Sáng sớm hôm sau, Tuấn Vũ tỉnh giấc bởi hương thơm nức mũi từ trong phòng bếp. Mặc dù cả đêm nằm trên ghế sofa nhỏ hẹp, toàn thân đau mỏi nhưng khi nhận ra đây là nhà của cô, và cô đã dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng, cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi nhẹ dâng lên trong lòng anh. Cất bước đi vào phòng bếp, khoanh tay, đứng dựa lưng vào tường ngắm cô bận rộn làm bữa. Khẽ trầm trồ khen ngợi: “Rất ra dáng người phụ nữ đảm đang”, anh rất muốn tiến lại gần bên cô, âu yếm ôm lấy cô từ phía sau, cảm nhận hương thơm thuần khiết nơi cô, rồi đặt lên làn môi mềm mại kia một nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng, nghĩ tới đây trên khóe môi anh khẽ cong lên mãn nguyện.
Hà Phương đang loay hoay nấu món canh, lúc quay ra đã thấy Tuấn Vũ, khẽ mỉm cười với anh:
- Anh đã dậy rồi ah? Bàn chải đánh răng và khăn mặt mới tôi để trong phòng tắm, anh đi chuẩn bị rồi ăn sáng, bữa sáng cũng sắp hoàn thành rồi.
Sau hôm đó, anh gửi rất nhiều thuốc bổ chữa trị và phòng tránh cơn đau cho cô, bên cạnh đó, ngoại trừ mỗi chiều tan làm anh tới công ty đón cô tan làm, tới nhà anh nấu cơm tối và chơi cùng Bốp thì mỗi tối Tuấn Vũ đều gọi điện hỏi thăm cô trước lúc đi ngủ. Ban đầu Hà Phương còn phản đối nhưng rồi cũng mặc theo ý của anh.
Một buổi chiều chủ nhật, bầu trời trong xanh, không khí mát lành, rất thích hợp cho các hoạt động dã ngoại hay tản mát, Hà Phương cùng Tuấn Vũ dắt chó con Bốp đi dạo. Cu cậu đã cứng cáp hơn trông thấy, và đặc biệt hiếu động, vì thế nhân ngày nghỉ, cả 2 người cho nó ra ngoài dạo chơi.
Lúc đi ngang qua tòa nhà trung tâm thương mại bên cạnh tòa nhà nơi anh ở, ngay trước quảng trường, đang có hoạt động lễ hội kỉ niệm 20 năm thành lập của trung tâm thương mại. Có rất nhiều hoạt động rầm rộ, thu hút nhiều người tham gia và cổ vũ.
Hà Phương bị ấn tượng bởi tốp người đang lắc vòng ở trung tâm quảng trường. Thể lệ của trò chơi đó là người chơi tham gia lắc vòng cố gắng gây được ấn tượng nhất bằng cách thu hút được số người xem, và cổ vũ nhiều nhất trong một khoảng thời gian nhất định sẽ giành được chiến thắng, giải thưởng là một bộ dây chuyền đôi có mặt là cỏ may mắn. Nhìn ánh mắt thích thú, dán chặt lên sợi dây chuyền của cô, Tuấn Vũ cũng hướng nhìn, tự thấy không có gì đặc biệt, nhưng bởi vì cô có vẻ yêu thích nên anh cũng để tâm, cất giọng nói với cô:
- Em thích nó?
Hà Phương vui vẻ quay sang nhìn anh, gật đầu. Anh lại nói, giọng đầy quả quyết:
- Nếu em muốn, tôi có thể mua tặng em thứ đẹp và giá trị hơn thế gấp bội.
Nghe anh nói thế, cô khẽ nhíu mày tỏ ý không hài lòng với suy nghĩ đó của anh, khẽ lắc đầu:
- Anh không hiểu đâu. Thứ do chính tay mình đạt được, sẽ luôn có ý nghĩa hơn hết thảy.
Tuấn Vũ ra vẻ đăm chiêu:
- Nói vậy, em dự định tham gia trò chơi này? Nhưng em lấy gì để chiến thắng bọn họ?
