Tại nhà hàng bốn sao gần sòng bạc, lúc Kiều Lục Nghị cùng Hàn Mạt và A Lãng đến phòng ăn riêng hẹn trước thì Từ Di Nhiên và A Nhĩ cũng đã có mặt.
Năm người lâu ngày mới hội tụ lại, khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới hầu như không còn nữa.
Mãi cho đến khi đồ ăn và rượu được dọn lên, bầu không khí trong phòng vẫn vô cùng im lặng.
A Nhĩ là người nói nhiều nhất sau cùng cũng không thể ngồi yên mà chủ động lên tiếng trước: "Ông chủ, đột nhiên họp mặt...!có chuyện gì sao? Em không có vợ, không góp ý được gì đâu."
"Hay là anh chọc giận Nghiên Hy?" Từ Di Nhiên hào hứng chen lời: "Con bé từng là đệ tử của em đấy, có cần em nói giúp không? Tiền thưởng gấp bốn là được."
Mỗi lần ở chung chỗ với Từ Di Nhiên và A Nhĩ thì y như rằng Kiều Lục Nghị bị đau đầu.
Anh xoa xoa thái dương, nhàn nhạt cất tiếng: "Không phải chuyện của tôi."
Sự tập trung trong phòng lúc này chuyển từ Kiều Lục Nghị sang Hàn Mạt và A Lãng.
A Nhĩ như có tâm linh tương thông với A Lãng, rất nhanh đã nhận ra tình hình.
Hàn Mạt và A Lãng ngồi cạnh nhau, động tác đồng bộ đến kỳ lạ, thẳng lưng cùng lúc, cầm ly nước một lúc, thậm chí nhìn kỹ còn có cảm giác cả hai có tướng "phu phu".
Điều đáng quan tâm ở đây là bộ dáng trầm mặc cùng chiếc cổ đầy vết đỏ kia của A Lãng đều thu vào tầm mắt A Nhĩ, cậu nghiêm túc dò hỏi: "Anh, có chuyện gì với anh vậy? Trên cổ anh chắc không phải là dị ứng hay muỗi đốt đâu, đúng không?"
Tuy đã làm mẹ một con, Từ Di Nhiên vẫn không bỏ được dáng vẻ "nữ lưu manh", cô nhếch môi cười gian, như thừa đoán được mọi chuyện từ rất lâu, trực tiếp lên tiếng phủ đầu: "Chỉ có thế thôi à, lúc A Nhĩ đến với Tu Kiệt còn lắm chuyện phiền phức hơn.
Ông chủ không phản đối mới hẹn gặp, hai người ngại cái gì chứ?"
"Chị à..." A Nhĩ kinh ngạc tròn mắt, nghe Từ Di Nhiên ám chỉ cũng hiểu ra mọi chuyện.
Cậu nhìn sang A Lãng rồi lại nhìn sang Hàn Mạt, hồi hộp hỏi: "Thật...!thật sao? Hai người cũng..."
"Kh..."
"Đúng vậy!"
Hàn Mạt lên tiếng cắt ngang lời A Lãng muốn phủ nhận, không ngờ lại khiến cậu nổi giận đánh vào bắp tay anh, trong lúc nóng ruột buột miệng lỡ bật ra suy nghĩ trong lòng: "Anh không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho ông chủ chứ!"
"Tôi không vấn đề." Kiều Lục Nghị bất ngờ góp lời.
Trước những ánh mắt có ngạc nhiên, có mong mỏi chờ đợi, anh từ tốn nói tiếp: "Tôi trọng dụng người tài, không trọng dụng kẻ làm đẹp mặt thay tôi.
Huống chi, cho dù tôi phản đối, bạn nhỏ nhà tôi cũng sẽ không để yên nếu tôi cấm cản hạnh phúc thuộc về anh em tốt của cô ấy."
Lâm Nghiên Hy trong một đêm mất tất cả, thời gian sau đó cô có A Lãng đến bầu bạn, có Tuệ Mẫn trở thành chị em tốt, cô chắc chắn sẽ không dễ chịu nếu một trong hai người họ không hạnh phúc.
Chính vì hiểu Lâm Nghiên Hy nghĩ gì, hiểu được bản thân cần gì, Kiều Lục Nghị càng không có lý do phản đối.
Nếu chẳng may người khác dị nghị, anh không ra tay thì chắc chắn Hàn Mạt cũng không để A Lãng bị tổn thương vì lời nói của những kẻ ích kỷ.
Không dễ gì để gặp được nhau, càng không dễ để cả hai cùng có tình cảm với đối phương.
Cuộc sống thuộc về mỗi người, không ai có quyền áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, càng không có quyền hạ bệ, xúc phạm người khác để thỏa mãn thú vui rẻ tiền của mình.
Đừng nói người trong cuộc là Hàn Mạt và A Lãng, ngay cả Từ Di Nhiên lẫn A Nhĩ đều nhẹ nhõm khi nghe được lời ủng hộ của Kiều Lục Nghị.
Trước nay tất cả làm việc cho anh, họ luôn chú ý giữ thể diện cho anh, vì đó không những là tôn trọng mà còn là không hạ thấp uy quyền của anh.
Rượu rót đầy ly, bầu không khí bỗng chốc rôm rả trở lại, Kiều Lục Nghị và Hàn Mạt chỉ yên lặng cụng ly, hai cái nhếch môi đã đủ hiểu suy nghĩ của người đã cùng đồng hành gần mười lăm năm.
Kiều Lục Nghị có hạnh phúc, người bạn cùng anh vào sinh ra tử là Hàn Mạt cũng phải có được hạnh phúc.
Về phần A Nhĩ, cậu vừa vui vừa bất ngờ, ban đầu phát hiện mình có tình cảm với đàn ông khó tránh hoảng loạn, lòng dạ trở nên thấp thỏm không yên.
Thế nên, A Nhĩ hoàn toàn hiểu được cảm giác của A Lãng lúc đầu, áp lực và lo sợ khiến A Lãng không dám đối mặt với cảm xúc của chính mình.
Gánh nặng trong lòng A Lãng được trút bỏ, người cậu có tình cảm cũng có tình cảm với cậu, người cậu sợ ảnh hưởng lại sẵn sàng ủng hộ cậu.
Suy nghĩ giờ đây của A Lãng rất đơn giản, ông trời cho cậu cơ hội, một lần mang đến cho cậu bao nhiêu hy vọng, thay vì nhút nhát lẩn trốn, cậu sẽ chọn đứng lên đối mặt với mọi thứ.
Sau tất cả, từ những kẻ bán mạng vì đồng tiền, bán mạng vì trách nhiệm, cuối cùng đều tìm được hạnh phúc.
/87
|