Sáng hôm sau Khắc Huy xuống nhà ăn sáng xong thì mới đi làm ,anh cũng không hỏi chuyện đêm qua cô đi đâu nữa ,dường như cô gái này lúc nào cũng chỉ muốn né tránh anh mà thôi. ..
Châu Dã thấy anh không nói gì thì cũng đành thôi,dù sao thì cô cũng không nên xen vào chuyện của người khác để làm gì. .
Cô dọn dẹp chén dĩa rồi cũng lao bàn cho sạch sẽ ..Xong xuôi Châu Dã liền ra ngoài làm vườn và tỉa cây ..
Ở bên ngoài cổng có người đi vào đó chính là em gái của Khắc Huy,cô gái đó tên là Thư Uyên .Mỗi lần nghe đến cái tên này là Châu Dã liền sợ run người lên. .
Thư Uyên không dễ tính một chút nào,khó ăn và khó chiều .Bởi vậy hai người họ mới là hai anh em được chứ ..
" Này ,Châu Dã thấy anh hai tôi đâu không? ."
" Hả ? .."
" Hả ,cái gì mà hả tôi đang nói chuyện với cô đấy. ."
Mộ Thư Uyên 25 tuổi rồi,cô ấy lớn tuổi hơn Châu Dã cho nên muốn nói như thế nào mà nói .
" À cậu chủ vừa mới đi làm ."
" Ừ ."
Mộ Thư Uyên đã 25 tuổi rồi, nhưng mà cô vẫn không đi làm .Suốt ngày thì đến phòng tập nhảy mà thôi, cô thích làm dancer hơn mấy công việc văn phòng .
Cô nhảy được 3 năm rồi nhưng mà vẫn không đâu vào đâu ,cả ngày thì bị ba chửi lên chửi xuống khiến cho cô vô cùng đau đầu .
Mộ Hoàng muốn cô đi đến công ty làm việc nhưng mà Thư Uyên lại không muốn đi .Và kết cục là thời gian gần đây bị ba mắng chửi liên tục khiến cho cô vô cùng đau đầu ..
Cô chỉ muốn làm những gì mà mình thích mà thôi,còn việc đi làm văn phòng hay là quản lý công ty thì cô chẳng có hứng thú gì cả. Với lại công ty cũng đã có anh hai cô quản rồi mà ,lo gì chứ ..
" Hải Yến ,cô mau sắp xếp phòng cho tôi đi .."
" Dạ được,cô chủ."
Hải Yến gật đầu rồi đi chuẩn bị ,Thư Uyên ngồi ở phòng khách xem tivi để giết thời gian .
Haiz ,đúng là chán chết đi được mà. Ở đây cũng không có gì chơi hết ..
Buổi trưa Châu Dã thay quần áo rồi điều ra ngoài,vừa bước xuống phòng khách thì đã bị Thư Uyên chặn lại rồi.
" Châu Dã, giờ này không ở nhà mà đi đâu vậy .."'
" Cô chủ , tôi đi mua một số đồ dùng cho cậu chủ. "
" Anh tôi bảo cô mua à ! ." giọng nói của Thư Uyên có chút trêu chọc .
" Vâng .."
" À quên nữa tôi nghe nói cô chính là người hầu riêng của anh trai tôi mà .."
" Mà tôi nhắc cho cô nhớ là đừng quên thân phận của mình. Không được yêu anh trai tôi đâu ,nếu không số phận sẽ rất thê thảm đấy. " .
" Vâng ,tôi biết thân phận của mình mà .."' .
" Ừm , được vậy thì tốt .Chúng ta đi chung đi , tôi cũng muốn đi mua đồ ."
Nói xong Thư Uyên liền đi trước còn Châu Dã thì đi theo sau .Vừa lên xe thì Thư Uyên đã lái xe rời khỏi nhà ,tốc độ lái rất nhanh khiến cho trái tim của cô muốn rớt ra ngoài .
Hết anh trai rồi đến em gái, không biết là cô sẽ lên cơn đau tìm từ lúc nào nữa đây ..
