Châu Dã bị anh mắng cho một trận thì về phòng khóc , thật sự mà nói thì cô là người rất yếu đuối .
Cô ngồi bó gối ở trên giường mà khóc nức nở như một đứa trẻ ,..
Không biết khi nãy những lời mà Khắc Huy nói là yêu thương cô thật lòng hay là anh chỉ xem cô chỉ là người qua đêm với anh mà thôi .
Càng nghĩ thì cô lại càng thấy tủi thân ở trong lòng hơn ,mặc dù thích anh ấy nhưng mà mỗi khi nhìn thấy người đàn ông đó tức giận thì lại khiến cho cô sợ hãi và không dám tới gần .
Lúc nhỏ cô cũng hay bị ba đánh đòn , chỉ vì không chịu đi mua rượu cho ông ấy. Nhà không có tiền khiến cho ba vô cùng bực bội mà xua đuổi đứa con gái này .
Ai nấy cũng có tuổi thơ nhưng mà cô thì lại không có ,cho đến khi 15 tuổi thì gia đình đổ nợ với đám cho vay nặng lãi ,khi ấy ba cô mới không cờ bạc và rượu chè nữa. .
Vậy cho nên bây giờ cô rất sợ ,cô chỉ muốn hoàn thành tốt công việc và nhanh trả hết nợ mà thôi .Còn về chuyện tình cảm thì cô lại không dám nghĩ đến,cô không muốn hy vọng rồi lại thất vọng đâu , đến khi đó cô sẽ đau khổ chết mất .
___##
Sáng hôm sau Châu Dã thức dậy với đôi mắt gấu trúc ,mặt mày thì phờ phạc trông rất là khó coi .
" Châu Dã ,bộ đêm qua em không có ngủ hả , nhìn không có sức sống gì hết. " .
Huỳnh Chi lên tiếng hỏi ,cô gái này lớn tuổi hơn Châu Dã nhiều,cô ấy đã 23 tuổi rồi tức là lớn hơn Châu Dã tới 5 tuổi lận .
" Dạ ,đâu có đâu chắc là em chưa tỉnh ngủ đấy. "
" Có thật không đấy ,chị còn thấy mắt của em đỏ nữa nó giống như là khóc vậy. " .
Châu Dã vội vàng lắc đầu:" không có đâu chị ,em hay dụi mắt cho nên mới như vậy. " .
" Ờ thì ra là vậy. " .
" Châu Dã ngày hôm qua cô và cậu chủ cãi nhau à ! .Tối hôm qua tôi nghe có tiếng đập đồ đấy , thường ngày thì cậu ấy chỉ có một mình cô vào phòng mà thôi ..". Hải Yến nói với chất giọng vô cùng khó nghe.
" Không có. " cô vội vàng phủ nhận .
" Hừ ! không cô thì còn ai nữa chứ , được cậu chủ coi trọng cái làm giá .." .
" Nè Hải Yến,cô ăn nói cho đàng hoàng đi. "
Quản gia từ bên ngoài đi vào,mới sáng sớm mà đã cãi nhau rồi khiến cho ông mệt chết đi được,đây là cái nhà chứ đâu phải là cái chợ đâu ..
" Thôi đủ rồi, đừng cãi nhau nữa ."
" Châu Dã lên dọn phòng cho cậu chủ đi ,tâm trạng của cậu ấy không tốt vậy cho nên nhớ ăn nói đàng hoàng đấy. ".
" Đêm qua cậu ấy đập đồ cháu có biết chuyện này không ."
" Dạ không ạ ."
" Ừ ,vậy cháu đi đi. "
Ở nhà này chỉ có ông và Châu Dã mới được vào phòng của cậu chủ mà thôi,còn mấy người thân cận thị không cần phải nói đến. .
Lúc nãy bước vào phòng ông thấy nó như một bãi chiến trường mới đi đánh trận về . Thật sự mà nói thì cậu chủ đang tức giận mà không biết nguyên nhân từ đâu mà ra. .
Hải Yến cũng đi ra chỗ khác làm việc,cô ta diện cớ đi lên lầu quét nhà sẵn tiện thì đi nghe ngóng tình hình luôn,thử xem là mình có nghe được cái gì không. .
Huỳnh Chi ở lại dọn nhà bếp và lao bàn ,đồ ăn sáng đã được Châu Dã nấu xong rồi và bây giờ cô chỉ cần dọn lên mà thôi .
Nhà rộng thì phải dọn dẹp rất lâu , Huỳnh Chi cô cũng ước ao sau này mình sẽ có 1 căn nhà như vậy đấy ,tuy dọn cực nhưng mà lại cảm thấy thích thú .
Nhưng đây chỉ có thể là nằm mơ mà thôi,chứ cô nào ngờ mà sở hữu được nó chứ , không thể nào đâu. .
