‘Không ý anh không phải như vậy, anh không phải vì đứa nhỏ mới bù đắp cho em. Anh thật sự muốn...” Lục Bách Ngôn khẩn trương giải thích nhưng anh lại không có cách nào diễn đạt hết ý mình muốn nói được với Tô Thiên Tuyết.
“ Anh có yêu em không? ” Tô Thiên Tuyết hỏi, tuy rằng cô cũng biết được kết quả rồi.
Lục Bách Ngôn bị cô hỏi mà nhất thời ngủ ngớ, im lặng mà không biết trả lời như thế nào. Yêu ư, anh có yêu Tô Thiên Tuyết hay không đây? Nhưng tại sao khi nghe cô nói muốn ly hôn thì anh lại cảm thấy sợ hãi, khẩn trương lại càng không muốn ly hôn với cô. Vậy mà hiện tại anh lại muốn bù đắp, muốn chăm sóc cho cô. Rốt cuộc là anh có yêu cô hay không?
Lục Bách Ngôn cứ đứng đó, sắc mặt thất thần. Mà mọi biểu cảm của anh Tô Thiên Tuyết đều để ý thấy tất cả. Đúng là cô tự bê đá vào chân mình rồi. Hỏi làm gì để bây giờ càng thêm thất vọng.
“ Anh về đi, mấy ngày nữa em sẽ nhờ luật sư làm đơn ly hôn rồi gửi cho anh. ”
Tô Thiên Tuyết thở dài ngao ngán, cuộc hôn nhân không có hạnh phúc này đến lúc phải kết thúc rồi.
Nhờ câu nói của Tô Thiên Tuyết đã kéo suy nghĩ của Lục Bách Ngôn trở về hiện tại.
“ Anh không về, anh ở lại chăm sóc em có được không? ” Lục Bách Ngôn thận trọng hỏi.
Tô Thiên Tuyết như không tin vào tai mình, cô khó hiểu lắc đầu từ chối.
“ Vô ích thôi, anh về đi ” rồi cô nằm xuống giường bệnh đưa lưng về phía Lục Bách Ngôn.
Lúc này Tô Thiên Thành cũng mở cửa đi vào, tuy là không nghe được cuộc đối thoại của hai người nhưng khi thấy em gái nằm lại xuống giường thì chắc là không muốn đếm xỉa gì tới Lục Bách Ngôn nữa rồi.
Con người này sau có thể mặt dày như vậy chứ, đuổi mà cũng không chịu đi. Lúc trước cũng không biết cậu ta lại mặt dày mày dạn như vậy nha.
Sau khi Lục Bách Ngôn rời khỏi bệnh viện anh đã đến công ty để làm việc. Lúc anh đến đã là buổi chiều, đúng lúc đó Vũ Thiên cũng có chuyện đang muốn tìm anh.
“ Lục tổng, đây là tài liệu anh muốn về cô Thục Uyên.” phải mất ba ngày mới điều tra được hết về cô ta, nhưng kết quả thu lại thì vô cùng xứng đáng.
"1
“ Theo như điều tra thì 5 tháng trước khi ngài chuẩn bị kết hôn, Thục Uyên đã bỏ đi nước ngoài. Trước khi cô ta đi có đến gặp mẹ của ngài, còn nhận một số tiền rất lớn từ bà Lục. Bề ngoài là cô ta bỏ đi vì bị bức ép nhưng thực tế là cô ta bỏ đi theo tình nhân của mình. Hình ảnh cũng có trong tệp ngài có thể mở
ra xem.
"
“ Tình nhân? ” Lục Bách Ngôn khó tin vào những gì mình nghe được.
“ Vâng, trong lúc cùng ngài yêu đương cô ta cũng có cặp kè với rất nhiều người khác. Người mà cô ta đi cùng ra nước ngoài là một trong số đó. Trải qua mấy tháng sinh sống chung, người kia đối xử với cô ta rất tệ bạc còn lừa hết tiền của cô ta nên cô ta mới trở về đây. Tôi nghĩ chắc là cô ta định trở về để bám lấy ngài, trở thành thiếu phu nhân của Lục gia.”
