Nhận được lệnh, A Lãng ra hiệu cho vệ sĩ đứng gác gần đó thu dọn đồ ăn trên bàn, trực tiếp đổ vào bao mang đi vứt.
Mặt mũi Annie không cần nhìn tới cũng đã biết khó coi đến mức nào, đồ ăn cô ta dành cả buổi chiều để chuẩn bị nói vứt liền vứt.
Rất nhanh Lâm Nghiên Hy đã lên tới nơi, Tuệ Mẫn nhìn thấy Kiều nhị phu nhân liền lên tiếng chào bà, rồi tới Kiều Lục Nghị, lần lượt là Hàn Mạt và A Lãng, tuyệt nhiên để sự tồn tại của Annie ngoài tầm mắt.
Lâm Nghiên Hy dựa vào những người Tuệ Mẫn chào mà xác định có ai hiện diện, thế nên cô cũng không biết được Annie đang có mặt.
Cô lên tiếng chào Kiều nhị phu nhân trước: “Con chào bác gái.”
Kiều nhị phu nhân như theo phản xạ, vội đáp lại: “Ờ...”
Chào hỏi xong, Lâm Nghiên Hy được Tuệ Mẫn đỡ sang chỗ Kiều Lục Nghị đang ngồi.
Anh từ xa đã giơ tay lên nắm lấy tay Lâm Nghiên Hy kéo cô ngồi xuống bên cạnh.
Annie im lặng quan sát động thái của cả hai, lúc này đã ngờ ngợ nhận ra vấn đề, tâm mắt Lâm Nghiên Hy dừng một điểm, là một người mù.
Trong lòng Annie vừa chấn động vừa vui mừng, cô ta không nghĩ Kiều Lục Nghị lại giữ một cô gái mù bên cạnh, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc công cuộc loại bỏ Lâm Nghiên Hy đối với cô ta càng dễ dàng.
Tuệ Mẫn mang hai lồng giữ nhiệt đưa cho A Lãng mang vào phòng làm việc, xong nhiệm vụ liền đứng lui về sau lưng Lâm Nghiên Hy, đưa mắt đánh giá Annie ngoài đời.
Một tay Kiều Lục Nghị gác trên thành ghế sau lưng Lâm Nghiên Hy, một tay nắm lấy bàn tay cô đặt trên đùi mình.
Từ ngoài nhìn vào, thân hình cô càng nhỏ bé khi ở cạnh anh, bù lại khiến cho người ta có cảm giác được che chở, bao bọc, khó lòng mà động vào được.
“Bác gái, bác đã ăn tối chưa ạ?”
Đột nhiên được Lâm Nghiên Hy hỏi đến, Kiều nhị phu nhân như theo lẽ thường tình trả lời: “Vẫn chưa.”
Lâm Nghiên Hy còn chưa kịp mở miệng mời bà cùng ở lại ăn tối thì Kiều Lục Nghị đã nhanh chóng lên tiếng trước, trong lời nói ngỏ ý xua đuổi: “Mẹ định để bố ăn tối một mình?”
Nhắc đến đây Kiều nhị phu nhân chợt sốt ruột, kiểm tra cũng sắp tới giờ ăn tối, nếu không mau chóng trở về chồng bà lại giở chứng giận dỗi bỏ cơm thì khổ.
Nghĩ rồi bà không chần chừ đứng dậy cầm theo túi xách, vội nói: “Thôi, mẹ về ăn cơm với bố.”
Lúc Kiều nhị phu nhân đã đi được mấy bước, Annie vẫn ngồi lì ra đó nhìn chằm chằm vào Lâm Nghiên Hy đang đứng muốn tiễn bà.
Kiều Lục Nghị ngứa mắt lướt qua Annie một lần, lên giọng nhắc nhở: “Mẹ để quên rác.”
Kiều nhị phu nhân giật mình trừng mắt Kiều Lục Nghị một cái, mặt mũi cũng không chừa cho con gái nhà người ta, đúng chỉ là có mỗi Lâm Nghiên Hy mới chịu được.
Annie hổ thẹn miễn cưỡng cầm túi đứng lên, trước lúc đi vẫn không quên mục đích đổ dầu đốt nhà, cố tình dùng giọng mềm mỏng cất tiếng: “Nhị thiếu, em xin phép về trước.”
A Lãng cùng Tuệ Mẫn đồng lòng bày ra vẻ mặt ghét bỏ, Hàn Mạt chỉ nhếch nhẹ môi lắc đầu.
Đến khi không còn nghe tiếng bước chân, Lâm Nghiên Hy mới mở lời hỏi: “Cô ấy là Annie?”
“Ừ.” Kiều Lục Nghị kéo Lâm Nghiên Hy ngồi xuống lại, bình thản khai báo trước, sẵn tiện minh oan cho bản thân: “Là mẹ tự dẫn đến, không liên quan đến anh.”
Lâm Nghiên Hy hơi nghiêng đầu xoay về phía anh, không hề có ý trách móc, chỉ đơn giản là hiếu kỳ hỏi: “Cô ấy đến đây làm gì?”
“Làm đầy thùng rác.”
Nghe Kiều Lục Nghị đáp, Lâm Nghiên Hy không còn hứng thú hỏi tiếp, đành dừng cuộc trò chuyện tại đây, quay lại chuyện chính: “Phải rồi, rau dền em trồng hôm nay thu hoạch được, em có nấu canh cho anh.”
“Ừm, vậy chúng ta đi ăn.” Kiều Lục Nghị đứng lên trước, nắm tay Lâm Nghiên Hy cùng trở lại phòng làm việc.
Hai phần lồng giữ nhiệt được mang đến, một dành cho Kiều Lục Nghị, còn lại là để cho Hàn Mạt và A Lãng.
Trong lúc hai vợ chồng trẻ đang ở trong phòng làm việc ăn tối, ba người còn lại bên ngoài vừa ăn vừa nói xấu Annie.
Mà người nói xấu Annie hăng say không ai khác ngoài A Lãng và Tuệ Mẫn, Hàn Mạt bên cạnh chỉ yên lặng ăn phần mình.
Cuộc nói xấu chủ yếu quay quanh việc Annie không xinh đẹp như lúc trên tivi, rồi lại rẽ sang nhân cách nhất định không tốt, chỉ cần có thể nói xấu thì y như rằng sẽ lôi ra.
“Nghị.”
“Hửm?” Kiều Lục Nghị gắp lòng trắng trứng luộc đặt vào chén của Lâm Nghiên Hy, lại gắp một miếng cá hấp đã gỡ xương vào, tổng quan bữa ăn vô cùng thanh đạm.
“Đầu tuần sau anh phải đi công tác rồi?”
Kiều Lục Nghị hăng hái gắp đồ ăn, biểu cảm thỏa mãn không đòi hỏi, ăn xong mới trả lời câu hỏi của cô: “Anh dời qua chiều thứ bảy.”
Nét mặt Lâm Nghiên Hy vô tình để lộ ra tia tiếc nuối, cả năm nay là lần đầu Kiều Lục Nghị đi công tác lại, trước giờ mỗi khi anh đến nơi khác làm việc đều đi ít nhất ba, bốn ngày.
Như đọc được suy nghĩ của Lâm Nghiên Hy, Kiều Lục Nghị không để cô nghĩ ngợi buồn lòng, phá lệ tiết lộ kế hoạch: “Hình đi thì bóng cũng không thể ở nhà.”.
/87
|