Kể từ ngày đi đến thành phố Đ lập nghiệp, mỗi năm số lần cô trở về nhà chỉ là đôi ba lần, phần vì khoảng cách địa lí, một phần cũng do đặc thù công việc bận rộn không có thời gian nghỉ dài ngày. Vì vậy cô chỉ thường xuyên liên lạc với gia đình thông qua điện thoại. Thường thì khi ở nhà cô cũng dành phần lớn thời gian đóng cửa trong nhà, mặc cho mẹ cô viện hết lí do này tới lí do khác từ dụ dỗ đến cưỡng chế cô ra ngoài gặp gỡ đối tượng xem mắt. Tuy nhiên cô vẫn tình nguyện làm con sâu lười tận hưởng sự bình yên trong khoảng không gian yên tĩnh của mình mà làm trái lời bà khiến bà tức chết. Mỗi lần như vậy cô lại tinh ý nấu nhiều món đồ ăn mà mẹ yêu thích để xoa dịu tâm tình của bà cũng coi như chuộc lỗi với bà.
Ngay khi đặt chân xuống sân bay thành phố N, cảm nhận đầu tiên trong cô đó là cái lạnh tê tái thấm buốt tim gan nhưng cũng đầy thân thuộc. Phải chăng thời gian ở thành phố Đ khá dài đủ để cô thích nghi với khí hậu thời tiết nơi đó mà nay khi những cơn gió lạnh buốt mơn trớn đi qua làm cô khẽ rùng mình. Lần này trở về mang trong mình một chuỗi những tâm sự dù vậy cô không có thời gian để tâm trạng trùng xuống mà vội rảo bước lên xe taxi đi thẳng tới bệnh viện thành phố nơi mà ba cô đang nằm điều trị.
Lúc đi tới ngã rẽ hành lang bệnh viện liền đụng mặt cùng mẹ cô, khiến cô không khỏi giật mình và đau lòng. Hà Phương vẫn biết tính mẹ hay thích ca thán nhưng thực chất con người bà đơn giản vô âu vô lo vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn ba xảy ra chuyện mà trông bà tiều tụy thấy rõ. Hai mẹ con chạm mặt mà đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn lệ trực trào.
Dãy hành lang bệnh viện dài hun hút, không khí xung quanh lúc nào cũng phảng phất mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện khiến con người ta ớn lạnh. Thời điểm bấy giờ cũng sắp hết giờ thăm nom bệnh nhân nên cũng không có đông người qua lại. Ngồi trên hàng ghế đợi, Hà Phương đang khẽ đưa tay gạt đi những giọt lệ lăn dài trên gò má của mẹ. Bà vừa mới thuật lại tất cả sự tình xảy ra với ba và những trắc trở gần đây trong công việc của cả hai người. Ngay khi bà vô tình đưa ra phỏng đoán "Không rõ đã đắc tội với người nào mà phải lâm vào tình cảnh bi đát này" khiến cô giật mình chột dạ, nhớ tới lời cảnh cáo của ông Trần Uy song cô vội lắc đầu phủ nhận, cô không nghĩ rằng một người danh tiếng như ông ta, lại là cha thân sinh của người con trai cô rất mực yêu thương, cô không tin được ông ta có thể có những hành động mang tính chất hèn hạ đến như vậy được. Huống hồ một khi chưa được xác minh cô liền không dám suy luận lung tung.
Những ngày sau đó, ba mẹ con cô thay nhau vào viện trông nom ba, tình trạng của ông đã dần ổn định và có chuyển biến khả quan hơn, nhưng thời gian này ông bị cấm túc đi lại cũng như xuất cảnh, chờ lệnh triệu tập của tòa án. Chờ tới khi sức khỏe của ông không còn nghi ngại liền làm thủ tục xuất viện để ông về nhà tĩnh dưỡng. Không mấy khi mà cả nhà bốn người đều ở nhà hẳn là đã rất lâu rồi gia đình cô mới có dịp quây quần bên nhau như vậy. Dù cho đang phải đối mặt với tình cảnh phiền toái song ngay trong thời khắc khó khăn mới càng chứng thực được tình thân, tình cảm của mỗi thành viên trong gia đình đối với nhau.