Vũ Thiên ngay từ đầu đã không có thiện cảm gì với con người đó, nhưng Lục Bách Ngôn lại yêu cô ta như sinh mạng, có nói cách nào cũng không thể lung lay. Giờ thì hay rồi, bằng chứng đã có đủ, cũng đến lúc Lục tổng phải sáng mắt rồi.
“ Được rồi, cậu ra ngoài đi ” Lục Bách Ngôn hiện tại đang vô cùng khó chịu.
Anh không ngờ người con gái anh yêu lại là người phụ nữ lăng loàn, ham hư vinh như vậy. Quen biết và yêu nhau bao nhiêu lâu nay, anh lại mù mờ mà không nhận ra những gì xấu xa của cô ta. (1)
Nhưng chẳng phải Thục Uyên nói là Tô Thiên Tuyết đã đe dọa rồi dùng tiền để kêu cô ta tránh xa anh ra hay sao. Sao bây giờ điều tra lại chỉ có mỗi mẹ anh. Chuyện này anh nhất định phải hỏi mẹ cho ra lẽ.
“ Thiếu gia, cậu về rồi ” người làm trong nhà thấy anh trở về liền cung kính chào hỏi.
“ Sao lại trở về? Có chuyện gì sao? ” bình thường anh đều rất ít khi về nhà chính nên ba mẹ anh lấy làm lạ.
“ Mẹ con hỏi mẹ một chuyện? ” Lục Bách Ngôn gấp đến độ mà không thèm ngồi xuống ghế để nói chuyện đàng hoàng.
‘Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? ” Trương Quế Mai buông tạp chí xuống đối mặt với con trai mình.
“ Có phải trước khi kết hôn mẹ đã đến tìm Thục Uyên có phải không?”
Đúng vậy. Mẹ đến tìm cô ta để kêu cô ta tránh xa con ra, dù gì lúc đó con cũng sắp kết hôn với Thiên Tuyết còn gì!” chuyện bà làm đương nhiên bà sẽ nhận, bà cũng chỉ muốn tốt cho con trai mình.
“ Lúc đó mẹ chỉ đi một mình có đúng không? Có Tô Thiên Tuyết hay không?” Lục Bách Ngôn cảm thấy bản thân sắp nổ tung với lượng thông tin mà anh biết được rồi.
“ Chỉ có một mình mẹ, lúc đó Thiên Tuyết làm gì biết đến sự tồn tại của Thục Uyên mà đi cùng cơ chứ. Vã lại con bé ngây thơ như vậy, con nghĩ nó sẽ đuổi được cô ta rời khỏi con hay sao! ” đứa con trai của bà thật là ngu ngốc.
Nhìn Lục Bách Ngôn thất thần Trương Quế Mai cảm thấy buồn bã, thất vọng rất nhiều. Con trai bà đã tự đào cái hố chôn mình xuống đó rồi.
“ M...Mẹ ơi, hình như con đã sai thật rồi! ” Lục Bách Ngôn quỳ xuống bên cạnh ba mẹ mình, nước mắt cũng rơi xuống vì hối hận.
“ Haizzz, biết sai là tốt. Nhưng hiện tại có muộn quá không con.
Lục Bách Dịch biết tính tình con trai mình có hơi cứng ngắt, còn lạnh lùng ít thể hiện cảm xúc. Nhưng sau khi mọi chuyện đổ bể ra, quả thật ông không còn lời nào nói được Lục Bách Ngôn nữa.
“ C...Con phải làm sao bây giờ đây ba mẹ? Hình như Thiên Tuyết không cần con nữa, cô ấy dường như rất hận con, còn muốn ly hôn với con. Nhưng con không muốn, con không muốn mất cô ấy. Con muốn bù đắp, chăm sóc cho cô ấy ba mẹ à. ” Lục Bách Ngôn thống khổ nói.
Cảm giác hiện tại của anh là chưa bao giờ có, cái cảm giác sợ hãi tột độ, ân hận muộn màng nó khiến anh cảm thấy khó thở, hô hấp cũng trì trệ. Càng nghĩ đến việc Thiên Tuyết muốn ly hôn với mình anh lại càng rối rắm, sợ hãi hơn bao giờ hết.
