Nói xong chàng quay lưng đi nhanh lên lầu nhanh chóng. Chàng để tôi ngồi ở nơi này nhìn lên. Chàng nói đúng sao? Cuộc sống của tôi không có ai khác xen vào là bởi vì họ không dám xen vào.
Nói thật tôi hơi bức xúc. Mắt tôi nó cay cay. Mấy chế biết không,tôi mít ướt dữ lắm,nói tôi nặng một cái là mắt tôi nó cứ như đua nhau mà òa òa xuống.
Tôi ngước mặt lên,để nước mắt nó đừng rơi. Chàng nói sai,không có gì phải khóc. Phải chỉ là nhất thời nóng nảy nên mồm mạnh vậy thôi. Tôi là ai cơ chứ,một nữ diễn viên,một ca sĩ nhí hàng đầu đang nổi tiếng đấy sao. Fan hâm mộ của tôi rất rất nhiều,họ luôn yêu quý tôi. Vừa nãy mìnhd đi diễn về,họ đã ùa đến xin chữ kí và chụp ảnh đấy sao.
Tôi nuốt nước bọt đi lên phòng tắm trên lầu với bộ váy không thoải mái ấy.
***
Tắm xong thật dễ chịu,tôi xuống phòng bếp với chiếc khăn tắm mà trắng trên đầu. Rót cốc nước uống nhanh chóng.
Tự nhiên đến đây làm tôi nghĩ lại mấy lời nói của chàng ban nãy.
-“ Biết tại sao mà cô không có bạn không. Đến cả một người bình thường cũng không có. Đó là vì cô không như mọi người khác. Cô cực kiêu ngạo,tự tiện. Lúc nào cũng tôn bản thân mình lên cao,xem bản thân người khác ở phía dưới mình. Đó là con người của cô. Cuộc sống của cô không ai xen vào, không phải,mà vì họ không dám xen vào. Họ sợ con người của cô sẽ không tôn trọng họ.”
Bây giờ tôi mới suy nghĩ lại câu nói đấy. Trời,chàng nghĩ chàng là ai cơ chứ. Chẳng lẽ là Lưu Xuân Lộc nên thích phán xét người khác sao thì sẽ thế à. Không ai dám xen vào cuộc sống của tôi. Nghe sao chua lòng. Được hôm nay tôi cóc cần. Không có bạn cũng chẳng sao. Bạn ư? Cũng chỉ là bề ngoài giả tạo quan tâm nhau thôi mà. Mình có nhóc và nhỏ rồi,không cần đâu. Tôi lắc đầu,lền lầu.
Nhưng đã 20’ trôi qua,tôi vẫn không chợp mắt được. Cái câu nói thôi tha của chàng cứ vang lên trong đầu tôi.
Vùng mình dậy,tôi mặc áo da đắt tiền với quần jean màu đen xuống lầu. Vẫn là thói quen ấy,cứ mỗi lần buồn hay ngủ không được là tôi lại đi dạo đêm khuya. Ở Đà Lạt này thì đêm khuya náo nhiệt lắm.
-Phù..-Cuối năm trời cũng lạnh dữ. Tôi xoa xoa bàn tay của mình.
Nhìn vỉa hè và ngoài đường, ai nấy trông cũng bận rộn,cũng vui vẻ bên gia đình. Nhìn vậy,nói xiệt là quá tủi luôn. Tôi là một đứa mồ côi cha mẹ. Mười mấy năm rồi nhỉ? Tôi không biết hai từ “gia đình” hay “ba mẹ”. Đã thế còn bị lạc một đứa em trai song sinh nữa chứ.
-Cháu ơi ăn gì giúp hai bác đi.-Bỗng có ai đó gọi tôi.
-Dã?-Tôi giật mình quay sang hai bác già đang nhìn tôi chăm chăm. Tôi nhìn quán,vắng vẻ chẳng ai ăn.
Tự nhiên như thế câu của chàng lại hiện lên. Được tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi không có tệ đến mức mà không ai dám xen vào cuộc sống của tôi.
Tôi cười tít mắt nhìn hai bác. Rồi cũng đặt đít lên chiếc ghế đỏ nhựa kia. Tôi ngước lên nhìn thức ăn.
-Cho cháu thịt lợn quay.-Người luôn chửi người khác là lợn mà lại thích ăn thịt lợn là tôi :3
-Có liền.
-Cả chai rượu nữa nhá bác.
***
-Không biết bà điên đó đi đâu rồi?-Chàng xuống lầu nhìn quanh. Nhà vắng tanh. Ghế sôfa thì không ai ngủ.
Chàng xuống lầu rót ly nước lọc uống. Đang loay hoay ở nhà bếp. Bỗng,cửa nhà mở. Là tôi
Tôi say mềm đi loạn xạ,vịn tường đi nhẹ nhàng đến ghế.