20 phút sau thì cũng đến trung tâm thương mại , bước xuống xe thì mỗi người đi một nơi .
Lúc này đây thì Châu Dã mới cảm thấy dễ chịu được một chút . Nói thật thì cô cũng sợ Thư Uyên lắm , không biết là cô ấy sẽ mắng cô từ lúc nào nữa .
Hai anh em họ thật giống nhau mà ,ai nấy cũng phải khiến cho cô sợ chết khiếp .
Tính tình của cô hiền lành ,nhút nhát đã vậy còn dễ khóc,dễ mềm lòng nữa .Vậy cho nên chỉ cần người ta lớn tiếng một cái cũng khiến cho cô vô cùng sợ hãi. .
Châu Dã đi vào cửa hàng mỹ phẩm,cô mua sữa rửa mặt và kem chống nắng cho anh. Sau đó còn mua thêm dầu gội ,sữa tắm, dao cạo râu ..
Cái sọt mỹ phẩm bây giờ sắp đầy luôn rồi,cô vừa đi vừa ngẫm nghĩ xem là bản thân mình có quên cái gì hay không. ..
À hình như là còn keo vuốt tóc ,sau đó thì Châu Dã liền chọn vài chai.Sao cô lại thấy mỹ phẩm của đàn ông thơm hơn ,với lại cũng có đôi phần quyến rũ hơn nữa. .
Mua xong thì Châu Dã đi xuống tầng trệt đợi Thư Uyên , không biết là bây giờ cô ấy đang ở đâu nữa .
Trong lúc cô đang chờ đợi ở trung tâm thương mại thì Thư Uyên đã chạy đến tập đoàn tìm anh trai của mình rồi. .
Thư Uyên ngồi ở trong thư phòng nói chuyện với anh hai mình,nói hết chuyện này rồi đến chuyện kia và cuối cùng là kể đến Châu Dã. Thư Uyên cũng kể chuyện đưa Châu Dã đến trung tâm thương mại rồi cho người ta leo cây nữa. Và kết quả là bị anh trai hậm hực đuổi về ,sau đó anh cũng không cho em gái mình ở lại đây nữa ,nó lớn rồi cũng nên tự thân vận động,tự mình kiếm tiền thì hơn. .
Châu Dã thấy anh không nói gì thì cũng đành thôi,dù sao thì cô cũng không nên xen vào chuyện của người khác để làm gì. .
Cô dọn dẹp chén dĩa rồi cũng lao bàn cho sạch sẽ ..Xong xuôi Châu Dã liền ra ngoài làm vườn và tỉa cây ..
Ở bên ngoài cổng có người đi vào đó chính là em gái của Khắc Huy,cô gái đó tên là Thư Uyên .Mỗi lần nghe đến cái tên này là Châu Dã liền sợ run người lên. .
Thư Uyên không dễ tính một chút nào,khó ăn và khó chiều .Bởi vậy hai người họ mới là hai anh em được chứ ..
" Này ,Châu Dã thấy anh hai tôi đâu không? ."
" Hả ? .."
" Hả ,cái gì mà hả tôi đang nói chuyện với cô đấy. ."
Mộ Thư Uyên 25 tuổi rồi,cô ấy lớn tuổi hơn Châu Dã cho nên muốn nói như thế nào mà nói .
" À cậu chủ vừa mới đi làm ."
" Ừ ."
Mộ Thư Uyên đã 25 tuổi rồi, nhưng mà cô vẫn không đi làm .Suốt ngày thì đến phòng tập nhảy mà thôi, cô thích làm dancer hơn mấy công việc văn phòng .
Cô nhảy được 3 năm rồi nhưng mà vẫn không đâu vào đâu ,cả ngày thì bị ba chửi lên chửi xuống khiến cho cô vô cùng đau đầu .
Mộ Hoàng muốn cô đi đến công ty làm việc nhưng mà Thư Uyên lại không muốn đi .Và kết cục là thời gian gần đây bị ba mắng chửi liên tục khiến cho cô vô cùng đau đầu ..
