Rồi Lâm Phong lại lái xe về nhà Mẫn Nhi, vào đến trong nhà, Mẫn Nhi chạy nhanh vào trong bếp, từ trong bếp cô nói với anh
-Anh mau tắt đèn đi, rồi ngồi xuống, nhắm mắt lại, khi nào em nói mới được mở ra đó!
Lâm Phong làm theo những gì cô nói, tuy thấy là lạ nhưng vẫn nghe theo. Lát sau, Mẫn Nhi bê một chiếc bánh gato nhỏ, nến đã thắp lên, làm sáng bừng lên căn phòng tối om. Cô đưa đến trước mặt anh, đặt xuống bàn rồi bảo:
-Được rồi, anh mở mắt ra đi.
Khi mở mắt ra, Lâm Phong thấy vô cùng ngạc nhiên, trên chiếc bánh có ghi rõ dòng chữ: “MERRY CHRISTMAS, MY LOVE”.
-Em làm đấy à?
-Ừhm, làm tối hôm qua. Anh mau ăn thử xem.
Cô đút cho anh một miếng, bánh ngọt, vào trong miệng là tan ra.
-Thế nào? Được chứ?
-Ừhm, để xem nào, cũng không tồi.
-Chỉ thế thôi sao? - Cô bĩu môi nói, chẳng lẽ anh không thể động viên người ta được một câu hay sao?
-Haha, đùa em thôi, đồ em làm, cái gì cũng đều ngon hết.
-Hừ, đồ dẻo miệng.
Rồi hai người không hiểu sao, từ phòng khách, quay bên nọ quay bên kia đã thấy đến phòng ngủ rồi. Tối đó đối với họ là đêm Noel đẹp nhất từ trước đến giờ. Trên bàn ăn, chiếc bánh gato vẫn còn hơn nửa.
**
Trên giường, Lâm Phong ôm Mẫn Nhi trong lòng. Lúc này là 11h, vẫn còn kịp. Mẫn Nhi vẫn chưa ngủ, cô cọ cọ trong lòng anh. Rồi chợt nhớ ra chưa đưa quà cho anh, cô bật dậy, định chạy đi lấy quà thì bị anh kéo lại vào lòng.
Lâm Phong ôm cô thật chặt, tay anh nắm chặt lấy tay cô rồi đột nhiên Mẫn Nhi cảm thấy có cái gì đó lành lạnh trong tay, cúi xuống nhìn, là một chiếc nhẫn trên ngón áp út củ cô. Cô ngạc nhiên, quay lại nhìn anh.
-Sinh nhật vui vẻ.
Hóa ra anh biết, hóa ra anh biết hôm nay là sinh nhật của cô, Mẫn Nhi vô cùng cảm động mà cũng rất ngạc nhiên, trước giờ cô chưa từng nghĩ anh sẽ biết sinh nhật của mình, rồi cô lại nghe thấy anh nói - Giờ là 11h10, nên vẫn còn là sinh nhật của em. Àh đúng rồi, đợi anh chút.
Đang định xuống giường thì cô ôm lấy anh từ phía sau, anh nghe thấy giọng cô nghẹn ngào, run run:
-Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm.
-Ngoan, đợi anh xuống nhà lấy thứ này đã.
Khoảng năm phút sau, cô thấy anh đi lên, trên tay bê một chiếc bánh, nhưng không phải cái cô làm. Cái này to hơn nhiều, trên đó chỉ thắp duy nhất một ngọn nến. Trên chiếc bánh ghi: “CHÚC MỪNG SINH NHẬT, CÔ GÁI CỦA ANH.”
Cô cảm động đến suýt rơi nước mắt, nhưng tròng mắt đỏ hoe, hơi hơi ẩm ướt lại cho anh biết điều đó. Anh đến bên cô, nhẹ nhàng nói:
-Nào, mau ước đi, giờ vẫn còn kịp đó.
