Châu Dã đưa con trai trở về phòng còn Khắc Huy thì chỉ biết đứng chết trân tại chỗ mà thôi .
Càng ngày 2 người càng trở nên xa lạ , giống như là không hề quen biết nhau vậy .
Trở về phòng Tiểu Hiên liền ôm mẹ của mình rồi thủ thỉ:" mẹ có đau không,chú đó đáng ghét quá đi. ".
" Lần sau con sẽ không bỏ qua cho chú ấy đâu ." .
" Mẹ không sao hết, Tiểu Hiên con mau lên giường ngủ đi ." .
" Mẹ và chú ấy xảy ra chuyện gì sao ?." _ Con nít không biết nói dối ,nó nghĩ gì thì sẽ hỏi cái đó mà thôi .
"Ũm thì mẹ và chú ấy là bạn đã lâu ngày không gặp lại ,cho nên nói chuyện có hơi lớn tiếng mà thôi .Sau này con nói chuyện với người lớn phải lịch sự một chút, không được hét lớn ẩm ĩ như vậy ."
" Nhưng mà chú ấy làm mẹ đau mà ,ai đối xử không tốt với mẹ thì con sẽ khó chịu với người đó." .
" Chú ấy mà làm mẹ đau nữa thì con sẽ không nhìn mặt chú ấy nữa đâu ,mặc dù chú Khắc Huy đó hơi đẹp trai , nhưng mà con vẫn sẽ không bỏ qua." _ nói xong Tiểu Hiên liền hôn lên má của Châu Dã 1 cái ,sau đó thì mới leo lên giường đi ngủ .
Khắc Huy đứng ở ngoài,anh đợi cho đến khi Châu Dã ngủ thì anh mới dám đi vào. Bước chân thì vô cùng nhẹ nhàng ,rồi sau đó thì ngồi cạnh của cô .
" Châu Dã ,à không Tiểu Dã của anh ." .
Anh đưa tay lên đầu của cô rồi sờ nhẹ 1 cái, muốn chạm lên tóc của cô thật là khó mà . Đến 5 năm thì anh mới có thế nhìn cô bằng da bằng thịt như thế .
Từ khi nào mà anh lại mau rơi nước mắt như vậy chứ ,anh đã khóc rồi, thật sự là không thể kìm lại được nữa .
"Hức ..hức.."
Tiểu Dã là anh có lỗi với em ,là anh không xứng với em 1 chút nào hết..
Cô ấy gầy đi nhiều rồi,tay cũng không còn khỏẻ mạnh như thế nữa .Là do anh mà Tiểu Dã mới thành ra như thế này.
Tầm 3 giờ sáng anh rời khỏi bệnh viện rồi về nhà của mình, mấy ngày nay anh không có ngủ, thật ra là anh không có tinh thần và sức lực gì nữa rồi .
_##
Buổi trưa hôm sau Châu Dã xin bác sĩ cho Tiểu Hiên xuất viện ,cô không muốn Khắc Huy đến đây rồi làm rối loạn cuộc sống của 2 người nữa .
Đầu giờ chiều thì Tiểu Hiên cũng được về nhà ,Châu Dã sắp xếp quần áo rồi dẫn con trai đi xuống lầu .
Về đến nhà thì Châu Dã liền sắp xếp quần áo lại , rồi sau đó thì mua thịt về nấu cơm .
Còn về Tiếu Hiên thì cô nhờ Di Ninh đến trông thăng bé ,chứ Tiểu Hiên vừa mới xuất viện mà đi ra đường buổi chiều như thế này thì cũng dễ bệnh trở lại lắm ..
Đi chợ tầm 40 phút thì mới mua xong ,cô mua đồ ăn cho 3 ngày tới luôn ,dù sao thì sắp tới cô cũng hơi bận .
Tiệm hoa đang trong kỳ lễ ,cho nên khách hàng cũng đến mua rất là nhiều,có lẽ cô phải đem con trai đến cửa hàng luôn,chứ Tiểu Hiên vừa mới xuất viện cho nên không thể đi học ngay được...
