“ Vũ Thiên cậu điều tra giúp tôi khoảng thời gian Thục Uyên bỏ đi cô ấy đã đi đâu, đặc biệt là ngày hôm qua. Càng nhanh càng tốt giúp tôi. ’’
Vừa mới đến công ty Lục Bách Ngôn liền kêu Vũ Thiên đi điều tra về Thục Uyên ngay lập tức. Sau buổi tối ngày hôm qua cộng với sáng hôm nay, đột nhiên anh lại có chút mơ hồ về người con gái anh yêu rồi.
Anh chỉ hi vọng những gì anh suy đoán sẽ không phải là sự thật.
Mấy ngày sau đó Lục Bách Ngôn cũng không có về nhà, do công việc quá bận rộn nên anh đã dọn hẳn vào ở trong văn phòng ở công ty. Còn nhờ bà vú chuẩn bị cho anh ít đồ nhờ Tô Thiên Tuyết đem đến cho anh.
Lúc nghe được chính Lục Bách Ngôn kêu mình đem đến Tô Thiên Tuyết cũng vô cùng bất ngờ. Đáng ra người anh nên nhờ là Thục Uyên mới phải chứ, dù sao anh yêu cô ta lắm mà. Nhưng Tô Thiên Tuyết cũng nhanh chóng chớp lấy cơ hội này, định khi gặp nhau có không gian riêng cô sẽ thông báo với anh về chuyện có thai.
Còn Lục Bách Ngôn bên này không biết vì sao mấy ngày nay không gặp Tô Thiên Tuyết anh lại có chút hơi nhớ, muốn được nhìn thấy cô. Chính anh cũng không hiểu, lúc này đáng lý anh phải nhớ Thục Uyên mới đúng chứ. Nhưng anh cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, liền bị công việc vùi dập đến mức không thể ngẩng đầu.
“ Đưa cho tôi, tôi sẽ đem cho Bách Ngôn ’’
Thục Uyên chặn Tô Thiên Tuyết trên cầu thang của lầu 2, định giật lấy túi đồ trong tay cô.
“ Cô là ai? Tại sao tôi phải đưa cho cô! ’’ Tô Thiên Tuyết đương nhiên không cho cô ta cơ hội giật lấy.
“ Hừ tôi là người Bách Ngôn yêu, còn cô chỉ là vợ hờ mà thôi ’’ Thục Uyên nhếch môi cười
Không có Lục Bách Ngôn ở đây cô ta không cần phải giả vờ ngoan hiền làm chi nữa.
“ Vậy tại sao anh ấy không kêu cô đem đến mà lại kêu cô? ’’ Tô Thiên Tuyết cũng không hiền mà để cô ta ăn hiếp mình.
“ C...Cô câm miệng, đưa đây cho tôi ’’
Bị nói trúng điểm yếu Thục Uyên liền á khẩu, tức giận tiến đến giật lấy túi đồ trong tay Tô Thiên Tuyết.
Tô Thiên Tuyết đương nhiên không nhượng bộ dễ dàng, cô dĩ nhiên sẽ không đưa túi đồ cho cô ta. Thế là cả hai dằn co trên lối đi lên xuống của cầu thang một lúc. Chỉ là không ngờ sau đó Tô Thiên Tuyết bị Thục Uyên đẩy một cái liền ngã ra đằng sau trực tiếp lăn nhào xuống cầu thang.
Lục Bách Ngôn nghe trong nhà có tiếng động liền đi nhanh vào. Không ngờ lúc mới đến cửa đã thấy hai người phụ nữ nằm ở dưới cầu thang đang đau đớn không thôi. Anh hốt hoảng chạy lại xem.
Bà vú đang ở trong bếp nghe tiếng hét thất thanh của Tô Thiên Tuyết cũng chạy xe ra, lúc chạy ra liền thấy cô nằm bất động dưới sàn, gương mặt thì trắng bệch trong yếu ớt vô cùng.
Nhưng điều bà không ngờ thiếu gia vậy mà lại bỏ mặt vợ của mình chỉ lo chăm chú quan tâm cô Thục Uyên kia.
“ Bách Ngôn, em đau quá ’’ Thục Uyên khó khăn cử động.
“ Thục Uyên, em sao vậy? Là ai làm hả? ’’ Lục Bách Ngôn tức giận hét lớn.
Ai lại cả gan làm người của anh bị thương cơ chứ.
“ Là Thiên Tuyết đẩy em, em chỉ muốn giúp một tay... vậy mà cô ấy lại... Bách Ngôn chân em đau quá ’’
Lời nói của Thục Uyên trực tiếp nhắm vào Tô Thiên Tuyết. Cô ta tin lần này sẽ triệt để loại bỏ được vật cản đường kia.
“ Không sao, anh đưa em đến bệnh viện ’’ Lục Bách Ngôn vội vã bế Thục Uyên lên định đưa cô ta ra xe.