“ Anh có yêu em không? ” Tô Thiên Tuyết hỏi, tuy rằng cô cũng biết được kết quả rồi.
Lục Bách Ngôn bị cô hỏi mà nhất thời ngủ ngớ, im lặng mà không biết trả lời như thế nào. Yêu ư, anh có yêu Tô Thiên Tuyết hay không đây? Nhưng tại sao khi nghe cô nói muốn ly hôn thì anh lại cảm thấy sợ hãi, khẩn trương lại càng không muốn ly hôn với cô. Vậy mà hiện tại anh lại muốn bù đắp, muốn chăm sóc cho cô. Rốt cuộc là anh có yêu cô hay không?
Lục Bách Ngôn cứ đứng đó, sắc mặt thất thần. Mà mọi biểu cảm của anh Tô Thiên Tuyết đều để ý thấy tất cả. Đúng là cô tự bê đá vào chân mình rồi. Hỏi làm gì để bây giờ càng thêm thất vọng.
“ Anh về đi, mấy ngày nữa em sẽ nhờ luật sư làm đơn ly hôn rồi gửi cho anh. ”
Tô Thiên Tuyết thở dài ngao ngán, cuộc hôn nhân không có hạnh phúc này đến lúc phải kết thúc rồi.
Nhờ câu nói của Tô Thiên Tuyết đã kéo suy nghĩ của Lục Bách Ngôn trở về hiện tại.
“ Anh không về, anh ở lại chăm sóc em có được không? ” Lục Bách Ngôn thận trọng hỏi.
Tô Thiên Tuyết như không tin vào tai mình, cô khó hiểu lắc đầu từ chối.
“ Vô ích thôi, anh về đi ” rồi cô nằm xuống giường bệnh đưa lưng về phía Lục Bách Ngôn.
Lúc này Tô Thiên Thành cũng mở cửa đi vào, tuy là không nghe được cuộc đối thoại của hai người nhưng khi thấy em gái nằm lại xuống giường thì chắc là không muốn đếm xỉa gì tới Lục Bách Ngôn nữa rồi.
Con người này sau có thể mặt dày như vậy chứ, đuổi mà cũng không chịu đi. Lúc trước cũng không biết cậu ta lại mặt dày mày dạn như vậy nha.
Sau khi Lục Bách Ngôn rời khỏi bệnh viện anh đã đến công ty để làm việc. Lúc anh đến đã là buổi chiều, đúng lúc đó Vũ Thiên cũng có chuyện đang muốn tìm anh.
“ Lục tổng, đây là tài liệu anh muốn về cô Thục Uyên.” phải mất ba ngày mới điều tra được hết về cô ta, nhưng kết quả thu lại thì vô cùng xứng đáng.
"1
“ Theo như điều tra thì 5 tháng trước khi ngài chuẩn bị kết hôn, Thục Uyên đã bỏ đi nước ngoài. Trước khi cô ta đi có đến gặp mẹ của ngài, còn nhận một số tiền rất lớn từ bà Lục. Bề ngoài là cô ta bỏ đi vì bị bức ép nhưng thực tế là cô ta bỏ đi theo tình nhân của mình. Hình ảnh cũng có trong tệp ngài có thể mở
ra xem.
"
“ Tình nhân? ” Lục Bách Ngôn khó tin vào những gì mình nghe được.
“ Vâng, trong lúc cùng ngài yêu đương cô ta cũng có cặp kè với rất nhiều người khác. Người mà cô ta đi cùng ra nước ngoài là một trong số đó. Trải qua mấy tháng sinh sống chung, người kia đối xử với cô ta rất tệ bạc còn lừa hết tiền của cô ta nên cô ta mới trở về đây. Tôi nghĩ chắc là cô ta định trở về để bám lấy ngài, trở thành thiếu phu nhân của Lục gia.”
