-Chị nè..mới đấy mà thông tin mạng đã đăng tin chị lên rồi đấy?-Nhỏ cầm điện thoại đưa sang tôi.
-Tin gì?-Tôi nhai bim bim cầm lấy.
-Thì tin Từ Minh Ân mới về nước đã được hưởng ứng nhiều fan hâm mộ sau khi té xuống sân trường.-Nhóc ngậm kẹo mút nói trong khi mắt đang đâm đâm vào điện thoại.-À em có đăng kí cho chị lớp học năng khiếu rồi đấy.
-Hả?-Tôi chưa kịp coi bình luận,nghe xong câu của nhóc,trố mắt quay sang.
-Hả gì?-Nhóc ngừng ăn quay sang.-Chị còn phải học nhiều lắm. Không cần thời gian ngủ với ăn nữa đâu.
-Cái thằng….mới tí tuổi đầu đã như ông cụ.-Tôi lườm yêu nhóc. Quay sang nhỏ,cầm điện thoại lên đọc bình luận.
“Từ Minh Ân về nước hồi nào vậy? Trông chị ta té mắc cười quá ha.”
“Từ Minh Ân nhìn đâu cũng thấy đẹp,té cũng vậy”
“Từ Minh Ân,tôi ghét người này,chị ta thật sự rất kiêu ngạo”
“Từ Minh Ân là thần tượng của mấy gái, i love you pặc pặc”
“Từ Minh Ân cũng bình thường thôi mà”
Cũng chỉ là mấy câu tôi gặp hằng ngày. Thật chán cũng chả có gì hot. Nhưng tự nhiên tôi lại nhớ đến cái bản mặt của chàng ban nãy,chắc chắn 100% là nghĩ tôi là fan cuồng luôn. Gặp tôi,tôi cũng nghĩ vậy.
-À…mấy đứa biết người ban nãy chị gặp trên xe đó là ai không?-Hết bim bim nên mắt tôi cũng ngừng đâm vào điện thoại.
-Ai?-Hai đứa thì vẫn chăm chú vào mắt.
-Là cái anh chàng đối diện nhà chị đấy.-Tôi nhún vai xem phản ứng hai đứa.
-Sao cơ?-Lại đồng thanh nhưng mắt vẫn không thể quay sang nhìn tôi dù chỉ một giây.
-Nè….hai đứa dẹp ngay cái điện thoại đó đi được không?-Tôi nổi quạu,nói chuyện với chị mình mà không có ý tứ gì hết.
-Vâng.-Nhỏ thì ngừng thật,nhưng nhóc thì không.
-Em thấy cái anh ấy quen quen đấy. Hình như là đã thấy ảnh ở đâu rồi,trước khi về nước.-Nhóc khẳng định là đã gặp chàng.
-Cái thằng bệnh này.-Tôi biết nhóc,có cái tật gặp ai cũng kêu là quen.
King….kong….king…kong.
Chuông báo giờ học đến,tôi ê chề vác cặp lên vai một cách mệt mỏi đến lớp mới nhận.
Bước vào đường luồng đi đến lớp,ai cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh,đã thế còn bàn tán xôn xao nữa. Đôi lúc thấy rất khó chịu.
-Chị ta là Từ Minh Ân ở Hàn đấy ư?
-Ừ,chị ấy cực nổi tiếng luôn. Mới nhỏ mà đã được dân Hàn có thiện cảm về vai diễn năm chị ấy 10 tuổi cùng giọng ca vàng hay quá trời.
-Thôi đi mày ơi,bề ngoài như vậy chứ bên trong ai biết được.
-Đúng đấy,chị ta nghe nói rất kiêu ngạo,ít ai chơi với chị ta.
-Nhưng chị ta coi bộ cũng có tài đấy chứ.
-Có tài thì nói đến trường quốc tế này ai mà chẳng có. Biết đâu chị ta về đây lại mất tiếng sao?
Tôi khẽ liếc nhìn xuống đám nữ sinh phía sau. Cái bọn nghĩ mình là ai cơ chứ. Dám nói xấu mình hả? Để rồi coi,tụi nó phải kính phục mình thôi. Ừ,thì kiêu ngạo không có ai chơi,chẳng cần.