Nhưng lúc đi ngang qua Tô Thiên Tuyết anh liền bị kéo lại dưới chân. Chính xác là Tô Thiên Tuyết đã ráng gượng người dậy với tay để kéo lấy ống quần của anh. Cô muốn nói với anh là hãy cứu con của chúng ta, nó sắp không ổn rồi. Nhưng giờ phút này cô làm gì còn hơi sức mà nói tròn câu cơ chứ.
“ B...Bách...N...Ngôn...l..àm...ơn...cứu...c...on... ’’ Tô Thiên Tuyết nằm thoi thóp dưới sàn.
“ Buông ra, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu ’’ Lục Bách Ngôn không nương tay dùng chân đá Tô Thiên Tuyết một cái.
Anh hiện đang rất gấp, Thục Uyên đang nằm trên tay anh khóc lóc rất nhiều vì đau đớn.
Tô Thiên Tuyết không thể ngờ Lục Bách Ngôn lại có thể nhẫn tâm như vậy. Anh thậm chí còn không thèm nghe cô nói hết câu đã trực tiếp động thủ với chính vợ của mình chỉ vì người phụ nữ khác. Hóa ra người không được yêu mới chính là kẻ thứ 3, còn danh nghĩ vợ chồng trên giấy tờ kia cũng chỉ là hữu danh vô thực.
Chính bà vú cũng bất ngờ với cái đá của Lục Bách Ngôn. Bà đã nhìn anh lớn lên từ nhỏ, tuy anh không phải người thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng ít nhất anh cũng chưa bao giờ ra tay với người nhà hay thậm chí là phụ nữ. Mà chưa kể đến người nằm dưới sàn còn là vợ của anh.
Tô Thiên Tuyết tuy rằng đang rất đau đớn, nhưng cô lại nở một nụ cười cảm phục mình. Khoảng thời gian qua cô đã quá ngu ngốc rồi.
“ Lục Bách Ngôn, anh có từng rung động với em dù chỉ là một chút chưa? ’’ Tô Thiên Tuyết vừa hỏi nước mắt vừa rơi xuống lộp độp.
Lục Bách Ngôn đứng nhìn người phụ nữ đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, gương mặt không chút thay đổi, lãnh đạm nói.
“ Tôi sẽ không bao giờ yêu cô. Hiện tại là vậy, sau này vẫn là vậy. ’’
Lúc nói xong những lời này đột nhiên trái tim của Lục Bách Ngôn liền nhói đau lên môt cái, giống như trái tim anh biết nó sắp sửa đánh mất đi thứ gì đó rất quý giá. Nhưng Lục Bách Ngôn không có thời gian suy nghĩ nhiều, Thục Uyên cần phải nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra.
Vừa mới đến công ty Lục Bách Ngôn liền kêu Vũ Thiên đi điều tra về Thục Uyên ngay lập tức. Sau buổi tối ngày hôm qua cộng với sáng hôm nay, đột nhiên anh lại có chút mơ hồ về người con gái anh yêu rồi.
Anh chỉ hi vọng những gì anh suy đoán sẽ không phải là sự thật.
Mấy ngày sau đó Lục Bách Ngôn cũng không có về nhà, do công việc quá bận rộn nên anh đã dọn hẳn vào ở trong văn phòng ở công ty. Còn nhờ bà vú chuẩn bị cho anh ít đồ nhờ Tô Thiên Tuyết đem đến cho anh.
Lúc nghe được chính Lục Bách Ngôn kêu mình đem đến Tô Thiên Tuyết cũng vô cùng bất ngờ. Đáng ra người anh nên nhờ là Thục Uyên mới phải chứ, dù sao anh yêu cô ta lắm mà. Nhưng Tô Thiên Tuyết cũng nhanh chóng chớp lấy cơ hội này, định khi gặp nhau có không gian riêng cô sẽ thông báo với anh về chuyện có thai.
Còn Lục Bách Ngôn bên này không biết vì sao mấy ngày nay không gặp Tô Thiên Tuyết anh lại có chút hơi nhớ, muốn được nhìn thấy cô. Chính anh cũng không hiểu, lúc này đáng lý anh phải nhớ Thục Uyên mới đúng chứ. Nhưng anh cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, liền bị công việc vùi dập đến mức không thể ngẩng đầu.
“ Đưa cho tôi, tôi sẽ đem cho Bách Ngôn ’’
Thục Uyên chặn Tô Thiên Tuyết trên cầu thang của lầu 2, định giật lấy túi đồ trong tay cô.
“ Cô là ai? Tại sao tôi phải đưa cho cô! ’’ Tô Thiên Tuyết đương nhiên không cho cô ta cơ hội giật lấy.
“ Hừ tôi là người Bách Ngôn yêu, còn cô chỉ là vợ hờ mà thôi ’’ Thục Uyên nhếch môi cười
Không có Lục Bách Ngôn ở đây cô ta không cần phải giả vờ ngoan hiền làm chi nữa.
“ Vậy tại sao anh ấy không kêu cô đem đến mà lại kêu cô? ’’ Tô Thiên Tuyết cũng không hiền mà để cô ta ăn hiếp mình.
