Sáu giờ tối tại sòng bạc, Hàn Mạt đang tập trung giải quyết giấy tờ công việc, nhìn qua đồng hồ điện tử đặt trên bàn gần đó liền tạm ngưng, đứng lên cầm điện thoại bước ra khỏi phòng làm việc.
Bên dưới sảnh chính của sòng bạc, không gian ồn ào náo nhiệt, A Lãng đi xung quanh kiểm tra qua một lượt.
Lúc đi đến gần chỗ hướng về lối dẫn tới thang máy riêng lên lầu, cửa bỗng bật mở, Hàn Mạt từ bên trong từ tốn bước ra ngoài.
A Lãng khựng người tròn mắt dõi theo Hàn Mạt chờ đợi.
Anh đi đến gần, hiên ngang nắm lấy bàn tay cậu chuyển hướng đi về phía ra cửa chính.
Đôi mày A Lãng hơi nhíu lại nghi hoặc: "Làm gì đấy?"
"Ăn tối." Hàn Mạt ngắn gọn đáp.
Trong một quán ăn gần sòng bạc, không quá sang trọng cũng chẳng quá sơ sài, tuy quán bình dị nhưng đồ ăn lại vô cùng ngon, khách ra vào quán nườm nượp không ngừng nghỉ.
Ngồi ở trên lầu cạnh lan can hướng ra đường phố, Hàn Mạt và A Lãng ngồi đối diện nhau cùng ăn tối.
Giữa chừng, A Lãng nhìn thấy gia đình ba người gồm đôi vợ chồng trẻ dẫn con nhỏ đi chơi ở phía vỉa hè đường đối diện, cậu chợt sinh lòng hiếu kỳ, lên tiếng hỏi: "Anh muốn có con không?"
Hàn Mạt trầm ngâm suy nghĩ thật kỹ mới cất tiếng trả lời: "Nếu như em muốn, còn anh hiện tại không muốn."
"Tại sao?"
Nhắc tới Hàn Mạt liền thở dài một hơi não nề, không chút giấu diếm, thật lòng kể: "Tấm gương của Kiều Lục Nghị quá sáng, vừa phải đối mặt với nguy cơ bị cướp vợ lại còn phải chăm lo cho tình địch."
A Lãng nghe xong liền phì cười, trong lòng từ lâu vốn nhen nhóm ý định xây dựng một gia đình trọn vẹn, bù lại tuổi thơ thiếu thốn chỉ có bà của anh em cậu.
Nghĩ rồi lại thôi, A Lãng thu lại suy nghĩ của riêng mình, đưa ra lời đề nghị: "Tùy duyên vậy, biết đâu sau này chúng ta có duyên nhận nuôi vài đứa nhóc kháu khỉnh."
Hàn Mạt gật gù, không có ý phản đối.
Dừng một chút, A Lãng chợt bổ sung thêm: "Tầm mười đứa chẳng hạn."
Vừa nghe xong, đồ ăn trong cổ Hàn Mạt bị mắc nghẹn, trong đầu lập tức nghĩ đến cảnh mười đứa nhỏ vây chặt lấy A Lãng từ phòng khách xuống phòng bếp, rồi vào cả phòng ngủ.
Hàn Mạt không muốn tiếp tục tưởng tượng cảnh mình bị đá ra một góc, liền chốt hạ: "Miễn bàn, xem như nãy giờ anh chưa nói gì."
Nét mặt mong chờ của A Lãng lập tức đanh lại.
Thấy Hàn Mạt trở mặt, cậu cũng không khách khí đá vào chân anh, thấp giọng mắng: "Đầu óc đen tối, ghen tuông vớ vẩn."
"Chịu." Hàn Mạt ngang nhiên thừa nhận, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Cùng lúc, cả nhà Kiều Lục Nghị cùng nhau ăn buffet ngoài trời.
Trong lúc ăn Kiều Lục Kỳ gọi điện về cho Kiều lão gia và dì Hai để nhắc hai người họ ăn cơm, sẵn tiện còn khoe được ăn "tôm siêu to".
Quả thật, Lâm Nghiên Hy xem con trai là món quà trời ban, dù cho mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, từ vẻ ngoài đến tính cách của con một chút cũng không giống mình nhưng cô lại vô cùng tự hào.
Kiều Lục Kỳ dù xuất hiện ở thời điểm cả Lâm Nghiên Hy lẫn Kiều Lục Nghị đều không ngờ nhất.
May mắn cậu nhóc vẫn bình an khỏe mạnh lớn lên, lại còn lễ phép hiểu chuyện.
Đừng nói là Kiều nhị phu nhân hay Nhị gia, ngay cả Kiều Lục Nghị cũng phải ngẩng cao đầu tự hào kiêu ngạo nhờ Kiều Lục Kỳ.
Sau khi ăn tối, Tuệ Mẫn đảm nhiệm vai trò nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho Kiều nhị phu nhân và Nhị gia trên bờ biển.
Cho dù hiện tại đã có cháu nội, tình yêu của hai ông bà vẫn tươi trẻ gắn bó, nửa câu lớn tiếng cũng không có.
Kiều Lục Nghị rất giống Nhị gia ở khoảng này, dù bên ngoài có lạnh lùng khó gần đến đâu, chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu tự khắc sẽ hóa thành một người đàn ông dịu dàng.