Cô nhắm mắt lại, ước rồi sau đó thổi nến. Cô dựa vào vai anh hỏi:
-Sao lại có duy nhất một chiếc nến? Em năm nay 20 tuổi rồi phải là 20 cây nến chứ?
-Đồ ngốc, một cây nến biểu tượng cho anh. Như vậy tức là anh là ngọn nến duy nhất trong cuộc đời em, anh sẽ chiếu sáng cho em trong bóng đêm. Cho nên, cả đời này em chỉ có thể là của anh thôi, hiểu không?
Cô nghe lời anh nói mà thất thần, như vậy chẳng phải là anh đang nói hai người sẽ mãi mãi bên nhau sao? Cô không phải đang mơ đó chứ?
-Em làm sao vậy? - Thấy cô im lặng, anh lên tiếng hỏi
-A… không có gì. Đúng rồi em cũng có thứ này cho anh.- Rồi cô quay người lại lấy từ trong ngăn kéo của tủ bên cạnh giường một chiếc hộp to, được bọc kĩ lưỡng đưa cho anh. - Giáng sinh vui vẻ!
-Cho anh sao?
-Tất nhiên là anh rồi, không thì em đưa cho ai chứ?
Anh bóc quà, trong chiếc hộp đó là một chiếc khan len quàng cổ màu xanh rêu. Chiếc khăn được đan rất tỉ mỉ, cho thấy người làm nó rất cẩn thận. Mẫn Nhi lấy khăn từ tay anh, quàng lên cổ anh.
-Này nha, nó sẽ thay em sưởi ấm cho anh nhé. Không được tháo ra đâu đấy. Anh to như vậy, em sao mà sưởi ấm cho được, nên chiếc khăn này sẽ thay em làm việc đấy. – Sau khi quàng khăn cho anh xong, cô chép chép miệng khen ngợi - Em nhìn màu quá đúng, rất đẹp nha. Thế nào? Anh thích không?
Vẫn đang thất thần, anh ôm lấy mặt cô rồi nói:
-Chẳng phải anh đã nói sao, đồ em làm anh đều thích hết. Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm, Nhi. - Trong lòng anh thêm câu: “Anh yêu em.”
Anh ôm cô trong lòng, mà trong tâm trí anh lại đang rất rối loạn. Anh cảm thấy hối hận, anh muốn xin lỗi cô mà không biết nên nói thế nào. Trong lúc cô dành cho anh những gì đẹp nhất của cuộc đời cô, đối xử với anh tốt như vậy, anh lại nhẫn tâm lừa cô. Nhưng anh sợ, nếu nói cho cô sự thật, anh sẽ mất cô mãi mãi. Anh không muốn, anh không thể mất đi cô được.
Không biết suy nghĩ trong anh, Mẫn Nhi tưởng anh cảm động, môi nở nụ cười hạnh phúc. Anh sẽ mãi không biết được, vừa rồi cô đã ước gì, cô ước: “Mong cho mình và anh ấy sẽ mãi bên nhau, không bao giờ xa rời.”
Chợt cô nghe thấy anh nói với mình:
-Nhi này, cuối tuần sau anh đưa em đến gặp bố mẹ anh nhé?
-Sao cơ? Cuối tuần sau?
-Phải? Em bận sao?
-Không phải thế, mà là…em chưa chuẩn bị gì cả. Bố mẹ anh thích gì em còn không biết nữa là…
-Nhi, người yêu em là anh, không phải họ, đừng lo lắng nhiều quá.
-Nhưng mà…
-Không nhưng mà gì hết, cuối tuần sau, anh sẽ đến đưa em về nhà anh, anh muốn giới thiệu em với bọn họ.
-Vâng. - Cô nhỏ nhẹ đáp, rồi vùi vào trong lòng anh. Anh nghe thấy cô khẽ nói - Cảm ơn anh đã cho em ngày sinh nhật tuyệt vời như vậy.
-Đồ ngốc, anh không thích nghe những câu như vậy đâu. Anh không muốn nghe em xin lỗi hay là cảm ơn anh, chỉ cần trong tim em có anh là được rồi.
