Ăn sáng xong thì cả hai ở lại nhà chính chơi tới gần trưa mới chuẩn bị rời khỏi vì buổi chiều Lục Bách Ngôn còn có cuộc họp với đối tác.
Lúc chuẩn bị rời đi, Trương Quế Mai vô cùng quyến luyến con dâu mình, còn dặn kĩ Lục Bách Ngôn phải thường xuyên dẫn cô về nhà chơi.
Đợi con trai đi một khoảng bà mới kéo Tô Thiên Tuyết lại rồi nói nhỏ vào tai cô, chỉ đủ 2 mẹ con nghe thấy.
Lục Bách Dịch đứng bên cạnh cũng tò mò về câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu này lắm nhưng không dám ngó tai vào nghe lén. Chỉ thấy lúc vợ mình buông con dâu ra để cô đi ra xe thì gương mặt xinh đẹp ấy lại bỗng chốc đỏ ửng cả lên, còn có chút ngại ngùng không nói nên lời.
Lại thấy vợ mình đứng bên cạnh cười hí hửng, ông cả gan hỏi:
“ Bà nói gì với con bé vậy? ’’
“ Tôi bảo ấy, con bé phải nhanh chóng cho tôi một đứa cháu đáng yêu. Tôi tin nó sẽ làm thay đổi được con trai mình. ’’ nói xong Trương Quế Mai vui vẻ đi vào nhà chuẩn bị để lát nữa đi ra ngoài gặp bạn bè.
Còn trên xe, sau khi rời khỏi nhà chính thì Lục Bách Ngôn chỉ tập trung lái xe, bên cạnh Tô Thiên Tuyết cũng không dám làm phiền anh nên quay người ra phía ngoài ngắm cảnh dọc đường đi. Lại bất chợt ngủ quên lúc nào không hay chỉ biết cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Lục Bách Ngôn.
Lục Bách Ngôn ban đầu tính không trả lời, nhưng số điện thoại cứ gọi mãi lúc mở lên xem thì thấy cái tên Thục Uyên hiện lên. Lục Bách Ngôn liền nhanh chóng bắt máy, kết nối với bộ loa trên xe của mình.
“ Anh nghe ’’
Lục Bách Ngôn bình tĩnh trả lời điện thoại nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng khóc ầm ĩ.
“ Thục Uyên em sao vậy, trả lời anh đi? ’’ anh nhanh chóng tấp xe vào lề để hỏi han tình trạng của người mình yêu.
“ N...Ngôn em đau bụng quá, anh có thể đến đây không! ’’ tiếng nói của Thục Uyên trong vô cùng yếu ớt.
“ Được em gáng một lát nữa, anh lập tức tới ngay ’’ Lục Bách Ngôn khẩn trương tắt máy rồi định vòng đầu xe lại.
Nhà chính họ Lục nằm ở ngoại ô thuộc trong khu nhà giàu đắt đỏ, nếu đi về phía nhà riêng của Lục Bách Ngôn thì sau khi ra khỏi nhà chính phải rẽ hướng bên phải. Dĩ nhiên hướng đó cũng đến được nhà của Thục Uyên nhưng nó sẽ xa hơn, ngược lại nếu bây giờ quay đầu thì chỉ cần 15 phút là đến nơi.
Nhưng Lục Bách Ngôn lại quên mất Tô Thiên Tuyết vẫn đang ngồi trên xe mình, cô cũng đã nghe thấy cuộc gọi đó. Thấy chồng mình gấp gáp lo cho người khác như vậy nói không chạnh lòng là nói dối. Nhưng cô lại không dám ngăn cản anh, cô sợ lại phá hỏng điều tốt đẹp mà cả hai mới có.
Tô Thiên Tuyết cố ngăn nước mắt mình lại để nó không rơi xuống, rồi lại thấy chiếc xe bỗng dừng lại bên đường. Xung quanh còn vô cùng hoang sơ, không có nỗi bóng cây.
“ Xuống xe đi ’’ Lục Bách Ngôn nói vô cùng gấp gáp.
“ Bách Ngôn anh đừng giỡn như vậy ’’ Tô Thiên Tuyết không tin nỗi anh lại để cô bơ vơ một mình ở đây.