Trên ban công, Kiều Lục Nghị ngồi trên ghế lặng lẽ dõi theo bóng dáng bố mẹ phía xa đang tay trong tay đi dạo dưới biển để chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.
Từ trong phòng, Kiều Lục Kỳ ôm bình sữa chạy ra, không hề để ý đến ánh nhìn của Kiều Lục Nghị mà bám chân trèo lên ngồi trên đùi anh để nhìn ra ngoài.
Kiều Lục Nghị bế Kiều Lục Kỳ ngồi xích vào trong người mình để cậu nhóc không chồm người qua lan can.
Kiều Lục Kỳ dựa người vào Kiều Lục Nghị, tay cầm bình sữa uống.
Anh cúi đầu nhìn con trai, thấy chỏm tóc được buộc ở đỉnh đầu cậu nhóc có chút buồn cười.
Anh đưa tay vuốt chỏm tóc trên đầu con trai, cậu nhóc liền giơ tay kiểm tra, đảm bảo tóc mình vẫn không làm hư mới tiếp tục tập trung uống sữa.
Dọn dẹp trong phòng xong Lâm Nghiên Hy ra ban công cùng cha con Kiều Lục Nghị, vừa đến gần đã bị anh ôm ngang eo kéo ngồi lên đùi còn lại của anh.
Tình cờ phát hiện hai cha con Kiều Lục Nghị yên bình ở cùng nhau, trong lòng Lâm Nghiên Hy thầm cảm thán, sức hút của con trai mạnh mẽ như vậy, anh chắc chắn cũng không đành lòng mà đối xử phũ phàng.
Do Lâm Nghiên Hy đang mải nghĩ ngợi, Kiều Lục Nghị vừa kéo nhẹ thì cô đã ngả về phía người anh.
Trong chớp mắt, Kiều Lục Nghị đã phủ môi lên môi cô, giữ yên vài giây mới rời ra.
Từ ánh mắt đến nụ cười của Kiều Lục Nghị đều chỉ còn là ôn nhu chân tình, anh chợt hôn xuống vai cô, cất giọng vừa đủ nghe: "Bạn nhỏ Hy Hy, anh là của em.
Nhị thiếu phu nhân, em là của anh."
Lâm Nghiên Hy bất giác mỉm cười mãn nguyện.
Kiều Lục Nghị vì cô mà từ bỏ cái tôi để trở thành người đàn ông của cô.
Còn Lâm Nghiên Hy vì anh mà bỏ sự tự ti để trở thành người phụ nữ của anh.
Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau cười, trong lòng đều biết đối phương nghĩ gì.
Không cần nói nhiều, chỉ cần kiên nhẫn để học cách thấu hiểu.
"Bố ơi..."
Giọng nói của Kiều Lục Kỳ bỗng vang lên cắt ngang, Kiều Lục Nghị cùng Lâm Nghiên Hy đồng loạt nhìn qua cậu nhóc.
Thấy bố hôn mẹ, cậu nhóc cũng bỏ sữa sang một bên chu môi chờ được hôn.
Kiều Lục Nghị bình thường đối với con trai nghiêm khắc, thấy dáng vẻ này có lẽ cũng chẳng cầm lòng nổi.
Anh chợt cúi thấp đầu xuống, khi sắp hôn trúng con trai liền chuyển phắc sang hôn lên môi Lâm Nghiên Hy.
Bị bố mẹ trêu đùa một vố, Kiều Lục Kỳ giận dỗi ôm bình sữa giận dỗi leo xuống khỏi chân anh.
Kiều Lục Nghị bỗng dưng đứng dậy, một tay bế Kiều Lục Kỳ lên, tay còn lại bế theo cả Lâm Nghiên Hy quay vào phòng tránh gió lạnh của biển thổi vào.
Đóng cửa, kéo rèm, trong căn phòng ấm áp sáng đèn, trên chiếc giường gia đình ba người khẽ vang văng vẳng tiếng cười đùa.
Ngày đó, Kiều Lục Nghị không hề đoán trước mình sẽ yêu cô gái từng "nhặt" được trên đường.
Ngày đó, Lâm Nghiên Hy không hề đoán trước mình sẽ có thể kết hôn với "chấp niệm" trong lòng.
Ngày đó, cả Kiều Lục Nghị và Lâm Nghiên Hy đều không hề đoán trước được sự xuất hiện của Kiều Lục Kỳ khi chỉ có mười phần trăm khả năng.
Nhờ có sự kiên cường cố gắng, Lâm Nghiên Hy đã khiến Kiều Lục Nghị động lòng.
Nhờ có sự ngọt ngào độc nhất, Kiều Lục Nghị đã khiến Lâm Nghiên Hy rơi vào lưới tình.
Nhờ có sự kiên trì và nhường nhịn, cả hai đều vượt qua sóng gió một cách dễ dàng.
Và nhờ có món quà trời ban là Kiều Lục Kỳ, hạnh phúc gia đình thực sự của Kiều Lục Nghị cùng Lâm Nghiên Hy đã trở nên đầy ý nghĩa với một cách trọn vẹn nhất.
...HẾT....
/87
|