-Ủa..Ân hả?-Giọng quen quen của ai đó phát lên làm tôi đưa mặt về phía trước nhìn. Thì ra là con Trần Ngọc Thanh. Cái con tôi rất ghét. Nhìn cái bản mặt là tôi thấy khó nhìn rồi thêm giọng chanh chua của nó nữa. Có cho dù nó hơn tôi một tuổi nhưng có cạy miệng thì đừng hòng tôi dạ vâng và chị
-Ừ.-Tôi liếc mắt đi sang.
Nhưng chưa kịp bước sang người nó thì đã bị chụp khuỷa tay lại rồi. Nó muốn gây sự với tôi đây mà. Tôi đưa mắt trơ trơ nhìn.
-Chuyện gì?
-Chị định hỏi thăm em vài câu nhưng sao khó quá vậy? Em giảm khinh người và tôn bản thân mình lên đi nha. Không tốt đâu cô em gái.-Nó làm như là nó không khinh người và tôn bản thân mình vậy.
Tôi cười nữa miệng cho cái loại làm chảnh dạy đời người ta,vùng mạnh tay dơ bẩn giả tạo của nó ra khỏi người mình.
-Cảm ơn. Nhưng tôi đủ khỏe để người khác khỏi quan tâm. Còn chuyện giảm khinh người và tôn bản thân người khác ở tôi,chứng minh tôi coi. Cứ thích tôn bản thân,hạ thấp người khác,xin lỗi,ai đó cần xem lại giúp. Nghe sao nó nhột đến tim.-Tôi tấn công không ít cái con mỏ nhọn đó.
Nói xong,tôi liếc mắt đi sang nó. À trước khi đi tôi còn quay lại nhắc nó cho đỡ quế.
-Chừng nào chứng mình được tôi như thế thì đến tìm nhá,việc gì chứ việc ày tôi rãnh mọi lúc mọi nơi.-Tôi một khi đã tấn công thì không ngừng nghĩ đâu. Dám đối đầu với Từ Minh Ân thì nên xem bản lực mình có đủ không.
Nó hình như đứng hình,tôi thấy bàn tay kia nắm chặt thành nấm đấm,nếu tôi đứng đối diện,có khi nó đấm cho thành gấu trúc luôn rồi.
Tôi nhìn lên hai đứa đang quắt quắt đến lớp. Vác cặp nặng nề từng bước đi,bỏ lại ánh mắt của nhà phù thủy hút máu người của nó.
-Xử đẹp con đó giúp tao.
……..
-Giới thiệu với lớp. Đây là học sinh mới,em ấy mới chuyển từ nước ngoài về,sẽ nhiều điều chưa biết,các em phải giúp bạn trong học tập cũng như quan hệ bạn bè nha.-Giaó viên chủ nhiệm giới thiệu tôi với cả lớp. Nhìn cả lớp bản mặt đứa nào đứa nấy hãm tài.
Tôi đi xuống chỗ ngồi. Một con nhỏ đang chăm chú điện thoại bỗng ngước lên nhìn tôi. Thấy cái bản mặt tôi,nó há hốc mồm ra.
-Từ Minh Ân.
-Sao?-Tên tôi được gọi,mấy cái bản mặt hãm tài đang cắm cúi vào điện thoại hay đồ trang điểm,làm đẹp kia ngước lên nhìn tôi như chưa từng được nhìn người đẹp vậy. ( Lại ảo tưởng)
Tôi tròn xoe mắt nhìn bọn nó,không biết là fan hay địch đây. Một sức mạnh không hề thâm hậu từ những ánh mắt kia. Tôi cảm thấy tình hình không hề ổn,dơ hai tay,gượng cừoi chào cả lớp.
-Ân chào mọi người.-Có sến quá không ta.
-Ồ…-Cả lớp trố mắt nhìn tôi.
Tôi cười nữa miệng,quay sang đi về chỗ ngồi. Vừa đặt đít xuống là một đống giấy trắng được đặt lên bàn tôi rồi. Nhìn đống giấy đấy là tôi muốn nôn ra.
-Gì đây?
-Bạn cho mình xin chữ kí nha. Và cả đám trển kia nữa. –Một ểm xinh tươi nào đó quay xuống nháy mắt với tôi.