“ Tôi không có thời gian giởn với em, tôi đi một lát sẽ quay lại đón em sau ’’
“ Nhưng .... ’’ còn chưa đợi cô nói hết, anh đã quát một cách rất lớn tiếng.
“ Xuống xe ’’ giờ phút này tốt nhất là cô đừng chạm đến giới hạn của anh.
Phải nói Lục Bách Ngôn vì lo cho Thục Uyên mà đã mất hết lí trí rồi.
Tô Thiên Tuyết cũng không phải loại người mặt dày mày dạn, người ta đã thái độ như vậy mà cô vẫn lầm lì không chịu nghe. Liền bước xuống xe, rồi đóng cửa lại.
Chỉ trong tích tắc 5 giây Lục Bách Ngôn liền chạy xe đi mất và rồi bỏ lại Tô Thiên Tuyết một mình ở đây, xung quanh là nắng nóng, không một bóng cây, cũng không một bóng người.
Cái nóng này nó như muốn thiêu đốt làn da trắng trẻo của Tô Thiên Tuyết. Cũng may sáng nay cô lấy áo sơ mi của anh mặc để che lại mất dấu vết kia chứ không bây giờ chắc da cô đã thành da đen rồi cũng nên.
Nhưng điều bây giờ là cô đang rất mệt, còn phải đi bộ rất lâu trong cái nắng để ra khỏi khu ngoại ô này thì mới có thể bắt được taxi. Trải qua một trận tối hôm qua, lại đi bộ khiến hai chân cô mềm nhũn, bên dưới cũng bắt đầu hơi đau có thể là nó bị sưng rồi cũng nên.
Khi nãy Lục Bách Ngôn cũng kêu cô đợi anh quay lại, nhưng cô lại nghĩ một khi anh mà đến bên cạnh người anh yêu rồi thì có còn nhớ đến người vợ hờ này không đây.
Nghĩ lại tối hôm qua hai người còn mặn nồng, Tô Thiên Tuyết đành cười khổ. Người ta chỉ mới dịu dàng với cô một chút vậy mà cô lại tưởng tượng ra một màn hạnh phúc sau này rồi. Thật đáng buồn mà!
Đúng lúc này ở phía sau lại có một chiếc xe lại tới, đó là chiếc xe của Trương Quế Mai. Bà vừa mới ra khỏi nhà để đi đến gặp mấy bà bạn của mình.
Lúc đầu không để ý liền lướt qua thân thể Tô Thiên Tuyết đang đi bộ kia rất nhanh, nhưng tài xe lại trong thấy thân ảnh rất quen qua kính chiếu hậu liền lên tiếng nói với phu nhân nhà mình.
“ Phu nhân hình như khi nãy tối có thấy thiếu phu nhân... cô ấy còn đang đi bộ ’’ tài xế cũng giảm tốc độ xe lại chuẩn bị có lệnh là quay đầu.
“ Chú đùa tôi à, con bé được Bách Ngôn đưa đi rồi mà ’’ Trương Quế Mai chắc chắn tài xế đã nhìn lầm.
“ Chắc không lầm đâu, phu nhân người quay ra đằng sau nhìn đi kìa ’’ tài xế một lần nữa xác định chính xác đó chính là thiếu phu nhân nhà họ.
Trương Quế Mai cũng bán tính bán nghi, quay lại nhìn. Bà liền cả kinh người, nhìn thấy dáng người con dâu đang đi xiêu dẹo như sắp xĩu đến nơi thì gấp gáp kêu tài xế quay đầu lại.
Tài xế dừng xe bên đường đối diện, Trương Quế Mai khẩn trương mở cửa xe bước xuống.
“ Thiên Tuyết, sao con lại đi bộ ở đây! ’’ bà vội chạy qua bên đường giữ cô lại.
Tô Thiên Tuyết đầu óc choáng váng, khi bị kéo lại liền không còn sức lực liền dựa hẳn vào người Trương Quế Mai. Thấy người kéo mình lại là mẹ chồng cô cũng yên tâm đáp lại một tiếng “ mẹ ’’ rồi trực tiếp ngất xĩu tại chỗ.
Trương Quế Mai hốt hoảng đỡ lấy con dâu mình, sau đó nhờ tài xé đưa cô vào xe chở đến bệnh viện.
“ Con dâu của tôi, sao lại thành ra thế này rồi ’’
Để Tô Thiên Tuyết dựa vào người mình, còn bà thì lo lắng không thôi nắm chặt lấy bàn tay cô, rất nóng.