Châu Dã đem chổi và đồ hốt rác lên dọn dẹp,mấy cái này máy hút bụi không làm được đâu. Nó có rất là nhiều miểng. .. .
Mới dọn được một phần mà thôi,cô không hiểu sao đêm qua anh ấy lại tức giận như thế nữa. Nếu cô đã nói như vậy rồi thì anh ấy có thể tìm người khác mà thể hiện tình cảm mà ,lúc trước người ông đó cũng từng đem phụ nữ về nhà. .
Thân phận hai người khác nhau nó không có ở cùng một đẳng cấp đâu , người thì ở trên cao còn người thì ở tuốt dưới đất. .
Quét xong xuôi thì Châu Dã khom người xuống lao sàn cho sạch sẽ ,bởi vì cô sợ là vẫn còn những mảnh vỡ nhỏ sẽ làm anh
ấy bị thương nếu không mang dép , nhưng cuối cùng cô lại chính là người bị thương .
Ở trong nhà người làm không có mang dép trừ khi là đi ra ngoài mà thôi,bàn chân cô chảy máu rồi và ở khuỷu cánh tay cũng như thế ..
Châu Dã nhăn mặt một cái rồi làm cho thật nhanh ,lao nhà xong thì cô liền đi mở rèm cửa ra cho thoáng mát. .
Tiếp đến là lấy mền ,ga giường và ga gối đem đi giặc .Đúng lúc này Khắc Huy bước ra từ nhà vệ sinh , gương mặt lạnh lùng như cũ ...
" Dọn xong thì đi ra ngoài ."
Anh nhìn thấy chân và tay của cô bị thương, nhưng cuối cùng cũng mặc kệ. Đây chính là một cô gái không biết nghe lời đã vậy còn vô cùng ngốc nghếch mà ,đã bị thương rồi nhưng mà vẫn làm việc,cô ấy không chịu nói ra dù chỉ là một lời ...
" Châu Dã em cứ chờ đó đi ,sớm muộn gì thì em cũng thuộc về tôi mà thôi ... ."
" Bạn trai hả ? Có bạn trai thì sao chứ ,đám con gái ngoài kia cũng từng bỏ bạn trai mình vì tôi thôi và em cũng như vậy. ."' .
Khắc Huy thay quần áo xong thì ngồi ở ghế sofa bấm điện thoại,hôm nay anh sẽ đi trễ một chút dù sao thì anh cũng còn chuyện phải làm nữa.
Cô ngồi bó gối ở trên giường mà khóc nức nở như một đứa trẻ ,..
Không biết khi nãy những lời mà Khắc Huy nói là yêu thương cô thật lòng hay là anh chỉ xem cô chỉ là người qua đêm với anh mà thôi .
Càng nghĩ thì cô lại càng thấy tủi thân ở trong lòng hơn ,mặc dù thích anh ấy nhưng mà mỗi khi nhìn thấy người đàn ông đó tức giận thì lại khiến cho cô sợ hãi và không dám tới gần .
Lúc nhỏ cô cũng hay bị ba đánh đòn , chỉ vì không chịu đi mua rượu cho ông ấy. Nhà không có tiền khiến cho ba vô cùng bực bội mà xua đuổi đứa con gái này .
Ai nấy cũng có tuổi thơ nhưng mà cô thì lại không có ,cho đến khi 15 tuổi thì gia đình đổ nợ với đám cho vay nặng lãi ,khi ấy ba cô mới không cờ bạc và rượu chè nữa. .
Vậy cho nên bây giờ cô rất sợ ,cô chỉ muốn hoàn thành tốt công việc và nhanh trả hết nợ mà thôi .Còn về chuyện tình cảm thì cô lại không dám nghĩ đến,cô không muốn hy vọng rồi lại thất vọng đâu , đến khi đó cô sẽ đau khổ chết mất .
___##
Sáng hôm sau Châu Dã thức dậy với đôi mắt gấu trúc ,mặt mày thì phờ phạc trông rất là khó coi .
" Châu Dã ,bộ đêm qua em không có ngủ hả , nhìn không có sức sống gì hết. " .
Huỳnh Chi lên tiếng hỏi ,cô gái này lớn tuổi hơn Châu Dã nhiều,cô ấy đã 23 tuổi rồi tức là lớn hơn Châu Dã tới 5 tuổi lận .
" Dạ ,đâu có đâu chắc là em chưa tỉnh ngủ đấy. "
" Có thật không đấy ,chị còn thấy mắt của em đỏ nữa nó giống như là khóc vậy. " .
Châu Dã vội vàng lắc đầu:" không có đâu chị ,em hay dụi mắt cho nên mới như vậy. " .
" Ờ thì ra là vậy. " .
