Châu Dã thay dép ra rồi sau đó cũng đi vào trong nhà ăn cơm ,khi cô vừa ngồi xuống thì Tiểu Hiên đã nhanh cái tay xới cơm cho mẹ của mình .
''' Mẹ ,cơm của mẹ đây." .
' Úm ."..
" Mẹ ơi ,ông nội nói dạo gần đây mẹ phải đến công ty của ba làm việc cho nên hơi bận ." .
" Sau này con sẽ ở cùng với ông nội ,sẽ không nhõng nhẽo đòi mẹ nữa ."
"Ừm .".
Có lẽ là ông ấy nói như vậy để cho Tiểu Hiên đỡ mong ngóng cô đây mà ,với lại cô thấy như vậy cũng tốt .Có như vậy thì cô cũng có nhiều thời gian bên Khắc Huy hơn ,anh ấy bây giờ đang rất cần cô ở bên cạnh.
' Vậy con ở nhà với ông nội nhớ phải ngoan đấy ." .
' Dạ mẹ ." . Tiều Hiên cười cười rồi tiếp tục ăn cơm ,Châu Dã cũng như vậy.
Cô cũng tranh thủ ăn cơm để còn đi tắm nữa ,cả ngày hôm nay cô đã đồ mồ hôi lắm rồi .
Ăn cơm xong Tiểu Hiên chạy ra ngoài phòng khách chơi rô bốt ,ở trong nhà ăn bây giờ chỉ còn có 2 người mà thôi .
" Cảm ơn bác đã nói giúp con ,chứ nếu không con cũng không biết nên giải thích với thằng bé như thế nào ." .
' Châu Dã con đừng nói như vậy, phải nói là bác cảm ơn con mới đúng khi đã ở bên chăm sóc Khắc Huy .Bây giờ nó rất cần con ở bên cạnh ,bác sĩ cũng đã nói nó có chút tiến triển hơn rồi ." .
"Dạ ."
" À bác ơi trưa nay con có gặp bác gái ,bác ấy đến..." .
Khi cô vừa nói thì Mộ Hoàng liền lập tức cướp lời.
" Bà ta đến đó làm gì, rồi có làm khó gì con không Châu Dã..". giọng nói của Mộ Hoàng có chút gấp gáp .
" Dạ không có ,bác ấy đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi,sau đó cũng đã xin lỗi con ." .
" Ừm " Mộ Hoàng nghe xong thì liền thở phào nhẹ nhõm 1 cái.
" Con nghĩ 2 người cũng nên bình tĩnh lại rồi nói chuyện với nhau đi ,dù gì thì cũng là vợ chồng mấy chục năm rồi, không có tình thì cũng còn nghĩa mà. ".
"Ừm ,Châu Dã con đúng là người rất khoan dung ."...
" Dạ, chuyện của gia đình bác con không tiện xen vào .Con chỉ mong là bác cho bác ấy 1 cơ hội để sữa chữa sai lầm của mình .".
"Ừm "...
_##
Sau khi ăn cơm xong thì Châu Dã đi lên lầu tắm rửa ,cô lấy 1 cái váy ngủ màu vàng rồi đi vào trong nhà tắm .
" Ào ..ào." nước chảy xuống ào ào ,rất thoải mái và rất dễ chịu luôn .
" Hum ...น....
Tắm xong thì cô đánh răng rửa mặt ,tẩy trang da mặt cho sạch sẽ. ..
Bàn tay cô cũng đỡ hơn rồi, mấy ngày qua có kết hợp tập vật lý trị liệu cho nên nó cũng đỡ ,cô cũng có thể cầm cái này cái kia rồi .
Lúc trước chỉ có 1 tay thì hơi bất tiện nhưng mà bây giờ cô có 2 tay cho nên mọi chuyện đã khác hẳn ,cô muốn làm gì thì làm mà không cần nhờ đến người khác nữa rồi .
"Mẹ ,con qua phòng ông nội ngủ đây. "
" Tiểu Hiên à !..".
"Cạch." cánh cửa đóng lại .
Dạo gần đây thằng bé đã quen hơi với ông nội của nó luôn rồi, đến mẹ nó mà cũng chẳng thèm nhìn đến nữa .
Châu Dã lao tóc cho khô rồi ngồi xuống ghế sofa ,cô dựa lưng ra sau để nghỉ ngơi một chút...
"Haiz.".
Lại thở dài, không biết mấy tuần qua cô đã thở dài bao nhiêu lần rồi nữa ,càng nghĩ thì càng mệt mà.
Rốt cuộc thì lần này anh ấy có vượt qua hay không đây ,cô không muốn phải sống trong sự thấp thỏm lo âu như thế này đâu .
5 năm qua thì phải trốn chạy, nhưng cuối cùng vẫn phải đối diện với sự thật mà thôi.
Còn hiện tại thì cô lại sợ mất đi người mà mình yêu nhất .
Bùi Đạt ,anh ấy khiến cho cô vô cùng thất vọng .Cứ nghĩ anh ấy sẽ là 1 người bạn tốt, nhưng cuối cùng thì cũng 1 duộc với Diệp Yến mà thôi .
Khắc Huy cũng đã bị anh ấy đánh trả lại rồi mà, nhưng cuối cùng vẫn không muốn chừa cho anh ấy 1 con đường sống mà ,năm xưa Bùi Đạt đâu có như vậy đâu ,anh ấy là 1 người đàn ông rất đàng hoàng mà, nhưng qua mấy năm gần đây thì đã thay đổi rất nhiều rồi và khiến cho cô không thể nhìn ra nữa rồi.
