóng thùng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, trông không giống như sắp đi làm.
Lâm Nghiên Hy bước đi trong vô thức, phóng tầm mắt hoài nghi dõi theo Kiều Lục Nghị đang chăm chú làm việc trên máy tính bảng, trên mặt tự động hiện lên muôn vàn khó hiểu.
Lúc Lâm Nghiên Hy đi ngang trước mặt, Kiều Lục Nghị bất chợt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của cô, anh nhìn giờ trên máy rồi mới cất tiếng: "Thiếu phu nhân, em dậy từ lúc năm giờ sáng, bây giờ đã gần mười giờ mới chuẩn bị xong?"
Bước chân Lâm Nghiên Hy khựng lại, mơ hồ hỏi: "Thì...!bác gái hẹn em mười giờ rưỡi."
"Nhưng anh đợi em mấy tiếng rồi."
Lâm Nghiên Hy ngạc nhiên tròn mắt: "Anh đợi em làm gì?"
Ấn đường Kiều Lục Nghị hơi nhíu lại, giọng nói mang theo sự chất vấn nhưng vẫn mềm mại: "Tối qua em muốn anh đi cùng còn gì?"
Lâm Nghiên Hy "À" lên một tiếng, biểu cảm ngay sau đó chuyển về bình thản, lắc đầu từ chối ý tốt đến muộn: "Không cần đâu, anh đi làm đi, em tự xử."
Nói xong Lâm Nghiên Hy liền xoay người rời khỏi, Kiều Lục Nghị ngớ người mất vài giây cũng đứng dậy theo sau.
Địa điểm hẹn là một salon nổi tiếng, lúc Kiều Lục Nghị và Lâm Nghiên Hy đến nơi thì Kiều nhị phu nhân và Nhị gia cũng có mặt.
Cả một salon lớn được bao trọn, ngoài nhân viên cửa hàng và vệ sĩ Kiều gia ra không còn ai khác.
Thấy bóng dáng Kiều Lục Nghị xuất hiện ở nơi này, Kiều nhị phu nhân đang làm móng tay kinh ngạc ra mặt: "Xem xem, trước đây bảo đi cùng cũng không thèm ừ có lệ cho mẹ vui lòng, bất hiếu!"
Kiều Lục Nghị vờ không nghe thấy, đến ghế chờ phía sau ngồi xuống cạnh bố.
Lâm Nghiên Hy được nhân viên đưa đến ngồi cạnh chỗ Kiều nhị phu nhân.
Thợ phụ trách làm móng đến chuẩn bị làm cho Lâm Nghiên Hy, còn chưa kịp hỏi thì Kiều nhị phu nhân đã nhanh chóng đưa yêu cầu trước: "Cô chọn màu sáng, đính đá cho con bé."
"Vâng." Người nữ thợ làm móng mỉm cười gật đầu.
Kiều Lục Nghị ngồi phía sau lưng Lâm Nghiên Hy, cách cả đoạn đường đi cũng nghe thấy lời bà nói.
Anh ngước mắt nhìn một cái, chợt lên tiếng gạt bỏ: "Không được sơn, đính gì trên đó."
Kiều nhị phu nhân nhìn Kiều Lục Nghị qua gương lớn trước mặt, tỏ ý phản đối: "Cô dâu thì phải lộng lẫy, móng tay cũng không được sơ sài."
Kiều Lục Nghị ảm đạm phun ra một chữ duy nhất: "Không."
Kiều nhị phu nhân cũng hết cách, đành bảo thợ cắt tỉa gọn gàng móng cho Lâm Nghiên Hy là được.
Nhị gia chỉ cười quan sát sự tình, liếc thấy con trai ra ngoài đi dạo với vợ vẫn ôm máy làm việc, ông âm thầm thở dài trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra thoải mái.
"Kết hôn rồi, thêm một trách nhiệm, cực lắm nhỉ."
Kiều Lục Nghị nhìn ông một cái, sau đó thẳng thừng lắc đầu: "Không có, thêm niềm vui thôi, vợ con không nói nhiều bằng vợ bố."
Nhị gia nghe xong bật cười thành tiếng, thật ra ngày xưa Kiều nhị phu nhân rất trầm tính, từ lúc sinh ra Kiều Lục Nghị thì tính tình liền thay đổi, tuy nói có hơi nhiều nhưng lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan.
Ông chỉ lo Kiều Lục Nghị còn trẻ lại chịu quá nhiều áp lực sẽ dễ sa ngã, nhưng hiện tại thấy anh vẫn hạnh phúc với cuộc sống đã chọn, nỗi sầu muộn trong ông cũng vơi đi phần nào.
Làm móng xong, bốn người đến nhà hàng gần đó dùng bữa trưa.
Trong phòng ăn riêng, tiếng Kiều nhị phu nhân vô cùng rôm rả.
Đang nói nhiệt tình, tình cờ phát hiện đồ ăn trong đĩa của Lâm Nghiên Hy phải để Kiều Lục Nghị cắt, Kiều nhị phu nhân như đoán được lý do mà cau mày, không hề có ý ghét bỏ cô mà quay sang nhắc nhở con trai: "Con không có thời gian thì đưa con bé sang đây, lễ nghi giao tiếp phải học để sau này còn thường xuyên đi dự tiệc nữa chứ."
Nói xong Kiều nhị phu nhân sực tỉnh, vội sửa lời: "Quên mất, con có bao giờ chịu đi dự tiệc ngoài đâu mà đưa con bé theo."
Từ chuyện Kiều Lục Nghị, Kiều nhị phu nhân lại thuận cớ đá sang khen chồng mình: "Con học hỏi bố con nhiều một chút, đừng có sống cổ hủ như vậy."
Đôi mày Kiều Lục Nghị hơi nhướng nhẹ lộ vẻ chịu đựng, vẫn bình tĩnh hỏi ngược lại: "Mẹ có biết tại sao con không bao giờ muốn ở chung với mẹ không?"
Không chỉ có Kiều nhị phu nhân, mà bố anh và cả Lâm Nghiên Hy đều hướng mắt về anh chờ đợi.
Kiều Lục Nghị nhìn thẳng vào Kiều nhị phu nhân, trong lời nói mang theo ý kỳ thị: "Lúc nào mẹ cũng lấy chồng ra khoe khoang."
Bầu không khí căng thẳng lập tức được giải phóng, Kiều nhị phu nhân hất mặt kiêu ngạo, mượn thời cơ nịnh luôn chồng: "Dĩ nhiên rồi, chồng mẹ là cực phẩm, cục đá lạnh như con đâu có khả năng so bì."
Nhìn vợ chồng Kiều nhị phu nhân vui vẻ thân mật, Lâm Nghiên Hy mím môi nhịn cười liếc trộm Kiều Lục Nghị đang đen mặt.
Cô dùng cánh tay đẩy nhẹ tay anh, thấp giọng nói nhỏ: "Bố anh là cực phẩm, nhưng anh là siêu phẩm."
Quả nhiên sau khi nghe lời dỗ ngọt của Lâm Nghiên Hy, trên gương mặt u ám của Kiều Lục Nghị lập tức bừng nắng hạ.
/87
|