-Tin gì?-Tôi nhai bim bim cầm lấy.
-Thì tin Từ Minh Ân mới về nước đã được hưởng ứng nhiều fan hâm mộ sau khi té xuống sân trường.-Nhóc ngậm kẹo mút nói trong khi mắt đang đâm đâm vào điện thoại.-À em có đăng kí cho chị lớp học năng khiếu rồi đấy.
-Hả?-Tôi chưa kịp coi bình luận,nghe xong câu của nhóc,trố mắt quay sang.
-Hả gì?-Nhóc ngừng ăn quay sang.-Chị còn phải học nhiều lắm. Không cần thời gian ngủ với ăn nữa đâu.
-Cái thằng….mới tí tuổi đầu đã như ông cụ.-Tôi lườm yêu nhóc. Quay sang nhỏ,cầm điện thoại lên đọc bình luận.
“Từ Minh Ân về nước hồi nào vậy? Trông chị ta té mắc cười quá ha.”
“Từ Minh Ân nhìn đâu cũng thấy đẹp,té cũng vậy”
“Từ Minh Ân,tôi ghét người này,chị ta thật sự rất kiêu ngạo”
“Từ Minh Ân là thần tượng của mấy gái, i love you pặc pặc”
“Từ Minh Ân cũng bình thường thôi mà”
Cũng chỉ là mấy câu tôi gặp hằng ngày. Thật chán cũng chả có gì hot. Nhưng tự nhiên tôi lại nhớ đến cái bản mặt của chàng ban nãy,chắc chắn 100% là nghĩ tôi là fan cuồng luôn. Gặp tôi,tôi cũng nghĩ vậy.
-À…mấy đứa biết người ban nãy chị gặp trên xe đó là ai không?-Hết bim bim nên mắt tôi cũng ngừng đâm vào điện thoại.
-Ai?-Hai đứa thì vẫn chăm chú vào mắt.
-Là cái anh chàng đối diện nhà chị đấy.-Tôi nhún vai xem phản ứng hai đứa.
-Sao cơ?-Lại đồng thanh nhưng mắt vẫn không thể quay sang nhìn tôi dù chỉ một giây.
-Nè….hai đứa dẹp ngay cái điện thoại đó đi được không?-Tôi nổi quạu,nói chuyện với chị mình mà không có ý tứ gì hết.
-Vâng.-Nhỏ thì ngừng thật,nhưng nhóc thì không.
-Em thấy cái anh ấy quen quen đấy. Hình như là đã thấy ảnh ở đâu rồi,trước khi về nước.-Nhóc khẳng định là đã gặp chàng.
-Cái thằng bệnh này.-Tôi biết nhóc,có cái tật gặp ai cũng kêu là quen.
King….kong….king…kong.
Chuông báo giờ học đến,tôi ê chề vác cặp lên vai một cách mệt mỏi đến lớp mới nhận.
Bước vào đường luồng đi đến lớp,ai cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh,đã thế còn bàn tán xôn xao nữa. Đôi lúc thấy rất khó chịu.
-Chị ta là Từ Minh Ân ở Hàn đấy ư?
-Ừ,chị ấy cực nổi tiếng luôn. Mới nhỏ mà đã được dân Hàn có thiện cảm về vai diễn năm chị ấy 10 tuổi cùng giọng ca vàng hay quá trời.
-Thôi đi mày ơi,bề ngoài như vậy chứ bên trong ai biết được.
-Đúng đấy,chị ta nghe nói rất kiêu ngạo,ít ai chơi với chị ta.
-Nhưng chị ta coi bộ cũng có tài đấy chứ.
-Có tài thì nói đến trường quốc tế này ai mà chẳng có. Biết đâu chị ta về đây lại mất tiếng sao?
Tôi khẽ liếc nhìn xuống đám nữ sinh phía sau. Cái bọn nghĩ mình là ai cơ chứ. Dám nói xấu mình hả? Để rồi coi,tụi nó phải kính phục mình thôi. Ừ,thì kiêu ngạo không có ai chơi,chẳng cần.