Lát sau cô trở về nhà thì thấy Tiểu Hiên đang chơi cùng với Khắc Huy,túi đồ ăn của Châu Dã bây giờ cũng rơi xuống đất.
'" Bich."
" Khắc Huy.."
" Mẹ ...mẹ về rồi,chú ấy nói đến đây là để xin lỗi mẹ đấy, nên con đã tha thứ cho chú ấy.." .
"Ừm, Tiểu Hiên con vào nhà chơi đi ,mẹ nói chuyện với chú ấy 1 chút."...
"Dạ được.."
Đợi cho con trai đi vào trong nhà rồi thì Châu Dã liền kéo anh đi ra xa ,xa nhất để Tiểu Hiên không nghe thấy những gì mà cô sẽ nói hiện tại ....
"Tại sao anh lại đến đây hả ? Khắc Huy anh mau về nhà với vợ con của mình đi. "..
" Mộ Khắc Huy sau này đừng có đến đây nữa, tôi không muốn làm người thứ 3 đâu. "
'" Tiểu Dã,anh chưa có gia đình,5 năm qua anh vẫn luôn đợi em về nhà ,anh thật sự rất nhớ em ." Khắc Huy ôm
Châu Dã từ phía sau ,gương mặt của anh đặt lên vai của cô .
"Tiểu Dã ,mấy năm qua anh vẫn luôn tìm kiếm em mà .Anh không có lấy vợ ,anh và Diệp Yến không có quan hệ gì cả ,anh vẫn còn độc thân .."
"Tôi mặc kệ anh đấy ,sau này đừng có làm phiền đến cuộc sống của 2 mẹ con tôi nữa.'''..
Nói xong Châu Dã liền đi vào trong nhà, nước mắt của cô nó cứ không ngừng rơi xuống,cô đã mệt mỏi lắm rồi,với lại cô cũng không muốn quá khứ nó lặp lại 1 lần nữa đâu.
Một lần là đủ lắm rồi, hiện tại cô chỉ muốn sống cho con trai của mình mà thôi .
Càng ngày 2 người càng trở nên xa lạ , giống như là không hề quen biết nhau vậy .
Trở về phòng Tiểu Hiên liền ôm mẹ của mình rồi thủ thỉ:" mẹ có đau không,chú đó đáng ghét quá đi. ".
" Lần sau con sẽ không bỏ qua cho chú ấy đâu ." .
" Mẹ không sao hết, Tiểu Hiên con mau lên giường ngủ đi ." .
" Mẹ và chú ấy xảy ra chuyện gì sao ?." _ Con nít không biết nói dối ,nó nghĩ gì thì sẽ hỏi cái đó mà thôi .
"Ũm thì mẹ và chú ấy là bạn đã lâu ngày không gặp lại ,cho nên nói chuyện có hơi lớn tiếng mà thôi .Sau này con nói chuyện với người lớn phải lịch sự một chút, không được hét lớn ẩm ĩ như vậy ."
" Nhưng mà chú ấy làm mẹ đau mà ,ai đối xử không tốt với mẹ thì con sẽ khó chịu với người đó." .
" Chú ấy mà làm mẹ đau nữa thì con sẽ không nhìn mặt chú ấy nữa đâu ,mặc dù chú Khắc Huy đó hơi đẹp trai , nhưng mà con vẫn sẽ không bỏ qua." _ nói xong Tiểu Hiên liền hôn lên má của Châu Dã 1 cái ,sau đó thì mới leo lên giường đi ngủ .
Khắc Huy đứng ở ngoài,anh đợi cho đến khi Châu Dã ngủ thì anh mới dám đi vào. Bước chân thì vô cùng nhẹ nhàng ,rồi sau đó thì ngồi cạnh của cô .
" Châu Dã ,à không Tiểu Dã của anh ." .
Anh đưa tay lên đầu của cô rồi sờ nhẹ 1 cái, muốn chạm lên tóc của cô thật là khó mà . Đến 5 năm thì anh mới có thế nhìn cô bằng da bằng thịt như thế .