Anh chỉ tay về phía những người tham gia tranh giải, có nhiều người vừa lắc vòng, vừa làm trò hài hước, còn có không ít người thử tài với rất nhiều chiếc vòng cùng một lúc, điệu nghệ không khác gì nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp. Quả thật, trong bất cứ lĩnh vực nào cũng đều có người tài giỏi, để có thể nổi bật, đúng là một bài toán nan giải. Nhưng Hà Phương không tỏ ra nhụt chí, cô nhìn anh, nụ cười tinh nghịch kèm theo sự tự tin ngập tràn, đưa tay vuốt ve đầu Bốp lên tiếng:
- Anh cứ chờ coi kết quả sẽ rõ.
Hà Phương đang loay hoay nấu món canh, lúc quay ra đã thấy Tuấn Vũ, khẽ mỉm cười với anh:
- Anh đã dậy rồi ah? Bàn chải đánh răng và khăn mặt mới tôi để trong phòng tắm, anh đi chuẩn bị rồi ăn sáng, bữa sáng cũng sắp hoàn thành rồi.
Sau hôm đó, anh gửi rất nhiều thuốc bổ chữa trị và phòng tránh cơn đau cho cô, bên cạnh đó, ngoại trừ mỗi chiều tan làm anh tới công ty đón cô tan làm, tới nhà anh nấu cơm tối và chơi cùng Bốp thì mỗi tối Tuấn Vũ đều gọi điện hỏi thăm cô trước lúc đi ngủ. Ban đầu Hà Phương còn phản đối nhưng rồi cũng mặc theo ý của anh.
Một buổi chiều chủ nhật, bầu trời trong xanh, không khí mát lành, rất thích hợp cho các hoạt động dã ngoại hay tản mát, Hà Phương cùng Tuấn Vũ dắt chó con Bốp đi dạo. Cu cậu đã cứng cáp hơn trông thấy, và đặc biệt hiếu động, vì thế nhân ngày nghỉ, cả 2 người cho nó ra ngoài dạo chơi.
Lúc đi ngang qua tòa nhà trung tâm thương mại bên cạnh tòa nhà nơi anh ở, ngay trước quảng trường, đang có hoạt động lễ hội kỉ niệm 20 năm thành lập của trung tâm thương mại. Có rất nhiều hoạt động rầm rộ, thu hút nhiều người tham gia và cổ vũ.
Hà Phương bị ấn tượng bởi tốp người đang lắc vòng ở trung tâm quảng trường. Thể lệ của trò chơi đó là người chơi tham gia lắc vòng cố gắng gây được ấn tượng nhất bằng cách thu hút được số người xem, và cổ vũ nhiều nhất trong một khoảng thời gian nhất định sẽ giành được chiến thắng, giải thưởng là một bộ dây chuyền đôi có mặt là cỏ may mắn. Nhìn ánh mắt thích thú, dán chặt lên sợi dây chuyền của cô, Tuấn Vũ cũng hướng nhìn, tự thấy không có gì đặc biệt, nhưng bởi vì cô có vẻ yêu thích nên anh cũng để tâm, cất giọng nói với cô:
- Em thích nó?
Hà Phương vui vẻ quay sang nhìn anh, gật đầu. Anh lại nói, giọng đầy quả quyết:
- Nếu em muốn, tôi có thể mua tặng em thứ đẹp và giá trị hơn thế gấp bội.
Nghe anh nói thế, cô khẽ nhíu mày tỏ ý không hài lòng với suy nghĩ đó của anh, khẽ lắc đầu:
- Anh không hiểu đâu. Thứ do chính tay mình đạt được, sẽ luôn có ý nghĩa hơn hết thảy.
Tuấn Vũ ra vẻ đăm chiêu:
- Nói vậy, em dự định tham gia trò chơi này? Nhưng em lấy gì để chiến thắng bọn họ?
Anh chỉ tay về phía những người tham gia tranh giải, có nhiều người vừa lắc vòng, vừa làm trò hài hước, còn có không ít người thử tài với rất nhiều chiếc vòng cùng một lúc, điệu nghệ không khác gì nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp. Quả thật, trong bất cứ lĩnh vực nào cũng đều có người tài giỏi, để có thể nổi bật, đúng là một bài toán nan giải. Nhưng Hà Phương không tỏ ra nhụt chí, cô nhìn anh, nụ cười tinh nghịch kèm theo sự tự tin ngập tràn, đưa tay vuốt ve đầu Bốp lên tiếng:
- Anh cứ chờ coi kết quả sẽ rõ.
/101
|