Lúc chuẩn bị rời đi, Trương Quế Mai vô cùng quyến luyến con dâu mình, còn dặn kĩ Lục Bách Ngôn phải thường xuyên dẫn cô về nhà chơi.
Đợi con trai đi một khoảng bà mới kéo Tô Thiên Tuyết lại rồi nói nhỏ vào tai cô, chỉ đủ 2 mẹ con nghe thấy.
Lục Bách Dịch đứng bên cạnh cũng tò mò về câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu này lắm nhưng không dám ngó tai vào nghe lén. Chỉ thấy lúc vợ mình buông con dâu ra để cô đi ra xe thì gương mặt xinh đẹp ấy lại bỗng chốc đỏ ửng cả lên, còn có chút ngại ngùng không nói nên lời.
Lại thấy vợ mình đứng bên cạnh cười hí hửng, ông cả gan hỏi:
“ Bà nói gì với con bé vậy? ’’
“ Tôi bảo ấy, con bé phải nhanh chóng cho tôi một đứa cháu đáng yêu. Tôi tin nó sẽ làm thay đổi được con trai mình. ’’ nói xong Trương Quế Mai vui vẻ đi vào nhà chuẩn bị để lát nữa đi ra ngoài gặp bạn bè.
Còn trên xe, sau khi rời khỏi nhà chính thì Lục Bách Ngôn chỉ tập trung lái xe, bên cạnh Tô Thiên Tuyết cũng không dám làm phiền anh nên quay người ra phía ngoài ngắm cảnh dọc đường đi. Lại bất chợt ngủ quên lúc nào không hay chỉ biết cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Lục Bách Ngôn.
Lục Bách Ngôn ban đầu tính không trả lời, nhưng số điện thoại cứ gọi mãi lúc mở lên xem thì thấy cái tên Thục Uyên hiện lên. Lục Bách Ngôn liền nhanh chóng bắt máy, kết nối với bộ loa trên xe của mình.
“ Anh nghe ’’
Lục Bách Ngôn bình tĩnh trả lời điện thoại nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng khóc ầm ĩ.
“ Thục Uyên em sao vậy, trả lời anh đi? ’’ anh nhanh chóng tấp xe vào lề để hỏi han tình trạng của người mình yêu.
“ N...Ngôn em đau bụng quá, anh có thể đến đây không! ’’ tiếng nói của Thục Uyên trong vô cùng yếu ớt.
“ Được em gáng một lát nữa, anh lập tức tới ngay ’’ Lục Bách Ngôn khẩn trương tắt máy rồi định vòng đầu xe lại.
Nhà chính họ Lục nằm ở ngoại ô thuộc trong khu nhà giàu đắt đỏ, nếu đi về phía nhà riêng của Lục Bách Ngôn thì sau khi ra khỏi nhà chính phải rẽ hướng bên phải. Dĩ nhiên hướng đó cũng đến được nhà của Thục Uyên nhưng nó sẽ xa hơn, ngược lại nếu bây giờ quay đầu thì chỉ cần 15 phút là đến nơi.
Nhưng Lục Bách Ngôn lại quên mất Tô Thiên Tuyết vẫn đang ngồi trên xe mình, cô cũng đã nghe thấy cuộc gọi đó. Thấy chồng mình gấp gáp lo cho người khác như vậy nói không chạnh lòng là nói dối. Nhưng cô lại không dám ngăn cản anh, cô sợ lại phá hỏng điều tốt đẹp mà cả hai mới có.
Tô Thiên Tuyết cố ngăn nước mắt mình lại để nó không rơi xuống, rồi lại thấy chiếc xe bỗng dừng lại bên đường. Xung quanh còn vô cùng hoang sơ, không có nỗi bóng cây.
“ Xuống xe đi ’’ Lục Bách Ngôn nói vô cùng gấp gáp.
“ Bách Ngôn anh đừng giỡn như vậy ’’ Tô Thiên Tuyết không tin nỗi anh lại để cô bơ vơ một mình ở đây.
“ Tôi không có thời gian giởn với em, tôi đi một lát sẽ quay lại đón em sau ’’
“ Nhưng .... ’’ còn chưa đợi cô nói hết, anh đã quát một cách rất lớn tiếng.