Từ khi nào mà anh lại mau rơi nước mắt như vậy chứ ,anh đã khóc rồi, thật sự là không thể kìm lại được nữa .
"Hức ..hức.."
Tiểu Dã là anh có lỗi với em ,là anh không xứng với em 1 chút nào hết..
Cô ấy gầy đi nhiều rồi,tay cũng không còn khỏẻ mạnh như thế nữa .Là do anh mà Tiểu Dã mới thành ra như thế này.
Tầm 3 giờ sáng anh rời khỏi bệnh viện rồi về nhà của mình, mấy ngày nay anh không có ngủ, thật ra là anh không có tinh thần và sức lực gì nữa rồi .
_##
Buổi trưa hôm sau Châu Dã xin bác sĩ cho Tiểu Hiên xuất viện ,cô không muốn Khắc Huy đến đây rồi làm rối loạn cuộc sống của 2 người nữa .
Đầu giờ chiều thì Tiểu Hiên cũng được về nhà ,Châu Dã sắp xếp quần áo rồi dẫn con trai đi xuống lầu .
Về đến nhà thì Châu Dã liền sắp xếp quần áo lại , rồi sau đó thì mua thịt về nấu cơm .
Còn về Tiếu Hiên thì cô nhờ Di Ninh đến trông thăng bé ,chứ Tiểu Hiên vừa mới xuất viện mà đi ra đường buổi chiều như thế này thì cũng dễ bệnh trở lại lắm ..
Đi chợ tầm 40 phút thì mới mua xong ,cô mua đồ ăn cho 3 ngày tới luôn ,dù sao thì sắp tới cô cũng hơi bận .
Tiệm hoa đang trong kỳ lễ ,cho nên khách hàng cũng đến mua rất là nhiều,có lẽ cô phải đem con trai đến cửa hàng luôn,chứ Tiểu Hiên vừa mới xuất viện cho nên không thể đi học ngay được...
Lát sau cô trở về nhà thì thấy Tiểu Hiên đang chơi cùng với Khắc Huy,túi đồ ăn của Châu Dã bây giờ cũng rơi xuống đất.
'" Bich."
" Khắc Huy.."
" Mẹ ...mẹ về rồi,chú ấy nói đến đây là để xin lỗi mẹ đấy, nên con đã tha thứ cho chú ấy.." .
"Ừm, Tiểu Hiên con vào nhà chơi đi ,mẹ nói chuyện với chú ấy 1 chút."...
"Dạ được.."
Đợi cho con trai đi vào trong nhà rồi thì Châu Dã liền kéo anh đi ra xa ,xa nhất để Tiểu Hiên không nghe thấy những gì mà cô sẽ nói hiện tại ....
"Tại sao anh lại đến đây hả ? Khắc Huy anh mau về nhà với vợ con của mình đi. "..
" Mộ Khắc Huy sau này đừng có đến đây nữa, tôi không muốn làm người thứ 3 đâu. "
'" Tiểu Dã,anh chưa có gia đình,5 năm qua anh vẫn luôn đợi em về nhà ,anh thật sự rất nhớ em ." Khắc Huy ôm
Châu Dã từ phía sau ,gương mặt của anh đặt lên vai của cô .
"Tiểu Dã ,mấy năm qua anh vẫn luôn tìm kiếm em mà .Anh không có lấy vợ ,anh và Diệp Yến không có quan hệ gì cả ,anh vẫn còn độc thân .."
"Tôi mặc kệ anh đấy ,sau này đừng có làm phiền đến cuộc sống của 2 mẹ con tôi nữa.'''..
Nói xong Châu Dã liền đi vào trong nhà, nước mắt của cô nó cứ không ngừng rơi xuống,cô đã mệt mỏi lắm rồi,với lại cô cũng không muốn quá khứ nó lặp lại 1 lần nữa đâu.
Một lần là đủ lắm rồi, hiện tại cô chỉ muốn sống cho con trai của mình mà thôi .
/170
|