''' Mẹ ,cơm của mẹ đây." .
' Úm ."..
" Mẹ ơi ,ông nội nói dạo gần đây mẹ phải đến công ty của ba làm việc cho nên hơi bận ." .
" Sau này con sẽ ở cùng với ông nội ,sẽ không nhõng nhẽo đòi mẹ nữa ."
"Ừm .".
Có lẽ là ông ấy nói như vậy để cho Tiểu Hiên đỡ mong ngóng cô đây mà ,với lại cô thấy như vậy cũng tốt .Có như vậy thì cô cũng có nhiều thời gian bên Khắc Huy hơn ,anh ấy bây giờ đang rất cần cô ở bên cạnh.
' Vậy con ở nhà với ông nội nhớ phải ngoan đấy ." .
' Dạ mẹ ." . Tiều Hiên cười cười rồi tiếp tục ăn cơm ,Châu Dã cũng như vậy.
Cô cũng tranh thủ ăn cơm để còn đi tắm nữa ,cả ngày hôm nay cô đã đồ mồ hôi lắm rồi .
Ăn cơm xong Tiểu Hiên chạy ra ngoài phòng khách chơi rô bốt ,ở trong nhà ăn bây giờ chỉ còn có 2 người mà thôi .
" Cảm ơn bác đã nói giúp con ,chứ nếu không con cũng không biết nên giải thích với thằng bé như thế nào ." .
' Châu Dã con đừng nói như vậy, phải nói là bác cảm ơn con mới đúng khi đã ở bên chăm sóc Khắc Huy .Bây giờ nó rất cần con ở bên cạnh ,bác sĩ cũng đã nói nó có chút tiến triển hơn rồi ." .
"Dạ ."
" À bác ơi trưa nay con có gặp bác gái ,bác ấy đến..." .
Khi cô vừa nói thì Mộ Hoàng liền lập tức cướp lời.
" Bà ta đến đó làm gì, rồi có làm khó gì con không Châu Dã..". giọng nói của Mộ Hoàng có chút gấp gáp .
" Dạ không có ,bác ấy đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi,sau đó cũng đã xin lỗi con ." .
" Ừm " Mộ Hoàng nghe xong thì liền thở phào nhẹ nhõm 1 cái.
" Con nghĩ 2 người cũng nên bình tĩnh lại rồi nói chuyện với nhau đi ,dù gì thì cũng là vợ chồng mấy chục năm rồi, không có tình thì cũng còn nghĩa mà. ".
"Ừm ,Châu Dã con đúng là người rất khoan dung ."...
" Dạ, chuyện của gia đình bác con không tiện xen vào .Con chỉ mong là bác cho bác ấy 1 cơ hội để sữa chữa sai lầm của mình .".
"Ừm "...
_##
Sau khi ăn cơm xong thì Châu Dã đi lên lầu tắm rửa ,cô lấy 1 cái váy ngủ màu vàng rồi đi vào trong nhà tắm .
" Ào ..ào." nước chảy xuống ào ào ,rất thoải mái và rất dễ chịu luôn .
" Hum ...น....
Tắm xong thì cô đánh răng rửa mặt ,tẩy trang da mặt cho sạch sẽ. ..
Bàn tay cô cũng đỡ hơn rồi, mấy ngày qua có kết hợp tập vật lý trị liệu cho nên nó cũng đỡ ,cô cũng có thể cầm cái này cái kia rồi .
Lúc trước chỉ có 1 tay thì hơi bất tiện nhưng mà bây giờ cô có 2 tay cho nên mọi chuyện đã khác hẳn ,cô muốn làm gì thì làm mà không cần nhờ đến người khác nữa rồi .
"Mẹ ,con qua phòng ông nội ngủ đây. "
" Tiểu Hiên à !..".
"Cạch." cánh cửa đóng lại .
Dạo gần đây thằng bé đã quen hơi với ông nội của nó luôn rồi, đến mẹ nó mà cũng chẳng thèm nhìn đến nữa .
Châu Dã lao tóc cho khô rồi ngồi xuống ghế sofa ,cô dựa lưng ra sau để nghỉ ngơi một chút...
"Haiz.".
Lại thở dài, không biết mấy tuần qua cô đã thở dài bao nhiêu lần rồi nữa ,càng nghĩ thì càng mệt mà.
Rốt cuộc thì lần này anh ấy có vượt qua hay không đây ,cô không muốn phải sống trong sự thấp thỏm lo âu như thế này đâu .
5 năm qua thì phải trốn chạy, nhưng cuối cùng vẫn phải đối diện với sự thật mà thôi.
Còn hiện tại thì cô lại sợ mất đi người mà mình yêu nhất .
Bùi Đạt ,anh ấy khiến cho cô vô cùng thất vọng .Cứ nghĩ anh ấy sẽ là 1 người bạn tốt, nhưng cuối cùng thì cũng 1 duộc với Diệp Yến mà thôi .
Khắc Huy cũng đã bị anh ấy đánh trả lại rồi mà, nhưng cuối cùng vẫn không muốn chừa cho anh ấy 1 con đường sống mà ,năm xưa Bùi Đạt đâu có như vậy đâu ,anh ấy là 1 người đàn ông rất đàng hoàng mà, nhưng qua mấy năm gần đây thì đã thay đổi rất nhiều rồi và khiến cho cô không thể nhìn ra nữa rồi.
/170
|