“ Xuống xe ’’ giờ phút này tốt nhất là cô đừng chạm đến giới hạn của anh.
Phải nói Lục Bách Ngôn vì lo cho Thục Uyên mà đã mất hết lí trí rồi.
Tô Thiên Tuyết cũng không phải loại người mặt dày mày dạn, người ta đã thái độ như vậy mà cô vẫn lầm lì không chịu nghe. Liền bước xuống xe, rồi đóng cửa lại.
Chỉ trong tích tắc 5 giây Lục Bách Ngôn liền chạy xe đi mất và rồi bỏ lại Tô Thiên Tuyết một mình ở đây, xung quanh là nắng nóng, không một bóng cây, cũng không một bóng người.
Cái nóng này nó như muốn thiêu đốt làn da trắng trẻo của Tô Thiên Tuyết. Cũng may sáng nay cô lấy áo sơ mi của anh mặc để che lại mất dấu vết kia chứ không bây giờ chắc da cô đã thành da đen rồi cũng nên.
Nhưng điều bây giờ là cô đang rất mệt, còn phải đi bộ rất lâu trong cái nắng để ra khỏi khu ngoại ô này thì mới có thể bắt được taxi. Trải qua một trận tối hôm qua, lại đi bộ khiến hai chân cô mềm nhũn, bên dưới cũng bắt đầu hơi đau có thể là nó bị sưng rồi cũng nên.
Khi nãy Lục Bách Ngôn cũng kêu cô đợi anh quay lại, nhưng cô lại nghĩ một khi anh mà đến bên cạnh người anh yêu rồi thì có còn nhớ đến người vợ hờ này không đây.
Nghĩ lại tối hôm qua hai người còn mặn nồng, Tô Thiên Tuyết đành cười khổ. Người ta chỉ mới dịu dàng với cô một chút vậy mà cô lại tưởng tượng ra một màn hạnh phúc sau này rồi. Thật đáng buồn mà!
Đúng lúc này ở phía sau lại có một chiếc xe lại tới, đó là chiếc xe của Trương Quế Mai. Bà vừa mới ra khỏi nhà để đi đến gặp mấy bà bạn của mình.
Lúc đầu không để ý liền lướt qua thân thể Tô Thiên Tuyết đang đi bộ kia rất nhanh, nhưng tài xe lại trong thấy thân ảnh rất quen qua kính chiếu hậu liền lên tiếng nói với phu nhân nhà mình.
“ Phu nhân hình như khi nãy tối có thấy thiếu phu nhân... cô ấy còn đang đi bộ ’’ tài xế cũng giảm tốc độ xe lại chuẩn bị có lệnh là quay đầu.
“ Chú đùa tôi à, con bé được Bách Ngôn đưa đi rồi mà ’’ Trương Quế Mai chắc chắn tài xế đã nhìn lầm.
“ Chắc không lầm đâu, phu nhân người quay ra đằng sau nhìn đi kìa ’’ tài xế một lần nữa xác định chính xác đó chính là thiếu phu nhân nhà họ.
Trương Quế Mai cũng bán tính bán nghi, quay lại nhìn. Bà liền cả kinh người, nhìn thấy dáng người con dâu đang đi xiêu dẹo như sắp xĩu đến nơi thì gấp gáp kêu tài xế quay đầu lại.
Tài xế dừng xe bên đường đối diện, Trương Quế Mai khẩn trương mở cửa xe bước xuống.
“ Thiên Tuyết, sao con lại đi bộ ở đây! ’’ bà vội chạy qua bên đường giữ cô lại.
Tô Thiên Tuyết đầu óc choáng váng, khi bị kéo lại liền không còn sức lực liền dựa hẳn vào người Trương Quế Mai. Thấy người kéo mình lại là mẹ chồng cô cũng yên tâm đáp lại một tiếng “ mẹ ’’ rồi trực tiếp ngất xĩu tại chỗ.
Trương Quế Mai hốt hoảng đỡ lấy con dâu mình, sau đó nhờ tài xé đưa cô vào xe chở đến bệnh viện.
“ Con dâu của tôi, sao lại thành ra thế này rồi ’’
Để Tô Thiên Tuyết dựa vào người mình, còn bà thì lo lắng không thôi nắm chặt lấy bàn tay cô, rất nóng.
/43
|