Hà Phương không thôi chạy đôn đáo khắp nơi tìm kiếm luật sư giỏi để làm rõ sự tình cũng như hi vọng tìm ra lối thoát trong sự việc này. Rõ ràng ba cô bị vu oan nhưng là ai lại có tâm địa xấu xa muốn dồn ông vào chân tường như vậy? Cô không khỏi oán giận, đối với cô gia đình luôn chiếm vị trí tối quan trọng, người khác có thể đối xử không tốt với cô, cô cũng không buồn bận tâm nhưng một khi đã động chạm tới người thân của cô, cô nhất quyết sẽ không cam tâm để yên.
Ngay khi đặt chân xuống sân bay thành phố N, cảm nhận đầu tiên trong cô đó là cái lạnh tê tái thấm buốt tim gan nhưng cũng đầy thân thuộc. Phải chăng thời gian ở thành phố Đ khá dài đủ để cô thích nghi với khí hậu thời tiết nơi đó mà nay khi những cơn gió lạnh buốt mơn trớn đi qua làm cô khẽ rùng mình. Lần này trở về mang trong mình một chuỗi những tâm sự dù vậy cô không có thời gian để tâm trạng trùng xuống mà vội rảo bước lên xe taxi đi thẳng tới bệnh viện thành phố nơi mà ba cô đang nằm điều trị.
Lúc đi tới ngã rẽ hành lang bệnh viện liền đụng mặt cùng mẹ cô, khiến cô không khỏi giật mình và đau lòng. Hà Phương vẫn biết tính mẹ hay thích ca thán nhưng thực chất con người bà đơn giản vô âu vô lo vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn ba xảy ra chuyện mà trông bà tiều tụy thấy rõ. Hai mẹ con chạm mặt mà đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn lệ trực trào.
Dãy hành lang bệnh viện dài hun hút, không khí xung quanh lúc nào cũng phảng phất mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện khiến con người ta ớn lạnh. Thời điểm bấy giờ cũng sắp hết giờ thăm nom bệnh nhân nên cũng không có đông người qua lại. Ngồi trên hàng ghế đợi, Hà Phương đang khẽ đưa tay gạt đi những giọt lệ lăn dài trên gò má của mẹ. Bà vừa mới thuật lại tất cả sự tình xảy ra với ba và những trắc trở gần đây trong công việc của cả hai người. Ngay khi bà vô tình đưa ra phỏng đoán "Không rõ đã đắc tội với người nào mà phải lâm vào tình cảnh bi đát này" khiến cô giật mình chột dạ, nhớ tới lời cảnh cáo của ông Trần Uy song cô vội lắc đầu phủ nhận, cô không nghĩ rằng một người danh tiếng như ông ta, lại là cha thân sinh của người con trai cô rất mực yêu thương, cô không tin được ông ta có thể có những hành động mang tính chất hèn hạ đến như vậy được. Huống hồ một khi chưa được xác minh cô liền không dám suy luận lung tung.
Những ngày sau đó, ba mẹ con cô thay nhau vào viện trông nom ba, tình trạng của ông đã dần ổn định và có chuyển biến khả quan hơn, nhưng thời gian này ông bị cấm túc đi lại cũng như xuất cảnh, chờ lệnh triệu tập của tòa án. Chờ tới khi sức khỏe của ông không còn nghi ngại liền làm thủ tục xuất viện để ông về nhà tĩnh dưỡng. Không mấy khi mà cả nhà bốn người đều ở nhà hẳn là đã rất lâu rồi gia đình cô mới có dịp quây quần bên nhau như vậy. Dù cho đang phải đối mặt với tình cảnh phiền toái song ngay trong thời khắc khó khăn mới càng chứng thực được tình thân, tình cảm của mỗi thành viên trong gia đình đối với nhau.
Hà Phương không thôi chạy đôn đáo khắp nơi tìm kiếm luật sư giỏi để làm rõ sự tình cũng như hi vọng tìm ra lối thoát trong sự việc này. Rõ ràng ba cô bị vu oan nhưng là ai lại có tâm địa xấu xa muốn dồn ông vào chân tường như vậy? Cô không khỏi oán giận, đối với cô gia đình luôn chiếm vị trí tối quan trọng, người khác có thể đối xử không tốt với cô, cô cũng không buồn bận tâm nhưng một khi đã động chạm tới người thân của cô, cô nhất quyết sẽ không cam tâm để yên.
/101
|