Cô chỉ muốn làm những gì mà mình thích mà thôi,còn việc đi làm văn phòng hay là quản lý công ty thì cô chẳng có hứng thú gì cả. Với lại công ty cũng đã có anh hai cô quản rồi mà ,lo gì chứ ..
" Hải Yến ,cô mau sắp xếp phòng cho tôi đi .."
" Dạ được,cô chủ."
Hải Yến gật đầu rồi đi chuẩn bị ,Thư Uyên ngồi ở phòng khách xem tivi để giết thời gian .
Haiz ,đúng là chán chết đi được mà. Ở đây cũng không có gì chơi hết ..
Buổi trưa Châu Dã thay quần áo rồi điều ra ngoài,vừa bước xuống phòng khách thì đã bị Thư Uyên chặn lại rồi.
" Châu Dã, giờ này không ở nhà mà đi đâu vậy .."'
" Cô chủ , tôi đi mua một số đồ dùng cho cậu chủ. "
" Anh tôi bảo cô mua à ! ." giọng nói của Thư Uyên có chút trêu chọc .
" Vâng .."
" À quên nữa tôi nghe nói cô chính là người hầu riêng của anh trai tôi mà .."
" Mà tôi nhắc cho cô nhớ là đừng quên thân phận của mình. Không được yêu anh trai tôi đâu ,nếu không số phận sẽ rất thê thảm đấy. " .
" Vâng ,tôi biết thân phận của mình mà .."' .
" Ừm , được vậy thì tốt .Chúng ta đi chung đi , tôi cũng muốn đi mua đồ ."
Nói xong Thư Uyên liền đi trước còn Châu Dã thì đi theo sau .Vừa lên xe thì Thư Uyên đã lái xe rời khỏi nhà ,tốc độ lái rất nhanh khiến cho trái tim của cô muốn rớt ra ngoài .
Hết anh trai rồi đến em gái, không biết là cô sẽ lên cơn đau tìm từ lúc nào nữa đây ..
20 phút sau thì cũng đến trung tâm thương mại , bước xuống xe thì mỗi người đi một nơi .
Lúc này đây thì Châu Dã mới cảm thấy dễ chịu được một chút . Nói thật thì cô cũng sợ Thư Uyên lắm , không biết là cô ấy sẽ mắng cô từ lúc nào nữa .
Hai anh em họ thật giống nhau mà ,ai nấy cũng phải khiến cho cô sợ chết khiếp .
Tính tình của cô hiền lành ,nhút nhát đã vậy còn dễ khóc,dễ mềm lòng nữa .Vậy cho nên chỉ cần người ta lớn tiếng một cái cũng khiến cho cô vô cùng sợ hãi. .
Châu Dã đi vào cửa hàng mỹ phẩm,cô mua sữa rửa mặt và kem chống nắng cho anh. Sau đó còn mua thêm dầu gội ,sữa tắm, dao cạo râu ..
Cái sọt mỹ phẩm bây giờ sắp đầy luôn rồi,cô vừa đi vừa ngẫm nghĩ xem là bản thân mình có quên cái gì hay không. ..
À hình như là còn keo vuốt tóc ,sau đó thì Châu Dã liền chọn vài chai.Sao cô lại thấy mỹ phẩm của đàn ông thơm hơn ,với lại cũng có đôi phần quyến rũ hơn nữa. .
Mua xong thì Châu Dã đi xuống tầng trệt đợi Thư Uyên , không biết là bây giờ cô ấy đang ở đâu nữa .
Trong lúc cô đang chờ đợi ở trung tâm thương mại thì Thư Uyên đã chạy đến tập đoàn tìm anh trai của mình rồi. .
Thư Uyên ngồi ở trong thư phòng nói chuyện với anh hai mình,nói hết chuyện này rồi đến chuyện kia và cuối cùng là kể đến Châu Dã. Thư Uyên cũng kể chuyện đưa Châu Dã đến trung tâm thương mại rồi cho người ta leo cây nữa. Và kết quả là bị anh trai hậm hực đuổi về ,sau đó anh cũng không cho em gái mình ở lại đây nữa ,nó lớn rồi cũng nên tự thân vận động,tự mình kiếm tiền thì hơn. .
/170
|