-Aisshhhhh…….Vân à…lấy chị cốc nước lọc em.-Tôi cởi áo khoác vứt sang một bên.-Nhanh đi con điên này.
Lập tức cốc nước được đặt trước mặt tôi. Tôi bệnh bệnh cười cười lấy cốc nước “tua” nhanh còn kịp :v
-Bữa nay biết vâng lời chị quá ha.-Tôi dơ kí hiệu “number one” lên. Bắt gặp ngay khuôn mặt “bơ” của chàng.
-Uống rượu ghê quá nhỉ?-Chàng ngồi đối diện tôi.
Tôi dụi dụi mắt,tròn xoe nhìn chàng tỏ thái độ ngạc nhiên cộng điên điên.
-Ô…có phải là anh chàng đối diện nhà tôi không nhỉ? –Tôi đến gần chàng.
-Tránh ra chút coi. Nồng nặc mùi rượu chua chát đấy.-Chàng bịt mũi né tránh tôi.
-Có mùi hả?-Tôi nhìn mình.-À..nãy buồn quá uống chút rượu ấy mà.-Tôi gãi đầu cười cười. Nhưng nụ cười ấy vụt hẳn đi,thay vào đó là ánh mắt nhìn sát thủ nặng nề của tôi.-Nè anh hai. Anh dám nói tôi là con người gì chứ. Kiêu ngạo,tự tiện sao? Phải tôi là thế đấy. Anh biết tại sao tôi như thế không? Vì tôi không cần bạn. Một lũ giả tạo vô đạo đức.
-…-Chàng nhìn tôi chằm chằm.
-Anh nghĩ anh là Lưu Xuân Lộc là thích nói gì thì nói hả? Anh nói sai hết. Biết gì về tôi mà mạnh mồm vậy chứ. Tôi ..-Tôi vỗ ngực.-Là Từ Minh Ân..người nổi tiếng đầy fan hâm mộ đấy.
-Say rồi..đi nghĩ đi.-Chàng đứng dậy định lên lầu.
-Ai nói tôi say. Tôi chưa say mà.-Tôi múa loạn xạ.-Anh biết tôi say hả? Hớ..dám thách đấu không? Tôi chấp anh luôn.
-Aishhh..cái bà điên này.-Chàng quay sang nhìn tôi. Chắc không chịu nổi mấy câu nói hành động quá lố. Chàng nắm chặt tay tôi kéo vào phòng tắm,vùi mặt tôi dưới vòi sen đang ào nước ra.
Nói thật tôi hơi bức xúc. Mắt tôi nó cay cay. Mấy chế biết không,tôi mít ướt dữ lắm,nói tôi nặng một cái là mắt tôi nó cứ như đua nhau mà òa òa xuống.
Tôi ngước mặt lên,để nước mắt nó đừng rơi. Chàng nói sai,không có gì phải khóc. Phải chỉ là nhất thời nóng nảy nên mồm mạnh vậy thôi. Tôi là ai cơ chứ,một nữ diễn viên,một ca sĩ nhí hàng đầu đang nổi tiếng đấy sao. Fan hâm mộ của tôi rất rất nhiều,họ luôn yêu quý tôi. Vừa nãy mìnhd đi diễn về,họ đã ùa đến xin chữ kí và chụp ảnh đấy sao.
Tôi nuốt nước bọt đi lên phòng tắm trên lầu với bộ váy không thoải mái ấy.
***
Tắm xong thật dễ chịu,tôi xuống phòng bếp với chiếc khăn tắm mà trắng trên đầu. Rót cốc nước uống nhanh chóng.
Tự nhiên đến đây làm tôi nghĩ lại mấy lời nói của chàng ban nãy.
-“ Biết tại sao mà cô không có bạn không. Đến cả một người bình thường cũng không có. Đó là vì cô không như mọi người khác. Cô cực kiêu ngạo,tự tiện. Lúc nào cũng tôn bản thân mình lên cao,xem bản thân người khác ở phía dưới mình. Đó là con người của cô. Cuộc sống của cô không ai xen vào, không phải,mà vì họ không dám xen vào. Họ sợ con người của cô sẽ không tôn trọng họ.”
Bây giờ tôi mới suy nghĩ lại câu nói đấy. Trời,chàng nghĩ chàng là ai cơ chứ. Chẳng lẽ là Lưu Xuân Lộc nên thích phán xét người khác sao thì sẽ thế à. Không ai dám xen vào cuộc sống của tôi. Nghe sao chua lòng. Được hôm nay tôi cóc cần. Không có bạn cũng chẳng sao. Bạn ư? Cũng chỉ là bề ngoài giả tạo quan tâm nhau thôi mà. Mình có nhóc và nhỏ rồi,không cần đâu. Tôi lắc đầu,lền lầu.