Trong tim em lúc nào cũng đều có anh, còn anh thì sao?
-Anh mau tắt đèn đi, rồi ngồi xuống, nhắm mắt lại, khi nào em nói mới được mở ra đó!
Lâm Phong làm theo những gì cô nói, tuy thấy là lạ nhưng vẫn nghe theo. Lát sau, Mẫn Nhi bê một chiếc bánh gato nhỏ, nến đã thắp lên, làm sáng bừng lên căn phòng tối om. Cô đưa đến trước mặt anh, đặt xuống bàn rồi bảo:
-Được rồi, anh mở mắt ra đi.
Khi mở mắt ra, Lâm Phong thấy vô cùng ngạc nhiên, trên chiếc bánh có ghi rõ dòng chữ: “MERRY CHRISTMAS, MY LOVE”.
-Em làm đấy à?
-Ừhm, làm tối hôm qua. Anh mau ăn thử xem.
Cô đút cho anh một miếng, bánh ngọt, vào trong miệng là tan ra.
-Thế nào? Được chứ?
-Ừhm, để xem nào, cũng không tồi.
-Chỉ thế thôi sao? - Cô bĩu môi nói, chẳng lẽ anh không thể động viên người ta được một câu hay sao?
-Haha, đùa em thôi, đồ em làm, cái gì cũng đều ngon hết.
-Hừ, đồ dẻo miệng.
Rồi hai người không hiểu sao, từ phòng khách, quay bên nọ quay bên kia đã thấy đến phòng ngủ rồi. Tối đó đối với họ là đêm Noel đẹp nhất từ trước đến giờ. Trên bàn ăn, chiếc bánh gato vẫn còn hơn nửa.
**
Trên giường, Lâm Phong ôm Mẫn Nhi trong lòng. Lúc này là 11h, vẫn còn kịp. Mẫn Nhi vẫn chưa ngủ, cô cọ cọ trong lòng anh. Rồi chợt nhớ ra chưa đưa quà cho anh, cô bật dậy, định chạy đi lấy quà thì bị anh kéo lại vào lòng.
Lâm Phong ôm cô thật chặt, tay anh nắm chặt lấy tay cô rồi đột nhiên Mẫn Nhi cảm thấy có cái gì đó lành lạnh trong tay, cúi xuống nhìn, là một chiếc nhẫn trên ngón áp út củ cô. Cô ngạc nhiên, quay lại nhìn anh.
-Sinh nhật vui vẻ.
Hóa ra anh biết, hóa ra anh biết hôm nay là sinh nhật của cô, Mẫn Nhi vô cùng cảm động mà cũng rất ngạc nhiên, trước giờ cô chưa từng nghĩ anh sẽ biết sinh nhật của mình, rồi cô lại nghe thấy anh nói - Giờ là 11h10, nên vẫn còn là sinh nhật của em. Àh đúng rồi, đợi anh chút.
Đang định xuống giường thì cô ôm lấy anh từ phía sau, anh nghe thấy giọng cô nghẹn ngào, run run:
-Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm.
-Ngoan, đợi anh xuống nhà lấy thứ này đã.
Khoảng năm phút sau, cô thấy anh đi lên, trên tay bê một chiếc bánh, nhưng không phải cái cô làm. Cái này to hơn nhiều, trên đó chỉ thắp duy nhất một ngọn nến. Trên chiếc bánh ghi: “CHÚC MỪNG SINH NHẬT, CÔ GÁI CỦA ANH.”
Cô cảm động đến suýt rơi nước mắt, nhưng tròng mắt đỏ hoe, hơi hơi ẩm ướt lại cho anh biết điều đó. Anh đến bên cô, nhẹ nhàng nói:
-Nào, mau ước đi, giờ vẫn còn kịp đó.
Cô nhắm mắt lại, ước rồi sau đó thổi nến. Cô dựa vào vai anh hỏi:
-Sao lại có duy nhất một chiếc nến? Em năm nay 20 tuổi rồi phải là 20 cây nến chứ?