“ C...Cô câm miệng, đưa đây cho tôi ’’
Bị nói trúng điểm yếu Thục Uyên liền á khẩu, tức giận tiến đến giật lấy túi đồ trong tay Tô Thiên Tuyết.
Tô Thiên Tuyết đương nhiên không nhượng bộ dễ dàng, cô dĩ nhiên sẽ không đưa túi đồ cho cô ta. Thế là cả hai dằn co trên lối đi lên xuống của cầu thang một lúc. Chỉ là không ngờ sau đó Tô Thiên Tuyết bị Thục Uyên đẩy một cái liền ngã ra đằng sau trực tiếp lăn nhào xuống cầu thang.
Lục Bách Ngôn nghe trong nhà có tiếng động liền đi nhanh vào. Không ngờ lúc mới đến cửa đã thấy hai người phụ nữ nằm ở dưới cầu thang đang đau đớn không thôi. Anh hốt hoảng chạy lại xem.
Bà vú đang ở trong bếp nghe tiếng hét thất thanh của Tô Thiên Tuyết cũng chạy xe ra, lúc chạy ra liền thấy cô nằm bất động dưới sàn, gương mặt thì trắng bệch trong yếu ớt vô cùng.
Nhưng điều bà không ngờ thiếu gia vậy mà lại bỏ mặt vợ của mình chỉ lo chăm chú quan tâm cô Thục Uyên kia.
“ Bách Ngôn, em đau quá ’’ Thục Uyên khó khăn cử động.
“ Thục Uyên, em sao vậy? Là ai làm hả? ’’ Lục Bách Ngôn tức giận hét lớn.
Ai lại cả gan làm người của anh bị thương cơ chứ.
“ Là Thiên Tuyết đẩy em, em chỉ muốn giúp một tay... vậy mà cô ấy lại... Bách Ngôn chân em đau quá ’’
Lời nói của Thục Uyên trực tiếp nhắm vào Tô Thiên Tuyết. Cô ta tin lần này sẽ triệt để loại bỏ được vật cản đường kia.
“ Không sao, anh đưa em đến bệnh viện ’’ Lục Bách Ngôn vội vã bế Thục Uyên lên định đưa cô ta ra xe.
Nhưng lúc đi ngang qua Tô Thiên Tuyết anh liền bị kéo lại dưới chân. Chính xác là Tô Thiên Tuyết đã ráng gượng người dậy với tay để kéo lấy ống quần của anh. Cô muốn nói với anh là hãy cứu con của chúng ta, nó sắp không ổn rồi. Nhưng giờ phút này cô làm gì còn hơi sức mà nói tròn câu cơ chứ.
“ B...Bách...N...Ngôn...l..àm...ơn...cứu...c...on... ’’ Tô Thiên Tuyết nằm thoi thóp dưới sàn.
“ Buông ra, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu ’’ Lục Bách Ngôn không nương tay dùng chân đá Tô Thiên Tuyết một cái.
Anh hiện đang rất gấp, Thục Uyên đang nằm trên tay anh khóc lóc rất nhiều vì đau đớn.
Tô Thiên Tuyết không thể ngờ Lục Bách Ngôn lại có thể nhẫn tâm như vậy. Anh thậm chí còn không thèm nghe cô nói hết câu đã trực tiếp động thủ với chính vợ của mình chỉ vì người phụ nữ khác. Hóa ra người không được yêu mới chính là kẻ thứ 3, còn danh nghĩ vợ chồng trên giấy tờ kia cũng chỉ là hữu danh vô thực.
Chính bà vú cũng bất ngờ với cái đá của Lục Bách Ngôn. Bà đã nhìn anh lớn lên từ nhỏ, tuy anh không phải người thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng ít nhất anh cũng chưa bao giờ ra tay với người nhà hay thậm chí là phụ nữ. Mà chưa kể đến người nằm dưới sàn còn là vợ của anh.
Tô Thiên Tuyết tuy rằng đang rất đau đớn, nhưng cô lại nở một nụ cười cảm phục mình. Khoảng thời gian qua cô đã quá ngu ngốc rồi.
“ Lục Bách Ngôn, anh có từng rung động với em dù chỉ là một chút chưa? ’’ Tô Thiên Tuyết vừa hỏi nước mắt vừa rơi xuống lộp độp.
Lục Bách Ngôn đứng nhìn người phụ nữ đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, gương mặt không chút thay đổi, lãnh đạm nói.
“ Tôi sẽ không bao giờ yêu cô. Hiện tại là vậy, sau này vẫn là vậy. ’’
Lúc nói xong những lời này đột nhiên trái tim của Lục Bách Ngôn liền nhói đau lên môt cái, giống như trái tim anh biết nó sắp sửa đánh mất đi thứ gì đó rất quý giá. Nhưng Lục Bách Ngôn không có thời gian suy nghĩ nhiều, Thục Uyên cần phải nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra.
/43
|