Vũ Thiên ngay từ đầu đã không có thiện cảm gì với con người đó, nhưng Lục Bách Ngôn lại yêu cô ta như sinh mạng, có nói cách nào cũng không thể lung lay. Giờ thì hay rồi, bằng chứng đã có đủ, cũng đến lúc Lục tổng phải sáng mắt rồi.
“ Được rồi, cậu ra ngoài đi ” Lục Bách Ngôn hiện tại đang vô cùng khó chịu.
Anh không ngờ người con gái anh yêu lại là người phụ nữ lăng loàn, ham hư vinh như vậy. Quen biết và yêu nhau bao nhiêu lâu nay, anh lại mù mờ mà không nhận ra những gì xấu xa của cô ta. (1)
Nhưng chẳng phải Thục Uyên nói là Tô Thiên Tuyết đã đe dọa rồi dùng tiền để kêu cô ta tránh xa anh ra hay sao. Sao bây giờ điều tra lại chỉ có mỗi mẹ anh. Chuyện này anh nhất định phải hỏi mẹ cho ra lẽ.
“ Thiếu gia, cậu về rồi ” người làm trong nhà thấy anh trở về liền cung kính chào hỏi.
“ Sao lại trở về? Có chuyện gì sao? ” bình thường anh đều rất ít khi về nhà chính nên ba mẹ anh lấy làm lạ.
“ Mẹ con hỏi mẹ một chuyện? ” Lục Bách Ngôn gấp đến độ mà không thèm ngồi xuống ghế để nói chuyện đàng hoàng.
‘Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? ” Trương Quế Mai buông tạp chí xuống đối mặt với con trai mình.
“ Có phải trước khi kết hôn mẹ đã đến tìm Thục Uyên có phải không?”
Đúng vậy. Mẹ đến tìm cô ta để kêu cô ta tránh xa con ra, dù gì lúc đó con cũng sắp kết hôn với Thiên Tuyết còn gì!” chuyện bà làm đương nhiên bà sẽ nhận, bà cũng chỉ muốn tốt cho con trai mình.
“ Lúc đó mẹ chỉ đi một mình có đúng không? Có Tô Thiên Tuyết hay không?” Lục Bách Ngôn cảm thấy bản thân sắp nổ tung với lượng thông tin mà anh biết được rồi.
“ Chỉ có một mình mẹ, lúc đó Thiên Tuyết làm gì biết đến sự tồn tại của Thục Uyên mà đi cùng cơ chứ. Vã lại con bé ngây thơ như vậy, con nghĩ nó sẽ đuổi được cô ta rời khỏi con hay sao! ” đứa con trai của bà thật là ngu ngốc.
Nhìn Lục Bách Ngôn thất thần Trương Quế Mai cảm thấy buồn bã, thất vọng rất nhiều. Con trai bà đã tự đào cái hố chôn mình xuống đó rồi.
“ M...Mẹ ơi, hình như con đã sai thật rồi! ” Lục Bách Ngôn quỳ xuống bên cạnh ba mẹ mình, nước mắt cũng rơi xuống vì hối hận.
“ Haizzz, biết sai là tốt. Nhưng hiện tại có muộn quá không con.
Lục Bách Dịch biết tính tình con trai mình có hơi cứng ngắt, còn lạnh lùng ít thể hiện cảm xúc. Nhưng sau khi mọi chuyện đổ bể ra, quả thật ông không còn lời nào nói được Lục Bách Ngôn nữa.
“ C...Con phải làm sao bây giờ đây ba mẹ? Hình như Thiên Tuyết không cần con nữa, cô ấy dường như rất hận con, còn muốn ly hôn với con. Nhưng con không muốn, con không muốn mất cô ấy. Con muốn bù đắp, chăm sóc cho cô ấy ba mẹ à. ” Lục Bách Ngôn thống khổ nói.
Cảm giác hiện tại của anh là chưa bao giờ có, cái cảm giác sợ hãi tột độ, ân hận muộn màng nó khiến anh cảm thấy khó thở, hô hấp cũng trì trệ. Càng nghĩ đến việc Thiên Tuyết muốn ly hôn với mình anh lại càng rối rắm, sợ hãi hơn bao giờ hết.
/43
|