Nhưng đã 20’ trôi qua,tôi vẫn không chợp mắt được. Cái câu nói thôi tha của chàng cứ vang lên trong đầu tôi.
Vùng mình dậy,tôi mặc áo da đắt tiền với quần jean màu đen xuống lầu. Vẫn là thói quen ấy,cứ mỗi lần buồn hay ngủ không được là tôi lại đi dạo đêm khuya. Ở Đà Lạt này thì đêm khuya náo nhiệt lắm.
-Phù..-Cuối năm trời cũng lạnh dữ. Tôi xoa xoa bàn tay của mình.
Nhìn vỉa hè và ngoài đường, ai nấy trông cũng bận rộn,cũng vui vẻ bên gia đình. Nhìn vậy,nói xiệt là quá tủi luôn. Tôi là một đứa mồ côi cha mẹ. Mười mấy năm rồi nhỉ? Tôi không biết hai từ “gia đình” hay “ba mẹ”. Đã thế còn bị lạc một đứa em trai song sinh nữa chứ.
-Cháu ơi ăn gì giúp hai bác đi.-Bỗng có ai đó gọi tôi.
-Dã?-Tôi giật mình quay sang hai bác già đang nhìn tôi chăm chăm. Tôi nhìn quán,vắng vẻ chẳng ai ăn.
Tự nhiên như thế câu của chàng lại hiện lên. Được tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi không có tệ đến mức mà không ai dám xen vào cuộc sống của tôi.
Tôi cười tít mắt nhìn hai bác. Rồi cũng đặt đít lên chiếc ghế đỏ nhựa kia. Tôi ngước lên nhìn thức ăn.
-Cho cháu thịt lợn quay.-Người luôn chửi người khác là lợn mà lại thích ăn thịt lợn là tôi :3
-Có liền.
-Cả chai rượu nữa nhá bác.
***
-Không biết bà điên đó đi đâu rồi?-Chàng xuống lầu nhìn quanh. Nhà vắng tanh. Ghế sôfa thì không ai ngủ.
Chàng xuống lầu rót ly nước lọc uống. Đang loay hoay ở nhà bếp. Bỗng,cửa nhà mở. Là tôi
Tôi say mềm đi loạn xạ,vịn tường đi nhẹ nhàng đến ghế.
-Aisshhhhh…….Vân à…lấy chị cốc nước lọc em.-Tôi cởi áo khoác vứt sang một bên.-Nhanh đi con điên này.
Lập tức cốc nước được đặt trước mặt tôi. Tôi bệnh bệnh cười cười lấy cốc nước “tua” nhanh còn kịp :v
-Bữa nay biết vâng lời chị quá ha.-Tôi dơ kí hiệu “number one” lên. Bắt gặp ngay khuôn mặt “bơ” của chàng.
-Uống rượu ghê quá nhỉ?-Chàng ngồi đối diện tôi.
Tôi dụi dụi mắt,tròn xoe nhìn chàng tỏ thái độ ngạc nhiên cộng điên điên.
-Ô…có phải là anh chàng đối diện nhà tôi không nhỉ? –Tôi đến gần chàng.
-Tránh ra chút coi. Nồng nặc mùi rượu chua chát đấy.-Chàng bịt mũi né tránh tôi.
-Có mùi hả?-Tôi nhìn mình.-À..nãy buồn quá uống chút rượu ấy mà.-Tôi gãi đầu cười cười. Nhưng nụ cười ấy vụt hẳn đi,thay vào đó là ánh mắt nhìn sát thủ nặng nề của tôi.-Nè anh hai. Anh dám nói tôi là con người gì chứ. Kiêu ngạo,tự tiện sao? Phải tôi là thế đấy. Anh biết tại sao tôi như thế không? Vì tôi không cần bạn. Một lũ giả tạo vô đạo đức.
-…-Chàng nhìn tôi chằm chằm.
-Anh nghĩ anh là Lưu Xuân Lộc là thích nói gì thì nói hả? Anh nói sai hết. Biết gì về tôi mà mạnh mồm vậy chứ. Tôi ..-Tôi vỗ ngực.-Là Từ Minh Ân..người nổi tiếng đầy fan hâm mộ đấy.
-Say rồi..đi nghĩ đi.-Chàng đứng dậy định lên lầu.
-Ai nói tôi say. Tôi chưa say mà.-Tôi múa loạn xạ.-Anh biết tôi say hả? Hớ..dám thách đấu không? Tôi chấp anh luôn.
-Aishhh..cái bà điên này.-Chàng quay sang nhìn tôi. Chắc không chịu nổi mấy câu nói hành động quá lố. Chàng nắm chặt tay tôi kéo vào phòng tắm,vùi mặt tôi dưới vòi sen đang ào nước ra.
/20
|