" Châu Dã ngày hôm qua cô và cậu chủ cãi nhau à ! .Tối hôm qua tôi nghe có tiếng đập đồ đấy , thường ngày thì cậu ấy chỉ có một mình cô vào phòng mà thôi ..". Hải Yến nói với chất giọng vô cùng khó nghe.
" Không có. " cô vội vàng phủ nhận .
" Hừ ! không cô thì còn ai nữa chứ , được cậu chủ coi trọng cái làm giá .." .
" Nè Hải Yến,cô ăn nói cho đàng hoàng đi. "
Quản gia từ bên ngoài đi vào,mới sáng sớm mà đã cãi nhau rồi khiến cho ông mệt chết đi được,đây là cái nhà chứ đâu phải là cái chợ đâu ..
" Thôi đủ rồi, đừng cãi nhau nữa ."
" Châu Dã lên dọn phòng cho cậu chủ đi ,tâm trạng của cậu ấy không tốt vậy cho nên nhớ ăn nói đàng hoàng đấy. ".
" Đêm qua cậu ấy đập đồ cháu có biết chuyện này không ."
" Dạ không ạ ."
" Ừ ,vậy cháu đi đi. "
Ở nhà này chỉ có ông và Châu Dã mới được vào phòng của cậu chủ mà thôi,còn mấy người thân cận thị không cần phải nói đến. .
Lúc nãy bước vào phòng ông thấy nó như một bãi chiến trường mới đi đánh trận về . Thật sự mà nói thì cậu chủ đang tức giận mà không biết nguyên nhân từ đâu mà ra. .
Hải Yến cũng đi ra chỗ khác làm việc,cô ta diện cớ đi lên lầu quét nhà sẵn tiện thì đi nghe ngóng tình hình luôn,thử xem là mình có nghe được cái gì không. .
Huỳnh Chi ở lại dọn nhà bếp và lao bàn ,đồ ăn sáng đã được Châu Dã nấu xong rồi và bây giờ cô chỉ cần dọn lên mà thôi .
Nhà rộng thì phải dọn dẹp rất lâu , Huỳnh Chi cô cũng ước ao sau này mình sẽ có 1 căn nhà như vậy đấy ,tuy dọn cực nhưng mà lại cảm thấy thích thú .
Nhưng đây chỉ có thể là nằm mơ mà thôi,chứ cô nào ngờ mà sở hữu được nó chứ , không thể nào đâu. .
Châu Dã đem chổi và đồ hốt rác lên dọn dẹp,mấy cái này máy hút bụi không làm được đâu. Nó có rất là nhiều miểng. .. .
Mới dọn được một phần mà thôi,cô không hiểu sao đêm qua anh ấy lại tức giận như thế nữa. Nếu cô đã nói như vậy rồi thì anh ấy có thể tìm người khác mà thể hiện tình cảm mà ,lúc trước người ông đó cũng từng đem phụ nữ về nhà. .
Thân phận hai người khác nhau nó không có ở cùng một đẳng cấp đâu , người thì ở trên cao còn người thì ở tuốt dưới đất. .
Quét xong xuôi thì Châu Dã khom người xuống lao sàn cho sạch sẽ ,bởi vì cô sợ là vẫn còn những mảnh vỡ nhỏ sẽ làm anh
ấy bị thương nếu không mang dép , nhưng cuối cùng cô lại chính là người bị thương .
Ở trong nhà người làm không có mang dép trừ khi là đi ra ngoài mà thôi,bàn chân cô chảy máu rồi và ở khuỷu cánh tay cũng như thế ..
Châu Dã nhăn mặt một cái rồi làm cho thật nhanh ,lao nhà xong thì cô liền đi mở rèm cửa ra cho thoáng mát. .
Tiếp đến là lấy mền ,ga giường và ga gối đem đi giặc .Đúng lúc này Khắc Huy bước ra từ nhà vệ sinh , gương mặt lạnh lùng như cũ ...
" Dọn xong thì đi ra ngoài ."
Anh nhìn thấy chân và tay của cô bị thương, nhưng cuối cùng cũng mặc kệ. Đây chính là một cô gái không biết nghe lời đã vậy còn vô cùng ngốc nghếch mà ,đã bị thương rồi nhưng mà vẫn làm việc,cô ấy không chịu nói ra dù chỉ là một lời ...
" Châu Dã em cứ chờ đó đi ,sớm muộn gì thì em cũng thuộc về tôi mà thôi ... ."
" Bạn trai hả ? Có bạn trai thì sao chứ ,đám con gái ngoài kia cũng từng bỏ bạn trai mình vì tôi thôi và em cũng như vậy. ."' .
Khắc Huy thay quần áo xong thì ngồi ở ghế sofa bấm điện thoại,hôm nay anh sẽ đi trễ một chút dù sao thì anh cũng còn chuyện phải làm nữa.
/170
|