-Ủa..Ân hả?-Giọng quen quen của ai đó phát lên làm tôi đưa mặt về phía trước nhìn. Thì ra là con Trần Ngọc Thanh. Cái con tôi rất ghét. Nhìn cái bản mặt là tôi thấy khó nhìn rồi thêm giọng chanh chua của nó nữa. Có cho dù nó hơn tôi một tuổi nhưng có cạy miệng thì đừng hòng tôi dạ vâng và chị
-Ừ.-Tôi liếc mắt đi sang.
Nhưng chưa kịp bước sang người nó thì đã bị chụp khuỷa tay lại rồi. Nó muốn gây sự với tôi đây mà. Tôi đưa mắt trơ trơ nhìn.
-Chuyện gì?
-Chị định hỏi thăm em vài câu nhưng sao khó quá vậy? Em giảm khinh người và tôn bản thân mình lên đi nha. Không tốt đâu cô em gái.-Nó làm như là nó không khinh người và tôn bản thân mình vậy.
Tôi cười nữa miệng cho cái loại làm chảnh dạy đời người ta,vùng mạnh tay dơ bẩn giả tạo của nó ra khỏi người mình.
-Cảm ơn. Nhưng tôi đủ khỏe để người khác khỏi quan tâm. Còn chuyện giảm khinh người và tôn bản thân người khác ở tôi,chứng minh tôi coi. Cứ thích tôn bản thân,hạ thấp người khác,xin lỗi,ai đó cần xem lại giúp. Nghe sao nó nhột đến tim.-Tôi tấn công không ít cái con mỏ nhọn đó.
Nói xong,tôi liếc mắt đi sang nó. À trước khi đi tôi còn quay lại nhắc nó cho đỡ quế.
-Chừng nào chứng mình được tôi như thế thì đến tìm nhá,việc gì chứ việc ày tôi rãnh mọi lúc mọi nơi.-Tôi một khi đã tấn công thì không ngừng nghĩ đâu. Dám đối đầu với Từ Minh Ân thì nên xem bản lực mình có đủ không.
Nó hình như đứng hình,tôi thấy bàn tay kia nắm chặt thành nấm đấm,nếu tôi đứng đối diện,có khi nó đấm cho thành gấu trúc luôn rồi.
Tôi nhìn lên hai đứa đang quắt quắt đến lớp. Vác cặp nặng nề từng bước đi,bỏ lại ánh mắt của nhà phù thủy hút máu người của nó.
-Xử đẹp con đó giúp tao.
……..
-Giới thiệu với lớp. Đây là học sinh mới,em ấy mới chuyển từ nước ngoài về,sẽ nhiều điều chưa biết,các em phải giúp bạn trong học tập cũng như quan hệ bạn bè nha.-Giaó viên chủ nhiệm giới thiệu tôi với cả lớp. Nhìn cả lớp bản mặt đứa nào đứa nấy hãm tài.
Tôi đi xuống chỗ ngồi. Một con nhỏ đang chăm chú điện thoại bỗng ngước lên nhìn tôi. Thấy cái bản mặt tôi,nó há hốc mồm ra.
-Từ Minh Ân.
-Sao?-Tên tôi được gọi,mấy cái bản mặt hãm tài đang cắm cúi vào điện thoại hay đồ trang điểm,làm đẹp kia ngước lên nhìn tôi như chưa từng được nhìn người đẹp vậy. ( Lại ảo tưởng)
Tôi tròn xoe mắt nhìn bọn nó,không biết là fan hay địch đây. Một sức mạnh không hề thâm hậu từ những ánh mắt kia. Tôi cảm thấy tình hình không hề ổn,dơ hai tay,gượng cừoi chào cả lớp.
-Ân chào mọi người.-Có sến quá không ta.
-Ồ…-Cả lớp trố mắt nhìn tôi.
Tôi cười nữa miệng,quay sang đi về chỗ ngồi. Vừa đặt đít xuống là một đống giấy trắng được đặt lên bàn tôi rồi. Nhìn đống giấy đấy là tôi muốn nôn ra.
-Gì đây?
-Bạn cho mình xin chữ kí nha. Và cả đám trển kia nữa. –Một ểm xinh tươi nào đó quay xuống nháy mắt với tôi.
/20
|