-Đồ ngốc, một cây nến biểu tượng cho anh. Như vậy tức là anh là ngọn nến duy nhất trong cuộc đời em, anh sẽ chiếu sáng cho em trong bóng đêm. Cho nên, cả đời này em chỉ có thể là của anh thôi, hiểu không?
Cô nghe lời anh nói mà thất thần, như vậy chẳng phải là anh đang nói hai người sẽ mãi mãi bên nhau sao? Cô không phải đang mơ đó chứ?
-Em làm sao vậy? - Thấy cô im lặng, anh lên tiếng hỏi
-A… không có gì. Đúng rồi em cũng có thứ này cho anh.- Rồi cô quay người lại lấy từ trong ngăn kéo của tủ bên cạnh giường một chiếc hộp to, được bọc kĩ lưỡng đưa cho anh. - Giáng sinh vui vẻ!
-Cho anh sao?
-Tất nhiên là anh rồi, không thì em đưa cho ai chứ?
Anh bóc quà, trong chiếc hộp đó là một chiếc khan len quàng cổ màu xanh rêu. Chiếc khăn được đan rất tỉ mỉ, cho thấy người làm nó rất cẩn thận. Mẫn Nhi lấy khăn từ tay anh, quàng lên cổ anh.
-Này nha, nó sẽ thay em sưởi ấm cho anh nhé. Không được tháo ra đâu đấy. Anh to như vậy, em sao mà sưởi ấm cho được, nên chiếc khăn này sẽ thay em làm việc đấy. – Sau khi quàng khăn cho anh xong, cô chép chép miệng khen ngợi - Em nhìn màu quá đúng, rất đẹp nha. Thế nào? Anh thích không?
Vẫn đang thất thần, anh ôm lấy mặt cô rồi nói:
-Chẳng phải anh đã nói sao, đồ em làm anh đều thích hết. Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm, Nhi. - Trong lòng anh thêm câu: “Anh yêu em.”
Anh ôm cô trong lòng, mà trong tâm trí anh lại đang rất rối loạn. Anh cảm thấy hối hận, anh muốn xin lỗi cô mà không biết nên nói thế nào. Trong lúc cô dành cho anh những gì đẹp nhất của cuộc đời cô, đối xử với anh tốt như vậy, anh lại nhẫn tâm lừa cô. Nhưng anh sợ, nếu nói cho cô sự thật, anh sẽ mất cô mãi mãi. Anh không muốn, anh không thể mất đi cô được.
Không biết suy nghĩ trong anh, Mẫn Nhi tưởng anh cảm động, môi nở nụ cười hạnh phúc. Anh sẽ mãi không biết được, vừa rồi cô đã ước gì, cô ước: “Mong cho mình và anh ấy sẽ mãi bên nhau, không bao giờ xa rời.”
Chợt cô nghe thấy anh nói với mình:
-Nhi này, cuối tuần sau anh đưa em đến gặp bố mẹ anh nhé?
-Sao cơ? Cuối tuần sau?
-Phải? Em bận sao?
-Không phải thế, mà là…em chưa chuẩn bị gì cả. Bố mẹ anh thích gì em còn không biết nữa là…
-Nhi, người yêu em là anh, không phải họ, đừng lo lắng nhiều quá.
-Nhưng mà…
-Không nhưng mà gì hết, cuối tuần sau, anh sẽ đến đưa em về nhà anh, anh muốn giới thiệu em với bọn họ.
-Vâng. - Cô nhỏ nhẹ đáp, rồi vùi vào trong lòng anh. Anh nghe thấy cô khẽ nói - Cảm ơn anh đã cho em ngày sinh nhật tuyệt vời như vậy.
-Đồ ngốc, anh không thích nghe những câu như vậy đâu. Anh không muốn nghe em xin lỗi hay là cảm ơn anh, chỉ cần trong tim em có anh là được rồi.
Trong tim em lúc nào cũng đều có anh, còn anh thì sao?
/52
|